D
ư Điền Điền đã thấy Trần Thước trong rất nhiều tình huống khác nhau. Anh có thể điềm tĩnh tiến hành hồi sức tim phổi cho bà cụ đang hôn mê bất tỉnh ở trên đường, có thể trách mắng kỹ thuật tiêm kém cỏi của cô trước mặt mọi người mà chẳng chút kiêng dè gì, có thể một mình cãi nhau với con Golden to lớn, và cũng có thể buồn bã vì sự ra đi của bệnh nhân. Thế nhưng từ trước tới nay, chưa một lần nào anh mang bộ dạng thất thần như lúc này. Anh ôm lấy cô, không để cô nhận ra cảm xúc trên mặt mình, thế nhưng Dư Điền Điền lại cảm thấy dường như bản thân có thể tưởng tượng ra ánh mắt anh lúc này.
Cô dần tĩnh lại, đưa tay ra khẽ khàng vuốt lưng anh: “Tôi đây, tôi ở đây rồi, không sao cả”.
Tôi vẫn ở đây, không hề đi đâu hết.
...
Một giờ chiều, ven hồ từng bông tuyết khẽ bay trong gió. Hai người ngồi trước bồn hoa bên con đê, thỉnh thoảng lác đác một vài chiếc xe qua lại. Trời vô cùng lạnh, chẳng ai muốn đi dạo trong những ngày ẩm ướt như thế này cả, cho nên chỉ có hai người ngồi đó. Dường như cả thế giới giờ này chỉ còn lại hai con người đang đắm mình trong tuyết, không mảy may đến lạnh giá.
Dư Điền Điền từ từ ngồi xuống bên cạnh Trần Thước, cúi đầu nhìn mặt đất đã bị tuyết phủ trắng xóa, thấp giọng nói: “Tôi đang nghe đây”.
Mặc dù anh không hề lên tiếng, thế nhưng dường như cô biết khoảnh khắc này chắc chắn anh muốn nói điều gì đó.
Thực ra cái quá khứ không muốn ai biết kia hoàn toàn không khó để mở lời đến vậy, chỉ cần một cơ hội thích hợp, và một người bằng lòng yên lặng lắng nghe anh nói mà thôi.
...
Thực ra bố mẹ của Trần Thước cũng đã từng có thời gian yêu thương nhau.
Thời đó, rất nhiều cuộc hôn nhân đều là do người khác giới thiệu, do một tay ai đó thúc đẩy mà thành, song bố mẹ anh thì không giống thế. Hai người họ là tự do yêu đương, sau đó khi tình cảm đã chín muồi họ mới quyết định kết hôn và đi đến cuộc sống vợ chồng.
Hoàn cảnh gia đình của cả hai người đều rất tốt, từ nhỏ đã lớn lên trong sự thuận buồn xuôi gió, người con trai làm kinh doanh, còn người con gái làm giáo viên, cho đến khi gia đình có thêm hai thành viên nữa, thì người phụ nữ liền từ bỏ công việc của mình để ở nhà chuyên tâm chăm sóc cho chồng cho con. Thế nhưng khi tình yêu bước qua giai đoạn ngọt ngào nhất, cuồng nhiệt nhất, thì giai đoạn mâu thuẫn và cãi cọ nhau cũng sẽ đến.
Đều là những cục cưng được cha mẹ nâng niu bao bọc trong lòng bàn tay, đôi vợ chồng trẻ ấy không hiểu thế nào là khiêm nhường và nhẫn nhịn, cứ cãi nhau hết lần này đến lần khác, để rồi dần dần tình cảm đã xuất hiện vết nứt. Cứ như vậy trong vòng bảy năm.
Sau khi lấy nhau được bảy năm, họ đã có với nhau một cậu con trai lớn sáu tuổi và một cô con gái một tuổi, thế nhưng lúc này tính tình của người vợ lại càng ngày càng không tốt, luôn luôn cãi nhau với chồng, ông chồng đã không cưỡng lại được sự cám dỗ, nên lần đầu tiên đã đi chệch khỏi quỹ đạo cùng cô thư ký của mình. Từ đó tình hình cũng không thể cứu vãn được nữa.
Không ai có thể hiểu nổi tại sao tình yêu ban đầu lại có thể thay đổi được, không còn ngọt ngào, không còn ấm áp, mà chỉ còn lại những trận cãi vã cứ liên tiếp xảy ra.
Họ có thể cãi cọ nhau về mọi chuyện, chuyện nấu cơm, chuyện rửa bát, chuyện làm việc nhà… sau đó họ mời một người giúp việc đến, thế nhưng họ lại bắt đầu cãi nhau về những nguyên nhân khác, ví dụ như cô vợ oán thán anh chồng rằng thời gian anh ở nhà quá ít, anh chồng thì than phiền rằng mỗi khi tan làm về nhà không được thấy khuôn mặt vui vẻ của vợ mình.
Thậm chí trong một cuộc cãi vã, đến cả việc con gái hay khóc cũng bị quy kết thành vì gen của anh chồng có vấn đề, hoặc người mẹ chưa làm tròn chức trách của mình.
Cãi nhau, cãi nhau, cãi nhau. Chẳng có ai có thể yêu thích một gia đình như thế cả.
...
Trong ký ức của Trần Thước, anh cũng đã từng có một tuổi thơ hạnh phúc, thế nhưng ký ức ấy cũng chỉ dừng lại ở năm anh sáu tuổi mà thôi.
Sau đó anh quen dần, anh và em gái đã lớn lên trong bầu không khí luôn ngột ngạt khó chịu như thế.
Cho đến năm anh mười bảy tuổi.
Năm đó anh đang học lớp Mười một, đúng vào thời điểm then chốt để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, bố mẹ cãi nhau, nhưng họ luôn cố kỵ một điều, đó là cãi nhau trước mặt con trai. Nhưng ngày hôm đó, khi anh và Trần Hi đang ở trong phòng đọc sách, thì ngoài phòng khách, người phụ nữ cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, lấy một xấp ảnh trong túi xách ra, vứt thật mạnh xuống trước mặt chồng. Bà nói như thể đã mất hết toàn bộ lý trí: “Vì cái nhà này, tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu? Ngày nào tôi cũng mệt bở hơi tai thay anh chăm sóc hai đứa trẻ, thay anh chăm chút cho ngôi nhà gọn gàng ngăn nắp, vậy mà anh báo đáp tôi như thế này sao?”.
Người vợ cuối cùng đã có được lời giải hợp lý cho thái độ lạnh lùng cũng như bao lần nói dối tăng ca phải về muộn của người chồng. Sự xa cách, rồi sự giấu giếm của người chồng, tất cả mọi thứ đều đã được phơi bày. Khoảnh khắc đó, người vợ đã sụy đổ.
Ban đầu, anh chồng có chút áy náy, đứng chết lặng ở đó không biết phải làm gì. Thế nhưng, trước sự cuồng loạn của cô vợ, dần dần anh chồng cũng thấy mệt mỏi, cuối cùng thần sắc u ám, nói: “Chúng ta đã trì hoãn nhiều năm như vậy rồi, cô thấy thật sự còn có ý nghĩa sao? Chúng ta cứ hễ ở cùng nhau là chỉ biết đến cãi cọ, cái nhà này còn giống một gia đình nữa không?”.
Cô vợ đã quy kết hết nguyên nhân xảy ra sự việc chính là do anh chồng ăn chơi trác táng bên ngoài. Thế nhưng một bàn tay làm sao vỗ thành tiếng được, cho dù anh chồng có mang tội ác tày trời thì cũng không thể bỏ qua trách nhiệm của cô vợ được.
Anh chồng chán nản nói: “Ly hôn đi”. Cô vợ đã hoàn toàn sụp đổ.
Khi yêu ai cũng sẽ nói những lời thề non hẹn biển, khi tay nắm chặt tay, ai cũng nghĩ mình thực sự có thể dâng tặng đối phương cả trái tim mình. Thế nhưng không phải mỗi một cặp đôi đã từng trải qua quá trình mặn nồng đều có thể sống một cuộc sống tươi đẹp như trong truyện cổ tích, có những lúc tình yêu lại cứ thế tàn lụi mà chẳng cần có xích mích gì.
Cuộc hôn nhân gần hai mươi năm cuối cùng cũng đi đến điểm cuối, bất luận thế nào cô vợ cũng không thể chấp nhận được, không kìm nén được cảm xúc bà vứt lại một câu đoạn tuyệt sau đó chạy ra khỏi nhà, gương mặt đẫm lệ. Bà nói có chết bà cũng sẽ không ly hôn, có chết bà cũng không tác thành cho chồng mình và người phụ nữ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác kia ở bên nhau.
Nghe thấy tiếng mẹ đẩy cửa chạy ra ngoài, Trần Hi hoảng hốt vội vội vàng vàng đuổi theo, khi Trần Thước bỏ tai nghe xuống, thay quần áo xong chạy ra ngoài, thì chỉ còn nhìn thấy chiếc từ trong bãi đỗ lao vút đi.
Trần Hi cùng mẹ rời đi.
Anh vừa gọi tên mẹ và em gái, vừa vội vã đuổi theo.
Hi Hi không được bình tĩnh cho lắm, mẹ anh thì càng vô cùng giận dữ, Trần Thước không yên tâm để hai người rời đi như thế, liền bắt một chiếc taxi đuổi theo.
Mùa xuân ở thành phố ven biển, mưa rơi liên miên. Ngớt được một lúc, nước mưa lại bắt đầu rơi xuống, chẳng bao lâu thì mưa lớn, làm mờ đi đường nhìn của người ta.
Trên đường núi ven biển, chiếc xe mẹ anh lái chạy với tốc độ quá nhanh, trước mắt bà là chiếc xe bus đang chạy ngược chiều, chỉ một chút nữa thôi là hai chiếc xe sẽ đâm sầm vào nhau. Trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc, mẹ anh đã bẻ ngoặt vô lăng, đâm vào lan can bên sườn núi, bà vô thức lấy thân mình ra bảo vệ cô con gái đang ngồi bên cạnh.
Sau đó...
...
“Sau đó, chiếc xe đã rơi xuống biển.” - Trần Thước nhắm mắt lại, giọng nói dường như đã khàn đi.
Mái tóc anh vốn một màu đen bóng, giờ đây nó đã bị tuyết phủ trắng, ướt nhẹp, cũng giống như khuôn mặt anh lúc này vậy.
Đôi mắt anh nhòe đi. Hai gò má trắng bệch như thể một tờ giấy.
Giọng anh nghẹn ngào: “Tôi tận mắt… tận mắt chứng kiến họ xảy ra chuyện ngay phía trước tôi”.
Sau đó anh cũng không còn nhớ bản thân mình đã run rẩy đi theo xe cấp cứu của mẹ và em mình về đến bệnh viện như thế nào nữa.
Một mình anh ngồi ở hành lang vắng tanh vắng ngắt bên ngoài phòng phẫu thuật, nhìn ra bầu trời đen kịt bên ngoài, rồi lại nhìn bức tường trắng toát trong bệnh viện, trong lòng anh không hề có một chút hy vọng nào.
Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, có thể là một tiếng đồng hồ, cũng có thể là mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng, ánh đèn trong phòng phẫu thuật cũng tắt.
Cả người anh run rẩy đứng lên, bác sĩ nói với anh rằng: “Rất tiếc, vì lá lách bị vỡ, chảy quá nhiều máu, cộng thêm xương ngực bị gãy đã đâm vào tim, nên bà Từ Như Trân đã…”.
Mẹ anh đã qua đời.
Anh đã không còn kìm nén được nữa, nước mắt anh giàn giụa, nhưng vẫn cố hết sức chấn tĩnh lại tinh thần mình, hỏi bác sĩ: “Vậy, em gái cháu đâu? Em gái cháu thế nào rồi?”.
...
Trần Thước khóc. Anh nhắm mắt lại, lặng im ngồi đó, nhưng toàn thân lại run rẩy, không cách nào bình tĩnh lại được.
Dư Điền Điền quay đầu nhìn sang, chỉ nhìn thấy những giọt lệ lăn dài từ khóe mắt đang nhắm chặt của anh. Giọt nước mắt nóng hầm hập.
Đời người có quá nhiều thăng trầm, thế nhưng cô lại chưa từng biết đến đau khổ là như thế nào, cho dù là thất bại hay những khó khăn trắc trở thì cô cũng trải qua quá ít, quá ít mà thôi.
Cô là đứa trẻ lớn lên trong hũ mật, cho dù có không được bố mẹ chăm sóc một cách chu đáo, thế nhưng cuộc sống của cô cũng đủ hạnh phúc để tìm thấy niềm vui trong đó. Trừ việc phải học làm việc nhà từ nhỏ ra, thì cô chưa từng trải qua bất cứ nỗi chua xót nào. Thế nhưng khoảnh khắc này, trái tim cô bỗng nhiên đập mạnh theo từng lời nói của anh. Nhìn người đàn ông bên cạnh không nói lời nào, chỉ biết rơi nước mắt, một cảm giác hoảng loạn và bất lực bỗng dâng lên trong cô, dường như máu chảy trên khắp cơ thể đang dồn về tấn công trái tim cô.
Anh không nên khóc. Anh không nên như thế này. Sao anh có thể đau lòng đến mức độ này kia chứ?
Từ trước đến nay, chỉ có cô là tủi thân, là được đáng thương trước mặt anh, chẳng phải anh luôn là người đầu đội trời chân đạp đất, không sợ bất cứ thứ gì hay sao? Đến viện trưởng anh còn dám mắng, cả y tá trưởng anh cũng dám chế giễu, anh nên mãi mãi là người lạc quan như thế, thậm chí nên là một người độc miệng thích châm chọc người khác.
Tâm trạng của Dư Điền Điền rối bời bởi nước mắt của anh.
Giọng cô khàn khàn, khó khăn mở lời: “Này, bác sĩ Trần, anh là đàn ông đấy, sao có thể khóc chứ?”.
Lần đầu tiên người đàn ông này không đáp lại lời cô. Nếu như bình thường, chắc chắn anh sẽ hung hăng đáp trả cô, sẽ xù lông lên, sẽ giậm chân, sẽ tấn công cô đến mức cô không nói được lời nào. Dáng vẻ thương tâm đến nhường này của anh khiến cô kích động mạnh. Đột nhiên cô rất muốn được ôm lấy anh, nói với anh tất cả đã qua rồi. Ông Trời ơi, thì ra anh lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như vậy, anh đã trải qua những chuyện đáng sợ như thế…
Cô bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình phải mạnh mẽ lên, phải giống như một vầng mặt trời để an ủi anh, để đưa anh bước ra khỏi cảnh khốn khổ đó. Cô nghĩ chắc như đinh đóng cột như vậy, khoảnh khắc dang tay ra muốn ôm lấy anh vào lòng, hai mắt cô đã ướt nhẹp. Cô đúng là chẳng có tiền đồ gì cả. Cô lại khóc cùng với anh. Dư Điền Điền khẽ nấc lên từng tiếng, sau đó vùi đầu vào lòng anh.
Cô trộm nghĩ, bình thường trông anh hoạt bát như vậy, tỏa sáng như vậy, rốt cuộc anh đã phải cố gắng thế nào mới có thể để bản thân giả như một người kiên cường dũng cảm như thế?
Một cảm giác chua xót và đau đớn cùng dâng lên trong lồng ngực cô, thế nhưng lúc này, một người đang bận đắm mình trong nỗi thương cảm là cô cũng không phân biệt được cảm xúc của chính mình nữa rồi, thì ra, cảm giác này chính là đau lòng.
Cô thích tuyết như vậy, ấy thế mà giờ khắc này lại quên mất việc ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi đầy trước mắt, một điều rất hiếm thấy ở phương Nam này. Hai mươi lăm năm nay, tổng cộng cũng chỉ có ba lần. Giây phút này, trong mắt cô chỉ còn hình ảnh của một chàng trai đang đau khổ cùng cực và câu chuyện buồn mà anh đã từng trải qua.
...
Dư Điền Điền ôm lấy anh, khóc lóc còn buồn bã hơn cả anh.
...
Chừng mấy phút trôi qua, Trần Thước đột nhiên dần bình tĩnh lại trong sự “an ủi” trước nay chưa từng có này.
Anh mở to mắt, nhìn cô gái đang khóc đến độ thở không ra hơi, bất chợt thất thần trong phút chốc.
Người đang buồn rõ ràng là anh mà. Sao cô lại khóc đến là thương tâm như thế?
Trong nỗi buồn, tự nhiên anh lại thấy dở khóc dở cười. Anh từ từ đưa tay ra, ôm cô vào lòng, khẽ khàng vỗ lưng cô, thấp giọng nói: “Ngoan, đừng khóc nữa… đừng khóc nữa nhé!”.
Sự dịu dàng trước giờ chưa từng có.
Đột nhiên anh thấy mềm lòng, mỗi một nhịp đập trái tim đều đang nhắc nhở anh rằng, cô đang thật lòng quan tâm và lo lắng cho anh. Anh tháo chiếc khăn trên cổ mình xuống, rồi quấn từng vòng lên cổ cô.
Câu chuyện quá khứ khó mở lời ấy vì có chỗ để thổ lộ mà dường như đã rời khỏi cơ thể anh, sau đó lại bị trận tuyết hiếm hoi chôn giấu đi. Và cuối cùng, trái tim trống rỗng của anh đột nhiên xuất hiện thêm một thứ gì đó.
Anh phân tích tỉ mỉ, nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng đập thình thịch phát ra từ vòm ngực của mình. Cúi đầu xuống, anh nhìn mái đầu đã bị tuyết phủ trong lòng mình, mái tóc đen của cô mượt mà không gì có thể sánh nổi.
Đột nhiên anh rất muốn cúi đầu xuống chạm vào làn môi kia.
Cô gái này. Cô gái này bên ngoài có vẻ mạnh mẽ kiên cường, nhưng trong lòng lại vô cùng ngây thơ và yếu đuối.
Anh muốn hôn cô, muốn cảm ơn tấm lòng đồng cảm của cô, cảm ơn sự an ủi không lời của cô.
Dư Điền Điền vùi đầu trong lòng Trần Thước, má dán chặt vào chiếc áo len mềm mại mà thơm ngát của anh. Cô khóc đến mức mắt đỏ cả lên, nước mắt thấm đầy áo anh. Cứ như vậy, Trần Thước từ từ, từ từ cúi đầu. Sau đó từ từ, từ từ siết chặt vòng tay đang ôm lấy cô.
Anh cách cô rất gần, gần đến mức có thể nghe rõ cả hơi thở của cô, có thể cảm nhận được mùi dầu gội đầu của cô đang thoang thoảng quanh đây. Chỉ cần gần thêm một chút nữa thôi là anh có thể đặt một nụ hôn lên trên mái tóc mềm mại của cô, giống như anh đang mong muốn. Thế nhưng giờ phút này, anh đột nhiên do dự, cũng trong khoảnh khắc “đột nhiên” ấy, cô gái trong lòng anh đã bất chợt ngẩng đầu lên, “Vậy… Vậy… Hi Hi, cô ấy…”.
...
Động tác của anh tức khắc ngừng lại trong không trung. Dư Điền Điền hoàn toàn không biết khoảnh khắc này anh muốn làm gì, chỉ biết mở to đôi mắt nhòa lệ nhìn anh, hỏi anh Trần Hi thế nào rồi.
Trần Thước ngẩng đầu lên, từng chút một giữ khoảng cách với cô.
“Hi Hi…”
Anh còn chưa kịp nói hết câu, Dư Điền Điền như thể rất hối hận, nhanh chóng ngắt lời anh: “Không nói chuyện này nữa, chúng ta không nói chuyện này nữa!”.
Cô nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, vô cùng hối hận. Sao cô lại có thể hỏi một câu hỏi ngu ngốc đến như vậy chứ? Đúng là không nên hỏi như vậy mà!
Thế nhưng Trần Thước lại đưa tay khẽ chạm vào bờ mi cô, dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt đang chực rơi xuống. Ngừng một lát, anh nói: “Dư Điền Điền, cô đừng suy nghĩ lung tung, Hi Hi không chết”.
Dư Điền Điền liền ngẩn ngơ mấy giây, sau đó đột nhiên như trút được gánh nặng trong lòng, giống như một trái tim đang lơ lửng trên không được tiếp đất một cách an toàn vậy.
Cô lau nước mắt, muốn cười với anh, thì lại nghe thấy anh nói tiếp: “Thế nhưng nó đã gặp vấn đề về thần kinh cột sống, không thể đứng được nữa, vì cột sống bị tổn thương nên đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh vận động của cả cơ thể, cảm giác ở hai tay cũng không còn nhanh nhạy nữa”.
“…”
“Bởi vì tôi không kịp xông ra ngoài ngăn cản họ, bởi vì tôi đã chậm một bước, cho nên mẹ tôi đã qua đời, còn Hi Hi, cả đời này cũng không thể vẽ tranh được nữa.”
Dư Điền Điền không thốt ra được lời nào.
Cô nhớ đến câu chuyện anh đã kể với mình khi ở vườn treo ngày nào, trong câu chuyện ấy có một cô bé từ nhỏ đã có mơ ước được trở thành họa sĩ, ngày nào cũng đeo bảng vẽ sau lưng đến lớp học vẽ, bất kể gió mưa thế nào.
Cô đã từng hỏi anh sau này Trần Hi có trở thành họa sĩ không, anh không hề trả lời, sau đó lòng hiếu kỳ của cô đã bị thu hút bởi những vấn đề khác.
Cho đến hôm nay, cuối cùng cô cũng hiểu nguyên nhân vì sao anh không hề trả lời cô.
...
Vì có tuyết rơi, bầu trời trở nên u tối hơn. Từng cơn gió rét căm căm thổi tới, khiến những bông tuyết ẩm ướt mặc sức bay lượn trong không trung.
Trần Thước im lặng ngồi đó, khuôn mặt chẳng một biểu cảm, đôi mắt cũng chỉ một màu u tối, không hề xuất hiện chút tia sáng nào.
Dư Điền Điền cẩn thận đưa tay gạt đi bông tuyết dính trên bờ mi anh, sau đó nói với anh: “Bác sĩ Trần, tôi lạnh”.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, thấy cô lau nước mắt, nói với mình: “Bác sĩ Trần, có thể đưa tôi về nhà anh, pha cho tôi một cốc cà phê nóng hay cái gì đó được không? Tôi lạnh đến nỗi không chịu được nữa rồi”.
Anh không hiểu vì sao đột nhiên cô lại đổi chủ đề như vậy. Nhưng nhìn cái mũi và đôi tai đỏ lên vì lạnh của cô, trái tim anh đột nhiên cũng mềm đi mấy phần.
“Được.”
...
Khi bước chân vào cửa nhà Trần Thước, bất chợt một bóng đen chạy vụt từ trong phòng ra ngoài. Dư Điền Điền nhìn chú chó đang vẫy đuôi chạy lại đón chủ nhân phía trước, muốn chào nó một tiếng, nhưng lại không thể nhớ ra tên nó là gì.
Nó tên là gì ấy nhỉ?
Cô lờ mờ nhớ ra hình như con chó này tên là…
“Xin chào, Lạp Xưởng” - cô cúi người, muốn xoa đầu con chó Golden kia.
Con chó được cô gọi là “Lạp Xưởng” kia tỏ vẻ ghét bỏ tránh sang một bên, lùi về phía sau mấy bước, nhìn cô cảnh giác.
Trần Thước đứng đằng sau cô, sửa lại: “Không phải là Lạp Xưởng, mà là Xúc Xích”.
Dư Điền Điền có chút gượng gạo: “Chẳng phải Lạp Xưởng hay Xúc Xích thì cũng đều giống như nhau sao?”.
“Ừm, cũng gần giống nhau” - Trần Thước lấy đôi dép lê đi trong nhà đưa cho cô - “Chỉ là một cái mang phong vị Trung Hoa, một cái mang phong cách quốc tế thôi”.
“Có nghĩa là đây là một chú chó quốc tế hóa ư?” - Dư Điền Điền cười khan mấy tiếng.
Cô mặc chiếc áo bông màu hồng, vì đứng trong tuyết quá lâu, nên bên ngoài cũng bị ướt một chút, mái tóc cũng ướt nhẹp mà dính bết vào mặt cô.
Trần Thước nhìn cô một lúc lâu, sau đó kéo cô đến bên phòng tắm: “Vào tắm nước nóng một lúc đi”.
Dư Điền Điền đi theo anh, vội vàng nói: “Không cần đâu, không cần đâu, làm phiền anh quá…”.
“Không phiền” - vì chuyện vừa xảy ra nên tâm tư anh dường như đang xuống dốc, cũng không nói gì nhiều - “Đừng để bị ốm”.
Anh mở vòi hoa sen lên giúp cô, rồi lại nhẫn nại đứng đợi nước chuyển sang chế độ nóng, đưa tay thử nhiệt độ nước vừa ấm, sau đó ngồi xổm xuống lấy chiếc khăn mặt sạch sẽ trong tủ ra.
“Đưa áo khoác của cô cho tôi, tôi hong khô một chút.”
Cầm chiếc áo bông Dư Điền Điền cởi ra, anh lại đưa tay chỉ về chỗ để đồ dùng tắm rửa: “Dầu gội đầu và sữa tắm đều ở đó, nếu độ ấm của nước không thích hợp thì cô có thể điều chỉnh lại, mở sang bên trái là màu xanh, nước lạnh, mở sang bên phải màu đỏ, nước nóng”.
Dặn dò xong một lượt, anh mới đi ra ngoài, khi đi ra còn tiện thể đóng cửa lại giúp cô.
...
Cách một cánh cửa, Dư Điền Điền đứng nguyên tại đó một lúc lâu, mà không vội vàng đi tắm ngay.
Cô ôm chặt chiếc khăn mặt màu xanh da trời sạch sẽ vào lòng, chỉ cảm thấy bầu không khí ấm áp dường như cũng đang thấm dần vào huyết mạch cô. Dòng nước nóng xua đi cái giá lạnh, cũng xua đi mọi ấn tượng không tốt của cô về anh. Tính tình khó ưa của anh, sự độc mồm độc miệng của anh, lòng dạ hẹp hòi của anh, và cả cử chỉ bất lịch sự của anh nữa… Những thứ đó dường như đã trở thành câu chuyện từ xa xưa mất rồi, hôm nay cô hoàn toàn không còn nhớ nữa, cô chỉ còn nhớ về những điểm tốt của anh mà thôi. Ví dụ như anh luôn luôn dịu dàng mà chẳng hề lên tiếng, ví dụ như anh vô cùng tỉ mỉ mỗi khi chăm chú làm việc gì đó, và ví dụ như khi đau lòng hay mất phương hướng, nét cô đơn trong mắt anh có thể truyền sang cho người khác.
Dư Điền Điền nhắm mắt đứng dưới làn nước ấm, cảm thấy trong lòng mình không ngừng dâng lên cảm xúc mang tên ấm áp.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt cô chính là cảnh Trần Thước đang ngồi trên ghế sô pha hong khô áo khoác của cô bằng chiếc máy sấy tóc.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, nói nhẹ nhàng: “Trên bàn có sữa nóng đó, nhưng bụng đang đói thì không được uống, nên tôi đã xuống lầu mua chiếc bánh ga tô. Cô ăn chút bánh ga tô rồi hãy uống sữa nhé”.
Dư Điền Điền quay đầu, nhìn sang bàn ăn bên cạnh, hơi nóng không ngừng tỏa ra từ chiếc cốc giữ nhiệt màu trắng.
“Một lúc nữa chiếc áo mới khô được, cô uống sữa trước đi. Bánh ga tô đừng ăn nhiều quá, nếu không là không ăn được cơm tối nữa đâu” - giọng anh bị tiếng ù ù của chiếc máy sấy tóc át đi ít nhiều, bởi vì nghe không rõ lắm nên lại càng thêm phần dịu dàng.
Dư Điền Điền đứng bất động, nhìn anh chằm chằm. Mái đầu anh cũng ươn ướt, sau khi cởi áo khoác ra, anh chỉ mặc một chiếc áo len màu xám, không giống như chiếc áo blouse trắng toát lên vẻ giỏi giang ngày thường, giờ đây trông anh giống như một người đàn ông của gia đình. Bản thân còn không kịp lau khô tóc, vậy mà anh còn đi pha sữa nóng và hong khô áo cho cô. Lồng ngực Dư Điền Điền có chút phập phồng. Cô cũng không biết bản thân mình làm sao nữa, vì đâu mà những hành động vô cùng nhỏ này lại có thể khiến cho cảm xúc của cô dao động lớn đến thế. Cô chỉ có thể bước vội đến bên bàn uống sữa, bánh ga tô dâu tây rất ngọt, sữa kh- iến cô rất ấm bụng, mỗi lần uống một ngụm, cô lại cảm thấy lồng ngực mình như tăng thêm nhiệt độ vậy.
Những việc chăm sóc người khác thế này anh rất thành thạo, anh làm thong dong mà chẳng cần nghĩ ngợi… Dư Điền Điền bỗng nghĩ đến Trần Hi, bất giác trong đầu lại suy nghĩ lung tung về cuộc sống của cặp anh em này khi họ ở chung. Chắc chắn anh là một người anh trai tốt.
...
Cô uống từng ngụm nhỏ cho tới khi hết cốc sữa, lúc quay đầu lại nhìn, Trần Thước vẫn ngồi đó sấy khô áo giúp cô.
Anh cúi đầu, khuôn mặt bị che đi trong luồng ánh sáng mờ ảo.
Bên ngoài, ánh tà dương dần tàn, những bông tuyết trắng toát tinh tế đang mặc sức bay nhảy khắp không trung.
Còn anh vẫn ngồi ở đó, vô cùng dịu dàng. Đột nhiên cô lại muốn khóc.
Cũng có thể là bởi quá khứ buồn thương không muốn nhớ lại của người đàn ông kia, cũng có thể bởi trong quá trình trưởng thành của mình, cô chưa từng được chăm sóc chu đáo đến vậy, tự lập từ khi còn rất nhỏ đã khiến cô không hiểu thế nào gọi là được chăm sóc, cho đến hôm nay mới cảm nhận được. Trái tim cô đang không ngừng đập loạn.
Cuối cùng Trần Thước cũng sấy khô áo, đặt sang một bên, đứng dậy nhìn cô: “Uống xong rồi à?”.
Cô gật đầu.
“Bữa tối muốn ăn gì?” - anh nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường - “Đã năm giờ rồi đó”.
“Ăn… ăn ở đây ư?”
“Ừm, tôi nấu cơm” - anh lời ít ý nhiều.
Dư Điền Điền không dám chọn món, bởi vì theo kinh nghiệm lần trước, cô rất sợ tủ lạnh của Trần Thước lại trống rỗng, chỉ có thể làm mỳ trứng cho cô ăn.
Nhìn biểu cảm của cô, anh biết ngay là cô đang nghĩ gì, bèn mở tủ lạnh cho cô xem. Đầy một tủ lạnh đều là thức ăn.
Cô nói thầm: “Sao đột nhiên hôm nay lại đầy thức ăn thế? Rõ ràng lần trước là tủ lạnh trống không mà”.
“Sợ có cô y tá tham ăn nào đó chạy đến nhà tôi đòi đồ ăn, còn chê món mỳ trứng của tôi không thịnh soạn” - Trần Thước bắt đầu lấy đồ ăn ra ngoài.
Khuôn mặt Dư Điền Điền đỏ bừng lên, trong lòng không khỏi cảm động.
Bị Trần Thước sắp xếp ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, Dư Điền Điền cứ dỏng tai lên lắng nghe động tĩnh bên trong nhà bếp.
Anh đang thái rau, tiếng thái rau trên thớt cứ cộp cộp vang lên không ngừng.
Anh nói: “Xúc Xích, đừng ở bên cạnh tao nữa, ra ngoài tiếp khách đi”.
Xúc Xích sủa: “Gâu gâu gâu”.
Anh bắt đầu xào rau, tiếng kim loại của nồi và muôi va vào nhau vang lên lanh lảnh.
Anh nói: “Đồ chó thối tha, đừng có không có tiền đồ như thế, ra ngoài đi, ra ngoài chơi với cô ấy đi. Không phải là mày không quen cô ấy, lần trước người ta còn chia cho mày nửa quả trứng nữa đó”.
Xúc Xích vẫn cứ sủa: “Gâu gâu gâu”.
Một lúc sau, anh bưng đĩa thức ăn thứ nhất ra ngoài, đá một cái không mạnh không nhẹ vào mông Xúc Xích: “Mau, ra tiếp khách!”.
Xúc Xích cúi đầu xuống, rồi chạy tới bên cạnh Dư Điền Điền.
Dư Điền Điền cười, xoa đầu nó, nó quay đầu lại xem phản ứng của Trần Thước sau đó mặt ủ mày chau cọ cọ vào tay Dư Điền Điền, thể hiện đã chấp nhận thiện ý của cô.
...
Một người một chó ngồi xem ti vi, chờ đợi tác phẩm được hoàn thành của vị đầu bếp bất đắc dĩ.
Bữa tối hôm nay vô cùng thịnh soạn, gồm có món ớt ngọt xào ngô, trứng chiên thịt băm và thịt bò xào ớt xanh.
Dư Điền Điền vừa ăn được miếng đầu tiên, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của Trần Thước.
Anh hỏi: “Thế nào? Mùi vị cũng không tồi chứ?”.
Dư Điền Điền nuốt thức ăn trong miệng xuống, vị cay còn lại nơi đầu lưỡi, sau đó một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng cô.
Cô gật đầu, nể mặt nói rất ngon.
Cô nhìn thấy Trần Thước nở nụ cười, ánh mắt sáng ngời tựa như những vì sao.
Ti vi trong phòng khách vẫn đang ồn ào các tin thời sự. Xúc Xích lại bắt đầu cuống quýt đi vòng vòng, nó không ngừng chạy quanh bàn ăn, vẫy vẫy đuôi.
Hai người không nói chuyện nhiều, chỉ yên lặng vùi đầu vào ăn, thỉnh thoảng mới nói đôi ba câu.
Bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết nhỏ bây giờ đã kèm theo mưa, tiếng mưa lộp độp đập vào mái hiên.
Tất cả mọi âm thanh tụ họp lại, bỗng nhiên mang hơi thở của một gia đình.
Trần Thước từ từ ngẩng đầu lên nhìn Dư Điền Điền đang ăn vô cùng chăm chú, bất chợt một cảm giác kỳ lạ thành hình trong lòng anh.
... Nếu như…
Nếu như sau này ngày nào anh cũng được như thế này thì tốt biết bao. Không phải một mình sống trong căn nhà vắng vẻ buồn tênh. Không phải một mình ăn bữa cơm lạnh lẽo cô đơn. Không phải một mình lẩm bẩm chuyện trò cùng một con chó.
Anh ăn chỗ cơm trong bát, cảm thấy khi hai người ngồi ăn cùng nhau, tất cả đồ ăn trên bàn như thể đã trở thành cao lương mỹ vị vậy.
Ăn cơm xong, Dư Điền Điền tranh đi rửa bát, anh dựa người bên cửa nhà bếp nhìn cô, nhìn động tác thuần thục của cô, nhìn khuôn mặt nghiêng vô cùng quen thuộc của cô.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào anh đột nhiên hỏi một câu: “Dư Điền Điền, tôi đã nói với cô là thực ra trông cô rất đáng yêu chưa?”.
Tay Dư Điền Điền khẽ run, thiếu chút nữa là vứt luôn cả cái bát đi.
Cô quay đầu lại, vô cùng nghi ngờ nhìn anh: “Câu sau anh định châm chọc tôi như thế nào?”.
Trần Thước nói: “Chỉ có câu này thôi, nói xong rồi, không có câu tiếp theo”.
Anh nhìn cô với ánh mắt vô cùng chân thật, sau đó cong khóe miệng nở nụ cười.
“Lần đầu gặp cô tôi không thấy gì cả, tôi còn cho rằng nếu vứt cô vào đám đông thì sẽ không tìm thấy cô nữa, thế nhưng nhìn lâu tôi lại thấy càng ngày càng thuận mắt đó.”
Chỉ sợ cứ tiếp tục như thế này, một ngày nào đó nếu cô lẫn vào trong đám đông, anh sẽ không kìm được mà kéo cô ra ngoài mất thôi.
Tại sao? Bởi vì nhìn cô thấy thoải mái, thấy an lòng. Bởi vì khi không nhìn thấy cô, trong lòng anh sẽ thấy trống rỗng.