T
ôi đi vòng quanh, thấy Benji đang kéo cánh cửa đi vào hiệu sách, tôi bắt lấy hắn luôn, như thế này quá tiện. Tôi cười thật tươi. Tôi có được thằng này rồi. “Ngài ấy đây rồi.” Tôi nói. “Người đàn ông của Home Soda.”
“Ông Herzog, đây thực sự là một vinh hạnh của tôi.” Nó nói khẽ, thằng khốn xu nịnh này mặc vest của Brooks Brothers để làm cái quái gì nhỉ?
“Xin lỗi tôi đến muộn.” Tôi nói và giả vờ lục tìm chùm chìa khóa. Những nhà phê bình ẩm thực đồng sở hữu các tiệm cà phê sách, về bản chất, thường là những người vụng về. “Nhưng tôi thề là sự chờ đợi này xứng đáng.”
Tôi mở khóa cửa và chúng tôi đi vào trong. Thằng Benji tỏ ra lo lắng khi thấy tôi khóa cánh cửa đằng sau lưng lại.
“Chốn này thật là một viên ngọc quý.” Nó tỏ vẻ ngưỡng mộ. “Người ta phục vụ cà phê ở đây ư?”
“Bây giờ và mãi mãi về sau.” Tôi nói và tự thấy mình có đủ khả năng làm việc cho mấy cái trang web vớ vẩn của Tạp chí New York. Tôi đã xem Người đàn ông điên và biết về Jay Z cùng thứ ramen có giá trên trời. “Còn bây giờ, nước lọc có được không?”
“Tuyệt vời, Nathan.”
Tuyệt vời, Nathan. Trong khi Benji đang lảm nhảm về việc nó yêu sách và những hiệu sách biết bao nhiêu, rồi yêu những người đọc sách như thế nào, tôi đổ một gói Xanax1 đã được nghiền nát vào cốc nước lọc. Nó sẽ uống cả thôi. Nó lo lắng. Nó uống cốc nước. Nó cảm ơn tôi. Nó thậm chí không thể nói lời cảm ơn chân thành. Tôi để cho nó nói tiếp, rồi bảo tôi có chút việc cần làm ở phía quầy thanh toán và nó xin lỗi và bảo như thế là tuyệt quá rồi, Nathan và Tôi đã bỏ hết công việc để đến đây và tôi dọn dẹp đống giấy tờ xung quanh, lắng nghe Xanax đang từ từ chiếm lấy nó. Tôi cho thế đã đủ chưa nhỉ? Nó trông có vẻ hơi choáng váng và muốn ngồi xuống.
1 Một loại thuốc cho bệnh nhân trầm cảm, giúp làm giảm căng thẳng nhưng nếu dùng quá liều có thể gây tử vong.
Nó thậm chí còn nói với qua quầy thanh toán: “Ông có phiền không? Có chỗ nào để tôi có thể ngồi xuống một lúc không?”
Nếu tôi đấm vào mặt nó thì lại tốt với nó quá. Sau đó, nó cứ lảm nhảm từ xuất sắc khoảng một chục lần trong hai chục phút. Rồi nó im dần và ngã gục xuống đất, còn tôi bước lại gần sàn chính và nhấc chân nó lên. Đi nào, đi xuống dưới tầng hầm nhé. Nó không hề tỉnh giấc khi tôi kéo lê nó vào cái lồng và khóa nó lại đó, rồi mỉm cười. Xuất sắc.
Cái áo vest hiệu Brooks Brothers của nó chứa cả tỉ thứ. Có túi đựng ma túy, những gói heroin hoặc cocaine hoặc Ritalin hoặc thứ gì đó mà bọn trẻ con thời nay dùng để hít và một cái thẻ chìa khóa bằng nhựa (tôi bỏ vào đó). Có một cái ví tiền (tôi lấy nó đi). Và thật là trúng mánh khi chiếc điện thoại di động của nó cũng đang ở đó (tôi không cần nói ra ở đây là tôi đã lấy nó đâu nhỉ). Benji cũng chẳng biết sợ là gì giống em, Beck ạ, và chỉ trong vài giây, tôi đã truy cập được vào Twitter của nó, e-mail của nó cùng blog Home Soda trên trang web. Một lẽ dĩ nhiên là điện thoại của nó đầy những bức ảnh của nghệ sĩ biểu diễn Monica. Cô nàng trông thật buồn nôn, làm màu quá và lúc nào cũng dưỡn dẹo ra. Tôi chọn một cái có vẻ sexy và đăng tweet từ tài khoản của Benji. Đi cùng bức ảnh chỉ có hai từ thôi:
#Xinh_đẹp_dễ_thương #Yes
Em hẳn là sẽ cảm thấy bị xúc phạm với cái dòng tweet này, nó có khác nào Benji đang bảo em:
#Chưa_đủ_đẳng_cấp #No
Và đúng là em cảm thấy như thế thật. Ôi Beck, thật đau lòng tôi khi nhìn em khóc và cảm thấy bị bỏ rơi. Em có biết tôi muốn đến ôm lấy em, đỡ lấy em bằng cái gối màu xanh kia, lấp đầy em bằng tình yêu và những lon soda được sản xuất hàng loạt như thế nào không? Tôi muốn tất cả những thứ ấy. Nhưng tôi không thể can thiệp được. Em cần không gian riêng để tách biệt khỏi cái thằng khốn nạn này và tôi phải chờ đợi tới khi sự buồn bã của em chuyển hóa thành cơn giận. Bây giờ chính là lúc đó và em viết như một con rắn vừa bò vừa rít lên:
Em không phải là thứ đồ chơi rẻ tiền của anh đâu, Benji ạ. Em không phải là một con nghệ sĩ rác rưởi, giả tạo và không có trái tim đâu.
Em là một con người cơ mà, anh không biết sao. Một con người thực sự, cũng như bài hát ấy, và anh không được đối xử với em như thế. Anh có hiểu những gì em đang nói không? Đây không phải là cuộc đời mà em mong muốn. Anh đối với em như anh đối với soda nhà anh ấy. Hoặc là, anh biết không? Tốt nhất anh hãy làm tình với mấy cái lon soda của anh đi. Sao anh không thử xem? Bởi vì đó chính là thứ anh yêu mà. Anh không yêu em. Anh chẳng yêu ai cả.
Những dòng e-mail của em thật chân thành và đẹp tuyệt vời. Nhưng có một vấn đề. Chúng vẫn đang nằm nguyên trong mục thư nháp. Em đã không gửi cái thư ấy đi. Em vẫn giữ nó ở trong vùng đất huyền diệu mà những du khách đầu tóc bù xù tới cắm trại và ném những ý tưởng mới cho em. Em muốn thế. Như thế thì tôi chẳng làm gì được cả. Vì thế, tôi chờ đợi. Tôi đọc e-mail của em.
Chana nói đúng: Chân thành mà nói nhé, Beck ạ. Nếu Benji yêu cậu thì cũng tốt đấy, nhưng nó có yêu cậu đâu? Chẳng có gì ngạc nhiên khi nó bỏ rơi cậu, lừa dối cậu và cậu mau thoát khỏi cái thằng khỉ gió Daddy đó ngay đi nhé. Biết không? Cái này nghe thì có vẻ vô lý nhưng mà tớ thực sự mừng cho cậu đó. Hãy kết thúc chuyện này đi.
Lynn nói thêm vào: Tớ nghĩ ở New York này, chẳng có thằng con trai nào tử tế cả. Không phải là tớ vội lấy chồng đâu nhưng tớ đang thích cuộc sống ở UN. Tớ thà đi làm ở Prague còn hơn kết hôn, nhưng tớ nói thật là tớ thấy đàn ông ở đây chẳng có ai tốt cả. Thằng nào cũng là Benji cả thôi.
Chana trả lời lại: Rời khỏi eHarmony đi Lynn. Nói nghiêm túc đấy.
Tôi vẫn rất lạc quan cho tới khi em viết e-mail trao đổi riêng tư với cô gái tên Peach. Em hoàn toàn khác với cô ta.
Em: Tớ biết là như thế này thì tớ có vẻ là kiểu con gái vớ vẩn quá nhưng mà… dạo gần đây tớ không nghe được tin tức gì từ Benji cả. Có vẻ như anh ấy đã bỏ rơi tớ rồi. Có thể anh ấy bận quá nhưng nếu có vấn đề gì…
Peach: Cậu nên bận viết lách sáng tạo một thứ gì thật là tuyệt vời, đến mức cậu quên mất về anh ta thì hơn. Giống như đi tập yoga ấy, cậu dồn toàn bộ năng lượng vào một nơi duy nhất: bản thân mình.
Em: Ồooo cậu nói thật chí lý. Cảm ơn nhé, người bạn thông thái!
Nhưng dù bạn bè của em nghĩ thế nào đi nữa thì cũng không quan trọng. Em vẫn tiếp tục lưu những bản nháp e-mail gửi cho anh ta. Và bây giờ em muốn biết anh ta ở đâu và khi nào thì em có thể gặp anh ta được. Em muốn anh ta. Vẫn thế. Rõ ràng em đang cần sự giúp đỡ của tôi và thế là tôi lại làm giả một bài đăng trên blog Home Soda của Benji:
Đang trong một chuyến du lịch tự phát đến ACK. Nguồn cảm hứng mới, hương vị mới với sự giúp đỡ tận tình của một người cộng sự dễ thương.
Thằng đó là loại khốn nạn mà có thể sẽ dùng mã máy bay ACK để thay cho từ Nantucket và đương nhiên nó không mời em rồi. Nó thậm chí còn chẳng buồn nói với em là nó đi. Nó cứ thế đi thôi. Có gì tốt đẹp ở thằng đấy đâu em. Nó dùng từ “dễ thương”, em sẽ nghĩ nó đang ở với Monica, rồi viết một cái thư tuyệt tình cho nó một lần và mãi mãi. Thế nhưng, em lại đi gửi cái liên kết đó cho Peach và em buồn chứ không giận. Cô kia viết thư lại:
Cưng à, anh ấy là một doanh nhân. Chắc anh ấy đang nhắc đến Rascal, phòng thí nghiệm của gia đình anh ấy đó mà. Đừng có kết luận vội vàng thế!
Chúng ta đang ở trong tình trạng bế tắc. Không có bất cứ cái gì hiệu quả cả. Em tha thứ luôn cho tay khốn này tội đăng tweet với một cái ảnh chỉnh màu rất đẹp của con khốn soda toát ra cái vẻ đến-đây-làm-tình-với-em-đi. Em không hiểu tí gì về cái công ty Home Soda chẳng đáng một đồng đấy, Beck ạ, nhưng em vẫn muốn nó và tôi vẫn phải xử lý việc này. Tôi gửi cho em một e-mail từ Benji.
Chuyện dài lắm. Giữ sức khỏe nhé, bé con.
Em mở cái e-mail đó ra chỉ vài giây sau khi tôi gửi đi. Em không chuyển tiếp nó cho những đứa bạn của em và em không lưu nháp thêm bất cứ một e-mail ngôn ngữ bạo lực nào nữa. Thế là bây giờ em đã bình tĩnh lại rồi và tôi không ngạc nhiên khi điện thoại của tôi rung lên nhắc rằng tôi có một cái e-mail mới vào khoảng một tiếng sau đó. Đó là em:
Chuyển sang Thứ Năm nhé?
Tôi đã làm được rồi. Cuối cùng cũng được. Tôi chỉ nhắn một từ cho em thôi.
Ok.
*
Khi thằng nỡm nhỏ bé kia thức giấc, tôi không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, nhưng nó gào rú như cả một thế kỷ đã qua vậy. Nó trông không có vẻ gì là hiểu ra vấn đề cả và nó nói những câu chuyện rất ngớ ngẩn về cái lồng kiểu như “đây có phải gỗ Mahogany không?”, sau đó nó lại nói một thôi một hồi về lũ vẹt. Cuối cùng, nó cũng chịu nhận ra rằng có những thanh chắn giữa nó và tôi. Nó với tay ra phía cửa và lần thứ hai trong ngày, tôi phải nhìn cái cảnh cố kéo tay nắm cửa để thoát ra.
“Mày không cần làm như thế.” Tôi nói. Tôi cố gắng để làm nó bình tĩnh lại. Tôi là người tử tế mà.
“Để tao ra ngoài.” Nó gầm lên. “Ngay bây giờ.”
“Benji.” Tôi nói. “Mày cần bình tĩnh lại”.
Nó nhìn tôi. Trông nó có vẻ bối rối. Anh trai của Candace cũng đã bối rối như thế. Mấy thằng khốn như nó luôn luôn bối rối khi trật tự của vũ trụ được sắp xếp lại, khi chúng phải chịu trách nhiệm cho sự hèn nhát, giả tạo và vô cảm của mình.