• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Em luôn đúng, em yêu!
  3. Trang 9

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 19
  • Sau

Chương 6Cô gái được yêu quý nhất

H

ai tuần liền Dư Điền Điền đến khách sạn vườn treo ăn cơm cùng với Trần Thước, không biết có phải độ nhận diện của anh quá cao hay không mà vừa bước vào cửa nhân viên lễ tân đã nhận ra hai người. Cô ta cười ngọt ngào nói với Dư Điền Điền: “Xin chào quý khách, hai người lại đến à?”.

Không nói thì không biết, chứ một khi đã nói lại thấy thật kỳ diệu. Dư Điền Điền cũng cảm thấy thật thần kỳ, đã hai lần cô cùng anh đến một nơi lãng mạn, một nơi thích hợp cho các cặp đôi đang hẹn hò như thế này để ăn cơm.

Cô quay đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình, anh đang cười lịch sự với nhân viên lễ tân, để lộ hai lúm đồng tiền bên khóe miệng. Ông trời thật chẳng công bằng chút nào, đã lỡ cho anh một cái miệng độc địa cay nghiệt sao lại còn cho anh một gương mặt ưa nhìn như kia chứ?

...

Khi ăn cơm cũng phải tìm đề tài gì đó để nói chuyện chứ, Dư Điền Điền bỗng nhớ đến câu chuyện lần trước đang nói khi đi uống bia đêm cùng Trần Thước, nhớ tới cô em gái của anh, Trần Hi.

Cô liền hỏi anh: “Em gái anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”.

Trần Thước chỉ nói: “Năm nay tôi hai mươi chín tuổi rồi, em gái tôi nhỏ hơn tôi năm tuổi”.

Dư Điền Điền cảm thấy anh thật là biết yêu bản thân mình, rõ ràng cô đang hỏi đến em gái anh, vậy mà anh còn cố tình nói tuổi của mình ra, cứ làm như thể nhân tiện mới nói tới tuổi của Trần Hi vậy.

Cô hỏi: “Vậy em gái anh bây giờ đang làm nghề gì?”. Trần Thước suy nghĩ giây lát rồi trả lời: “Từ nhỏ Trần Hi đã muốn được trở thành một họa sĩ, ngày bé bố mẹ tôi đã cho nó đi học vẽ tranh sơn dầu, hiện giờ trong nhà còn treo mấy bức tranh nó vẽ”.

Dư Điền Điền đang muốn hỏi vậy bây giờ cô ấy làm nghề gì, có phải vẫn trên con đường trở thành họa sĩ hay không, thì nhân viên phục vụ mang một chai rượu vang tới, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Trần Thước nói: “Chúng tôi không gọi rượu vang”. Nhân viên phục vụ cười giải thích: “Hôm nay là thứ Tư, là đêm tình nhân, chai rượu vang này là nhà hàng đặc biệt dành tặng riêng cho hai người”.

Trần Thước vừa mở miệng, Dư Điền Điền đã vội ngắt lời anh, rồi cười ngọt ngào với nhân viên phục vụ, nói: “Cảm ơn anh”.

Nhìn thấy nhân viên phục vụ đi xa rồi, Dư Điền Điền mới biểu lộ niềm vui khi được hưởng lợi, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm nói với Trần Thước: “May mà tôi nhanh trí, không để anh giải thích với anh ta, dù sao thì ông chủ có ý tặng rượu vang, không uống thì cũng phí mà!”.

Trần Thước thích thú nhìn cô: “Dựa vào đâu mà cô cho rằng tôi muốn giải thích với anh ta? Rõ ràng tôi định nói với anh ta rằng chúng ta là vợ chồng, cao hơn một bậc so với tình nhân, như thế có phải chai rượu này cũng nên chuyển thành chai rượu sịn hơn không”.

Dư Điền Điền ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng tặng cho anh “ngón tay cái”.

“Cao!”

...

Cô nghiện nghe những câu chuyện về anh trai và em gái, nên cứ quấn lấy Trần Thước đòi anh kể tiếp về những kỷ niệm giữa anh và Trần Hi. Thực ra ngoài Dư Điền Điền, dường như từ trước đến nay anh chưa bao giờ kể cho bất cứ ai nghe về những ký ức vụn vặt giữa anh và Trần Hi. Thế nhưng nhìn cô hứng thú như thế, anh cũng không từ chối, suy nghĩ một lúc rồi quyết định mở lời. Anh và Trần Hi thỉnh thoảng cũng có cãi nhau, lần cãi nhau khiến anh có ấn tượng sâu sắc nhất xảy ra khi anh mười lăm tuổi, năm đó, Trần Hi mười tuổi.

“Nguyên nhân cụ thể vì sao lại xảy ra chuyện cãi lộn thì tôi cũng quên rồi, hình như là tôi muốn tới dự bữa tiệc sinh nhật của bạn, nhưng vừa khớp hôm đó cũng là ngày Trần Hi phải đến lớp học vẽ. Lúc đầu tôi đã đồng ý sẽ đưa con bé đi học, rồi lại đón con bé về, thế nhưng thời gian thật không đúng lúc, tôi bèn nghĩ tới việc sẽ giấu con bé lặng lẽ chuồn đi, để mẹ tôi đưa nó đi học vẽ.”

“Sau đó thì sao? Cô ấy phát hiện ra anh đã chuồn mất nên tức giận à?”

Nghĩ đến đây, Trần Thước cúi đầu cười, không biết phải làm sao, nói: “Nào có chuồn được? Trần Hi rất tinh ranh, sau khi nghe xong cuộc điện thoại bạn tôi gọi điện đến cho tôi, con bé liền có cảm giác rằng tôi sẽ chạy mất, cho nên lúc nào cũng dính lấy tôi, thậm chí lúc tôi đi vệ sinh, con bé cũng phải đứng đợi bên ngoài”.

“Sau đó anh cãi nhau một trận với cô ấy?”

“Không, tôi định nói lý với nó, nhưng con bé không nghe, vừa khóc vừa đòi tôi phải đưa đi. Không còn cách nào khác, tôi đành gọi điện thoại cho bạn bảo rằng mình sẽ đến muộn, rồi đưa con bé đến lớp học vẽ trước.”

...

Mười lăm tuổi, Trần Thước vẫn còn trẻ con và dễ kích động, mặc dù đã thỏa hiệp rồi nhưng vẫn không kìm được nói mấy câu giận dữ với Trần Hi.

Anh vừa thay giầy để đi ra ngoài, vừa lạnh lùng nói với Trần Hi: “Cũng chỉ có anh mới nhường nhịn em một cách vô điều kiện như thế, chiều chuộng để em làm càn! Nhưng mà cũng chỉ có lần này thôi, tuyệt đối không có lần sau đâu. Lần sau em mà còn gây chuyện một cách vô lý như thế, anh sẽ không quan tâm đến em nữa đâu, em có thể tùy ý đi tìm người khác mà gọi người ta là anh, nói chung là đừng tìm anh nữa”.

Anh nhìn em gái với dáng vẻ giận dữ, còn dọa cô bé: “Anh nói thật đó, nếu còn có lần sau, anh sẽ không nhận cô em gái này nữa đâu!”.

Trần Hi òa khóc, cướp lại bản vẽ trong tay anh, tức giận gào lên: “Em không cần anh đưa đi nữa! Anh đi đi, sau này em cũng sẽ không gọi anh là anh trai nữa!”.

Trần Thước cũng nổi giận, quay đầu bước đi: “Được thôi, không cần anh đưa thì không cần anh đưa, em cho rằng anh muốn đưa em đi sao?”.

Anh sải những bước dài đi ra ngoài cửa, không buồn quay đầu lại. Nhưng chỉ vừa đi được một đoạn, anh bèn nhanh chóng quay lại nhìn. Cô bé đang đi sau, cách anh một khoảng khá xa, vừa lau nước mắt vừa thở hổn hển nhìn anh. Thấy anh quay đầu lại, cô bé liền nhanh chóng chạy vụt qua lối dành cho người đi bộ, di chuyển sang con đường phía đối diện, để thể hiện bản thân là người có khí chất, không phải là bám theo anh, mà chỉ là ngẫu nhiên đi trên cùng một con đường thôi.

...

Lúc Trần Thước nhìn thấy Trần Hi chạy sang con đường dành cho người đi bộ phía đối diện, tim đập nhanh như thể muốn ngừng lại.

Anh chỉ hận một nỗi không thể một bước chạy đến phía trước cô bé, cản lại dòng xe cộ đang lưu thông trên đường, tránh việc Trần Hi xảy ra bất cứ chuyện sơ suất gì. Thật may, thật may cô bé đã sang đường thuận lợi. Anh không sao yên tâm được, chỉ đành vừa đi vừa quay đầu nhìn Trần Hi qua tấm kính của cửa hàng bên đường. Cứ nhìn, cứ nhìn như vậy, anh cũng cảm thấy rằng Trần Hi vẫn luôn quay đầu sang nhìn mình.

Đôi mắt cô bé sưng húp, khuôn mặt vô cùng giận dữ, nhìn anh với ánh mắt đầy mong ngóng, như thể đang đợi anh trai chủ động nhận sai, bước qua đường đến nắm lấy tay mình và hai người lại hòa thuận như trước. Trần Hi cắn môi dưới, hai tay túm chặt bảng vẽ. Cô gái bé nhỏ ấy bước đi mới dè dặt làm sao.

Sau đó vì không cẩn thận, cô bé đã va vào một người đi đường. Cô bé liền ngẩng đầu nhìn, đó là một người đàn ông trung niên trông dáng vẻ hung tợn, nhất thời, cô bé kêu lên một tiếng rồi bật khóc.

Trong lúc Trần Hi mắt ướt lệ nhoà, không biết từ khi nào Trần Thước bỗng nhiên băng qua đường, ôm cô bé vào lòng: “Va vào đâu rồi? Va vào đâu rồi phải không? Nói cho anh nghe, anh xem xem đau chỗ nào!”. Giọng anh vô cùng cuống quýt, thế nhưng cũng chỉ mấy câu ấy thôi đã khiến cho Trần Hi khóc càng dữ dội hơn. Cô bé thút thít ngẩng đầu lên nhìn anh, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống không ngừng.

Cô bé nói: “Ở đây, đau ở đây”.

Là giọng nói của một cô bé con nũng nịu, lanh lảnh, còn kèm theo cả tiếng khóc. Bàn tay mũm mĩm của cô bé đặt lên ngực mình, song lại không phân biệt được trái tim ở bên nào, nên đã tức cười đặt tay sang bên phải.

Cô bé nói trong tiếng thút thít: “Anh không cần Hi Hi nữa rồi, trái tim Hi Hi đau…”.

Khoảnh khắc đó, Trần Thước đã nhỏ lệ. Cô em gái mà anh vẫn luôn thương yêu và quan tâm. Cô em gái mà bất luận là có thứ đồ gì tốt, anh đều nghĩ đến đầu tiên, rồi muốn đưa đến tận tay cho cô. Đó chính là Hi Hi, cô em gái anh luôn để tâm yêu quý.

Anh nhận sai rồi, thỏa hiệp rồi. Tối hôm đó anh không đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của bạn, mà trông Hi Hi vẽ tranh, đợi cô bé vẽ xong còn đưa cô bé đi ăn kem, chơi ném vòng, chơi gắp thú bông. Tối hôm đó hai anh em về nhà rất muộn, trên bầu trời đã xuất hiện đầy sao.

Cô bé mệt quá, không thể bước đi được nữa, nũng nịu muốn anh trai cõng mình. Sau đó cô bé chẳng còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, nằm trên lưng anh hát hò vui vẻ, cứ hát như vậy cho đến khi giọng hát đột nhiên nhỏ dần, sau đó im bặt.

...

“Tôi quay đầu lại nhìn nó, liền phát hiện nó đã nhắm mắt ngủ rất ngon lành, nó quàng tay qua ôm chặt lấy cổ tôi, đôi mắt còn sưng húp, nhưng miệng vẫn cứ cười ngọt ngào.”

“Tôi cõng con bé, từng bước từng bước đi về nhà, dọc đường là ánh sáng lấp lánh của những chòm sao, là tiếng côn trùng kêu ồn ã mà vui tai. Dường như đi rất lâu, rất xa, nhưng tôi lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào, tôi chỉ nghĩ rằng, nếu như có thể cả đời này để con bé yên tâm dựa vào vai mình như vậy, dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ kiên quyết bảo vệ con bé, như vậy thật tốt biết bao!”

Trần Thước dần dần thấp giọng, cũng bởi vì thấp giọng nên thanh âm trở nên nhỏ nhẹ, dịu dàng, giống như một bức tranh thiên nhiên đẹp đến nao lòng, ngay cả Dư Điền Điền đang nghe đến nhập tâm cũng có cảm giác như mình đã xuy- ên không quay về buổi tối hôm đó. Dường như cô nhìn thấy trước mắt mình là cậu thanh niên mười lăm tuổi đang cõng Trần Hi trên lưng.

Dáng hình anh cao gầy, trên lưng cõng một cô bé vì mệt quá mà ngủ thiếp đi, mặc dù anh thực sự cũng rất mệt, thế nhưng từng bước chân lại vô cùng vững vàng.

...

Dư Điền Điền không kìm được ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng chỉ nhìn thấy đôi mắt dịu dàng và yên tĩnh của anh. Giống như biển cả gió êm sóng lặng, phản chiếu trong đó mọi biến động nhỏ nhoi, mà bản thân nó lại ẩn chứa vẻ đẹp rung động lòng người nhất trên thế gian này.

Cô thấp giọng nói: “Trần Hi thật là hạnh phúc”.

Là sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng, ngưỡng mộ Trần Hi có một người anh trai yêu thương mình đến thế.

Trần Thước chỉ cúi đầu cười, sau đó hỏi cô: “Vậy cô thì sao, cô không có anh chị em gì à?”.

Dư Điền Điền lắc đầu, có chút phiền muộn, nói: “Tôi ấy à, tôi là con gái độc trong nhà”.

“Con một có gì mà không tốt chứ? Được bố mẹ nâng niu trên tay, được hết mực yêu thương chiều chuộng, không hề bị lơ là như khi có anh chị em.”

“Nếu thực sự được nâng niu như viên ngọc quý thì tốt biết bao” - Dư Điền Điền nói vẻ không vui, nhớ đến bố mẹ mình, đúng thật là vừa tức giận vừa buồn cười.

...

Cô nói bố mẹ cô giống như nửa văn nghệ sĩ lấy nửa văn nghệ sĩ, kết hợp với nhau vừa hay trở thành một văn nghệ sĩ hoàn chỉnh. Bố cô là thầy giáo dạy mỹ thuật, mẹ cô là giảng viên âm nhạc trong trường đại học.

Đáng tiếc là cô không được di truyền chút tế bào nghệ thuật nào của bố mẹ cả. Hồi học cấp một, những thứ cô vẽ ra trong giờ mỹ thuật đều khiến thầy giáo nghĩ đau đầu mà vẫn không nhìn ra là thứ gì, còn giờ âm nhạc, cứ hễ cất tiếng hát là khiến mọi người phải ôm bụng cười, đúng là ngũ âm1 không chuẩn bẩm sinh.

1 Ngũ âm chỉ năm bậc âm giai cổ, bao gồm cung, thương, giốc, chủy, vũ, cũng gọi là hợp, tứ, ất, xích, công. Ngoài ra, theo âm vị học, ngũ âm cũng chỉ năm loại phụ âm khác nhau ở vị trí phát âm, bao gồm âm hầu (cổ họng), âm nha (răng hàm), âm thiệt (lưỡi), âm xỉ (răng cửa) và âm thần (môi).

May mà cô còn biết nấu ăn, biết đi chợ, biết mặc cả, từ nhỏ điện nước ga trong nhà đều do mình cô lo liệu, nhà cửa được cô chăm chút gọn gàng ngăn nắp.

Cũng bởi vậy, bố mẹ cô như những vị thần tiên ăn chay, còn cô đôi khi lại chẳng khác gì một con buôn. Có lẽ cũng chính bởi vì tính cách của bố mẹ cô quá hiền dịu, cho nên tính cách người làm con như cô mới mạnh mẽ như vậy, cô đã mang trên vai trách nhiệm phải bảo vệ cha mẹ từ lâu rồi. Người thân họ hàng đều nói, cô đang hoán đổi vị trí với cha mẹ mình.

...

Dư Điền Điền vô thức xiên miếng thịt bò bít tết đưa vào miệng: “Anh có biết trong sinh hoạt hằng ngày, năng lực của mẹ tôi kém đến mức nào không? Năm mười hai tuổi, có một ngày tôi tan học về nhà, liền trông thấy bà ấy đang hoảng hốt đứng trên ghế sô pha, nước trong máy giặt đã chảy đầy ra phòng khách, như thể là có lũ lụt vậy. Tôi bèn chạy vào nhà vệ sinh xem, phát hiện chẳng biết thế nào bà ấy lại làm tuột ống dẫn nước ở sau máy giặt, rồi lại tắt máy giặt đi nhưng tắt thế nào cũng chẳng có tác dụng, có trời mới biết nước chảy ra từ ống dẫn nước, bà ấy cứ ra sức xử lý máy giặt thì có tác dụng gì chứ!”.

Nghe cô oán trách như vậy, Trần Thước cười ha ha: “Mẹ cô cũng đúng là nhân tài đó!”.

“Không được nói xấu mẹ tôi!” - Dư Điền Điền trừng mắt. Trần Thước sầm mặt: “Lẽ nào không phải cô nói như thế trước ư?”.

“Mẹ tôi thì đương nhiên chỉ mình tôi được nói, đâu thể để người khác nói chứ?” - Cô trừng mắt giận dữ.

Trần Thước lườm cô, nói một cách không vui: “Dư Điền Điền, cô đúng là vô lý”.

“Vô lý là đặc quyền của chị em phụ nữ” - Dư Điền Điền “cây ngay không sợ chết đứng” nói.

“Vậy cô nói xem làm một đấng mày râu như tôi thì có đặc quyền gì?”

“Đặc quyền là khi phụ nữ vô lý, anh phải nhường nhịn phụ nữ, không được tính toán so đo với phụ nữ.”

“…” - Trần Thước nhìn cô hồi lâu, cuối cùng mỉm cười

- “Cứ cho là tôi có đặc quyền này đi, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì đối với cô cả. Phái mạnh phải biết nhường nhịn phái yếu, nhưng cô đâu phải là con gái, trông cô cao lớn thô kệch, làm việc không chuyên tâm, rõ ràng là một người đàn ông”.

Dư Điền Điền giận dữ khua cái dĩa trước mặt anh: “Bác sĩ Trần, tôi thấy thầy giáo của anh chỉ lo dạy anh cách phẫu thuật như thế nào, mà không dạy anh cách làm người như thế nào, có đúng không?”.

Trần Thước bị cô chọc cho cười ha ha, cuối cùng vừa cười vừa lắc đầu, cầm chai rượu vang đã bật nắp lên rót rượu vào hai ly, sau đó nhấc một cái lên khẽ lắc.

“Thật khó có lần nào hai ta lại hòa bình bên nhau như lần này, Dư Điền Điền, chúng ta cạn ly chúc mừng một chút chứ.”

Dư Điền Điền vừa chạm cốc với anh vừa “hừ” lạnh một tiếng: “Chúng ta hòa bình bên nhau ư? Chẳng phải vẫn luôn cãi cọ nhau hay sao…”.

Nói xong, cô nhấp một ngụm rượu vang ngọt, nhếch mép cười. Thực ra bác sĩ Trần đã bắt đầu nhường nhịn cô rồi. Bạn nhìn xem, câu cuối cùng này rõ ràng là anh đang thỏa hiệp.

...

Sau hôm đó, số lần Dư Điền Điền gặp Trần Thước nhiều dần lên, tất nhiên bầu không khí khi hai người gặp nhau vẫn giống như gươm tuốt khỏi vỏ như nỏ đã giương dây. Dù vậy, hai người lại ít khi kèn cựa nhau, họ đấu võ miệng là chính và chủ yếu.

Ví dụ như giờ đi làm gặp nhau trong thang máy, Trần Thước nhoẻn cười: “Ồ, đây chẳng phải là thần tiêm của chúng ta, y tá Dư đó sao?”.

Dư Điền Điền cũng sẽ cười ngọt ngào: “Ôi ôi, đây chẳng phải là nam thần phẫu thuật của chúng ta, bác sĩ Trần hay sao?”.

Trần Thước cau mày: “Có y tá Dư của chúng ta thì lũ nhóc ở khoa Nhi sẽ không còn sợ tiêm nữa, thấy cô cười như thế, trái tim chúng như tan chảy ra rồi!”.

Đôi mắt Dư Điền Điền cong cong: “Sao có thể so được với bác sĩ Trần chứ? Khoa Ngoại có anh, bệnh nhân nằm trên bàn mổ cũng chẳng cần dùng đến thuốc gây mê nữa, chỉ cần nhìn thấy anh thôi, thì lập tức say đứ đừ rồi!”.

Sau đó gặp nhau ở nhà ăn trong bữa cơm trưa, Trần Thước tay bưng khay cơm từ xa bước đến bàn Dư Điền Điền, ngó đầu vào quan sát đồ ăn trong khay của cô: “Ồ, sao hôm nay y tá Dư không gọi món đùi gà mà mình thích nhất thế?”.

Dư Điền Điền còn chưa kịp nói gì, đã nhìn thấy Trần Thước gắp một cái đùi gà màu sắc bắt mắt từ trong bát của mình lên, nhanh chóng cắn một miếng rồi mới để vào khay cơm của Dư Điền Điền.

“Trần Thước tôi làm việc tốt không cần lưu danh, cô cứ xem như tôi sống theo tinh thần Lôi Phong1 nhé!” - Anh giả vờ nghiêm túc gật đầu với cô, sau đó cầm khay cơm của mình lên ngẩng đầu bước đi.

1 Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Anh trở thành đề tài cho cuộc vận động mang tính tuyên truyền diễn ra trên toàn quốc có tên là “noi theo tấm gương đồng chí Lôi Phong”.

Dư Điền Điền: “…”.

...

Bởi vì bản báo cáo làm việc của y tá có giới hạn số chữ,

mà Dư Điền Điền lại chăm chỉ đến mức không gì sánh bằng, cho nên một tuần tiếp theo, ngày nào sau khi tan ca cô cũng ở lại bệnh viện thêm một tiếng đồng hồ, vừa lật giở sổ ghi chép công việc của mình vừa làm tổng kết.

Trong tuần này có hai lần cô gặp Trần Thước. Lần thứ nhất là gặp trong thang máy, anh vừa bước vào đã ngạc nhiên nhìn Dư Điền Điền: “Sao giờ này cô mới về?”.

Dư Điền Điền giải thích: “Tôi đang viết báo cáo công việc”. Sau đó liền hiếu kỳ hỏi một câu: “Vậy còn anh, sao…”.

“Phẫu thuật” - Trần Thước đưa tay quệt quệt mũi, vẻ mặt mệt mỏi. Một lúc sau, anh bỏ tay xuống, nói: “Tôi đưa cô về”.

Lần thứ hai, khi cô đang đứng ở bến xe bên ngoài viện đợi xe bus, Trần Thước liền dừng xe trước mặt cô: “Lại chủ động tăng ca để viết báo cáo công việc à?”.

Cô cũng liếc anh một cái: “Vậy bác sĩ Trần thì sao, lại bất đắc dĩ ở lại tăng ca làm phẫu thuật ư?”.

Trần Thước vừa ra hiệu cho cô lên xe, vừa nói: “Cô tăng ca không được nhận thêm lương, tôi thật không biết tại sao cô lại chăm chỉ như thế.”

Dư Điền Điền vừa thắt dây an toàn, vừa nhắc lại câu lần trước anh đã nói: “Là ai đã nói với tôi, làm nghề y chữa bệnh không phải là làm bài kiểm tra, thất bại một lần thì không thể làm lại nữa? Tôi chỉ đang nỗ lực sửa chữa những sơ suất của mình trong công việc, bây giờ anh lại quay đầu chế nhạo tôi là không được nhận thêm lương?”.

Thắt xong dây an toàn, Dư Điền Điền bỗng phát hiện Trần Thước vẫn đang nhìn mình chằm chằm, cô không khỏi có chút lúng túng: “Anh nhìn tôi làm gì thế?”.

Lúc này Trần Thước mới quay đầu đi chỗ khác, bắt đầu lái xe, cười xòa một tiếng: “Trên xe này tổng cộng có hai người tôi và cô, tôi không nhìn cô thì nhìn ai?”.

“Ồ, tôi biết rồi, bởi vì tôi xinh đẹp” - Dư Điền Điền điềm nhiên vuốt vuốt khuôn mặt mình, nhìn vào gương chiếu hậu nói ra bốn từ, “hoa nhường nguyệt thẹn”.

“Sao tôi cứ cảm thấy cô dùng sai cụm từ thế nhỉ?” - Trần Thước như cười mà như không, cũng nhìn cô qua gương chiếu hậu, nhẹ nhàng mà bâng quơ nói ra một câu - “Rõ ràng là mắt hoa mày già”.

Dư Điền Điền vô cùng giận dữ nghiến răng trèo trẹo, nhưng lại không hề nhận ra người ngồi bên cạnh khóe môi đang dần cong lên, ánh mắt cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Trần Thước thực sự không hề biết Dư Điền Điền lại là một người chăm chỉ đến như vậy. Không phải anh không biết mồm miệng mình nhiều lý lẽ chẳng tha cho ai, cũng không phải không biết những việc mình làm với cô gây tổn thương nhường nào đến lòng tự ái của một cô gái.

Thế nhưng cô không hề tính toán so đo.

Cô hùng hùng hổ hổ tranh cãi với anh, nhưng sau đó cô lại bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân của mình, rồi kiên trì để bản thân mình trở nên xuất sắc hơn. Khoảnh khắc đó, bỗng nhiên anh cảm thấy dường như mình nên kính nể cô y tá tưởng chừng như bình thường này hơn.

...

Khi đưa cô về đến nhà, đột nhiên anh quay sang nhìn cô: “Dư Điền Điền, sao tôi lại phát hiện ra hình như tôi bắt đầu thích cô thế này?”.

Dư Điền Điền hoảng hốt, vô thức đưa tay chắn trước ngực: “Không cần đâu bác sĩ Trần, tôi… tôi không cáng đáng nổi tấm chân tình này của anh đâu!”.

Trần Thước cười to thành tiếng, vừa cười vừa hỏi cô: “Phía trước của cô là một vùng đất bằng phẳng lại còn bày đặt che với chắn cái gì chứ?”.

“…” - Dư Điền Điền lập tức giận dữ buông tay ra, trong cơn giận dữ đã quên luôn việc suy nghĩ, ngẩng phắt đầu lên ưỡn ngực ra, để lộ bầu ngực của mình: “Anh tự nhìn xem đây là cái gì? Vùng đất bằng phẳng? Có anh mới là mắt hoa mày già ấy! Thế này gọi là vùng đất bằng phẳng sao? Đây rõ ràng là đồi núi trập trùng, cao ngất tầng mây!”.

Trần Thước cười đến mức sắp chảy cả nước mắt.

“Dư Điền Điền ơi là Dư Điền Điền, sao ngày trước tôi không nhận ra cô khiến người ta yêu thích đến thế này chứ?

Cô yên tâm, thứ tôi nói đến không phải làm tình cảm giữa nam và nữ, đã nói cô là đấng mày râu cao lớn thô kệch rồi mà, tôi với cô đương nhiên là tình anh em rồi” - Anh còn ngắm nhìn bầu ngực đang hiển hiện của cô, sau đó cố nhịn cười - “Tôi có nên kính nể cái đồi núi trập trùng, cao ngất tầng mây này không nhỉ?”.

Mặt Dư Điền Điền đỏ bừng, cố làm ra vẻ bình tĩnh ném lại cho Trần Thước một câu: “Không cần đâu bác sĩ Trần, sự kính nể và yêu thích của anh đã bộc lộ qua đôi mắt cá chết háo sắc kia của anh rồi”.

Sau đó cô nhanh chóng đẩy cửa xe bước xuống, rồi vội vàng chạy mất như một làn khói. Vừa chạy cô vừa giận dữ nghĩ, tên Trần Thước đáng chết này, cả ngày từ sáng đến tối đều có thể trêu chọc người ta! Nói bớt đi đôi ba câu thì sẽ câm mà chết hay sao?

Càng nghĩ càng tức, cô quay đầu lại hung hăng liếc xéo anh, nhưng không liệu trước được rằng trước mắt là bậc thềm, thoáng cái thất tha thất thểu ngã về phía trước mấy bước, vừa may đập vào cửa đơn nguyên1.

1 Đơn nguyên là đơn vị độc lập của công trình xây dựng, được giới hạn quy ước trên diện tích mặt bằng.

Đau đau đau!

Mũi cô đau chết đi được.

Cô nước mắt rưng rưng quẹt thẻ thật nhanh rồi bỏ chạy, một chút cũng không muốn nhìn xem có phải người đang ngồi trong xe kia đã cười đến mức biến thành cún luôn rồi không.

Cô nghĩ không hề sai, Trần Thước đang ngồi trong xe đúng là đã cười chảy cả nước mắt ra rồi. Cười một hồi, anh không kìm được lim dim mắt nhớ lại ban nãy… Bộ dạng mặt đỏ tía tai của cô thật sự khiến người ta yêu quý.

...

Thế nhưng cuộc sống con người vẫn luôn nhiều thăng trầm, tâm tình vui vẻ của Dư Điền Điền hoàn toàn không vì chung sống hòa bình với Trần Thước mà kéo dài được bao lâu.

Đầu tháng Mười hai, cô cùng những y tá khác nộp bản báo cáo công việc của mình lên cấp trên. Y tá trưởng nói với họ rằng: “Lần này có lãnh đạo tỉnh đích thân đến thị sát, chỉ mặt gọi tên muốn đọc báo cáo công việc của bệnh viện Số Hai chúng ta”. Một đám người vốn chỉ làm qua quýt cho xong trong phút chốc trở nên nơm nớp lo sợ.

Y tá trưởng nhìn một vòng tất cả mọi người, rồi lại cười: “Là phiền phức, nhưng cũng là chuyện tốt. Nếu như ai đó được cấp trên ngợi khen, hình như người đó sẽ được thưởng cuối năm và được bình chọn để trở thành nhân viên ưu tú, ít thì năm sau được tặng bằng khen lao động xuất sắc vào ngày mùng Tám tháng Ba, nhiều thì được phong danh hiệu lao động gương mẫu, lao động mười xuất sắc, vân vân”.

Bệnh viện Số Hai luôn có một truyền thống, những người nhận được bằng khen nhân viên lao động xuất sắc có thể được đi du lịch miễn phí vào dịp nghỉ cuối năm, khi xem xét thăng chức cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Lên chức có liên quan đến cả tiền lương, ai mà không muốn có cơ hội này chứ?

Dư Điền Điền hoàn toàn không có ước mơ rằng cơ hội tốt đẹp kia sẽ thuộc về mình, trong lòng cô biết trong năm nay công việc của cô không được tốt lắm, nhưng còn năm sau. Năm sau nhất định cô sẽ cố gắng, phấn đấu hướng tới mục tiêu này!

Giữa tháng Mười hai, bệnh viên công bố danh sách báo cáo tổng kết cuối năm xuất sắc của mỗi khoa, bởi vì lần này có sự tham gia và xét duyệt của lãnh đạo tỉnh, cho nên lãnh đạo bệnh viện cũng đặc biệt coi trọng việc này.

Dư Điền Điền cùng mọi người vây quanh tờ thông báo hồi lâu, bình tĩnh và hòa nhã đón nhận sự thật là mình không có tên trên danh sách. Vốn ban đầu cũng chẳng hy vọng gì nhiều, cho nên cô cũng không cảm thấy thất vọng gì. Ba ngày sau khi công bố danh sách, Dư Điền Điền cũng không có tâm trạng gì đặc biệt.

Cho đến ngày thứ tư, lãnh đạo đột nhiên thay đổi, thay vì chỉ công bố mỗi danh sách nhân viên ưu tú như mọi năm, năm nay còn dán cả bản báo cáo tổng kết cuối năm xuất sắc lên, để mọi người cùng học tập. Với tinh thần “lấy cần cù bù thông minh”, Dư Điền Điền cùng Tiểu Bạch đứng “chiêm ngưỡng” những tác phẩm xuất sắc của đồng nghiệp, cô bỗng nhiên ngẩn người.

Trên bản tổng kết cuối năm xuất sắc nhất, tên của y tá trưởng đã cướp ánh nhìn của người xem với một phong thái hăm hăm hở hở. Nhưng tiêu đề của bản báo cáo ấy Dư Điền Điền lại quen thuộc tới mức không gì có thể quen thuộc hơn… Làm nghề y cũng giống như làm người, từng bước đều cần phải thận trọng.

...

Đó là câu Trần Thước đã từng nói với cô, là câu nói mà vất vả lắm cô mới nghĩ được ra khi ở trong phòng trị liệu mờ tối, sau đó vui vẻ mà tổng kết lại một cách hàm súc.

Đó là vào một lúc hoàng hôn nào đó, người nói ra câu này đứng trước bàn nơi cô ngồi viết báo cáo, không chút cẩn thận cầm bản báo cáo nháp lên, sau đó như cười mà như không đọc to tiêu đề ấy.

Đó là tiêu đề của cô.

Là tổng kết cuối năm của cô.

Đó là những dòng chữ cô đã đọc đi đọc lại vô số lần ngoài miệng và cả trong trái tim mình.

Dư Điền Điền nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người dành cho bản báo cáo xuất sắc ấy, nghe mọi người đang nhao nhao bàn tán xem năm nay bệnh viện sẽ cho những người may mắn này đi du lịch ở đâu.

“Tôi đoán là đi Trương Gia Giới1, năm ngoái hình như có nghe Chủ nhiệm nói tới, lãnh đạo có vẻ thích nơi này.”

1 Trương Gia Giới nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, giữa khu vực nhô lên của vùng cao nguyên hai tỉnh Vân Nam, Quý Châu và vùng trũng xuống của hồ Động Đình. Nơi đây được coi là chốn bồng lai tiên cảnh ở chốn hạ giới.

“Mùa đông lạnh như thế, chạy đến tận vùng núi non sơn dã Trương Gia Giới làm gì? Tôi thấy chắc chắn là đi núi tuyết Tây Lĩnh, đi trượt tuyết, tắm nước nóng, như thế mới gọi là hưởng thụ chứ.”

...

Dư Điền Điền không còn nghe rõ rốt cuộc mọi người đang nói chuyện gì nữa, thế nhưng cô thực sự cảm thấy rất lạnh.

Thời tiết đã rét đậm rồi, là thời khắc lạnh nhất trong năm, cho dù cô có đứng giữa đám đông thì vẫn cảm thấy lạnh.