Đ
úng là chết tiệtʺ, Vasili nói với Lazar khi bọn họ đi trước, cách xa đoàn người, ʺTôi không muốn ngủ với cô ta tí nào. Tôi chỉ muốn chứng minh với bản thân và với cô dân nữ đó là tôi có thể thôiʺ.
Lazar gật đầu, không chút ngạc nhiên. Nhưng Lazar hiểu Vasili hơn bất cứ người nào khác vì anh biết rõ cách nói chuyện châm biếm, tất cả những yếu điểm và những đức tính tốt của anh.
Vasili đã gặp Claudia Shevchenko không bao lâu sau khi họ vừa xuống dãy núi Carpathian, khi anh vẫn còn đang giận âm ỉ vì bị ép buộc vào chuyến hành trình này. Không phải anh ở với cô ta cả tuần lễ vì không thể cưỡng lại được.
Đơn giản anh muốn chứng minh là có hôn ước hay không thì anh cũng sẽ không thay đổi lối sống bê tha.
Giống như những người đàn ông khác, Vasili thích hai loại đàn bà, loại thứ nhất là những người thu hút anh, loại thứ hai là những người sẵn sàng dâng hiến cho anh, loại này rất nhiều vì đàn bà luôn bị mê muội bởi vẻ điển trai của Vasili.
Vasili chiều hầu hết bọn họ bởi vì anh đã quá quen với những đam mê lạc thú.
Nữ bá tước Shevchenko thì thuộc vào nhóm thứ hai. Cô ta nhìn cũng xinh đẹp nhưng hơi ốm, Vasili thì thích loại gái đẫy đà và khêu gợi... giống như thân hình của Alexandra vậy.
Lazar nói: ʺÍt ra thì anh cũng khám phá được một chuyện. Nữ nam tước biết cách sử dụng roi ngựaʺ.
Lazar nhận được cái trừng mắt vì dám nhắc lại chuyện đó. Nhưng anh còn thất vọng hơn nếu Vasili có phản ứng khác. Năm ngày đã trôi qua kể từ khi chuyện đó xảy ra và Lazar sẽ không bao giờ quên được nó, anh cứ nhắc đi nhắc lại với Vasili ít nhất một lần trong ngày.
Một trong những người bạn Cossack của Alexandra bị gãy một ngón tay trong trận đánh đấm đó. Chúa ơi, thật là tức cười, không phải vì ngón tay gãy mà vì trận đánh đó, Lazar đã ngồi yên và thưởng thức mọi diễn biến. Mọi chuyện càng hấp dẫn hơn khi Alexandra phát hiện ra thương tích của người bạn Cossack.
Cô đã cầm roi ngựa đi tìm người hộ tống của Vasili và Vasili là người duy nhất có đủ can đảm... hay là quá bực bội khi dám tới gần Alex trong khi cô đang vung roi vun vút và giật phắt cái roi trong tay cô. Kể từ đó, cô luôn nhìn người hộ tống đó và Vasili bằng ánh mắt như muốn giết người.
Sau chuyện này, ai cũng thấy Alexandra yêu quý anh em nhà Razin giống như người trong gia đình. Cô đối xử với họ, che chở họ, chọc ghẹo họ giống như anh em. Làm thế nào mà Vasili lại nghĩ bọn họ là tình nhân của cô thì Lazar không thể hiểu được, nhưng bạn anh không còn là chính mình nữa kể từ khi gặp được cô ʺdân nữʺ này.
Lazar không biết Vasili có biết là anh ta bắt đầu thể hiện tính chiếm hữu mỗi khi đề cập đến Alexandra không nhỉ. Cũng vì chuyện đó, anh nghĩ không biết Vasili có biết anh ta luôn ngoái lại nhìn cô rất nhiều lần trong ngày không.
Anh ta không thường xuyên cưỡi ngựa đi trước nữa, và thôi hẳn khi bọn họ đến gần những dãy núi. Nhưng rồi, dãy núi Carpathian không phải là một nơi mà dân du hành thích đi qua (đặc biệt là nếu những người du hành đó mang theo những thứ đáng giá), cho dù thời tiết xấu hay đẹp. Bọn họ vượt qua được một dãy núi mà không có chuyện gì xảy ra. Thêm một lần nữa là nhiều hơn những gì bọn họ đã hy vọng, nhất là với hai cỗ xe nặng nề và một đàn ngựa quý.
Bọn họ đã rất cẩn trọng, cho thêm người gác vào ban đêm. Nhưng Vasili kiên quyết không thuê thêm người ở làng kế bên vì sợ thuê nhầm kẻ cướp, bởi thế bọn họ không thể làm gì khác.
Tình hình đã thay đổi, đúng vậy, nhưng ngay cả với sự nguy hiểm trùng trùng khi băng qua những dãy núi, Vasili cũng không bỏ qua chiến dịch cá nhân của mình. Anh càng thóa mạ và trêu chọc Alexandra nhiều hơn, cố tình khiến cô nổi giận mỗi khi có cơ hội.
Lazar thật sự thấy mọi chuyện rất thú vị, mặc dù anh chắc chắn rằng mình là người duy nhất cảm thấy như thế. Anh thấy nhàm chán vào khoảng thời gian khi Vasili và Alexandra tránh né nhau. Nhưng bây giờ bọn họ chạm trán ít nhất một lần trong ngày. Vẫn không một ai trong bọn họ chịu nói lời chấm dứt hôn ước này. Thay vào đó, bọn họ chứng minh được một mặt khác của chữ ʺcứng đầuʺ.
Thời tiết rất khắc nghiệt, mặc dù mặt trời thỉnh thoảng ló dạng, nhưng cả đoàn vẫn chưa chạm trán với trận bão tuyết nào, chuyện mà Vasili đang cầu mong để làm Alexandra hoảng sợ và quay về nhà. Đó cũng là một ví dụ cho sự tuyệt vọng của anh chàng. Cardinia cũng có mùa đông giống như những quốc gia lân cận, Vasili thường không đi quá xa lò sưởi vào mùa này. Nếu có người chịu khổ vì thời tiết lạnh lẽo của một trận bão tuyết, thì đó chính là anh chứ không phải Alexandra.
Dĩ nhiên Vasili đã phải trả giá vì anh và Lazar đều nghĩ vị hôn thê của anh sẽ là một người đàn bà bình thường. Bọn họ không thể biết được cô là người rất thích thiên nhiên, thích sống ở ngoài trời hơn là trong nhà và vào bất cứ mùa nào trong năm. Cô sẽ không phàn nàn về trận bão tuyết ngoài chuyện phải liên tục ngồi trên yên ngựa trong suốt ba tuần rưỡi qua.
Vẫn còn sớm khi cuối cùng cả đoàn đã lên được đến đỉnh núi vào chiều hôm đó và chuẩn bị xuống. Mặt trời ló dạng gần như cả buổi sáng hôm đó. Họ đã vượt qua được một nửa sự nguy hiểm, vì vậy tất cả đều cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, mặc dù những đám mây xám đang bị gió thổi đến từ hướng tây của ngọn núi.
Tuyết bắt đầu rơi một tiếng đồng hồ sau đó và sự may mắn của họ kết thúc. Chỉ trong ba mươi phút, tuyết bắt đầu rơi nặng hạt và vì không thể nhìn thấy đường đi trước mặt, họ buộc phải dừng lại dựng lều.
Trong lúc những chiếc lều đang được dựng, Alexandra chạy lăng xăng tìm đồ cản lại sức gió và che cho những con ngựa, điều duy nhất mà cô lo lắng. Cô sử dụng những cỗ xe, tất cả rương hòm và ít nhất là phân nửa số chăn mà cô mang theo để phòng trường hợp nguy cấp như thế này. Cô vừa làm vừa lầm bầm chửi Vasili, đổ lỗi cho anh vì đã hoang phí cả tuần lễ với nữ bá tước Shevchenko, cho nên bây giờ bọn họ mới bị kẹt trên đỉnh núi này.
Tuy nhiên, cô dừng chửi rủa và suy nghĩ không biết mình có bị tuyết làm cho mờ mắt không, khi cô nhìn thấy Vasili đang giúp cô, thay vì phải đi dựng lều của anh và nghỉ ngơi trong đó. Cô tiếp tục rủa thầm anh, nhưng không còn thấy vui như mọi khi và ngừng hẳn lại khi cảm thấy tội lỗi với anh.
Cho dù anh làm được một chuyện tốt cũng không thấm vào đâu so với những chuyện xấu mà anh từng làm... Lần này, khi anh đang giúp bảo vệ những đứa trẻ của cô, ít ra cô cũng nên cảm ơn anh... nhưng để khi nào có thời gian đã.
Trận bão tuyết tiếp tục ào ạt suốt cả buổi chiều, Alexandra liên tục lo lắng cho những con ngựa của cô. Chúng đã quen với khí hậu lạnh giống như cô, nhưng chúng thường được quay về cái chuồng ấm áp sau khi ở bên ngoài trời lạnh. Tình thế lần này khác hẳn, cô cần phải trấn an chúng cũng như bản thân mình và cô không thể nghỉ ngơi trong lều lâu hơn một tiếng đồng hồ mà không tới thăm chúng.
Cô đã làm vậy hai lần rồi. Lần thứ ba, cô nhìn thấy có người đã đến đó trước cô và nghe thấy tiếng anh nói. ʺÔi, Chúa ơi!ʺ, cô kêu lên trước khi nhận thức được đó chính là Vasili đang khom người trong chiếc áo choàng bằng lông thú. Cô đã nghĩ anh đang cằn nhằn về thời tiết cho đến khi đến gần hơn và bàng hoàng nhận ra hơn nửa đàn ngựa đã biến mất.
ʺAnh đã làm gì vậy?ʺ, giọng cô líu lại vì sợ hãi, máy móc buộc tội anh.
ʺTôi ước gì có thể lấy điểm cho mình vì chuyện này nhưng tôi không thể.ʺ Sự nhạo báng của anh chỉ do vô tình, nhưng khi nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên mặt cô, Vasili ước gì có thể thu lại lời nói đó. ʺChết tiệt, tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Em còn mong đợi điều gì khi mang theo những con ngựa quý và đi vào đất của bọn thổ phỉ mà không mất một vài con chứ.ʺ
ʺMột vài con à? Tất cả những con ngựa trắng của tôi đều mất cả rồi đấy!ʺ, cô rên rỉ, ʺÔi, Chúa ơi, tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã bảo mọi người không cần gác nữa. Tôi nghĩ là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra khi mà tuyết đang rơi quá nhiềuʺ.
ʺKhi mà trận tuyết sẽ che đậy được hết dấu vết và những tên thổ phỉ lại rất quen thuộc với thời tiết kiểu này hả?ʺ
Sao anh ta không nói thẳng là chưa bao giờ nghe được một chuyện ngu xuẩn như thế này cho rồi đi? Cô hiểu anh ta nói gì mà. Ngay cả cô cũng đồng tình chuyện đó. Song cô đã không nghĩ đến bọn thổ phỉ và không muốn người của mình cũng như người của anh phải đứng gác trong cái thời tiết khắc nghiệt như thế này, ít nhất là đợi cho đến khi trời tối đã, khi cơn bão đi qua.
Nhưng chuyện đó không thể mang ra biện hộ được, vì thế cô không màng giải thích. Cô thật sự loại bỏ Vasili ra khỏi đầu khi cúi xuống nắm lấy sợi dây để cột những con ngựa và lần theo nó đi đến chỗ bị cắt đứt.
Không có con ngựa nào bỏ đi cả, chúng đứng sát vào nhau trong cái chuồng tạm thời. Còn rất nhiều con bao gồm cả con ngựa lang, chỉ có đàn ngựa trắng của cô là mục tiêu thôi.
Dấu vết thì khá nhiều, nhưng cho dù cố gắng nhìn cũng không thể thấy rõ vì đã bị tuyết phủ lấp. Một lát nữa thôi, tất cả sẽ không còn thấy được gì nữa. Không còn thời gian để gọi người của cô hay của anh. Ngay cả một tiếng la hét cũng sẽ bị bạt đi vì gió đang thổi quá mạnh. Cô phải lần theo dấu vết để tìm những con ngựa bị bắt, rồi quay lại...
ʺEm nghĩ mình đang đi đâu vậy?ʺ
Cô bắt đầu ngồi lên yên một con ngựa... tất cả chúng đều có yên trên lưng để giữ ấm. Vasili lôi cô xuống để buộc cô trả lời câu hỏi ngu ngốc của anh. ʺKhông còn thời gian đâu, Petroff.ʺ
ʺTôi sẽ mang những con ngựa của em về.ʺ
ʺBằng cách nào?ʹ
ʺTôi sẽ mua lại chúng. Anh họ và tôi lúc trước đã từng chạm trán với bọn thổ phỉ ở đây, hay ít ra là quen thuộc với một vài tên. Bọn chúng luôn muốn kiếm lời.ʺ
ʺĐừng điên như thếʺ, cô trả lời, ʺMuốn tôi phải mang ơn anh à? Tôi sẽ mang chúng về và không tốn thứ gì ngoại trừ vài cái xác... của bọn thổ phỉʺ.
ʺChuyện em đang nói đến là cả một ngôi làng của kẻ cướp đấy, Alex, không phải chỉ có vài tên thôi đâu.ʺ
ʺTôi đang nói đến chuyện mang những con ngựa của tôi về, ngựa của tôi là trách nhiệm của tôi. Dấu vết mà bọn chúng để lại đang từ từ biến mất trong khi chúng ta cãi cọ. Nếu anh muốn giúp đỡ thì đi kêu thêm người và đuổi theo, nhưng bây giờ thì tôi đi trước đây.ʺ
Cô đẩy nhẹ anh để thoát ra. Cô nổi giận khi biết suýt chút nữa mình sẽ không đi được nếu như anh không bị mất thăng bằng vì đứng chôn chân dưới tuyết. Cách thể hiện quyền hành của anh thật không thể chịu đựng nổi, Alex ước gì có thời gian để nói thẳng với Vasili như thế, nhưng bây giờ cô không còn nhiều thời gian nữa.
Vasili không bị ngã, nhưng khi lấy lại được thăng bằng thì Alexandra đã đi khỏi chuồng ngựa, biến mất trong màn tuyết trắng xóa. Anh hét gọi những người khác trong khi ngồi lên lưng con ngựa của mình và rượt theo cô.
Anh nghĩ sẽ không có ai nghe được tiếng kêu của mình, nhưng trong lúc này anh không quan tâm đến chuyện đó. Khi đuổi kịp người đàn bà ngu ngốc đó, anh sẽ bẻ gãy cổ cô ta mà không cần ai giúp đỡ cả.
***