• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Em luôn đúng, em yêu!
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 19
  • Sau

Chương 8Lòng tốt là bông hoa biết nở

S

au khi Dư Điền Điền trở về nhà, đang ngơ ngẩn đi về phòng của mình, thì bị Lục Tuệ Mẫn gọi lại.

“Sao mấy ngày hôm nay cậu cứ kỳ kỳ quái quái thế hả?” - Lục Tuệ Mẫn bỏ tai nghe xuống, không khách khí trừng mắt lên với Dư Điền Điền, sau đó nhanh chóng đi ra phòng khách, ấn vai Dư Điền Điền đẩy cô ngồi xuống ghế sô pha - “Thành thật sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị đánh. Tớ không có thời gian đâu, các bạn trong đội còn đang đợi tớ đến xoay chuyển tình thế kia kìa, cho cậu ba phút tự do kể lại mọi chuyện, nếu không bọn tớ chắc chắn sẽ bị diệt cả đội đó”.

Lục Tuệ Mẫn làm như thật cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay: “Nếu cậu vượt qua một phút, cậu phải nạp một trăm Nhân dân tệ vào thẻ game cho tớ”.

Mặt Dư Điền Điền tối sầm lại: “Đi đi đi, đi chơi game của cậu đi, cậu muốn tớ nói cái gì chứ?”.

“Nói cái gì?” - Lục Tuệ Mẫn hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm Dư Điền Điền như hổ rình mồi - “Những điều cần nói nhiều lắm đó, cậu có thể tùy ý kể. Ví dụ như vì sao khi vừa về đến nhà trông mặt cậu như thể muốn nói ‘tôi là kẻ ngốc vậy’? Ví dụ như vừa rồi ai lái xe đưa cậu về tận dưới lầu, hoặc ví dụ như vì sao cậu giấu tớ có đàn ông bên ngoài?”.

...

Dư Điền Điền: “!”.

Lục Tuệ Mẫn đã nhìn thấy cô ngồi xe của Trần Thước về rồi hay sao?

Cô đang định nói đó là Trần Thước, nhưng nghĩ lại, nếu như đúng là nói thật sẽ được khoan hồng, với tính cách của Lục Tuệ Mẫn chỉ e rằng sức tưởng tượng sẽ được phát huy, đến lúc đó có giải thích cũng không rõ ràng được.

Cô phản ứng rất nhanh, gần như vừa thay đổi suy nghĩ đã lập tức nói ngay: “Đó là xe mình gọi trên Uber đó”.

Lục Tuệ Mẫn dịu dàng gật đầu: “Ồ, tài xế taxi của Uber à?”.

Dư Điền Điền lấy lại bình tĩnh, thản nhiên gật đầu: “Đúng thế, tài xế taxi của Uber”.

Một giây sau, khuôn mặt Lục Tuệ Mẫn liền nghiêm lại, đưa tay với lấy cái tai nghe của mình: “Sao tớ lại không biết từ khi nào mà bác sĩ Trần lại thiếu tiền đến mức này nhỉ, còn đi làm tài xế taxi cho Uber nữa? Dư Điền Điền, cậu nói dối mà không nghĩ trước sao?”.

Dư Điền Điền vừa tránh Lục Tuệ Mẫn vừa gào khóc: “Còn cậu thì sao? Rõ ràng cậu biết đó là xe của bác sĩ Trần, còn giả vờ giả vịt gì với tớ chứ? Chẳng phải cậu cũng là kẻ lừa đảo sao?”.

“Đó là vì tớ muốn xem xem cậu có thẳng thắn thừa nhận hay không, có thật thà hay không, cậu thì hiểu cái mông gì chứ” - giọng Lục Tuệ Mẫn rất lớn.

“Đây là tớ đang tránh cho đầu óc cậu khỏi suy nghĩ linh tinh, cậu mới không hiểu cái mông gì ấy” - giọng Dư Điền Điền còn to hơn.

...

Hai người cứ như vậy mà cãi nhau một trận, Lục Tuệ Mẫn nhìn đồng hồ. Ôi! Qua ba phút rồi! Cô nàng vội vội vàng vàng nhanh chóng chạy đến trước màn hình máy tính, nào ngờ cô nàng vừa mới đeo được tai nghe lên thì trên màn hình máy vi tính bỗng đột nhiên hiện lên hai chữ: diệt đội.

Cô nàng oán hận quay đầu lại trừng mắt với Dư Điền Điền: “Đều là tại cậu đó!”.

Dư Điền Điền khoái trá huơ huơ tay về phía bạn: “Đừng đừng đừng, tớ không dám kể công đâu, đây rõ ràng là cậu tự tạo nghiệp chướng mà!”.

Khi nhảy chân sáo về phòng của mình, Dư Điền Điền nghe thấy Lục Tuệ Mẫn đang nghiến răng nghiến lợi nói: “Ở nhà thì ghê gớm như thế, sao cậu không hung hãn như vậy ở bên ngoài đi? Chỉ biết khua môi múa mép với tớ thôi! Bài tổng kết cuối năm bị người ta cướp mất, sao cậu cũng chỉ biết có buồn rầu? Sao không thấy cậu đi hung dữ với y tá trưởng?”.

Bị chạm đúng vào nỗi đau, phút chốc, Dư Điền Điền không sao cười được nữa. Cô nằm trên giường nhìn lên trần nhà ngẩn ngơ hồi lâu, trong lòng vô cùng buồn bực.

Đó là thành quả cô ngày ngày tăng ca trong hơn nửa tháng trời, chết mấy vạn tế bào não mới đổi lại được, kết quả lại bị người ta chẳng tốn chút sức lực nào mà cướp đi mất, sao có thể không tức giận chứ?

Thế nhưng tức giận thì cũng chỉ tức giận thế thôi, chứ cô biết bản thân mình không thể đắc tội với Trương Giai Tuệ.

Thôi thì đành làm người ngậm bồ hòn âm thầm chịu đựng, lẽ nào như vậy cũng là sai?

Cô quay đầu đi, bỗng nhiên nhìn thấy cãi mõ vẫn treo dưới đèn bàn, đó chính là món quà mà Thiệu Binh tặng cô trong buổi thảo luận y học.

Cô không vứt đi không phải là để nhớ đến tình cũ, mà bởi vì cô lười, tiện thể dùng nó để nhắc nhở bản thân mình, từ nay về sau phải thật cẩn thận, đánh giá người ta thật kỹ, đừng để người ta lừa trong lúc đầu óc không tỉnh táo.

Dư Điền Điền thở dài một tiếng rồi vùi mặt vào trong chăn. Người ta thường nói “đi một ngày đàng học một sàng khôn.” Tại sao ngay sau vụ Thiệu Binh, cô lại giẫm lên đúng vết xe đổ ấy một lần nữa chứ?

...

Trước hôm đó, mỗi tuần Dư Điền Điền đều gặp Trần Thước rất nhiều lần, ở căng tin, ở thang máy, ở cổng bệnh viện, thậm chí là ở bến xe bus. Hai người thường hay tình cờ gặp nhau trong những hoàn cảnh khác nhau, ngay đến cô còn cảm thấy vận mệnh quả thật là một thứ kỳ diệu. Thế nhưng sau hôm đó, tròn một tuần Dư Điền Điền không hề gặp Trần Thước lần nào, cô bắt đầu cảm thán hóa ra vận mệnh cũng chỉ đến thế mà thôi.

Cô thấp thỏm lo âu nghĩ rằng, chắc chắn là bác sĩ Trần cảm thấy cô yếu đuối, ai cũng có thể bắt nạt được, cho nên chẳng muốn nhìn thấy cô thêm nữa.

Trong lúc tâm trạng đang bực bội thì vừa khéo Dư Điền Điền lại nhìn thấy mấy ngày hôm nay Trương Giai Tuệ đổi một túi xách hàng hiệu khác, ngày nào cũng ra oai xách túi đến bệnh viện rồi lại xách túi ra về.

Sự bực tức trong lòng Dư Điền Điền mỗi lúc một tăng cao. Giả dối thì tốt xấu gì cũng nên giả dối đến cùng, bạn giả bộ được một nửa rồi bỗng nhiên lại không muốn đóng kịch nữa, như vậy bảo cô làm sao mà diễn tiếp với đối thủ được nữa đây?

Vào thứ Tư, khi ăn cơm trưa ở căng tin, cô nghe Tiểu Bạch nói hình như chồng của y tá trưởng nhận được một vụ kiện rất lớn, nên gần đây anh ta được thăng quan tiến chức. “Mặc dù là nghe người ta nói, nhưng có lẽ là thật đó.

Cậu nhìn xem, trong tuần này y tá trưởng đổi túi xách mới, quần áo cũng không hôm nào phải mặc lại của hôm nào, trước đây cũng chưa từng thấy cô ta mặc lần nào, có lẽ đều là đồ chồng chị ta mới mua cho đó.”

Khuôn mặt Dư Điền Điền cau có, không nói tiếng nào, thậm chí còn không sao nuốt nổi cơm nữa. Cô cảm thấy bản thân mình ngu ngốc, thật ngu ngốc, thân là một người nghèo đeo ba lô hiệu Meters Bonwe lại muốn bố thí cho một người giàu có xách túi hàng hiệu cao cấp!

...

Sau bữa trưa, mấy y tá cùng nhau đi vào thang máy, khi cửa thang máy gần đóng lại, thì đột nhiên có một cánh tay thò vào trong, khiến cho cánh cửa lại mở ra lần nữa.

Những móng tay trên bàn tay ấy được quét lên một lớp sơn màu bạc, những viên pha lê đính trên đó lấp lánh, rất thu hút sự chú ý của người khác, bàn tay được chăm sóc vô cùng kỹ càng.

Thế nào gọi là oan gia ngõ hẹp?

Tình cảnh trước mắt chính là như thế!

Dư Điền Điền ngẩng đầu nhìn, người vừa bước vào không phải ai khác mà chính là Trương Giai Tuệ.

Cô ta đang xách một hộp Pizza Hut mua bên ngoài về, dưới chân đi đôi giày cao gót màu đen, trên người khoác chiếc áo lông thú xù xì, từ ngoài vào trong đều lộ ra khí chất cao quý. Thế nhưng thật ra đôi khi khí chất cao quý và sự tầm thường lại ở cùng một chỗ với nhau.

...

Nhìn thấy Trương Giai Tuệ, mấy cô y tá đều chủ động chào hỏi, họ cười rồi gọi một tiếng “y tá trưởng”.

Tiểu Bạch nói: “Y tá trưởng, chị không xuống căng tin ăn cơm, mà gọi pizza về à?”.

Trương Giai Tuệ dường như hoàn toàn quên sạch chuyện về bản tổng kết cuối năm, mặc dù nhìn thấy Dư Điền Điền có mặt trong đó nhưng vẫn mỉm cười, nói: “Gần đây muốn ăn cái gì ngon ngon một chút, đồ ăn ở căng tin không được vừa miệng cho lắm, nên phóng khoáng một chút, không để bản thân mình phải chịu tủi thân”.

Trái tim Dư Điền Điền nghẹn lại.

Một y tá khác còn nói đùa: “Y tá trưởng ra ngoài lấy đồ ăn ship về mà cũng phải thay quần áo à?”.

Trương Giai Tuệ lại cười, vén tóc vào bên tai, ngữ điệu thoải mái và rất thẳng thắn: “Ông xã mua cho tôi bộ đồ mới, lần đầu tiên mặc, nên khó tránh khỏi muốn khoe khoang một chút, mọi người đừng cười tôi nhé”.

Cô ta còn cúi đầu nhìn quần áo của mình, ánh mắt vô cùng mãn nguyện.

...

Dư Điền Điền như muốn bùng nổ, bao nhiêu giận dữ cứ thi nhau xông lên đầu.

Sao người phụ nữ này lại không biết xấu hổ như thế chứ? Ngày trước khi nói mình phải ăn cháo cầm hơi nuôi sống gia đình, cô ta đâu có như thế này! Ánh mắt đáng thương kia đâu rồi? Những lời lẽ áy náy, cảm thấy có lỗi với bọn trẻ kia đâu? Còn nữa, khi cô ta khoe khoang như thế, cô ta thực sự coi mình là không khí ư?

Dư Điền Điền gần như ngay lập tức phản ứng bằng ngữ điệu đầy thô lỗ: “Y tá trưởng, cái áo này của chị đẹp quá, khiến tôi vừa nhìn thấy đã nhớ đến một câu quảng cáo vô cùng nổi tiếng”.

Hình như nụ cười của Trương Giai Tuệ có ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục vẻ dương dương tự đắc nói - “Câu quảng cáo như thế nào vậy?”.

Giọng nói của Dư Điền Điền bỗng lớn hơn: “Không có buôn bán sẽ không có sát hại1”.

1 “Không có buôn bán sẽ không có sát hại” là khẩu hiệu quảng cáo cho các chiến dịch bảo vệ động vật nói chung và động vật quý hiếm nói riêng.

Chỉ trong nháy mắt, cả thang máy im phăng phắc.

Tiểu Bạch lén lút kéo vạt áo Dư Điền Điền, ho lên mấy tiếng, cười ha ha với Trương Giai Tuệ, nói: “Y tá trưởng, chị đừng để ý đến Tiểu Ngư, trưa nay cô ấy ăn hơi nhiều…”.

“Đâu có nhiều? Rõ ràng hôm nay mình còn không nuốt trôi được một miếng cơm nào mà” - Dư Điền Điền lập tức ngắt lời Tiểu Bạch, mắt nhìn chằm chằm vào Trương Giai Tuệ không rời - “Mình không có nhiều tiền như y tá trưởng, vui vẻ khoác áo lông thú đi lấy Pizza Hut gọi từ bên ngoài về như thế, dù sao thức ăn của căng tin cũng không nuốt nổi, vậy một người ăn cơm ở căng tin như mình sao có thể thấy ngon miệng được chứ?”.

Tất cả mọi người đều im lặng, gồm cả Tiểu Bạch muốn nói đỡ cho bạn.

Khuôn mặt Trương Giai Tuệ có chút gượng gạo, nhưng hơn hết là vẻ u ám.

Đúng vào thời khắc ấy, cánh cửa thang máy mở ra, Trương Giai Tuệ không nói câu gì, nện đôi giày cao gót cộp cộp xuống sàn rời đi. Nhìn bóng dáng đằng sau, cô ta giống như một con khổng tước kiêu ngạo, lỗ mũi sắp hướng cả lên trời rồi.

Dư Điền Điền thực sự không thể ngồi im được nữa rồi, không buồn để ý đến Tiểu Bạch còn đang lo lắng ra sức gọi mình từ phía sau, cô chỉ bước đi như bay theo sau Trương Giai Tuệ.

Tất cả những gì cô nói với Trần Thước tối qua dường như đều trở thành lời lẽ làm bẽ mặt cô, cô cho rằng bản thân mình có đủ khả năng kiềm chế để có thể tha thứ cho những lời gian dối của Trương Giai Tuệ, thế nhưng người nói dối kia lại chẳng có chút áy náy nào, cứ ngang nhiên khoe khoang sự giàu có của mình.

Cô vốn luôn lạt mềm buộc chặt, vậy mà lần này thực sự cô không thể kiên nhẫn thêm được nữa rồi. Cũng có thể câu nói “Đừng hỏi đạo lý đối nhân xử thế, mà hãy hỏi chính trái tim mình” của Trần Thước mới thực sự là yếu tố kích thích lớn nhất?

Thế nhưng Dư Điền Điền cũng chẳng còn thời gian đâu mà để ý đến chuyện này nữa.

Trương Giai Tuệ vừa bước vào phòng làm việc, còn chưa kịp bật điều hòa, vừa cởi áo khoác lông thú ra, đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Câu “mời vào” mới nói được một nửa, người bên ngoài đã tự động mở cửa bước vào.

Trương Giai Tuệ ngẩng đầu lên nhìn, người vừa vào phòng chính là Dư Điền Điền.

...

Người phụ nữ phía sau chiếc bàn làm việc điềm nhiên cởi bỏ chiếc áo khoác lông thú, rồi lại khoác chiếc áo blouse trắng lên người, vừa ngồi xuống mở hộp pizza vừa cong khóe môi, khách khí nói: “Ồ, là y tá Dư đó à, tìm tôi có việc gì sao?”.

Khuôn mặt người phụ nữ này được phủ lên lớp trang điểm tinh tế, miệng nở nụ cười lịch sự nhất có thể. Không hề nhìn thấy vẻ áy náy hay hổ thẹn nào trên khuôn mặt cô ta, dù chỉ là một chút.

Dư Điền Điền nhìn cô ta, từ từ nheo mắt lại, hỏi một câu: “Tâm trạng của y tá trưởng rất tốt nhỉ?”.

“Cũng được” - Trương Giai Tuệ còn kèm theo nụ cười. Nhưng trong mắt Dư Điền Diền, nụ cười kia chướng mắt đến mức trào phúng.

Bàn tay cô nắm thật chặt lại trong ống tay áo, mấy giây sau, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Trương Giai Tuệ, nói: “Tâm trạng của y tá trưởng đã tốt như vậy, gần đây ông xã lại kiếm được một khoản tiền lớn, vậy thì chi bằng chị hãy trả lại bài tổng kết cuối năm cho tôi đi, đồng thời trả lại tôi tất cả những gì lẽ ra phải thuộc về tôi. Dù sao thì trông điệu bộ của chị cũng không cần đến nó nữa, so với những thứ mà hiện tại chị có, thì những thứ này đúng là không đáng để nhắc tới”.

Bầu không khí dường như ngưng đọng trong phút chốc. Nhưng cũng chỉ là trong phút chốc mà thôi.

Ngay sau đó, Trương Giai Tuệ ngạc nhiên mở to mắt: “Bài tổng kết cuối năm gì thế? Trả lại cho cô cái gì? Y tá Dư, cô đang nói cái gì vậy? Sao tôi chẳng hiểu chút gì vậy nhỉ?”.

...

Từ trước đến giờ, Dư Điền Điền chưa từng gặp người nào mặt dày mày dạn đến như vậy.

Cô ngẩn người đứng ngây tại đó mấy giây, không nói được một lời nào.

...

Trương Giai Tuệ chậm rãi mở hộp pizza, mười ngón tay thon dài, móng tay được tô vẽ tinh xảo.

Cô ta còn đưa tay gẩy qua gẩy lại một miếng trong đó, sau đó ngẩng đầu lên cười với Dư Điền Điền: “Y tá Dư, một mình tôi cũng không thể ăn hết được nhiều pizza như thế này, cô còn đói không? Nếu vẫn còn đói, có muốn nếm thử một chút không?”.

Dư Điền Điền nắm chặt bàn tay.

Trương Giai Tuệ vẫn còn cười, vừa cười vừa nói với ngữ điệu không nhanh không chậm, tự cho mình hơn hẳn người khác: “Đây là Pizza Hut loại mới vừa ra đó, y tá Dư chắc hẳn chưa được ăn thử đâu nhỉ, đừng khách sáo, nào, ăn thử xem!”.

Từng lời từng câu đều mang vẻ thân thiện, nhưng nó lại giống như một lưỡi dao đã được tẩm độc. Dư Điền Điền biết trong mắt cô ta, mình chỉ là một cô y tá nghèo đến độ ai ai cũng biết, nhận những đồng lương ít ỏi, sống một cuộc sống tằn tiện khổ sở.

Mặc dù bản thân không có nhiều tiền như y tá trưởng ngồi đây, nhưng cô ta lại vô cùng kiêu ngạo, kiêu ngạo tới mức khiến một người xưa nay vốn tuân thủ nguyên tắc “đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại” như Dư Điền Điền cũng muốn động thủ.

Đương nhiên, Dư Điền Điền không chỉ nghĩ như vậy, mà cô còn thực sự làm như vậy.

Nhưng cô cũng chỉ bước mấy bước lớn lên phía trước sau đó vung tay một cái mà thôi, hộp pizza liền bị hất tung, Trương Giai Tuệ không tránh kịp, liền bị hộp pizza được cắt ngay ngắn vẫn còn hơi nóng ập cả vào người.

Cô ta kêu lên một tiếng, nhanh chóng vịn vào tay vịn ghế đứng phắt dậy, cúi đầu nhìn chiếc váy len trắng toát bị dầu mỡ bám vào giờ đã hoàn toàn đổi màu, trưng ra vẻ khó chịu.

“Cô bị bệnh rồi à?!” - khuôn mặt cô ta tái mét, ngẩng đầu quát lên với Dư Điền Điền - “Dư Điền Điền, đầu óc cô có vấn đề sao? Cô đang làm cái trò gì vậy?”.

“Làm một việc mà lẽ ra tôi phải làm từ lâu rồi mới phải, nhưng lại không có đủ can đảm để làm” - Dư Điền Điền nói, mặt không biểu cảm, sau đó cầm mấy miếng pizza trên mặt bàn lên ném thẳng vào mặt Trương Giai Tuệ.

Rồi cô quay người rời đi, chẳng buồn để ý đến những lời gào thét đại loại như sẽ khiến cô không thể làm ở bệnh viện được nữa của Trương Giai Tuệ sau lưng.

Cô biết Trương Giai Tuệ đang nghĩ gì, lúc đầu khi dán bài lên cho mọi người xem cô im lặng, không hề nói với bất cứ ai rằng thực ra bài tổng kết cuối năm ấy chính là do cô viết. Đến bây giờ cũng tròn nửa tháng trôi qua rồi, cô mới đột nhiên vùng lên nói rằng Trương Giai Tuệ đã ăn cắp thành quả lao động của cô, ai tin chứ?

Nếu đổi lại cô là một người qua đường nào đó, thì cô cũng sẽ không tin.

...

Trong nháy mắt, Trương Giai Tuệ đã chạy ra cửa phòng làm việc, tức giận đến mức không thiết bất cứ thứ gì, cứ gào lên với bóng lưng Dư Điền Điền: “Dư Điền Điền, nếu như cô không muốn làm việc nữa thì cô nói sớm một chút! Cô làm như thế này là có ý gì? Cô còn cần thể diện nữa không?”.

Những lời này đã chẳng còn thể diện nữa rồi.

Đúng vào giờ nghỉ trưa, các y tá túm năm tụm ba trò chuyện, có người nằm bò ra ban công của phòng trực y tá mà ngáp ngắn ngáp dài, có người thì vẫn còn bận rộn.

Nhưng Trương Giai Tuệ gây ồn ào như vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía này.

Dư Điền Điền dừng bước, từ từ quay người lại nhìn cô ta: “Tôi không cần thể diện?”.

Thế giới này đôi khi thực sự khiến bạn không thể phân biệt nổi đúng sai, bởi vì có một số người không phân biệt được sai đúng, đã dùng cách thức của mình để làm xáo trộn cái nhìn của người khác như vậy.

Tất cả mọi người có mặt ở hành lang đều đang chứng kiến cảnh này. Họ nhìn thấy trên chiếc váy len trắng của Trương Giai Tuệ lấm lem dầu mỡ và dáng hình đang từ từ quay người lại của Dư Điền Điền.

Dư Điền Điền cười, nhìn Trương Giai Tuệ, lạnh lùng nói: “Có một lãnh đạo không biết đến thể diện như chị, thực sự tôi cũng không muốn làm cái công việc này thêm nữa”.

Cô liền lấy chiếc mũ y tá đang đội trên đầu xuống, cũng chẳng buồn để ý đến chuyện khi cái kẹp tóc bị giằng xuống, đã lôi theo bao nhiêu sợi tóc nên mới khiến da đầu cô đau điếng, chỉ để ý đến việc vứt chiếc mũ kia xuống đất chẳng chút do dự.

“Đời này may mắn gặp được chị đúng là phúc trời cho, nếu không tôi cũng không thể biết rằng trên thế giới này còn có người bỉ ổi, ích kỷ, không biết xấu hổ như chị. Trương Giai Tuệ, con người làm gì ông trời sẽ biết. Tôi sẽ đợi để xem chị sẽ có kết cục tốt đẹp như thế nào.”

Câu cuối cùng như thể được thoát ra từ kẽ răng vậy.

Dư Điền Điền quay người rời đi với tư thế của một người thắng cuộc, sợi dây thần kinh cuối cùng trong đầu vô cùng căng, cho nên cô không còn nghe rõ Trương Giai Tuệ đang gào thét những gì phía sau mình.

Cô chỉ biết đến nói với chính mình, phải tránh thật xa người này ra. Nếu còn không rời đi nhanh, cô thực sự sẽ không có cách nào kìm nén bản thân kích động mà chạy đến đánh nhau một trận.

...

Mặc dù dáng vẻ rời đi là dáng vẻ của người chiến thắng, thế nhưng chỉ mình cô mới biết cô chính là một người thất bại.

Vừa bước vào thang máy, Dư Điền Điền liền bật khóc.

Cô sợ dáng vẻ nhếch nhác này sẽ bị các bác sĩ y tá thậm chí là các bệnh nhân đang đi đi lại lại dưới tầng một nhìn thấy ngay sau khi ra khỏi thang máy, cho nên cô ấn nút thang máy lên tầng thượng với đôi mắt nhòa lệ. Khoảnh khắc này, bao nhiêu suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau trong đầu cô.

Hối hận vì xảy ra mâu thuẫn với Trương Tuệ Mẫn ư? Hối hận vì tính Thánh mẫu của mình ngay từ đầu đã không vạch mặt cô ta ư? Ban đầu đã nhẫn nhịn được một thời gian rồi, đến hôm nay lại không sao nhịn thêm được nữa, hối hận sao?

Đều không phải.

Điều duy nhất cô cảm thấy hối hận chính là đã vứt chiếc mũ y tá của mình xuống đất trong cơn tức giận. Cô bước ra khỏi thang máy, chạy đến nơi cao nhất có gió thổi lồng lộng, ban công của tầng mười hai đã trở thành đồng không mông quạnh dưới cái lạnh thấu xương của ngày đông giá rét. Khu- ôn mặt đã ướt nhèm nước mắt giờ lại bị gió lạnh thổi đến rát buốt, nhưng cô vẫn không ngừng rơi lệ.

Khóc cái gì chứ, Dư Điền Điền? Cô hỏi bản thân mình. Từ bé đến lớn điều mà cô rõ nhất chính là, khóc lóc chính là biểu hiện của kẻ yếu đuối, là một sự lựa chọn bí tắc, không có lối thoát. Nếu như ai đó mạnh mẽ một chút, thì đều sẽ nuốt nước mắt vào trong, bởi vì bạn khóc, sự việc cũng chưa chắc có cơ hội chuyển biến, vì sao không dùng sức lực để khóc ấy làm việc gì hữu ích?

Thế nhưng cô không sao ngăn được dòng nước mắt. Cô khóc vô cùng thương tâm, chống tay vào lan can xi măng trên ban công, chỉ cảm thấy rằng trời đất rộng lớn như vậy nhưng cô lại không biết ngày mai rồi sẽ ra sao.

Đang quanh quẩn và vùng vẫy trong đau khổ và hoang mang, cô đột nhiên nghe thấy phía sau có giọng nói của ai đó truyền lại.

“Dư Điền Điền?”

Cô quay đầu lại với đôi mắt đẫm lệ, đột nhiên nhìn thấy một người đang đứng ở cửa đi ra sân thượng, áo blouse trắng sáng rõ đến chói mắt, đang bị cơn gió thổi phình lên, giống như một con hạc trắng đang cưỡi gió bay lên vậy.

...

Khi đang ăn cơm trong phòng làm việc, Trần Thước bỗng nghe nói Dư Điền Điền và Trương Giai Tuệ xảy ra mâu thuẫn.

Cuộc phẫu thuật buổi sáng diễn ra hơi lâu một chút, nên khi anh bước ra khỏi phòng phẫu thuật, thì căng tin đã chẳng còn gì để ăn nữa rồi. Anh không mấy vui vẻ lấy gói mỳ trong tủ ra úp. Vừa úp mỳ xong, còn chưa kịp ăn đến miếng thứ hai, anh liền nhìn thấy cô y tá họ Bạch vẫn thường hay ăn cơm cùng Dư Điền Điền chạy vội qua cửa phòng làm việc của mình.

Tiếp đó anh nghe thấy cô y tá đó thở hồng hộc, nói vội nói vàng: “Lục Tuệ Mẫn, không hay rồi, Tiểu Ngư cãi nhau một trận to với y tá trưởng, hiện giờ không biết đi đâu mất rồi!

Cậu ấy có tới tìm cậu không?”.

Bàn tay Trần Thước liền khựng lại, những sợi mỳ còn nóng hôi hổi cứ thế dừng lại trên không trung. Anh chẳng còn quan tâm đến việc bụng mình vẫn đang kêu gào đói meo nữa, nhanh chóng buông đũa xuống rồi chạy vội ra ngoài, hỏi Tiểu Bạch: “Dư Điền Điền cãi nhau với y tá trưởng ư?”.

Tiểu Bạch vô cùng gấp gáp: “Đúng vậy, chẳng biết là có chuyện gì, chúng tôi ăn cơm ở căng tin xong quay về vẫn còn bình thường, sau đó gặp y tá trưởng ra ngoài lấy pizza người ta ship đến quay về phòng trong thang máy, Tiểu Ngư bắt đầu nói câu nào câu nấy nhằm vào y tá trưởng. Sau đó lên đến tầng bốn, cô ấy đột nhiên xông vào phòng y tá trưởng, khi đi ra, cả người y tá trưởng đã dính toàn dầu mỡ pizza…”.

“Vậy cô ấy đâu rồi?” - Trần Thước ngắt lời Tiểu Bạch. “Không biết nữa, cô ấy vứt mũ y tá rồi chạy biến đi, chúng tôi vừa xuống tầng tìm cô ấy nhưng cũng chẳng thấy người đâu. Tôi cho rằng cô ấy quay lại tìm Lục Tuệ Mẫn, dù sao hai người cũng cùng ở một phòng…”

Chưa đợi Tiểu Bạch nói hết, Trần Thước đã quay người rời đi. Anh mím chặt môi, đôi lông mày như thể đang bị khóa lại, ánh mắt vô cùng u tối.

...

Anh thầm mắng Dư Điền Điền một trận thậm tệ trong lòng, đây là lúc cãi nhau tay đôi với người ta hay sao?

Cãi nhau có lợi ư?

Cãi nhau thì có thể đòi lại được bài tổng kết cuối năm sao hay?

Không biết trong đầu cô gái này chứa đựng những gì nữa? Chứa bã đậu ư, hay là đùi gà quết chanh nướng?

Ngốc nghếch!

...

Trần Thước chạy vào thang máy, định xuống tầng một tìm Dư Điền Điền, nhưng ngón tay vừa đặt vào nút ấn tầng một thì bất chợt dừng lại, cuối cùng chuyển lên con số mười hai. Anh vốn dĩ rất tức giận, vốn dĩ định gặp cô sẽ mắng cho cô một trận thậm tệ, mắng cô không biết suy nghĩ, làm việc quá bồng bột.

Thế nhưng qua mấy chục giây ngắn ngủi đứng trong thang máy, anh bỗng nhớ đến tình cảnh lúc đầu. Khi đó anh cùng Dư Điền Điền từ sân thượng đi xuống, cũng đứng trong thang máy như thế này, cô đột nhiên quay đầu sang nhìn anh, nói rằng từ khi cô còn nhỏ cho đến lúc lớn, bố mẹ cô lúc nào cũng bận rộn với công việc, không có thời gian đưa cô đi du lịch đó đây.

“Từ nhỏ đến lớn, ước mơ lớn nhất của tôi chính là được nhìn thấy một trận tuyết to thật sự, đáng tiếc là miền Nam không có tuyết, bố mẹ cũng rất bận, chưa bao giờ thực hiện ước mơ ấy của tôi”- Khi đó giọng Dư Điền Điền rất nhẹ, đôi mắt khẽ chớp - “Cho nên mặc dù tôi rất muốn đòi lại bản báo cáo vốn thuộc về mình, thế nhưng vì đó lại là ước mơ của hai đứa trẻ, tôi muốn giúp chúng thực hiện ước mơ đó. Tôi hy vọng chúng có thể bù đắp lại những nuối tiếc của tôi, có thể đi ngắm một trận tuyết to thật sự, một trận tuyết có thể nhìn thấy ở miền Nam”.

Cô còn cong khóe môi, trước khi bước ra khỏi thang máy còn đưa tay vẫy vẫy với anh, nói năm sau sẽ đền cho anh một bản tổng kết cuối năm xuất sắc, không phụ sự phê bình và chỉ bảo của anh.

Ngày hôm đó cô cười như một con vật bé nhỏ, ánh mắt sáng ngời, có thứ gì đó đang lấp lánh trong đó. Đó là lần đầu tiên Trần Thước biết rằng, hóa ra lòng tốt chính là một viên đá quý biết phát sáng, khi bạn được tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp của nó, bạn sẽ không thể rời mắt đi nơi khác.

Lại nhớ đến đêm anh đưa cô đi bóc trần bộ mặt thật của Trương Giai Tuệ, cô đứng trong công viên, ánh mắt mơ hồ tự coi nhẹ bản thân mình, Trần Thước bỗng thấy trái tim mình quặn thắt, không sao thoải mái được.

Không nên như thế này!

Lòng tốt không thể được đáp lại như thế này!

...

Thang máy dừng lại trên tầng mười hai.

Khi anh bước chân lên tầng thượng, nhìn thấy bờ vai gầy tỳ trên lan can đang không ngừng run lên từng hồi, mọi tâm tư tình cảm của anh dường như ngưng kết lại. Đó là một người vô cùng, vô cùng nhỏ bé, dáng hình nhỏ bé, ước mơ nhỏ bé, cả người cô đều hết mực nhỏ bé.

Cơn gió thổi bay mái tóc cô, thổi bay tà áo y tá màu trắng của cô, như thể sắp thổi bay cả người cô lên trời cao vậy. Anh bắt đầu thầm lo lắng, cô nhỏ bé, hao gầy như vậy, liệu có bị gió thổi bay đi không?

Anh khẽ khàng gọi tên cô: “Dư Điền Điền”.

Cô gái ấy dường như bị giật mình, vô thức quay đầu lại nhìn anh, không ngoài dự đoán của anh, khuôn mặt cô lấm lem lệ nhòa.

Trái tim anh bất giác quặn thắt, có một cảm giác kỳ lạ nào đó trong lòng khiến anh khó chịu. Cứ như thể trái tim anh đang bị bàn tay nào đó bóp nghẹt, rất buồn bực, không sao thở nổi.

Anh không biết cách an ủi người khác, cũng chưa từng an ủi một ai, vì thế khi nhấc chân tiến về phía Dư Điền Điền, anh đã vừa đi vừa nói: “Khóc, khóc cái gì mà khóc? Sao cô không nghĩ tới khi cô đang khóc chưa biết chừng có người đang cười đó?”.

Anh đến gần cô hơn một chút, nhìn rõ bộ dạng nước mắt tèm nhem, cũng nhìn rõ cả khuôn mặt bị gió thổi đang đỏ bừng lên của cô.

Thật nhếch nhác.

Xấu chết đi được.

Sắc mặt anh vô cùng khó coi, lấy chiếc khăn tay của mình ra một cách không tình nguyện, một chiếc khăn tay kẻ ca rô màu xanh đen: “Này, dùng xong giặt sạch sẽ đi rồi trả lại cho tôi, đắt lắm đó, món quà sinh nhật người ta tặng tôi đó”.

Nói xong anh còn bổ sung thêm một câu: “Không phải tôi quan tâm đến cô, tôi chỉ thấy bộ dạng khóc lóc của cô trông vô cùng xấu xí, thật sự là không thể nhìn tiếp được nữa. Cho nên cô cũng không cần phải cảm ơn tôi quá đâu, cảm ơn cái dáng vẻ nhếch nha nhếch nhác khi khóc này của cô là được rồi”.

“!”

Không biết tại sao đột nhiên Dư Điền Điền không muốn khóc nữa, cô tự hỏi mình hiện giờ cô muốn làm gì nhất, câu trả lời là lau hết nước mắt nước mũi vào chiếc khăn tay này, sau đó ném vào mặt anh để anh buồn nôn đến chết!

...

Trên sân thượng gió rất lớn, thổi qua da mặt như thể từng nhát dao cứa, đôi mắt cũng không khỏi híp lại.

Mái tóc dài của Dư Điền Điền bay tán loạn trong không trung, cho người ta cảm giác huyền ảo.

Trần Thước cũng không mấy để ý đến thái độ không lấy gì làm thân thiện của cô, chỉ bĩu môi cười, hỏi cô: “Này, Dư Điền Điền, cô có biết bộ dạng của cô lúc này trông giống ai không?”.

Dư Điền Điền nhìn anh, không muốn trả lời.

Thế là Trần Thước lại cười ha ha, vui vẻ tự đưa ra đáp án: “Ừm, bộ dạng cô lúc này rất giống Phạm Băng Băng đó”.

Trong khoảnh khắc, Dư Điền Điền cứ ngỡ tai mình có vấn đề. Vì sao Trần Thước lại khen cô giống Phạm Băng Băng? Trước tiên còn chưa nói đến chuyện dung nhan của cô kém xa Phạm Băng Băng mười vạn tám nghìn dặm, mà hãy nói tới cái miệng, cái tính cách của Trần Thước đã, anh sao có thể nói tốt về người khác chứ?

“Phạm… Phạm Băng Băng?” - cô do dự hỏi.

Trần Thước gật đầu xác nhận: “Đúng vậy, Phạm Băng Băng, một ngôi sao điện ảnh Trung Quốc, người diễn vai Võ Mị Nương ấy”.

Cô đang định lên tiếng, chợt nhìn thấy anh lại bĩu môi cười: “Ồ! Quên không nói, là Phạm Băng Băng khi đóng phim ‘Ma nữ tóc trắng’ ấy diễn cảnh tẩu hỏa nhập ma, mái tóc dài bay phần phật trong không trung, trông như một nữ nhân thần kinh ý”.

Ừm, thế nên mới nói không phải là nữ thần, mà là nữ nhân thần kinh. Dư Điền Điền không hề ngạc nhiên khi nghe thấy Trần Thước nói mình như vậy, người đàn ông này mà khen cô thật thì mặt trời mọc từ đằng Tây mất.

Cô vốn đang khó chịu trong lòng, bị Trần Thước quấy rầy như vậy, bỗng thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Thế nhưng cái tai vẫn thấy ngứa ngáy, người này nói chuyện thật muốn ăn đòn, khiến người nghe không thoải mái chút nào.

Nghĩ như vậy, cô đưa chiếc khăn tay sạch sẽ tinh tươm kia lên phía trước, bịt mũi rồi vui vẻ hỉ mũi vào đó, kèm theo tiếng hỉ mũi vô cùng gượng gạo. Rồi cô bình tĩnh gập đôi chiếc khăn lại và nhét vào tay Trần Thước.

Trần Thước…

Trần Thước hóa đá.

...

Dư Điền Điền ngẩng đầu, chăm chú nhìn anh, nói: “Bác sĩ Trần, cảm ơn chiếc khăn tay của anh nhé, nhưng mà tâm trạng của tôi hôm nay không được tốt, tối nay về nhà có khi lại chui vào trong chăn khóc, cho nên chẳng có sức lực đâu mà giặt khăn tay giúp anh, chỉ có thể làm phiền anh đã tốt thì tốt đến cùng, tiễn phật tiễn tới Tây phương, tự giặt khăn tay cho sạch sẽ nhé!”.

Cô nói vô cùng chân thành, biểu hiện cũng vô cùng tha thiết, nói xong còn nhìn anh với một vẻ mặt cảm kích.

Trần Thước vô cùng tức giận, nhanh chóng vứt chiếc khăn trong tay mình ra xa như thể vừa bị giật điện, như thể chỉ cần chạm vào đó một giây nữa thôi là anh sẽ nhiễm vi rút không bằng.

“Dư Điền Điền, cô cố ý có phải không, hả? Là cố ý đó à?”

Dư Điền Điền còn nhìn theo chiếc khăn tay kêu lên một tiếng: “A, chẳng phải anh nói đó là quà sinh nhật người ta tặng anh hay sao? Chẳng phải đắt lắm hay sao?”.

“Cô cũng biết là nó rất đắt ư?” - Trần Thước giận dữ nói, dứt lời còn hận không thể gõ mấy cái thật mạnh lên đầu cô, tốt nhất là gõ cho sưng lên mấy cục u trên đó - “Đã biết nó đắt cô còn dùng nó để hỉ mũi hả? Cô có phải là muốn ăn đòn rồi không?”.

“Tôi không phải là muốn ăn đòn, tôi là Dư Điền Điền mà bác sĩ Trần!” - Dư Điền Điền nhìn anh với khuôn mặt lo âu - “Bác sĩ Trần, tôi bảo anh này, anh đừng có giận dữ nhé. Mỗi lần tức giận là IQ của anh lại xuống cấp tột bậc, anh nhìn anh xem, còn không nhớ nổi tên của tôi nữa rồi! Bác sĩ Trần, chúng ta làm cùng trong một bệnh viện, mặc dù anh ở khoa Ngoại, không phải khoa Não, nhưng cũng cách khoa Não có mấy tầng, anh xem, anh đi khám bệnh thật thuận tiện biết bao! Sao không đi khám bệnh sớm một chút? Làm bác sĩ điều cấm kỵ nhất chính là giấu bệnh sợ thầy thuốc, sao anh có thể không làm gương cho mọi người, bắt đầu từ chính bản thân mình chứ? Anh như vậy thì bệnh nhân biết lấy ai làm gương bây giờ?”.

Lời lẽ của cô vô cùng chân thành tha thiết, giống như thực sự đang rất lo lắng cho Trần Thước vậy, nói cả một tràng dài không đầu không cuối đả kích Trần Thước khiến anh á khẩu không nói được lời nào.

Trần Thước cảm thấy mình đúng là tự chuốc họa vào thân, đang yên đang lành ngồi trong phòng làm việc ấm cúng ăn bát mỳ của mình thì không muốn, lại muốn ôm cái bụng đói cồn cào chạy lên đây xem cô có chuyện gì hay không.

Mặt anh sầm xuống, nói với Dư Điền Điền: “Tôi đúng là ăn no dửng mỡ đây mà!”.

Chẳng hiểu ăn bao nhiêu cân đất mới dẫn đến trong đầu toàn đất sét, để rồi tha thiết đi quan tâm một con sói kh- inh người thế này? Trần Thước giận dữ tới mức quay người rời đi.

Thế nhưng khi đi đến cửa sân thượng, anh lại không kìm được mà dừng bước, quay lại nhìn một lần nữa người con gái đã không còn lên tiếng nữa.

Thế nhưng anh không nhìn rõ.

Mái tóc dài của cô mặc sức bay lượn trong không trung, những sợi tóc bay ngang trong khoảng không giữa hai người làm mờ đi khuôn mặt cô. Tất cả những gì Trần Thước có thể nhìn thấy chỉ là bóng hình một cô gái mảnh mai yếu ớt một mình cô đơn đứng trước lan can, vẫn là dáng hình anh nhìn thấy khi anh đặt chân lên sân thượng lúc trước, như thể sẽ bị gió thổi đi bất cứ lúc nào.

Thế là anh chợt nhớ ra rằng ban nãy cô đã khóc.

Cô đã bị người ta ăn hiếp, bị người ta lợi dụng, bị người ta lấy chức quyền để chà đạp.

Cô rất đau lòng. Cô gái này lúc nào cũng giương nanh múa vuốt, mồm mép lanh lợi với anh, Trần Thước thật chẳng muốn để ý đến cô chút nào.

Thế nhưng người biết rõ chân tướng sự việc chỉ có mình anh, anh đi rồi, để lại cô một mình cô đơn đứng đây tiếp tục rơi lệ hay sao? Nghĩ đến đây, bất luận là thế nào anh cũng không sao bước tiếp được nữa.

...

Dư Điền Điền nhìn thấy Trần Thước dừng lại trước cửa sân thượng, trái tim bỗng đập thình thịch không thôi. Cô cho rằng cô đã làm anh giận đến nỗi phải rời đi, khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên cô không biết cảm giác của mình là như thế nào, cô hối hận rồi.

Anh có ý tốt muốn đưa khăn tay để cô lau nước mắt, mặc dù miệng thì nói lời có chút khó nghe, thế nhưng thực sự anh rất quan tâm đến cô. Tại sao chỉ vì một lúc sơ ý không khống chế được bản thân mình mà đối đầu gay gắt với anh chứ?

Dư Điền Điền không muốn đứng ở đây một mình. Cô đứng ở khoảng cách không xa dõi mắt nhìn theo Trần Thước, đột nhiên rất mong anh có thể ở lại, bất chợt trái tim cô như thể đang từ từ nhảy ra khỏi lồng ngực, treo lơ lửng trong không trung.

Anh sẽ ở lại đây chứ?

Song Trần Thước chỉ dừng bước một lúc, rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Một lần nữa, trái tim đang treo lơ lửng trong không trung của cô lại nặng nề rơi xuống đất.

Dư Điền Điền không nói gì, lặng lẽ đứng nguyên ở đó, cảm thấy tâm trạng mình còn ủ rũ hơn cả khi Trần Thước chưa xuất hiện.

Thế nhưng cảm giác đó cũng chỉ tồn tại mấy phút mà thôi. Mấy phút sau, khi cô đang chìm đắm trong cảm giác hối hận thì cánh cửa ra sân thượng lại một lần nữa bị đẩy mạnh ra.

Bác sĩ Trần vốn đã rời đi rồi giờ lại quay trở lại, tay trái xách một túi những chai bia, tay phải cầm túi đựng thứ đồ gì đó màu đỏ, thở hổn hển xuất hiện trước mặt cô một lần nữa.

Anh tức giận đi về phía cô, sau đó đặt túi đựng bia xuống đất: “Này, nể tình tâm trạng cô hôm nay không vui, tôi quyết định làm việc tốt, ngồi uống với cô một chầu, uống xong cô hãy cất ngay cái bộ dạng như oán phụ nơi khuê phòng này đi cho tôi, cần làm gì thì làm việc đó, lấy lại tinh thần ngay!”.

Dư Điền Điền ngẩn người nhìn anh.

Anh lại hùng hùng hổ hổ vứt cho cô cái túi có đựng gói gì màu đỏ cầm bên tay phải: “Ai bắt cô chọn cái nơi sân thượng lạnh đến chết người này chứ? Tôi sợ cô lạnh mà chết đó, cầm lấy, dán khắp người đi”.

Dư Điền Điền vô thức nhận lấy túi đồ anh ném tới, cúi đầu nhìn, một túi đầy những miếng dán giữ nhiệt, loại một túi gồm hai mươi miếng dán, đột nhiên cô cảm thấy dở khóc dở cười. Dán miếng dán giữ nhiệt này khắp người, có chắc chắn rằng cô không bị bỏng mà chết không?

...

Trần Thước ngồi trước một mỏm đá xi măng, lưng dựa vào tường, cũng không đến mức bị gió thổi đến mất hết hồn vía như thế.

Anh còn trừng mắt lên với Dư Điền Điền: “Làm gì thế? Làm gì thế? Đừng nhìn tôi với vẻ muốn lấy thân báo đáp như thế, chẳng qua tôi muốn uống rượu nên mới làm việc mà cả hai cùng có lợi thôi”.

Anh vừa lẩm bẩm, vừa lấy lại túi đựng miếng dán giữ nhiệt từ tay cô, rồi giúp cô xé bao bì, nheo mắt lại nghiên cứu cách sử dụng của thứ đồ này.

“Chỉ một miếng dán kỳ quái thế này mà giữ ấm được suốt sáu tiếng đồng hồ ư? Nhân viên ở siêu thị có phải đang nói dối tôi không đó?” - anh lật đi lật lại quan sát miếng dán nho nhỏ trăng trắng.

“Anh thử rồi sẽ biết” - khóe miệng Dư Điền Điền từ từ cong lên.

Trần Thước rất có hứng thú với miếng dán giữ nhiệt, bèn bóc tấm giấy dán phía sau miếng dán giữ nhiệt ra thật, rồi lại xắn ống tay áo bên tay phải lên, dán nó…

Trực tiếp dán nó lên cánh tay mình.

Dư Điền Điền kinh ngạc.

Cô khéo léo nhắc nhở: “Bác sĩ Trần, hay là để tôi dạy cho anh cách dùng miếng dán này nhé…”.

“Không cần không cần, tôi chỉ thử một chút thôi, nghiên cứu xong tôi sẽ trả nó lại cho cô” - Trần Thước cảm thấy thứ đồ này chẳng là gì cả, cần gì phải dạy chứ?

Cô nhân viên trong siêu thị đã nói rồi đấy thôi. Anh bóc mảnh giấy dán phía sau ra, dán mặt có chất dính lên người, mấy phút sau là cảm thấy nóng rồi.

Dư Điền Điền còn muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy biểu cảm “đừng xem như tôi không biết gì” của Trần Thước, cô lại lặng lẽ ngậm miệng vào.

Thế là mấy phút sau, khi nhiệt lượng của miếng dán giữ nhiệt phát ra…

Có người bị bỏng, nhảy cẫng lên.

Cuộc thử nghiệm với miếng dán giữ nhiệt đã được đặt một dấu chấm hết bởi bộ dạng hô to gọi nhỏ nhe răng trợn mắt của bác sĩ Trần và điệu cười ngặt nghẽo không hề giữ hình tượng của y tá Dư.

Trần Thước vừa thất kinh, vừa nhanh chóng xé miếng dán giữ nhiệt xuống: “Đây là thứ đồ gì thế? Nóng chết tôi rồi”.

Anh thực sự bị bỏng đến mức nhảy cẫng lên một hồi. Dư Điền Điền cứ cười, nước mắt sắp chảy ra đến nơi. Trần Thước miệng lẩm bẩm oán thán ngồi lại vào vị trí, nhìn Dư Điền Điền cười đến là vui vẻ, hai gò má ửng hồng.

Nhưng anh vẫn cố tình ra vẻ hung thần ác sát, cầm lấy một chai rượu, quát lên với Dư Điền Điền: “Này, cô cười nữa đi! Có giỏi thì cô cười nữa đi! Còn cười nữa tôi sẽ đập chai rượu này vào đầu cô, cô có tin không?”.

Nhìn anh như một đứa trẻ làm việc xấu bị người ta bắt gặp, thẹn quá hóa giận, Dư Điền Điền càng cười thích chí hơn.

Thế là Trần Thước đã thực sự đưa chai bia đến gần đầu Dư Điền Điền, không mạnh không nhẹ gõ lên đó một cái, uy hiếp: “Cô mà còn cười nữa, cái sau tôi sẽ đập vỡ đầu cô đó”.

Anh ra vẻ như muốn tăng thêm lực, nhưng khi đánh đến một nửa, tay anh liền dừng lại. Chai bia đó cùng cánh tay với ống tay áo vẫn chưa xắn hết lên bất ngờ run run trong bầu không khí lạnh buốt.

Bởi vì Dư Điền Điền đang cười vô tư bỗng bật khóc.

Nói một cách chính xác thì cô vẫn đang cười, hàng mày cong cong, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt cong lên thành hình lưỡi câu, hệt như trăng non treo trên cao kia.

Thế nhưng giọt nước mắt to bằng hạt đậu bất chợt lăn trên má cô, nặng nề rơi xuống nền xi măng, không một tiếng động nhưng lại cảm động lòng người hơn cả khi phát ra tiếng động.

Trần Thước há miệng nhưng lại không thốt ra được một lời nào, cứ ngẩn ngơ nhìn bộ dạng vừa khóc vừa cười của cô.

Một lúc lâu sau, anh đặt chai bia trong tay xuống, không biết phải làm sao, hỏi cô: “Cô… cô khóc cái gì chứ?

Đánh đau lắm ư? Tôi… tôi không phải muốn đánh cô thật, cô… cô đừng khóc!”.

Anh luống cuống, bởi vì ngoài Hi Hi ra, anh chưa làm ai khóc bao giờ, càng chưa từng dỗ một ai khác. Đã rất lâu rồi anh chưa từng dỗ ai, việc này đòi hỏi một mức độ thành thạo, còn anh, anh không biết dỗ, cũng quên mất cách làm thế nào để dỗ người khác mất rồi.

Dáng vẻ khóc lóc của Dư Điền Điền trông rất buồn cười, làm gì có ai mượn điệu bộ cười đến không gì vui thích hơn để khóc đến thảm thương thế này chứ? Thế nhưng giọt nước mắt của cô như thể bị đứt dây rơi xuống đất, cả người Trần Thước đều thấy khó chịu.

Thậm chí anh còn nực cười đến mức cầm chai bia lên tự đánh vào đầu mình, nói: “Cô nhìn này, tôi… tôi… gõ lại rồi đây, cô đừng khóc nữa, cùng lắm thì tôi tự đánh mình là được chứ gì?”.

Dư Điền Điền vẫn đang khóc, thút tha thút thít.

...

Trần Thước lo lắng, vội vàng nhét chai bia vào tay Dư Điền Điền, kéo tay cô, muốn đánh vào đầu mình: “Đừng khóc, đừng khóc, nếu cô cảm thấy tôi tự đánh dễ nể mình mà nhẹ tay, vậy thì cô đánh đi! Đánh vào đây này, mạnh mút chút cũng không sao hết, chỉ cần không vỡ đầu chảy máu là được, dù sao thì tôi cũng là bác sĩ khoa Ngoại, đánh xong tôi sẽ đi xuống tự khâu mấy mũi cho mình…”.

Nghe thấy những lời ngốc nghếch này, Dư Điền Điền liền nín bặt, rồi bật cười.

Những giọt nước mắt rõ ràng còn vương trên khuôn mặt cô, trên mi mắt vẫn còn đọng muôn vàn giọt châu ươn ướt, thế nhưng Dư Điền Điền lại nở nụ cười, hình ảnh này thật vô cùng kỳ quái. Thế nhưng kỳ quái hơn cả vẫn là thứ cảm xúc không nói rõ được thành lời trong lòng cô.

Tủi thân vì công việc không thuận lợi, giận dữ vì bị người ta bắt nạt, đau lòng vì tự tay mình vứt chiếc mũ y tá xuống đất, thế nhưng điều thực sự khiến nước mắt cô tuôn rơi chính là dáng vẻ buồn cười của người đàn ông trước mắt.

Rõ ràng anh đã bị cô làm cho tức giận mà bỏ đi, vậy mà còn xách theo bia cùng những miếng dán giữ nhiệt quay lại đây. Anh sợ cô bị lạnh nên đã mua về biết bao nhiêu là miếng dán giữ nhiệt mà đến chính bản thân anh cũng không biết cách dùng. Anh cho rằng cô khóc là do bị mình chọc giận, nên đã tự lấy chai bia đập vào đầu mình.

Từ trước tới giờ chưa từng có ai. Chưa từng có ai làm như vậy vì cô.

Từ xưa đến nay đều là cô sớm hiểu chuyện và chăm sóc bố mẹ, còn Lục Tuệ Mẫn là cô tiểu thư vô lo vô nghĩ, chẳng mấy để tâm đến việc gì, một ngày ba bữa đều do Dư Điền Điền lo liệu cả.

Cô sống tự lập đã từ rất lâu rất lâu rồi, cho đến bây giờ cô đã quên mất cảm giác được người khác quan tâm, được người khác chăm sóc là như thế nào rồi.

Thế nhưng bỗng vào một ngày xuất hiện một anh chàng, anh chàng ấy luôn chọc cho cô tức điên lên, thường xuyên xuất hiện vào bất cứ hoàn cảnh nào – khi cô vui, lúc cô buồn, khi cô làm việc và cả khi cô chán nản… Dường như anh thình lình trở thành vị khách quen trong cuộc sống của cô, cho dù không phải lúc nào thái độ của anh cũng đáng yêu nhưng ít nhất vào giờ khắc này anh khiến người ta cảm thấy vui, cảm thấy xúc động trong lòng.

Dư Điền Điền lau đi những giọt nước mắt, ôm lấy chai bia anh đưa tới, rồi ừng ực tu mấy ngụm, sau đó thấp giọng nói một câu: “Mũ…”.

“Cái gì?” - Trần Thước không nghe rõ lời cô.

“Mũ, mũ y tá của tôi” - Dư Điền Điền ôm chai bia, cắn môi vô cùng thương tâm.

“Mũ thì làm sao?”

“Vứt rồi.”

“Ai vứt?” - cứ ngỡ là y tá trưởng làm, hàng mày của Trần Thước nhướng lên - “Ai vứt mũ của cô tôi sẽ lôi người ấy đến đây, không xin lỗi hẳn hoi, tôi sẽ ném cô ta từ trên tầng mười hai này xuống dưới”.

Dư Điền Điền càng đau lòng hơn, khuôn mặt chỉ chực òa khóc bất cứ lúc nào.

Trần Thước cảm thấy đau đầu: “Chẳng phải tôi đã đưa ra cho cô cách xử lý rồi đó sao? Cô đừng có khóc nữa. Cô cứ khóc là tôi lại thấy đau đầu, tôi nói cho cô biết, tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là con gái khóc đó!”.

“Anh đã nói là sẽ ném tôi từ trên tầng mười hai này xuống mà, trước khi ném còn không cho người ta khóc hay sao?” - Dư Điền Điền mếu máo, bộ dạng chẳng khác nào một bà lão móm mém sắp khóc tới nơi.

Trần Thước ngẩn người, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần: “Là cô đã tự vứt mũ của mình đi sao?”.

“Y tá trưởng hỏi tôi có muốn làm việc tiếp nữa hay không, trong cơn tức giận tôi đã vứt mũ của mình xuống đất, còn nói công việc này tôi thật sự không muốn làm tiếp nữa” - Dư Điền Điền lại nhớ tới tình cảnh lúc đó, giận tới mức hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nhưng một lúc lâu sau lại chán nản buông ra.

Cô chợt nhớ tới buổi lễ tốt nghiệp mấy năm trước, nhớ tới buổi lễ tuyên thệ mà cả đời này không bao giờ cô có thể quên được.

...

Ngày Mười hai tháng Năm năm đó cô tốt nghiệp, ngày Y tá Thế giới, cũng chính là ngày sinh của Florence Nightingale1. Ngày hôm đó, tất cả những y tá đang chuẩn bị bước chân vào bệnh viện để trợ giúp các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân đều có mặt ở đại sảnh của bệnh viện, tiến hành lễ trao mũ cho các y tá vô cùng thiêng liêng và trang trọng.

1 Florence Nightingale còn được coi tưởng nhớ là Người phụ nữ với cây đèn, là người sáng lập ra ngành y tá hiện đại và là một nhà thống kê y tế.

Từng câu từng lời khi ấy, Dư Điền Điền đều nhớ rõ. Tôi xin thề: “Lấy việc chăm sóc bệnh nhân, phòng bệnh chữa bệnh, thực hiện phương châm nhân văn nhân đạo của chủ nghĩa xã hội, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân làm tôn chỉ, thực hiện đúng thiên chức của y tá”.

Tôi xin thề: “Phục vụ mỗi một bệnh nhân mình được giao nhiệm vụ phụ trách với một tấm lòng chân thành, tình yêu chân thành và một tinh thần trách nhiệm.”

Tôi xin thề: “Sẽ luôn ghi nhớ lời thề và sự quyết tâm ngày hôm nay, tiếp nhận ngọn nến của bậc tiền bối, dâng hiến cả đời mình cho sự nghiệp y tá.”

Đó cũng chính là lời thề của Florence Nightingale, cũng chính là lời hứa của Dư Điền Điền khi chính thức trở thành một y tá.

Cô đứng cùng những người bạn thân quen của mình, giây phút trước còn đang cảm thán rồi từ đây bạn bè sẽ ai đi đường nấy, thế nhưng vào giây phút giơ nắm đấm lên xin thề, thì trong đầu mọi người không còn ý nghĩ gì khác nữa.

Cả đại sảnh vang dậy những lời tuyên thệ, giọng nói vẫn còn non nớt, nhưng từng chữ từng câu đều vô cùng kiên quyết, mang đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Khi tất cả mọi người cùng đồng thanh hô vang lời thề, làm sao có thể không cảm động được cơ chứ?

Cô biết trên thế giới này có bao nhiêu y tá vừa bình thường vừa không được coi trọng như cô, ngày ngày bận rộn trăm công nghìn việc trong bệnh viện, thế nhưng trên vai mỗi người đều đang gánh vác một trách nhiệm vô cùng nặng nề. Mỗi người bọn họ đều vô cùng quan trọng, đều không thể thiếu được.

Ngày hôm đó, cô đội lên đầu chiếc mũ y tá trắng tinh khôi và trở thành một “Florence Nightingale”.

Vậy mà hôm nay, cô đã đích thân vứt chiếc mũ ấy xuống, giận dỗi nói không muốn làm công việc này nữa, vứt bỏ lời thề của chính mình.

Dư Điền Điền thật không nỡ.

...

Cô vừa uống bia, vừa lảm nhảm biết bao nhiêu điều với Trần Thước, ví dụ như hai năm trước bệnh nhân đầu tiên cô được tiếp nhận là một cậu bé bị viêm ruột thừa cấp tính, cậu bé đau đến chảy nước mắt, nhưng lại nín khóc mỉm cười vì cây kẹo que cô cho; ví dụ như có một cô bé sống chết thế nào cũng không chịu tiêm, cứ chạy lung tung ở hành lang, còn cô khi ấy chưa có kinh nghiệm cứ chạy đuổi theo phía sau cô bé, đến nỗi tất cả mọi người đang đứng trên hành lang đều phải bật cười, cuối cùng cô bé đó cũng cười và chịu thỏa hiệp.

Sau đó cô nói đến những câu chuyện ở hiện tại.

Ví dụ như mỗi sáng sớm cô đều vội vội vàng vàng đến bệnh viện, khoảnh khắc khi bước từ trên xe buýt xuống, vừa ngẩng đầu lên là cô có thể nhìn thấy tòa nhà màu trắng quen thuộc, trong lòng bất giác cảm thấy thân thiết và vui mừng.

Ví dụ như bao nhiêu lần mặt trời lặn, khi tan ca, từ cửa sổ nơi cuối hàng lang bệnh viện nhìn ra ngoài, cô có thể nhìn thấy bầu trời tráng lệ tràn ngập màu cam của ánh chiều tà.

Ví dụ như từ trước tới giờ cô không hề cảm thấy bản thân mình có gì đặc biệt, thế nhưng công việc này đem lại cho cô niềm vui, bởi vì cô đang giúp đỡ người khác mỗi ngày.

Cô rất hạnh phúc khi được nhìn thấy những đứa trẻ ủ rũ bệnh tật khi vào viện nhưng hoạt bát khỏe mạnh lúc ra viện. Niềm vui đó chính là do chiếc mũ y tá này mang lại cho cô. Thế nhưng tất cả đã trở thành quá khứ trong cuộc đời cô mất rồi.

Dư Điền Điền ôm chai bia, rồi lại rơi nước mắt. Thật là quái đản! Cô nghĩ, hình như nước mắt cả một đời này của cô cũng không nhiều bằng một ngày hôm nay.

Cô muốn lau đi dòng nước mắt, nhưng lại phát hiện ra tay áo của mình đã ướt hết tự bao giờ, có lẽ lúc trước đã khóc nhiều quá, cho nên nước mắt đã thấm ướt hết cả chiếc áo trắng của cô.

Cô còn đang cảm thấy gượng gạo, thì phía trước đột nhiên xuất hiện một cánh tay, là cánh tay của bác sĩ Trần đưa về phía cô.

Bàn tay đó là bàn tay thuộc về bác sĩ khoa Ngoại, những ngón tay thon dài ưa nhìn, khớp đốt tay rõ ràng, mỗi một tấc da một độ cong đều giống như một tác phẩm nghệ thuật vô cùng tinh xảo vậy.

Bàn tay anh thật đẹp.

Ngẩng đầu lên nhìn Trần Thước một lần nữa, cô thấy khóe miệng anh khẽ động.

Trần Thước nói: “Này, tôi làm việc tốt, cho cô mượn lau nước mắt đó”. Câu nói của anh vẫn chẳng chút dễ nghe, thế nhưng nếu quan sát thật kỹ ánh mắt anh sẽ phát hiện ra nét dịu dàng trong đó.

Trần Thước cúi đầu xuống nhìn cô y tá nhỏ bé nước mắt lưng tròng, nhìn khuôn mặt bị gió thổi đến đỏ bừng lên của cô, nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của cô, hàng mày anh dường như giãn ra mấy phần.

Anh nghĩ, cái bệnh viện này đúng là tốt như những gì cô nói sao? Dù sao thì anh cũng chẳng phát hiện ra điều đó.

Thế nhưng điệu bộ nói liên miên nói dông dài của cô thật giống một đứa trẻ, ánh mắt đong đầy niềm hạnh phúc, cứ như thể tràn ngập trong không khí là những mộng ảo do cô tạo ra vậy.

Những điều này bỗng khiến anh chợt nhớ đến Hi Hi. Cô em gái Hi Hi ngây thơ đơn thuần, trong đầu toàn những ý nghĩ lạ kỳ của anh. Có lẽ trong trái tim những người như các cô luôn tồn tại một đứa trẻ không bao giờ trưởng thành, có đôi khi ngây thơ đến ngốc nghếch, nhưng cũng có đôi khi đơn thuần đến mỹ miều.

Sự đơn thuần đó mặc dù trẻ con nhưng nó lại có thể cảm hóa người bên cạnh. Ví dụ như cô.

...

Trần Thước giúp cô lau đi những giọt nước mắt bằng tay áo, sau đó nhìn chằm chằm cô một hồi lâu rồi hỏi: “Hối hận thật rồi ư? Chắc chắn là không muốn làm mất chiếc mũ ấy trong lúc giận dữ chứ?”.

Dư Điền Điền gật đầu, ôm lấy chai bia, cắn môi không lên tiếng.

“Hối hận rồi thì đi nhặt lại mũ thôi” - Trần Thước rút chai bia trong tay cô ra đặt xuống dưới, sau đó phủi phủi mông đứng dậy, rồi từ trên cao chìa tay xuống phía cô.

“Làm gì chứ?” - Dư Điền Điền mở to mắt.

“Chẳng phải cô không nỡ xa rời cái mũ hay sao? Đi, tôi đưa cô đi nhặt lại” - Trần Thước kéo cô lên, trước khi cô ngẩn ngơ bước ra khỏi cửa sân thượng, anh lại nắm lấy tay cô, buộc cô phải dừng bước.

“Sao…”

Dư Điền Điền còn chưa nói hết câu thì những ngón tay thon dài kia đã lần sờ đến má phải của cô, vô cùng tự nhiên mà vén giúp cô mấy sợi tóc ướt nước mắt dính chặt trên đó.

Trần Thước giúp cô chỉnh trang lại mái tóc đã bị gió thổi tung, sau đó khẽ vỗ lưng cô, khóe miệng cong lên, nói chắc chắn: “Y tá Dư, mau lấy lại tinh thần đi. Chúng ta hãy hùng dũng ngẩng cao đầu đi về phía cô đã vứt chiếc mũ, sau đó nhặt lại danh dự của cô bằng một tinh thần không biết sợ gì hết!”.

Dư Điền Điền bỗng bật cười thành tiếng.

Cô nhìn thấy đôi mắt của Trần Thước cong lên, đôi mắt sáng ngời ấy ánh lên niềm vui dịu dàng.

Anh nói: “Được rồi, đây mới là Dư Điền Điền mà tôi quen, đi thôi, mau đi nhặt mũ thôi!”.

Trần Thước bước qua cánh cửa trước, Dư Điền Điền còn chần chừ một lúc, đứng đó nhìn theo bóng áo trắng như tuyết của anh.

Ai nói màu trắng khiến ta liên tưởng đến những bông tuyết trong ngày đông giá lạnh chứ? Ít nhất vào giờ khắc này, cô đang nhìn thấy một trái tim ấm nóng, một trái tim đầy nhiệt huyết, một trái tim khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Cô nhanh chóng đuổi theo anh, cùng anh bước vào thang máy, sau đó cúi đầu khẽ bảo: “Cảm ơn anh, bác sĩ Trần”.

“Cảm ơn tôi làm gì chứ?” - Trần Thước bỗng cảm thấy mất tự nhiên, giả bộ ho lên mấy tiếng - “Tôi có làm gì đâu, chỉ là muốn uống chút bia thôi, đúng lúc thấy tâm trạng cô không được tốt, nên tôi nhân cơ hội tìm một người cùng uống mà thôi”.

Khóe miệng Dư Điền Điền cong lên, cô cười mà không nói gì. Cô cảm thấy dường như mình vừa nhìn thấy một bí mật gì đó không muốn người khác nhìn thấy của anh.

Anh chàng bác sĩ họ Trần này mồm miệng lúc nào cũng độc địa, ăn nói sắc bén, không khiến người ta yên tâm chút nào. Thế nhưng cho dù miệng anh có nói những gì, thì trái tim anh cũng không cứng ngắc giống như vẻ bề ngoài, mà ngược lại nó còn cất giấu một thứ tình cảm vô cùng dịu dàng.

Cô lại cười híp mắt ngẩng đầu lên nhìn anh: “Bác sĩ Trần, tan ca anh có rảnh không? Tôi mời anh đi ăn chân gà nướng tẩm chanh nhé!”.

Trần Thước lườm cô, như thể đang oán than con gái sao lại dễ thay đổi thế cơ chứ, mới phút trước còn khóc lóc vô cùng thương tâm, vậy mà phút sau đã rủ anh đi ăn chân gà nướng tẩm chanh như thể chưa từng xảy ra chuyện gì ngay được.

Thang máy dừng lại ở tầng bốn, anh nhấc chân bước ra ngoài, không mấy vui vẻ nói: “Nhặt lại mũ của cô về đã rồi hẵng nói! Ăn ăn ăn, việc cần làm là gì còn chưa rõ ràng sao? Dư Điền Điền, cô đúng là một kẻ ngốc, trong đầu chỉ toàn là chân gà thôi”.

Nếu như là ngày trước, chắc chắn Dư Điền Điền sẽ nổi trận lôi đình vừa mắng anh không biết tốt xấu gì vừa đuổi theo anh, thế nhưng hôm nay thì khác.

Hôm nay, cô lại cong khóe môi, đi theo phía sau anh, mềm lòng đến mức ngốc nghếch.