• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Em luôn đúng, em yêu!
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 19
  • Sau

Chương 10Bác sĩ Trần học tập tấm gương Lôi Phong

T

ay của bố Dư bị thương, nỗi ưu phiền mấy tuần qua của Dư Điền Điền bỗng chốc đến hồi kết. Cô có thể quang minh chính đại gặp Trần Thước rồi. Mặc dù cơ hội này khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cô, dùng chính việc bố bị thương để đổi lấy cơ hội này quả thực cũng có chút không vui, nhưng mà chó ngáp phải ruồi, cũng xem như là có điểm tốt có điểm xấu.

Mấy tuần trước, tay của bố cô cần phải kiểm tra định kỳ, nếu như cái tay phải bị gãy mà chưa lành lại thì phải định vị lại từ đầu. Lần nào Dư Điền Điền cũng đích thân đưa bố mình đến khoa Ngoại. Cô không hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi một bên nhìn, nhìn dáng vẻ tập trung của anh khi làm việc, nhìn anh nhẫn nại dặn dò bệnh nhân cần phải chú ý những gì, rồi lại hỏi bệnh nhân hằng ngày làm việc và nghỉ ngơi có theo đúng lời bác sĩ dặn hay không.

Ô cửa sổ sau lưng anh mở toang, ánh mặt trời ấm áp ngày đông treo trên ngọn cây. Anh đứng ngược nắng, nên đường nét cơ thể anh phát sáng nhè nhẹ. Vào khoảnh khắc này, bất chợt cô cảm thấy anh thật dịu dàng biết bao. Anh chăm chú viết bệnh án, những ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh ôm lấy chiếc bút bi màu đen, cô cẩn thận ngó qua nhìn, trông thấy những nét bút rõ ràng mà phóng khoáng của anh. Anh quả thật vô cùng đẹp trai. Cô nhìn anh, anh ngồi ngay ngắn ở đó, chỉ cần là những việc liên quan đến bệnh nhân là khuôn mặt anh liền tắt nụ cười, chăm chú đến mức khiến người ta tôn kính.

Đã rất nhiều lần Dư Điền Điền ngồi đợi cùng bố mình bên ngoài phòng khám, rõ ràng đã là một hai giờ chiều rồi, thế nhưng khi cô ngó đầu vào nhìn, thì thấy trên bàn làm việc của Trần Thước vẫn còn đặt hộp cơm mới chỉ động đũa vào có một hai lần.

Dịch Tiểu Vũ nói: “Chỉ có thứ Tư hằng tuần bác sĩ Trần mới ngồi khám bệnh thôi, còn những ngày khác đều đi mổ cả, cho nên cứ mỗi lần đến thứ Tư là có rất nhiều người tới khám bệnh, anh luôn không ăn nổi cơm”. Dư Điền Điền lại không kìm được lo lắng, anh ăn cơm không đúng giờ giấc như vậy, liệu có đảm bảo sức khỏe không đây?

Nhân lúc Trần Thước đang kiểm tra xương cho bố Dư, xem xem xương đã liền chưa, thì Dư Điền Điền lén lút bỏ một đống lớn chocolate mà cô đã đi siêu thị mua tối hôm qua vào trong ngăn kéo bàn của anh. Trần Thước nghe thấy tiếng động, không quay đầu lại, chỉ nói: “Dư Điền Điền, ngăn kéo của tôi không có chân gà đâu, cô đừng tìm nữa”.

Anh còn cho rằng Dư Điền Điền cảm thấy đói bụng, đang tìm đồ ăn. Dư Điền Điền cũng đến cạn lời với lối nghĩ kỳ quái của bác sĩ Trần, chân gà, chân gà, chân gà cái gì cơ chứ!

Cô bĩu môi lên vẻ không vui, ngồi lại về ghế của mình. Haizzz, Lã Động Tân lại bị chó cắn nữa rồi.

...

Từ khi hai tay của bố Dư bị thương, một ngày của Dư Điền Điền bỗng trở nên vô cùng bận rộn. Ngoài thời gian làm việc từ tám giờ sáng đến sáu giờ tối ra, vừa tan ca là Dư Điền Điền phải vội vội vàng vàng về nhà bố mẹ mình lo liệu việc cơm nước.

Không chỉ một lần Trần Thước nhìn thấy cô vừa tan ca là vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, dáng người rõ ràng nhỏ bé như thế, vậy mà đôi chân ngắn kia lại chạy thật nhanh, vèo một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

Anh tốt bụng lái xe từ trong bãi đỗ xe ra, dừng lại bên cạnh cô: “Sao lại vội vàng như thế? Nào, nào, nào, để tôi đưa cô về”.

Dư Điền Điền được yêu thương mà cảm thấy vừa mừng vừa lo, xua tay: “Cảm ơn anh, bác sĩ Trần, nhưng mà không tiện đường đâu”.

“Sao lại không tiện đường chứ? Lẽ nào cô chuyển nhà rồi ư?”

“Chẳng phải bố tôi bị gãy tay sao? Mẹ tôi lại không biết nấu ăn, tôi phải đi chợ mua thức ăn trước sau đó đến nấu cơm cho họ.”

Dư Điền Điền nhìn đồng hồ: “Chết rồi, nếu còn không đi thì chỉ còn trần trụi cái chợ không thôi”.

Trần Thước nhàn nhã nở nụ cười: “Chợ ở chỗ nhà cô là giới tính nữ, mặc váy sao? Chợ cũng ‘trần trụi’ hay sao? Mau mau đưa tôi đến đó để mở mang tầm mắt nào”.

“…”

Dư Điền Điền rất muốn cười nhưng lại chẳng có thời gian mà cười, cô phải vội vàng đi chợ.

Trần Thước mở cửa xe: “Đi thôi, đi thôi, người tốt phải làm đến cùng, đưa Phật phải đưa đến tận Tây phương. Cùng cô đến chợ chơi một ngày đi”.

“Vậy… vậy thì tôi không khách sáo nữa nhé!” - Dư Điền Điền ngồi vào trong xe, vô cùng cảm động.

Bác sĩ Trần thật tốt bụng. Bây giờ thanh niên tốt bụng như thế này chẳng còn nhiều nữa đâu! Cô thầm cho anh thêm một biệt hiệu nữa: Học tập tấm gương Lôi Phong1.

1 Lôi Phong (18 tháng 12, 1940 – 15 tháng 8, 1962) là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Năm 1963, anh trở thành đề tài cho cuộc vận động mang tính tuyên truyền diễn ra trên toàn quốc có tên là “noi theo tấm gương đồng chí Lôi Phong”.

Trần Thước chăm chú nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên mũi và trên trán cô, trời lạnh như thế này, cô lại vội vàng đi cho kịp buổi chợ đến mức đổ mồ hôi…

“Này” - anh đưa cho cô một chiếc khăn tay sạch sẽ. Lần này là một chiếc khăn màu cà phê.

Dư Điền Điền nhận lấy, nở nụ cười: “Lại là quà bạn tặng sinh nhật hả?”. Trần Thước lườm cô một cái: “Cô còn không thấy xấu hổ mà nhắc lại”. Anh vẫn chưa quên chiếc khăn tay bị vứt lại sân thượng lần trước đâu, nếu như không phải vì nó dính đầy nước mắt nước mũi của cô, thì nó cũng sẽ không bị chủ nhân vứt bỏ một cách bi thương như thế.

Chiếc xe êm ái chạy trên con đường dẫn đến chợ. Vì bữa trưa cô ăn sớm, lại ăn quá ít nên bây giờ rất đói. Cô lấy từ trong túi ra một thanh kẹo chocolate, bóc vỏ rồi cho vào miệng, vị kẹo ngọt ngào đến mức khiến trái tim cũng muốn tan chảy. Trần Thước nhìn thanh kẹo chocolate của cô, bất chợt hiểu ra một điều: “Chỗ kẹo chocolate trong ngăn bàn ở phòng làm việc của tôi là do cô để vào phải không?”.

Động tác của Dư Điền Điền bỗng ngừng lại một chút.

Chết rồi! Cô hoàn toàn quên mất chuyện này.

Từ từ nuốt hết chocolate vào bụng, cô cố ra vẻ bình tĩnh, gật đầu: “Thấy anh lúc nào cũng bận đến cơm còn không kịp ăn, vừa hay hôm đó tôi lại mua rất nhiều chocolate, nên tiện tay để vào đó một ít”.

Vì có chút căng thẳng, nên cô lại mắc bệnh nói lảm nhảm: “Khi đói đường huyết sẽ giảm, ăn một chút chocolate sẽ có tác dụng làm tăng đường huyết, sẽ tạo một cảm giác no bụng, cho nên…”

“Dư Điền Điền” - Trần Thước cắt ngang lời cô.

“Hả?”

“Nghề nghiệp của tôi là gì?”

“… Là bác sĩ.”

“Ừm” - Trần Thước lườm cô một cái - “Cô mà không nói tôi lại cứ tưởng mình là học sinh cấp ba, cần cô phải phổ cập kiến thức sinh học mà đứa trẻ ba tuổi cũng biết cho”.

Dư Điền Điền đỏ mặt, nói hùng hồn: “Bác sĩ Trần, lời nói của anh trước sau mâu thuẫn nhau đó. Đã là kiến thức sinh học mà đứa trẻ ba tuổi cũng biết, vậy thì tại sao học sinh cấp ba còn phải học? Mà đã là kiến thức mà học sinh cấp ba phải học thì đứa trẻ ba tuổi làm sao mà biết được chứ?”.

Trần Thước cảm thấy đau đầu. Anh bĩu môi: “Tôi không thích ăn chocolate, ngọt quá”.

“Vậy thì anh trả lại cho tôi là được rồi” - Dư Điền Điền không vui, nói - “Anh cho rằng thứ này rẻ lắm hay sao? Bản thân tôi còn phải bớt ăn đi một chút, cho anh anh lại nói không cần”.

...

Trần Thước lườm cô: “Ồ, còn tức giận nữa à?”.

“Lã Động Tân không ngừng bị chó cắn, không tức giận mới là lạ đó” - Dư Điền Điền vô cùng giận dữ.

Trần Thước vội vàng làm động tác như muốn quay đầu xe: “Vậy thì chúng ta mau mau quay trở lại bệnh viện thôi, phải tiêm cho cô một mũi trước mới được, sức khỏe là quan trọng nhất”.

Dư Điền Điền ngẩn người: “Tiêm cái gì chứ?”.

“Tiêm vắc xin phòng bệnh chó dại cắn” - đôi mắt Trần Thước híp lại - “Chẳng phải cô vừa bị chó cắn hay sao?”.

Chiếc xe dừng lại trước cổng chợ, bởi vì bên trong người qua kẻ lại rất đông, nên nếu lái xe vào trong chợ thì rất bất tiện.

Dư Điền Điền thật không còn lời nào để nói: “Có ai vui mừng mà tự nhận mình là chó như vậy không?”.

Lời vừa dứt, Trần Thước liền thình lình nắm lấy tay cô đưa lên miệng mình, rồi há miệng cắn một cái.

“A…” - Dư Điền Điền giật thót mình, khi thu tay lại, trên cổ tay cô đã hằn lên hai vệt răng cắn.

Thực ra thì không đau, chỉ là hơi có cảm giác một chút mà thôi. Nhưng nguyên nhân cô thét lên một tiếng phần nhiều là bởi quá đỗi kinh ngạc.

Cô ngẩn ngơ nhìn Trần Thước: “Anh… anh cắn tôi làm gì?”.

“Bị cô nói thành chó bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng cắn Lã Động Tân là cô, dù sao thì tội danh cũng bị cô định rồi, không làm thật thì có lỗi với bản thân tôi quá.”

Trần Thước cười híp mắt, xuống xe trước cô một bước, đi được vài bước lại quay đầu nói với người vẫn ở trong xe: “Này, chẳng phải muốn mua cho kịp sao? Sao còn chưa mau xuống xe?”.

Dư Điền Điền định thần lại, hoảng hốt xuống xe. Cô nhìn thấy Trần Thước khóa xe lại, sau đó đi về phía trước.

Cô cúi đầu nhìn, ánh mắt không hề rời khỏi hai vết răng đều tăm tắp trên cổ tay mình, cô bỗng thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên. Anh cắn cô… Một người ưa thích sự sạch sẽ đến như vậy lại cầm tay cô chẳng chút do dự mà cắn lên đấy một miếng. Càng nghĩ cô càng thấy kinh ngạc, trái tim như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cô ngây ngốc đi theo anh, sợ anh phát hiện ra sự khác thường của mình, nên cô nhanh chóng giấu tay mình trong ống tay áo. Thế nhưng làm như vậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, bởi vì hai vệt răng ấy cứ như thể được in hằn trên đó, cho dù có bị cách vài lớp áo thì vẫn nóng đến mức muốn sôi lên ùng ục.

...

Thế là Trần Thước cứ tự nhiên như đang ở nhà mình mà ngó đông ngó tây, nhìn ngắm cửa hàng này rồi lại trông sang cửa hàng kia. Ngược lại, Dư Điền Điền thì trong lòng lại chẳng yên, chạy phía sau anh như một kẻ hầu vậy.

“Miếng thịt ba chỉ này trông ngon đấy, có mua một chút không? Về làm món thịt xào ngồng tỏi là ngon lắm đó.”

“…”

“Dư Điền Điền?”

“…”

“Dư! Điền! Điền!”

“Hả hả?”

Dư Điền Điền ngẩng phắt đầu lên, mới phát hiện ra Trần Thước đang nói chuyện với mình, khuôn mặt mỗi lúc một đỏ hơn.

Trần Thước nghi ngờ nhìn cô: “Ngẩn ngơ cái gì vậy? Tôi hỏi cô là có mua chút thịt ba chỉ về làm món thịt xào ngồng tỏi hay không?”.

“Mua, mua mua mua” - cô gật đầu như thể giã tỏi. Thế là…

“Ngồng tỏi! Này, nhanh nhanh đi mua ngồng tỏi đi, tôi thích ăn món thịt xào ngồng tỏi nhất đó!”

“Ờ ờ, được… ông chủ, cho tôi một bó ngồng tỏi.”

“Ôi, bên này có cánh gà, cô có biết làm món cánh gà rim coca không?”

“Biết.”

“Vậy thì mua một ít, về nhà làm món cánh gà rim coca đi.”

“Ờ, được… Nhưng mà chẳng phải anh không thích ăn đồ ngọt hay sao?”

“Ngốc nghếch, món đó thì có thể ngọt được đến mức nào chứ? Cô cho ít đường một chút chẳng phải là được rồi sao?”

“Ờ ờ, được rồi, không vấn đề gì.”

“Dư Điền Điền mau đến đây mua cá này!”

“Cá gì?”

“Đương nhiên là cá nheo rồi, tôi không thích ăn cá nhiều xương, loại cá này ít xương.”

“Cá nheo à… Cá nheo thì phải chế biến thế nào? Đun chua ngọt hay là hấp?”

“Đồ thần kinh, cá nheo đương nhiên phải nấu với nước tê tê cay cay rồi!”

“Ờ ờ được rồi, không thành vấn đề.”

Cho đến khi hai người bước ra khỏi cổng chợ, trên tay Trần Thước đã xách một túi đồ rất to.

“Vậy thì… Đợi một chút!” - mãi Dư Điền Điền mới phát hiện ra - “Chẳng phải tôi phải về nấu cơm cho bố mẹ ư? Mua một túi to những đồ anh thích ăn này làm gì?”.

Trần Thước hùng dũng nói: “Làm sao? Làm sao? Cô coi tôi là tài xế miễn phí đấy à? Dù sao tôi cũng đưa cô đi cả quãng đường như thế, mời tôi ăn bữa cơm thì có làm sao? Không bằng lòng ư?”.

Sao sự việc lại chuyển biến một cách lạ lùng thế này nhỉ? Dư Điền Điền trừng mắt lên: “Không phải không bằng lòng, mà là…”.

“Mà là cái gì? Cô tự nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?” - Trần Thước không còn kiên nhẫn nữa, giơ chiếc đồng hồ đeo tay của mình ra trước mặt Dư Điền Điền - “Bảy giờ rồi, đã bảy giờ rồi! Đưa cô về đến nhà bố mẹ cô không chừng sẽ rất muộn đó. Sao thế, chẳng lẽ cô lại nhẫn tâm đến mức đuổi tôi đi vào lúc trời tối như thế này, để mặc tôi lưu lạc đầu đường xó chợ, bụng đói cồn cào?”.

Dư Điền Điền trợn mắt há mồm nhìn anh chằm chằm. Cô đã nhìn thấy người ăn chực, nhưng chưa từng thấy ai ăn chực đến mức mất hết thể diện như thế. Cô đã nhìn thấy người không cần thể diện, nhưng chưa từng thấy ai không cần thể diện đến mức hùng dũng như vậy.

Tóm lại, trong lúc đầu óc còn đang mơ hồ, cô đã đưa Trần Thước về nhà.

...

Bố mẹ Dư Điền Điền đều đói cả rồi. Bố cô ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt vô cùng mong ngóng, mẹ cô chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, mẹ Dư liền sững người.

“Ơ! Đây chẳng phải là…”

“Bác sĩ Trần” - Dư Điền Điền vượt mọi khó khăn, giới thiệu - “Anh ấy lái xe đưa con về nhà, trời cũng tối rồi nên nhân tiện con mời anh ấy ở lại dùng bữa với nhà mình luôn”.

Bố Dư lập tức nhiệt tình đứng dậy - “Ôi, bác sĩ Trần đó à! Thật là làm phiền anh quá rồi, vừa phải khám bệnh cho tôi, vừa phải đưa Tiểu Ngư về nhà…”.

“Không có gì” - Trần Thước cong khóe môi, “Dù sao thì cô ấy làm phiền cháu cũng đã không phải ngày một ngày hai”.

Dư Điền Điền: “…”.

Mẹ Dư lấy từ trên giá để dép xuống một đôi dép, vui vẻ nói: “Không ngờ bác sĩ Trần lại tốt bụng như vậy, con bé Tiểu Ngư nhà chúng tôi mồm mép lanh lợi, chẳng giống con gái gì cả, tôi còn luôn lo lắng rằng ở bệnh viện con bé sẽ không có quan hệ tốt với ai”.

Hôm nay nhìn thấy mối quan hệ của cô với đồng nghiệp tốt như vậy, đúng là bà vô cùng vui mừng và yên tâm.

Trần Thước vừa nhanh chóng đi dép, vừa hùng hồn nói: “Đúng là cô ấy chẳng giống một cô gái gì cả, không nhã nhặn chút nào. Nhưng mà không sao, cháu nghĩ là đàn ông phong độ và lịch thiệp cần phải bao dung và nhường nhịn phụ nữ”.

Bố Dư và mẹ Dư không kìm được thêm mấy phần cảm tình đối với Trần Thước.

Nhìn người ta đi! Nhìn người ta xem, người ta không chỉ là bác sĩ giỏi, đẹp trai, mà tính tình cũng tốt như vậy!

Dư Điền Điền đứng phía sau Trần Thước, ngửa cổ nhìn mái đầu đen đen của anh. Không biết là gõ mạnh mấy cái vào đó thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?

Bố Dư vội vội vàng vàng muốn vào phòng lấy món trà hảo hạng của nhà mình ra đãi khách, mẹ Dư đã nhanh chóng chạy vào theo: “Lão Dư, cứ để tôi! Cái tay của ông đừng có cử động linh tinh đấy!”.

Không có bố mẹ ở đây, Dư Điền Điền chẳng buồn nghĩ ngợi gì liền đưa tay gõ vào sau đầu Trần Thước theo đúng ý muốn trong lòng mình. Dường như một tiếng “cốc” vang lên.

Trần Thước bị đau, thở ra một hơi lạnh, quay đầu lại nhìn Dư Điền Điền bằng ánh mắt không thể tin nổi: “Dư Điền Điền, cô làm gì vậy?”.

“Thử xem gõ vào đó có cảm giác như thế nào” - Dư Điền Điền thành thật.

“Cô không biết là sẽ đau sao?” - anh cắn răng chịu đựng, vô cùng tức tối.

Dư Điền Điền nói: “Tôi chỉ biết là tôi thấy rất sảng khoái”.

“Dư Điền Điền, cô…” - Trần Thước tức giận chỉ muốn đánh trả cô, ăn miếng trả miếng, để cô thử xem bị đánh sau đầu là như thế nào.

Dư Điền Điền vội vàng cúi người đi dép sau đó chạy như bay vào trong phòng khách, vừa chạy vừa nói năng hùng hồn: “Bác sĩ Trần, anh là người lịch thiệp, mặc dù tôi không giống như một người con gái, chẳng chút nhã nhặn gì, nhưng mà anh vẫn phải nhường nhịn tôi đó”.

Trần Thước tức đến mức nghiến răng ken két.

Được lắm, Dư Điền Điền, dám lấy chính lời của anh để cãi lại anh!

...

Bố Dư và mẹ Dư nhanh chóng đi ra từ trong phòng, nhiệt tình mời Trần Thước ngồi xuống uống trà.

Dư Điền Điền chạy vụt vào bếp như một làn khói: “Con đi nấu cơm nhé, mọi người cứ ngồi trò chuyện đi”.

Nhìn dáng vẻ chuồn đi nhanh hơn bất cứ ai của cô, Trần Thước hiểu rõ trong lòng là cô sợ anh trả thù.

Trong khi trong lòng tức tối, thì miệng Trần Thước cũng không kìm được mà khẽ cong lên.

Cô gái ngốc nghếch!

Tay anh cũng có chút ngứa ngáy, nhưng không phải ngứa ngáy muốn cốc vào đầu cô, mà ngứa ngáy muốn kéo cái túm tóc đuôi ngựa kia của cô. Nói ra thì đã bao nhiêu năm rồi anh chưa từng kéo tóc con gái, đột nhiên anh nóng lòng muốn thử xem sao. Dáng hình cô nhỏ nhắn, khi đi, túm tóc đuôi ngựa không ngừng đung đưa, lúc cô quay mạnh đầu, túm tóc lại càng hất cao hơn.

Anh không chút tập trung nâng chén trà mẹ Dư rót lên, trong lòng thì đang nghĩ, lần sau anh nhất định phải kéo được cái túm tóc kia của cô…

“A!”

Nóng chết đi được!

Anh tay chân luống cuống đặt chén trà trên tay xuống, hàng mày nhíu chặt lại.

Y tá thối tha, làm rối loạn cả suy nghĩ của anh! Nóng chết đi được, nóng chết đi được!

Lần này thì bác sĩ Trần đã tức giận thật rồi!

...

Trần Thước vui vẻ ăn bữa cơm cùng gia đình Dư Điền Diền, trong bữa ăn, bố mẹ Dư vô cùng nhiệt tình, không ngừng gắp đầy thức ăn vào bát anh. Không từ chối được lòng hiếu khách của chủ nhà, cũng có lẽ là tay nghề bếp núc của Dư Điền Điền quá tuyệt vời, Trần Thước đã ăn thêm một bát cơm so với bình thường.

Gia đình này thật hạnh phúc, bố Dư hết lòng yêu thương vợ, khi ăn cơm không quên gắp những món ăn mà vợ thích vào bát của bà.

Mẹ Dư thì không ngừng càm ràm: “Đến tuổi trung niên, con người ta rất dễ bị béo phì đấy, ông đừng có cứ gắp thịt xào cho tôi nữa, tôi sợ ngày mai mình lại tăng cân vùn vụt đó”.

Bố Dư nói: “Cho dù bà có béo hay là gầy, thì tôi đều không ruồng bỏ bà đâu”.

“Thôi đi, ai sợ ông ruồng bỏ chứ, tôi đây là tự ruồng bỏ bản thân mình thôi.”

Dư Điền Điền chỉ cúi đầu cười trộm, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt tươi cười của Trần Thước, khuôn mặt cô bỗng nóng bừng lên.

Mẹ Dư bắt đầu chuyển chủ đề, nghe ngóng xem công việc của Dư Điền Điền ở bệnh viện có thuận lợi hay không.

Trần Thước nhìn Dư Điền Điền, ngập ngừng giây lát. Dư Điền Điền lập tức căng thẳng.

Ông Trời phù hộ, đừng để cái người độc mồm độc miệng này nói ra chuyện kỹ thuật tiêm của cô. Thế nhưng lời cầu nguyện này khả năng thành hiện thực là rất rất mong manh.

Một lúc sau, Trần Thước chỉ mỉm cười nói: “Cô ấy à, cô ấy rất cố gắng, bài tổng kết cuối năm nay còn đứng đầu toàn viện nữa đó”.

Bố mẹ cô vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng.

Thế còn Dư Điền Điền thì sao? Bản thân cô cũng vô cùng kinh ngạc. Tên Trần độc miệng không hề cười nhạo cô, mà ngược lại còn khen cô.

Cô ngẩn ngơ ăn xong bữa cơm, sau đó được bố mẹ dặn dò là phải đưa bác sĩ Trần về nhà. Thực ra người lái xe là Trần Thước, rõ ràng phải là anh đưa cô về nhà chứ?

Trên đường về, hai người không nói chuyện với nhau mấy, trong lòng Dư Điền Điền cứ thấp thỏm không yên, cảm thấy gần đây mỗi lần ở cùng anh, tâm tình của cô cũng trở nên rất kỳ lạ. Cảm xúc của Trần Thước có chút đi xuống. Anh vẫn luôn không kìm được mà nghĩ đến bữa cơm tối sôi nổi ban nãy, sau đó lại nghĩ đến cảnh mỗi ngày mình ngồi ăn cơm cùng Xúc Xích, mặc dù căn phòng ảm đảm thê lương đã được anh bài trí cho ấm áp hơn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn thiếu thứ gì đó.

Những khi cảm thấy không hài lòng cái gì, người ta luôn làm những việc khác để tự an ủi bản thân mình. Vì cô đơn nên nuôi chó trò chuyện để an ủi bản thân mình. Vì yếu đuối nên giả bộ hung dữ để bảo vệ bản thân mình. Càng thiếu thốn thứ gì, người ta lại càng giả bộ như có đủ thứ đó.

...

Trước khi xuống xe, Dư Điền Điền đột nhiên nói với anh: “Vừa rồi tại sao anh không cười nhạo kỹ thuật tiêm của tôi? Tôi cứ cho rằng anh sẽ mách lẻo với bố mẹ tôi chứ”.

“Tôi trẻ con đến thế sao?” - Trần Thước không vui.

Dư Điền Điền trả lời anh bằng sự im lặng. Thế là Trần Thước lại càng không vui hơn.

Mặt anh nhăn nhó quay lại: “Đúng là ban nãy tôi nên nói với bố mẹ cô về kỹ thuật hộ lý kém cỏi của cô”.

“Nhưng tôi đã sửa rồi mà.”

“Đúng là cô đã sửa rồi, nhưng lịch sử đâu có đổi chứ.” Dư Điền Điền giận dữ: “Bác sĩ Trần, anh có thể nhớ chút điểm tốt của tôi không? Anh định cả đời này lấy cái chuyện đó ra để cãi nhau với tôi à?”.

Trần Thước nhếch môi cười: “Ồ, Dư Điền Điền, tôi thật sự không nhận ra đó, cô đã nghĩ đến chuyện cả đời của chúng ta à?”.

“…”

Dư Điền Điền cả mặt đỏ bừng, mở cửa xe bước xuống, lớn tiếng quát: “Bác sĩ Trần, da mặt anh dày đến mức nếu trải thẳng ra thì có thể cuộn quanh ba vòng trái đất đó”.

Đang chạy về hướng cửa đơn nguyên, đột nhiên cô nghe thấy giọng anh đang gọi lớn: “Này, Dư Điền Điền, đừng chạy nữa!”.

Cô dừng bước, quay đầu lại: “Sao thế?”.

Cánh cửa xe bên buồng lái mở ra, Trần Thước nhanh chóng bước lại gần cô, từ trên cao nhìn xuống cô, như thể đang tính toán cái gì.

“Có chuyện gì thế?” - cô lại hỏi, rồi cảnh giác lùi lại một bước.

Ánh mắt của người đàn ông này sáng như vậy, chắc chắn đang tính toán chuyện gì đây? Muốn đánh cô sao?

Bất chợt Trần Thước chỉ tay về phía sau lưng cô: “Kia là cái gì?”.

Cô vô thức quay đầu lại nhìn. Kỳ lạ, ở đó đâu có thứ gì đâu. Cô vừa quay đầu lại, vừa nói: “Làm gì có thứ…”. Chưa dứt lời, cô bỗng thấy bím tóc phía sau đầu mình bị ai đó kéo một cái.

“A…” - cô kinh ngạc kêu lên một tiếng, liền phát hiện ra Trần Thước đang kéo bím tóc của cô không chịu buông - “Này, bác sĩ Trần, anh đang làm cái gì đó hả?”.

Vì phải nghiêng đầu sang một bên nên cô không thể nhìn thấy biểu cảm của người trước mặt mình, chỉ nghe thấy một giọng nói nhẹ tênh mà vui vẻ của anh: “Tóc cô được đấy, vừa đen vừa bóng, lại còn mềm mượt nữa”.

“Bỏ tay ra!” - cô thẹn quá hóa giận, cố kéo bím tóc của mình lại.

“Sao thế, sao thế, cho tôi kéo một chút cũng không được sao?” - người kia vẫn chưa muốn buông tay ra, cứ nắm chặt lấy bím tóc của cô như một kẻ biến thái vậy.

Dư Điền Điền vừa tức giận vừa cuống cả lên. Cô khẽ cúi người, đầu nghiêng hẳn sang một bên, tầm nhìn rơi xuống đôi giày da vô cùng sạch sẽ của anh. Cô vô cùng nhanh nhạy, liền nhấc chân, giẫm mạnh xuống chân anh.

“A…” - lần này đổi lại thành Trần Thước kêu lên.

Cuối cùng Dư Điền Điền cũng tránh được sự khống chế bím tóc mình.

“Bác sĩ Trần, anh là kẻ biến thái hay là đứa trẻ ba tuổi vậy?” - cô giận dữ hỏi - “Chẳng phải chỉ có học sinh tiểu học mới làm cái việc kéo tóc người khác hay sao?”.

“Học sinh cấp hai cũng có thể làm mà” - anh dẫn dắt từng bước - “Hồi học cấp hai tôi cũng kéo tóc của Hi Hi đó”.

Dư Điền Điền không còn cách nào nói chuyện với anh được nữa. Khuôn mặt cô đỏ bừng, giận dữ trừng mắt lên với anh: “Bác sĩ Trần, anh là học sinh cấp hai sao? Bây giờ đang ở cái tuổi đi kéo tóc con gái hay sao? Có giỏi thì anh đi mà kéo tóc Hi Hi nhà anh ấy. Kéo tóc tôi làm gì?”.

Thực ra không phải cô giận. Cô biết rất rõ rằng cảm xúc của mình lúc này không phải là giận. Thế nhưng trái tim cô cứ đập thình thịch không ngừng, cô nhìn anh, vừa nhớ đến hành động thân mật ban nãy, đột nhiên cô không kìm được mà muốn nói chuyện. Cứ căng thẳng là cô lại bị mắc chứng nói lảm nhảm.

Cô nhìn thấy trong phút chốc, Trần Thước liền ngẩn người, rồi một lúc sau không còn thấy ánh mắt thoải mái của anh nữa.

Buổi tối mùa đông rất lạnh. Anh đứng ở đó, biểu cảm cũng trở nên rất lạnh, rất lạnh. Một lúc sau, anh quay người đi đến bên xe, trước khi vào trong xe, anh quay sang nhìn cô nói một câu xin lỗi.

Dư Điền Điền ngẩn ngơ.

Trần Thước nhanh chóng lên xe, vừa ngồi vào ghế lái anh liền đạp mạnh chân ga.

Dư Điền Điền hốt hoảng chạy ra giữa đường, nói với theo sau xe anh: “Này, bác sĩ Trần, tôi không tức anh đâu”.

Thế nhưng anh không hề quay đầu lại, lái xe đi. Chỉ trong giây lát, cảm xúc của Dư Điền Điền cũng đi xuống. Cô nghĩ, vì sao ban nãy mình lại nổi nóng chứ? Rõ ràng mình không giận dữ mà, vì sao không thể nói chuyện hẳn hoi với anh? Anh giận cô rồi ư? Mặt cô ỉu xìu, vừa tủi thân vừa chán nản đi lên tầng. Cô thầm nghĩ, ngày mai đi, ngày mai chắc chắn cô sẽ đến khoa Ngoại tìm anh, rồi sẽ xin lỗi anh, cô hôm nay đã hơi nặng lời với anh. Nhưng mà anh lòng dạ hẹp hòi như vậy, nếu như anh vẫn còn giận thì cô phải làm sao?

Dư Điền Điền vắt óc suy nghĩ cả một buổi tối, cuối cùng quyết định, nếu như anh vẫn còn giận thì cùng lắm là cô giơ đầu ra cho anh: “Này, bác sĩ Trần, anh còn muốn kéo tóc tôi nữa không? Lần này tôi không tức giận, tôi cam tâm tình nguyện đấy”.

Cuối cùng cô cũng hả lòng hả dạ chìm vào giấc ngủ, đắm trong nỗi tự hào không gì sánh nổi bởi trí thông minh của mình.

...

Thế nhưng vào ngày hôm sau, Trần Thước lại xảy ra chuyện. Nghe nói trên đường đi làm, Trần Thước đã nhìn thấy một đứa bé ăn xin ngồi bên đường bị người quản lý thành phố xua đuổi, cậu bé ăn xin không muốn rời đi, cũng không thể nói được, chỉ “ê ê a a” chỉ trên nền đất, nói thế nào cũng không chịu đi. Trong khi lôi lôi kéo kéo, cậu bé ăn xin bị xô ngã xuống đất, Trần Thước đang đợi đèn xanh đột nhiên xuống xe xông tới, để đòi lại công bằng cho cậu bé kia, anh đã xảy ra xung đột với vị quản lý thành phố.

Đó là một cậu bé tàn tật, khoảng chừng mười tuổi, vì không còn cả hai tay nên cậu bé ngồi bên đường viết thư pháp bằng chân. Đang là lúc trời đông lạnh giá, lạnh đến mức người ta chẳng buồn lưu lại bên ngoài chút nào, thế mà cậu bé phải ngồi bên ngoài viết thư pháp bằng chân, từng nét bút, từng nét vẽ vô cùng cẩn thận, trên chân đã có vô số vết nứt nẻ, có vết còn nứt toác ra rồi, vết máu mờ mờ trong đó cũng lộ cả ra. Trên một vùng sân ở quảng trường, cậu bé đã viết được hơn một nửa cuốn Tam tự kinh rồi, nếu như bây giờ bị vị quản lý thành phố kia đuổi đi, thì cậu bé thật không nỡ vứt bỏ những chữ ấy rồi lại đổi sang chỗ mới viết lại từ đầu. Những điều đó Dư Điền Điền đều là nghe người khác nói lại.

Trần Thước bị đưa vào Cục Cảnh sát, nên không đi làm. Cô lo lắng đến phát cuống cả lên, buổi trưa vừa tan ca đã vội vã rời khỏi bệnh viện, vừa gọi điện thoại cho anh, vừa chạy thẳng đến Cục Cảnh sát.

Trần Thước không nghe điện thoại.

Cô bắt taxi đến Cục Cảnh sát, lần đầu tiên đặt chân đến những chỗ như thế này, cô không khỏi có chút căng thẳng, thế nhưng cứ nghĩ đến việc người kia vẫn còn ngồi ở đó, cô lại vội vàng đi tới mà chẳng cần nghĩ ngợi thêm gì nữa.

...

Cô tìm anh ở khắp các phòng ban, cuối cùng cô cũng tìm thấy anh trong phòng làm việc thứ ba đếm từ lớn đến bé.

Anh đang viết lời khai, không hề nói lời nào, thái độ vô cùng không hợp tác.

Đồng chí công an nhân dân gõ gõ bàn: “Đồng chí, đồng chí có biết gây cản trở cho quản lý thành phố chấp hành việc công là không đúng không? Xảy ra động tay động chân thì lại càng không đúng rồi!”.

Anh vẫn ngồi im ở đó, không chút cử động.

Đồng chí công an nhân dân cảm thấy đau đầu, nói: “Thái độ không hợp tác này của đồng chí cũng chính là đang gây trở ngại cho chúng tôi thi hành nhiệm vụ, tốt nhất đồng chí nên nói cho rõ ràng mọi chuyện, thái độ hợp tác một chút, tiếp nhận sự dạy bảo thì có thể rời đi, nếu không chúng tôi sẽ phải áp dụng theo quy tắc yêu cầu đồng chí phải xử phạt hành chính. Nếu đồng chí còn tiếp tục không hợp tác như vậy, tôi có quyền tạm giam đồng chí”.

Trần Thước vẫn không hề cử động, giống hệt một pho tượng vậy.

Cuối cùng là Dư Điền Điền chạy vội vào, vừa xin lỗi vừa nói những lời hay ý đẹp, đồng chí công an hỏi hai người có quan hệ gì với nhau, cô liền nói mình là bạn gái của Trần Thước, bởi vì hai người cãi nhau, nên tâm tình của anh không được tốt cho nên mới bị kích động như vậy.

Cô nói vô cùng khéo léo, thái độ lại nghiêm túc đến mức dị thường, không ngừng cúi đầu nói xin lỗi.

Đồng chí công an cũng là người hiểu chuyện, thấy cô ấn đầu Trần Thước xuống muốn anh cúi đầu nhận tội, nhưng anh không chịu, cô liền nhận tội thay cho bạn trai, dần dần, thái độ của đồng chí công an nhân dân cũng mềm đi đôi chút.

...

Anh ta bỏ cặp kính mắt xuống, than một tiếng: “Thanh niên bây giờ, đúng là không thể cứu vãn được…”.

Khẽ lắc đầu, đồng chí công an nhân dân nói: “Được rồi, được rồi, hai người mau mau về đi, rồi từ từ tháo gỡ khúc mắc tình cảm của hai người đi, lần sau không được tái phạm nữa”.

“Chắc chắn thế, chắc chắn thế, cảm ơn anh.” - Dư Điền Điền còn đang cúi đầu khom lưng, vừa quay người liền nhìn thấy Trần Thước đã đi xa rồi. Cô vội vội vàng vàng đuổi theo, trong lòng ngân lên tiếng chuông cảnh tỉnh.

Anh vốn không phải là người như vậy. Mặc dù anh có chút nhỏ mọn, có chút kích động, thế nhưng anh chưa bao giờ làm như thế này. Anh luôn biết mọi việc nặng nhẹ thế nào, nếu như anh làm sai chuyện gì, thì cho dù ngoài miệng có không thừa nhận nhưng thái độ chắc chắn là sẽ mềm đi. Thế nhưng hôm nay, anh kỳ lạ đến mức Dư Điền Điền không thể đoán được là anh đang nghĩ gì trong đầu nữa.

...

Khi ra khỏi Cục Cảnh sát, ngoài trời những bông tuyết đang bay lất phất.

Trần Thước đi rất nhanh, anh cứ một mình lặng lẽ men theo bóng cây mà bước đi, Dư Điền Điền phải thật cố gắng chạy một đoạn đường mới đuổi kịp anh.

“Này, anh đợi tôi một chút!” - cô thở hổn hển gọi anh, sau đó giận dữ kéo vạt áo anh - “Sao anh lại như thế chứ? Tôi đã giúp anh việc lớn như vậy, anh không nói cảm ơn tôi thì thôi, lại còn quay đầu rời đi?”.

Người đàn ông ấy vẫn cứ không để ý đến cô, tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Cô càng tức giận hơn, đi theo phía sau anh không ngừng trách móc: “Anh có còn biết đến lịch sự không đó? Làm người cũng không thể như thế được. Không biết phân biệt phải trái thì thôi, gây trở ngại cho người quản lý thành phố đang làm nhiệm vụ cũng thôi luôn đi, tôi chọc giận anh hay sao mà anh còn tức giận với tôi?”.

Trần Thước dừng lại một lúc, không hề quay đầu lại, nói: “Tôi bảo cô đến tìm tôi ư? Tôi bảo cô đến để bị khinh bỉ ư? Không chịu được cô có thể rời đi, chẳng ai cần cô phải đi theo tôi cả”.

Dư Điền Điền thực sự vô cùng tức giận. Xuất phát từ lòng quan tâm đối với anh, cô nhớ là anh không hề có bạn nên mới bất chấp đường sá xa xôi đến Cục Cảnh sát xem anh thế nào. Thế mà anh lại đáp lại sự quan tâm của cô bằng cách này. Cô tức giận đến mức quay đầu định rời đi, không muốn chạy theo anh nữa. Thậm chí cô còn thầm nhủ trong lòng, sau này sẽ không nói chuyện với anh nữa, dù anh có như thế nào, cô cũng sẽ không buồn quan tâm đến anh.

Tuyệt giao! Nhất định phải tuyệt giao!

...

Thế nhưng vừa đi được một đoạn, cô lại một lần nữa không kìm được mà quay đầu lại nhìn anh, bỗng thấy anh vẫn đứng nguyên tại đó, cúi đầu ngồi trên bồn hoa dưới tán cây, không hề cử động. Anh thực sự rất khác thường.

Nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc này, cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỗ nào cô cũng thấy không thoải mái. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết.

Trong đầu mới vừa rồi còn không ngừng lặp đi lặp lại những lời nói, giờ đột nhiên không còn nghĩa lý gì nữa. Cái gì mà không quan tâm đến anh, mặc kệ anh, tất cả đã tiêu tan hết. Do dự một lúc, cuối cùng cô cũng chậm rãi bước về phía ấy.

Người đàn ông ấy vẫn luôn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, như thể mình là người giỏi nhất thế giới vậy, thế mà hôm nay anh lại cúi đầu ngồi ở đó, cả người cúi gằm xuống đường.

Những bông tuyết nhỏ bé rơi xuống mái tóc đen của anh, chỉ phút chốc đã tập hợp lại thành một mảng trăng trắng. Anh cô đơn ngồi đó.

Cô dừng bước, giọng nói nhỏ nhẹ: “Bác sĩ Trần, anh làm sao vậy?”.

Thấy anh vẫn không phản ứng, trong lòng cô có chút hốt hoảng. Cô không kìm được ngồi xổm xuống, muốn xem biểu cảm của anh như thế nào, thế nhưng còn chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt của anh, cô đã bị anh ôm vào lòng.

Anh ôm cô thật chặt, giống như ôm lấy một sợi dây cứu sinh vậy.

Anh nói: “Đừng đi”. Một cách chậm rãi, anh thì thầm bên tai cô: “Đừng đi, đừng bỏ lại tôi một mình”.