T
ận 7 giờ tôi mới về đến nhà và đến tận 7 giờ 15 tôi mới rời khỏi cái vòi hoa sen, lại còn bị mắc ngón chân vào máy đánh chữ làm cho máu chảy khá nhiều nhưng tôi không coi như đó là một điềm gở hay lời nguyền gì cả đâu. Cái máy đánh chữ - Hector, hiệu Smith Corana đời 82, tôi tìm thấy ở một con hẻm gần Bushwick - đã nằm chắn ngang giữa đường. Tôi đang hơi lo lắng và có lẽ đổ máu một chút cũng khiến mình an tâm hơn, hoặc có khi chính Hector cũng đang lo lắng. Em sẽ gặp tất cả bọn chúng sớm thôi, Beck ạ, tất cả những cái máy đánh chữ mà tôi sưu tầm bởi vì một ngày nào đó, những chiếc máy vi tính sẽ biến mất hoàn toàn trên cõi đời này và tôi sẽ là người đàn ông sở hữu hai mươi chín (và còn hơn thế nữa) máy đánh chữ xịn. Tất cả mọi người sẽ xếp thẳng hàng để đi vào trong căn hộ của tôi và mua lấy một cái cho mình. Bởi vì hiển nhiên, một ngày nào đó, thế giới này sẽ bị đảo ngược và tôi chỉ cần chờ đợi thôi.
Em thích bộ phim về một thằng cha kéo xe kéo chạy khắp Canada và thằng đó hầu như lúc nào cũng mặc áo phông trắng, vì thế tôi sẽ mặc áo cổ chữ V cổ điển màu trắng cùng với quần bò và một chiếc thắt lưng mua được ở tiệm quân dụng cũ. Cái khóa thắt lưng hơi to nhưng không lố như kiểu của Ryan Adams đâu. Nó là hàng thật đấy, chỉ là hơi cũ và méo thôi nhưng em sẽ muốn chạm vào nó khi em nhìn thấy nó bởi vì nó giống mấy loại mà các chàng cao bồi trong câu chuyện của em sẽ đeo.
Tôi leo lên tàu điện ngầm và nhắn em:
Đến muộn một chút đấy nhé.
Em nhắn lại ngay lập tức:
Em cũng vậy.
Con đường lướt qua như một thước phim quay chậm bởi vì tôi đang không thực sự ở trên chuyến tàu này. Tôi quá phấn khích vì sắp được gặp em, đến mức thế gian dường như không tồn tại nữa. Tôi nhảy xuống tàu và gửi một dòng tweet lên tài khoản của Benji:
Tôi muốn chơi Miley Cyrus quá. Lưu lại cho nhớ. #suy_nghĩ_sâu_sắc
Tôi đã xong việc của mình rồi và không khí hôm nay thật hoàn hảo. Khi tới Quảng trường Union, tôi giấu mình đằng sau các dãy hàng và nhìn em đi đến chỗ những bậc thang, ngó nghiêng xung quanh để tìm tôi rồi ngồi xuống chờ tôi. Lúc này là 8 giờ 35 phút và em đã nói dối, em không hề đến muộn. Em cũng đang phấn khích như tôi vậy. Tôi nhắn cho em:
Xin lỗi nhé. Phải 8:45 anh mới tới nơi được.
Và tôi nhìn em bấm trả lời tin nhắn:
Không sao. Em cũng vậy. Gặp anh lúc 8:45 nhé.
Em quan tâm tới những gì tôi nghĩ và em khá lo lắng, tôi cũng lo lắng. 8 giờ 52 phút, tôi đi bước chân đầu tiên về phía em và tôi có thể nghe tiếng tim tôi đập vọt lên cả cổ họng. Tôi không thể tin được là lúc này chúng ta đang ở bên nhau, hai chúng ta, cùng nhau. Em nhìn thấy tôi đi đến, em mỉm cười và vẫy vẫy tay. Em còn đứng lên để chào đón tôi nữa, trông em thật tươi trẻ với đôi mắt trong veo không kẻ chì. Em đã hoàn toàn sẵn sàng rồi. Em cắn môi dưới, cười rung cả người, rồi em giả bộ nói, “Quý ngài đến muộn đó ạ.”
“Xin lỗi về việc đó nhé.”
Em không thể ngừng cười được. Tôi đã để cho em chờ trong một khoảng thời gian thích hợp, đủ để em vẫn nghĩ tôi ngầu, chứ không phải bất lịch sự. Em hít một hơi thật sâu, nhìn lên rồi lại nhìn xuống. “Anh bảo chúng ta sẽ đi đâu đó khi trời tối, nhìn xem này, trời thật sự tối rồi đó.”
“Anh biết.” Tôi đáp rồi ngồi xuống, đập tay nhè nhẹ xuống bậc thang và em dịu dàng gieo người xuống bên tôi như cách người ta đặt một chiếc bánh ngọt nhỏ xinh. Thế này dễ chịu thật. Đây chính là điều tôi chờ mong và tôi đã cố tình đợi cho tới khi trời tối hẳn để đến sát bên em đấy. Quý cô là em còn tôi là người đàn ông song hành, chúng mình cùng thuộc về bóng đêm và người em tỏa ra mùi thơm phức, trong trẻo quá. Tôi thích thế.
“Thỉnh thoảng anh nên đánh giày cho kỹ vào chứ.” Em nói và chạm nhẹ mũi giày ba lê phẳng của em vào đôi Adidas trắng mới tinh của tôi.
“Đó là lý do anh đến muộn đấy.” Tôi nói. “Phải đánh bóng đôi cún con này suốt cả tiếng đồng hồ.”
Em khúc khích cười và chúng tôi cứ thế dễ dàng chìm đắm vào cuộc nói chuyện, về Paula Fox và những đôi giày thể thao, về cả mấy gã vô gia cư kỳ quặc cứ nói chuyện mãi với cái thùng rác nữa. Phản ứng hóa học giữa hai ta bùng nổ. Chúng tôi hợp nhau thật! Chúng tôi đang bước từng bước đến gần nhau, tôi không biết còn bao xa nhưng không có gì phải vội vàng cả. Em thích ở đây mà.
Em thích thể hiện. Và bất cứ lúc nào cuộc trò chuyện rơi vào im lặng, chúng tôi lại đùa về đôi giày của tôi.
“Đôi giày này giờ trông trắng khiếp, cứ như là kiểu trắng của Ben Stiller vậy.” Em khúc khích.
“Hẳn là thế rồi… anh sẽ nói với người đánh giày của mình là em bảo thế.”
“Em cũng hy vọng thế. Anh ta làm xuất sắc lắm, Joe ạ.”
Em nói từ va1 rồi nói Joe, rõ ràng em đang ám chỉ một cái gì đó, thực sự là thế.
1 Trong nguyên tác, Beck dùng “bang-up job” để khen anh thợ giày đã hoàn thành xuất sắc công việc. Từ “bang” cũng có nghĩa là va, đập, tiếng lóng chỉ việc quan hệ tình dục.
“Anh sẽ bo thêm tiền cho anh ta.” Tôi nói và em bắt đầu kể câu chuyện về việc vô tình lấy trộm một đôi giày ở cửa hàng bán đồ tồn kho. Chúng ta đã đi dạo trên những bậc thang được hai mươi phút rồi đấy. Em vừa lo lắng vừa phấn khích, đến mức em cứ liên tục nói về những đôi giày, như thể em buộc phải nói về những đôi giày, nếu không em có thể sẽ nhảy lên người tôi ở ngay đây, trên những bậc thang này. Tôi chọn chỗ này bởi vì trong suốt cả cuộc đời chết tiệt của tôi, tôi đã phải đi qua những bậc thang rất nhiều lần, đã chứng kiến rất nhiều cặp đôi khiến tôi cảm thấy cô đơn, cảm thấy bị ruồng bỏ. Bây giờ thì ngược lại, những kẻ cô đơn đi ngang qua tôi và em, ghen tị, còn em thì vẫn cứ nói mãi. Chết tiệt, thật khó tập trung vào những điều em đang nói khi tôi cứ ngửi thấy mùi cơ thể em.
“Thế là em bảo em có lấy những đôi giày đó đâu. Em chỉ tình cờ đi vào chân thôi. Em nói thật đó, ai lại đi ăn trộm giày ở một hòn đảo cơ chứ, đúng không?”
“Một quý cô rất can đảm và đáng yêu tên Beck, rõ ràng là thế.”
Tôi dùng từ đáng yêu và em mỉm cười, đúng như những gì tôi nghĩ. Em nghĩ rằng tôi hiểu em, toàn bộ công sức tôi đọc truyện em viết đã không đổ xuống sông xuống bể.
“Chắc hẳn anh đang nghĩ rằng em bị thần kinh.” Em nói. “Tại sao em lại đi kể câu chuyện đó nhỉ?”
“Tại vì đây là lần hẹn hò đầu tiên. Ai cũng có một giai thoại để đem ra kể trong lần hẹn đầu tiên. Nó luôn luôn vui vẻ và dựa trên sự thật, nhưng chỉ là một nửa sự thật mà thôi.”
“Vậy anh bảo em là một đứa dối trá à?” Em nói, rồi em mỉm cười. Em bắt chéo chân và mặc dù em đang mặc quần bò nhưng hai thằng khốn kiếp đi ngang qua vẫn nhìn em như thể chúng có thể nhìn xuyên qua vải bò được ấy. Đúng là New York.
“Không.” Tôi đáp. “Em là một đứa trộm cắp, dối trá.”
Em khúc khích cười, đỏ hồng má lên. Tôi cũng cười và rồi em vươn vai thư giãn gân cốt. Em đang mặc một chiếc áo lót màu đỏ bên trong một chiếc áo ba lỗ màu trắng. Chiếc quần bò dành riêng cho tối thứ Năm của em và chiếc quần lót màu hồng bằng cotton làm tôi ngứa ngáy khi em với tay lên bầu trời, bỏ chân vắt chéo ra, ngả người ra sau và đặt cái đầu nhỏ xinh của em lên bậc thềm bằng xi măng. Tôi muốn cùng em ngay tại bậc thang này, ở ngay thời điểm không phù hợp này, trước mặt những thằng con trai đang say sưa nhìn em, trước những chuỗi vòng đeo tay bằng sợi gai dầu Rasta và trước những con đàn bà nóng giận đang vội vã về nhà để đọc Doctor Sleep trên Ipad. Tôi muốn em ở đây, bây giờ và tôi không thể đứng dậy nổi khi tôi đã cứng đến thế này.
“Anh trông trẻ nhỉ.” Em nói và đột nhiên tôi mềm oặt xuống.
“Hả?”
“À không, không, không. Đừng giận nhé, Joe. Anh hiểu lầm ý em rồi.”
“Tốt, anh chỉ vừa mới bước sang tuổi mười bảy thôi và anh không muốn nghĩ rằng anh trông giống một thằng nhóc mười sáu bởi vì như thế thì trông em sẽ giống như một kẻ ấu dâm và điều đó thật không hay chút nào.”
Em khẽ đập vào chân của tôi và em thích tôi hơn bao giờ hết. Em đang thèm muốn, em cắn môi dưới của em như cách mà em vẫn làm khi đọc sách, khi em chuẩn bị tiết lộ điều em nghĩ. “Em chỉ có ý muốn nói là rất nhiều bạn bè của em đang chạy đua để ổn định cuộc sống.” Em nói. “Họ nhiều khi trông có vẻ già đời hơn em, như thể họ đã mất đi một thứ gì đó. Sự cởi mở khiến mọi người trông có vẻ trẻ hơn.”
“Trước khi đến đây em hút bao nhiêu cần rồi vậy?”
Tôi đã có được thứ tôi muốn, thêm một cái vỗ nhẹ nữa và tôi muốn làm em cười. Tôi yêu em vì đã cho tôi thứ tôi muốn mà không làm mất sự tập trung của em. Giống một chùm tia laze, em lại nói tiếp. “Thấy chưa, em bắt đầu cảm thấy mình già từ hồi năm thứ hai đại học. Em đã muốn tới Prague và em đã trở lại vào phút cuối. Rất nhiều bạn bè của em làm cho em cảm thấy già đi, giống như em đã bỏ lỡ một thứ mà em không bao giờ lấy lại được, như thể Prague đã chẳng còn liên quan gì đến em nữa. Như thể sống như thế là tất cả, mãi mãi, như thể cứ phải vào đại học mới có thể đi nước ngoài vậy.”
“Chúng ta có thể đi luôn bây giờ.” Tôi nói, câu đùa này không hề hài hước tí nào, và làm ơn dừng nói về trường đại học đi bởi vì nó làm tôi cảm thấy mình thua cuộc.
“Dù sao thì ý em là anh có một lối sống trẻ ấy. Như thế rất tốt. Kiểu mọi thứ đều có thể xảy ra và về lý thuyết thì chúng ta vẫn có thể đi tranh cử tổng thống hoặc học ngôn ngữ ký hiệu hay đến thăm từng lâu đài ở Bruges.”
Tất cả những gì tôi nghe thấy là chúng ta và tôi mỉm cười. “Em muốn anh đổ đầy xăng cho cái máy bay cá nhân hở?”
“Em nói nghiêm túc đó.” Em đáp và di chuyển lại gần tôi một chút. “Thế còn anh thì sao? Anh muốn trở thành gì khi còn là một đứa trẻ con?”
“Một ngôi sao nhạc rock.” Tôi trả lời, ngả theo hướng của em và dựa người ra sau, gần hơn với em và bây giờ cả hai chúng ta đều đang nhìn lên bầu trời. Tôi cá là chúng ta trông tuyệt vời lắm khi nhìn từ trên cao, được thắp sáng bởi các vì sao và đắm chìm trong tình yêu mật ngọt.
“Khi em còn bé, em luôn muốn trở thành ca sĩ.” Em thở dài.
“Đấy chính là lý do em thích phim Pitch Perfect đến thế phải không?”
Em quay đầu sang và ngồi hẳn dậy. Chết tôi rồi.
“Sao anh biết em thích bộ phim đó?”
“Anh chỉ đoán thế thôi.” Chết thật. “Anh biết bộ phim đó rất nổi tiếng.”
“Hừ.” Em nói. Chết dở đấy. “Vậy anh có thích bộ phim đó không, Joe?”
“Anh cũng không biết.” Tôi nói, mặt đỏ ửng. Chết tiệt thật đó. “Anh chưa từng xem nó. Nhưng nếu em thích nó thì anh tin rằng phim rất hay.”
“Em nhớ rồi.” Em nói mà không nhìn tôi. “Phải bớt dễ đoán hơn thôi nhỉ?”
Em không nói thêm gì nữa và tôi cũng không biết phải nói gì. Chết tiệt, Anna Kendrick, tất cả là lỗi của cô. Tôi không thể đoán được là em đang cảm thấy bản thân mình tệ hại hay em đang ghê sợ tôi. Sao tôi lại có thể bất cẩn đến thế? Tôi đã rất vất vả để chuẩn bị cho giây phút này nhưng tôi lại làm tan nát nó bằng một bộ phim. Khi em cuối cùng cũng quay lại nhìn tôi, tôi thấy sự buồn bã trong đôi mắt em và đó là lỗi tại tôi. Tôi sai rồi. Chỉ có một cách duy nhất để cứu vãn thôi.
“Em không dễ đoán, Beck ạ. Em chỉ hay trưng mọi thứ lên Facebook thôi.”
“Vậy anh đang rình mò em đấy à?” em nói, không còn chút buồn bã nào nữa và em lại đập vào chân tôi, em thật sự đang thích tôi, không nghi ngờ gì cả.
“Anh sẽ không gọi đó là rình mò đâu.” Tôi mỉm cười. “Nó đâu có cài chế độ riêng tư đâu.”
Em khúc khích cười và đập vào chân tôi – lần nữa – rồi em đứng lên và vươn vai qua đầu mình. Tôi có thể nhìn thấy cái rốn của em và tôi thích nhìn lên em thế này. Chúng ta đều biết rằng em thích được mọi người nhìn ngắm, và em vươn vai sang bên này bên kia rồi vỗ tay vào hông của mình.
“Anh đã xem hết các ảnh của em à?”
“Chỉ khoảng vài trăm cái thôi, em biết đấy, những cái từ cuối tuần trước.”
Em nghiêng đầu và vẫy vẫy tay. “Không. Không. Em không muốn trở thành một cô gái Facebook dễ đoán như vậy, phơi bày hết tất thảy lên trên đó.”
“Đó đâu phải toàn bộ cuộc đời em.”
“Đúng thế, thực sự không phải.”
“Em còn rất nhiều thứ khác để chia sẻ trên Twitter nữa mà.”
Em đập vào đầu gối của tôi, em thích như thế và tôi cũng thích vậy. Mấy đứa nhóc lướt ván trượt phóng qua lại trước mặt chúng tôi. Một thằng bé con thì đang gào lên đòi ăn kem sô-cô- la, còn cô nàng hippie thì đang phiêu đãng với cây đàn banjo của mình. Còn cả một con ả nhân viên làm công ăn lương, ngất ngưởng trên đôi giày cao gót đang gào ầm lên qua điện thoại kia nữa. Tất cả những điều đó làm nền cho chúng ta và giọng nói của em chợt vang lên khe khẽ.
“Em đã tìm kiếm anh.”
“Em á?”
“Em đã tìm những bức ảnh của anh, nhưng mà anh không xuất hiện trên Facebook.”
“Anh đã từng trên đó.” Tôi nói dối. “Nhưng rồi anh xóa hết cả đi. Có một số người, dường như họ dành mối quan tâm nhiều hơn cho những cập nhật trạng thái trên Facebook, thay vì những gì thực sự diễn ra trong cuộc sống của họ.”
“Đúng thật.” Em nói. “Một trong số những người bạn của em giống anh, cậu ấy cũng rất ghét Facebook.”
“Anh không thực sự ghét nó lắm.”
“Nhưng mà anh có dùng đâu.”
Tôi biết em đang nói về Peach và bây giờ em lại còn nghĩ rằng tôi là kiểu người như Peach nữa. Không ai lại đi thích người như Peach cả, đó là một dấu hiệu xấu. Tôi hoảng lên. Tôi im bặt. Đứa bé con đã im mồm vì có được cây kem sô cô la, gió thổi mạnh hơn và trời đang tối dần, tối dần theo từng giây. Mấy đứa nhóc lướt ván trượt buông mình xuống rất mạnh, còn em bắt đầu muốn nhìn xuống cái điện thoại rồi. Tôi có thể cảm giác được em đang muốn nói chuyện với những người bạn của em. Anh chàng mà tớ đang hẹn hò đã bảo tớ là anh ta theo dõi tớ trên Facebook. Chấm hết.
“Thế bây giờ em muốn đi ăn hay làm gì khác nào?” Tôi nói. Tôi cố tình vươn vai để cho em thấy rằng tôi cũng có cơ bắp và tôi sẵn sàng giết bất cứ đứa nào dám đưa mắt nhìn em.
“Làm gì khác?”
“Anh đoán là em sẽ muốn ăn gì đó. Còn ‘làm gì khác’ thì anh chưa chuẩn bị kế hoạch nào.”
“Anh có bao giờ để ý là chúng ta lãng phí bao nhiêu từ không?”
“Có.” Tôi nói và suýt nữa thì buột miệng nói đến câu chuyện nhảm nhí của em, Chana và Lynn về việc ghét cay ghét đắng bộ phim New Girl, nhưng may mà tôi đã kiềm chế bản thân lại được.
“Em muốn cẩn thận hơn với ngôn từ của mình và sẽ chỉ nói những gì mình thực sự muốn nói. Bỏ phần thừa đi.”
“Ừ.” Tôi nói. “Anh hiểu điều đó mà.”
“Vậy thì, vâng, em muốn ăn cái gì đó.”
Tôi đứng dậy và đưa tay ra cho em mặc dù em không cần, nhưng em vẫn nắm lấy. “Em trước.” Tôi nói và em biết rằng tôi muốn nhìn cái mông của em từ đằng sau khi em bước xuống những bậc thang. “Em đang có hứng muốn ăn gì?”
“Em ăn gì cũng được.” Em nói và quay lại phía sau để nhìn. “Miễn là gần chỗ em vì mai em phải dậy sớm.”
*
Chúng tôi tới Corner Bistro, ăn burger, khoai tây chiên, uống vodka, whiskey và tôi để cho em làm chủ cuộc nói chuyện. Em đã nói với tôi về Benji, “Gã người yêu cũ nghiện ngập của em ấy, em đã cố đẩy anh ta ra xa khỏi em nhưng anh ta cứ tìm cách quay trở lại. Nhưng chúng ta đừng nói về chuyện này nữa nhé.” Tôi đồng ý (hoàn toàn đồng ý!) và chúng tôi chuyển chủ đề sang nói về tuổi thơ của em (em sinh ra ở Nantucket, tôi thì ở Bed-Stuy, em dè dặt khi nhắc đến chuyện em là gái quê, còn tôi thì đã chuẩn bị sẵn kiến thức về hòn đảo của em, khiến cho em ấn tượng trong khi tôi chưa bao giờ đến đó cả). Em thốt lên, “Joe, anh thật thông minh, thật tuyệt khi làm việc ở một hiệu sách như vậy.” Em thường xuyên nhắc tới tên của các trường đại học, “Ivy League như dở hơi” và “ôi mấy cậu học Yale” nữa. Cuối cùng, em cũng đủ can đảm để hỏi tôi về điều em thực sự muốn biết.
“Anh tốt nghiệp đại học khi nào?”
“Anh chưa tốt nghiệp.” Tôi nói. “Anh thậm chí còn chưa bắt đầu học.”
Em gật đầu. Em chưa bao giờ gặp kiểu con trai như tôi. Tôi phá lên cười. Em cũng phá lên cười. Tôi chưa bao giờ ở gần kiểu con gái như em và tôi bắt đầu lặp lại cuộc trò chuyện về ai-đọc- sách-nhiều-hơn.
Tôi lại thắng lần nữa và em tỏ ra sửng sốt. “X-xin lỗi.” Em lắp bắp. “Em cảm thấy có hơi thô lỗ nếu như nói thế này, nhưng anh không đi học đại học mà còn đọc nhiều hơn quá nửa số người trong buổi đàm đạo của em. Nghe có vẻ điên rồ nhỉ.”
Tôi tỏ ra bí ẩn. “Đến trường thì em đừng nói với họ như thế nhé.”
Em mỉm cười và nháy mắt, chúng ta đã có chung với nhau một bí mật. Tôi đã biết cách làm sao để nói chuyện với em và tôi đã làm rất tốt. Bằng chứng là chúng ta là cặp đôi cuối cùng còn ngồi lại ở đây và em hiểu tại sao tôi lại nhất quyết bảo cả hai ngồi ở ghế đằng sau chưa. Chúng ta có không gian riêng cho cả hai. Chúng ta đang ngồi trên một chiếc bàn dành cho bốn người, các bàn khác đã được dọn dẹp sạch và mấy cái ghế cũng đã được úp lên bàn rồi. Em ngồi dựa lưng vào tường và tôi ngồi đối diện với em. Em nhìn sang bên trái, rồi lại nhìn sang phải, cuối cùng là nhìn thẳng vào tôi. Em xin phép tôi cho phép em được nằm ngả lưng xuống ghế nhưng tôi có ý kiến hay hơn.
“Em làm thế cũng được.” Tôi nói. “Hoặc anh có thể đưa em về nhà.”
Em chậm chạp chớp mắt có chủ đích và em thì thào, “Xong rồi thế nào nữa ạ?”
“Em muốn gì thì làm đấy, Beck ạ.”
Em mỉm cười, “Liệu anh có phải là một quý ông không?”
Tôi không trả lời câu hỏi đó. Em vừa say rượu lại vừa xấu hổ. Điều tuyệt vời nhất của đôi mắt màu khói hữu tình của em là em càng uống thì em càng cọ mắt nhiều và em càng cọ mắt nhiều thì em càng ít giống cặp sinh đôi tóc nâu nhà Olsen mà giống chính em nhiều hơn.
“Nằm xuống đi.” Tôi đề nghị.
“Vâng, thưa ngài.” Em nói, má em ửng đỏ. Em nằm xuống. Tôi muốn ôm lấy em ngay bây giờ nhưng tối nay chắc tôi không chạm vào em được, dù chỉ là một nụ hôn.
“Em đặt tay lên đầu đi.”
“Chúng mình đang chơi trò Simon Says1 đấy à?”
1 Simon Says là một trò chơi của trẻ em phương Tây, dành cho nhóm từ ba người trở lên. Một người sẽ đóng vai Simon và đưa ra hướng dẫn cho những người chơi khác bằng cách dùng cụm từ “Simon bảo là…” và những người chơi khác sẽ tuân theo.
“Không.” Tôi nói và tưởng tượng nếu chúng ta làm tình ở đây thì sẽ thế nào. Nghĩ mà xem. Không khí phảng phất mùi bia, thịt muối và dầu Murphy, tôi hít thở trong đó còn em thì đã đặt hai tay lên đầu. Ơn Chúa, nhà hàng đang bật nhạc Bowie và em mỉm cười. Tôi nhìn em mỉm cười và nghĩ về em đang trần truồng nằm đó. Bởi vì tôi hơi say, tôi đứng lên và em nghe được tiếng ghế của tôi chuyển động rồi mở mắt ra.
“Nhắm mắt lại đi, Beck.”
Em làm theo điều tôi nói rồi cất tiếng đáp lời, “Em đang định nói anh nghe về cái album này.”
“Anh không muốn biết gì về cái album này cả.” Tôi nói. Đây là tôi đang huấn luyện em đối xử đặc biệt với tôi. Tôi không phải một thằng khốn học Ivy League nào đó, người sẽ tôn trọng em bởi vì em hiểu biết về một album David Bowie âm u đâu và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không để em kể mấy câu chuyện về lũ con trai ở Yale nữa. Bây giờ em là của tôi, em sẽ nói những gì tôi bảo em và Bowie sẽ hát về những người lạ đến đây, ở lại còn em thì khẽ lầm bầm trong miệng để chứng minh rằng em biết ca từ bài ấy. Khoảng thời gian em dành cho mấy thằng cặn bã như Benji, mấy thằng quan tâm đến những thứ nhảm nhí đó thật sự quá khủng khiếp.
Tôi đi vòng quanh bàn và ngồi ngay cạnh đầu em. Em khúc khích cười, mắt vẫn nhắm nhưng em không lầm bầm trong miệng nữa mà em đang thèm khát tôi. Tôi thõng vai xuống, rồi khẽ đá chân vào ghế. Lỗ mũi nhỏ xinh của em khẽ phập phồng và em nuốt nước bọt, lo lắng. Tôi nhìn xuống em, đôi mắt em đang đóng lại còn miệng em khẽ hé mở, Bowie thét lên như thể nhân loại đã diệt vong rồi. Bowie chắc chắn không hát về chúng ta đâu, Beck ạ.
“Như thế này tuyệt quá.” Em nói trước khi bài hát kết thúc. “Có khi họ đã quên mất chúng ta ở đây và khóa mình lại rồi.”
“Ừ.” Tôi nói và tôi chợt nhớ ra trên đời này vẫn còn tồn tại thằng Benji. Tôi muốn ở đây với em mãi mãi nhưng còn phải về cho con thú cưng mới kia ăn nữa. Kể cả khi đã bị nhốt lại, nó vẫn chen chân vào cuộc đời của chúng ta được đấy.
“Này.” Em nói. Mắt em mở to, bài hát đã kết thúc và một bài hát khác của Led Zeppelin đang vang lên. Ồn ào quá thể so với một nơi như thế này và có vẻ em biết cách để ra lệnh cho tôi.
Em học cái này từ những người bạn lớn lên dưới sự cung phụng của những người hầu.
“Đưa em về nhà.”
“Vâng, thưa quý cô.”
Chúng ta đi qua hai dãy nhà mà không nói với nhau câu nào. Cả hai đều để tay vào trong túi áo như thể việc chúng ở đó là lẽ đương nhiên vậy. Chúng ta quá thèm muốn nhau, đến mức thật khó để thủ thỉ tâm tình. Đêm ở đây yên ắng, xung quanh không có một ai cả. Chúng tôi đã đi đến bậc thang và em đi bộ lên hai bước để chúng ta có thể nói chuyện mặt đối mặt. Nhưng tôi biết thừa rằng em đã từng làm như thế này rồi, trước cả khi tôi được tận mắt chứng kiến. Đây chỉ là một trò chơi của em thôi. Tôi sẽ không hôn em đâu, Beck ạ. Em cũng sẽ không bảo tôi phải làm gì với cơ thể của em.
“Như thế này thật dễ chịu.” Em gừ khẽ trong cổ họng.
“Đúng thế.” Tôi nói. Không gừ gì cả. “Sáng mai em phải dậy sớm đấy nên em đi vào trong đi.”
Em phù hợp với những thứ kịch tính, Beck ạ. Em gặp một thằng mới chỉ tốt nghiệp trung học mà theo lý thuyết nó sẽ phải nhảy bổ vào đòi làm tình với em mới đúng. Thằng đó còn đọc nhiều sách hơn tất cả mọi người trong buổi đàm đạo của em nữa. Tôi đã xáo trộn thế giới của em lên rồi, nhưng tôi không hôn em và em phải chấp nhận điều đó thôi, còn lựa chọn nào nữa đâu? Em bị thất vọng và cái gối màu xanh của em sẽ bị đập tơi tả tối nay. Em sẽ nghĩ mãi về tôi và em sẽ cố gắng chờ đợi tôi. Em sẽ phát ốm lên vì thèm muốn chuyện đó, thèm muốn tôi, như cái cách đứa bé con gào lên đòi que kem của nó, cách người Mỹ chờ đợi cuốn tiểu thuyết của Stephen King, tôi chờ Curtis và thằng Benji ở đằng kia thị trấn đang chờ tôi. Em sẽ chờ tôi như thế.
“Ngủ ngon nhé, Beck.”
“Anh có muốn vào uống cốc nước trước khi về không?” em nói khi em đang đứng ở trước cửa và giữ tay cho nó mở ra. Em có ý mời tôi vào trong, lần cố gắng cuối cùng của em.
“Không sao, anh ổn mà.” Tôi nói và tôi không hề quay lại. Em chắc hẳn đang phát cuồng lên vì tôi và thành thật mà nói, tôi khá nhẹ nhõm khi phải giải quyết Benji, chỗ táo hữu cơ và thứ nước soda của nó ngay lúc này, thay vì theo em vào trong kia, đợi em mở cửa, ném em lên ghế sofa và cho em điều em muốn, cũng là điều tôi muốn. Nhưng không. Em sẽ mời tôi uống nước nhưng không phải là một cái chai nhựa chết tiệt nào đó trước khi tôi rời đi đâu. Thời điểm em làm dịu cơn khát của tôi sẽ phải là sau khi chúng ta làm tình lần đầu tiên, trên giường của em. Em sẽ mang cho tôi cốc nước và chúng ta sẽ cùng chia sẻ nó với nhau. Đó là sẽ là cốc đầu tiên trong vô vàn cốc nước mà chúng mình uống chung sau này. Tôi không có đủ dũng khí từ chối em vì tôi muốn em đến phát điên, nhưng tôi còn phải về chăm thằng công tử trong lồng.
Thằng khốn Benji: mày là cứu tinh đấy. Ai mà biết được lại như thế cơ chứ?
*
Tôi mỉm cười suốt trên đường về và khi về tới nhà, tôi kể cho chiếc máy đánh chữ của mình về buổi tối hôm nay và tôi cọ xát một cái khi nghĩ về em rồi tắm và thoa dưỡng thể Kiehl’s khắp người. Sau đó, tôi tải bài Rare and Well Done của Bowie để nghe trên đường đến tiệm sách. Tôi lại phải ra ngoài lần nữa. Làm sao tôi có thể ngủ được trong khi vẫn còn đang đợi em e-mail cho lũ bạn của em về buổi hẹn hò của chúng mình? Tôi dừng lại ở một cửa hàng bán đồ ăn và mua một cái Cheerios cùng sữa tại vì Benji xứng đáng được thưởng. Tôi sẽ huýt sáo nếu tôi biết cách đấy. Tôi đi vào cửa tiệm, lao xuống cầu thang và thấy Công chúa Benji đang trề môi cậy móng tay. Chỉ cần một cái liếc mắt về phía cuốn Doctor Sleep là tôi có thể đoán được nó chưa hề được động đến. Tôi là dân chuyên nghiệp mà. Tôi trượt cái bánh Cheerios cùng một cái gối qua cái tủ kéo cho nó. Tôi quá tử tế, có đúng không nào?
Nhưng nàng công chúa lại ngửi ngửi cái bát rồi trả lại. “Cái này có phải sữa hạnh nhân không?”
“Đọc sách và ăn đi.” Tôi nói. “Bài kiểm tra sẽ trong phạm vi 100 trang đầu tiên đó. Bắt đầu đi.”
Tôi leo lên tầng và ngồi xuống để tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp chìm đắm trong những thứ về Beck, lắng nghe những giai điệu của Rare and Well Done, nhìn ngắm những bức ảnh mà tôi lấy trộm được từ Facebook của em, rồi xem vài phân cảnh trong Pitch Perfect mà không bật tiếng. Tôi lạc lối trong em tới mức cảm giác hiệu sách sáng bừng lên. Lẽ ra tôi phải cảm thấy mệt mỏi sau khi uống và phấn khích quá nhiều tối nay nhưng tôi yêu em đến nghiện rồi. Tôi muốn đưa em tới London, nơi xuất hiện trong bài hát của Bowie mà em thích. Nhưng ngay lúc này, việc tôi phải làm là quay trở lại tầng hầm để xem Benji học hành được gì từ những chỉ dẫn của tôi.
Một cảnh tượng thật đẹp, Beck ạ. Nó không những đọc sách của King thôi đâu. Nó còn mân mê cuốn sách mới như một thằng nhóc béo nâng niu cây kẹo trên tay. Tôi bắt đầu vỗ tay và đương nhiên nó làm rơi cuốn sách xuống, rồi giả vờ ngáp một cái. Tôi bảo nó đến lúc làm bài kiểm tra rồi và nếu nó không muốn làm bài kiểm tra – rõ như ban ngày luôn – tôi sẽ bảo nó làm bài kiểm tra về soda.
“Nhưng mày bảo tao đọc cuốn của King cơ mà?”
“Đúng rồi. Và mày đã đọc. Chúc mừng!”
Đến giờ giả bộ yếu đuối rồi đây. Nó không muốn làm bài kiểm tra soda vì nó bị đau bụng và đau đầu. Nó nghĩ là nó bị dị ứng cái gì đó từ sách và nó cần một cái băng cá nhân (đây có phải đang đi cắm trại đâu, thằng hâm?) và một viên vitamin B cùng kem bôi trị bệnh chàm nữa, căn bệnh sẽ trầm trọng hơn khi nó uống phải cà phê “rẻ tiền” (đương nhiên sữa lấy từ vú của con bò rồi, Benji). Nó quá mệt và nó không muốn làm bài kiểm tra nào nữa.
“Đến lúc bắt đầu rồi, Benji.”
“Tao cần thêm thời gian. Tao nói với mày rồi, tao bị dị ứng với tất cả các sản phẩm làm từ sữa mà. Cái bát ngũ cốc này khác gì thuốc độc,” nó nói với tôi.
“Soda sẽ làm dạ dày mày yên.”
“Xin mày đấy.” Nó van xin.
“Mày chưa bao giờ đọc cuốn Trên đường, phải không?”
Nó không buồn nói gì nữa và tôi lắc đầu. Tôi có cảm giác như mình đang gọi cho Đại học Yale Khốn Nạn và bảo chúng rằng sản phẩm mà chúng tạo ra là rác rưởi.
“Tao không phải người xấu.” Nó nói. “Tất nhiên mày không phải rồi.”
Và em biết đó, Beck ạ, nó không phải người xấu thật. Nó chỉ quá bất an nên đã làm rơi cuốn sách của King mà nó yêu thích thôi. Tôi cho nó một cơ hội khác.
“Thế cuốn sách này của King thế nào?”
“Ờ.” Nó đáp, có vẻ nó vẫn chưa học được cái gì cả.
Tôi xếp ra ba cái cốc dùng một lần màu đỏ giống hệt nhau, mỗi cốc đều đổ đầy thứ soda vớ vẩn của nó, rồi đặt vào một cái khay.
“Mày không chịu đọc cuốn Brief Interviews thì mỗi ngày đều sẽ có một bài kiểm tra.”
“Tao có tiền đấy, Joe ạ. Thật. Nhà tao đầy tiền. Tao có một cái ô tô, một cái Alfa Romeo màu xanh bạc hà. Mày có thích ô tô không? Tao cho mày một cái ô tô luôn.”
Tôi kéo cái cửa tủ kéo ra, nhấc những cái cốc ra khỏi khay và đặt vào ngăn tủ, nhẹ tay thôi, Joseph, từng cái một.
“Được rồi Benji, đã đến lúc bắt đầu rồi.”
“Joe, đợi đã. Đừng làm thế.” Nó quỳ xuống. “Tao đang nói thật đấy. Tao có tiền.”
Thằng này ngu thật đấy, nó không hiểu được tình huống hiện tại và tôi cảm thấy khá thương cảm với nó. Tôi ra hiệu cho nó đứng lên và nó đứng lên thật. Ngoan.
“Benji, tao không chuốc thuốc mày đâu.”
“Cảm ơn Chúa.”
“Đây là một bài kiểm tra. Tao đã đổ đầy nước soda vào ba cốc này.” Tôi giải thích. “Mày sẽ uống mỗi cốc một ngụm, sau đó mày phải cho tao biết cốc nào là cốc chứa Home Soda. Để xem mày có nhận ra sản phẩm của mày không.”
Nó giơ tay lên. “Tao cần cái gì đó để làm sạch miệng đã.” Tôi bước lên thêm một bước, thò tay vào túi và lấy ra một cái bánh mì tròn.
“Có phải cả ba chai này đều được mở cùng lúc hay không? Soda sẽ thay đổi khi tiếp xúc với không khí.”
“Chúng đã được mở cùng lúc, Benji.”
“Tao cần cốc thủy tinh bởi vì nhựa sẽ phản ứng với các chất hóa học.”
“Uống đi!”
Tôi đưa cho nó cốc đầu tiên, nó cầm lấy, nhắm mắt lại và súc miệng ầm ĩ, khiến tôi chỉ muốn đập đầu nó vào cái cốc. Nó nhổ toẹt nước trong miệng vào cái ống nhỏ, vươn vai giãn người rồi đi đi lại lại.
“Mày biết không, bố tao với bên hàng không có quan hệ tốt lắm. Tao có thể đưa mày đến bất cứ nơi nào trên thế giới này. Tao có thể cho mày đến bất cứ đâu, rồi chúng mình quên hẳn đi những chuyện này. Bố tao không bao giờ biết những thứ này đâu. Lão thích tao tiêu tiền cho thật hoành tráng, thế nên nếu tao có làm thế thì cũng chả phải chuyện gì to tát cả.”
“Cắn cái bánh mì đi, Benji.”
“Thái Lan. Pháp. Ai-len. Mày có thể đi bất cứ đâu cũng được. Bất cứ đâu.”
“Cắn cái bánh mì đi.”
Nó cắn cái bánh mì và tôi cầm cốc thứ hai lên.
“Joe, làm ơn đi mà. Hãy nghĩ về những gì mày muốn.”
“Cầm cốc lên.”
“Bài kiểm tra này không hợp lý vì men của bánh mì làm ảnh hưởng đến vị giác của tao, lẽ ra tao phải được súc miệng bằng nước muối mới đúng.”
Tôi không bao giờ lớn giọng, vì thế một khi tôi quát lên thì thằng kia sẽ phải sợ hãi thật sự. “Mày uống đi, thằng khốn!”
Nó khuỵu gối xuống, thằng khốn nạn, có lẽ nó đang ngộ nhận mình là nhân vật chính trong Doctor Sleep. Thằng Benji ngu xuẩn còn chẳng thể nhận ra Bác sĩ Dan Torrance là một nhân vật lấy nguyên mẫu trong The Shining, một nhân vật đã phải nỗ lực chiến đấu rất nhiều trong khi Benji chẳng bao giờ làm việc một ngày nào trong cuộc đời nó. Nó không thực sự làm việc. Có lẽ nó mới chỉ đọc được một nửa cuốn The Shining, mới chỉ bật phim lên thôi và thậm chí còn chẳng bao giờ nhấc nổi một chiếc rìu. Benji không phải là một người đàn ông thực thụ. Không thể gọi những thứ nó làm là công việc được.
“Đứng lên.”
“Nước muối. Tôi xin anh đấy”.
“Người ta không đưa nước muối ra vào trong thí nghiệm Coca Cola và Pepsi đâu.”
“Mày có biết cái gì giúp phân biệt soda với nước lọc và mấy thứ nước có ga kia không?”
Tôi chán chẳng buồn nói.
“Nó là muối, Joe ạ. Đôi khi, nó còn được gọi là sodium bicarbonate. Có lúc nó lại được gọi là sodium citrate hoặc disodium phosphate.”
“Cứ uống đi, Benji. Mày đang làm tốn thời gian làm bài kiểm tra cho mấy thứ vớ vẩn đấy.”
“Tao không đùa với mày.” Nó nói. “Tao cũng không làm phí chút thời gian nào hết. Đây là những gì tao biết.”
“Uống đi.”
Nó uống một ngụm. Súc súc trong miệng. “Đây không phải sản phẩm của tao.”
Tôi phớt lờ tiếng gọi không ngừng của Benji muốn biết nó đã vượt qua bài kiểm tra hay trượt rồi và đi thẳng lên gác.
Nghi ngờ là tốt cho con người. Nó khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. Đó là lý do tại sao nước Mỹ lại yêu Stephen King đến thế; lão để cho chúng ta ngồi chênh vênh trên mép ghế cho đến khi bắt đầu cảm thấy đau mới dừng lại. Lão cũng biết rằng tất cả mọi người, dù là người gác cổng ở Fenway hay là mấy cậu trẻ trâu nhà giàu luôn được hưởng đặc quyền, đều sẽ phát điên lên nếu được đặt vào trong bối cảnh phù hợp. Stephen King sẽ đánh giá cao những việc mà tôi đang làm với thằng Benji và tôi mỉm cười khi khóa cửa lại.
*
Cửa hàng bán thức ăn ở góc phố có muối và họ có cả mứt Mason. Tôi lấy cả hai thứ. Thằng bé bán hàng ở chỗ này trông có vẻ ngoan, nó đưa tôi cái hộp, giúp đường trở về cửa tiệm sách của tôi trở nên dễ dàng hơn. Tôi càng dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về cái dự án soda này thì tôi càng ít bất ngờ hơn khi biết rằng có ít người mua Home Soda đến thế. Và khi tôi càng dành thời gian cho Benji thì tôi càng hiểu tại sao hàng triệu gã nhà giàu ngu dốt khác lại không lựa chọn mua sản phẩm này. Home Soda sẽ không đời nào có thể nổi tiếng được như Stephen King. Người ta được lòng khách hàng là bởi họ thành công trong việc thể hiện với khách hàng rằng mình hiểu họ. Mày không thể bán được sản phẩm nếu mày chả hiểu gì về khách hàng tiềm năng của mày.
Benji đếch hiểu gì về tiếp thị. Coca Cola đã thử tất cả mọi chiến lược tiếp thị mà nhân loại biết đến. Đó là lý do tại sao Coca Cola lại hiện đại và cổ điển, nguyên bản và mới mẻ, có chứa calo mà vẫn hỗ trợ ăn kiêng. Coca Cola đáng yêu như cô nàng có đôi mắt hoang dã J.Lo và cũng là thứ đồ uống trắng nhất, nhạt nhẽo nhất mà người Mỹ có. Đó chính là điểm khác biệt. Một thứ cực kỳ thông minh. Coca Cola đã chi cả tấn tiền để trở thành tất cả mọi thứ đối với tất cả mọi người. Thằng bạn trai Benji của em chả hiểu cái gì cả. Nó nghĩ chỉ cần đặc biệt và khoa học là xong, nhưng em à, chúng ta sẽ không đi được đến đâu trên thế giới này nếu như chúng ta không biết cách hòa nhập vào cuộc sống.
“Súc miệng đi.” Tôi bảo Benji khi tôi đi xuống thang.
Nó súc miệng cứ như nó đang ở chỗ bác sĩ nha khoa và thành thực nhìn xem, có phải tôi không cho nó cơ hội nào đâu. Tôi nghĩ hầu hết mọi thằng đần đều xứng đáng có một cơ hội để trở thành cái gì đó tốt hơn một thằng đần. Ví dụ, tôi biết Benji bị gia đình nó chiều hư theo đúng nghĩa đen. Nó được nuôi lớn bởi một người mẹ không bao giờ từ chối con mình cái gì, một người bố không bao giờ la mắng và hàng tá những vú em luôn lặng lẽ để cho thằng oắt con này làm bất cứ cái gì nó muốn. Nó đã kể cho tôi nghe tất cả những thứ vớ vẩn này trong đêm thứ hai nó nằm ở đây, trong cái đêm mà nó trượt bài kiểm tra về Trọng lượng của Cầu vồng và thừa nhận đã trả tiền cho toàn bộ những bài luận mà nó đã từng viết ở Yale. Nó nói nó đã đọc được năm trang đầu tiên của cuốn sách và nó thích thú đến mức không thể nào đọc hơn được nữa. Nó nói nó quá nhạy cảm với việc đọc, rồi thì nó dễ xúc động quá nên nó chỉ đọc được một chút thôi. Đối với một đứa quá mức nhạy cảm như nó, chắc chắn nó sẽ mất nhiều thời gian để súc miệng nước muối lắm.
“Uống đi, Benji.” Tôi ra lệnh.
Nó bịt mũi vào và nâng cốc nước lên nhấm nháp. Tôi không biết mình sẽ phải làm cái gì với thằng này nữa. Thằng nhóc này chưa bao giờ bị phạt cấm túc, bị đánh đập hay bị nhốt lại vì bất cứ tội gì mà nó đã gây ra. Nó đã dùng cách riêng để lừa đảo trong trường và giờ nó lại đang cố gắng kiếm sống bằng cách lừa dối mấy đứa nhà giàu tự phụ với thứ nước soda “hảo hạng” của nó. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó bị quản thúc. Bắt nó vào đây là rất hợp lý đấy chứ. Nó bắt đầu có những nếp nhăn trên mặt và trông nó không giống một thằng công tử bột như trước nữa. Nó không hoàn hảo, đương nhiên. Nó vẫn ngồi bắt chéo chân như thể nó là lão già Woody Allen Chết Dẫm. Nó gạt tóc lên để không bị che mắt, trông vẫn công tử bột sau ngần ấy bài kiểm tra.
“Thế cốc nào là Home Soda?”
“Nó chả quan trọng một tí nào hết bởi vì cái tao bán là tinh thần. Tao bán sức khỏe và sự thịnh vượng.”
“Quan trọng chứ. Đến một đứa ngốc cũng có thể phân biệt được Coca Cola và Pepsi.”
“Chuyện đấy khác.”
“Cốc nào là Home Soda?”
“Thế làm sao tao biết mày có nói thật với tao hay không?”
“Tại vì tao không phải thằng dối trá.”
“Mày chưa bao giờ thực sự muốn giết tao.” Nó nói, cố gắng một lần nữa để trở thành người nắm quyền ở đây. Nó nghĩ tôi là một thằng khờ dại, một thằng khao khát được các cô nàng giàu có biết tuốt để mắt đến.
Tôi không như thế. Tôi làm rõ mọi thứ và tiếp tục nói, “Cốc nào là Home Soda?”
“Mày đủ thông minh để hiểu là không nên giết tao mà.” Nó nói, có vẻ định gây sự. “Mày biết những thằng như tao rồi chứ gì, tao có bố mẹ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Mày sẽ không tự bê đá đập vào chân mình đâu nhỉ?”
Tôi không nói lời nào. Tôi biết quyền năng của sự im lặng. Tôi nhớ rằng bố cũng chẳng nói gì cả và sự im lặng của ông ấy khắc ghi trong tâm trí tôi thậm chí còn rõ nét hơn những lời ông ấy nói.
Benji bắt đầu lắc lư và nó nhấc Cốc số Một lên lại lần nữa. Nhưng tay nó lại run run và khi nó nâng cái cốc tới miệng, phần lớn nước trong đó rớt xuống cằm và chảy thẳng vào cái áo sơ mi Brook Brothers của nó. Tôi không thể chịu được việc trên đời này có người nhớ nhung nó, yêu thương nó. Em nên đọc e-mail của nó, Beck ạ. Nó mới biến mất có ba ngày, thế mà cả thế giới đã cuống lên như thể nó là Ferris Bueller vậy. Bao nhiêu e-mail đổ vào, anh đang ở đâu? ông thế nào rồi? ngài có ổn không ạ? Tôi không hồi đáp lại bất cứ cái thư nào trong số đó. Những người này cần hiểu rằng Benji đã rời khỏi đây rồi. Họ không đọc được tweet của nó ư? Dù thế nào đi nữa, đây cũng chính là bản cáo trạng về xã hội hiện đại của chúng ta. Sự tò mò của con người ta dâng trào vì muốn biết tên lừa đảo này thực sự đang ở đâu. Bất cứ người nào đang ban phát tình yêu trong thế gian này đều đang làm không tròn trách nhiệm của mình. Benji yêu dấu đang cắn bánh mì và tôi lướt điện thoại của em để làm mình trấn tĩnh lại. Em không hề e-mail cho bất cứ ai về tối hôm qua của chúng ta, nghĩa là em vẫn còn đang bận rộn với cái gối ôm của em hoặc đang say ngủ. Thằng Benji đã chuyển sang uống Cốc số Hai, súc miệng rồi nhổ đi.
“Chắc chắn không phải Cốc số Hai.” Nó nói, rõ ràng nó đang cố lừa tôi, cố moi lấy gợi ý từ tôi. Tôi lờ nó đi. Chúng ta cần phải học cách lờ người khác đi để họ chịu cư xử cho đúng đắn, đặc biệt là mấy đứa con nhà giàu hư hỏng. Khi tôi ở trong cái lồng này, tôi đã rất ngoan. Tôi không gào khóc và ngúng nguẩy như một đứa con gái thế kia.
Nó nhấc Cốc số Ba lên. “Salute.” Nó nói và ở một khía cạnh nào đó, đây chính là câu nói xúc phạm nhất mà nó từng thốt ra trong đời. Nó có phải người Ý đâu. Nó có quyền gì mà dùng từ salute? Nó nhấp thêm ngụm nữa, liếm môi, vuốt ve cằm rồi đi lại xung quanh cái lồng.
“Sao nào?”
“Mày biết đấy, đây không phải là môi trường lý tưởng để thực hiện bài kiểm tra mùi vị.”
“Cuộc đời này không phải lúc nào cũng lý tưởng hết, đối với phần lớn mọi người là thế.”
“Không khí đặc quá. Mốc nữa.”
“Cốc nào là Home Soda? Một. Hai. Hay là Ba?”
Nó bám vào thanh chắn, lắc đầu và khóc rống lên. Lại nữa. Tôi kiểm tra e-mail đã gửi của em. Bây giờ là 9 giờ sáng ngày hôm sau ngày chúng ta hẹn hò và em đã thức giấc. Tôi biết thế vì em vừa viết thư cho thằng nào đó ở lớp học của em để bày tỏ em thích câu chuyện của hắn đến thế nào. Tôi thở nhẹ. Em cần phải làm mấy việc kiểu như thế. Chỉ là chuyện trường lớp thôi.
“Benji. Là cái cốc chết tiệt nào?”
Nó ngẩng đầu lên và ngửa ra sau như thể nó sắp ngất – vâng, đúng là thế đấy – và nó quẹt nước mắt, rồi dang tay ra và nhổ hết đi.
“Không phải cốc nào cả.”
“Đấy là câu trả lời của mày à?”
Nó nắm lấy mái tóc bờm xờm vàng hoe mà mỗi ngày lại có màu đậm hơn của nó – mái tóc ướt đẫm mồ hôi.
“Đợi đã.”
“Tóm lại đó có phải là câu trả lời của mày hay không?”
“Cốc nào cũng đều có vị như hạch. Được chưa? Tất cả chúng đều có vị của mấy thứ nước soda rẻ tiền, đầy chất hóa học đựng trong thùng gỗ. Mày cố tình gài tao để tao thất bại. Như thế là sai rồi. Công lý ở đâu?”
“Đấy là câu trả lời của mày chứ gì?”
“Phải!”
“Rất tiếc, Benji ạ.” Tôi nói và thấy môi dưới của nó rung rung. “Nhưng mày sai rồi. Tất cả những thứ này đều là Home Soda.”
Em nhận được e-mail. Từ thằng dở hơi ở lớp em:
Cảm ơn nhé, Beck. Tớ đang đọc truyện của cậu đây. Có lẽ đây là câu chuyện hay nhất từ trước đến giờ của cậu đó. Rất hay nhé.
Benji bùng lên tức giận. “Khônggg.”
Thằng khốn tự phụ này là ai? Tôi đang đọc em đấy. Thằng đấy là cái quái gì, Beck. Thôi nào. Hãy viết cho Chana đi. Viết cho Lynn đi. Em đã có cuộc hẹn tuyệt vời nhất trong đời, tại sao em lại đi viết cái e-mail vớ vẩn cho một thằng dở hơi ở cùng lớp?
“Joe, những thứ này không thể là sản phẩm của tao được?”
“Chính là chúng đấy.” Tôi nói, bây giờ Benji không chỉ là Benji nữa, nó đại diện cho tất cả những kẻ xấu xa, những kẻ dối trá có học. “Cái đó gọi là kiểm soát chất lượng. Nếu mày hiểu về kinh doanh, mày sẽ ý thức được rằng kiểm soát chất lượng không tốt thì mày chẳng có gì cả.”
Nó ngồi xuống, vắt chân lên. Tôi không thể không thương cảm cho thằng ngu này. Thế giới đã bỏ rơi nó, đã không giúp nó trưởng thành. Nó đang bị mắc kẹt ở đây, trong chiếc áo rách và cái bụng bự đầy soda và sữa bò. Mái tóc vàng hoe và vốn từ vựng của nó cuối cùng đã làm cho nó gục ngã. Nó nói, “Ừ, thế giờ thì sao?”
Nhưng nó không xứng đáng được nghe câu trả lời. Nó đã trượt bài kiểm tra rồi. Tôi tắt đèn đi và đi lên phía cầu thang, còn nó thì hét toáng lên đòi ánh sáng. Rõ ràng nó đã bị cuốn sách của King câu dẫn. Còn em thì đang đốt cháy hòm thư điện tử với những bức thư gửi cho nó. Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là một lon Coca Cola và một tin nhắn từ em. Tôi quay người lại và bật đèn cho thằng khốn kia. Nó cần đọc hết từ đầu đến cuối một cuốn sách ít nhất một lần trong đời mình.