• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Em là của anh (You belong to me)
  3. Trang 29

Chương 27

S

áng hôm sau, khi trời vừa hừng sáng, bọn họ để lại một người với Nina và những cỗ xe. Toàn bộ số người còn lại, trang bị đầy đủ vũ khí, cưỡi ngựa đi vào làng của Latzko, và Alexandra phải công nhận đây là một cảnh tượng rất hùng dũng. Cô cũng phải công nhận, mặc dù hơi miễn cưỡng và chỉ với bản thân cô, là Vasili đã có một ý tưởng hay. Quay trở lại một cách khí thế như thế này sẽ tạo nhiều tự tin hơn. Cô sẽ có được đám ngựa của cô ʺbằng cách này hay cách khácʺ.

Chỉ có vài người trong làng đã thức giấc hoặc chuẩn bị thức giấc sau một đêm dài ăn uống no say, nhưng chuyện này nhanh chóng thay đổi khi người của Vasili từ từ tiến vào nhà chính. Có người đã đi báo tin cho Pavel và hắn gấp gáp chạy ra cổng khi họ vừa đến gần. Không ai xuống ngựa. Những khẩu súng thì đang lăm lăm chực nhả đạn.

Pavel vẫn đang mặc áo khoác, việc không có áo sơ mi và đang đi chân trần chứng tỏ hắn vừa bị lôi xuống giường. Chắc chắn hắn chẳng vui gì khi nhìn thấy Vasili ngồi trên lưng ngựa và xung quanh là người của anh, thay vì ở trong tình trạng bị nhốt lại tối qua.

ʺAi thả anh ra?ʺ

ʺTôi tự thả mình ra... và bây giờ tôi muốn lấy những con ngựaʺ, Vasili trả lời.

Lời nhắc nhở đó lập tức mở lối thoát cho Pavel. ʺÀ, đúng.ʺ Hắn nhe răng cười. ʺNhững con ngựa quý giá của Stefan. Tôi có thể đoán chúng không tự thoát ra được.ʺ

Vasili kiên nhẫn đợi tên thổ phỉ và đồng bọn của hắn cười hả hê vì những lời nói đùa đó. Anh không thích thú chút nào. Anh muốn chuyện này nhanh chóng được giải quyết. Rời khỏi những ngọn núi nhanh thì sẽ tới được với cái khí hậu mà anh có thể chịu đựng nổi. Anh sẽ không bao giờ đi xuyên qua dãy núi Carpathian vào mùa đông nữa.

ʺNhững con ngựa đó không phải là của Stefan, tôi tin là tôi cũng đã nói vậy với anhʺ, Vasili báo cho tên thổ phỉ biết, ʺTuy nhiên, hôm qua tôi đã có nói hơi sai sự thật, vì chúng nó cũng không phải là của tôi... ít ra thì chưa. Chúng thuộc về cô gái này và cô ta không có số tiền mà anh đang đòi hỏi. Nhưng tôi đã hứa sẽ chuộc lại chúng cho cô ta. Một trăm rúp cho mỗi con... và không ai bị mất mạng cả. Nghĩ kỹ đi trước khi anh trả lời tôiʺ.

Pavel không nghe theo lời khuyên của anh, hắn nói ngay lập tức: ʺGấp hai hay là không có gì cả và anh phải chấp nhận đấu với tôiʺ.

ʺAnh thật là may mắn vì tôi không có thời gian để hoang phíʺ, Vasili trả lời với giọng điệu chán nản.

ʺAnh phải đấu với tôi, hiểu chưa? Nếu không tôi sẽ giữ lại một con ngựa.ʺ

Vasili trợn tròn mắt. Anh biết tại sao lại có chuyện này. Bởi vì rất dễ đoán, sự nguy hiểm của Pavel được thể hiện theo nhiều kiểu khác nhau và chuyện này chắc chắn là một trong các kiểu của hắn. Anh nhìn Alexandra, nhưng phản ứng ương ngạnh của cô nói lên cô sẽ không để bất cứ đứa trẻ nào của cô lại và chuyện đó cũng không làm cho anh ngạc nhiên.

Nhưng cô đã làm một chuyện anh không ngờ đến khi nói với Pavel: ʺNhững con ngựa đó là của tôi. Nếu chọn người thi đấu thì phải là do tôi chọnʺ.

Pavel nhìn ba người Cossack đứng sau lưng cô và cười hô hố. ʺPavel không ngu ngốc đâu.ʺ

Chuyện này chắc chắn sẽ gây ra tranh luận và cô chuẩn bị làm vậy. Vasili đoán được nên vội nói: ʺĐược rồi, Pavel, nhưng là ở trong nhà, nếu như anh không ngại. Sự lựa chọn về vũ khí phải thuộc về tôi, vì thế hãy sai người mang ra thanh kiếm mà các người đã tước đi vào tối quaʺ. Khi Pavel trợn mắt nhìn anh, mặt tái mét, anh nhận xét, ʺKhông biết kỹ thuật đánh kiếm à? Được thôi, đừng nói là tôi lấn ép anh nhé. Vậy thì cho anh chọn đấy, nhưng tôi muốn cảnh báo là Stefan và tôi học chung một thầy đấy. À này, vai anh sao rồi?ʺ.

Lúc này mặt Pavel đỏ bừng. Vasili cố tình đi quá giới hạn khi nhắc lại chuyện Pavel bị dao của Stefan đâm một nhát. Nhưng hắn là một người rất dễ bị kích động và Vasili không cần phải làm thêm nữa. Tuy nhiên, anh hối hận ngay sau đó.

ʺRoiʺ, Pavel nói.

Vài người há hốc mồm kinh ngạc vì gã thổ phỉ đã có một sự lựa chọn không ngờ. Vasili cố kìm lại. ʺAnh gọi đó là vũ khí à?ʺ

ʺRoi của tôi sẽ cắt anh thành từng mảnh. Anh không gọi đó là vũ khí à?ʺ, Pavel tặc lưỡi đáp trả lại.

ʺSự lựa chọn vũ khí là của anh, Petroffʺ, Alexandra cắt ngang. ʺRút lại lời mình đi.ʺ

Vasili biết ngay cô sẽ nghĩ là anh có thể thua khi đánh bằng roi. Chuyện đó quá hiển nhiên. Chết tiệt, cô cũng nghĩ anh sẽ không thắng được gã thổ phỉ to con này, dù với bất cứ vũ khí nào. Giống như anh đã gắn cho cô cái mác lang chạ, cô cũng gắn cho anh cái mác vô dụng, công tử bột, và không muốn nhìn anh theo cách khác. Phải cảm ơn sự rộng lượng của anh đối với Pavel... lẽ ra, anh nên làm theo lời mình đã nói… nếu không anh sẽ không thể chứng minh được là cô đã nhầm, bởi vì anh cũng không dám chắc có thể chiến thắng với một vũ khí mà chưa bao giờ sử dụng hay không.

Vì danh dự, anh không thể làm theo lời cô nói, mặc dù rất muốn. Chuyện cô có suy nghĩ như thế về anh là dấu hiệu cho biết cô đánh giá anh rất thấp. Chuyện đó rất tốt, đúng như cái cách anh đang cố gắng làm. Nhưng anh không đồng ý với cái mác công tử bột.

Pavel khốn khiếp cứ muốn chứng minh hắn là kẻ mạnh. Roi ư, Chúa ơi! Làm sao mà đấu bằng roi được chứ? Thay phiên quất vào nhau để xem ai có thể chịu đựng được sự đau đớn lâu hơn à?

Pavel đã sai người mang roi ra và bước vào đại sảnh để chờ. Bên phải Vasili, Lazar nắm lấy cánh tay của bạn anh khi Vasili chuẩn bị leo xuống ngựa.

ʺĐúng là điên rồ. Hắn đang dùng anh thay thế cho Stefan đấy.ʺ

ʺHãy nói cho tôi biết chuyện mà tôi chưa biết điʺ, Vasili trả lời.

ʺHay là chuyện anh không cần phải đấu thì sao?ʺ

Vasili cũng hiểu rõ điều đó. Anh muốn trả tiền chuộc, mặc dù anh sẽ chẳng có gì một khi hôn ước đó bị hủy bỏ và Alexandra mang những con ngựa trở về Nga. Anh không muốn cô mang ơn anh, điều chỉ làm nguy hại đến chiến dịch của anh thôi. Nhưng nếu nói là anh không muốn để Pavel lấy một con ngựa của cô thì không chính xác. Vậy tại sao anh lại chấp nhận sự khiêu chiến này chứ? Để trả công cho món quà mà anh đã nhận được tối qua chăng?

Kinh tởm với bản thân mình về mọi chuyện, Vasili leo xuống ngựa. Nhưng anh nói riêng với Lazar: ʺBình tĩnh nào, anh bạn của tôi. Nếu như đau quá, tôi sẽ chịu thua cuộc và trả gấp đôi tiền chuộc vậyʺ.

ʺĐược, ít ra thì anh cũng chưa điên hẳnʺ, Lazar nhận xét.

Đó là một chuyện khác có thể tranh luận thêm, nhưng Vasili không nói gì và bước vào nhà. Alexandra cũng nhảy xuống ngựa và đứng chắn ngay ngưỡng cửa khi anh bước tới gần. Rất may cô không nghe được cuộc đàm thoại giữa anh và Lazar, vì anh không muốn bàn cãi thêm nữa và không còn nghi ngờ gì cô sẽ khăng khăng đòi anh tiếp tục chịu trận cho đến phút cuối.

ʺPetroff...ʺ

ʺLo lắng cho tôi hả, em yêu?ʺ, anh cắt ngang bằng giọng điệu châm biếm như muốn nói với cô rằng anh sẽ không tin chút nào nếu như cô giả vờ lo lắng cho anh.

Lời châm biếm đó làm cô rít lên mà không đếm xỉa đến cảm giác lo lắng thật lòng trong tim mình, ʺDĩ nhiên là không rồiʺ.

ʺVậy thì hãy tránh ra. Dù tôi có thắng hay thua thì em cũng sẽ có những con ngựa.ʺ

Anh không nói gì thêm, bước vòng qua cô và đi vào nhà, đóng cánh cửa ở sau lưng ngay trước mặt cô. Nhưng nếu anh nghĩ là cô sẽ không nhìn vào được, thì anh nên biết rõ hơn: cô muốn nhìn anh bị thua, để sau đó có thể thấy hả hê. Nếu Lazar không đi theo cô cùng với vài người nữa thì Vasili sẽ làm lớn chuyện, yêu cầu cô rời khỏi chỗ này. Song bây giờ anh lắc đầu như bỏ chuyện đó qua một bên. Có lẽ cô ấy đáng được xem chuyện này, để đền bù cho chuyện tối qua.

Pavel đã cởi bỏ áo khoác và hiện thời đang đẩy những chiếc giường qua một bên để dọn trống chỗ. Rõ ràng hắn ta muốn cởi trần để đấu với anh. Điều kiện tiên quyết à? Dù phải hay không, Vasili cũng nên cởi áo, để cho trận đấu được công bằng.

Anh đã nhìn thấy Pavel đấu hai lần với Stefan và mỗi lần hắn đều giở trò bỉ ổi. Lợi thế của Vasili là Pavel chưa bao giờ nhìn thấy anh đấu. Mặc dù đấu bằng roi thì anh không có lợi thế gì cả, thật ra nó là điều bất lợi đối với anh. Vậy thì vì cái quái gì mà anh lại đồng ý chứ?

Giết chết Pavel là giải pháp hay nhất, hắn là một kẻ không giữ lời, không giống như Latzko, vì thế không thể tin được hắn cho dù hắn bị thua. Nhưng Vasili không muốn giết hắn ta, cho dù hai người sử dụng những thứ vũ khí thông thường đi chăng nữa. Gã thổ phỉ này là một kẻ cay nghiệt và đàn bà đã làm cho hắn trở thành như thế. Vasili rất cảm thông với hắn.

Đánh cho hắn ngất đi cũng là một giải pháp tốt, vì nếu như Pavel bị thua... lần thứ ba bởi một người quý tộc... và vẫn còn tỉnh táo ở phút cuối thì hắn có thể sẽ nổi điên lên và ra lệnh cho đàn em nổ súng. Vài tên thổ phỉ sẽ không làm theo lệnh đó, nhưng một số tên thì có đấy và không đáng để cho anh phải liều lĩnh.

Vì khả năng sử dụng roi của Vasili không giúp anh đạt được cái nào trong hai giải pháp đó, chỉ còn một cách lựa chọn thôi, cố tình hay không thì cũng phải thua. Để Pavel có được giây phút vẻ vang và anh sẽ rời khỏi đây ngay. Anh cũng hứa với Lazar rằng mình sẽ đầu hàng nếu như không thể thắng. Nhưng sự lựa chọn này trái ngược với bản năng thường ngày của anh...

ʺCuối cùngʺ, Pavel nói.

Vasili xoay lại, nhìn thấy một tên đang đi vào, tay nắm hai cái roi. Chúng trông rất giống nhau, nhưng sự thật không phải vậy. Anh không biết làm thế nào mà mình nhận ra được vì anh chưa bao giờ nhìn nó lâu hơn một cái liếc khi Alex mang nó bên mình, nhưng anh biết cái nào là của cô. 

Anh nhìn cô để xác nhận lại một lần nữa. Không cần hỏi là tại sao anh lại muốn nó, Vasili bước tới nói, ʺTôi tin là sự lựa chọn vũ khí là của tôi và tôi muốn sử dụng cây roi của cô taʺ.

ʺCô nào?ʺ, Pavel thắc mắc, mắt nhìn Alexandra trong khi hỏi.

ʺKhông ai cho anh biết đó là cây roi của cô ta mà các người đã tước đi tối qua à?ʺ, Vasili đáp lại.

Pavel nhăn mày trước khi quay lại nhìn Vasili với vẻ nghi ngờ. ʺAnh đã dạy cô ta sử dụng nó à?ʺ

Đây là cơ hội tốt để anh nói dối một cách có lợi cho mình trong trận đánh và có lợi cho trận chiến của anh với Alexandra. Vasili thấy thật đơn giản.

ʺMay cho anh đấyʺ, anh nói với tên thổ phỉ, ʺTôi còn không biết cô ta đủ lâu để dạy cho cô ta bất cứ chuyện gì... quan trọngʺ.

Câu này chỉ để chọc Alexandra. Vasili không nhìn để biết cô có phản ứng gì, thật may, bởi vì nếu vậy, anh sẽ giống như một kẻ ngốc và phải xin lỗi cô.

Lời nói bóng gió không quan trọng đối với Alexandra, nhưng khi nghe anh nói vậy cô thấy đau nhói và cô đã che giấu bên dưới vẻ mặt lãnh đạm.

Cũng may không ai hiểu Vasili nói gì, khi anh nói thêm: ʺChúng ta nên đánh nhanh điʺ, Pavel đồng ý ngay.

Cầm chặt cây roi trong tay, xổ tung nó ra và kéo lê trên mặt đất gồ ghề, bọn họ vờn quanh nhau, Vasili chờ cho hắn ra đòn để nhìn thấy cách thức căn bản sử dụng roi, Pavel thì đang chờ xem điểm sơ hở của anh để đòn đầu tiên tung ra sẽ là một đòn chí mạng.

Không ai có được cái mà họ muốn.

Khi Pavel cuối cùng tung ra ngọn roi đầu tiên, Vasili cố né tránh nên không nhìn thấy được cách thức nó tung ra. Tiếng roi răng rắc đến rợn người mặc dù chỉ trúng vào không khí. Và ngọn roi đầu tiên anh tung ra mới thật là tức cười. Nó rơi thõng xuống sàn nhà trước cả khi đến được gần Pavel.

Vasili không biết sử dụng roi, anh nắm nó như đó là một thanh kiếm và cũng tung nó ra như một thanh kiếm, chuyện sẽ đạt được kết quả nếu như đích ngắm của anh đứng yên một chỗ. Tuy nhiên, không phải vậy. Rõ ràng mục đích của anh là đánh trúng và né tránh không bị quất trúng. Nãy giờ thì anh chỉ làm được một chuyện.

Alexandra vô cùng phẫn nộ khi nhìn bọn họ cứ luẩn quẩn với nhau. Pavel không giỏi sử dụng roi, nhưng hắn biết nhiều hơn Vasili và Vasili chỉ nhờ vào may mắn và phản ứng nhanh nhẹn mới không bị quất trúng. 

Nhưng rồi anh đã bị trúng đòn, không phải một cú quất mạnh, roi của Pavel quấn sau lưng Vasili rồi vòng ra phía trước và trúng ngực anh ‐ nơi bị ngọn roi quất nặng nhất, để lại một lằn chéo đỏ rực trên làn da màu đồng. Anh chỉ hơi nhăn mặt, nhưng Alexandra gần như muốn nhào tới giật cây roi trên tay của Vasili và băm nhỏ tên thổ phỉ đó. Chỉ cần một hay hai phút là cô làm được chuyện đó. Cô biết rõ những chỗ nhạy cảm nhất trên thân thể con người và nhắm rất chính xác. Chỉ cần vài giây là Pavel sẽ quằn quại trên sàn...

Cô nhét tay vào túi áo khoác và cố giữ chúng nằm yên ở đó. Cô cũng cố đứng vững một chỗ. Nhưng cô quá giận nên không thể giữ im lặng.

ʺCái chốt nằm ngay cổ tay anh đấy!ʺ, cô hét lên với Vasili. ʺĐồ ngu!ʺ

Vasili nghe cô nói. Đúng là một nỗi cay đắng khi nhận thức được nếu cô là người đang tham dự vào trận đấu này, thì nó đã kết thúc rồi. Trong tất cả các thứ vũ khí mà Pavel biết, tại sao hắn lại chọn đúng vũ khí của cô ‐ phạm vi chuyên môn của cô chứ?

Vasili không biết cô đang nói gì.

Cú quất thứ hai quấn quanh vùng bụng phẳng lì của anh. Anh cảm giác như cơ thể bị xé toạc và ruột gan sắp sửa rơi ra ngoài, nhưng khi nhìn xuống anh chỉ thấy một lằn đỏ vắt ngang bụng. Nhưng nó cũng đủ khiến anh muốn kết thúc chuyện này.

Anh định nói với Pavel nhưng khi Alexandra tiếp tục la hét: ʺMẹ kiếp, đó không phải là một cây kiếm! Đừng sử dụng nó như vậy!ʺ.

Vasili nghiến chặt răng và cố dùng nó. Nhưng ngọn roi của anh không làm được gì hơn ngoài chuyện quất nhẹ vào người Pavel, giống như bị muỗi cắn thay vì phải như bị ong chích. Dĩ nhiên Pavel không sao cả, hắn quất thêm hai roi nữa, ngọn roi thật dũng mãnh, một roi quất trúng lưng Vasili làm cho nó rỉ máu.

Đến lúc này, Alexandra thét lên, ʺChịu thua đi, Petroff... anh không thể thắng đâu!ʺ. Đến lúc này, Vasili quyết định chứng minh là cô sai.

Tuy nhiên không phải nhờ vào cây roi. Vasili không hy vọng vào cây roi chết tiệt đó, vì anh còn chưa học được bài học căn bản nào về cách sử dụng nó. Thêm nữa, vì đang ở giữa trận đấu nên anh không có thời gian để học nó. Anh duỗi tay và sải cây roi dưới chân như chuẩn bị ra đòn và khi Pavel tung roi ra, Vasili không né tránh. Thay vào đó, anh đưa tay bắt lấy nó, giật mạnh, cùng một lúc quăng cây roi của anh đi và đấm một cú vào mặt Pavel.

Pavel bị văng ra xa và đổ nhào xuống. Mũi hắn nhất định đã bị gãy, nhưng ngay lúc này hắn sẽ không nhận thức được vì hắn đã bị bất tỉnh. Vasili cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn, vì đã đánh gục được hắn ta chỉ trong một cú... ít ra anh đã cảm thấy như vậy cho đến khi cơn đau hành hạ anh.

ʺNếu anh sẽ làm chuyện đó, Petroff, vậy tại sao anh lại không làm sớm hơn hả?ʺ

Alexandra lại gần sau lưng anh và giọng nói chứa đầy sự khiển trách. Anh không xoay người lại và định sẽ lờ cô, nhưng lời nói vẫn thoát ra khỏi miệng khi cô xuất hiện bên trái anh: ʺIm đi, Alexʺ.

Lazar bước lại phía bên phải. ʺVai không chảy nhiều máu lắm, nhưng anh nên rửa và băng lại trước khi chúng ta rời khỏi đây.ʺ

Alexandra nhặt lại cây roi mà Vasili đã quăng đi và anh biết là mình hy vọng quá nhiều về chuyện cô sẽ nghe theo lời anh.

ʺĐây gọi là đánh nàyʺ, cô nói và biểu diễn ngay.

Ngọn roi bay vút qua phía bên kia phòng, mũi roi quấn vào một chiếc ghế và chiếc ghế bị kéo dài trên sàn nhà rồi dừng lại ngay chân của Vasili. Chân mày anh nhíu lại như muốn giết người, nhưng cô không nhìn thấy.

ʺNgồi xuống và hãy để cho bạn anh chăm sóc vết thương điʺ, cô nói với anh, nhưng lại giống ra lệnh hơn.

ʺCâm miệng đi, Alex!ʺ

Cô bị anh đối xử như một đứa con nít, lần này là ở ngay trước mặt Lazar và mọi người. Alexandra cảm nhận những cảm giác dấy lên trong lòng và hai phần ba là sự sợ hãi, nhưng nó đã bắt đầu xuất hiện từ tối qua khi cô biết bọn họ đang ở rất gần Cardinia. Nó khiến cô trở nên vô lý và gắt gỏng như lúc cô sợ đến phát điên cho Vasili trong suốt trận đánh. Bây giờ cô còn phải chịu ơn anh. Cảm giác mang ơn người đàn ông này không phù hợp với cô nhưng cô vẫn phải chịu đựng sự cay đắng này.

Càng tệ hơn là cô biết anh đang đau đớn và không biết bằng cách nào, cô có cảm giác muốn xoa dịu anh nhưng không dám thử. Tất cả mọi chuyện và những cảm xúc trong người làm cô điên lên và cô không thể kiềm chế được chúng giống như anh bây giờ.

Nếu không thì cô đã nhìn ra được anh không còn là anh nữa, không phải vì cơn đau làm cho anh khó chịu, mà bởi chính Alex. Đúng ra cô nên nghe theo lời anh và không nói gì thêm. Sự cứng đầu đúng là bất trị.

ʺTôi nên cảm ơn...ʺ

Vasili cắt ngang trước khi cô nói thêm: ʺTrước khi em thốt ra những lời mà em sẽ phải hối hận, Alex, thì em nên biết là tôi không vì chỉ muốn lấy lại những con ngựa cho em đâu. Nếu không có chuyện gì xảy ra nữa, chúng ta sẽ phải kết hôn với nhau, tôi không muốn bị lỗ nên tôi sẽ bán chúng điʺ.

Cô hiểu những lời này đúng theo ý anh. Ngay giờ phút này, anh đang đứng trước sự nguy hiểm là cô sẽ dùng roi quất anh và với kỹ năng của cô, thì anh sẽ không thích bị quất trúng đâu. Anh biết rõ điều đó. Ngay cả Lazar cũng hiểu rõ. Vasili chưa bao giờ nhìn thấy cô giận dữ đến thế.

Thật đáng ngạc nhiên cô đã trả lời anh bằng giọng khá bình tĩnh, chỉ có điều mỗi lời đều được thốt ra từ hàm răng nghiến chặt của cô, ʺAnh sẽ không bán những con ngựa của tôiʺ.

ʺTôi không tin là em có thể nói được gì trong chuyện nàyʺ, anh trả lời.

Lúc này thì đê vỡ bờ, giọng nói của cô lớn như thác đổ:

ʺTôi sẽ gặp anh ở địa ngục trước đã!ʺ.

Anh lịch sự đáp lại: ʺEm sẽ đưa tôi vào địa ngục nếu em không chấm dứt cuộc hôn nhân chết tiệt này!ʺ.

ʺTôi đã nói với anh là tôi không thể. Tôi đã hứa với cha!ʺ

ʺChúa ơi, mỗi ngày đều có những người đàn bà không giữ lời. Vậy sao em lại khác chứ?ʺ

ʺDanh dựʺ, cô chua cay nói, ʺMột chuyện mà tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu anh không biết đến nóʺ.

Nói xong lời sỉ nhục chết người đó, Alexandra hầm hầm bỏ đi. Lazar phải kéo Vasili lại khi anh giận dữ định đuổi theo cô.

ʺVì Chúa, hãy bỏ qua đi, trước khi anh bị thương nặng hơn.ʺ

Vasili xoay lại, thắc mắc: ʺAnh có nghe cô ta nói gì không?ʺ.

ʺCó và là do anh tự chuốc lấy nếu như anh hỏi ý kiến của tôiʺ, Lazar nói thẳng, ʺCái quái gì khiến anh nói là sẽ bán đi đàn ngựa của cô ta chứ?ʺ.

ʺCần phải làm vậy, anh không nghe cô ta nói à? Cô ta định tỏ lời biết ơn tôi đấy.ʺ

ʺVậy thì lạy trời cho đừng có chuyện đó.ʺ

ʺBiết ơn và thù hằn không đi chung với nhauʺ, Vasili nói, cố giải thích lý do của mình, nhưng rồi anh thở dài. Anh ngồi xuống cái ghế Alexandra đã kéo lại cho anh, bất giác thấy mệt mỏi. ʺAnh biết không Lazar, cảm giác như bị trói buộc chết tiệt này sẽ không bao giờ biến mất.ʺ

Chuyện thay đổi đề tài và chuyện Vasili đột nhiên chán nản làm cho Lazar thận trọng nói: ʺBởi vì bây giờ anh đang phụ thuộc vào mẹ mình để giải quyết chuyện này, anh không tin bà sẽ có phản ứng với Alexandra như anh hy vọngʺ.

ʺKhông, bà sẽ kinh tởm Alex, tôi không nghi ngờ về chuyện đó, vì thế không phải vậy. Mà có cái gì đó nói với tôi là tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi cô ta.ʺ

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 42
  • Sau