• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Em là của anh (You belong to me)
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 42
  • Sau

Chương 24

V

asili cảm giác được ánh mắt của Alex trên người anh khi anh đứng gần lò sưởi để chuẩn bị cởi đồ. Anh biết là không đúng, chỉ do trí tưởng tượng của anh đang điên cuồng lên thôi, bởi vì Alexandra không có chút hứng thú nào đến thân thể của anh hết. Chắc là cô ngủ rồi. Anh đợi một lúc lâu để chắc chắn rằng cô đã ngủ. Nhưng sao anh cứ có cảm giác cô đang nhìn anh và người anh căng cứng đến đau nhức.

Đúng là khổ sở khi phải lại gần chiếc giường và nằm xuống cạnh cô. Cô vẫn đang quấn chặt tấm chăn và đắp thêm một tấm nữa mà cô đã tìm thấy ở trên giường.

Anh không dám nghĩ đến chuyện có được tấm chăn đó. Cô đã nói họ sẽ phải dùng thân thể để sưởi ấm cho nhau, là do cô nói chứ không phải anh. Nhưng vì anh đang quá phấn khích, nếu như có được tấm chăn đó thì anh sẽ không còn kiềm chế được nữa. Vì thế, anh chỉ nằm yên đó, bắt đầu run rẩy vì lạnh, nghiến chặt hàm răng để chúng không va vào nhau và bị giằng co giữa hai sự đòi hỏi.

Theo logic, Vasili biết từ từ anh cũng sẽ ấm lại giống như Alexandra thôi. Từ từ rồi sự phấn khích của anh cũng sẽ dịu xuống. Và từ từ anh sẽ rơi vào giấc ngủ. Còn bây giờ, anh sẽ phải chịu đau khổ trong cái đêm tệ hại nhất đời này; chuyện anh muốn có đang ở trong tầm tay, nhưng có lẽ ở cách xa ngàn dặm bởi vì anh không có khả năng có được nó.

Nhưng ít ra anh có thể lại gần cô hơn mà không cần chạm vào người cô. Chiếc giường rất chật hẹp. Nằm xuống một bên, anh xoay người đối diện với cô, thật sự là rất gần. Chỉ vài còn centimet nữa...

Alexandra hít một hơi và bật dậy khi chân anh tình cờ chạm vào người cô. ʺChúa ơi, chân anh lạnh như băng vậy!ʺ

Tiếp theo, cô lần tay dưới tấm chăn, nắm lấy chân của anh rồi đặt lên đùi cô và bắt đầu xoa bóp nó bằng hai bàn tay ấm áp của cô. Tấm chăn của cô rớt xuống phía trước chỉ vướng lại ở phần vai, nhưng theo tư thế anh đang nằm thì anh không thể nhìn thấy gì.

ʺAnh không biết hong nó trước lò sưởi sao?ʺ, cô nói tiếp, giọng chì chiết, ʺAnh có biết là nếu chân bị lạnh, thì toàn bộ thân thể cũng không thể ấm lên được không?ʺ.

Có một bộ phận trên thân thể anh đang nóng bừng, hoàn toàn không đồng ý với câu nói đó của cô nhưng anh không nói cho cô biết. Anh cũng không nói đến chuyện mình đã ngồi trước lò sưởi, trong bộ quần áo ẩm ướt, hơi ấm không thể xuyên qua chúng, chỉ có thể sưởi ấm được một vài chỗ trên thân thể anh thôi.

Nhưng lúc này cơn lạnh không còn ở trong đầu óc anh nữa, chỉ có cô, Alex. Anh đang nghĩ đến chuyện cô nằm không một mảnh vải che người trên giường, nghĩ đến chuyện đến nằm chung với cô, cũng thế, tưởng tượng ra cảnh cô xoay người lại với anh... và chuyện gì tự nhiên sẽ xảy ra sau đó. Anh không nghĩ đến chuyện cô đang cằn nhằn và dùng hai tay xoa chân cho anh, giống như chuyện đương nhiên mà cô phải làm vậy.

Anh hơi sốc vì bị đối xử như một đứa con nít. Chỉ riêng chuyện cô đang chạm vào anh, mặc dù không có gì quyến rũ cả, cũng đủ làm cho anh có những suy nghĩ không giống của một đứa trẻ chút nào. Anh lại càng sốc hơn vì cuối cùng cô cũng chạm vào người anh.

Anh không thể nghĩ ra lý do cô lại làm vậy. Tại sao cô cứ khăng khăng đòi bọn họ ngủ phải chung giường chứ?

Có phải là cô đã bỏ qua sự xung khắc vì chuyện ban nãy, hay là...

Một lý do khác làm tim anh đột nhiên đập thình thịch, gần như có thể nghe được. Có thể Alexandra muốn có anh, nhưng mắc cỡ không dám nói vì những chuyện đã xảy ra giữa bọn họ?

Sự tê cứng ở chân từ từ biến mất. Sau một vài cái xoa bóp nữa, cô nói với anh: ʺĐưa chân kia đâyʺ.

Anh nhanh chóng làm theo, không bao lâu sau anh cảm thấy cả người ấm hẳn lên, có lẽ vì được cô chăm sóc hay vì những ý nghĩ trong đầu.

ʺCảm ơn emʺ, anh nói khi cô dừng tay lại.

Cô chỉ gật đầu trước khi nằm xuống, quay lưng lại với anh giống như đã làm ban nãy.

Vasili thận trọng nên giả vờ nói: ʺTôi vẫn thấy lạnh đấy, Alex. Lúc nãy em đã nói chúng ta sẽ dùng thân thể để sưởi...ʺ.

Cô nằm sấp xuống, úp mặt vào gối, thở mạnh. Thật nực cười, khi Vasili thấy đó là dấu hiệu khả quan.

ʺEm đổi ý rồi à?ʺ, anh hỏi, cố không để lộ vẻ thất vọng, quả là một chuyện không dễ làm.

Cô thở ra. ʺKhông, làm đi.ʺ Rồi cô nghiêm nghị nói thêm: ʺChỉ cần anh giữ tay của mình ở đóʺ.

Alex quay lưng lại, nhích người về phía Vasili, trong khi anh cũng nhích tới. Bọn họ dính sát vào nhau, ngực anh và lưng cô. Cô không cho thêm nữa, nhưng anh lại muốn có tất cả, mông sát thắt lưng, đùi sát đùi. Anh nhích thêm tí nữa cho đến khi bọn họ ép sát vào nhau. Cô chống lại bằng cách hơi nhích ra. Anh nhích tới cho đến khi cô không thể nhích thêm nữa và chịu thua. Cô thở dài.

Anh phải cố đè nén sự ham muốn của thân thể, bóp chặt hai tay lại, nếu không anh sẽ chạm vào người cô. Nhưng nếu anh không thể dùng hai tay giống như anh muốn thì anh có thể sử dụng thân thể của mình, mặc dù anh đã không để lộ ra, một thủ đoạn ranh ma.

Đó là cách cám dỗ quỷ quyệt. Sự ve vuốt ở chỗ này, cái đụng chạm ở chỗ kia, cái xê dịch mình, cái duỗi thẳng người, hơi thở nóng hổi lên cổ cô, không công khai, không dọa dẫm. Dường như là anh đã thành công. Anh có thể cảm giác được thân thể của cô thả lỏng dựa sát vào anh... cho đến khi bộ phận đó của thân thể anh có suy nghĩ riêng của nó và ép sát vào mông cô.

Cô gồng mình. ʺTôi nhận thấy là thân thể của anh đủ ấm rồi đấy, Petroff.ʺ

Nói vậy thì cũng không đúng lắm, nhưng anh sử dụng thủ đoạn bằng cách thì thầm vào tai cô: ʺVậy thì tại sao tôi lại run rẩy như thế này?ʺ.

ʺTôi không cảm thấy...ʺ

Anh nhanh chóng cắt ngang: ʺDĩ nhiên là em không thấy rồi, quấn mấy tấm chăn như vậy, khi mà em chỉ cần có một tấm ở trên... và tôi thôiʺ.

ʺPetroff...ʺ

Anh lại cắt ngang cô: ʺNếu không tin là tôi đang run rẩy thì nhích sát vào sẽ biết liềnʺ.

ʺKhông, tôi tin anh rồi.ʺ

ʺGiống như tôi đã tin vào lời nói của em, nhưng em không cho tôi hết hơi ấm của thân thể emʺ, anh nói như buộc tội, ʺHay em không mặc gì dưới tấm chăn đó?ʺ.

ʺKhông đúng, nhưng mà...ʺ

ʺVậy thì nếu em tung nó ra thì có khác biệt gì chứ? Tôi không gọi đó là sưởi ấm cho nhau...ʺ

ʺĐược rồi!ʺ

Cô kéo tấm chăn ra, nhưng không qua khỏi eo. Thật ra thì cô đẩy nó ra sau lưng, giống như làm tấm chắn với cái thứ mà cô cảm giác được.

Vasili định cười. Bây giờ cô đã biết là anh muốn cô, cô không thể không biết, nhưng cô sẽ không nói đến chuyện đó. Anh biết trò chơi này quá rõ. Thay vì rời khỏi giường vì bị xúc phạm hay nổi điên lên, cô cũng đang giả vờ phản đối. Anh phải tiếp tục giở trò thôi, trong khi cô tiếp tục giả vờ như không biết anh đang làm gì. Sẽ là một trò chơi hay và kết cục sẽ làm cho cả hai cùng thỏa mãn.

Anh phản đối không nghe giọng nói cảnh báo vang lên trong đầu là Alexandra rất bộc trực và thẳng thắn khi đối diện với những trò chơi như thế này.

Thay vào đó, suy nghĩ của anh điểm qua những cách thức quyến rũ mà anh thích nhất... và nhận thức được không cái nào có thể sử dụng được với người đàn bà này cả. Thành thật, đơn giản và dễ hiểu, là điều cần thiết và ít ra lần này, sự thành thật sẽ thắng được trò chơi.

Nhưng còn chưa đâu, anh cần phải thận trọng. Phải nhẫn nại với người đàn bà này, cho dù chuyện đó như muốn giết chết anh, anh vẫn phải làm.

Vẫn không sờ vào người cô, anh bao bọc cô bằng thân thể của mình. Anh không nhìn thấy cô mặc đồ gì, nhưng bây giờ anh có thể cảm giác được, một chiếc áo lót, dày và chắc, không diềm đăng ten. Anh tưởng tượng thân hình cô trong chiếc áo lót lụa diềm đăng ten và gần như rên lên.

Một lúc sau, anh áp mặt vào cổ cô, cọ nó vào tóc và da cô. Anh cảm nhận được cô hơi run rẩy và chớp lấy thời cơ.

ʺNếu em bị lạnhʺ, anh nói khàn khàn, ʺthì tay tôi có thể giúpʺ.

ʺKhông! Tôi không thấy lạnh!ʺ, cô trấn an anh, ʺThật ra thì tôi hơi nóng...ʺ.

ʺTôi không thể nói cho em biết là tôi biết ơn em đến mức nào vì chuyện này đâu, Alexʺ, anh trả lời.

Một tiếng thở dài nữa. Anh muốn cô thả lỏng người, nhưng cô không làm.

ʺTôi làm em sợ hả?ʺ

ʺDĩ nhiên là không.ʺ

ʺTốt, bởi vì tôi nghĩ là chúng ta sẽ không ấm lại cho đến khi em...ʺ

Vasili không nói gì nữa, đợi cho cô tò mò hỏi. Cách này rất ít khi bị thất bại và bây giờ nó cũng sẽ không thất bại, nhưng phải mất tới mười giây, lâu hơn anh nghĩ.

ʺGì cơ?ʺ

ʺCho đến khi em nằm trên mình tôi.ʺ

Sự căng thẳng rất rõ rệt, cho đến khi cô thốt lên: ʺĐủ rồi!ʺ, rồi ngồi lên, hất tung tấm chăn qua một bên để rời khỏi giường.

Vasili còn nhanh hơn, cánh tay anh ôm choàng lấy eo Alex, kéo cô nằm xuống, giữ cô ngay giữa ngực anh, miệng anh áp chặt vào miệng cô trước khi cô có thể lên tiếng phản đối. Anh chỉ có mấy giây để thắng cô, anh biết, anh có thể cảm giác được cô đang đẩy vai anh ra. Nếu như lần này anh bị thua...

Alexandra đã thua. Cô đã cố chống lại kể từ lúc anh cởi áo và để lộ làn da ánh màu đồng, thân hình lực lưỡng hơn cô nghĩ. Cô nhắm mắt để chống chọi, hoảng sợ vì chỉ bộ ngực trần của anh thôi cũng ảnh hưởng tới cô đến mức này. Cô định bảo anh ngủ dưới đất.

Cô nên làm vậy, nhưng cô đã không làm. Khi anh cong người áp sát vào thân thể cô, cảm giác ham muốn đã có trong thân thể cô nhân lên gấp đôi và bây giờ thì vượt khỏi sự kiềm chế. Anh không để cho cô chạy trốn. Anh có biết là anh đã làm cho cô có những cảm giác như thế này không nhỉ?

Anh ôm mặt cô bằng hai tay khi hôn cô một cách từ tốn nhẹ nhàng. Anh cẩn thận trổ hết tài nghệ để quyến rũ cô. Anh khiến cô muốn điên lên vì...

ʺThân thể của em làm anh muốn điên lên, em yêu. Anh xin lỗi nhưng anh không thể nằm bên cạnh em mà không làm tình với em.ʺ

Cô đã nói vậy à? Không, là anh nói. Lần đầu tiên chữ ʺem yêuʺ của anh không giống như đang chế giễu, nó giống như bộc lộ tất cả lòng yêu thương. Nhưng anh không cho cô cơ hội để đáp lại. Anh lại hôn cô, lần này thì mạnh mẽ hơn, và cô bị cuốn phăng vì những cảm xúc và hơi nóng đang tỏa ra từ người anh. Người cô lâng lâng bay bổng… trong anh, với anh.

ʺĐượcʺ, cô thốt lên khi cô có thể nói chuyện được.

ʺGì cơ?ʺ

ʺĐược, ngay bây giờ.ʺ

ʺÔi, tạ ơn Chúaʺ, anh thì thầm, phủ kín mặt cô bằng những cái hôn, không bỏ qua một centimet nào.

Cô cười, không biết Chúa thì có liên quan gì ở đây. Anh không nhìn thấy vì đang bận hôn cổ cô, rồi vai cô, để lại hơi nóng ẩm ướt chuyền đến cánh tay cô, đến sống lưng cô và đến tận chân cô, làm cho cô liên tục rùng mình.

Những tấm chăn đã không còn nữa. Bây giờ anh là tấm chăn của cô và cô không cảm thấy lạnh chút nào. Ngược lại, cô cảm thấy cả người như lên cơn sốt, nếu được dội nước lên người thì hay biết mấy. Tuy nhiên, có Vasili thì hay hơn, khi anh tiếp tục di chuyển xuống dưới và dừng lại giữa hai chân cô không phải là mông anh mà là eo của anh, bởi vì khi anh di chuyển thấp xuống thì miệng anh cũng đi theo, rồi răng anh kéo từng sợi dây đang buộc chiếc áo lót của cô, mở ra từng centimet.

Cánh tay cô không nằm yên, chúng đang ve vuốt thân thể cứng cáp của anh, đôi vai to ngang của anh, chiếc cổ lớn của anh, dùng tay xoắn vào mái tóc mềm rũ của anh.

ʺÔi, cảm ơn Chúa. Chúng còn hơn những gì anh đã nghĩʺ, anh nói với vẻ kính trọng.

Anh đã lột trần bộ ngực của cô hoàn toàn và đang nhìn chúng với vẻ như chưa từng được thấy một bộ ngực nào như thế, cô bắt đầu cảm thấy xấu hổ bởi vì cô nghĩ chúng là bộ phận xấu nhất trên người cô. Bộ ngực to lớn căng phồng luôn lắc lư mỗi khi cô làm việc với những con ngựa, thật là phiền phức.

Nhưng Vasili không nghĩ vậy, cô ngạc nhiên khi anh vùi mặt mình vào giữa chúng, hất đầu qua lại để có thể hôn chúng lần lượt. Và rồi những lời nói lúc nãy của anh được chứng minh một cách rõ rệt hơn. Anh không thấy bộ ngực cô bất thường, anh chỉ thấy chúng quá đẹp và anh liên tục chứng minh điều đó. Anh nắm chặt lấy chúng, ve vuốt và hôn chúng. Cảm giác đó công kích Alexandra một cách mãnh liệt, cộng với cái bụng căng cứng của anh đang ép sáp vào giữa thắt lưng cô khiến cô gần như đang bên bờ vực thẳm, chỉ cần một cái đẩy nhẹ là sẽ rơi tõm xuống.

Vasili nhận thức được chuyện đó. Anh hiểu thân thể đàn bà như chính thân thể anh, biết những điểm kích thích và biết làm sao để kích thích một người đàn bà nhiều nhất. Anh biết Alexandra đã đi xa hơn thế. Hơi thở gấp gáp của cô, những ngón tay đang bấm vào đầu anh, những cái oằn mình, cặp chân quấn chặt hông anh bằng tất cả sức lực. Anh rất thích được thám hiểm thêm thân thể cô, nhưng anh còn muốn cảm giác được sự cực khoái khi đạt đến đỉnh điểm cùng cô hơn. Nếu bây giờ anh không đi sâu vào cô thì cô sẽ có được điều đó mà không có anh.

Môi anh quay trở lại môi cô, cố khiến cô dịu xuống bằng những nụ hôn nhẹ nhàng trong khi anh cởi những đồ lót còn lại trên người cô, nhưng cô đã vượt quá xa. Cô đòi hỏi muốn được làm tình một cách nồng nhiệt nhất giống với bản tính của cô, hai tay ôm chặt mông anh, kéo anh sát vào người mình.

Cũng may anh đã nằm đúng chỗ, bởi vì cô không thể chờ đợi và đang cong người đẩy lên, anh tiến sâu vào nơi đó, một màng chắn bất ngờ xuất hiện mà anh đã xuyên qua trước khi có thời gian để nhận thức đó là vật gì.

Thân hình cô hơi gồng lên nhưng không lâu lắm, một tiếng thét mà cô nén lại. Anh chồm người tới, không thể tin được, nhưng những gì định nói bị lãng quên khi anh nhìn thấy sự khoái lạc đột ngột lan tỏa khắp người cô, cảm giác được sự co bóp xung quanh và kéo anh tiến sâu vào thêm, chỉ trong tích tắc, thật đáng ngạc nhiên là bản thân anh cũng bay lên khỏi bờ vực, đạt đến đỉnh điểm mãnh liệt nhất mà anh chưa từng có trong đời.

***