D
ư Điền Điền đứng trong phòng làm việc gọn gàng ngăn nắp, nhưng chẳng có tâm trí nào mà ngắm nhìn cái bàn làm việc được bố trí vô cùng khéo léo và nữ tính, cũng chẳng buồn đi xem giấy khen được dán khắp tường, hoặc mười nhân viên xuất sắc được bình chọn ra, chỉ không chớp mắt nhìn sang Trương Giai Tuệ đang ở sau bàn.
Trương Giai Tuệ là cấp trên trực tiếp của cô, cũng chính là y tá trưởng. Năm nay cô ta đã ba mươi lăm tuổi nhưng chăm sóc bản thân rất tốt. Một Trương Giai Tuệ đã từng sinh hai đứa con, nhưng được bôi lên mặt lớp trang điểm rất tinh tế, nên trông cô ta còn chưa đến ba mươi.
Cô ta cũng không thể ngờ rằng bài tổng kết cuối năm này lại bị dán lên như thế, đối diện với chủ nhân thực sự của bài tổng kết đoạt giải, cô ta cũng khó tránh khỏi có chút chột dạ.
Cô ta đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, nói với giọng vô cùng dễ nghe: “Tiểu Ngư à, thật ngại quá, thực ra tôi…”.
Nói tới đây, cô ta bỗng chần chừ không lên tiếng nữa.
...
Một lúc lâu sau, cô ta mới thở dài một hơi, nói: “Xin lỗi, tôi không nên cướp bài tổng kết cuối năm của cô, thế nhưng hai đứa trẻ nhà tôi cứ luôn lèo nhèo với tôi đòi đi trượt tuyết. Cô cũng biết bây giờ nuôi con vất vả nhường nào rồi đấy, chưa kể tôi còn có những hai đứa con. Thằng anh đang học trường tiểu học dành cho con nhà giàu, đứa em thì đang học trường mẫu giáo tư, chi phí tiêu xài đúng là tôi không thể lo được”.
Dư Điền Điền không nói gì.
Trương Giai Tuệ khuôn mặt ủ dột, nói: “Tôi cũng chẳng muốn làm cái việc thất đức lại bỉ ổi này đâu. Thế nhưng bọn trẻ nhõng nhẽo quá, là một người mẹ, tôi cũng không thể làm tổn thương đến ước mơ của chúng, cho nên tôi… cho nên tôi nhìn thấy bản báo cáo của cô viết vô cùng xuất sắc…”.
Cô ta nói rất chân thành, thể hiện rõ ý xin lỗi.
Dư Điền Điền vẫn không nói gì.
Trương Giai Tuệ nhìn cô một hồi, rồi cúi đầu ỉu xìu, nói: “Nếu như cô cảm thấy tức giận, có thể đi nói với cấp trên, tôi… cùng lắm là tôi nói với lũ trẻ năm nay không đi được, sang năm sau… Haizzz ! Lần sau có cơ hội thì đưa bọn chúng đi trượt tuyết sau vậy”.
Cô ta tựa người vào ghế, cúi đầu chán nản, vì nhíu mày nên khóe mắt hiện rõ nếp nhăn.
Dư Điền Điền ngẩng đầu nhìn cô ta, cuối cùng thấp giọng nói: “Thôi vậy, tôi sẽ không đi nói với cấp trên đâu”.
Trương Giai Tuệ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô, trên mặt hiện lên vẻ hân hoan khó có thể tin nổi.
Trước khi Dư Điền Điền rời khỏi phòng làm việc, cô còn nhìn thẳng vào mắt cô ta, nói: “Y tá trưởng, không phải lần nào cũng được thông cảm đâu, cũng không phải chuyện ai nên cho ai. Cô đã lấy cắp đi thành quả lao động của người khác, chỉ cần đổi tên một chút là được, thế nhưng cô chưa từng nghĩ đến để hoàn thành việc này, người khác đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, đầu tư bao nhiêu công sức vào đó”.
Cứ nói cứ nói, đột nhiên giọng cô như nhỏ lại. Nhiều lời cũng vô ích, dù sao bản báo cáo cuối năm này giờ đây cũng chẳng phải của cô nữa. Dư Điền Điền quay người rời đi, tâm trạng tồi tệ như thể sắc trời bên ngoài vậy, một màu u tối, cơn gió lạnh buốt mặc sức ngược đãi người đi đường.
Thế nhưng Dư Điền Điền hoàn toàn không nhìn thấy, sau khi cô rời đi, Trương Giai Tuệ bỗng nhiên chẳng còn giữ dáng vẻ khổ sở đáng thương kia nữa, cô ta trái lại còn cười và gọi điện thông báo tin vui.
“A lô, chồng à, anh đang làm gì thế? Nói cho anh một tin vui nhé, kỳ nghỉ cuối năm vào cuối tháng này, em được đi du lịch núi tuyết Tây Lĩnh miễn phí đấy, có thể đưa hai con đi trượt tuyết, tắm suối nước nóng miễn phí rồi.”
“Làm sao lại được thưởng ư? Còn không phải vẫn cách cũ sao, động tay một chút, xem xem bài tổng kết của ai viết tốt nhất. Nhưng mà lần này tương đối phức tạp, em đã bị cô y tá đó phát hiện ra rồi. May mà em nhanh trí, thể hiện một chút mồm mép của mình…”
Bên ngoài gió thổi ào ào, mưa rơi lộp bộp, át đi giọng nói vui vẻ bên trong phòng làm việc.
...
Mấy ngày hôm nay, Dư Điền Điền luôn cảm thấy buồn bực trong người. Bài tổng kết cô vất vả lắm mới viết ra được đã trở thành áo cưới đỏ cho người khác, điều tệ hại nhất chính là rõ ràng người đuối lý không phải là cô, vậy mà cô lại bị bắt ép phải chấp nhận sự thật này, âm thầm chịu đựng mà không dám nói ra.
Thấy điệu bộ cô như thế, Lục Tuệ Mẫn vô cùng tức giận: “Cái dáng vẻ như muốn tìm đến cái chết của cậu thì có tác dụng gì chứ? Cho cậu cái gan ấy cậu cũng không muốn đi nói với cấp trên, chẳng phải nói một câu là xong hay sao? Chỉ cần cậu nói Trương Giai Tuệ đã ăn cắp bản báo cáo cuối năm của cậu, cái tấm giấy khen kia lập tức sẽ là của cậu”.
Thế nhưng Dư Điền Điền lại nhớ tới những lời Trương Giai Tuệ đã nói với mình. Cô ta có hai đứa con, làm mẹ cũng chẳng dễ dàng gì, đã phải lo kế sinh nhai cho cả gia đình rồi, lại còn phải đáp ứng được mơ ước của bọn trẻ.
Dư Điền Điền chưa lập gia đình nên không thể hiểu nổi những nỗi vất vả ấy, nhưng cô cũng không thể nhẫn tâm phá hủy đi ước mơ của hai đứa trẻ được. Cô thở dài, chỉ nói một câu: “Thôi đi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát”.
... Khi ăn cơm trong căng tin, từ xa Trần Thước đã nhìn thấy cô, bèn bưng khay cơm hí ha hí hửng đi tới: “Này, hôm nay y tá Dư lại không gọi đùi gà à? Có cần tôi phải chịu đau đớn bỏ đi cái đùi gà mình thích mà nhường lại nó cho cô không?”.
Dư Điền Điền ngẩng đầu nhìn anh, lặng lẽ thở dài một hơi, rồi buồn bã bưng khay cơm mới ăn chưa được mấy miếng rời đi chỗ khác. Trần Thước đang đợi cô đáp trả lại mình, nhìn cô cứ rời đi như thế thì vô cùng ngạc nhiên.
Buổi chiều khi tan ca, Dư Điền Điền đứng ở hành lang tầng hai đợi Lục Tuệ Mẫn thay áo, vừa đúng lúc Trần Thước đã cởi bỏ chiếc áo blouse trắng bước ra ngoài, nhìn thấy cô đứng đó, anh liền nhếch môi cười.
“Tôi nói này, cô Dư Điền Điền à, sao cả ngày hôm nay từ sáng tới tối cứ gặp cô thế nhỉ? Không phải là cô đã phải lòng tôi rồi nên cứ lén lút đi theo tôi, nhân cơ hội xuất hiện trước mặt tôi để tôi chú ý đến đúng không?”
Dư Điền Điền nhìn anh một cái, nhưng không hề nói gì, lặng lẽ thở dài một hơi, rồi buồn bã cùng Lục Tuệ Mẫn vừa đi ra từ phòng thay đồ rời đi.
Đó là hai lần ngẫu nhiên anh gặp cô, còn nhiều lần khác nữa thì không cần phải nhắc tới, biểu hiện của Dư Điền Điền vẫn luôn rất thận trọng. Hoặc nói cách khác là cô buồn bã tới mức chẳng buồn đấu võ mồm với Trần Thước nữa. Trần Thước tự cảm thấy bẽ mặt, không thể nói chuyện được với cô, cả người anh cảm thấy không mấy thoải mái. Hai ngày như vậy trôi qua, cuối cùng anh không sao chịu thêm được nữa, khi đi kiểm tra phòng anh đã gọi Lục Tuệ Mẫn ra ngoài.
Đứng ở cuối hành lang, anh thấp giọng hỏi Lục Tuệ Mẫn: “Dư Điền Điền làm sao thế? Gần đây tôi cảm giác có chút gì đó không bình thường, sao không thấy cô ấy mồm mép lanh lợi nữa thế?”.
Đúng lúc Lục Tuệ Mẫn cũng đang cảm thấy buồn bực, bèn nói với anh về chuyện thành quả lao động của Dư Điền Điền bị Trương Giai Tuệ lấy cắp.
Trần Thước ngẩn người: “Cô ấy cứ yếu đuối để mặc cho người ta bắt nạt như thế, không đáp trả lại một chút nào ư?”.
“Bởi vì tấm lòng bao dung của cô ấy rộng lớn mênh mông, nhìn thấy người ta có hai đứa con, vất vả bôn ba kiếm kế mưu sinh mà giơ cao đánh khẽ” - Lục Tuệ Mẫn phẫn nộ.
Suy đi tính lại, cuối cùng Trần Thước vẫn quyết định đi lên tầng bốn một chuyến vào giờ nghỉ trưa.
Một mặt anh gượng gạo nghĩ sao bản thân mình phải lo chuyện bao đồng như thế nhỉ, nhưng mặt khác lại hùng hồn nói với chính mình rằng: “Người khác lấy cắp thành quả lao động của Dư Điền Điền mặc dù chẳng liên quan gì đến anh, thế nhưng bản tổng kết cuối năm đó không chỉ có tâm huyết của một mình Dư Điền Điền, chẳng phải tiêu đề của bài báo cáo chính là đúc kết từ cảm nhận sâu sắc của anh qua bao nhiêu năm làm nghề y đó sao? ”
Làm nghề y cũng giống như làm người, từng bước đều phải cẩn thận. Đây chính là kết tinh tâm huyết của anh, Dư Điền Điền không tiếc mà dâng lên cho người khác, vậy cô đã hỏi anh xem anh có đồng ý hay không chưa?
Thế nhưng tầng bốn cũng chẳng thấy bóng dáng Dư Điền Điền đâu.
Trần Thước hỏi thăm mấy bác sĩ y tá ở khoa Nhi, cuối cùng cũng xem như biết được tung tích của cô: “Y tá Dư à? Vừa rồi hình như tôi nhìn thấy cô ấy đi lên sân thượng rồi”.
Trần Thước ngẩn người một lúc, rồi nhanh chóng vào thang máy đi lên sân thượng.
...
Sau cơn mưa trời chẳng hề có nắng, nền xi măng trên sân thượng ướt nhẹp, đâu đâu cũng thấy vũng nước.
Anh đẩy cánh cửa khép hờ ra, nhìn thấy Dư Điền Điền đứng bên lan can, quay lưng lại với anh, như thể đang ngắm nhìn toàn cảnh thành phố vậy. Cơn gió mùa đông lạnh giá thổi tới, khiến vạt áo trắng của cô bay phần phật như chú cò trắng chỉ chực tung cánh vút lên không trung cao vợi, khiến cho mái tóc của cô cũng mặc sức nhảy múa không ngừng. Anh đi đến bên cạnh thân hình có chút gầy yếu của cô, rồi ho lên mấy tiếng.
Dư Điền Điền quay sang nhìn anh, có chút ngạc nhiên: “Bác sĩ Trần, sao anh lại lên đây?”.
Đột nhiên Trần Thước cảm thấy khó xử.
Anh mở miệng, sau đó hùng hùng hổ hổ nói: “Sao, sân thượng được cô thầu hết rồi, người khác không được lên ư?”.
“Tôi không nói như thế” - Dư Điền Điền nhìn anh, chẳng biết tại sao anh lại giận dữ đến như vậy.
Trần Thước hỏi cô mấy câu ngốc nghếch như là: “Trời lạnh như thế này, cô nghèo đến mức xương khớp cũng phát sốt1 nên phải chạy lên đây hứng gió lạnh sao?”.
1 Nghèo đến mức xương khớp cũng phát sốt: Đây là cách nói của một số địa phương Trung Quốc, ý nói rất nghèo, không có thịt, không có chất béo, cho nên khi bị sốt cũng rất khô, khô đến phát sốt, thường dùng để châm biếm người nào đó ăn mặc không hợp với thời tiết, ăn mặc phong phanh.
Dư Điền Điền nói: “Tôi không lạnh, nếu như anh thấy lạnh thì có thể đi xuống trước”.
Trần Thước nghẹn lời, sau đó lại nói: “Có phải cô da dày không, đã mặc ít như thế mà không cảm thấy lạnh?”.
Dư Điền Điền nói: “Có khi thế, cho nên nếu như da anh mỏng thì nhanh nhanh đi xuống đi”.
Trần Thước thực sự tức giận rồi.
...
Lần này sao Dư Điền Điền chẳng đáng yêu chút nào hết vậy? Anh nói nhiều câu châm chọc như vậy, sao cô không biết đáp trả dù chỉ là một chút chứ? Y tá Dư không biết cãi lại thì không phải là y tá Dư đáng yêu!
Anh đứng đó giận dữ một lúc, nhìn điệu bộ không muốn nói chuyện của Dư Điền Điền, cuối cùng không kìm được buông lời: “Dư Điền Điền, có phải bệnh thánh mẫu của cô phát tác rồi không? Bị người ta cướp mất thành quả lao động không truy cứu thì thôi, một mình trốn ở đây buồn rầu thì có nghĩa gì chứ?”.
Dư Điền Điền ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Trần Thước. Trần Thước không kiên nhẫn được thêm nữa, bứt tóc:
“Chẳng phải là bài tổng kết cuối năm bị người ta tự ý sửa lại tên sao? Có chuyện gì to tát chứ? Cô cứ đến phòng làm việc của viện trưởng, viện phó ngồi một lúc, nói rõ mọi chuyện không phải là được rồi sao? Một mình buồn bực đứng ở đây thì được ích gì?”.
Dư Điền Điền ngẩn ngơ nhìn anh, mở miệng hồi lâu nhưng vẫn không thốt ra được tiếng nào.
“Đúng, nhà người ta nghèo, nghèo tới mức không có gì để ăn, không nuôi được con cái, còn cô thì có tiền, không cần giấy khen, không cần xem xét thăng chức, không cần đi du lịch, mà chỉ thích làm từ thiện thôi. Cô cũng không nhìn xem, Trương Gia Tuệ mặc những gì? Cô mặc những gì? Túi xách của người ta cũng là hàng hiệu Gucci mấy vạn Nhân dân tệ, còn cô thì sao?” - Trần Thước nói tới mức nước miếng tung bay - “Lần trước tôi nhìn thấy cô đeo cái ba lô cũng là hiệu Meters Bonwe từ mười mấy năm trước rồi đúng không? Cô thử nói xem có cô gái trẻ nào còn đeo ba lô hãng Meters Bonwe này nữa? Xí!”.
Dư Điền Điền mở to mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, rất lâu sau mới nói một câu: “… Cái ba lô đó là của Lục Tuệ Mẫn”.
“…” - Trần Thước tức đến phát điên lên - “Trọng điểm nằm ở cái ba lô đó là của ai hay sao? Tôi đang thảo luận cùng cô về các hãng ba lô sao? Tôi muốn hỏi sao cô lại ngốc nghếch như thế chứ, người làm sai không phải là cô, cô buồn bã như thế làm gì? Tôi châm chọc cô, cô cũng không biết đường cãi lại, cô có biết là cô cứ tiếp tục như thế sẽ bức chết tôi không?”.
Một mình Trần Thước cứ tức giận nói một thôi một hồi, cuối cùng bảo: “Nếu cô thực sự vẫn chưa thấy thoải mái, đi thôi, bây giờ tôi sẽ đưa cô đi nói rõ mọi chuyện với viện trưởng!”.
Nói xong, anh nắm tay Dư Điền Điền, muốn kéo cô đi đến phòng làm việc của viện trưởng.
Dư Điền Điền liền vội vàng kéo anh lại: “Không không không, tôi không buồn vì chuyện này”.
“Còn nói không buồn? Cô nói dối mà không suy nghĩ trước sao?” - Trần Thước mắt to trừng mắt nhỏ.
Dưới cái nhìn của anh, khuôn mặt Dư Điền Điền đỏ rần rần, sau đó đưa tay quệt quệt mũi: “Là thật đó, tôi… tôi đang đến tháng… đau bụng, không có lòng dạ nào mà cãi nhau với anh…”.
Trần Thước đờ đẫn, buông tay ra.
“Cảm ơn anh, bác sĩ Trần, tôi không ngờ anh lại quan tâm đến tôi như vậy.” - Dư Điền Điền nhìn anh chân thành, sau đó nghi ngờ, tiến đến gần anh hơn một chút - “Ý, sao mặt anh lại đỏ lên như thế?”.
Trần Thước giật mình, liền lùi ra xa, như thể bị người ta túm được đuôi: “Mặt đỏ gì chứ? Đỏ gì mà đỏ. Gió trên sân thượng mạnh như thế, cứ như dao cứa lên da mặt vậy, da mặt tôi mỏng nên bị đỏ lên như thế, được chưa? Cô cho rằng ai cũng da dày như cô chắc? Đồ thần kinh!”.
Anh hùng hùng hổ hổ quay người muốn rời đi.
Đột nhiên Dư Điền Điền bật cười, vui vẻ gọi anh lại: “Bác sĩ Trần!”.
Trần Thước dừng bước, xị mặt quay lại nhìn cô: “Cái gì?”.
Cô cười, đôi mắt híp lại: “Cảm ơn anh”.
“Cảm ơn tôi làm gì?” - khuôn mặt Trần Thước lại đỏ thêm mấy phần.
“Cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi, muốn giúp tôi giải quyết vấn đề” - Dư Điền Điền nói.
Trần Thước vội vàng phủ nhận: “Không, là cô nghĩ nhiều quá thôi. Nếu không phải là trong bài tổng kết cuối năm của cô có danh ngôn và kết tinh tâm huyết của tôi, thì tôi chẳng thèm quan tâm xem nó có bị người ta lấy cắp hay không đâu!”.
Anh nói một cách chắc chắn, vừa dứt lời liền quay đầu rời đi, như thể có lửa đang cháy sau mông vậy.
Dư Điền Điền vẫn đứng đó cười, cười một lúc liền cảm thấy tâm trạng thoải mái, không buồn phiền nữa. May mà có sự kiêu ngạo của anh, chỉ trong phút chốc đã kéo Dư Điền Điền ra khỏi tâm trạng buồn chán mấy ngày hôm nay.
Cô ngâm nga khúc hát đi xuống tầng, vừa nhảy chân sáo đuổi theo anh, vừa gọi: “Bác sĩ Trần, thực ra tâm trạng tôi vẫn còn tồi tệ lắm, chi bằng anh mời tôi đi ăn đùi gà đi?”.
Trần Thước “hừ” lạnh một tiếng, kiêu ngạo quay đầu lại nhìn cô: “Nhìn lại cái trí nhớ cá vàng của cô đi, người thì đã xuống rồi, nhưng sao còn để mặt mũi ở trên sân thượng quên không đem theo thế?”.
Thế nhưng Dư Điền Điền chẳng thấy giận dữ chút nào. Sao cô lại cảm thấy điệu bộ lúc này của bác sĩ Trần lại rất… rất đáng yêu nhỉ?
...
Thang máy dừng lại ở tầng bốn, vào thời khắc cửa thang máy mở ra, đột nhiên Dư Điền Điền quay đầu sang chăm chú nhìn Trần Thước: “Khi tôi còn nhỏ, vì bố mẹ dồn toàn bộ tâm huyết chìm đắm trong thế giới của mỹ thuật và âm nhạc, chẳng có ai đưa tôi đi du lịch lần nào cả”.
Trần Thước ngẩn người, từ từ quay đầu sang.
“Từ nhỏ đến lớn, ước mơ lớn nhất của tôi chính là được nhìn thấy một bãi tuyết to thật sự, đáng tiếc là miền Nam không có tuyết. Bố mẹ cũng rất bận, chưa bao giờ thực hiện ước mơ ấy của tôi”. Giọng Dư Điền Điền rất nhẹ, đôi mắt khẽ chớp: “Cho nên mặc dù tôi rất muốn đòi lại bản báo cáo vốn thuộc về mình, thế nhưng vì đó lại là ước mơ của hai đứa trẻ, tôi muốn giúp chúng thực hiện ước mơ đó. Tôi hy vọng chúng có thể bù đắp lại những nuối tiếc của tôi, có thể đi ngắm một bãi tuyết to thật sự, một bãi tuyết có thể nhìn thấy ở miền Nam. Cho nên không có giấy khen, không có xét duyệt thăng chức, không có chuyến du lịch miễn phí, điều đó cũng không quan trọng nữa. ”
Cô cong khóe môi, khi bước chân ra khỏi thang máy liền đưa tay chào Trần Thước: “Được rồi, y tá Dư mắc bệnh thánh mẫu đã phụ lòng danh ngôn và kết tinh tâm huyết của bác sĩ Trần rồi, chỉ hy vọng lần sau anh lại nói với tôi những lời hay ý đẹp sâu sắc như thế. Sang năm tôi chắc chắn sẽ tiếp tục cố gắng, để trả lại anh một bài tổng kết cuối năm xuất sắc!”.
Đúng vào khoảnh khắc đó, cửa thang máy đóng lại.
...
Thực ra Trần Thước rất ghét những người vì yếu lòng mà phải ngậm đắng nuốt cay trên thương trường, ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh1. Lời đúc kết trong cuộc đời anh chính là, con người sống trên đời nhất định không được để bản thân mình phải hối hận. Chính vì vậy từ trước đến nay anh luôn làm theo ý thích của mình, thậm chí có chút ấu trĩ, có chút tùy hứng.
1 Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh: Đây là câu nói trong tiểu thuyết “Khổng Ất Kỷ” của Lỗ Tấn, ai kỳ bất hạnh nói đến cảm thấy bi ai trước cảnh ngộ bất hạnh của ai đó, nộ kỳ bất tranh nói đến cảm thấy phẫn nộ và tiếc nuối khi ai đó không tranh giành, không đấu lại.
Thế nhưng vào thời khắc này, khi anh nhìn thấy Dư Điền Điền chẳng chút sắc lẹm và để mặc cho người ta bắt nạt mình, bỗng nhiên anh cảm thấy mềm lòng đi mấy phần. Đôi khi sự nhượng bộ lại là một đức tính tốt đẹp.
Ví dụ như Dư Điền Điền lúc này.
...
Nơi Trần Thước ở cách bệnh viện không xa, thực ra nơi này anh cũng nghe người cùng khoa giới thiệu nên mới mua, tòa nhà ở đây rất mới, môi trường sống cũng rất tốt. Anh sống ở đây cũng mới được hơn một năm. Cũng có một vài đồng nghiệp của anh sống ở đây, đương nhiên, vì giá nhà rất đắt nên không phải ai cũng có thể vào sống được. Trần Thước nhớ rằng Trương Gia Tuệ cũng sống trong khu này, một gia đình gồm có bốn người.
Trên đường về nhà, anh vừa lái xe vừa nhớ lại mấy lần gặp Trương Gia Tuệ trong tiểu khu, anh cũng nhớ mang máng hình như chồng của cô ta làm nhân viên văn phòng, bởi vì có một lần khi tan ca trở về anh đã nhìn thấy cô ta đi cùng anh chồng mặc đồ Tây đi giày da của mình.
Còn những lần gặp khác thì vào khi nào nhỉ? Có mấy lần gặp khi anh ăn cơm tối xong cho Xúc Xích sang công viên gần đấy đi dạo. Có một lần anh tăng ca trở về gặp cô ta ở cổng tiểu khu. Hình như thời gian đều vào lúc bảy rưỡi tối thì phải.
...
Trần Thước ở nhà làm bát mỳ trứng ăn, vừa ăn vừa nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Trong lúc đó, Xúc Xích ngồi bên cạnh, chậm rãi cọ cọ vào đùi anh, cuối cùng quyết định ngồi xuống đôi dép lê của anh.
Trần Thước không hài lòng cúi đầu nhìn nó: “Làm gì thế, làm gì thế? Chẳng phải mày vừa mới ăn xong hai cái xúc xích, một bát cơm trộn gan heo sao?”.
Xúc Xích nhìn anh với đôi mắt mong chờ, thè lưỡi nhìn bát mỳ trứng đang bốc khói nghi ngút.
Trần Thước gắp mỳ cho vào miệng, vừa ăn vừa nói không rành tiếng: “Hông được, hông cho mày, đây là của tao!”.
Không được, không cho mày, đây là của tao.
Xúc Xích bắt đầu đi vòng quanh anh, vừa đi vừa hổn hển phát ra những tiếng gầm nhẹ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của Trần Thước.
Trần Thước trừng mắt lên nhìn nó: “Con chó đáng chết, mày cho rằng tự ngược đãi bản thân như thế là tao sẽ thương mày sao? Tao thương mày thì ai sẽ thương tao?”.
Xúc Xích tăng thêm tốc độ, chạy mỗi lúc một nhanh, cuối cùng đột nhiên lăn kềnh xuống sàn nhà, lăn qua lăn lại, miệng không ngừng gầm gừ, như thể một đứa trẻ đang giở trò ăn vạ vậy.
Lăn lộn một lúc, đột nhiên một chiếc đĩa được đặt bên đầu nó, trong bát có nửa quả trứng rán, vì được tách ra bằng đũa nên trông nó có vẻ nham nhở xấu xí.
Thế nhưng nó đâu có để ý được nhiều như thế? Bật một cái, nó liền đứng lên ngay lập tức, kêu lên mấy tiếng rồi vui vẻ thè lưỡi cuốn lấy miếng trứng.
Trần Thước tức giận lại đưa thêm một miếng mỳ vào miệng: “Con chó đáng chết, mày xem chủ nhân của mày yêu mày biết bao nhiêu, thật lòng thật dạ yêu thương mày, sao mày không yêu chủ nhân một chút nào thế?”.
Xúc Xích vừa ăn trứng vừa cọ cọ đầu vào đùi anh, ánh mắt tràn ngập vẻ dịu dàng không nói nên lời.
Trần Thước lại dương dương tự đắc: “Ừm, tao biết mày vẫn còn yêu tao mà…”.
Thế nhưng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Xúc Xích lại vội vội vàng vàng lay chân bàn đứng dậy, như thể muốn nhìn xem nửa phần trứng còn lại trong bát anh có còn hay không.
Trần Thước sầm mặt, nhanh chóng bưng bát mỳ đứng dậy: “Nửa này là của tao, mày biến sang một bên cho tao!”.
Anh bưng bát mỳ, hùng hùng hổ hổ đi thẳng ra ban công, vừa ăn vừa mắng: “Tình cảm của mày không phải dành cho tao, mà là dành cho miếng trứng rán ở trong bát của tao! Đúng là đồ vong ân bội nghĩa…!”.
...
Đúng bảy rưỡi, anh thay áo khoác, rồi dắt Xúc Xích ra ngoài.
Nhớ lại nơi mà mấy lần trước gặp Trương Giai Tuệ, anh men theo con đường trải đá trong tiểu khu đi ra phía cổng, không nhìn thấy Trương Giai Tuệ đâu. Tiếp tục đi men theo bên đường, đi đến cửa siêu thị ở cuối đường, cũng chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu.
Anh dắt Xúc Xích đi vào trong siêu thị, nhưng người bảo vệ nói với anh rằng không được phép mang thú nuôi vào trong, anh đành phải dắt Xúc Xích đi ra ngoài, rồi đi dạo quanh quanh gần đấy.
Vừa đi Trần Thước vừa trách móc Xúc Xích: “Đồ chó thối tha, mày nói xem mày còn có thể làm được gì nữa? Trừ việc cướp đồ ăn của tao, hại tao không vào được siêu thị, mày chẳng có chút bản lĩnh nào hết, dù chỉ là một ít!”.
Xúc Xích vô tội ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tràn đầy vẻ tủi thân.
“Không được ra vẻ tủi thân!” - Trần Thước quát.
Một giây sau, phía sau Trần Thước vang lên tiếng cười khẽ, có người gọi anh: “Bác sĩ Trần, sao lại tính toán nhiều như thế với một con chó làm gì chứ?”.
Trần Thước kiềm chế bản thân, khi quay đầu lại, phát hiện ra Trương Giai Tuệ đang đứng bên cửa siêu thị cùng hai đứa con của mình, trong tay xách nào là túi to túi nhỏ.
Đúng là lúc tìm mãi thì chẳng thấy, đến lúc thấy được lại chẳng tốn chút công sức nào.
Anh cong khóe môi: “Y tá trưởng đi siêu thị đấy à?”. Ánh nhìn của anh dừng lại trên tay hai đứa trẻ.
Cậu anh đang ôm hộp kem Häagen-Dazs, còn cô em gái thì cầm trên tay miếng bánh kem.
...
Trông điệu bộ… rất nghèo hay sao?
Anh không nói năng gì, chuyển hướng nhìn sang Trương Giai Tuệ.
Trương Giai Tuệ chẳng hiểu chuyện gì nhìn anh cười, sau đó nói: “Tôi đã hẹn trước với ông xã, lát nữa đưa hai đứa trẻ đi xem phim công nghệ IMAX1. Ông xã tôi đi lấy xe rồi, hai anh em chúng cứ đòi ăn cái gì đó, nên tôi mới đưa chúng đến đây mua ít đồ lót dạ trước”.
1 IMAX là công nghệ chiếu phim hiện đại nhất hiện nay. Một bộ phim được định dạng ở IMAX sẽ xuất sắc hơn phim thông thường vì có độ “nét căng” với độ phân giải lớn.
Hóa ra hộp kem Häagen-Dazs và cái bánh kem chỉ dùng để ăn lót dạ.
Trần Thước bỗng cảm thấy ngứa mồm, rất muốn châm chọc cô ta mấy tiếng, nhưng vừa mở miệng ra thì đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó liền ngậm miệng lại.
Anh kéo Xúc Xích về nhà, sau đó như cười mà như không, nói: “Y tá trưởng đừng chiều bọn trẻ quá, trời lạnh thế này mà ăn kem, cẩn thận đau bụng đó”.
Trương Giai Tuệ cười cười, rồi bảo hai đứa con vẫy tay chào tạm biệt anh, nhưng hai đứa trẻ còn đang bận ăn đồ của mình, đâu còn để ý được đến việc vẫy tay với Trần Thước?
...
Liên tục một tuần liền, tần suất ngẫu nhiên Trương Giai Tuệ gặp Trần Thước ở quanh tiểu khu bỗng tăng lên rất nhiều.
Trương Giai Tuệ vốn có thói quen đi dạo sau khi ăn cơm tối, sau khi đã tìm hiểu rõ thói quen đó, Trần Thước rất dễ dàng gặp được cô ta ở xung quanh tiểu khu. Những bộ đồ cô ta mặc đều là hàng hiệu, những bộ đồ hai đứa trẻ mặc cũng có thể nhận ra giá tiền không hề nhỏ, thậm chí chồng của cô ta cũng lái chiếc xe hơn sáu mươi vạn Nhân dân tệ, có lẽ cũng là một tinh anh trong ngành.
Sau khi kéo Xúc Xích trở về nhà, Trần Thước vừa chỉnh điều hòa sang chế độ làm ấm, vừa run lên cầm cập vì lạnh, khi ngồi xuống ghế sô pha anh còn không quên ôm Xúc Xích vào lòng sưởi ấm cho nó.
“Mày đã nhìn thấy chưa? Đó chính là tính người” - Anh giữ lấy tai Xúc Xích - “Lòng tham không đáy, bản thân mình rõ ràng có cuộc sống tốt hơn người khác rất nhiều, thế nhưng vẫn còn muốn tham lam chiếm chút lợi nhỏ của người ta”.
Xúc Xích nghiêm túc gật đầu.
Trần Thước cười: “Đồ chó ngốc nghếch, cứ như thể hiểu được tao đang nói gì không bằng”.
Xúc Xích tiếp tục nghiêm túc gật đầu.
Mặc dù nó không hiểu được tiếng người, nhưng nó biết khi nào chủ nhân nghiêm túc thì đa phần là đang phê bình mình, những lúc như thế thì phải ngoan ngoãn gật đầu nhận tội.
Trần Thước cười. Đột nhiên, anh nhớ đến Dư Điền Điền và câu chuyện hôm đó cô nói trong thang máy. Cô tốt bụng quan tâm đến ước mơ của hai đứa trẻ, cho dù ước mơ lớn nhất từ nhỏ đến lớn của mình chính là được đến núi tuyết, nhưng vẫn trao cơ hội đó vào tay người khác.
Thế nhưng chắc chắn cô không thể ngờ được rằng người mình giúp lại là loại người tham lam, bỉ ổi, lợi dụng lòng thông cảm của người khác mà chẳng chút xấu hổ, chỉ để hưởng thụ cơ hội vốn không thuộc về mình.
Nghĩ như thế, đột nhiên Trần Thước không sao cười được nữa. Nếu như cô gái đó biết được lòng tốt của mình chỉ bị người ta lợi dụng, có lẽ sẽ tức giận lắm?
Anh ôm thật chặt Xúc Xích vào lòng, thở dài một tiếng, rồi thì thầm một câu: “Cô gái ngốc nghếch, trong đầu chứa những thứ gì không biết?”.
Quay đầu sang bỗng nhìn thấy bát cơm của Xúc Xích, anh liền bĩu môi: “Chỉ toàn chứa cơm trộn gan heo thôi…”.
...
Ngày hôm sau, vào giờ tan ca, vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, Dư Điền Điền liền phát hiện một người đang đứng ngoài cửa, tư thế vô cùng làm bộ làm tịch.
Ban đầu cô giật thót mình, sau đó chẳng mấy khách khí gì nói với Trần Thước đang ra vẻ phóng khoáng kia: “Anh đứng trước cửa phòng thay đồ nữ làm gì vậy, bác sĩ Trần?”.
Trần Thước nói: “Đương nhiên là để đợi người rồi, nếu không đứng ở đây còn có thể làm gì?”.
“Còn có thể nhìn trộm” - Dư Điền Điền phản xạ có điều kiện.
Thấy khuôn mặt Trần Thước sa sầm trong phút chốc, cô lập tức ho lên mấy tiếng: “Bác sĩ Trần, anh đợi tôi có chuyện gì vậy? Có phải lại muốn mời tôi đi ăn ở khách sạn vườn treo không?”. Cô mặt dày nhếch miệng cười: “Sao anh biết tôi rất nhớ đùi gà ở đó chứ?”.
Trần Thước lườm cô một cái, nghĩ thầm trong lòng: “Cười đi cười đi, đến khi cô biết rõ chân tướng sự việc rồi, cô có muốn khóc cũng không khóc được ấy chứ. ”
Anh quàng lại chiếc khăn: “Đi thôi, đưa cô đến một nơi”.
Trên đường đi, Dư Điền Điền không ngừng hỏi rốt cuộc anh muốn đưa cô đi đâu, nhưng anh chỉ nói: “Đi rồi cô sẽ biết, tin tôi đi, sẽ không hại cô đâu”.
Dư Điền Điền “hừ” nhẹ một tiếng: “Ai mà biết được chứ? Tôi xinh đẹp như hoa như ngọc thế này, chưa biết chừng bác sĩ Trần anh để mắt tới dung nhan của tôi, muốn…”.
“Tỉnh lại đi, ban ngày ban mặt thế này, nằm mơ cái gì chứ?” - Trần Thước chẳng buồn nhìn cô, rồi lên giọng đả kích - “Nếu như không mang theo gương bên người thì nhìn qua gương chiếu hậu đi rồi hẵng nói”.
Dư Điền Điền giả bộ cho là thật, nhìn ngắm mình trong gương chiếu hậu, vừa soi vừa nói: “Ôi ôi ôi, cô gái trong gương là ai thế? Sao có thể xinh đẹp như vậy chứ? Đẹp đến mức tim tôi sắp phát bệnh rồi!”.
Trần Thước cười ha ha mấy tiếng, sau đó cũng học theo ngữ điệu của cô, nói: “Ôi ôi ôi, cô gái trong gương là ai thế? Tại sao lại không có mắt nhìn như thế? Nói những lời ngốc nghếch khiến cho tim tôi sắp phát bệnh ngớ ngẩn rồi đây”.
“Anh ngớ ngẩn là do vấn đề về gen, việc này không thể trách tôi được” - Dư Điền Điền lườm anh.
“Cô xấu cũng là vấn đề về gen, thực sự chỉ có thể trách bố mẹ cô thôi” - Trần Thước gật đầu ra chiều đồng ý.
“Cho nên, bác sĩ Trần, hôm nay anh tìm tôi là để khua môi mua mép với tôi sao?”
Trần Thước không nói gì thêm nữa.
Thực ra anh hoàn toàn không nghĩ nhiều, chỉ muốn để cho Dư Điền Điền tận mắt nhìn thấy cuộc sống của Trương Giai Tuệ là như thế nào mà thôi, nhưng cho đến khi lái xe đưa Dư Điền Điền đến trước cổng của tiểu khu, anh mới nhớ ra đáng lẽ hai người nên ăn cơm trước, không thể cứ ngồi đây mà đợi người được.
Anh lái xe xuống dưới hầm để xe, sau đó nói: “Muốn để cô nhìn thấy cái này, nhưng mà trước lúc đó thì hãy lên nhà tôi ăn bữa cơm cái đã”.
Trong nháy mắt, Dư Điền Điền liền đề cao cảnh giác: “Cô… cô nam quả nữ, ở chung trong một phòng?”.
“…” - Trần Thước mặt chẳng chút biểu cảm lườm cô: “Cô yên tâm, đừng nghĩ nhiều như thế. Rõ ràng là hai người đàn ông ở cùng nhau, nếu cần có chút lo lắng gì đó, thì người đó cũng nên là tôi mới phải, dù sao trong hai người chúng ta thì tôi mới là người dễ dàng khiến người ta nảy sinh ý nghĩ không an phận”.
Dư Điền Điền rất muốn phản bác, trong lúc lòng tức anh ách nghĩ câu từ mới phát hiện ra những điều Trần Thước nói cũng có lý.
Cô không kìm được lại hỏi một câu: “Rốt cuộc anh muốn tôi nhìn thấy cái gì?”.
Trần Thước nghĩ một lúc, sau đó mới nghiêm túc, thở dài một tiếng: “Muốn để cô nhìn thấy một việc không thể không nhìn, nhìn thấy rồi có lẽ cô sẽ rất tức giận, cấp độ giận dữ có lẽ cũng vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng tôi hy vọng cô sẽ không giận dữ đến thế”.
Anh cũng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Dư Điền Điền đúng như mình mong muốn.
Vài giây sau, Dư Điền Điền xoa xoa cằm: “Bác sĩ Trần, nói chút tiếng người mà tôi có thể hiểu được thì sẽ chết sao?”.
Cứ như thế Dư Điền Điền bước vào nhà Trần Thước, trước khi bước qua cửa, cô còn chút do dự, hỏi nhỏ một câu: “Bác sĩ Trần, nếu như bạn gái anh biết được tôi đến nhà anh, bạn gái anh sẽ không vui, đúng không?”.
Trần Thước lườm cô một cái: “Cô nhìn bộ dạng tôi có giống với người đã có bạn gái rồi không?”.
Dư Điền Điền nhịn cười, nói như thật: “Ừm, đúng là không giống lắm”.
Trần Thước hừ một tiếng: “Thì đúng rồi, đẹp trai như tôi đây, yêu cầu rất cao đối với bạn gái, cô gái có thể xứng với tôi bây giờ còn chưa xuất hiện”.
Dư Điền Điền bật cười thành tiếng: “Bác sĩ Trần, anh ảo tưởng thái quá rồi, người có thể xứng với anh nhiều lắm, chính vì anh độc mồm độc miệng như thế, cho nên người có thể chịu đựng được anh thực sự quá ít. Dù sao thì muốn chịu đựng được tính khí kiêu ngạo của anh, lại còn phải tìm ra được nét đẹp tồn tại trong một đống hỗn độn, đó thực sự không phải là việc mà người bình thường có thể làm được đâu”.
...
Trần Thước vừa mở cửa xong, vứt mạnh chìa khóa lên giá để giày dép, sau đó quay người chẳng vui vẻ gì, nói: “Dư Điền Điền, tôi cảm thấy đầu óc tôi thật sự có vấn đề rồi nên mới nhiệt tình giúp cô như thế, đây mới gọi là Lữ Đồng Tân bị chó không có ý tốt cắn!”.
Dư Điền Điền lập tức cãi lại theo phản xạ có điều kiện: “Bác sĩ Trần, anh đã tự biết đầu óc mình có vấn đề, thì tôi cũng thấy vui mừng khôn xiết. Thật ra tôi vẫn luôn rất khổ tâm không biết làm như thế nào mới có thể nói cho anh biết việc đầu óc anh có vấn đề, dù sao thì tôi cũng là một cô gái lương thiện, biết quan tâm chăm sóc người khác…”.
Thế nhưng mới nói được một nửa, cô bỗng nhiên hỏi lại một câu, “… Giúp tôi?”.
Trần Thước lấy từ trên giá giày dép xuống một đôi dép lê sạch sẽ vứt cho cô, sau đó bước vào nhà bếp, không buồn quay đầu lại hỏi cô: “Muốn ăn gì?”.
Dư Điền Điền bị anh đánh lạc hướng, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Tôi muốn ăn bò bít tết”.
Anh lắc đầu: “Không có”.
...
Dư Điền Điền lại hỏi: “Vậy thì cơm rang trứng?”. Trần Thước lắc đầu: “Không có”.
Dư Điền Điền lại nghĩ, nói: “Vậy thì làm cho tôi mấy món thường ngày đi”.
Khóe miệng Trần Thước cong lên: “Thật ngại quá, nhà tôi không có tủ lạnh, không có rau cũng không có thịt”.
Dư Điền Điền sầm mặt: “Không có đồ ăn, không có đồ ăn anh còn hỏi tôi muốn ăn gì!”.
Trần Thước chẳng buồn quan tâm, nhún nhún vai: “Tôi chỉ nhân tiện khách sáo một chút, không ngờ cô thực sự có công phu sư tử ngoạm đấy. Tôi cho rằng thông thường người làm khách sẽ lịch sự mà nói với tôi rằng: “‘Anh làm thứ gì tôi sẽ ăn thứ đó’. Đâu có biết cô lại không giống như người bình thường như thế”.
Dư Điền Điền nhịn.
Nhìn bộ dạng vô cùng giận dữ của cô, Trần Thước không sao nhịn được cười, vừa lấy đồ từ trong tủ lạnh ra, vừa ra vẻ làm theo điệu bộ của cô lúc trước, nói: “Vậy được rồi, ai bảo tôi là bác sĩ lương thiện biết quan tâm chăm sóc người khác chứ? Tôi sẽ làm việc thiện, làm món sở trường của mình cho cô ăn”.
Anh không cho Dư Điền Điền vào bếp, thế là cô bèn ở trong phòng khách đi đi lại lại, tham quan nhà anh. Đi quanh phòng hai vòng, cuối cùng cô đưa ra kết luận như sau:
Phòng của bác sĩ Trần thật to.
Làm một anh chàng độc thân, bác sĩ Trần vẫn rất ưa thích sự sạch sẽ.
Trình độ thưởng thức của anh không tồi, trên tường treo mấy bức tranh, cô đều cảm thấy rất mới mẻ.
...
Khi Dư Điền Điền đi đến cửa phòng đọc sách, trong phòng đột nhiên vụt qua một bóng người, khiến cô giật thót mình, lùi lại phía sau hai bước theo phản xạ có điều kiện.
Thế nhưng sau khi nhìn kỹ lại, cô bèn phát hiện ra đó đâu phải là bóng người, mà rõ ràng là một bóng chó đấy chứ. Con chó Golden tên Xúc Xích kia vô cùng cảnh giác nhìn Dư Điền Điền, dáng vẻ như thể đang nói người lạ cấm được vào phòng.
Dư Điền Điền cũng không dám cử động, dù sao con chó này cũng to như vậy, còn cao gần đến đùi cô rồi.
Nghe thấy tiếng động, Trần Thước đang ở trong bếp thò đầu ra, nói với Xúc Xích: “Nhà có khách, mau mau tiếp đón khách giúp tao đi, chủ nhân của mày đang bận đến mức không có thời gian làm việc khác đây”.
Kết quả Xúc Xích cảnh giác nhìn Dư Điền Điền một lúc, vẫy vẫy đuôi rồi vụt chạy vào nhà bếp, đứng bên cạnh Trần Thước không chịu ra ngoài.
Trần Thước không vui vẻ gì, nói: “Bình thường tìm tao đòi đồ ăn da mặt dày như thế cơ mà, sao vừa nhìn thấy một cô gái đã trở nên thẹn thùng như thế này?”.
Xúc Xích vùi đầu vào phía sau anh, sống chết không chịu ngó đầu ra ngoài, dáng vẻ y như cô vợ nhỏ ngại ngùng e thẹn vậy.
Trần Thước đành phải tự ngó đầu ra khỏi phòng bếp, nói với Dư Điền Điền: “Cô cứ xem ti vi trước đi, đồ ăn tôi sẽ làm xong nhanh thôi”.
Dư Điền Điền nào có tâm trạng đâu mà xem ti vi, chỉ cảm thấy anh chàng này sao cứ ra vẻ thần bí như thế nhỉ, gọi cô đến cũng chẳng biết để làm gì, thế là cô bèn ngồi xuống ghế sô pha chơi điện thoại. Vừa chơi cô vừa lắng nghe đoạn hội thoại của đôi bạn một người một chó trong bếp.
Trần Thước nói: “Tránh ra tránh ra, vẫn chưa nấu xong đâu, tránh sang một bên mà chơi đi”.
Xúc Xích sủa: “Gâu gâu gâu”.
Trần Thước nói: “Đừng nhìn tao với ánh mắt như thế, nhìn tao cũng vô ích thôi, đã bảo là chưa làm xong rồi mà, không hiểu lời tao nói à?”.
Xúc Xích sủa: “Gâu gâu gâu”.
Trần Thước “hừ” một tiếng: “Ôm chân cũng chẳng có tác dụng gì cả, đi sang bên cạnh cho mát. Rõ ràng là chó đực, tại sao lại thích tỏ vẻ đáng yêu hơn cả chó cái thế?”.
Xúc Xích cứ kêu gâu gâu một hồi không ngớt.
Dư Điền Điền một mình ngồi trên ghế sô pha cứ cười mãi không thôi, cười đến mức không sao khép mồm lại được. Cô nghĩ, thì ra mỗi ngày Trần Thước đều sống như vậy? Làm một anh chàng độc thân, thực sự cuộc sống của anh thật tuyệt vời, đối với một con chó mà mồm miệng anh cũng phát huy được đến mức độ này, coi như cô đã hiểu kỹ năng độc mồm độc miệng của anh được rèn luyện như thế nào rồi.
Cô cười đến là khoái chí, bỗng nhiên giọng bác sĩ Trần lại vang lên trong nhà bếp: “Mày nhìn xem, cô gái bên ngoài kia đang cười mày đó, mày còn định vẫn tiếp tục kiêu ngạo hay sao? Tao nói cho mày biết, đã là một con chó có khí chất, mày phải kiên cường lên cho tao, đừng làm tao mất mặt!”.
Anh vừa làm đồ ăn, miệng vừa nói không ngừng nghỉ, cuối cùng Xúc Xích cũng bị đuổi ra khỏi phòng bếp một cách không cam tâm tình nguyện, sau đó ngồi trong phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ với Dư Điền Điền.
Dư Điền Điền học theo dáng vẻ Trần Thước, bồi dưỡng tình cảm với Xúc Xích: “Xin chào, tao là Dư Điền Điền”.
Xúc Xích không lên tiếng, nhìn cô chằm chằm.
Dư Điền Điền nghĩ ngợi một lúc, lại hỏi: “Mày tên là gì thế?”.
Xúc Xích không lên tiếng, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô.
“Kỳ lạ, sao không trả lời thế? Chẳng phải ban nãy còn gâu gâu không ngừng trong bếp đó sao?” - Dư Điền Điền cảm thấy mất hứng.
Không biết từ khi nào người đàn ông ở trong bếp đã đi ra ngoài, dựa vào cửa phòng khách nhìn cô, vẻ mặt tràn đầy sự châm biếm: “Đầu óc cô bị cửa kẹp rồi à? Nó là một con chó, có thể hiểu được lời cô nói hay sao?”.
Dư Điền Điền bĩu môi: “Chẳng phải vừa rồi ở trong bếp anh còn có cuộc trò chuyện thâm tình với nó hay sao?”.
Trần Thước “hừ” một tiếng: “Không giống nhau, tôi là tôi mà cô là cô. Con chó thối tha này nhà tôi cũng biết nhận chủ đó, đừng cho rằng một người tùy tiện đến là có thể trò chuyện với nó, nó cũng là một con chó có khí chất đó”.
Dư Điền Điền cố nín cười đến mức trông rất khó coi, tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ với con chó có khí chất kia, muốn nhìn xem điểm đặc biệt không giống các con chó khác rốt cuộc nằm ở đâu.
...
Trần Thước nhanh chóng bưng hai bát mỳ trứng rán trong bếp ra, nói oai với cô: “Mau đến thử xem món sở trường của tôi!”.
Dư Điền Điền không nhịn được cười: “Đây là món sở trường của anh? Năm học lớp một tôi đã biết làm rồi”.
Trần Thước sầm mặt: “Làm cho cô đã là tốt lắm rồi, sao còn lắm lời như thế chứ?”.
Dư Điền Điền ngồi xuống, nhận đôi đũa trong tay anh, thử một miếng, mùi vị đúng thật là cũng được.
Trần Thước vẫn luôn quan sát tỉ mỉ biểu cảm của cô, khuôn mặt chờ đợi nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh nhìn cô: “Thế nào, tôi nói không sai chứ?”.
Mặc dù mùi vị cũng rất được… Nhưng
Nhưng Dư Điền Điền lại lặng lẽ gật đầu, rất muốn hỏi anh: “Bát mỳ này dù có ngon cỡ nào thì chẳng phải cũng chỉ là một bát mỳ thôi sao? Lẽ nào có thể ngon tới mức như sơn hào hải vị, như đồ ăn tiến vua không bằng?”.
Nhưng đối diện với ánh mắt mong đợi của Trần Thước, cô cảm thấy anh chịu hạ thấp địa vị làm đồ ăn cho cô thật chẳng dễ dàng gì, thế là cô bèn âm thầm nuốt những lời muốn nói vào trong bụng.
Lúc này, kích động nhất vẫn là Xúc Xích, khi nó nhìn thấy người con gái lạ hoắc Dư Điền Điền này lại được ăn bữa tối do Trần Thước làm trước cả mình, liền bắt đầu không ngừng chạy quanh cô, ánh mắt tràn đầy sự vội vã và khát khao, thỉnh thoảng còn cào cào chân xuống sàn gỗ, gây ra tiếng động để thu hút sự chú ý của cô.
Dư Điền Điền bị một con chó nhìn chằm chằm như thế, dần dần cũng có chút không tự nhiên, bèn gượng gạo hỏi nó: “Mày cũng muốn ăn sao?”.
Xúc Xích kêu lên mấy tiếng, cào xuống sàn càng vui vẻ hơn. Nhìn thấy con chó Golden để lộ ánh mắt cấp bách, Dư Điền Điền không nhịn được cười, lấy miếng trứng rán trong bát ra đưa cho nó.
Chỉ trong chốc lát, Xúc Xích liền ngoạm luôn miếng trứng rán vào mồm, sau đó vui vẻ thưởng thức, ăn xong thì bắt đầu vẫy đuôi đi vòng quanh Dư Điền Điền làm nũng tỏ vẻ đáng yêu, hai chân nó không ngừng cời cời lên đùi cô.
Dư Điền Điền bị nó cời cời cảm thấy buồn buồn, vừa cười ha ha vừa ngẩng đầu lên nói với Trần Thước: “Chẳng phải nó là con chó có khí chất sao? Không ngờ chỉ cần một miếng trứng rán đã có thể mua chuộc được nó rồi”.
Trần Thước không vui, vừa hùng hùng hổ hổ mắng Xúc Xích mấy câu, vừa ngồi xuống ăn bát mỳ trước mặt của mình. Những lời anh nói đều là những câu trách Xúc Xích lại làm mất mặt anh rồi, lúc đầu đúng là nên mua con Chi Hua Hua có khí chất về, chứ không phải là con Golden chỉ vì một chút đồ ăn mà nịnh bợ đến mất mặt thế này.
...
Ăn xong bữa tối, anh nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, vẫn chưa đến bảy rưỡi, anh bèn mang bát vào bếp dọn rửa trước, Xúc Xích cũng đi theo anh vào trong bếp.
Dư Điền Điền ngồi bên bàn ăn hiếu kỳ lắng nghe đoạn trò chuyện thâm tình của chủ nhân và chó lại truyền đến từ trong bếp, hiển nhiên, Trần Thước vẫn chưa nguôi giận với con chó chẳng chút khí chất này.
“Bình thường mày tỏ ra cao ngạo với tao thế cơ mà, hừ, một người khách đến tùy tiện cho mày một miếng trứng rán, mày liền hạ mình đến mức này, trông thấy ghét!”
Xúc Xích liền sủa “gâu gâu gâu” như muốn phản bác.
Trần Thước phê bình nó: “Phản đối vô hiệu, chỉ một quả trứng là có thể làm mờ đi bản tính chó của mày hay sao?”.
Xúc Xích sủa “gâu gâu gâu,” nhưng ngữ điệu có chút trầm thấp, như thể đang nhận tội.
Trần Thước mềm giọng hơn: “Hừ, biết lỗi rồi thì tốt, lần sau phải có chút tự tôn cần có cho tao, làm một con chó có tiết tháo, có khí chất”.
Dư Điền Điền ngồi bên bàn ăn cười lớn, không ngờ bác sĩ Trần lại đáng yêu như vậy, lúc ở nhà một mình thường xuyên trò chuyện với một con chó như thế.
...
Vừa ra khỏi phòng bếp, Trần Thước liền nhìn thấy Dư Điền Điền cười đến mức không khép miệng lại được, vừa lau tay, vừa không kìm được khuôn mặt đỏ bừng lên: “Cô cười cái gì mà cười? Tôi nói chuyện với con chó nhà tôi, liên quan gì tới cô chứ!”.
Dư Điền Điền vừa cười vừa nói: “Bác sĩ Trần, không ngờ anh lại đáng yêu như vậy”.
Khuôn mặt Trần Thước càng đỏ hơn: “Đáng yêu? Đáng yêu gì mà đáng yêu? Anh đây là đẹp trai, là ngầu, là cool! Ít dùng những từ dành cho phái đẹp để miêu tả về tôi đi!”.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường một lần nữa, sau đó anh với áo khoác, nói với Dư Điền Điền: “Đi thôi, đi thôi, không đi là không kịp đâu đấy”.
Dư Điền Điền chẳng hiểu chuyện gì, bèn cất tiếng hỏi:
“Đi đâu thế?”.
Cuối cùng Trần Thước cũng nghiêm túc, nhìn cô một lúc lâu, nói với cô bằng giọng thấp trầm như giọng Triệu Trung Tường trong chương trình “Thế giới động vật”, không nhanh không chậm, ý vị sâu xa: “Đưa cô đi xem bộ mặt thật của con người”.
Dư Điền Điền: “…”.
...
Khi Dư Điền Điền cùng Trần Thước bước qua cửa đơn nguyên, màn đêm đã bắt đầu buông xuống, Trần Thước đưa cô đến đứng dưới một gốc cây cách cửa đơn nguyên không xa lắm, giống như là đang đợi ai đó vậy.
Dư Điền Điền hỏi anh: “Đợi ai thế?”.
Trần Thước không nói gì, mấy phút sau, anh nhìn đồng hồ, rồi mới nói: “Đến rồi đây”.
Quả nhiên một lúc sau, một đôi nam nữ bước ra từ cửa đơn nguyên của một tòa lầu khác, ăn mặc sang trọng, người phụ nữ còn cầm theo một túi xách hàng hiệu.
Trần Thước không nhanh không chậm đưa Dư Điền Điền tiến lên phía trước, Dư Điền Điền nhìn lại thật kỹ, nhận ra đó chính là Trương Giai Tuệ, người đàn ông bên cạnh có lẽ là chồng của cô.
Cô không nói gì.
Dư Điền Điền và Trần Thước đi theo hai người kia, cách họ một khoảng không gần nhưng cũng không xa. Trần Thước vừa đi vừa nói nhỏ với Dư Điền Điền: “Cái túi cô ta đang xách là hàng hiệu Gucci mẫu mới nhất mùa này đó, e rằng tiền lương nửa năm của cô cũng không mua nổi đâu”.
“Cô nhìn đôi giày chồng cô ta đang đi kia kìa, giày da thủ công Italia đó, giá thành cô có thể tự tưởng tượng một chút.”
...
Sau khi ra khỏi tiểu khu, đôi nam nữ kia bước vào một tiệm bánh ngọt, Trương Giai Tuệ cúi người nhìn ngắm trước quầy kính một lúc, sau đó chọn bánh Schwarzwaelder Kirschtorte mình thích ăn nhất, còn chọn thêm một cái bánh kem nữa.
Trần Thước lại nói: “Đây là thói quen của họ, mỗi tối khi đi dạo, Trương Giai Tuệ sẽ mua hai cái bánh ngọt, có thể là bản thân mình ăn, cũng có thể là đem về nhà cho con của cô ta”.
Về giá tiền của hai cái bánh ngọt đó, chỉ cần nhìn tên của tiệm bánh ngọt này, Dư Điền Điền cũng đoán được tám chín phần mười rồi. Dư Điền Điền và Trần Thước đang đứng ở một nơi cách tiệm bánh ngọt không xa, đợi cho đến khi hai người kia đi ra ngoài, Trần Thước nói bây giờ họ sẽ sang công viên chơi.
...
Công viên cách tiểu khu không hề xa, đi bộ chưa đến mười phút là tới.
Trên đường đi, chồng của Trương Tuệ Mẫn lấy điện thoại ra nghe, Trần Thước nói nhỏ: “Cái điện thoại đó tự cô cũng nhận ra chứ, không cần tôi phải nói giá nữa”.
Cổng công viên có một cửa hàng bán vé xổ số, Trương Giai Tuệ và chồng cô ta đi vào theo thói quen, khi đi ra trên tay đã cầm theo một xấp xổ số, Trần Thước nói, họ thật ra cũng không để ý đến việc có trúng xổ số hay không, đó chỉ là một thói quen mà thôi, mỗi hôm đều phải mua hơn mười tấm.
Khi anh nói tất cả những điều này, Dư Điền Điền vẫn không hé răng nửa lời, anh quay đầu sang, nhìn biểu cảm của cô gái bên cạnh mình dưới ánh đèn vàng mờ ảo, hình như Dư Điền Điền có chút ngẩn ngơ, không hề giận dữ như anh tưởng tượng, mà ngược lại có chút mờ mịt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Họ cứ đi theo vợ chồng Trương Tuệ Mẫn như thế, từ khi họ bước vào công viên bắt đầu đi dạo cho đến khi thấy họ rời khỏi công viên.
Đột nhiên Dư Điền Điền dừng bước chân.
Cô hỏi Trần Thước: “Anh muốn tôi nhìn thấy cái gì?”. Trần Thước nói: “Những điều tôi muốn cô nhìn thấy chẳng phải cô đã nhìn thấy cả rồi đó sao?”.
...
Cơn gió lạnh của tháng Mười hai thổi qua mặt tựa như những lưỡi dao sắc lẹm, cứ vô tâm vô tình mà cứa khu- ôn mặt người ta bị thương. Bóng hình đôi vợ chồng có cuộc sống dư dả kia cuối cùng cũng mất hút bên ngoài cổng công viên. Dư Điền Điền bèn từ từ thu lại ánh nhìn, không biết bản thân nên đối diện thế nào với Trần Thước.
Lý trí nói với cô, cô nên cười cảm ơn ý tốt của anh, cảm ơn anh đã giúp cô nhìn rõ lời nói dối của Trương Giai Tuệ. Thế nhưng tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô, một cảm giác bực bội bất an đang dần dần lên men.
Anh chẳng qua cũng chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi, nhưng lại dễ dàng nhìn thấu lời nói dối của Trương Giai Tuệ, có lẽ xuất phát từ lòng thương hại cô, cho nên đã giúp cô vạch trần chân tướng sự việc, không để cô cứ tiếp tục bị lừa dối thêm nữa.
Thế nhưng anh sẽ coi cô là người như thế nào? Đúng là một kẻ ngốc, tự cho rằng cuộc đời này giống như một đóa hoa sen, lấy đức báo ân, ai mà biết được chẳng qua lại là một kẻ ăn mày nhét số tiền mà khó khăn lắm mình mới xin được vào túi của một kẻ giàu có đi qua đường.
Dư Điền Điền mặt cắt không còn giọt máu, ngẩng đầu nhìn Trần Thước , quả nhiên cô thấy sự thương hại cùng thông cảm hiện diện trong đôi mắt anh. Hơi thở của cô phút chốc như nghẹn lại, lúc đó cô mới thấy bản thân mình đúng thật là một kẻ ngốc.
Một kẻ ngốc không có chỗ dung thân.
...
Nhìn Dư Điền Điền buồn bã, mãi vẫn không thấy lên tiếng, Trần Thước vô cùng kinh ngạc.
Anh nghĩ rằng cô sẽ vô cùng tức giận, sẽ đi đến đối chấp với Trương Giai Tuệ, nếu không thì cũng phải thể hiện là bản thân mình đang vô cùng giận dữ, thế nhưng cô không như vậy. Cô chỉ im lặng cúi đầu, không ai biết cô đang nghĩ gì.
“Dư Điền Điền” - Trần Thước gọi cô - “Cô đang nghĩ gì vậy? Sao không đuổi theo cô ta?”.
Dư Điền Điền vẫn im lặng không lên tiếng.
“Cho nên tôi đã phải đích thân đưa cô đến đây để chứng kiến cuộc sống của Trương Giai Tuệ, cô lại chẳng có chút phản ứng nào? Cô không tức giận? Không muốn đòi lại cơ hội vốn thuộc về mình? Không muốn bóc trần lời nói dối của cô ta, để cô ta xấu hổ không có đất dung thân hay sao?” - Trần Thước cảm thấy thật không thể tin nổi.
Đột nhiên Dư Điền Điền có chút bất đắc dĩ, cô ngẩng đầu lên nhìn ngọn đèn đường mờ ảo bên trên, hỏi một cách nực cười: “Anh cho rằng những việc này chỉ cần tôi muốn là có thể làm được hay sao?”.
“Vì sao không làm được?”
...
Vì sao không làm được?
Dư Điền Điền tức cười nhìn Trần Thước. Anh cao hơn cô hẳn một cái đầu, cho nên khi đứng đối diện với anh, cô phải cố gắng ngẩng cao đầu nhìn anh. Anh cũng rất phối hợp, cúi đầu xuống đối diện với cô. Khuôn mặt anh ngược sáng, chỉ có đôi mắt là lấp lánh hơn mức bình thường, đôi mắt ấy còn mang theo chút tức giận và biểu cảm khó hiểu. Đương nhiên cô biết anh đang tức giận điều gì, anh đang cảm thấy mình thật phí thời gian đưa cô đến đây theo dõi hành tung của Trương Giai Tuệ, kết quả cô chẳng hề có chút phản ứng nào.
Dư Điền Điền nhìn anh một lúc lâu rồi bình tĩnh hỏi anh: “Bác sĩ Trần, anh thử nói xem tôi thế nào?”.
Đây đúng là một câu hỏi kỳ lạ.
Trần Thước không buồn nghĩ ngợi gì, trả lời luôn: “Cô là người mồm mép lanh lợi, kỹ thuật y tá rất kém cỏi, đầu óc không nhanh nhạy, còn có bệnh Thánh mẫu, đôi lúc rất tốt bụng, tốt bụng đến mức ngốc nghếch, đôi khi thì…”.
“Tôi không hỏi anh tôi là người như thế nào” - Dư Điền Điền lên tiếng ngắt lời anh, sau đó lại tự đi trả lời câu hỏi của mình, cô nói - “Tôi là một ý tá, một người dù có làm bất cứ việc gì trong bệnh viện đi chăng nữa, thì cũng chẳng có gì khác biệt với những ý tá áo trắng khác tất bật trong phòng bệnh hay chạy đi chạy lại ngoài hành lang cả. Cảm giác tồn tại chính là như vậy, nếu như bệnh nhân không cần đến tôi, họ cũng sẽ không gọi tôi đến phòng bệnh, nếu bác sĩ không cần tôi, cũng sẽ không nhớ đến tôi, chứ chưa nói gì đến lãnh đạo”.
Ánh mắt Trần Thước mông lung, đợi cô nói tiếp.
Cô cúi đầu xuống, nhìn chính cái bóng của mình, nói một cách tự giễu: “Nhưng Trương Giai Tuệ thì khác. Cô ta là y tá trưởng, là độc nhất vô nhị, là khác biệt hoàn toàn với tất cả những người khoác áo y tá khác. Lãnh đạo đều biết đến sự tồn tại của cô ta, phần thưởng đó trao cho cô ta cũng là cái đích mà mọi người cùng hướng tới. Cứ cho là tôi đi gặp Viện trưởng thật, lấy được lại phần thưởng vốn thuộc về tôi thật, thế sau đó thì sao? Y tá trưởng vẫn là cô ta, tôi vẫn là cô y tá chẳng quan trọng gì, anh nghĩ rằng những ngày tiếp theo của tôi còn có thể sống tốt được nữa hay sao? Trương Giai Tuệ thật sự vẫn còn tươi cười với tôi, sẽ không soi mói tôi ở bất cứ nơi đâu, sẽ để tôi tiếp tục yên ổn ở trong bệnh viện này sao?”.
“Lá gan của cô nhỏ đến mức này hay sao? Cô đã nghĩ tới việc bóc trần việc làm thiếu đạo đức này của cô ta, có khả năng cô ta sẽ không được làm y tá trưởng nữa, như vậy sẽ chẳng có cách nào để uy hiếp cô được nữa không phải sao?”
- Trần Thước vô cùng tức giận - “Chẳng phải thường ngày mồm mép cô lanh lợi lắm hay sao? Chỉ cần tôi nói cô một câu, cô mà không trả lại tôi một đao thì cứ như thể không thể sống tiếp được nữa vậy. Sao thế? Tại sao đổi thành người khác cô liền đột nhiên trở thành cừu non dịu dàng ngoan ngoãn thế?
Đợi người ta đến làm thịt ư?”.
“Anh cũng nói là có khả năng, có khả năng cô ta không được làm y tá trưởng nữa, nhưng còn một phần lớn khả năng là cô ta vẫn tiếp tục làm cấp trên trực tiếp của tôi. Còn tất cả những y tá bên cạnh tôi đều chịu sự quản lý của cô ta, nếu cô ta không vui vẻ với tôi, ai còn dám quang minh chính đại mà làm trái lại ý đó, chạy đến đứng về phía tôi ư? Nếu như tôi bất chấp tất cả mà vạch mặt cô ta, anh muốn tôi sẽ bị mọi người cách ly giống như người bị bệnh truyền nhiễm hay sao?”
Dư Điền Điền mông lung nhìn mặt hồ trong công viên, một đám trẻ đang trượt patin ở khoảng đất trống bên cạnh hồ, tiếng cười vang truyền đi rất xa rất xa.
Cô khẽ thở dài một tiếng: “Bác sĩ Trần, cảm ơn anh đã hao tâm tổn trí vì chuyện của tôi như thế, nhưng tôi không còn là một đứa trẻ nữa, rất nhiều việc không thể chỉ làm theo sở thích của mình được. Chuyện về bản tổng kết đã có quyết định rồi, nên như thế nào thì cứ như thế đi, hà tất gì tôi phải phí công phí sức đi thay đổi cái kết cục ấy chứ? Cứ như bây giờ chẳng phải rất tốt sao? Tất cả mọi người đều vui vẻ hài lòng. Trương Giai Tuệ sẽ vui vẻ với tôi, tôi cũng có thể thuận lợi mà làm việc của mình”.
...
Dư Điền Điền vốn không thông minh, hồi đi học thành tích cũng rất bình thường, nếu không cô cũng sẽ không đến đây làm một y tá quèn như thế này.
Một môi trường tốt mà cha mẹ cho cô hoàn toàn không khiến cô trở thành một người xuất sắc, nhưng cô đã dựa vào chính khả năng của mình để vào bệnh viện, đi đến ngày hôm nay, có thể tự nuôi sống bản thân mình cũng đã xem là miễn cưỡng qua cửa rồi. Cô không có bản lĩnh đi tranh giành với y tá trưởng.
“Đi thôi, về nhà thôi, cứ đứng ở đây mãi là bị lạnh rồi bị cảm đó” - Cô cố gắng lấy lại tinh thần, cảm thấy đã thuyết phục được bản thân mình, thế là khi rảo bước cô đồng thời quay đầu lại nhìn Trần Thước, cười với anh - “Dù sao thì cũng chẳng có ai để ý bản báo cáo tổng kết cuối năm đó là do tôi viết cả. Cùng lắm năm sau tôi lại cố gắng lần nữa!”.
...
Trần Thước nhìn cô, hồi lâu sau không nói câu gì.
Có lẽ cô cho rằng bản thân mình che giấu rất tốt, cho nên mới cười một cách vô tư như thế, nhưng diễn xuất của cô có chút vụng về, cho nên không hề biết rằng chính nụ cười của cô đã bán đứng cô một cách triệt để. Nụ cười của cô cùng lắm chỉ hơn khóc có một chút xíu, xấu đến mức độ đó rốt cuộc là muốn tra tấn ai kia chứ?
Trần Thước cảm thấy trong lòng bực bội đến muốn phát hoảng. Anh không nói câu gì, nhanh chóng đi theo cô, bên tai vang vọng câu nói nhẹ tênh của cô: “Dù sao thì cũng chẳng có ai để ý bản báo cáo tổng kết cuối năm đó là do tôi viết cả.”
Cô nói không đúng! Anh ra sức phản bác trong lòng, cho câu nói này một gạch chéo màu đỏ thật to.
Cả quãng đường đưa Dư Điền Điền về, Trần Thước chỉ im lặng.
Dư Điền Điền cũng không nói gì, cho đến khi sắp xuống xe, cô mới tháo dây an toàn, quay đầu sang nhìn anh, cười nói: “Hôm nay thật làm phiền anh quá, bác sĩ Trần, hôm khác tôi mời anh ăn cơm nhé!”.
Trần Thước lườm cô, chỉ nói hai từ: “Đừng cười”. Dư Điền Điền có chút mờ mịt nhìn anh: “Gì cơ?”. “Tôi bảo cô đừng cười”- Trần Thước bực bội nói: “Không phải thật lòng thì đừng có cười, cười xấu như thế kia, không biết rằng người khác nhìn thấy sẽ phiền lòng sao?”.
Anh nhìn Dư Điền Điền đang không biết phải nói sao ở bên ngoài xe, tâm trạng không biết vì đâu lại càng tồi tệ hơn.
Hít sâu một hơi, anh nhìn vào đôi mắt đang có chút tủi thân của Dư Điền Điền, nói từng chữ một: “Tôi để ý”.
Đối với câu nói tự giễu rằng sẽ không có ai để ý bài tổng kết cuối năm kia, Trần Thước ngữ điệu chầm chậm, nói rõ ràng từng tiếng một: “Đó là kết quả sau khi cô bị phê bình nghiêm khắc, không những không oán hận tôi, mà ngược lại còn tự xem xét lại bản thân mình, một hành động rất hiếm có, đồng thời trải qua quá trình không ngừng nỗ lực mới đạt được. Dư Điền Điền, nếu cô cho rằng bản tổng kết đó cũng chỉ là một bản tổng kết cuối năm thông thường, thì cô đã phụ sự cố gắng của mình, cũng phụ cả những lời phê bình của tôi”.
...
Sau đó, một sự im lặng kéo dài rất lâu.
Trần Thước nhìn vào đôi mắt cô, nói khẽ: “Cô đã từng nói, trong đối nhân xử thế, bố mẹ cô giống như những đứa trẻ vậy, chỉ biết chìm đắm trong thế giới nghệ thuật của họ, chính vì vậy cô đã trở thành con buôn từ rất sớm, trở nên hiểu chuyện từ rất sớm. Thế nhưng hiểu chuyện không có nghĩa là yếu đuối, cũng không có nghĩa là phải chịu khuất phục trước quyền thế”.
Bởi vì có những người, cũng đã rời xa vòng tay và sự chỉ bảo của cha mẹ từ rất sớm như vậy, thế nhưng lại lựa chọn con đường đi hoàn toàn không giống cô.
Cô yếu đuối. Anh mạnh mẽ.
Cô gặp sao hay vậy.
Anh làm theo ý của mình.
Thế nhưng anh không nói ra, chỉ đến khi khởi động xe, anh mới chầm chậm nói: “Dư Điền Điền, những thứ thuộc về cô, cô phải tìm mọi cách để lấy lại nó về tay mình. Người khác cướp mất là chuyện của người khác, cô cần làm như thế nào đừng hỏi nhân tình thế sự, mà hãy hói chính lòng mình”.
Nói xong những lời đó, anh quay đầu, mắt nhìn thẳng về phía trước lái xe rời đi, để lại cho Dư Điền Điền một bóng hình nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Cơn gió lạnh buốt vẫn cứ thổi, những người còn đi lại trong tiểu khu ai cũng xoa xoa tay vào nhau, vội vã trở về nhà mình. Trời về khuya, nhiệt độ giảm xuống, ai còn đứng bên ngoài đón gió lạnh, người ấy chẳng phải là kẻ ngốc hay sao?
Thế nhưng Dư Điền Điền lại là một kẻ ngốc như vậy. Cô ngẩn người đứng đó, đột nhiên không biết phải nói sao, cũng chẳng nhấc được chân lên. Cô nhớ lại những lời Trần Thước nói hết lần này đến lần khác, trong lòng bứt rứt không yên, không biết nên tỉnh ngộ hay giữ nguyên dự tính ban đầu đây. Cô chỉ biết nhìn về phía bóng hình Trần Thước đã biến mất, từ từ nắm tay lại thành nắm đấm.
Khoảnh khắc ấy, cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông vừa rời xa kia hoàn toàn không giống với bác sĩ Trần trong tưởng tượng của cô, nhưng rốt cuộc là không giống ở điểm nào? Cô không trả lời được, song trong lòng cứ như thể bị ai đó vô cớ gảy dây đàn, tiếng ngân vang vọng mãi không dứt.