T
ôi hi vọng rằng đến giờ này, phần lớn mọi người sẽ đều công nhận rằng Prince là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất của thời đại chúng ta. Tôi không dùng từ nhạc sĩ nhé, tôi nói là nhà thơ. Prince là nhân vật có tầm cỡ ngang ngửa với E. E. Cummings và mọi người thật ngu dốt nếu không đến đây mà mua thơ của Prince.
Đã bảy tiếng đồng hồ và mười lăm ngày kể từ khi em mang tình yêu xa bay.
Đó là một trong những câu mở đầu của bài thơ hay nhất mọi thời đại vì cả tỉ lý do, đặc biệt bởi vì sự sắp xếp giờ và ngày trong đó. Một người không có tâm hồn thơ ca sẽ đặt ngày trước giờ sau. Nhưng thơ ca thì không như thế. Thơ ca làm thế giới biến đổi với
Đôi bàn tay nhỏ xinh đến thế.
Em vẫn chưa viết thư lại cho tôi. Em đã chuyển tiếp e-mail của tôi cho Chana và Lynn xem. Em đã cười khúc khích với những bức ảnh của ba người bọn em – ChanaLynn… và chúng ta! – và trao đổi hàng nghìn những e-mail ngu ngốc chẳng về một cái gì cả. Em đã có cả thời gian để đọc và trả lời những truyện ngắn của bạn bè trên lớp và xin xỏ sếp ở WORD Brooklyn cho em được đọc nhưng em lại chẳng viết e-mail trả lời cho người con trai đã cứu mạng em. Em vẫn đang theo đuổi Benji và mặc dù chưa tới bảy giờ và mười lăm ngày nhưng chúng ta đã tiến triển đến mức này rồi đó, Beck ạ. Không còn vui vẻ gì nữa đâu.
Em viết cho ChanaLynn:
Sao tớ lại có thể trở thành một con ả vô ơn điển hình khi gặp được một người đàn ông tốt như thế rồi cảm ơn nhưng lại không thực sự cảm ơn? Tớ không đọc Cosmo, cũng không dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc hoặc đăng ảnh tự sướng, nghĩa là tớ không có tí ti gì liên quan đến hình tượng gái-hư-ghét-trai-tốt cả. Ý tớ là Benji quá bận với công việc của anh ấy còn anh trai này thì lại hoàn toàn trái ngược, làm việc cho người khác thôi, các cậu hiểu không? Nữa là, quẩy banh nóc ở Wythe vào thứ Sáu không?
Chana nhắn lại trước:
Beck, cậu đang nói về anh chàng gặp ở KGB á hả? Wythe à, có thể.
Tin nhắn này cho thấy em gặp gỡ rất nhiều chàng trai. Em đói khát người lạ đến thế sao? Đó là lý do em đọc Craiglist Những Cuộc Gặp Tình Cờ. Không, em không có cuộc gặp tình cờ nào cả (cảm ơn Chúa) nhưng cùng lúc đó, em lại đối xử với cuộc sống của em như thể đó là một đám đông khổng lồ những người tình cờ gặp, em lãng phí thời gian với Benji, với những người đàn ông ngẫu nhiên gặp ở khắp mọi nơi như KGB.
Lynn trả lời:
Khuôn viên trường học đã giới hạn họ rất nhiều và điều đó có thể là câu trả lời cho thắc mắc của cậu, gái ạ ☺ Anh trai ở KGB cũng dễ thương lắm. Nữa là, Wythe thì cũng được thôi, cơ mà có thể đổi gió sang UES được không? Tớ chợt nghĩ ra thôi…
Hai cô bạn này không hề biết gì về vụ cuốn sách Dan Brown bản tiếng Ý của chúng ta và số con trai mà em cảm nắng bởi vì em không nói với họ và cuối cùng thì, vào lúc nửa đêm, sau năm tiếng và tám ngày, em đã viết thư lại cho tôi:
“Hẹn nhau vào khung giờ vui vẻ1 của thứ Năm được không anh?”
1 Happy hour: Khoảng thời gian từ 5 tới 6 giờ chiều khi các tiệm ăn bán rượu với nửa giá để thu hút khách hàng.
Tôi đợi ba tiếng và một ngày mới viết lại:
“Nghe được đó. Ở đâu vậy?”
Lần này tôi không thể nào hài hước với em được nữa. Em không viết thư lại ngay lập tức. Bốn phút ba tiếng và hai ngày đã trôi qua trước khi cái mail vớ vẩn này đến được hòm thư của tôi.
“Ôi xin lỗi, lại một tuần kiểu này trôi qua. Đi đâu cũng được nhưng anh đừng loanh quanh trường học nhé. Nhân tiện. Thế nếu là tuần sau thì sao ạ?”
Cũng như Prince, tôi có khả năng thi ca thiên bẩm. Tôi biết cách làm thế nào để thay đổi viễn cảnh của mình. Việc tìm cách đưa em vào vòng tay tôi rõ ràng là chưa có hiệu quả. Em đang thả thính linh tinh ở khắp mọi nơi, em làm mất điện thoại mà chẳng xóa gì đi cả, và em dùng kỳ kinh nguyệt để xin được vắng mặt ở trường, và phần lớn số e-mail của em còn có nhiều sáng tạo hơn các truyện ngắn em viết, và em tán dóc với độ chín thằng con trai khác nhau ở các trang mạng khác nhau. Em đong đưa thả thính. Với tất cả mọi thứ. Em có nhận ra em có bao nhiêu món hàng lưu trữ trong cái giỏ hàng online tại Anthropolize.com không? Chúa ơi, Beck, em cần phải học thêm về kỹ năng ra quyết định. Đồng thời, tôi có thể thấy rằng em đang ốm đấy. Ốm như bố em đã từng. Em đang bám dính vào Benji. Và tôi không thể kéo em ra khỏi Benji cho tới khi tôi hiểu về nó.
Điều đó thì chỉ mất ba mươi năm giây thôi là xong.
Benjamin “Benji” Baird Keyes III là một thằng khốn nạn. Nó đã từng đi cai nghiện, điều này thật là một trò hề, từ cái bản mặt tự mãn của nó cũng có thể đoán được nó không phải là một kẻ kiểm soát được cơn nghiện của mình. Nó làm chủ một công ty soda hữu cơ mà việc của cái công ty này là làm nổi bật tất cả những thứ xấu xa của xã hội hiện giờ. Doanh nghiệp của nó tên là Home Soda, một giải pháp thay thế siêu vượt trội cho soda câu lạc bộ thông thường bởi vì “mặc dù câu lạc bộ thì cũng sang chảnh đấy nhưng nhà mới là nơi sang trọng bậc nhất trên thế giới. Bạn có thể trả một khoản tiền để bước chân vào một câu lạc bộ. Nhưng với số tiền tương đương, bạn không thể mua nổi một căn nhà thực sự.”
Beck, đừng nói với tôi là em tin vào cái thứ ngớ ngẩn này nhé. Cái công ty khởi nghiệp bé nhỏ của Benji chỉ là một cơ sở bán buôn thực phẩm ngầm – một mô hình khá thành công, và cái trang web màu tím nhạt1 của hắn tràn ngập những lời công kích Monsanto2 (cứ như thể bố mẹ của thằng ranh này không có được lợi nhuận trực tiếp từ Monsanto và nó không được Monsanto nuôi lớn vậy – sự thật là bố đẻ của Benji làm việc cho Nestlé khi hắn còn bé) và cả bài diễn văn khoa trương của Benji nữa. Một bài giới thiệu bằng hình ảnh (hay nói trắng ra thì chỉ là mấy cái slide chết tiệt được trình chiếu) đã tiết lộ rằng Benji nảy ra ý tưởng thành lập Home Soda khi đang cắm trại với bạn bè ở Nantucket. Cắm trại là một khái niệm ngớ ngẩn, Nantucket chứ có phải New Hampshire đâu. Lần đó, Benji đã đến nghỉ ở nhà nghỉ dưỡng mùa hè bên sông của một người bạn. Tôi phóng to bức ảnh và thấy cô gái không được gắn thẻ trong hồ sơ Facebook của em. À há. Hóa ra em biết đến Benji thông qua cô gái khốn khổ kỳ quái này, người có nụ cười gượng gạo, hoàn toàn trái ngược với những người bạn giàu có ở trong ảnh. Nhưng em có đi cắm trại với họ không? Không. Có thể em đã không được mời. Bạn em hẳn đã giải thích với em bằng một vài lý do nhảm nhí, kiểu bãi biển hết chỗ chẳng hạn. Em là dân địa phương còn Benji là một du khách phải lòng em và dùng em như một món hàng mang tính thời vụ, hữu ích cho công việc kinh doanh soda hữu cơ của nó, với cái đích duy nhất là bỏ em trước ngày Quốc tế Lao động. Nó là daddy mà em cố gắng tới tuyệt vọng để khiến nó hài lòng, là gã daddy bỏ rơi em, cho dù em có cố gắng đến đâu đi nữa.
1 Nguyên gốc: màu pastel-laden
2 Monsanto là một tập đoàn công nghệ sinh học nông nghiệp & công nghiệp của Mỹ được thành lập vào năm 1901, bị nhiều tai tiếng bởi những hóa chất của họ mang tính hủy diệt môi trường tự nhiên rất cao.
Đời sống cảm xúc của em lên xuống theo mùa và ngày Quốc tế Lao động là một điểm nhấn chết tiệt trong chuỗi ngày đó. Hắn ta thuê em, cũng như cách mà hắn ta thuê phòng làm việc ở SoBro (chính là South Bronx trong suy nghĩ của những người không cần tạo ra mấy cái biệt danh nhảm nhí cho những khu vực mà chúng ta không thuộc về). Và anh ta lừa dối em, Beck ạ, nhiều lần là khác. Hiển nhiên là thế mà. Anh ta giống kiểu một nghệ sĩ trình diễn, kẻ mà tâm trí đảo điên như cách mà hắn ta vẫn thường trêu đùa tình cảm của em. Đã sáu phút ba tiếng một ngày tính đến lúc em e-mail cho tôi.
Ngẫu nhiên thôi, em đang ở Greenpoint nè. Anh có tình cờ làm việc ở quầy bar bây giờ không?
Tôi trả lời:
Không. Nhưng anh có thể gặp em ở Lulu’s.
Em trả lời:
TUYỆT QUÁ ANH YÊU ƠI! Xin lỗi vì tự dưng em lại viết hoa. Em thấy phấn khích quá.
Tôi đợi mười hai giây chín phút và không tiếng nào rồi trả lời em.
Haha. Anh đang trên đường đến. Năm giờ nhé?
Em không trả lời nhưng tôi phải đón hai chuyến tàu mới đến được đấy và trong đầu tôi, nhạc phim Hannah và những người chị em vang lên, tất cả các bài hát đều vang lên, tiếng nhạc lớn tới mức tôi không thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại của tôi hay của em; tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là nụ hôn đầu tiên của chúng ta, điều mà có thể xảy ra trong vòng mười tám giây mười chín phút và ba tiếng nữa, khi cả hai đều say trong xe ô tô ở phố Bank, và bây giờ thì tôi đã có thể hiểu được tại sao thỉnh thoảng một số người có thể làm tình ngay trên tàu điện ngầm. Nhưng tôi không làm thế đâu. Tôi có em ở trong tương lai đây rồi. Đoàn tàu không thể chạy nhanh, tu tu xình xịch, tàu số 9 và em xem, chúng ta đã chia sẻ với nhau biết bao nhiêu thứ thế này mà vẫn chưa làm tình với nhau bao giờ, và tôi mang theo một món quà cho em đấy. Tôi mang cho em cuốn Bờ biển phía Tây. Và nó viết:
Tu tu xình xịch, tu tu xình xịch
Tàu số 9 lịch kịch trên đường ray New York
Nếu em đang đi tới trạm dưỡng già
Chính đây là cuốn sách dành cho em.
Bài thơ không hoàn hảo nhưng nó khá hay; tôi phải mua một cái gì đó để thưởng cho em vì em đã bước thêm một bước trong mối quan hệ của chúng ta, tàu thì đã đến đây rồi và tôi hi vọng rằng Prince sẽ đến được nơi mà tôi đang đến, bước vội chân thêm mười sáu bước và hai tòa nhà và một đại lộ trong phần còn lại của cuộc đời ông ta. Nhưng tôi mới đi được một nửa đường tới trạm dừng của tàu thì điện thoại của em lại kêu lên. Có quá nhiều thông tin cần xử lý, chúng khiến tôi phải ngồi thụp xuống và tôi đã làm thế thật. Mọi thứ đã thay đổi. Cực nhanh. Sau hai tuần kể từ khi em gửi cái e-mail hàng loạt thông báo về số điện thoại mới, Benji mới e-mail lại cho em:
Chào em.
Và em viết lại.
Anh đến đi.
Và hắn ta viết lại.
😀
Và thế là em e-mail cho tôi:
Chết rồi, em có việc đột xuất phải tới trường. Đổi lịch sang tuần sau được không? Em xin lỗi, xin lỗi nhé!
Rồi Benji viết lại cho em:
Cho anh một tiếng đồng hồ nhé, cần làm nốt mấy việc.
Và em viết lại:
😀
Em mỉm cười bởi vì em muốn cuộc sống của mình vẫn nguyên si như trước lúc bố em làm mọi thứ rối loạn lên ở Nantucket, không có bí mật gì, không có nguy hiểm nào. Em viết về mức độ an toàn ở nơi đó, về sự sợ hãi và thoải mái luôn song hành với nhau. Gia đình nhà em không bao giờ khóa cửa nhà hoặc cửa xe và họ còn để chìa khóa xe ở ngay chỗ khởi động xe nữa, nhưng tháng Ba đến, và em bất chấp hết tất cả để đi gặp những người lạ. Em đã viết trên Twitter vài tuần trước.
Đảo #Manhattan giống như đảo #Nantucket: rau cỏ đắt, thức uống cũng đắt và vào mùa đông, ai cũng phát điên lên.
Điều này thật dễ thương, Beck ạ, nhưng thực ra đảo Manhattan không hề giống với đảo Nantucket quý báu của em. Để tôi nói em nghe tôi đã làm gì vào thứ Ba tuần trước.
Ở trên đảo Manhattan này, em phải học cách giữ mồm giữ miệng kẻo một chàng trai lịch lãm nào đó có thể sẽ ghé qua nhà máy soda dở hơi để đi du ngoạn một chuyến vào thứ Ba, khi hắn ta biết rằng ông chủ không có ở đó (xin đặc biệt cảm ơn thông tin trên Twitter của Benji) và xin phép được dùng nhờ phòng tắm, rồi băng qua phòng tắm đến văn phòng của Benji (căn phòng không khóa cửa), sau đó kết thúc chuyến tham quan nhà máy soda bằng chuyến du ngoạn bí ẩn trong máy tính của Benji (cũng không khóa nốt) và nhận ra rằng Benji ghi chú trên lịch làm việc của mình rất nhiều liên kết với lịch biểu diễn của @lotsamonica. Cô ấy diễn hôm nay, truyền hình trực tiếp tại một tòa nhà được dựng trên nền trạm cứu hỏa cũ (giết tôi đi). Vì tôi là fan cứng của cô ấy trên tất cả các nền tảng truyền thông xã hội (đây là tôi làm cho em đó, Beck ạ), tôi có quyền đăng nhập vào lịch diễn trực tiếp và mặc dù vậy, tôi không hề thấy sự xuất hiện của Benji đâu (ở đây cũng đông ra trò đấy). Tôi thấy những chai Home Soda ở tất cả những bức ảnh. Rõ ràng nó đang có mặt ở đây. Một bình luận từ một gái nào đó đeo kính hồng đứng trong đám đông đã chứng minh điều này:
Benji thật tuyệt khi mang soda tới đây. #hữucơhữuích #HomeSoda #uốngmiễnphíhaylàchết
Đấy, cuộc đời là thế. Benji trân quý của em đã không xuất hiện ở buổi đọc sách của em nhưng nó vất vả lặn lội đường xa tới tận Astoria vào giữa trưa bởi vì nó nghĩ rằng Monica là một siêu sao, bởi vì cô ta cao, tóc vàng và nó nhầm tưởng những nét vẽ nguệch ngoạc của cô ta là nghệ thuật. Tôi phải trấn tĩnh bản thân lại. Em không biết gì về những thứ này. Em không phải là fan của Monica bởi vì em không ngu. Em cần biết về những thứ này nhưng tôi không thể rời khỏi cái nhà máy cồng kềnh này nhanh được. Tôi cần phải cứu em.
Tôi là kiểu người luôn sẵn sàng cho những tình huống khẩn cấp như thế này, vì thế tôi đã lập sẵn một tài khoản e-mail gọi là [email protected]. Em sẽ không nghiên cứu quá sâu đâu và em sẽ không biết được Nathan Herzog là nhà phê bình ẩm thực xuất hiện trong chuyên mục Ăn mới của tạp chí Kền Kền, nơi người ta nâng đỡ những thằng quái vật tự phụ như Benji và cái công ty Home Soda của nó. Tôi đọc những thứ mà thằng đó viết, tôi không chút ấn tượng gì cả. Nhưng Benji lại thích nịnh bợ hắn lắm, thích được tweet lại những bài đánh giá của hắn để nhận được những lời tung hô vớ vẩn trên trang của nó. Và ở trên trang tin tức đông vui của HomeSoda.com, nhiều người “hâm mộ” thứ nước dấm dớ của Benji cứ băn khoăn thắc mắc tại sao đến giờ này mà Home Soda vẫn chưa được giới thiệu trên Kền Kền nhỉ?!
Cho tới giờ này.
Hiển nhiên, tôi dùng tài khoản e-mail mới của mình để mạo danh tên đần của ngành ẩm thực Nathan Herzog. Và rất nhanh, Benji sẽ nhận được e-mail từ Nathan Herzog, người mà vừa mới nhâm nhi thứ nước soda tuyệt vời nhất đời mình và nhận ra là mình đã “nhập tiệc” quá muộn nhưng vẫn tha thiết mong được gặp Benji. Ông viết:
Có cách nào để chúng ta có thể gặp nhau luôn bây giờ không? Tôi biết một hiệu sách ở phía Đông tên là Hiệu sách Cũ nhưng Hiếm Mooney, và đó là một nơi tuyệt vời để bắt đầu một thứ gì đó. Ở tầng dưới của hiệu sách có một quán cà phê, không ai biết quán này cả.
Chân thành,
N.
Sau chỉ vài phần trăm giây, Benji đã trả lời:
Đương nhiên rồi, Nathan. Tôi cảm thấy rất vinh dự và sẽ en route1 ngay.
1 En route nghĩa là “đang trên đường tới đó” bằng tiếng Pháp.
Tôi không thèm trả lời. Loại mất dạy nào lại dùng từ en route chứ?
Tôi đang trên tàu điện ngầm, nghĩ đến em và tôi nhận ra rằng mình đã nhầm lẫn gì rồi chăng. Một cái gì đó đã thiếu sót mất rồi.
Bờ biển phía Tây.
Với chữ ký của tôi ở đó.
Tôi đã để quên nó ở vỉa hè khi dành ra một phút để hồi tỉnh sau khi nhận ra rằng tôi bị em bỏ bom và ông Mooney thật đã đúng. Tôi sẽ không bao giờ hoàn toàn có thể làm chủ được một hiệu sách. Trong sâu thẳm, tôi không phải là một doanh nhân có thể làm nhiều việc một lúc. Tôi là một nhà thơ và đó là lý do tôi biết rằng còn cách bốn trạm, một chuyến chuyển tàu, ba dãy nhà, hai đại lộ và một bậc thang nữa là tôi có thể dừng chân ở căn hộ của tôi và chuẩn bị vài thứ tiếp đãi Benji. Tôi nhắn cho Curtis:
Hôm nay không phải đến đâu, anh lo hết được rồi.
Cậu ấy trả lời.
Tuyệt.