B
ây giờ là sáng thứ Năm và cuộc hẹn tối nay của chúng ta là phần thưởng cho ba ngày vừa qua của tôi. Làm vú em trông nom Benji quả thật không dễ dàng một tí nào cả, Beck ạ. Thật không biết đã bao nhiêu lần tôi phải khóa rồi mở khóa cái hầm mà tôi phải đi lên rồi lại đi xuống. Curtis biết rằng cậu ấy không được phép đi xuống tầng hầm và cậu ấy cũng chẳng có chìa khóa. Tay tôi thì luôn bám dính lấy cái chùm chìa khóa cứ như nó là một phần của cuộc đời mình ấy. Mà đúng là thế thật.
Và tôi khá mệt, Beck ạ. Tôi đã mất trắng hàng giờ đồng hồ chỉ để cạy tấm ván sàn đáy giả, nơi tôi cất con dao rựa của mình. Tôi đã phải bắt tàu tới tận New Haven để dùng thẻ ATM của nó mà không rút dây động rừng. Tôi không bảo như thế là không xứng đáng và thực tế là tôi cũng đã lên một kế hoạch hay ho hẳn hoi rồi. Tôi quyết định dùng diện thoại của Benji để chuẩn bị một bài tường thuật. Tôi biết mà, đây là một kế hoạch cực kỳ thông minh. Bởi vì em theo dõi nó trên Twitter, cho nên em sẽ là nhân chứng cho quá trình sa ngã vào ma túy và sự ngu si của nó. Tất cả đều bắt đầu từ New Haven, nơi tôi lấy hai ngàn đô-la từ tài khoản của nó và tweet một bức ảnh linh vật chó Bull dớ dẩn của Yale:
#Chó_bull chính hiệu đã trở lại. #New_Haven_có_gì_mới_không #tôi_và_molly
Thế là bây giờ tất cả mọi người (tức là em) sẽ nghĩ rằng Benji đang về thăm trường cũ để dự một bữa tiệc rượu nào đó. Nếu có điều gì mà tôi học được từ lũ người ở Ivy League ấy, Beck ạ, thì đó là mọi người rất thích quay lại trường học để tụ tập với nhau. Đây là một kế hoạch rất tốt và tôi không thể để mấy lời chửi rủa nhưng vẫn cố tỏ ra lịch lãm của nó làm ảnh hưởng đến mình được. Cứ như là em biết rằng tôi đang hí hửng với kế hoạch của mình hay sao ấy mà tự dưng em lại nhắn tin cho tôi:
Hey, chào anh. Em dậy sớm một chút. Chẳng biết vì sao. Tối nay chúng ta làm gì nhỉ? 😀
Benji sủa ầm lên: “Có phải là Beck đấy không? Joe, nếu đấy là thứ mà mày muốn thì cô ta hoàn toàn là của mày đó.”
Chúng ta đã đi qua chuyện này rồi. Sau khi tới chỗ này khoảng một giờ, thằng khốn ấy nhận ra đã gặp tôi từ xe taxi hôm nọ. Vì thế bây giờ, nó nghĩ rằng nó đã biết được tôi rồi. Nó nghĩ tôi phát cuồng lên vì em. Nó nghĩ tôi bắt nó nhốt lại đây cũng chỉ vì em. Nhưng sự thực phức tạp hơn thế nhiều và những thằng ngu tự mãn như nó không thể biết được rằng im lặng luôn là cách khôn ngoan khi bị khóa lại như thế này. Nó chìa cái thẻ của mình ra, và nó nói về em cứ như em là của nó ấy. Nhưng em có phải là một chiếc BMW hỏng đâu, mà em cũng không phải là của nó để bị ném đi như thế. Tôi gắt: “Làm bài kiểm tra đi.”
“Joe.” Nó nói, thật ngu xuẩn bởi vì mỗi lần nó gọi tên tôi là tôi lại nhớ ra sự thật là nó có biết tên tôi, và sự khó chịu của tôi với nó càng ngày càng tệ hơn nữa. Tôi tự làm yên lòng bản thân mình và viết cho em:
“Chào buổi sáng, cô nàng ngái ngủ. Hy vọng em đã mơ những giấc mơ ngọt ngào. Gặp em 8 giờ 30 phút tối nay ở cầu thang của Quảng trường Union nhé. Khi trời tối hơn, chúng ta sẽ cùng đi đâu đó.”
Tôi ấn nút GỬI và tôi vô cùng nôn nóng được gặp em, rồi tôi chọn ra danh sách năm cuốn sách yêu thích của Benji vì chúng tôi có việc phải làm.
Trọng lượng cầu vồng, sách của Thomas Pynchon. Hắn là một đứa xạo tới tận trời và chỉ giỏi diễn thôi.
Thế giới ngầm của Don DeLillo. Đấy cũng chỉ là một tên hợm hĩnh.
Trên đường của Jack Kerouac. Một gã chết tiệt mang hộ chiếu từ hồi lớp 8.
Phỏng vấn ngắn với những người đàn ông xấu xa của David Foster Wallace. Quá đủ rồi nhé.
Huân chương đỏ cho lòng dũng cảm của Stephen Crane. Gã ấy có sẵn trong máu những bông hoa tháng Năm.
Benji đã trượt bài kiểm tra về cuốn Trọng lượng cầu vồng (đương nhiên rồi) và Thế giới ngầm. Nó cứ nhắc đi nhắc lại là nó sẽ chọn một danh sách khác nếu biết rằng đây là một bài kiểm tra. Đó chính là đặc quyền mà con người tự cho bản thân mình đấy: cứ nói dối đi có sao đâu, trừ khi chúng ta hiểu rằng sự dối trá sẽ phải trả giá. Em không hề giống nó và em lại viết:
😀
Không bao giờ tôi lại đi trả lời tin nhắn là một cái mặt cười, mà có muốn thì tôi cũng không thể, bởi vì Công chúa Benji muốn một cốc đậu nành latte, một tờ New York Times và một cái Kiehl’s gì đó và cả cái Evian khốn kiếp và lại cả kem đánh răng hiệu Tom nữa. Tôi bảo nó hãy làm những gì cần làm với những thứ tôi đưa cho nó: cà phê từ một quán ăn kiểu Hy Lạp, tờ New York Post, một tuýp nhỏ Vaseline và một viên baking soda lấy từ cái hộp cũ-hàng-thế-kỷ trong phòng nghỉ của nhân viên.
Em viết tiếp:
Khi trời tối thì chúng ta sẽ đi đâu cơ?
Tôi không thể nổi giận với em bởi vì rõ ràng em chỉ nóng lên vì tôi thôi. Nếu em không phấn khích với tôi đến thế thì em đã không lặp lại từng câu từng từ của tôi trong tin nhắn, và tôi viết lại cho em:
Em sẽ biết khi em cần biết. *nháy mắt*
Cái icon nháy mắt có lẽ không hợp lý lắm, nó khiến tôi cảm thấy không ổn.
“Này Joe, tao không thể nào làm bài kiểm tra về một cuốn sách mà tao chưa từng thèm cầm lên lần nào từ hồi trung học nếu không uống thật nhiều caffein.”
Tôi quyết định sẽ tha thứ cho nó bởi vì tôi không tài nào nghe được âm thanh lải nhải của nó nữa. “Quên cuốn Trên đường đi. Xé luôn bài kiểm tra đi. Hôm nay chúng ta xong rồi.”
Nó ngẩng đầu lên và nhìn tôi như tôi là Chúa Trời vậy. “Cảm ơn mày nhá. Tao chưa bao giờ đọc Trên đường bao giờ cả. May quá. Cảm ơn nhé.”
Nó cảm ơn tôi vì đã giúp nó trở thành một tên hoàn toàn dối trá. Ngay cả khi chiến đấu vì sự sống của bản thân mình, nó cũng dối được cơ. Tôi muốn thằng bé này phải hiểu ra vấn đề nên tôi cố gắng giải thích cho nó.
“Mày chưa đọc cuốn Trên đường bao giờ?”
“Gần như thế.”
“Nhưng mày đặt nó vào trong danh sách.”
“Tao biết.”
“Tao bảo mày làm danh sách những cuốn mày yêu thích.”
“Tao biết.”
“Không thể tin được. Mày không nhận ra mày đang ở dưới hầm của một hiệu sách à? Mày đang ở trong một cái lồng. Mày không đến hiệu sách của tao để nói dối. Không ai lại làm thế cả.”
“Đừng có nổi giận.”
Thằng này đảo mắt một chút. Nó đang sợ con dao. Thế là không còn lựa chọn nào khác cả. Tôi buộc phải cầm con dao lên. Tôi nhẹ nhàng đi tới chỗ nó. Tôi chạm vào nó. Và tôi giữ nó. Không nhìn vào mặt thằng kia.
“Mày không muốn làm thế đâu.” Nó lải nhải.
Trước khi tôi cất tiếng nói, tôi mở bàn chân ra xa nhau một chút. Tôi muốn có sẵn không gian trong mức có thể. “Tao dành thời gian để làm bài kiểm tra cho mày, dựa trên những cuốn sách mà mày bảo mày đọc rồi. Thế mà mày chẳng đọc bất cứ cuốn nào trong những cuốn đó cả. Thế tức là mày làm lãng phí thời gian của tao. Và mày không muốn làm tao điên lên. Mày nghĩ thế giới này hoạt động như nào?”
“Tao đã gian lận, được chưa?”
Tôi quay người lại. Nó bắt chéo chân, cúi đầu xấu hổ rồi luồn tay qua mớ tóc vàng quá-dài của nó. Nó trông cũng lanh lợi nhưng yếu lắm, nó có thể bị làm cho tan ra bất cứ lúc nào. Tay tôi vẫn cầm con dao, mà với tình trạng của nó bây giờ, tôi cảm thấy có vẻ không cần thiết lắm. Tôi gật đầu với nó kiểu: Tiếp đi thằng đầu đất. Tiếp đi.
Thật thú vị khi ta có thể thấy tiền hiển lộ rõ trên người kẻ khác. Đôi bàn tay búp măng của nó mềm mại, mịn màng từ trong trứng và mái tóc dày của nó thì chưa bao giờ mỏng đi vì những đêm gió lạnh, vì những ngày oằn mình xúc tuyết, cát hay tro bụi. Có một điều gì đó ở mái tóc của nó, một điều gì đó ở độ dốc mũi của nó chứng minh rằng cuộc đời này không công bằng.
“Để tự bào chữa cho mình, tao muốn nói thế này, tao yêu những cuốn sách hậu hiện đại theo cách mà tao có thể cảm nhận được một cái gì đó có liên quan đến tao. Tao nghĩ rằng đó là kiểu sách mà vang vọng lại niềm tin của tao và sự nhạy cảm đặc biệt của tao; tao luôn cảm thấy có sự đồng điệu với những người đọc những cuốn kiểu đó và tao cũng viết về những cuốn đó nữa. Mày biết đấy, tao tốt nghiệp ngành Văn học so sánh1 và tao có khả năng, hoàn toàn có khả năng đọc một cuốn sách mà không cần phải đọc nó theo kiểu truyền thống. Mày có thể đọc về một cuốn sách, Joe ạ. Mày hiểu ý tao nói gì không? Có hiểu không?”
1 Comp Lit (Comparative Literature)
“Ờ, Benji, tao hiểu.”
“Thấy chưa, tao cũng nghĩ là mày có thể hiểu được, Joe ạ.”
“Ờ, tao không có bằng Yale nhưng khả năng tự tìm hiểu thì xuất sắc. Như thế coi là hòa nhé.”
Tôi bắt đầu đi lên trên cầu thang và nó gào lên về việc tôi là thằng khốn nạn ra sao và bố nó có thể làm những gì với tôi, sau đó nó van xin: “Đưa tao một bản của David Foster Wallace! Tao sẽ đọc nó. Tao sẽ đọc nó và sau đó mày có thể kiểm tra được chưa, tao thề đấy! Joe! Joe!” Tầng hầm cách âm rất tốt. Ông Mooney bỏ tiền vào chỗ này để biến nó thành một chỗ riêng tư. Benji có thể gào thét tất cả những gì nó muốn và sẽ không ai nghe nó hết, cũng giống như không ai lắng nghe tôi cả, và em nhắn:
Anh thật hài hước, Joe ạ.
Cái icon nháy mắt không đặt tôi vào danh sách những thằng ngu của em và mặt trời thì lên rồi, thế nên tôi khóa cửa hầm lại và nhắn cho em:
Anh phải đi bán sách bây giờ. Hãy ở cầu thang phía nam của Quảng trường Union nhé. Trung tâm. Đúng 8 giờ 30 phút nhé.
Rồi tôi tắt điện thoại đi. Tôi đã nói với em phải đến đâu, khi nào đến, và nếu em nghĩ rằng em sẽ được nhận thêm bất kỳ điều gì từ tôi hôm nay khi em có tôi bên cạnh cả đêm thì đã có thứ khác đang đến bên em rồi đấy.
*
Ngày hôm nay dường như đang chống lại tôi. Tôi đã quên mất rằng Stephen King vừa mới ra một cuốn sách mới, Doctor Sleep, phần tiếp theo được chờ đợi từ khá lâu của The Shining. Sách mới của King ra sạp tức là sẽ rất đông người đến mua, dù là một tuần hay hai tuần sau khi xuất bản – loài người lười lắm – đám độc giả phát cuồng vì được tái ngộ với Danny Torrace1. Nhưng tôi muốn em, Beck ạ. Doctor Sleep biến hiệu sách trở thành Thánh đường của Stephen và tôi chẳng có lúc nào để nghĩ về em, chuẩn bị mọi thứ cho em. Thế giới của chúng ta đầy rẫy những King-ophile2, những cặp đôi cố gắng cứu vãn hôn nhân bằng một câu lạc bộ đọc sách, những người hâm mộ lão thành đằng đẵng chờ đợi, những cô cậu trẻ trâu ham thích chụp ảnh ở một hiệu sách độc lập nào đó rồi đăng lên Facebook, những thằng dở hơi bôi đậm những đoạn văn viết không hay và khao khát được tự mình viết lại, những tên ngốc khép mình luôn chờ đợi một ngày được cầm trên tay cuốn sách hấp dẫn đầy hứa hẹn, và những bà những cô đam mê sách hơn là một cuộc hoan ái mãnh liệt với gã nhân viên ngân hàng sợ ràng buộc. Tất cả mọi người đều yêu mến King, còn tôi thì yêu em và ngày hôm nay, đáng ra tôi phải đang ngồi nghĩ về việc sẽ rẽ ngôi tóc thế nào và liệu khi chúng ta ăn chung với nhau, em có liếm ngón tay em hay không. Thay vì như thế, tôi lại đang lải nhải về Danny Torrance chết tiệt, đứa quái nào mà chẳng trưởng thành lên cơ chứ3! Tôi yêu Stephen King nhiều như người Mỹ thích uống rượu vang đỏ, nhưng tôi cũng phải nói ra sự thật là tôi, một người bán sách, chẳng khác nào nô lệ của ông.
1 Nhân vật hư cấu trong cuốn sách The Shining của Stephen King.
2 Thuật ngữ dùng để chỉ người hâm mộ cuồng nhiệt tiểu thuyết của Stephen King.
3 All growed up! – Đây cũng là tên tập đặc biệt kỷ niệm 10 năm ra mắt của loạt phim hoạt hình Mỹ ăn khách Rugrats về cuộc phiêu lưu của một nhóm trẻ. Tập đặc biệt tập trung vào viễn cảnh cuộc sống của lũ trẻ 10 năm sau.
Em là một nghiên cứu sinh bằng MFA, thế thì chúng ta có thể nói chuyện về văn chương vào tối nay. Với những gì tôi biết về em thì em có thể sẽ lo lắng tới mức chìm vào màn sương mờ của tính tự phụ và ca ngợi một cuốn sách văn học thực nghiệm1 tào lao nào đó. Và trong trường hợp đó thì tôi sẽ trả lời em thế nào? Em có tin Danny Torrance đã trưởng thành rồi không? Sách bây giờ không mang tính thương mại và không còn tính tiếp nối như của Quý ngài Stephen King quái đản nữa đâu (trừ phi em lại muốn nói về Dan Brown, nhưng em không thể so sánh hai người đó với nhau được vì thứ Dan Brown viết ra có phải là văn chương đâu). Và nếu Ngài King ở đây, thể nào Ngài ấy cũng đứng về phía tôi, ngài ấy biết thừa rằng buổi hẹn đầu tiên đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Ngài cũng thích những cuốn sách khác hơn cuốn do chính ngài viết và ngài sẽ rất tự hào về những người này nếu họ đọc những thứ mà họ không nghe thấy nói đến bao giờ trên chương trình Chào buổi sáng nước Mỹ (nhưng không phải một cuốn sách văn học thực nghiệm đâu nhé). Ngoài ra, Ngài King nợ tôi; tôi bán những cuốn sách chết tiệt của ngài! Đương nhiên, ngài ấy không ở đây và mặt trời thì vẫn sáng chiếu, vẫn thế, và máy tính tiền thì đã thấm mệt, còn tôi thì đã lặp đi lặp lại một cuộc nói chuyện đến 85 nghìn lần trong một ngày.
1 Văn học thực nghiệm là dòng văn học phá vỡ các quy ước của thời đại; tin rằng những gì được coi là thử nghiệm ở một thời điểm có thể sẽ được coi là chủ đạo ở thời điểm khác.
“Anh đã đọc bài đánh giá trên tờ New York Times chưa?”
“Chắc chắn là đọc rồi.”
“Trời ơi làm sao có thể đợi để đọc được nhỉ? Jack Nicholson vừa mới đọc đã thấy rùng rợn rồi.”
Những kẻ ít học và tôi đã nghiền nát cái máy tính tiền khi nó bị kẹt – lại kẹt nữa – và tôi đã đập nó bởi vì thời gian trôi qua quá chậm chạp. Tôi nhớ em, tôi muốn em và cuối cùng cũng có một người phụ nữ KHÔNG mua Stephen King. Cô ta mua sách nấu ăn của Rachel Ray và cô ta tỏ vẻ như thế tôi vừa mới đánh cô ta chứ không phải cái máy tính tiền. Cô ta lén thở dài, cố gắng nén tức giận trong lòng và bắt đầu gõ ào ào vào ứng dụng Twitter trên điện thoại:
Dịch vụ khách hàng tệ hại chính là điều tệ nhất có thể xảy ra! #hiệu_sách_hiếm_Mooney
Cô ta muốn tôi nhìn thấy và cô ta cứ để con trỏ nhấp nháy trên màn hình. Được rồi, thưa bà, được rồi. Tôi xin lỗi vì đã hành xử tệ và nói rằng Rachael Ray thực ra chưa được đánh giá đúng.
Thế là cô ta xóa dòng tweet đi. Tốt quá rồi. Sẽ có thời điểm mà vũ trụ cần đứng về phía bạn hoặc tự bạn phải hành xử cho đúng và vũ trụ sẽ ngay đường thẳng lối. Tôi đợi vài phút rồi gửi một dòng tweet lên tài khoản của Benji.
Home Soda và Áp-xanh1? Tuyệt vời. #5_giờ_ở_đâu_đó
Tới lượt một thằng khốn kiếp lục lọi ví của mình, lấy thẻ tín dụng ra và mua sách của Stephen King để hắn có thể (hy vọng là hắn may mắn) đọc về một thằng biến thái làm những việc biến thái, bởi vì hắn quá hèn nhát để làm tất cả những thứ biến thái mà hắn muốn làm, những thứ mà có lẽ hắn đã khao khát được làm từ khi còn là một đứa trẻ.
Đó chính là vấn đề của chuỗi chuột Lemming2 không có điểm dừng này, Beck ạ. Em biết đó, chúng đều là những kẻ hèn nhát, từng đứa một trong số chúng đều như thế. Chúng mua sách để được dọa cho sợ hãi bởi vì cuộc sống thường nhật của chúng nhàm chán quá. Sao lại thảm hại thế nhỉ?
1 Rượu Absinthe (Áp-xanh), còn gọi là “La fée verte” (nàng tiên xanh), có xuất xứ Thụy Sỹ. Absinthe có hương tiểu hồi cần, nguồn gốc từ thực vật, như hoa và lá của Artemisia Absinthium, tiểu hồi hương ngọt và một số loại rau thơm khác. Absinthe có màu lục tự nhiên, nhưng cũng có thể không màu (trong suốt). Absinthe thường bị coi như một loại ma túy tác động trí tuệ, gây nghiện và gây ảo giác.
2 Lemming là động vật gặm nhấm nhỏ thuộc họ Cricetidae, thường xuất hiện ở Bắc Cực hoặc lân cận. Đã từng xuất hiện hiện tượng đàn chuột Lemming tự sát tập thể, đồng loạt nhảy từ vách núi xuống biển rồi bơi cho đến chết. Sau đó, hình ảnh loài chuột này được đem ra ví von với những người mù quáng làm theo xu hướng của số đông, làm theo những điều người khác làm chứ không phải những điều có lợi cho mình.
“Mọi người bảo cái kết cực kỳ tuyệt vời và không một ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.”
“Họ nói đúng đấy. Tiền hay thẻ ạ?”
Em nghĩ Benji là một gã trai rắn rỏi, đáng để dựa vào khi hẹn hò ư? Ồ, vậy em hãy thử lặp đi lặp lại một cuộc trò chuyện với Benji trong khi nó đang ở trong lồng và cố gắng đào đường đi Trung Quốc xem. Ờ, em cũng hẹn hò thằng đó được một thời gian để hiểu mặt trái của nó rồi, nhưng em đã bao giờ nhốt nó vào lồng và nghe nó rên rỉ, than vãn suốt cả ngày chưa? Thằng nhóc đấy lại còn bị dị ứng gluten, đậu phộng, men bia, bụi, đường và Visine nữa. Tôi mua cho nó một cái bánh bơ đậu phộng hiệu Reese nhưng nó ọe vào tôi và nói rằng cái mùi của bơ đậu phộng có thể giết nó.
Ôi trời, làm ơn đi.
Em có biết thằng đấy thực sự bị dị ứng với cái gì không? Với cuộc đời thực, em ạ. Tôi đang ban cho nó một ân huệ đấy. Khi nó ra khỏi đây, nó sẽ bị ám ảnh về việc bị nhốt trong thời gian dài và nó sẽ cảm ơn tôi vì đã giúp nó thành một người đàn ông thực thụ.
“Tôi sở hữu tất cả những cuốn sách mà Stephen King từng viết.”
“Tuyệt vời, thưa ông. Đó là cả một niềm tự hào đấy”.
Thế nhưng ông có thực sự đọc chúng nó không hả thằng mặt hãm kia?
Và, chân thành nhé, Beck ạ, em có biết tôi đã khó khăn, vất vả thế nào khi phải ngủ ở trong hiệu sách, đề phòng trường hợp ông Mooney đột xuất ghé thăm lúc nửa đêm để xem mấy bộ phim khiêu dâm từ những năm 70 ở dưới hầm không? Trả lời những câu hỏi về Quý ngài Stephen King Quái đản trong lúc biết thừa rằng tôi cần phải đi mua táo và mật ong cho thằng công tử ở trong cái lồng – tối nay, tôi sẽ phải cầu nguyện suốt thời gian tôi đi chơi với em mất, rằng Curtis quá phê nên không thể tò mò và thử đi xuống tầng hầm để khám phá, rằng Mooney quá già và lười nên không ham muốn xem phim khiêu dâm nữa. Beck, tôi yêu em, tôi thật sự yêu em, nhưng em không hiểu những vấn đề này đâu. Tôi phải hết sức cảnh giác với khả năng xa vời rằng khi tôi rời đi và Curtis tiếp quản hiệu sách, một ông già làm việc tại ngân hàng ngẫu nhiên nào đó quyết định ngày hôm nay là ngày mà ông ta sẽ ném ra sáu ngàn đô la để được lấy cuốn sách có chữ ký của Hemingway và thế là Curtis gọi cho ông Mooney, rồi ông Mooney sẽ khập khiễng đến đây, rồi thế là ba người bọn họ sẽ cùng đi xuống dưới và biến ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời Benji trở thành ngày tuyệt vời nhất. Tôi sẽ gặp vài vấn đề. Những vấn đề thực sự.
“Cậu có tin được những người kia không? Tôi cứ tưởng tôi là người cuối cùng trên đời này còn mua sách bằng giấy để đọc đấy!”
“Làm gì còn ai mua sách giấy nữa.” Tôi nói với khách hàng số 4.356, bản sao của số 4.343 và tất cả những người khác nữa. “Trừ phi đó là những cuốn viết bởi Stephen King.”
Em nghĩ rằng em gặp vấn đề. Tôi biết vấn đề mà em gặp phải là gì. Kể cả với thằng Benji ở trong lồng. Tôi biết. Em có những hạn nộp bài và em còn phải đọc những câu chuyện chán ốm của những gã tay mơ khác trong lớp của em, và em nghĩ rằng tên thợ cắt tóc đã làm hỏng mái tóc của em và Chana nghĩ rằng cô ta đã có bầu mặc dù lũ con trai hiếm khi thực sự cho vào trong. Lynn nói rằng nếu cô ta có mang bầu thật thì cô ta sẽ về nhà và sinh con ra, còn em thì bảo nếu em có bầu, em sẽ đặt tên cho con bằng #bất_cứ_cái_tên_nào_trừ_Benji và lũ bạn của em đã quá chán việc em liên tục phàn nàn về Benji, tận dụng mọi lý do để nhắc tên nó ra rồi. Tôi nói thật đấy, Beck ạ. Lũ con gái. Bằng cách nào đó, em phải mất tới khoảng năm mươi hai cái e-mail mới nhận ra điều cơ bản, đơn giản nhất:
Chana không hề có bầu, điều này có lý vì cô ta thực sự chưa từng làm tình với bất cứ thằng nào cả.
Lynn đã chết bên trong từ lâu rồi.
Em vẫn chưa quên được Benji, nhưng em sẽ quên khi em đi ra ngoài với tôi thôi.
Được rồi, em có một vấn đề nghiêm trọng đây. Mẹ em e-mail cho em khi em say xỉn lúc tối, bảo là buồn, bảo là muốn nói chuyện, muốn hét lên, nhưng Beck, nếu em biết những gì tôi đã sắp xếp cho em, em sẽ không dành nhiều thời gian đến thế để buồn bã về vấn đề của em và em sẽ có thời gian đọc những câu chuyện em cần phải đọc cho lớp thạc sĩ trong khi ôm ấp cái gối ôm màu xanh của em. Em phải tạ ơn Chúa vì em không nhốt một nàng công chúa nặng hơn 70 kg, luôn mồm hỏi gà trong cái bánh sandwich chết tiệt có được nuôi thả tự do không trong tầng hầm nhà em đấy.
“Ý anh là, nó đùa, đúng không nhỉ?”
“Hẳn là anh phải yêu Stephen King lắm nhỉ?”
“Tất nhiên rồi, có ai lại không đâu?”
Nó không ngu. Tôi sẽ đưa thứ kia cho nó. Nó quan sát gương mặt tôi và dù không thích nhưng nó vẫn ăn hết cả cái sandwich thịt gà đó. Và em biết không, ăn xong nó có nôn đâu. Nhưng nó là một thằng suy nhược thần kinh và lười biếng. Nó tè trượt ra ngoài và nó còn nôn tận hai lần ra khắp sàn nhà vệ sinh nữa. Tận hai lần, tôi phải còng tay nó vào lồng và tự tay dọn dẹp đống bẩn thỉu của nó. Lao động chính là dọn sạch đống chất thải của ông công tử này sau khi em vừa phải làm đầy giá sách và tủ kính trưng bày bằng tác phẩm mới của Stephen King lần thứ ba trong một ngày điên khùng vừa phải đối mặt với đám người tôn thờ Stephen King đang công phá cửa hàng để có được Cuốn sách Khủng và Mới của Stephen King mà tất cả bọn họ đều cần trong một ngày cũng điên khùng nốt bởi vì Chúa cấm họ cuồng si một tác giả ít nổi tiếng hơn. Loài người. Biết làm thế nào được nhỉ, phải không?
Điện thoại của tôi rung lên, bây giờ đã là 6 giờ tối rồi. Chính thức rồi. Cuốn sách duy nhất mà tôi bán được hôm nay mà không phải Stephen King là cuốn sách nấu ăn của Rachael Ray và không nghi ngờ gì hết, Benji chưa bao giờ đọc những cuốn sách trong danh sách yêu thích do nó tự tạo ra, bởi vì bây giờ loài người có đọc sách nữa đâu và đó không phải là điều mà tôi muốn trên đời này khi mà tôi còn dưới ba tiếng nữa để ngồi với em trên những bậc thang.
“Người ta bảo rằng cuốn này vẫn chưa phải là đỉnh cao vĩ đại nhất của tác giả đâu.”
“Mong là thế thật.”
Curtis sẽ đến đây trong vòng mười phút nữa. Cậu ta lẽ ra phải ở đây lúc 6 giờ nhưng cậu ta không bao giờ chịu đến đúng giờ cả bởi vì cậu ta chính là một phần của thế hệ Benji, luôn bận rộn với cuộc sống giả tạo bên trong những ứng dụng ngốc nghếch, tự-thổi-phồng-bản-thân-trên-những-thứ-nhảm- nhí-như-tinder-okcupid-instagram-twitter-facebook-vine-kết- hợp-với-những-kiến-nghị-trên-mạng-và-những-trò-đá-bóng- giả-tưởng-điên-rồ. Tôi rất muốn sa thải cậu ta nhưng bởi vì cậu ta tôn trọng tôi nên tôi vẫn để cho cậu ta ở lại, mặc dù cậu ta nhờ tôi giữ cho một cuốn Stephen King, nghe nhạc Eminem qua cái tai nghe siêu to khổng lồ tới mức không cần thiết và mất cả năm trời để đọc một cuốn sách bé con con.
“Anh đã đọc cuốn này chưa?”
“Nó vừa mới được phát hành hôm nay thôi ạ.”
“Nó phải được vận chuyển tới đây sớm hơn một ngày chứ nhỉ? Đừng nói với tôi là anh chưa hề đọc chương đầu tiên của cuốn này đấy nhé!”
“Tôi chưa đọc chương đầu tiên của cuốn sách này ạ. Cô định thanh toán tiền mặt hay cà thẻ?”
Tôi chờ đợi. Những kẻ mua sách kiệt sức sau một ngày làm việc dài lết từng bước đến đây, rồi lại quay về căn hầm trú ẩn của riêng mình, để mặc cho Stephen King tách họ ra khỏi cuộc đời bi thương, cô đơn của chính họ. Chúng ta quá may mắn, Beck ạ. Rất nhiều người ở Mỹ - bao gồm cả Benji, bởi vì tôi là một người tử tế nên tôi đã đưa cho nó một cuốn trước khi tôi rời đi - sẽ điên cuồng đọc Stephen King vào tối nay còn em và tôi sẽ cùng ra ngoài và tận hưởng cuộc sống riêng của chúng ta. Tôi thương loài người quá.
“Anh có phiền không nếu tôi chạy ra đằng kia và mua thêm một cuốn sách nữa?”
“Thực tình là đang có một hàng dài người đang xếp hàng chờ đợi phía sau và tôi cũng đã quẹt thẻ của cô rồi.”
Chẳng có lý do gì mà tôi lại phải chọc giận tất cả mọi người chỉ để cô ả này có thể mua vài cuốn sách của Candace Bushnell bởi vì cô ta quá chậm trong việc nhận ra rằng cô ta không thích Stephen King. Cô ta chỉ mua nó vì hùa theo đám đông thôi. Nó giống như một loại vi-rút nguyên bản, cái thứ trào lưu tẻ nhạt này này.
Bây giờ là 6 giờ 06 phút rồi và tôi biết em đang làm gì. Em bôi đậm lại đường kẻ mắt để có được đôi mắt giống cặp song sinh nhà Olsen mà em cần để mình trông thật nóng bỏng, nhưng thực ra thì không. Em đang lắc lư theo giai điệu Rare and Well Done của Bowie – bản nhạc mà em bật trước khi em đi hẹn hò, thứ âm nhạc khiến em cảm thấy bản thân ngầu hơn, thứ âm nhạc què quặt mà em có thể lấy ra để tán gẫu về nó mỗi khi em cảm thấy bất an – và em đang lựa chọn xem cái áo ba lỗ nào thì hợp nhất với chiếc áo lót nhỏ. Rồi cuối cùng, khi tất cả chúng nó đều hợp với em rồi thì em nằm vật ra trên cái gối xanh của em bởi vì cách duy nhất để có được mái tóc trông như vừa mới ngủ dậy là nằm lên giường và tự sướng. Người ta vẫn bảo phụ nữ các em buông thả hơn đàn ông chúng tôi, và sự thực là như thế. Tôi vẫn cập nhật e-mail của em trong khi chờ những tấm thẻ tín dụng hoạt động và tôi thấy đám con gái các em e-mail cho nhau về các vấn đề cơ thể. Toàn những thứ chẳng có chút nết na nào. Em là một cô gái Bowie, luôn ám ảnh về tương lai lão hóa nên cuồng dưỡng da và chăm sóc cặp mi được nối ở khu phố Tàu. Em còn thô tục đến mức em nói với các bạn của em là em sẽ cọ xát một cái trước cuộc hẹn của chúng ta.
Cọ xát một cái.
“Xin lỗi?”
“Cô mua đủ rồi chứ?”
“Rồi. Tôi lấy một cái túi đựng sách được không, hay là anh muốn tôi trả thêm tiền?”
6 giờ 08 phút rồi, gã trai tiếp theo trong hàng đang mua cuốn sách mới của King và cả cuốn The Shining chỉ để ra vẻ - hắn gọi cuốn The Shining là tiền truyện, tôi chỉ muốn vả vào mặt hắn một phát - và thế giới ngoài kia thật là khủng khiếp, Beck ạ. Đúng là một phép màu khi em bước vào thế giới này, ngập tràn hạnh phúc, trong khi phần lớn những người bước vào đây trông khốn khổ, tất cả mọi người, trừ em, và tôi, và Curtis, người đang giữ cánh cửa cho Ngài Shining bước ra ngoài và bắt đầu trò nhảm nhí của cậu ta.
“Anh, tàu L lại đến trễ.”
“Vào trông quầy đi.”
“15 phút nữa em sẽ đứng đó. Không có gì đâu.”
“Không có gì nhưng tối nay là tối của Stephen King đấy, vì thế cậu có thể đóng cửa hàng khi bán đến bản cuối cùng.”
“Tốt quá. Nhưng em vẫn cần chút thời gian.”
6 giờ 11 phút rồi và thằng nhóc này vẫn cần thêm chút thời gian nữa, thật lãng phí thời gian của tôi mà. Tôi muốn trông thật bảnh bao và sạch sẽ vì em. Tôi xử lý vết thương do giấy cắt và đánh răng thật sạch với kem đánh răng tự nhiên của hãng Tom (vầng, cảm ơn Benji!) và tôi đang nghiến chặt quai hàm của mình nhưng Curtis lại lơ ngơ, không giỏi đọc sắc mặt vì lúc nào cậu ta cũng chúi mũi vào cái điện thoại của mình.
“Cứ đóng cửa hàng khi bán hết sách của King nhé.”
“Vâng, cái thành phố này làm em phát điên, ngay cả tàu cũng không đến được đúng giờ nữa, anh hiểu không, anh trai?”
“Cố gắng thôi vậy và lần sau đến muộn nhớ nhắn tin nhé.”
“Trông anh mệt mỏi quá, cậu bé. Anh đi đi. Em đứng đây lo giúp anh rồi.”
Thằng quỷ nhỏ đến muộn và tôi là sếp của cậu ta mà cậu ta dám gọi tôi là “cậu bé”, và điều tồi tệ nhất trên đời là thằng nhỏ này nói với tôi rằng tôi trông mệt mỏi.
“Còn cả một hàng dài nữa đấy, Curtis.” tôi nói và khi tôi bước ra ngoài, xa khỏi tầng hầm, xa khỏi những cuốn sách, tôi cười không vì lý do gì cả, cười khi nghĩ đến em, cũng giống như tôi, đang chuẩn bị cho buổi hẹn của chúng ta. Em giờ này hẳn đang gối đầu lên cái gối màu xanh của em bởi vì cũng sắp đến giờ rồi và đây là lần đầu tiên trong một thời gian dài, tôi về nhà với âm thanh dễ chịu của Simon & Garfunkel1 vang lên trong đầu, bởi vì bây giờ không còn là ngày của Stephen King nữa Beck ạ. Tối nay là của chúng mình.
1 Simon & Garfunkel là đôi song ca người Mỹ gồm hai thành viên: ca sĩ-nhạc sĩ Paul Simon và ca sĩ Art Garfunkel. Hai người cùng thành lập nhóm nhạc có tên Tom & Jerry năm 1957 và đạt thành công đầu tiên với một hit nhỏ “Hey Schoolgirl”.