N
gày hôm sau trở lại bệnh viện, Trần Thước nhận được nhiệm vụ đi công tác ở Thượng Hải. Vốn chuyến đi công tác chỉ cần ba ngày là đủ, nhưng khi xin nghỉ phép anh đã xin nghỉ liền một hơi bảy ngày.
Viện trưởng ngồi sau bàn làm việc, chớp chớp mắt: “Cậu xin nghỉ phép cũng ngang ngược quá đấy, cho tôi một lý do để đồng ý cho cậu nghỉ đi”.
Trần Thước khuôn mặt chân thành ngồi đối diện với viện trưởng.
“Cháu cũng gần tròn ba mươi tuổi rồi, ngần này tuổi rồi mà vẫn còn độc thân, nghe nói con gái Thượng Hải vừa xinh xắn lại vừa giỏi giang, nhân cơ hội này cháu phải đưa một cô về mới được.”
“…”
“Thôi được, phong cảnh ở Thượng Hải rất đẹp, cháu muốn ở đó thêm mấy ngày, xem như là đi du lịch một chuyến.”
Viện trưởng híp mắt lại: “Cậu cảm thấy với cái lý do này có vị lãnh đạo nào đồng ý cho cậu nghỉ không?”.
“Lãnh đạo có đầu óc ạ.”
“Thật ngại quá, tôi không có đầu óc, tôi không đồng ý cho cậu nghỉ đợt này.”
Huyên thuyên một hồi lâu cuối cùng Trần Thước mới thu lại nụ cười, từ từ nói một câu: “Sau khi dự cuộc họp ở Thượng Hải xong, cháu muốn bay sang Mỹ”.
“Bay sang Mỹ…”
Viện trưởng đang định hỏi bay sang Mỹ làm gì, nhưng nói được một nửa ông bỗng dừng lại. Nét mặt ông đột nhiên gượng gạo, ánh mắt u ám. Một lúc lâu sau, ông lắc đầu: “Đơn xin nghỉ phép đâu?”. Trần Thước đưa giấy xin nghỉ phép cho ông. Ông lấy bút ký tên mình, khi Trần Thước bước ra cửa, ông liền khẽ khàng bảo: “Gửi lời hỏi thăm của ta đến Hi Hi”.
Trần Thước dừng chân một lúc, không quay đầu lại, cũng chẳng hề lên tiếng, nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng.
Viện trưởng tháo kính xuống, chầm chậm bước đến bên cửa sổ. Ông đứng từ tầng mười hai nhìn xuống, mấy phút sau, ông trông thấy dáng hình chàng thanh niên vừa bước ra khỏi phòng mình.
Trần Thước dáng hình cao lớn, trẻ trung trai tráng, mang vẻ đẹp thanh tú giống hệt mẹ mình.
Cứ mải ngắm nhìn một lúc, tâm tư tình cảm của viện trưởng đã bay đến một nơi xa, xa lắm.
...
Ông vốn là chiến hữu của ông nội Trần Thước, quan hệ giữa hai gia đình vô cùng tốt đẹp, hồi đó, cái ngày Trần Thước cất tiếng khóc chào đời, ông cũng có mặt ở bệnh viện để chào đón anh. Người chiến hữu của ông mất từ rất sớm, ngày ông nội mất, Trần Thước mới được có hai tuổi, chưa thể nhận thức được mọi chuyện. Đứa trẻ đáng thương từ nhỏ đã chẳng có ông bà nội, ông bèn chủ động gánh vác trọng trách của một người ông nội, hầu như tuần nào ông cũng đến thăm anh.
Sau đó gia đình Trần Thước xảy ra chuyện, chỉ qua một đêm mà đã gặp biến cố lớn như vậy, mẹ anh không còn nữa, em gái đã trở thành người tàn tật, người duy nhất có thể trèo chống gia đình này là bố anh thì giờ đây đã trở thành kẻ thù không đội trời chung với anh. Suy đi tính lại, cuối cùng viện trưởng quyết định đón cậu bé Trần Thước mới mười bảy tuổi về nhà mình.
Năm anh học lớp mười hai, tất cả mọi thứ đều do viện trưởng cùng vợ của ông lo liệu, từ việc lo cho cái ăn cái mặc của anh đến vấn đề điền vào nguyện vọng thi đại học vào trường nào, thậm chí ngay đến chuyên ngành học của anh cũng do ông đích thân chọn lựa.
Cậu bé vốn hoạt bát đáng yêu ngày xưa bỗng chốc trở nên trầm mặc cả một thời thanh xuân, sau đó thì có thay đổi, anh trở nên sắc bén hơn, mình mang toàn gai nhọn, chỉ hận không thể xù đám gai nhọn của mình lên để đề phòng mọi sự tổn thương do thế giới bên ngoài mang lại. Còn Trần Hi được đưa sang Mỹ để tiến hành trị liệu hồi phục lại sức khỏe, thực ra trị liệu ở trong nước cũng không phải là không tốt, nhưng đưa Trần Hi sang Mỹ còn có nguyên nhân khác nữa. Trần Hi không muốn sống trong sự thương hại của người khác, nhất là ánh mắt thương xót ấy lại đến từ những người bạn cũ của cô ấy.
Một gia đình vốn đang yên ổn bỗng chốc trở thành như vậy…
Viện trưởng thu lại tầm nhìn, đưa tay lau mắt.
...
Buổi tối trước ngày Trần Thước đi công tác, anh đã gọi điện thoại cho Dư Điền Điền: “Ăn cơm chưa?”.
“Ăn rồi.”
“Ăn cái gì vậy?”
“?”- mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng Dư Điền Điền vẫn trả lời - “Ăn trứng tráng với cà chua, chân gà rán và khoai tây nghiền nữa”.
“Ừm”, Trần Thước lại hỏi: “Ăn đã no chưa?”.
…
Đây là cái gì với cái gì vậy?
Lần đầu tiên bác sĩ Trần lại biết đến phép lịch sự, Dư Điền Điền cảm thấy đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi.
Cô nghĩ gì liền nói ngay cái đó: “Anh có lời mở đầu nghiêm chỉnh như vậy, thật sự tôi cảm thấy được đối xử tốt mà lo sợ đấy”.
“Ồ, không cần phải cảm thấy như thế, tôi chỉ muốn nói, nếu đã ăn no rồi thì ra ngoài tiêu hóa thức ăn một chút đi.”
“Trời lạnh lắm, không muốn ra ngoài.”
Ở đầu bên kia Trần Thước nghiêm túc cất cao giọng: “Dư Điền Điền, cô có phải là con gái nữa không vậy? Trứng tráng cà chua, chân gà nướng lại còn khoai tây nghiền nữa, bữa tối ăn nhiều như vậy mà còn không ra ngoài cho tiêu hóa thức ăn một chút, cô muốn béo đến chết hay sao? Cô không biết hôm nay cô ăn bao nhiêu lượng calo hay sao? Cô đã từng này tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu, cô không động não một chút, xem xét lại một chút đó là do đâu à?”.
Đứng trước những lời tràng giang đại hải như vậy, Dư Điền Điền cầm điện thoại không nói được lời nào, cô thấy ngạc nhiên.
Trần Thước nói lưu loát: “Được rồi, tôi đang đứng dưới nhà cô, vì vấn đề chung thân đại sự của cô, vì để cô có thân hình thon thả mau chóng lấy được chồng, tôi sẽ quên bản thân mình, đi dạo cùng cô”.
“…”
Cho nên mới nói mở màn hoành tráng như vậy, hóa ra là mượn cớ ăn cơm xong thì phải đi dạo để tiêu hóa thức ăn này để bắt cô xuống dưới.
Đúng là xảo trá, xảo trá, quá xảo trá.
Dư Điền Điền lắc đầu… sau đó vui vẻ chạy xuống lầu. Lục Tuệ Mẫn ngó đầu qua: “Này, cậu đi đâu thế?”.
Cô đứng ở cửa giả vờ như đang nổi trận lôi đình, nói: “Bác sĩ Trần đang ở bên dưới đợi tớ, nói là cảm thấy ngứa mồm ngứa miệng, muốn cãi nhau”.
Sau đó cô chạy vụt đi như một làn khói, không còn thấy bóng dáng đâu nữa, để lại một mình Lục Tuệ Mẫn đứng đó bĩu môi: “Nói dối cũng không biết đường tìm lấy một cái cớ có thành ý”.
Cứ làm như người khác không nhận ra bác sĩ Trần và cô có gì mờ ám không bằng?
Xí, cả cái tầng hai và cái tầng bốn đều đang bàn tán xôn xao về gian tình giữa hai người lúc ăn cơm ở căng tin kia kìa, hai người đương sự này còn cứ giả vờ giả vịt nữa.
...
Trần Thước phải đi công tác một tuần liền, Xúc Xích không có ai chăm sóc, đương nhiên anh sẽ nghĩ ngay tới Dư Điền Điền.
Thế là khi Dư Điền Điền khoác chiếc áo lông dày xụ xuống lầu thì nhìn thấy một người một chó che ô đứng dưới bóng cây đợi cô.
Sau khi nói cho cô nghe việc mình phải đi công tác, anh liền hỏi Dư Điền Điền có đồng ý đến nhà anh cho Xúc Xích ăn mỗi khi tan ca hay không? Dư Điền Điền còn chưa kịp trả lời, anh đã nói tiếp, “Dù sao thì tôi cũng chỉ có một mình cô là có thể gửi được Xúc Xích thôi, nếu cô mà không nhận lời, cả một tuần liền không được ăn cơm, cùng lắm thì nó chết đói ở nhà thôi.
“…”
Dư Điền Điền cúi đầu nhìn, Xúc Xích đang yên lặng ngồi bên chân Trần Thước, mở to đôi mắt long lanh nhìn cô.
Cô cúi người xuống, xoa đầu nó: “Nhưng mà tôi nhớ là hình như nó không thích tôi lắm thì phải… Xúc Xích, mày nói xem có phải như thế không?”.
Xúc Xích không thích người xa lạ xoa đầu mình, đang định sủa gâu gâu rồi lùi về phía sau mấy bước, thì bỗng nhiên bị ai đó đá vào mông một cái, nó lập tức ngồi yên tại chỗ, không dám nhúc nhích gì.
Nó ra vẻ đáng thương ngẩng đầu lên, nhìn thấy chủ nhân đang nhìn mình với khuôn mặt cảnh cáo, nếu như nó không nghe lời thì sẽ bị đá cho một cái nữa. Có một ông chủ tùy hứng như thế, Xúc Xích cũng đành chịu, nó miễn cưỡng ngồi im, để mặc cho Dư Điền Điền xoa đầu mình. Thế là Trần Thước liền nhếch mắt lên, nói lời không thật lòng: “Cô xem, nó rất thích cô đó”.
Dư Điền Điền cười ha ha, chỉ còn biết lườm Trần Thước một cái.
...
Hai người dắt theo Xúc Xích đi dạo một vòng quanh công viên gần đó, vì tuyết rơi khá dày nên Trần Thước mở ô che lên trên đầu cô.
Dư Điền Điền hỏi: “Anh đi công tác bao lâu?”.
“Một tuần.”
“Lâu như vậy sao?”
“Sao thế, cô sợ cô nhớ tôi quá à?”
“Biến đi. Tôi còn mong cả đời này anh không quay lại nữa kìa” - Dư Điền Điền hung dữ với anh.
Anh thì thầm một câu: “Thật là không có lương tâm”. Quay sang nhìn Xúc Xích dưới chân mình, anh lại lầm bầm mấy câu: “Cô cho rằng ai muốn quay về nhìn mặt cô chứ? Tôi chỉ đang lo tôi mà lâu quá không về cô lại làm chết mất chó của tôi ý”.
“Vậy thì vì con chó của anh, phiền anh mau mau quay về một chút” - Dư Điền Điền đáp lại không chút khách khí - “Chó kiêu ngạo hệt như chủ nhân, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đủ lắm rồi”.
Xúc Xích quay đầu sủa lớn mấy tiếng gâu gâu gâu.
Trần Thước lập tức tiếp lời: “Đúng, không sai, tao cũng thấy người con gái này thật là khiến người ta ghét”.
Dư Điền Điền muốn sầm mặt mắng anh, thế nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc nói chuyện với Xúc Xích của anh, lại không nhịn được cười.
Tán ô trên đầu rõ ràng đang chếch về phía cô, bờ vai trái của anh đã đọng đầy những bỗng hoa tuyết, thế nhưng đầu cô thì vẫn được chiếc ô che cho an toàn, tạo thành một bầu trời đêm bình thản và khô ráo. Tuyết xen lẫn với mưa, bầu trời vừa ướt át lại vừa rét căm căm.
Cô ngẩng đầu lên nhìn chiếc ô đen của anh, dưới ánh đèn đường mờ ảo, những giọt nước mưa rơi trên mặt ô phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ, tựa như muôn ngàn vì sao trên bầu trời, nhỏ xinh và lấp lánh. Cô không kìm được thốt lên một tiếng: “Ôi đẹp quá!”.
Trần Thước cũng ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh đó liền ngơ ngẩn một hồi. Chiếc ô này anh đã dùng nhiều năm rồi nhưng chưa lần nào anh ngẩng đầu lên quan sát, cho nên anh cũng không hề phát hiện ra thì ra dưới cái ướt át của cơn mưa giăng mắc, trên đầu mình lại xuất hiện một bầu trời sao như thế.
Anh hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, cô vẫn đang ngẩng đầu nhìn, khóe môi nở nụ cười thoải mái, như một cô bé không biết đến lo âu muộn phiền vậy. Lần này anh thực sự cảm thấy trong mắt mình có vì sao lấp lánh.
Tuyết bay lả tả trên mặt hồ trong công viên, xung quanh không một tiếng động, người qua kẻ lại vô cùng ít, ít đến đáng thương.
Anh nhìn nụ cười của Dư Điền Điền, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào anh bước lại gần cô, đúng lúc này Dư Điền Điền đột nhiên quay đầu sang hỏi anh: “Đúng rồi, Xúc Xích ăn gì thế”. Động tác của cô quá đột ngột, khiến cho những sợi tóc nhỏ bé lướt qua má, qua bờ môi anh.
Ngưa ngứa.
Anh vô thức cách xa cô một chút, trả lời: “Gan… Cơm trộn gan heo”.
Dư Điền Điền ồ lên một tiếng, rồi lại quay mặt đi ngắm nhìn cảnh tuyết rơi trên mặt hồ. Cô nói: “Thật đẹp, bao nhiêu năm rồi mới lại thấy một trận tuyết rơi dày như thế này”. Giọng nói của cô mang theo niềm vui khôn xiết, nhẹ nhàng và xúc động lòng người.
Buổi tối yên tĩnh, tuyết nhẹ nhàng bay, chú chó nằm dưới chân lười nhác, mùi dầu gội đầu như có như không vấn vương quanh mũi anh.
Trong mắt anh lúc này chỉ có một người. Một người đang quấn thân mình mập như cái bánh bao, thân hình nhỏ nhắn của cô đã hoàn toàn chìm trong lớp áo bông dày cộp rồi.
Trần Thước thì thầm: “Đúng vậy, thật là đẹp”.
Chỉ cần được ở cùng cô thì như thể mọi phiền não trên thế giới này đều tiêu tan hết.
Thật tốt!
...
Anh đưa Dư Điền Điền về nhà, cô đứng trước cửa đơn nguyên quay người lại vẫy tay với anh: “Bác sĩ Trần, tạm biệt”.
“Tạm biệt cái gì chứ. Cô thậm chí còn chưa cầm chìa khóa nhà tôi mà, cô định ngày mai sẽ trèo qua cửa sổ để vào nhà cho chó ăn đấy hả?” - Trần Thước lườm cô, lấy từ trong túi ra hai chiếc chìa khóa sáng loáng - “Mật mã ở dưới lầu là 012345, hai chiếc chìa khóa này một cái là chìa khóa dự phòng, tránh việc cô vứt lung tung rồi lại bỏ đói Xúc Xích nhà tôi”.
Anh căn dặn cô đủ thứ, từ việc chăm sóc Xúc Xích thế nào cho đến việc khi nào rời đi thì nhớ phải bật đèn ngủ trên tường, nếu không Xúc Xích sẽ cảm thấy sợ, thậm chí cả việc miếng gan heo trộn vào cơm cho Xúc Xích không được to quá, nếu không Xúc Xích sẽ không tiêu hóa được.
Nói dông nói dài một lúc, cuối cùng anh cũng dừng lại: “Được rồi, tôi về đây”.
Anh đã có chút không nỡ rời xa.
Thế nhưng những gì cần nói, những gì có thể nói anh đều đã nói hết cả rồi.
Dư Điền Điền đứng trên bậc tam cấp, nhìn anh chớp chớp mắt: “Được, tôi nhớ hết rồi”.
Anh khẽ động, quay người đi một cách không cam tâm: “Ừ, vậy… vậy tôi về đây”.
Lẻ loi dắt Xúc Xích đi chưa được mấy bước, đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên giọng nói của người con gái ấy: “Bác sĩ Trần”.
“Hả?” - anh nhanh chóng quay lại, mắt sáng ngời.
Dư Điền Điền đứng đó, đôi mắt cong cong cười với anh: “Thuận buồm xuôi gió, công tác thuận lợi nhé! Khi nào anh về, tôi sẽ mời anh đi ăn chân gà nướng tẩm chanh”.
Trần Thước lập tức vui hẳn lên, nhưng ngoài miệng vẫn nói năng hùng hồn: “Chân gà, ngày nào cũng là chân gà, tôi nói này, cô có thể có chút chí khí không, mời tôi ăn món gì đắt hơn một chút được không?”.
Thế nhưng cô gái ấy vẫn tràn ngập nét cười đứng ở đó, chúc anh thuận buồm xuôi gió…
Trần Thước không kìm được nở nụ cười, khi quay người bước đi, chân anh cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bởi vì lần này rõ ràng là anh đang bay về nhà.
...
Ngày Trần Thước đi công tác, ăn cơm tối xong, Dư Điền Điền liền cầm chìa khóa “đột nhập vào nhà anh”. Cô mặc quần áo như một chiếc bánh chưng, đội gió táp lạnh căm đến cho chó ăn. Chỉ đáng tiếc Xúc Xích đứng ở phòng khách nhìn cô vô cùng cảnh giác, mắt to trừng mắt nhỏ, nhất quyết không chịu ăn cơm trộn gan heo cô làm.
Dư Điền Điền kiên nhẫn đến dỗ dành nó: “Xúc Xích, ngoan, mau đến ăn cơm đi, không sẽ nguội mất đó”.
Xúc Xích không hề cử động.
“Mau nhìn xem này, cơm trộn gan heo thơm phức đây này.”
Xúc Xích vẫn không hề cử động.
“Anh trai, anh trai, anh nhìn một cái có được không? Ở đây, tao ở đây này” - Dư Điền Điền khoa tay múa chân, nghi ngờ là nó đang sợ.
Ánh mắt long lanh của Xúc Xích nhìn qua nhìn lại cánh tay hua hua của cô, sau đó lại lặng lẽ co người lại. Chủ nhân không có nhà. Tâm tư của Xúc Xích cũng rất tồi tệ.
Dư Điền Điền quỳ một lúc cũng thấm mệt, cô không muốn quỳ nữa, đặt bát cơm xuống dưới đất, thở hổn hển quay người rời đi. Chưa đi được mấy bước, cô bỗng nghe thấy tiếng động sau lưng mình, bèn quay lại nhìn, Xúc Xích đã bắt đầu ăn cơm. Con chó thối tha này, bảo nó ăn thì nó không ăn, vừa đi khỏi thì nó liền lập tức tới ăn.
Dư Điền Điền quay lại, không cẩn thận khiến Xúc Xích lùi về phía sau, rồi nó chui tọt xuống gầm bàn, chỉ để lộ đôi mắt đen sáng ngời nhìn cô chằm chằm. Cô lườm nó, chỉ đành đứng từ phía xa, nhìn con chó làm bộ làm tịch khuôn mặt ngại ngùng từ từ bò ra ăn cơm.
...
Hồi nhỏ cô có nghe người ta nói người sống chung với người dưới một mái hiên, lâu dần sẽ trở nên giống nhau. Không ngờ người sống chung với chó thì cũng như vậy. Nhìn dáng vẻ gượng gạo của Xúc Xích, cô không nhịn được thở dài một tiếng, cũng không biết là tại Trần Thước truyền sang cho nó hay bởi nó lây sang cho Trần Thước.
Ăn cơm xong thì phải đi dạo, cô mặc lại áo khoác, đội mũ quàng khăn cẩn thận, rồi kéo Xúc Xích ra ngoài. Lần ra ngoài này chẳng ra sao cả, cơ bản không phải là cô dắt chó đi dạo, mà là Xúc Xích kéo cô chạy như bay trên đường.
Golden là loài chó to, còn Dư Điền Điền lại là cô gái nhỏ bé, thế là cả tiểu khu được chứng kiến cảnh một người một chó chạy điên cuồng trên đường.
Dư Điền Điền không ngừng gào thét: “Dừng lại, mau dừng lại cho tao!”.
Xúc Xích thở hổn hển, chạy vội vội vàng vàng, giống như một con ngựa hoang được tháo dây cương… À không, giống như một con chó hoang bị tuột dây xích vậy.
Đi dạo xong, quay trở về nhà của Trần Thước, tinh thần của Xúc Xích phấn chấn hơn hẳn, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào cửa, Dư Điền Điền… Dư Điền Điền yếu ớt vịn tường lần bước vào nhà.
Hầu hạ ông chó này thì tắm còn là một nhiệm vụ gian khó hơn.
Xả nước tắm xong, Dư Điền Điền còn đích thân thử độ ấm của nước trong bồn tắm của chó, sau khi cảm thấy nước đủ ấm mới vẫy Xúc Xích vào bồn. Xúc Xích sống chết cũng không muốn vào. Dư Điền Điền kéo nó, đẩy nó, thậm chí còn ngồi cả lên người nó mà đẩy nó vào trong, cuối cùng Xúc Xích cũng phải thỏa hiệp. Sau đó Dư Điền Điền dần dần ý thức được rằng, ngài Golden này hình như sợ nước. Nhìn nó kìa, đứng trong cái bồn tắm to như thế không hề cử động, cả người cứng đờ. Cô vừa cười vừa chà xà bông tắm cho nó, bọt xà phòng trong bồn mỗi lúc một nhiều, cô bất giác cất giọng hát vang. Xúc Xích ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt toát lên vẻ tìm kiếm xen lẫn với sự hiếu kỳ. Cô vừa gãi ngứa vừa xoa lông cho Xúc Xích. Dần dần, Xúc Xích cũng thả lỏng hơn. Dư Điền Điền mím môi cười, phát hiện ra hình như Golden mang vẻ mặt tươi cười bẩm sinh, khi nó dịu dàng nhìn cô, ánh mắt đong đầy tình cảm và lưu luyến.
Trái tim cô cũng yên bình được một lúc, cô kéo Xúc Xích ra khỏi bồn nước, nói: “Xong rồi, đứng im đừng cử động nhé, tao giúp mày…”.
“Lau khô người” - ba từ ấy còn chưa kịp thốt ra ngoài, Xúc Xích đã bắt đầu hóa thân thành máy sấy chó tự động. Nó lắc mạnh thân mình một lúc, những bọt nước liền lập tức văng ra khắp nơi. Còn Dư Điền Điền đang đứng trước mặt nó… chiếc áo len đã ướt hết cả. Xúc Xích mở to đôi mắt vô tội nhìn cô, còn cọ cọ vào đùi cô, Dư Điền Điền bèn đưa một ngón tay đẩy đầu nó ra xa, mặt không biểu cảm, nói: “Mày cố tình có phải không?”.
Trời lạnh như thế này, áo len của cô lại ướt hết rồi. Cô thở dài một tiếng, cam chịu đứng dậy, đi đến phòng ngủ của Trần Thước tìm chiếc áo sạch sẽ nào đó mặc tạm. Cùng lúc đó, Trần Thước đã đến Thượng Hải, vào nhận khách sạn, tắm nước nóng xong xuôi, rảnh rỗi không có việc gì làm bèn bắt đầu suy nghĩ đoán già đoán non: Giờ này Dư Điền Điền đang làm gì nhỉ?
Anh cầm điện thoại đi đi lại lại, muốn gọi điện thoại cho cô nhưng lại không biết gọi rồi thì sẽ nói những gì. Việc này không dễ giải quyết cho lắm.
Gọi cho cô ấy rồi nói chuyện gì đây? Bạn nói xem, Trần Thước vừa mới đến Thượng Hải đã vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho Dư Điền Điền, cô sẽ nghĩ thế nào đây? Nói anh gọi điện để báo đã đến nơi an toàn? Nực cười, cô là gì của anh chứ? Việc gì anh phải báo đã an toàn đến nơi với cô chứ? Không được, cuộc điện thoại này không thể gọi được. Thế nhưng nếu như không gọi, anh thấy trong lòng mình thật ngứa ngáy.
Trần Thước nằm trên ghế sô pha thở dài, sau đó đột nhiên nhớ đến Xúc Xích, nhất thời ngồi bật dậy như con cá chép. Ha ha ha ha, đúng là trời giúp ta! Anh hắng hắng giọng, cuối cùng cũng bấm số điện thoại của Dư Điền Điền.
Ở đầu bên kia, Dư Điền Điền đang lạnh cóng người, vừa hắt hơi vừa nhận điện thoại: “A lô?”.
Vừa mở miệng, Trần Thước đã nói: “Dư Điền Điền, cô không làm chết chó nhà tôi đấy chứ?”.
Dư Điền Điền im lặng một lúc, híp mắt nói: “Không, tôi không làm Xúc Xích nhà anh chết đâu, mà là Xúc Xích nhà anh khiến tôi sắp chết rồi đây”.
Cô bắt đầu nói liền một mạch, lên án về tính tùy hứng của chú chó Golden này, từ việc nó không chịu ăn cơm cho đến việc nó kéo cô chạy khăp tiểu khu, cuối cùng là tắm xong còn làm cô ướt hết từ trên xuống dưới.
Trần Thước ở đầu bên kia điện thoại cười ha ha.
Mới đến thành phố lạ, về đến khách sạn là anh đã mệt lắm rồi, tắm xong nếu không phải nhung nhớ mà gọi điện cho cô thì anh đã vùi đầu vào gối ngủ từ lâu rồi. Thế nhưng khoảnh khắc này anh bỗng thấy rất vui vì mình đã gọi cuộc điện thoại này.
Giọng nói của Dư Điền Điền rất dễ nghe, giống như một ly trà sữa, không nhạt quá cũng không ngọt quá, vị vô cùng vừa miệng, mùa đông lạnh giá nghe thấy tiếng cô bên tai, cũng giống như có một thứ chất lỏng âm ấm đang chảy trong cơ thể vậy.
Anh chỉnh lại tư thế, dựa lưng vào ghế sô pha. Sau đó anh cười, nói khẽ: “Vậy bây giờ cô đang làm gì đó?”.
Dư Điền Điền trả lời không mấy vui vẻ: “Đang tìm cái áo sạch trong tủ quần áo của anh, ít nhất thì cũng phải có cái áo len chứ, nếu không ra ngoài, chắc chắn tôi sẽ bị chết cóng”.
Trần Thước bắt đầu chỉ huy: “Ở bên trái của tủ quần áo, trong ngăn kéo thứ hai tính từ trên xuống dưới, ở đó chính là… À không phải, áo len của cô bị ướt thì chắc chắn áo bên trong cũng sẽ bị ướt, cô thay luôn đi… Áo ôm sát người của tôi để trong ngăn kéo thứ hai, cô mở ra…”.
Anh còn chưa nói dứt lời, ở đầu bên kia Dư Điền Điền bắt đầu cười không sao ngừng lại được.
Anh ngập ngừng một lúc: “Cô cười cái gì vậy?”.
Dư Điền Điền lấy từ trong ngăn kéo đầu tiên ra một chiếc quần lót màu đỏ chót, vừa cười vừa thở hổn hển: “Ha ha ha ha… Bác… bác sĩ Trần… anh mặc quần… mặc quần màu đỏ à…”.
Khuôn mặt Trần Thước bất chợt đỏ bừng lên, cao giọng nói: “Đó là vì ngày trước ông mua cho tôi, tôi chưa mặc lần nào cả!”.
Dư Điền Điền vẫn không ngừng cười: “Chưa… chưa mặc lần nào? Anh lừa ai thế? Nhãn mác cũng không còn, vừa nhìn là biết đã mặc rồi… ha ha ha ha…”.
“Dư Điền Điền” - Trần Thước nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng từ - “Năm tuổi phải mặc đồ lót màu đỏ, cái này mà cô cũng không biết sao? Là một thanh niên Trung Quốc, cô còn không có cả cái mê tín cơ bản này sao? Cứ cho là cô không có đi, vậy thì chiều theo sự mê tín của người lớn một chút cũng có sao đâu? Thế nào gọi là hiếu thuận, cô không hiểu hay sao?”.
Dư Điền Điền lại càng cười dữ dội hơn, không sao ngừng lại được.
Cuối cùng Trần Thước âm trầm nói một câu: “Đặt quần của tôi xuống, tay của cô vừa chạm vào Xúc Xích đấy, chưa biết chừng đã nhiễm vi rút gì đó đâu”.
Dư Điền Điền nói: “Tôi chạm vào quần của anh, chứ không phải chạm vào anh, cứ cho là có vi rút thì cũng không truyền sang người anh được”.
Trần Thước im lặng một lúc, rồi mới hỏi một câu: “Nghe ngữ điệu này, sao nhỉ, cô cảm thấy rất tiếc nuối khi không được chạm vào tôi?”.
Xí! Dư Điền Điền thật muốn nhổ bãi nước miếng vào mặt anh.
Cô chẳng buồn để ý đến anh chàng không biết xấu hổ đang nói lung tung ở đầu bên kia điện thoại nữa, bèn ném điện thoại lên giường, bắt đầu thay áo.
Đây là chiếc áo dệt kim của Trần Thước, chất liệu vô cùng dễ dịu, khi chiếc áo lướt qua khuôn mặt cô, cô còn ngửi thấy cả hương thơm nhè nhẹ thoảng qua nữa.
Điện thoại bị vứt lên đầu giường, khi cô đi đến nhặt lên, vô tình cô đã nhìn thấy một khung ảnh đặt trên giá đầu giường, cô bèn khựng lại trong giây lát. Không vội đi lấy điện thoại nữa, cô chậm rãi ngồi bên giường, cầm khung ảnh ấy lên. Trong bức ảnh là hai đứa bé, đứa lớn hơn chính là Trần Thước khoảng chừng hơn mười tuổi, nụ cười ngây thơ trên mặt, còn người kia… Người kia chính là Trần Hi rồi.
Dư Điền Điền chưa từng được gặp Trần Hi, nhưng nhìn hai khuôn mặt trong ảnh giống nhau như đúc, cô có thể đoán ra người này chính là em gái Trần Thước. Nhìn chằm chằm vào bức ảnh hồi lâu, cô vô thức thở dài một tiếng. Cô bé này trông thật xinh đẹp, đôi mắt to đen láy toát lên vẻ lanh lợi, khi cười để lộ hai cái lúm nhỏ nơi khóe môi. Trong bức ảnh, Trần Hi ôm chặt cánh tay anh trai mình, cười thỏa mãn như một cô hồ ly, còn Trần Thước cũng để kệ cho em gái mình dựa vào, trên miệng là nụ cười vô cùng thoải mái, vui vẻ.
…
Khi đó anh vẫn hoàn toàn không biết đời người có quá nhiều những điều không như ý muốn, anh hoàn toàn không thể ngờ rằng điều không như ý lại đến với mình một cách tàn khốc hơn bất cứ ai khác.
Khi cô cầm điện thoại lên, cô nghe thấy Trần Thước đang gào lên ở đầu bên kia: “Này, Dư Điền Điền? Dư Điền Điền, cô chạy đi đầu rồi? Tại sao không trả lời?”.
Cô khẽ bảo: “Vừa rồi tôi đi thay áo”.
Trần Thước lẩm bẩm, giọng không vui: “Thay áo thì cũng phải nói với tôi một tiếng chứ, điện thoại thì đang gọi, đột nhiên lại không thấy âm thanh gì, cô không biết người khác sẽ lo lắng hay sao?”.
Dư Điền Điền cong khóe môi, khẽ cười, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều: “Ừ, tôi biết rồi”.
Lần đầu tiên cô nghe lời như vậy, Trần Thước bỗng nhiên không nói được câu nào, vốn định mắng cho cô một trận, nhưng tất cả lại mắc nghẹn nơi cổ họng, không sao thoát ra được.
Ngừng một lúc, anh hỏi: “Cô sắp về nhà chưa?”.
“Ừm.”
“Đóng cửa cẩn thận, quần áo đóng khuy thật kín vào, khăn mũ khẩu trang đeo cả vào, đừng để bị cảm đấy. Thời tiết này là dễ bị cảm lắm, bị cảm còn dẫn đến sốt nữa cơ” - anh lại mắc bệnh bác sĩ.
Dư Điền Điền làm theo lời anh nói, Trần Thước vẫn chưa muốn ngắt điện thoại. Anh lại tiếp tục: “Tôi vừa mới tới một thành phố xa lạ, cảm thấy vô cùng nhớ nhà, cô không thể an ủi tôi một chút hay sao?”.
Dư Điền Điền nghẹn lời, đành phải vừa đi về nhà vừa hỏi anh rốt cuộc là anh cảm thấy nhớ nhà như thế nào.
Trần Thước nói qua nói lại bao nhiêu điều, nhưng toàn là những vấn đề không quan trọng: gì mà hôm nay ngồi trên máy bay có một đôi tình nhân ngồi bên cạnh anh anh em em, nhìn mà nổi hết cả da gà; gì mà cơm ở khách sạn khó ăn chết đi được, đắt đỏ thì không nói làm gì, thế mà vị của nó còn không bằng đồ ăn của Xúc Xích; gì mà giường ở khách sạn không êm, nằm vào lưng đau nhức chân mỏi nhừ…
Dư Điền Điền căn bản không có lúc nào đáp lời được, chỉ đành lắng nghe anh nói, thỉnh thoảng lại à à ừ ừ mấy câu. Cuối cùng cô cũng về đến tòa nhà mình: “Bác sĩ Trần, tôi về đến nhà rồi”.
Người ở đầu bên kia bỗng nhiên im bặt.
Cô đang định nói: “Nếu như anh cảm thấy nhớ nhà quá, đến mức không sao ngủ được, vậy chúng ta nói chuyện tiếp đi”. Thế nhưng, còn chưa kịp mở lời, Trần Thước đã vui vẻ nói một câu: “Ồ, về nhà rồi đấy à, vậy thì có thể tắt điện thoại được rồi”.
Cô bỗng ngẩn người, suy nghĩ giây lát mới hiểu được dụng ý của anh. Cô thân gái yếu ớt, một mình đi về nhà trong đêm tối lạnh giá, nên anh lo lắng cho cô. Nhưng bởi cái tính khí kỳ quặc kia của anh, lo lắng cũng không dám nói là mình lo lắng, cho nên mới không có chuyện gì vẫn cố tìm ra chuyện để nói, vậy mà vừa nói thì nói hết cả quãng đường…
Cô bước vào thang máy, bốn bề trở nên yên tĩnh.
Cong khóe môi, cô nói khẽ: “Bác sĩ Trần, anh không cần lo lắng cho tôi, nhà anh cách nhà tôi cũng không xa, chỉ hơn hai mươi phút là tới thôi mà”.
...
Trần Thước nghẹn lời, một lúc lâu sau mới lên giọng hùng hồn nói: “Ai… ai lo lắng cho cô chứ? Đã bảo là nhớ nhà rồi cơ mà, sao cô hay nghĩ lung tung thế nhỉ?”.
Cô cười gật đầu: “Ừm, tôi nghĩ lung tung!”.
“Còn không phải hay sao? Ai lo lắng cho cô chứ? Tôi nói này Dư Điền Điền, sao con người cô tự yêu mình thế nhỉ?”
Cô tiếp tục gật đầu: “Ừ ừ, tôi tự yêu mình”.
“…”
Ở đầu bên kia, Trần Thước vô cùng tức giận, khuôn mặt đỏ bừng lên.
Cái cô Dư Điền Điền này đúng là không thể trò chuyện được nữa.
Ai quan tâm đến cô cơ chứ? Cô chẳng phải là một cô gái mạnh mẽ hay sao? Có gì mà phải lo lắng chứ? Rõ ràng là anh lo lắng cho những người vô tội xung quanh cô có khả năng bị cô làm hại ý chứ!
Anh tức giận một lúc lâu, mới nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ từ đầu bên kia truyền tới: “Bác sĩ Trần, hôm nay đi tàu xe mệt nhọc, anh nghỉ sớm một chút đi”.
Trong khoảng khắc, tựa như có ai đó cầm ống kim tiêm, tiêm một mũi vào người anh, ngón tay khẽ cử động, tất cả mọi nỗi tức giận đã phút chốc tiêu tan. Trái tim anh từ từ bị lay động, xao xuyến giống như hồi nhỏ khi nghe bài đồng dao “Bà ngoại” vậy.
Dư Điền Điền nhẹ nhàng nói: “Vậy tôi chúc anh ngủ ngon trước nhé, anh nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai còn phải họp nữa đó”.
Anh vốn không phải là người biết dịu dàng với người khác, từ trước đến giờ đều không phải.
Ngày nhỏ, Trần Hi ôm lấy anh làm nũng, cùng lắm anh cũng chỉ thể hiện thái độ ghét bỏ với em: “Được rồi, được rồi, đúng là anh phục em rồi”.
Mặc dù thấy vui trong lòng, nhưng anh vẫn luôn giả bộ như mình không muốn, đúng là một anh chàng kỳ quặc. Nhưng một người kỳ quặc như anh, giờ phút này lại im lặng hồi lâu, rồi giọng nói trở nên nhẹ vô cùng, nhẹ đến mức trước đây chưa từng có.
Anh thấp giọng nói: “Chúc ngủ ngon, Dư Điền Điền”. Đặt điện thoại bên cạnh gối, anh chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Nỗi nhớ nhà có là gì chứ? Rõ ràng anh nhớ đến một bóng hình.
...
Để được gọi điện thoại cho Dư Điền Điền mỗi tối, Trần Thước bỗng nhiên trở thành một người yêu chó mẫu mực. “Dư Điền Điền, Xúc Xích nhà tôi vẫn khỏe chứ?”
“Dư Điền Điền, hôm nay cô làm đồ ăn gì cho Xúc Xích nhà tôi?”
“Dư Điền Điền, cô bảo Xúc Xích sủa mấy tiếng tôi nghe xem nào, tôi muốn biết hiện giờ có phải nó vẫn còn sống hay không.”
…
Những câu mở đầu của anh tám chín phần là không thoát khỏi Xúc Xích, thế nhưng chủ đề câu chuyện luôn luôn biến đổi, cuối cùng đi xa vạn dặm so với chủ đề ban đầu, không hề liên quan chút nào đến Xúc Xích nữa.
“Dư Điền Điền, trưa nay cô ăn gì? Tôi nói cho cô nghe, đồ ăn ở Thượng Hải khó ăn chết đi được, ngọt ngọt ngấy ngấy, không hợp chút nào với khẩu vị của một đấng mày râu như tôi.”
“Dư Điền Điền, giờ tôi đói đến mức bò khắp nơi trên đất rồi đây, khi nào tôi về, nhất định cô phải mời tôi một bữa ăn thịnh soạn đó nhé!”
“Dư Điền Điền…”
Mở đầu câu chuyện luôn luôn là Xúc Xích, nhưng mỗi lần trò chuyện, chủ đề câu chuyện phát triển đến cuối cùng chỉ liên quan đến Dư Điền Điền mà thôi.
Dư Điền Điền, Dư Điền Điền.
Cô đã nhiều lần chê tên mình thật khó nghe, nhưng mỗi lần có ai đó ở đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng gọi tên cô, cô lại cảm thấy dường như cái tên này cũng không khó chấp nhận đến như vậy.
Ngày thứ tư đi công tác, Dư Điền Điền mẫn cảm nhận ra tình cảm của Trần Thước có gì đó không đúng.
Anh bấm dãy số quen thuộc, lần đầu tiên không hề nhắc tới Xúc Xích, mà là gọi một tiếng Dư Điền Điền sau đó im lặng không lên tiếng nữa.
Ngồi trên ghế sô pha ở nhà anh vuốt đầu Xúc Xích, cô cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi anh: “Sao anh không nói gì nữa thế?”.
Im lặng một lúc, Trần Thước mới nói: “Tôi đang ở Mỹ”.
...
Ba ngày trước có cuộc họp, cuộc họp vừa kết thúc, đêm hôm đó anh đã lên máy bay, ngồi tám tiếng đồng hồ máy bay từ Thượng Hải đến Chicago, bảy giờ sáng hôm sau đã đến nơi cần đến.
Chiếc xe dừng trước một tòa nhà hai tầng to lớn với hai gam màu trắng và đỏ làm chủ đạo, bãi cỏ trước cửa nhà đã bị che phủ bởi một lớp tuyết đọng khá dày, trên mái nhà cũng chỉ là một màu trắng xóa. Trần Thước rất quen thuộc với địa hình nơi đây, anh vẫn đi vòng quanh căn nhà như thường lệ, anh đi vào sân sau của tòa nhà, rồi dừng lại sau hàng ngô đồng Pháp dài, mượn bóng cây um tùm để che đi bản thân mình. Ở đằng kia, nơi khoảng sân rộng rãi có nắng chiếu nhè nhẹ, một cô gái ngồi trên xe lăn đang tiến hành trị liệu hồi phục chức năng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.
Khi Trần Thước nhìn thấy cô ấy, cô ấy đang thuần thục dừng xe lăn lại, đưa tay chống vào gậy đỡ, từng chút mệt nhọc khởi động thân người mình. Người cô ấy lắc lư, lắc lư, dưới sự dìu đỡ của bác sĩ, cô giữ chặt lấy chiếc gậy, cố gắng bước chân, thế nhưng cô ấy chỉ di chuyển được một bước nhỏ, cả thân hình lại không ngừng lắc lư, rồi lại ngồi xuống chiếc xe lăn như lúc trước. Mùa đông ở Chicago rất lạnh, lớp tuyết rơi trên nền đất đã được quét gọn sang hai bên, thế nhưng cô ấy cứ thử hết lần này đến lần khác, những giọt mồ hôi vương khắp trán. Ánh mặt trời đã khiến những giọt mồ hôi ấy trở thành những viên kim cương vô cùng lấp lánh, đâm thẳng vào mắt Trần Thước. Mỗi lần cô ấy ngã xuống chiếc xe lăn, sắc mặt Trần Thước lại u ám đi mấy phần. Hai tay anh nắm thành nắm đấm, mỗi lúc lại một chặt hơn theo đừng động tác của cô ấy.
...
Sau nhiều lần cô gái ấy thất bại, anh chàng cao lớn đang đứng trước mặt cô ấy liền bảo: “Không cần phải vội vã, vội vã là không được ích lợi gì đâu, em phải vững vàng hơn mới được”.
Cô gái ngồi trên xe lăn từ từ cúi đầu xuống, một lúc lâu mới nói khẽ một câu: “Em không vội”.
Đương nhiên cô ấy biết vội vã sẽ chẳng có ích lợi gì.
“Có lẽ cả đời này em cũng chỉ được như thế này thôi, em chẳng có gì phải vội cả, em chỉ sợ…”, một lúc lâu sau cô ấy mới nói ra nửa câu cuối bằng giọng vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức khó lòng nghe thấy được.
“Em chỉ sợ… chỉ sợ anh trai sẽ thất vọng.”
...
Đứng sau bóng cây, anh phải dùng đến toàn bộ sức lực của mình mới ngăn được bản thân mình không bước lên phía trước.
Em gái của anh.
Em gái của anh năm nay mới có hai mươi ba tuổi, đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất của đời người. Thế nhưng ở độ tuổi ấy, cô ấy lại trở thành người tàn tật, không thể đi lại, càng không thể cầm bút vẽ thực hiện ước mơ của mình.
Trần Hi quay lưng lại với anh nên anh không thể nhìn thấy biểu cảm của em gái. Anh chỉ có thể đứng từ đằng xa nhìn em, nhìn về đôi chân nhỏ hơn mức bình thường kia. Trái tim anh như đang bị dao cứa. Anh đứng sau bóng cây rất lâu, rất lâu, lâu đến mức buổi trị liệu hồi phục chức năng của Trần Hi kết thúc, chuẩn bị quay người trở về phòng mình, anh mới chạy trối chết.
Trước khi rời đi, anh ngồi trên xe bus gọi điện thoại cho Trần Hi. Ở đầu bên kia, giọng cô gái vô cùng nhỏ nhẹ hỏi anh: “Anh, anh đang làm gì đó?”. Nghe giọng nói vui vẻ hoạt bát ấy, trong đầu anh bất chợt hiện lên cảnh Trần Hi khó khăn tập đi trong sân mấy phút trước. Anh nhắm mắt lại, bình tĩnh trả lời: “Anh à, bận bịu cả ngày, vừa cho Xúc Xích ăn xong, đang chuẩn bị đi ngủ đây”.
Anh và Trần Hi vốn cách nhau cả một Thái Bình Dương, chênh lệch nhau những mười một tiếng ba mươi bảy phút. Đêm của anh có lẽ là sáng sớm của Trần Hi. Giấc mộng đẹp của anh có lẽ sẽ là bài tập thể dục buổi sáng của Trần Hi. Và niềm vui trong giọng nói của Trần Hi lúc này đương nhiên cũng sẽ trở thành nguyên nhân cho mọi nỗi thống khổ của anh.
Trần Hi bắt đầu vui vẻ kể cho anh nghe câu chuyện thú vị xảy ra vào tuần trước.
Cô đến thư viện đọc sách, mải đọc quá quên mất cả thời gian, cuối cùng phải vội vội vàng vàng đi ra ngoài, bỗng nhiên có một người tốt bụng giúp cô đẩy chiếc xe lăn ra ngoài đại sảnh, mà người tốt ấy lại là một người Trung Quốc.
Cách vài hôm, cô đến quán cà phê ngồi uống trà trưa, sơ ý đã để ví tiền trên bàn, quên mất không cầm đi, có người tốt bụng đã đuổi theo để đưa lại ví tiền cho cô…
“Anh, anh đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra? Không ngờ người đó lại chính là người lần trước đã giúp đỡ em ở thư viện.”
Cô ấy chỉ nhắc đến những chuyện vui, hoàn toàn không nhắc đến một lời nào về nỗi đau của mình.
Anh chỉ cười đáp lại, hoàn toàn không hề nhắc đến khuôn mặt đã ướt sũng như thể bị mưa hắt vào của mình.
...
Dư Điền Điền như thể ngừng thở, thấp thoáng nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của người đàn ông đang ở đầu bên kia điện thoại.
Cô đứng lên khỏi ghế sô pha, chậm rãi đi đến bên ô cửa sổ sát đất của nhà anh, ngắm nhìn khung cảnh thành phố. Bầu trời một màu xám xịt, bởi vì mặt trời đã xuống núi, đêm nay tuyết phủ khắp nơi. Nhưng tuyết không hề làm cô cảm thấy vui hơn. Tâm trạng cô lúc này nặng nề một cách kỳ lạ.
Đây là lần đầu tiên anh nói với cô về tình hình của Trần Hi.
Anh nói: “Chúng tôi giống như những diễn viên vụng về, mỗi người đều ra sức diễn vai mà mình cần diễn… Trần Hi là cô em gái dù đã mất đi khả năng đi lại nhưng vẫn luôn kiên cường lạc quan, còn tôi là một người anh trai bận rộn với bộn bề công việc, vậy mà trong lúc trăm công nghìn việc như vậy vẫn luôn nhớ về sự vững vàng của em gái”.
“Thế nhưng chúng tôi đều biết rằng, thực ra việc đó chưa bao giờ đi vào quên lãng, cuộc sống bây giờ của hai người hoàn toàn không giống như những gì đang nói trong điện thoại. Trần Hi đang chìm trong nỗi đau khổ, nỗi giày vò vì mất đi sức khỏe, mất đi ước mơ, còn tôi thì đau khổ hơn vạn lần, giày vò hơn vạn lần trước nỗi đau của em gái mình.”
Người đàn ông đó cứ vụng về giãi bày tấm lòng mình, không biết vô tình hay hữu ý, từ trước đến nay anh luôn dùng chính sự sắc sảo của bản thân mình để che giấu đi cảm xúc chân thật nơi sâu thẳm trái tim mình. Thế nhưng vào giây phút này, ở đầu bên kia điện thoại, anh đã hoàn toàn quên đi việc phải che giấu. Thế là anh đã hoàn toàn không còn mặt nạ, không còn vẻ ngụy trang nữa.
Anh nói: “Dư Điền Điền, tôi phải làm sao đây? Nếu như có thể, tôi chỉ hận một nỗi không thể cho Trần Hi chính đôi chân của mình, chỉ cần con bé khỏe mạnh, chỉ cần nó vẫn là cô bé Hi Hi vô lo vô nghĩ ngày nào, chỉ cần con bé có thể vẽ được…”.
“Nếu như có thể quay lại quá khứ một lần nữa, tôi mong rằng người ngồi trên xe lúc ấy chính là tôi.”
… Người ngồi trên xe lúc ấy vốn dĩ phải là tôi. Tôi là anh, tôi mới là người nên đuổi theo ra ngoài, chứ không phải là người lạnh lùng ngồi trong phòng, đeo tai nghe, lấy sự phản nghịch của tuổi trẻ làm nguyên nhân không cần quan tâm đến cuộc tranh luận đang diễn ra bên ngoài.
Nếu như anh có thể chạy ra ngoài sớm một chút. Nếu như người đuổi theo là anh, chứ không phải là Hi Hi. Có lẽ anh sẽ ngăn chặn được mọi chuyện xảy ra, anh có thể ngăn mẹ lại, có thể ngăn được chiếc xe vốn có phanh không ăn kia lại. Như vậy thì mọi chuyện cũng sẽ không giống như ngày hôm nay.
...
Trần Thước khóc không thành tiếng trong điện thoại. Dư Điền Điền đứng trong tòa nhà cao mười bảy tầng, nhìn xuống một góc thành phố, đột nhiên không thốt được ra lời nào.
Cô nghĩ, người đàn ông này cũng chẳng khác mấy người đàn ông biến thành dã thú trong truyện cổ tích, cả hai đều cô đơn sống trong tòa thành cao lớn, dùng những cây tầm gai quấn chặt lấy bản thân mình. Nếu như không đích thân bước chân vào tòa thành ấy, cô sẽ cho rằng anh mãi mãi là một con dã thú khiến người ta kinh ghét. Thế nhưng hôm nay cô đã bước chân vào tòa thành ấy rồi, tất cả giờ đã mang một ý nghĩa mới.
Dư Điền Điền cầm điện thoại, rất lâu sau đó mới khẽ bảo: “Đừng khóc, bác sĩ Trần, tôi ở đây đợi anh, nếu muốn khóc thì hãy để khi nào về rồi hãy khóc”.
Nơi đất khách quê người, tình người phai nhạt, ai sẽ an ủi anh đây? Chẳng có ai cả.
Anh kiêu ngạo như vậy, tự cao tự đại như vậy, ai sẽ là người thương anh chứ?
Trừ tôi ra.
Ở đầu bên này, đôi mắt Dư Điền Điền đã ươn ướt, sau đó mới dần dần ý thức được một điều: Khi anh đang nước mắt lưng tròng ở một nơi mà Hi Hi không hề nhìn thấy, thì thực ra cô cũng như vậy, cô cũng đang lệ nhòe khóe mắt vì câu chuyện của anh ở một nơi mà anh không nhìn thấy được.
Ở đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền tới lời nhắc nhở chuẩn bị lên máy bay.
Trần Thước nói: “Tôi về rồi đây, Dư Điền Điền”. Anh tắt điện thoại, bước vào cửa lên máy bay.
Máy bay cất cánh, đưa anh và cả tâm tình trĩu nặng của anh lên tới độ cao ba nghìn thước Anh, Trần Thước thầm nghĩ, khi nào về nhà nhất định phải kể cho Dư Điền Điền nghe một câu chuyện cười.
Chuyện cười là như thế này: Cô xem, tâm trạng tôi nặng nề như thế này, máy bay cũng không bị tôi đè cho rơi xuống, điều này chứng tỏ ông trời đã đồng ý để tôi về nước ăn bữa cơm cô mời, cô mà không mời tôi ăn bữa tiệc buffer thịnh soạn ở khách sạn năm sao thì cô đã làm trái ý trời rồi đó.
Anh cong khóe môi, nhưng bất luận là thế nào ánh mắt anh cũng không hề mang theo ý cười.
Lúc này anh chỉ có thể nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế, nói với chính mình, chỉ cần về nước thì mọi việc sẽ tốt thôi. Chỉ cần về nước, chỉ cần nhìn thấy Dư Điền Điền, thì mọi phiền não sẽ đều tiêu tan.
Dư Điền Điền đặt điện thoại xuống, quay người nhìn chú chó Xúc Xích mới có mấy ngày mà đã thân thiết với cô đến vậy, sau đó cô quỳ xuống, ôm nó vào lòng. Cô nói: “Anh ấy khó chịu là thế, tao cũng theo đó mà thấy khó chịu quá, làm thế nào bây giờ?”.
Đến lúc cô phải về nhà mình rồi, ít nhất cũng phải tám tiếng đồng hồ nữa Trần Thước mới về đến nhà. Thế nhưng cô đột nhiên không muốn rời đi chút nào. Nếu như khi về đến nhà, nhìn thấy căn phòng trống huếch trống hoác như thế này, một mình anh cô đơn, anh sẽ cảm thấy khó chịu đến mức nào đây? Người có thể dành tình thương cho anh chỉ còn lại một mình cô mà thôi.
Cô ôm lấy Xúc Xích, nhưng không thể ngờ được rằng chú chó Golden này có thể hiểu được cảm xúc của cô, nó đột nhiên cọ cọ vào cằm cô, rồi rúc đầu vào lòng cô, giống như một cái ôm vậy. Hóa ra chú chó này không chỉ kỳ quặc giống chủ nhân của mình, mà còn mềm lòng hệt như chủ của mình vậy.
Dư Điền Điền đột nhiên cong khóe môi, cười đến mức khóe mắt ướt nhòe.