• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Em luôn đúng, em yêu!
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 19
  • Sau

Chương 9Sức mạnh giúp em kiên cường

K

hi Dư Điền Điền bước ra khỏi thang máy, ở hành lang mọi người đã đứng túm năm tụm ba bàn tán xôn xao rồi, vừa nhìn thấy cô đến, họ phút chốc im bặt. Sự thay đổi này cũng thật đột ngột, đến mức ai cũng hiểu rõ họ vừa nói chuyện gì.

Bao nhiêu ánh mắt nóng bỏng mang theo ý dò xét đều dừng trên người cô, thoáng cái Dư Điền Điền cảm thấy mình như thể đang không mặc gì vậy, cả người trần trụi đón nhận ánh nhìn của những người xung quanh.

Trần Thước lại làm như không nhìn thấy gì, chỉ quay đầu nhìn cô: “Bần thần ra như thế làm gì?”.

Dư Điền Điền không nói gì, bước nhanh đến nơi ban nãy cô vứt chiếc mũ, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng chiếc mũ đó đâu.

Đang buồn bực trong lòng thì trong đám y tá đang đứng túm tụm kia bỗng có người nói: “Tiểu Ngư, Tiểu Bạch nhặt mũ y tá của cô rồi, cô ấy cầm mũ xuống dưới tìm cô đó”.

Có người đi đến gần, nhìn về phía phòng làm việc của y tá trưởng, lo lắng hỏi: “Cậu làm sao thế? Sao lại cãi nhau với y tá trưởng to như thế? Những thứ trên áo của y tá trưởng đều là kiệt tác của cậu đó hả?”.

Những người đang bàn tán xôn xao đột nhiên đứng xúm lại quanh cô, nhưng hoàn toàn không giống như những gì cô tưởng tượng, rằng vì sợ đắc tội với y tá trưởng mà không buồn để ý đến cô nữa. Ngược lại, họ quan tâm hỏi nọ hỏi kia. Dư Điền Điền bỗng thấy ấm lòng, đang định trả lời thì đúng lúc ấy Trương Giai Tuệ đẩy cửa bước ra.

“Không có việc gì làm hết hay sao? Các người coi đây là chỗ nào? Là quán bar hay là quán cà phê? Bệnh viện trả lương cho các người để các người đứng ở hành lang nói chuyện tán dóc vào giờ làm việc hả?”

Những lời trách mắng đó mỗi lúc một gay gắt.

...

Cô ta đã thay sang bộ quần áo sạch sẽ khác, vì để rửa đi vết dầu mỡ trên mặt nên lớp trang điểm vốn tinh tế trước đó của cô ta đã hoàn toàn biến mất. Cô ta nhìn Dư Điền Điền với ánh mắt lạnh lùng, nhìn một lúc lâu cũng không nói gì.

Dư Điền Điền thẳng lưng đứng nguyên tại đó.

Cho đến khi Trương Giai Tuệ cười một tiếng, không nhanh không chậm hỏi cô: “Còn quay về làm gì? Chẳng phải cô nói cô không muốn làm công việc này nữa hay sao? Nhanh như vậy đã thấy hối hận rồi à?”.

Trước thang máy ở cuối hành lang, có người đang nhìn chằm chằm vào Dư Điền Điền.

Cô cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đó, giống như một cây đại thụ cao đến chọc trời đứng ngay phía sau cô, tiếp cho cô sức mạnh vô cùng vô tận.

Cô cũng cong khóe môi mỉm cười: “Đúng thế, tôi hối hận rồi. Nếu tôi cứ bỏ đi như thế, thì chẳng phải là chị sẽ được như ý nguyện hay sao? Tôi sẽ không đi đâu hết, ít nhất là trước khi những việc chị làm bị bóc trần, tôi sẽ ngoan ngoãn mà ở đây, cho đến khi tận mắt chứng kiến chị gặp phải quả báo như thế nào”.

Đôi mắt Trương Giai Tuệ híp lại: “Ăn to nói lớn cũng phải có chuẩn mực, cô cho rằng việc gì cũng chỉ cần khua môi múa mép thôi là được sao?”.

Ánh mắt lạnh lùng của cô ta quét qua đám đông quanh đó. “Nếu còn để tôi thấy ai nói chuyện phiếm trong giờ làm việc, viết bản kiểm điểm ba nghìn từ, không nói nhiều!”

Cô ta quay người trở về phòng làm việc của mình, “rầm” một tiếng, cánh cửa phòng làm việc đóng lại.

...

Khi Dư Điền Điền rời khỏi bệnh viện, Trần Thước xuống lầu cùng cô.

Cô được anh quan tâm mà bỗng thấy kinh ngạc, hỏi anh: “Bác sĩ Trần, anh không làm việc nữa ư? Anh muốn đưa tôi về nhà sao?”.

Trần Thước cười, để lộ hàm răng trắng: “Bác sĩ Trần uống rượu cùng một cô gái đáng thương, cô cho rằng anh ấy còn có thể tiếp tục làm việc, tiếp tục làm phẫu thuật không?”.

“… Không thể.”

“Hàm lượng cồn vượt quá tiêu chuẩn cho phép, cô cho rằng anh ấy có thể lái xe đưa cô về nhà không?”

“… Không thể.”

“Vậy thì đối với việc tôi xin nghỉ nửa ngày, không nhận được tiền lương nửa ngày, thân là người trong cuộc, chắc chắn cô không thể không có biểu hiện gì chứ, cô thấy sao?”

Dư Điền Điền ngừng lại chừng ba giây, sau đó nói chắc chắn: “Tôi thấy rằng bác sĩ Trần, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy”.

Trần Thước đi bộ đưa cô về nhà.

Anh nói đi nói lại một cách cường điệu rằng đôi chân này của anh cao quý như vậy, yếu đuối như vậy, có thể ngồi anh sẽ không đứng, có thể nằm anh sẽ không ngồi, ngày hôm nay anh đã tặng Dư Điền Điền lần đầu tiên của mình.

“Bác sĩ Trần” - Dư Điền Điền nhấn mạnh -“Câu nói này của anh là có nghĩa khác!”.

Trần Thước không vui, nói: “Cô phản ứng dữ dội như thế làm gì? Cứ cho là có nghĩa khác, thì người chịu thiệt vẫn là tôi kia mà!”.

“Bác sĩ Trần, anh thật biết tự yêu mình đó” - Dư Điền Điền chỉ ra.

Trần Thước không cảm thấy xấu hổ, mà ngược lại còn lấy đó làm vinh quang, quay sang dạy cô: “Cho nên về điểm này, cô cần phải học tập tôi”.

“Học tập cái gì? Học bản lĩnh tự yêu bản thân mình của anh sao?”

“Đương nhiên” - Trần Thước nói rõ từng câu -“Trước tiên một người phải biết cách yêu chính bản thân mình, không biết yêu chính bản thân mình thì làm sao có thể yêu thương người khác? Cái xã hội này cần có sự yêu thương lẫn nhau giữa con người với con người, đến bản thân mình cô còn không yêu thì làm sao biết cách mà yêu thương chăm sóc người khác đây”.

Dư Điền Điền dừng lại một lúc, để lộ chút vẻ do dự. “Thế nào, có phải cảm thấy tôi nói đúng quá không?” - Trần Thước nhếch miệng.

Dư Điền Điền lắc lắc đầu, thở dài: “Chỉ cảm thấy anh thật lắm lời, thật dài dòng, thật đau tai”.

Trần Thước giận dữ: “Đau tai? Tai cô là tai gì chứ, ngay cả những lời đúng đắn cũng không lọt vào! Còn đau ư? ”.

Cả dọc đường hai người cứ cười cười nói nói như vậy, chẳng mấy chốc mà về đến nhà. Đương nhiên, nói chính xác hơn một chút thực ra phải là hai người cãi cọ nhau mới đúng. Cãi nhau xong, Trần Thước hỏi cô định giải quyết chuyện này như thế nào.

Nghĩ một lúc, Dư Điền Điền nói: “Tối nay về nhà tôi sẽ viết một bức thư, nói rõ ngọn ngành đầu đuôi sự việc, ngày mai tôi sẽ tự đến bệnh viện đưa bức thư này cho Viện trưởng”.

Trần Thước nhìn cô một lúc lâu, hỏi cô: “Nếu như Viện trưởng không tin cô, hoặc là vì chuyện này không có chứng cứ gì nên ông ấy cứ sống chết mặc bay thì làm thế nào?”.

Im lặng một lúc, cô mới cười nói: “Ít nhất thì tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi, không cảm thấy có lỗi với trái tim mình”.

Cũng xem như trả lời được những lời anh đã nói với cô tối hôm đó.

“Dư Điền Điền, những thứ thuộc về cô, cô hãy tìm mọi cách để giành lại nó về tay mình. Người khác cướp mất là chuyện của người ta, cô nên làm thế nào đừng hỏi nhân tình thế thái, hãy hỏi chính trái tim mình.”

...

Về đến nhà, trước khi bước vào hành lang chung cư, Dư Điền Điền quay người vẫy tay với anh: “Bác sĩ Trần, tôi về đây, hôm nay thật cảm ơn anh!”.

Trần Thước nhìn đôi mắt vẫn còn hơi sưng sưng của cô, vốn đang định nói: “Lần sau đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa là tôi đã cảm ơn cô lắm rồi”, thế nhưng lời đến bên môi bỗng nhiên ngập ngừng, cuối cùng nói ra câu: “Ngủ sớm đi, đừng có lo lắng quá”.

Thế nhưng câu nói này cũng là thể hiện mức độ quan tâm lớn nhất mà anh có thể biểu đạt. Anh không sao nói được câu tiếp theo.

“Tôi sẽ giúp cô.”

Cho dù đó là những gì anh nghĩ trong lòng.

Dư Điền Điền về đến nhà, cô không hề hay biết sau khi đưa cô về nhà, Trần Thước đã bắt taxi quay trở lại bệnh viện.

Anh đi lên tầng mười một, đứng bên ngoài một phòng làm việc, gõ cửa.

“Mời vào.”

Anh nghe thế bèn bước vào phòng. Trên cánh cửa khép lại phía sau anh viết rõ sáu chữ: Phòng làm việc của Viện trưởng.

...

Dư Điền Điền đã làm xong ba việc.

Việc thứ nhất, viết xong email và gửi đến địa chỉ email của Viện trưởng.

Việc thứ hai, in bản tổng kết cuối năm còn lưu trong máy tính ra, rồi cất vào trong cặp tài liệu cùng với bản nháp.

Việc thứ ba, sáng sớm ngày hôm sau, trang điểm cho mình thật đứng đắn, tràn đầy sức sống, sau đó cầm cặp tài liệu bước trên con đường dẫn đến bệnh viện.

Cô biết bản nháp của bản tổng kết cuối năm này có lẽ cũng chẳng giúp ích được gì nhiều, cô có thể có thì y tá trưởng cũng sẽ có thể có. Từ trước đến giờ, cô chưa từng nói chuyện với Viện trưởng, còn y tá trưởng chắc chắn đã quen mặt với Viện trưởng từ lâu, cô cũng không chắc chắn những lời mình nói ra liệu có tác dụng gì hay không.

Nhưng cô vẫn cứ làm như vậy.

Điều không ngờ đến đó là, trong phòng làm việc ở tầng mười một, vị Viện trưởng ngồi sau bàn làm việc tóc đã bạc nửa đầu, đối đãi với cô không hề giống với những lãnh đạo cao cao tại thượng khác, mà ngược lại giống như một người ông hòa nhã dễ gần.

Ông nghe cô nói hết ngọn ngành sự việc, đọc hết bức thư dài của cô.

Khi ngẩng đầu lên nhìn cô, ông trầm ngâm một lúc rồi nói: “Y tá Dư, việc mà cô vừa phản ánh vô cùng nghiêm trọng, nếu đó là sự thật thì Trương Giai Tuệ đúng là đã lạm dụng chức quyền, bóc lột cấp dưới. Không phải tôi hoàn toàn không tin cô, mà tôi cần một chứng cứ xác thực hơn, nếu không cho dù tôi có tin cô, muốn giúp đỡ cô thì cũng không có cách nào vạch trần Trương Giai Tuệ được, bởi vì những chứng cứ như thế này không thuyết phục được mọi người”.

Thấy Dư Điền Điền im lặng, Viện trưởng bèn mở ngăn kéo bàn lấy ra một tập tài liệu khác đưa cho cô.

Dư Điền Điền nhận lấy, nhìn thấy đó là một “bản nháp”. Viện trưởng nói: “Đây là bản hôm qua Trương Giai Tuệ đưa cho tôi trước khi tan ca”.

Quả nhiên đúng như những gì cô dự liệu, Trương Giai Tuệ cũng đoán được cô sẽ theo tinh thần “bình đã thủng thì cho vỡ luôn” mà đi báo với Viện trưởng, cho nên đã tự tạo chứng cứ giả trước cô một bước.

Dư Điền Điền nghĩ một lúc, bình tĩnh lại nói: “Thực ra chuyện này còn có một nhân chứng, trong bệnh viện còn có một bác sĩ khác đã từng nhìn thấy bản nháp của tôi. Khi đó ngày nào tan làm tôi cũng đều ở lại trong phòng trị liệu một tiếng đồng hồ, anh ấy tận mắt nhìn thấy bản tổng kết cuối năm của tôi được ra đời như thế nào”.

Bởi vì không có anh ấy thì cũng sẽ không có bản tổng kết này.

Không có “Làm nghề y cũng giống như làm người, từng bước đều phải cẩn thận”.

Viện trưởng không hề hỏi cô xem nhân chứng đó là ai, chỉ cất hai bản nháp kia lại, sau đó nhìn cô gật đầu: “Tôi biết rồi, y tá Dư, việc này tôi sẽ nghĩ cách giải quyết”.

Viện trưởng cho cô về nhà nghỉ phép hai ngày xem như là được nghỉ cuối tuần, thứ Hai tuần sau sẽ đến tham dự buổi mít tinh của toàn viện.

Dư Điền Điền không biết kết quả sẽ như thế nào, cũng không biết có phải Viện trưởng chỉ nói với cô như thế cho có lệ hay không, nhưng khi bước ra khỏi phòng làm việc, cô đã thực sự thở phào một hơi nhẹ nhõm, bởi vì hòn đá nặng vẫn đè lên ngực cô cuối cùng cũng đã biến mất rồi.

Vừa mới đi được mấy bước, Dư Điền Điền liền nhìn thấy có người đang đứng phía cuối hành lang trên tầng mười một.

Phía sau lưng anh là cửa sổ để mở, cả người khuất bóng, nên cô chỉ có thể thấy rõ đường nét cơ thể mà không nhìn thấy khuôn mặt đang ẩn trong bóng tối của anh.

Thế nhưng trái tim cô bất giác đập nhanh hơn. Là anh đó sao?

Cô đột nhiên dừng bước.

Người trước cửa sổ không mấy vui vẻ càm ràm với cô: “Đứng ở đó làm gì? Còn không mau tới đây? Hai mươi phút nữa tôi còn có ca phẫu thuật đó, mau mau tới đây nói rõ cho tôi nghe, nhanh tôi còn phải xuống dưới chuẩn bị một chút!”.

Dư Điền Điền bật cười chẳng một lý do.

Cô bước thật nhanh về phía Trần Thước, cũng không biết tại sao trái tim mình cứ như thể một chú chim nhỏ sắp bay lên vậy.

Trần Thước mặc chiếc áo blouse trắng đứng trước cửa sổ, đánh giá cô từ đầu xuống chân một hồi, rồi gật đầu nói: “Cũng được, biết khi gặp lãnh đạo thì phải trang điểm cho giống dạng người một chút”.

Dư Điền Điền xem như anh đang khen mình hôm nay thật xinh đẹp.

Anh lại hỏi: “Viện trưởng nói thế nào?”.

“Ông ấy nói ông ấy sẽ giải quyết tốt việc này, bảo tôi không cần lo lắng, về nhà nghỉ ngơi hai ngày đi.”

“Ừm, ông già đáng chết này…” - Trần Thước không kìm được nhiếc móc một câu, nhưng cũng chỉ nói có nửa chừng rồi dừng lại.

Dư Điền Điền hoài nghi hỏi: “Sao cơ?”.

“Không có gì, chỉ muốn ca thán một chút về năng suất làm việc của ông ấy thôi, giải quyết một chút mà cũng cần phải giải quyết lâu như thế…” - Trần Thước tiện mồm nói cho có lệ.

Dư Điền Điền cười ha ha: “Bác sĩ Trần, tôi phát hiện ra càng ngày tôi càng sùng bái anh đó, cái miệng khuyết này của anh, ai cũng có thể mắng”.

“Miệng khuyết? Cái miệng này của tôi môi đỏ răng trắng, đủ đầy căng mọng thế này, con mắt nào của cô nhìn thấy nó khuyết? Haizzz! Dư Điền Điền, tôi nói cô này, có phải da dẻ cô lại thấy ngứa ngáy rồi đúng không?” - Trần Thước nguýt mắt khiêu khích.

Dư Điền Điền nhìn cái miệng “môi đỏ răng trắng đủ đầy căng mọng” đang cử động của anh, lần này thì đúng là cô không kìm được mà cười ha ha.

Vừa cười, cô còn vừa nói: “Bác sĩ Trần, anh lại quên rồi, tôi là Dư Điền Điền, không phải là da dẻ ngứa ngáy!”.

Trần Thước lườm cô, kéo cô vào thang máy, cùng đi xuống lầu.

“Tôi không buồn nói chuyện với cô nữa, hai ngày tới cô hãy ở nhà mà hưởng thụ niềm hạnh phúc đi, nghỉ ngơi cho tốt! Dù sao với kỹ thuật tiêm tồi tệ của cô, bệnh viện có thêm cô cũng không tốt lên mà thiếu cô cũng chẳng tệ đi”.

Thấy thang máy sắp xuống đến tầng hai, anh đột nhiên lấy từ trong túi áo blouse ra một thứ: “Này, cho cô”.

Dư Điền Điền cúi đầu nhìn, phút chốc ngẩn ngơ. Chiếc mũ y tá… của cô?

Trần Thước đội chiếc mũ lên đầu cô một cách qua quýt: “Lần sau còn tùy tiện vứt mũ đi như thế, tôi mà nhìn thấy nhất định sẽ đến giẫm chân lên đó. Để cô có muốn hối hận cũng không có cơ hội nữa!”.

Cửa thang máy mở ra, anh bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên quay đầu lại cục cằn nói với cô: “Cô còn nợ tôi một bữa cơm đó!”.

Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại.

Dư Điền Điền chậm rãi đưa tay lấy chiếc mũ y tá trắng tinh khôi trên đầu mình xuống, sau đó ôm vào lòng.

Màu trắng. Màu trắng tinh khiết giống như màu áo blousse của bác sĩ. Giống như một lời hẹn ngầm không biết đến từ đâu.

Cô chớp chớp mắt, khóe môi từ từ cong lên.

...

Chủ nhật là ngày giỗ của bố Lục Tuệ Mẫn. Bố của Lục Tuệ Mẫn vốn là một tài xế lái taxi, khi Lục Tuệ Mẫn học lớp mười hai, vì một vụ tai nạn giao thông mà ông đã mãi mãi rời xa con gái.

Tai nạn giao thông xảy ra bởi một tên sâu rượu đi lững thững trên đường phố lúc nửa đêm, để tránh đâm vào tên sâu rượu đột nhiên chạy ra giữa đường đó, dưới tình hình cấp bách ông đã bẻ ngoặt vô lăng, để xe đâm vào một gốc cây lớn ven đường, vị trí người ngồi ghế lái chẳng may lại đâm thẳng vào thân cây, khi đưa đến bệnh viện thì không kịp cấp cứu, ông đã qua đời.

Mỗi lần đi tảo mộ đều là Dư Điền Điền đích thân đưa Lục Tuệ Mẫn tới. Nghĩa trang nằm trên một sườn núi ở vùng ngoại ô, hai người leo được lên đến nơi thì không ngừng thở dốc.

Hôm nay Lục Tuệ Mẫn vô cùng yên tĩnh, Dư Điền Điền mở nắp chai nước suối, rồi vỗ vai Lục Tuệ Mẫn đưa cho cô nàng: “Đừng buồn nữa, bố cậu là người tốt, chết đi thì cũng được lên thiên đàng thôi”.

Lục Tuệ Mẫn liếc cô một cái: “Bố tớ không tin vào đạo Cơ Đốc”.

“Nói không chừng Thượng Đế thấy ông ấy tốt bụng như vậy, liền bỏ qua vấn đề tôn giáo mà trực tiếp đưa ông ấy lên thì sao?”

“Ha ha ha, cậu thật là hài hước” - Lục Tuệ Mẫn vẫn tiếp tục đi về phía ngôi mộ.

...

Đi qua một bãi cỏ xanh ngát, người còn sống ngày nào giờ đây đã trở thành tấm bia mộ lặng lẽ đứng ở đó.

Vào thời khắc đó, Lục Tuệ Mẫn bắt đầu huyên thuyên đủ mọi thứ chuyện với bố mình, Dư Điền Điền để cô nàng được có một khoảng không gian riêng tư, một mình đứng trên bậc thang nhìn quang cảnh nơi đây.

Dư Điền Điền chưa từng trải qua việc có người ra đi, ở khoa Nhi nơi cô làm việc không có em bé nào bệnh nặng đến nỗi phải rời xa thế giới này cả, cô cũng chưa từng biết đến nỗi đau phải mất đi người thân, cho nên đối với cô, nghĩa trang chỉ là nơi vô cùng bi thương mà thôi.

Cô nhìn lên bầu trời xanh, nhìn ra rừng cây phía xa xa, nhìn những con người lác đác đi qua trong nghĩa trang và cuối cùng cô đã nhìn thấy người quen.

Lúc đầu cô không thể nhớ được người đó là ai, phải suy nghĩ một hồi lâu cô mới nhớ ra được.

Trần Lộ Dao… Hình như là cái tên này. Cô ta tự xưng là em gái của Trần Thước.

Bên cạnh cô ta còn có hai người đàn ông, người đàn ông trẻ tuổi chính là chồng sắp cưới của cô ta, còn người đàn ông lớn tuổi một chút thì là…

Dư Điền Điền ngẩn người.

Ông ta cũng có phần giống với Trần Thước.

Cô đứng nguyên tại đó, từ phía xa dõi mắt nhìn họ đặt một bó hoa xuống trước một tấm bia mộ, họ đứng lại đó một lúc sau đó rời đi.

Quay đầu lại nhìn Lục Tuệ Mẫn, xác định cô nàng không thể kết thúc cuộc trò chuyện dài miên man trong một chốc một lát được, Dư Điền Điền bèn chậm rãi đi xuống bậc thềm, đến trước ngôi mộ bên đường.

Thực ra chỉ cần nhìn qua.

Chỉ cần nhìn qua thôi là cô cũng có thể biết được người phụ nữ trong bức ảnh này là ai.

Bởi vì bà giống hệt con trai bà, cũng đôi mắt ngời sáng xúc động lòng người hệt như đôi mắt ấy, chứ chưa cần nói đến những nét khác trên khuôn mặt tựa như đúc từ một khuôn với khuôn mặt ấy vậy. Thì ra mẹ của bác sĩ Trần cũng không còn trên thế gian này nữa…

Dư Điền Điền ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ trong bức ảnh, sau đó đột nhiên nghĩ ra, hôm nay có người đến viếng mộ bà, cũng có nghĩa hôm nay chính là ngày giỗ của bà? Vô thức quay đầu lại nhìn bốn phía xung quanh, nhưng cô hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng Trần Thước đâu.

Lục Tuệ Mẫn đứng trên bậc thềm gọi cô, thấy cô đi tới liền hỏi: “Cậu ở dưới đó xem cái gì thế?”.

Dư Điền Điền muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng một lát rồi lắc đầu.

Cổng vào nghĩa trang nằm ở dưới chân bậc thềm đá, những con đường nhỏ dẫn đến những nơi không giống nhau. Khi đứng bên ngoài cánh cửa, cô quay đầu lại một lần cuối cùng, từ xa cô nhìn thấy hình như có người đang đứng trước phần mộ ban nãy.

Là anh đó sao?

Họ đã bỏ lỡ nhau rồi?

Cô định nhìn thêm một chút nữa nhưng đã bị Lục Tuệ Mẫn kéo đi thật nhanh.

“Đi thôi, đi thôi, bố tở bảo tớ độ này gầy quá, cần phải ăn nhiều một chút để bồi bổ thêm.”

“… Nói khi nào thế?”

“Vừa xong mà, ông ấy nhìn tớ với ánh mắt vô cùng lo lắng, bảo tớ rằng tớ vừa gầy vừa nghèo túng, tiền dùng hết vào việc chơi game rồi, chỉ đành nhờ cậy vào cô bạn tốt cùng phòng mời cơm thôi.”

Dư Điền Điền sờ ví tiền một lúc, lấy ra hai Nhân dân tệ: “Mời cơm không vấn đề gì, cầm đi, đến khoa Não lấy số khám bệnh đi, có bệnh thì phải chữa trị sớm mới được”.

...

Tối Chủ nhật, Dư Điền Điền nhận được tin nhắn của Trần Thước.

“Cô còn nhớ quá trình lên kế hoạch lúc ban đầu khi viết bản tổng kết cuối năm không?”

Dư Điền Điền cong khóe môi, nằm bò trên ghế sô pha trả lời: “Đương nhiên là nhớ rồi, may mà có bác sĩ Trần dốc lòng chỉ bảo cho”.

Mấy phút trôi qua, ánh mắt cô không rời khỏi màn hình điện thoại, cho đến khi tiếng chuông vang lên lần nữa. Cô nhanh chóng mở tin nhắn ra đọc.

“Vậy thì tốt, tối nay ăn ít mỡ lợn đi một chút, đừng để cho đầu óc hồ đồ.”

Mồm miệng bác sĩ Trần vẫn cứ đê tiện như vậy.

Dư Điền Điền thay đổi tư thế, nằm ngửa trên ghế sô pha hai chân bắt chéo, suy đi tính lại mấy phút mới nhắn tin trả lời lại: “Thông minh như tôi, phải cho thêm một chút mỡ lợn mới có thể khiến người bên cạnh ý thức được một cách sâu sắc rằng sự chênh lệch giữa người với người cũng không phải rõ ràng đến như vậy, cho nên bác sĩ Trần, anh yên tâm, để anh không tự ti mỗi khi ở bên tôi, tôi sẽ cố gắng ăn thật nhiều mỡ lợn hơn nữa”.

Tin nhắn được gửi đi, cô vui sướng cười ha ha trước trí thông minh của mình, Lục Tuệ Mẫn đang dán mắt vào màn hình máy vi tính ngẩng đầu lên nhìn cô bằng đôi mắt cá chết.

“Không ngốc như vậy, thì chúng ta vẫn có thể là bạn.” Dư Điền Điền không buồn chấp cô nàng, bởi vì tin nhắn của Trần Thước lại đến nữa rồi. Cô hào hứng mở tin nhắn ra.

“Y tá Dư, có thời gian thì đến khoa Ngoại của chúng tôi nhiều chút, có cơ hội tôi sẽ làm cuộc phẫu thuật sọ não cho cô, để xem xem rốt cuộc trong đầu cô chứa bao nhiêu chân gà không tiêu hóa hết, mới có thể đè lên dây thần kinh nào đó, dẫn đến sự tự tin kỳ quái đó của cô.”

Cô lại bắt đầu một tràng cười mới, cười xong lại tiếp tục vắt óc suy nghĩ xem trả lời anh như thế nào cho thật thông minh.

Lục Tuệ Mẫn ở bên cạnh lặng lẽ nhìn cô hồi lâu, cảm thấy vẻ say sưa của cô khả năng có một manh mối gì đó khác.

Sau đó đến ngày thứ Hai.

Buổi mít tinh của toàn bệnh viện tổ chức vào lúc tám rưỡi sáng. Thay xong quần áo, Dư Điền Điền cùng Lục Tuệ Mẫn đi đến bệnh viện.

Hai người ngồi ở vị trí cuối hàng, Lục Tuệ Mẫn ngồi ngáp ngủ, còn cô thì kiếm tìm bóng dáng Trần Thước ở mấy hàng phía trước, thế nhưng chẳng hề thấy anh đâu.

Viện trưởng bước lên bục cao.

Như thường lệ, ông phát biểu một bài mở màn nghe đã nhàm tai. Mấy vị bác sĩ khoa Não ngồi hàng ghế trước đã bắt đầu vùi đầu vào chiếc điện thoại.

Dư Điền Điền có chút buồn ngủ. Đúng vào lúc cô đang cảm thấy buồn bực vì không thấy Trần Thước đâu thì giọng nói của Viện trưởng vọng ra từ micro như sau: “Cách đây nửa tháng, chúng ta đã chọn ra những bài tổng kết xuất sắc trong số các bài tổng kết cuối năm theo như thường lệ, xét thấy năm nay đã bắt đầu dán những bài xuất sắc lên cho mọi người tham khảo, thì tôi cho rằng chúng ta cũng không có gì lại ngại để làm ra một tiền lệ nữa. Tôi xin mời những bác sĩ và y tá đã đoạt được giải lên sân khấu, chia sẻ với chúng ta về nguồn cảm hứng viết bài tổng kết cuối năm cũng như quá trình hoàn thành bài tổng kết của mình”.

Viện trưởng với mái đầu bạc phơ vô cùng hòa nhã thân thiện nói những câu như vậy, ánh mắt quét qua một lượt đám đông, khi lướt qua Dư Điền Điền, ông liền dừng lại một chút, mỉm cười.

Cô bỗng ngẩn người, không cảm thấy buồn ngủ nữa.

Là người đoạt giải bài tổng kết cuối năm xuất sắc nhất, đương nhiên Trương Giai Tuệ sẽ là người đầu tiên bước lên sân khấu, nhưng cô ta không hề được thông báo trước chuyện này, cũng không hề chuẩn bị tâm lý lên sân khấu diễn thuyết, cho nên ngay tức khắc giật mình ngồi bần thần bên dưới.

Viện trưởng nhìn cô ta, đọc tên cô ta một lần nữa với giọng điệu ôn hòa.

Trương Giai Tuệ chần chừ hồi lâu, không có động tĩnh gì.

...

Dư Điền Điền biết vì sao cô ta ngồi im như vậy.

Nội dung của bài tổng kết cuối năm ấy rất nhiều, bao gồm toàn bộ những lỗi sai và những thất bại của cô trong cả một năm qua. Có lẽ vì nội dung nhiều quá nên hơi bị rối, dòng suy nghĩ của cô cũng không được rõ ràng, cô chỉ sắp xếp theo trình tự thời gian mà thôi.

Nhưng dòng thời gian vẫn khắc sâu trong đầu Dư Điền Điền ấy, đối với Trương Giai Tuệ lại chỉ là những ghi chép lộn xộn không có trật tự mà thôi. Không cầm bản tổng kết ấy trên tay, Trương Giai Tuệ không sao nói được.

Viện trưởng vẫn ôn hòa đứng trên sân khấu, ánh mắt từ từ chuyển sang phía Dư Điền Điền, khẽ cong khóe môi, nói: “Vậy thì xin mời người đoạt giải bản tổng kết cuối năm xuất sắc nhất thực sự của chúng ta lên sân khấu phát biểu cảm tưởng của mình”.

Cả hội trường kinh ngạc.

Trong micro, từng từ được vọng ra, ngắt quãng, không mạnh không nhẹ: “Đến lượt cô rồi, y tá Dư”.

Dư Điền Điền từ từ đứng lên, nhìn đôi mắt tươi cười của Viện trưởng. Cô không biết phải làm sao, hơi thở dường như cũng gấp gáp hơn. Nhưng đây chẳng phải là việc khó khăn gì, không phải sao?

Một tháng.

Tròn một tháng, chiều nào cô cũng nhốt mình trong phòng trị liệu, ban đầu là đắm chìm trong sự sỉ nhục cũng như coi kh- inh của Trần Thước, quyết tâm quyết chí vươn lên, sau đó dần dần nỗi phẫn uất trong lòng cô cũng mờ đi, thay vào đó là cô ý thức được những lỗi sai của bản thân mình.

Nếu như cô làm tốt, thì sao lại bị người ta châm chọc chứ? Nếu như anh không châm chọc cô, thì sao cô nhận ra được những thiếu sót của mình?

Đây như thể là một lời hẹn ngầm, cô bắt đầu cố gắng và sau đó tìm thấy linh hồn cho bản tổng kết cuối năm của mình.

Linh hồn ấy được tổng kết lại bằng mấy chữ ngắn ngủi: Làm nghề y cũng giống như làm người, từng bước đều phải cẩn thận.

...

Dư Điền Điền đứng trên sân khấu, nghe giọng nói của mình đang truyền đi khắp hội trường qua micro.

Mười bốn từ.

Mười bốn từ ấy vang vọng, vang vọng đến mức từng cặp mắt đang dõi theo cô đều mang theo sự ngợi khen.

Cô quên mất rằng bản thân mình đã đứng đó nói hết tất cả như thế nào, từ sự khinh thường của một bác sĩ độc miệng đối với cô cho đến sự quyết tâm cố gắng của cô, từ khi cô bước chân vào thư viện mượn lại những cuốn sách chuyên ngành ngày trước, cho đến nỗi thất vọng ngày hôm nay rồi cuối cùng là đứng trên sân khấu này để đón nhận niềm hy vọng mới. Cô nghe thấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang dội khắp hội trường, tựa như tiếng sấm rền vang đang quẩn quanh bên tai vậy. Cô vẫn đưa mắt kiếm tìm hình bóng một người trong đám đông, thế nhưng chẳng thấy đâu. Không hề thấy.

Nói xong, đã đến lúc bước xuống dưới, nhưng cô lại đột nhiên quay sang hỏi nhỏ viện trưởng: “Ừm… Viện trưởng, cho cháu hỏi, ngài có biết hiện giờ bác sĩ Trần đang ở đâu không?”.

Viện trưởng chớp chớp mắt: “Mít tinh toàn viện mà còn dám không đến, tôi đoán hiện giờ anh chàng này đang hùng dũng mà ngủ nướng trong phòng phẫu thuật đấy”.

Dư Điền Điền bật cười, chân thành nói với viện trưởng: “Cảm ơn ngài, viện trưởng”. Sau đó cô co chân chạy, chạy như bay ra khỏi phòng hội nghị, vội vội vàng vàng lên khoa Ngoại trên tầng hai.

Thế nhưng lên đến rồi, cô lại chần chừ. Cô ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài phòng phẫu thuật đung đưa hai chân, nghĩ xem gặp anh rồi sẽ nên nói những gì đây. Thực sự anh đã giúp đỡ cô rất nhiều, rất nhiều rồi.

Nhớ đến mẩu tin nhắn tối qua, nhớ đến viện trưởng không hỏi xem nhân chứng là ai đã tin lời cô nói, cô không ngốc đến mức không đoán được ra Trần Thước đã tốn bao nhiêu sức lực trong chuyện này.

Cái anh chàng độc mồm độc miệng này! Ngoài miệng lúc nào cũng không tha cho người khác, nhưng đằng sau lại làm mọi việc để giúp đỡ người khác.

Cô khẽ cong khóe môi, trong lòng thấy ấm áp vô cùng.

...

Buổi sáng, vừa mới đến bệnh viện Dư Điền Điền đã nghe tin Trương Giai Tuệ xin nghỉ việc. Các y tá túm năm tụm ba ngoài hành lang, xì xào bàn tán về nguyên nhân cô ta từ chức. Mặc dù bệnh viện vẫn chưa đưa ra lời giải thích chính thức, nhưng qua buổi mít tinh toàn viện ngày hôm qua và việc Dư Điền Điền lên sân khấu phát biểu, thì đáp án đã nổi lên mặt nước rồi.

Tiểu Bạch cong môi lên, trách móc Dư Điền Điền: “Còn nói là bạn thân, xảy ra việc lớn như vậy, chịu ấm ức lớn như vậy, thế mà còn giấu kín trong lòng, không nói một lời nào”.

Dư Điền Điền cười mà không hề lên tiếng.

“Tính khí y tá trưởng dữ dằn như vậy, mà đã biết rõ là y tá không được sơn móng tay còn cố tình phạm lỗi” - mọi người bắt đầu ca thán - “Cứ cho là không phải vì Tiểu Ngư, thì sớm muộn gì chị ta cũng bị đuổi việc thôi”.

“Đúng thế, đi làm cũng phải ăn mặc nghiêm chỉnh một chút, ngày nào chị ta cũng trang điểm thật xinh đẹp, thật lộng lẫy, ngay đến cả nguyên tắc cơ bản nhất của một y tá mà chị ta cũng không làm được.”

Dư Điền Điền không hề tham gia vào cuộc chuyện trò đó, cô chỉ lặng lẽ đứng nhìn cánh cửa vẫn đóng im lìm, cho đến khi Trương Giai Tuệ đột nhiên đẩy cửa ra, ôm một hộp đựng đồ linh tinh bước ra ngoài. Cô ta vẫn đánh một lớp trang điểm vô cùng tinh tế, vẻ mặt lạnh lùng đi lướt qua đám đông xung quanh, khi đi ngang qua Dư Điền Điền, cô ta hung hăng liếc cô một cái.

Tiểu Bạch liền thầm thì: “Rõ ràng là bản thân mình làm sai, mà cứ như là ù được ván bài vậy…”.

Trương Giai Tuệ nghe thấy vậy, lập tức dừng bước, quay người lại, lạnh lùng lên tiếng: “Có giỏi thì nói một cách quang minh chính đại xem nào, lén lén lút lút nói sau lưng người khác thì được cái gì?”.

Tiểu Bạch không nói gì nữa.

Dư Điền Điền cười nói: “Đúng thế, thi đấu một cách quang minh chính đại không tốt sao? Lén lén lút lút làm những việc xấu sau lưng người khác thì được cái gì chứ? Tôi còn tưởng rằng y tá trưởng không biết điều này ấy chứ!”.

Sắc mặt Trương Giai Tuệ phút chốc trắng bệch.

Có người hùa vào: “Ô, chẳng phải chị ta đã nghỉ việc rồi sao? Tiểu Ngư, sao cậu còn gọi người ta là y tá trưởng chứ?”.

“Đúng thế, sau này chị ta không còn là y tá trưởng gì nữa hết, nhưng mà chẳng bằng chồng người ta là giám đốc công ty gì ấy, sau này người ta còn được gọi là sếp bà đấy!”.

Một trận cười lập tức vang lên.

Số người mà Trương Giai Tuệ đã đắc tội cũng không ít, ngày trước cấp bậc của cô ta vẫn cao hơn mọi người nên mọi người cũng chỉ dám tức giận trong lòng chứ không dám nói ra, cuối cùng hôm nay mọi người cũng được vui vẻ nói cho sướng mồm rồi.

Trương Giai Tuệ cười lạnh một tiếng: “Được rồi, khi giậu đổ bìm leo, tốt nhất các người cũng đừng hứng thú quá, đừng cho rằng tôi là người ác, còn Dư Điền Điền là người tốt! Miệng thì nói một đằng nhưng đằng sau lại làm một nẻo đó, để đánh bật được tôi, cô ta còn dùng cả mỹ nhân kế nữa đó, cô ta còn lôi kéo được cả bác sĩ Trần, người được cả viện mệnh danh là khó tiếp xúc đấy. Tôi khuyên mọi người, làm việc gì cũng phải cẩn thận thì mới thành công lâu dài được, đừng có hôm nay cười tôi, ngày mai cũng “xuống chó” giống như tôi đó nhé!”. Cô ta vừa nói ra câu này, những tiếng cười vui vẻ liền lập tức nhỏ đi. Không ít người kinh ngạc mà chuyển ánh nhìn sang phía Dư Điền Điền. Nhưng không ngờ, ở phía cửa thang máy cuối hành lang bỗng nhiên truyền đến một giọng nói nhàn tản: “Bác sĩ Trần? Bác sĩ Trần nào thế? Không phải là đang nói về tôi đấy chứ?”.

Chỉ trong phút chốc, ánh mắt của mọi người lại chuyển hướng, thậm chí cả Trương Giai Tuệ cũng giật mình quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang đứng ung dung ở trước cửa thang máy.

Trần Thước bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Chẳng qua tôi chỉ là người qua đường, thấy chuyện bất bình không thể làm ngơ, khi nào cần ra tay thì ra tay thôi, sao tự nhiên lại biến thành vụ tai tiếng về tình cảm của tôi thế nhỉ?”.

Anh bước tới, từ trên cao nhìn xuống Trương Giai Tuệ, mỉm cười, nói: “Y tá trưởng, đồ có nặng không?”.

Trương Giai Tuệ nhìn anh với khuôn mặt vô cùng khó coi, nghiến răng nói: “Tránh ra! Tôi đây không cần anh phải giả tạo đến giúp”.

“Ai nói muốn giúp cô chứ?” - Trần Thước chớp mắt, cười đến là vô tội - “Tôi chỉ muốn nói, đồ nặng như vậy, cần làm gì thì mau mau làm đi, cứ đứng ở đây cô không thấy mỏi tay sao? Cô nhìn xem, cô trang điểm đậm như thế, cứ cho rằng cô không mỏi tay, thì tôi nhìn cô, mắt tôi cũng thấy mệt quá rồi”.

Trương Giai Tuệ vô cùng giận dữ, muốn phản bác, nhưng bao nhiêu người đang đứng ở hành lang, không ai là không cười nhạo cô ta, nếu cô ta tiếp tục tranh cãi thì chỉ tự mình làm mất mặt mình mà thôi.

Ôm lấy hộp đồ, cô ta hùng hùng hổ hổ bước vào trong thang máy.

...

Trần Thước quay đầu lại nhìn đám đông, Dư Điền Điền cũng đang đứng trong đó, nhìn thấy anh, khóe miệng cô cong lên hết cỡ, ánh mắt long lanh.

Anh cũng không kìm được mà cong khóe môi, anh vốn có chuyện muốn nói với cô nhưng ở đây đông người quá không tiện nói, cho nên anh quay người bước vào một thang máy khác, sau đó lôi điện thoại ra nhắn một tin: “Tôi giúp cô một việc lớn như thế, cô tự tính xem bao nhiêu cái chân gà nướng quét chanh mới có thể trả công được?”.

Đọc được tin nhắn ấy, Dư Điền Điền bật cười, trả lời: “Bác sĩ Trần, tôi không mời nổi chân gà đâu, hay là anh cứ coi tôi là chân gà đi, tôi sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp đại ân đại đức của anh”.

Mấy phút sau, điện thoại của cô lại sáng.

Người con trai ấy kiêu ngạo nhắn tin trả lời cô: “Chân gà? Nhìn cái eo bánh mỳ của cô, nếu như cô không phải là người cũng tuyệt đối không thể là chân gà được”.

Tin nhắn tiếp theo nhanh chóng được gửi đến: “Rõ ràng là đùi heo.”

Dư Điền Điền giận dữ cất điện thoại.

...

Sự việc đã được giải quyết, thế nhưng Dư Điền Điền lại có nỗi muộn phiền mới. Sau khi Trương Giai Tuệ rời đi, cô không còn lý do gì để lên tầng hai tìm Trần Thước nữa, chẳng biết có phải do thời gian qua bị anh nói lời độc địa nhiều quá mà cô thành ra có xu hướng thích bị ngược đãi hay không, một ngày không bị ai châm chọc cô lại thấy toàn thân khó chịu.

Cô cũng liên tục gặp Trần Thước trong bệnh viện, lúc đi làm, lúc mít tinh toàn viện, lúc ăn trưa, trong bất cứ hoàn cảnh nào, không biết vô tình hay hữu ý, cô đều tìm kiếm trong đám đông, muốn nhìn thấy bóng hình của người ấy. Sau đó cô lại giật thót mình. Cô buồn bã vùi đầu xuống ghế sô pha, định lấy gối tựa bịt chết mình cho xong.

Thế nhưng làm sao bây giờ, cô vẫn chẳng có lý do gì để đi tìm anh.

Song nỗi phiền não ấy cũng chẳng kéo dài bao lâu, vào một buổi chiều có ánh tà dương nhuộm vàng đất trời của ba tuần sau, cô đang nằm nghỉ trong phòng trực y tá, đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ cô.

“A lô, Tiểu Ngư, con có ở bệnh viện không?”

Giọng nói của mẹ cô có chút run rẩy, thanh điệu cao hơn mấy lần so với ngày thường, mặc dù giọng của một ca sĩ vốn đã cao rồi, thế nhưng cao hơn người bình thường hẳn mấy tông như vậy, thì nghe thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ.

Theo trực giác, Dư Điền Điền bỗng cảm thấy có chuyện gì đó không hay, bèn nhanh chóng ngồi bật dậy: “Con ở trong bệnh viện, có chuyện gì vậy?”.

Liền sau đó, mẹ cô như thể sắp khóc đến nơi, ôm điện thoại, nói với cô một cách vô cùng đáng thương: “Làm thế nào đây, bố của con bị gãy tay rồi… gãy tay rồi…”.

Đầu óc Dư Điền Điền phút chốc như đóng băng. Gãy tay? Bố bị gãy tay?

Cô giậm chân một cái, đứng phắt dậy, giọng cũng cao hơn hẳn: “Bố gãy tay là như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Bây giờ bố mẹ đang ở đâu? Con sẽ đến đó ngay!”.

Ở đầu bên kia, mẹ cô giọng thút thít: “Bố mẹ đi xe cấp cứu đến bệnh viện, chính là bệnh viện của bọn con đó, bây giờ đang ở khoa Ngoại. Bố con bị gãy tay rồi, con nói xem hai người chúng ta chỉ có bố con là biết nấu cơm, nếu thật sự tay của ông ấy không thể hồi phục lại được, thì sau này mẹ phải chịu đói đến chết hay sao?”.

Dư Điền Điền lo lắng đến mức trong đầu đánh lên một hồi chuông cảnh tỉnh lớn, toàn thân lạnh toát mồ hôi. Cô vừa nghe điện thoại, vừa tức tốc chạy đến chỗ thang máy: “Mẹ, mẹ đừng nói những lời đó có được không, mau nói cho con biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi!”.

Giọng nói của mẹ chỉ vang lên trong chốc lát, sau đó cô nghe thấy một âm thanh trầm ấm, đột nhiên trong điện thoại vang lên giọng nói đàn ông quen thuộc:

“Xin chào, cho hỏi đây là người nhà của bệnh nhân Dư Minh Huy ư?”

Dư Điền Điền ngẩn người, giọng nói này…

“Là như thế này, cô đừng quan tâm đến những lời mẹ cô nói ban nãy, hiện giờ bố cô đang được chụp cắt lớp CT, tình trạng thương tích cụ thể thế nào vẫn chưa nói rõ được, cô mau chóng đến bệnh viện một chuyến đi, tôi rất cần sự giúp đỡ của cô.”

Dư Điền Điền đau lòng hỏi: “Bố tôi bị thương rất nặng sao?”.

Đầu bên kia im lặng một lúc, sau đó nói chắc như đinh đóng cột: “Không, là tâm trạng của mẹ cô thực sự không được ổn định, bố cô có thể giao cho tôi không vấn đề gì, nhưng mà mẹ cô… thật ngại quá, tôi không xử lý được”.

“…”

Trần Thước nói xong những câu đó, cô đang định nói: “Bác sĩ Trần, sao anh vẫn chưa nhận ra tôi là Dư Điền Điền chứ, tôi sẽ đến đó ngay lập tức”. Thế nhưng cô vừa mới mở miệng, còn chưa nói được tiếng nào, người ở đầu bên kia đã mạnh mẽ ngắt điện thoại. Cô vội vội vàng vàng bước ra khỏi thang máy, hớt hải chạy đến phòng làm việc của Trần Thước ở khoa Ngoại.

Dư Điền Điền lòng như lửa đốt, chỉ khi nhìn thấy bố mình ngồi ngay ngắn bên bàn làm việc để bác sĩ kiểm tra, cô mới yên tâm hơn một chút. Thế nhưng mẫu thân đại nhân của cô thì khuôn mặt hoảng hốt, ngồi một bên như thể nai con sợ hãi, đôi mắt nhòe lệ, lo lắng nhìn chồng.

Dư Điền Điền: “…”.

Có đôi khi cô thực sự nghi ngờ bao nhiên năm qua có phải mẹ chưa từng trưởng thành bao giờ.

Cô đứng bên cửa, cuối cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt dừng lại trên người Trần Thước đang nghiên cứu tỉ mỉ phim chụp CT trước ánh đèn.

Anh nheo mày lại, hoàn toàn tập trung nhìn vào cái bóng mờ di động trên xương, cuối cùng anh đặt tấm phim chụp cắt lớp CT xuống mặt bàn, chỉ cho bố Dư từng chút một: “Ở đây, còn cả ở đây nữa, cái phần màu trắng chính là nơi xương bị gãy, chỗ này là bị rạn, còn chỗ này thì bị nặng hơn một chút, là bị dập xương”.

Anh cầm tấm phim chụp CT thứ hai lên: “Thương tích trên tay trái thì nhẹ hơn một chút, chỉ bị chệch khớp thôi, nắn lại cho khớp về đúng vị trí, rồi nghỉ ngơi một thời gian là không còn trở ngại gì nữa”.

Khi anh nói đến rạn xương, mẹ Dư liền hít vào một hơi khí lạnh.Khi anh nói đến dập xương, mẹ Dư bắt đầu nước mắt lưng tròng.

Anh cảm thấy thật đau đầu, bèn quay sang định nói với vị người nhà bệnh nhân đang lo lắng quá độ này rằng, gãy xương thực sự không phải là chuyện gì to tát, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng vừa nghiêng đầu anh liền phát hiện ra có người đang thập thò ngoài cửa. Anh ngẩn người: “Dư Điền Điền?”.

Anh sải những bước thật dài ra phía cửa, ấn cái đầu đang hiếu kỳ của cô ra ngoài: “Tôi đang làm việc, lúc này đừng đến làm phiền tôi, làm ảnh hưởng đến thời gian chữa trị của bệnh nhân là không hay đâu”.

Nhìn dáng vẻ nhíu mày của cô, anh còn cho rằng cô không vui, liền đưa tay chọc chọc vào ấn đường của cô: “Làm nghề y cũng giống như làm người, từng bước đều phải cẩn thận ở đâu rồi? Đừng có giống như đứa trẻ vậy, mau chóng về phòng đi, cần làm gì thì làm cái đó, tan làm rồi tôi sẽ mời cô đi ăn chân gà, ngoan”.

Rõ ràng anh nói cô không phải là đứa trẻ nữa, thế nhưng cái kiểu dỗ dành này là như thế nào đây?

Dư Điền Điền không kịp mở lời. Anh liền giơ tay vuốt tóc cô, cùng lúc đó anh quay người lại, bất chợt nhìn thấy vị người nhà của bệnh nhân vẫn đang nước mắt vòng quanh ngồi trên ghế bất chợt run rẩy bổ nhào về phía mình. Theo phản xạ có điều kiện, anh vội vàng tránh sang một bên. Kết quả người kia liền bổ nhào vào lòng Dư Điền Điền, chứ không phải là muốn chạy đến với anh.

...

Trần Thước trợn mắt há mồm chứng kiến cảnh tượng đó, còn Dư Điền Điền, giờ khắc này, đã ôm chặt lấy mẹ mình, vừa vỗ lưng bà vừa an ủi: “Được rồi, được rồi, đừng lo lắng nữa mẹ, bác sĩ cũng nói bố không sao rồi, chỉ là gãy xương thôi mà! Gãy xương thì nghỉ ngơi một thời gian là khỏi thôi, không có vấn đề gì cả, mẹ đừng lo lắng như thế nhé”.

Khuôn mặt Trần Thước như thể vừa gặp ma: “Đây… đây là mẹ cô?”

Dư Điền Điền chớp mắt, chỉ về phía người đàn ông trung niên anh tuấn điển trai phía sau lưng anh: “Vị kia cũng là bố của tôi”.

Khuôn mặt Trần Thước tối sầm lại. Thế giới này thật nhỏ bé!

Anh vốn định nói: “Dư Điền Điền, cả nhà cô đều là cực phẩm”, thế nhưng anh lại cố kìm nén, lời này thật bất lịch sự, có thể nói với Dư Điền Điền, nhưng sao có thể nói với hai bậc trưởng bối kia chứ.

Nhưng mà thật sự rất cực phẩm đó!

Anh ít khi chứng kiến bệnh nhân nào gãy cả hai tay như thế, sau đó hoảng hốt ngồi xe cấp cứu đến bệnh viện, dáng vẻ chẳng biết phải làm sao, mà người nhà bệnh nhân đã không biết an ủi bệnh nhân thì thôi, lại còn hoảng hốt hơn bệnh nhân cả trăm lần.

Người làm bác sĩ như anh cũng chẳng dễ dàng gì! Vừa phải chữa bệnh, vừa phải chú ý tới tâm tình của bệnh nhân, lại còn phải phụ trách cả việc an ủi người nhà bệnh nhân nữa!

Dư Điền Điền lo lắng dìu mẹ mình về lại ghế, sau đó vội vàng hỏi bố: “Sao bố lại bị thế này? Tại sao đang yên đang lành như thế tự nhiên lại gãy tay?”. Bố Dư nhìn con gái với khuôn mặt vô tội, thành thật nói: “Màu của bố dùng hết rồi, buổi trưa ăn cơm xong bố muốn ra ngoài mua màu mới, kết quả là đang đi trong tiểu khu, bỗng nhiên có một thứ đồ gì đó màu đen rơi từ trên trời xuống, bố vô thức đưa tay ra đón, thế là tay thành ra thế này đây…”.

Khuôn mặt Dư Điền Điền tối sầm. Rốt cuộc tính cách phải như thế nào mới khiến lão Dư này khác người như thế chứ? Một vật gì màu đen rơi từ trên trời xuống sao lại đưa tay ra đỡ chứ? Bố cho rằng có tiền rơi từ trên trời xuống chắc? Cô tức đến mức không nói nên lời.

Sau đó bố cô mỉm cười, nói một cách thật thà: “May mà bố đưa tay ra đón, đôi vợ chồng ở trên lầu cãi cọ nhau, chẳng biết thế nào lại ném con chó từ trên đó xuống, tận tầng mười đấy! Rơi xuống nếu như bố không đón được, thì có phải là đã chết rồi không?”.

Mẹ Dư lệ hoen khóe mi nhào vào lòng chồng, xúc động nói: “Lão Dư, ông thế này gọi là hăng hái làm việc nghĩa đó! Tôi thật tự hào về ông!”.

Dư Điền Điền: “…”.

Bác sĩ Trần: “…”.