• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Duyên phận bất ngờ
  3. Trang 34

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 42
  • Sau

Chương 31

B

rodick đánh thức Gillian dậy lúc mặt trời vừa lên. Nàng đã ngủ trong vòng tay anh nhưng nàng chẳng nhớ chút gì về việc mình bị ôm đi đêm qua. Và giờ nàng quá buồn ngủ, không muốn thức dậy chút nào. Rúc sâu dưới tấm chăn, nàng khẽ càu nhàu, “Không dậy đâu”, rồi lại rơi vào giấc ngủ.

Bridgid cũng đã được chuyển cho một tấm khăn choàng bên cạnh đống lửa. Một chiếc áo choàng khác đắp trên người cô. Khi Ramsey ngồi xổm xuống cạnh cô và anh thấy cô ngủ mới yên bình làm sao, nhưng anh thấy tiếc vì phải gọi cô dậy. Cô thực sự rất đáng yêu, anh nghĩ, lần đầu tiên anh để ý hai hàng mi của cô dài đến thế nào và làn da cô tinh khiết ra sao. Đôi môi cô đầy đặn, đỏ hồng, và đột nhiên anh vô thức vuốt ve bờ môi dưới của cô.

Cô gạt tay anh ra như đập một con muỗi, rồi lẩm bẩm nói mớ gì đó mà anh không tài nào hiểu được, nhưng anh chắc chắn mình có nghe thấy từ “ngu ngốc.”

“Thức dậy đi, Bridgid. Đến lúc phải đi rồi.”

Cô không vui vẻ gì khi bị đánh thức. “Để tôi yên”, cô càu nhàu.

Brodick đứng cạnh Gillian, tự hỏi vì cái quái quỷ gì mà nàng không nghe lời anh, rồi một lần nữa ra lệnh cho nàng thức dậy.

“Có lẽ, chúng ta phải ném họ xuống suối”, Ramsey đề nghị. “Phải thế họ mới tỉnh ngủ.”

Bridgid nghe được lời dọa đó nên ngồi dậy. Giật mình khi phát hiện ra Ramsey đang ngồi rất gần mình, cô lập tức chống khuỷu tay lùi người ra sau để nới rộng khoảng cách giữa họ. Cô biết mình trông tệ thế nào. Tóc tai rũ xuống che cả mắt, và khi cô liếc lên nhìn anh, tự hỏi làm thế nào trông anh lại vô cùng… hoàn hảo như vậy… vào buổi sáng sớm tinh mơ thế này.

Brodick kéo Gillian đứng dậy nhưng vẫn không buông nàng ra cho đến lúc anh chắc chắn nàng có thể đứng vững. Chân nàng đau nhói mỗi khi bước đi, nhưng nàng vẫn im lặng chịu đựng, vì nàng biết chỉ cần rên lên một tiếng thôi, nàng sẽ phải nghe thêm một bài thuyết giảng dài dằng dặc về hành động liều lĩnh của mình.

“Anh còn giận em không, Brodick?” “Còn.”

“Tốt”, nàng nói khẽ, “vì em cũng đang rất tức giận đây.” Nàng kiêu hãnh ngẩng cao đầu, dợm bước đi về phía dòng suối, nhưng đôi chân nàng không hợp tác. Nàng hẳn đã té dập mặt nếu Brodick không tóm lấy nàng kịp thời. “Em không đi được, đúng không?”

“Tất nhiên là em đi được”, nàng đáp, giọng nàng cũng gắt gỏng y hệt giọng anh lúc lên tiếng hỏi. “Giờ thì, xin anh thứ lỗi, em phải đi rửa mặt.”

Brodick nhìn nàng khập khiễng rời đi để chắc chắn là nàng không cần anh đỡ nữa. Ramsey đẩy nhẹ Bridgid để cô đi về hướng con suối. Và Brodick chỉ buông lỏng cảnh giác khi cô đỡ lấy Gillian.

Hai cô gái thong thả làm vệ sinh cá nhân. Gillian tháo vải băng, nhăn mặt khi thấy đùi mình thâm tím. Nhưng vết thương trông không đến nỗi nào và đã bắt đầu khép miệng. Đi lại một chút thôi đã giúp chân nàng đỡ tê cứng. Đến lúc trở lại chỗ cắm trại, cả hai trông đều tươi tỉnh hơn nhiều. Gillian cũng không còn khập khiễng nhiều nữa.

Họ lên đường trở về lâu đài của Ramsey ngay lập tức. Gillian cứ khăng khăng muốn tự cưỡi ngựa, và Brodick bất đắc dĩ phải đồng ý. Không bao lâu họ đã đến đồng cỏ và cưỡi ngựa xuống con dốc phía bắc. Phía tây là vực đá mà nàng và Brodick đã phóng ngựa xuống vào ngày hai người kết hôn. Nàng nhớ lại tất cả những lời trêu đùa ngốc nghếch vô tư giữa họ và niềm vui nàng đã cảm nhận được khi đó. Lạy Chúa, nàng cảm giác như đã lâu lắm rồi.

Tâm trí nàng vẫn cứ lang thang tận đâu khi họ cưỡi ngựa băng qua cánh đồng và tiến gần tới cổng lâu đài của Ramsey. Khi họ đang cưỡi ngựa dọc tường thành thì Gillian chợt ngước nhìn lên. Một chiến binh bất ngờ xuất hiện ở cầu trường thành. Hơi thở nàng nghẹn lại trong cổ họng và tim nàng bắt đầu dội thình thịch. Nàng ghì chặt dây cương cho ngựa dừng lại và hét lên, “Brodick.”

Gã đó nhìn thấy nàng và bước lùi lại lẩn mất.

Brodick và Ramsey lập tức quay lại. “Có chuyện gì không ổn sao?”, Brodick hỏi.

“Tại sao cô dừng ngựa?” Ramsey cũng hỏi.

“Anh có nhìn thấy người đàn ông xuất hiện trên cầu trường thành không? Anh có nhìn thấy không, Ramsey?”

Brodick trả lời. “Anh có thấy cậu ta. Đó là Gideon. Chắc cậu ta đang trên đường ra cổng lớn để đón Ramsey. Em đã gặp cậu ta hôm chúng ta mới đến. Em không nhớ ư?”

Nàng điên cuồng lắc đầu. “Không, Brodick, hôm đó em không gặp hắn ta.”

“Có, cô có gặp cậu ta”, Ramsey khẳng định.

“Không, tôi không gặp hắn ta hôm đó”, nàng hét lên. “Nhưng tôi đã gặp hắn trước đây. Hắn ta chính là kẻ đã phản bội anh.”