Ngày nay bên bờ sông Sỏi miếu thờ cụ Cự vẫn còn. Dân quanh vùng kiêng tên huý gọi là miếu Mẹ. Lâu rồi, cũng thành lệ những đôi trai gái đang yêu nhau hoặc sắp lấy nhau đều đến đây lễ cụ để xin lộc nhân duyên. Lời khấn mở đầu nào của họ cũng bắt đầu bằng hai chữ: Lạy Mẹ!
Tôi cũng đã có đôi ba lần đến trước ngôi miếu nhỏ. Chả biết do tâm thành hay trái tim mách bảo mà lần nào tôi cũng được nghe cụ nói trong rì rào gió mát từ sông Sỏi thổi lên. Cụ bảo: "Cả nhà bà Chiêm cũng về đây ở với tôi rồi. Lúc đầu bà ấy giãy lên không chịu nhưng tôi nói không đến lân bà thì còn ai".
Người mẹ nhân từ và nghiệt ngã ấy còn nói với tôi cũng vẫn những lời dân dã: "Ép dầu ép mỡ còn được đừng nỡ ép duyên. Không lấy thằng phó cối là đúng rồi nhưng sao cứ phải ép nó làm lẽ ông Đá. Nó bỏ mình nó đi là phải. Cũng may là gặp được một ông goá vợ tốt bụng người trong núi cưu mang rồi sinh con đẻ cái đưa nhau về làm lễ tạ tội với mẹ. Lúc thành đất rồi mình mới thấy mình dại, thương con mà chẳng phải đường. Còn cái nhà bà Chiêm cũng chả ở với các con nhà chị Thác được lâu. Cô Mùa bế con đưa cậu Lim về tự trói tay quỳ ở giữa sàn nhà chịu tội trước ông Đá. Ông Đá tức tưởi sang nhà cụ Ghềnh vời vợ về. Từ ấy chả thấy ai nhắc đến chuyện bà Chiêm đi tìm vợ cho chồng nữa. Còn chị Thác, sắp khởi nghĩa mới về. Chị ấy cùng cậu Lim, cầm liềm, cầm mác theo người cả tổng đi đòi cơm, đòi áo, đòi quyền sống cho dân nghèo đấy. Lúc này họ đã nên ông nên bà...".
Chuyện chẳng muốn dứt. Lời người đã khuất có bao giờ cạn. Ngôi miếu vẫn ngày ngày bảng lảng khói nhang. Việc như chẳng có gì mà chứa chan bao chuyện. Như con sông Sỏi trước mắt mình đây ngàn năm rồi vẫn chảy với đục trong bao lớp sóng luân hồi. Sông như trang sách mở rồi lại cùng ta khép lại một khúc nhân tình.
HẾT
Hà Nội 2004 - 2005
P.Q