C
hiếc xe dừng ở cổng tiểu khu, Trần Thước nhìn thấy trong tiểu khu một màu tối đen, không hề bật đèn đường, liền lái thẳng xe vào trong.
Dư Điền Điền nói: “Thực ra đỗ xe ở ngoài cổng cũng được mà”.
Trần Thước không nói gì.
Anh không có thói quen giải thích lòng tốt của mình, cho nên không hề nói rõ rằng bản thân lo lắng cô thân gái một mình đi về trời tối không an toàn.
Anh đưa Dư Điền Điền đến tận tòa lầu của cô, nhìn cô mở cửa xe bước xuống rồi quay người nói với anh: “Vẫn nên cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà, bác sĩ Trần. Mặc dù anh không hề nói cảm ơn tôi vì tôi đã mời anh ăn cơm, đã thế lại còn kéo tôi rời đi khi mới ăn được một nửa, hại tôi phải lãng phí món ăn ngon đắt đỏ mà suýt chút nữa cho được vào miệng rồi”.
Khóe môi Trần Thước khẽ động, biểu cảm cuối cùng cũng không còn cứng nhắc nữa.
Anh vẫn tự cao tự đại như trước, nói với Dư Điền Điền: “Bao nhiêu người muốn mời tôi đi ăn cơm tôi còn không đi, hôm nay hân hạnh ăn cùng cô bữa cơm, đại ân này không cần cảm tạ, chỉ cần trong lòng cô thấy vui là được rồi”.
Dư Điền Điền mím môi, vừa muốn cười lại vừa muốn mắng người. Thấy anh hồi phục lại nguyên khí, đã biết cãi lại, cô cũng chẳng thông cảm gì cho anh nữa, liền lườm anh một cái rồi quay người bỏ đi. Trước khi rời đi còn không quên quay đầu nhắc nhở anh: “Bác sĩ Trần, anh đã nói lần sau sẽ mời tôi ăn cơm ở khách sạn vườn treo, bù lại chỗ đồ ăn ngon của tôi, hy vọng anh đừng có não cá vàng nhé!”.
Trần Thước lườm cô một cái: “Cứ cho là tôi quên thật, thì đó cũng là quý nhân hay quên, còn cái thứ não cá vàng này thì vẫn thích hợp với cô hơn”.
...
Dư Điền Điền đi thang máy lên tầng, từ trên tầng mười ba nhìn xuống, cô thấy chiếc xe của Trần Thước vẫn chưa rời đi, không biết anh đang làm gì trong xe. Tắm rửa xong, khoảng chừng hai mươi phút sau đi ra, khi đi đến bên cửa sổ hong khô tóc, cô bỗng nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen ấy vẫn dừng bên dưới, chẳng chút động đậy.
Dư Điền Điền ngẩn người.
Chiếc đồng hồ trên tường chỉ đúng mười giờ bốn mươi phút tối, Trần Thước nói chìa khóa dự phòng của anh để ở chỗ bạn, nhưng bạn đi công tác, đến mười giờ tối mới về. Nếu là như thế, anh cũng có thể về được nhà rồi chứ…
Cô nhoài người ra cửa sổ nhìn một hồi, cơn gió lạnh bên ngoài thổi đến khiến đầu óc cô đau buốt, thế là cô bèn đóng cửa sổ lại, suy nghĩ một lúc, cô vẫn quyết định đi về phía cửa.
Lục Tuệ Mẫn đang ngồi máy tính, liền cảm thấy kỳ lạ, quay đầu lại hỏi cô: “Muộn lắm rồi đó, cậu chạy đi đâu vậy?”.
Cô không hề trả lời, khoác chiếc áo khoác ra bên ngoài bộ quần áo mặc nhà, càu nhàu chạy xuống dưới tầng.
...
Khi Trần Thước đang ngả người trên ghế, mắt nhắm lại thư giãn, thì bỗng nghe thấy có người gõ cửa xe ầm ầm, anh quay đầu sang nhìn, bỗng ngẩn người: “Dư Điền Điền?”.
Cô gái đi rồi lại quay lại hiện giờ đầu tóc ướt sũng, cúi người xuống nhìn anh qua cửa kính xe: “Bác sĩ Trần, sao anh còn chưa về nhà?”.
Trần Thước há miệng không nói gì.
“Chẳng phải anh nói bạn anh mười giờ tối đã về nhà rồi sao? Sao thế, vẫn chưa lấy được chìa khóa từ chỗ anh ta à?” Cô kéo lại chiếc áo khoác trên người mình, lạnh đến mức hai chân không ngừng giậm giậm: “Mùa đông ở bên ngoài lạnh lắm, dù anh có ngồi trong xe thì cũng chưa chắc ấm được bao nhiêu, anh mau về nhà đi!”.
Trần Thước không biết phải nói sao.
Anh để quên chìa khóa ở nhà, nhưng anh cũng chẳng có người bạn nào hết, chìa khóa dự phòng anh để trong ngăn kéo ở phòng làm việc tại bệnh viện.
Anh cũng không biết bản thân mình ngồi đây lâu như vậy để làm gì, chỉ là… Chỉ là không biết bản thân nên đi đâu.
Cũng có chút nghi hoặc trong lòng, anh đột nhiên mở miệng hỏi Dư Điền Điền: “Bữa tối nay không để cô được ăn no, cô đói rồi chứ?”.
Dư Điền Điền ngạc nhiên nhìn anh.
“Tôi đói rồi, đi thôi, tôi đưa cô đi ăn tôm hùm, uống bia đêm.” - anh mở cửa xe, đột nhiên cười với cô, không hùng hùng hổ hổ cũng chẳng nói lời cay độc, mà chỉ khẽ cười nhìn cô.
Dư Điền Điền phút chốc ngẩn người, không nói được gì, dù là một từ. Bác sĩ Trần như thế này… Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cô lại lên xe.
...
Chỉ mải nghĩ đến những điều thần tiên xa xôi, Dư Điền Điền cũng quên luôn việc phải suy nghĩ đến một vấn đề – Trần Thước không mang theo tiền. Cho nên bữa tiếp theo này có vẻ như vẫn do cô mời, đáng sợ là cho đến khi vui vẻ ăn hết con tôm hùm, cô mới ý thức được sự thật khủng khiếp này.
Thậm chí Trần Thước còn vừa lau miệng, vừa tao nhã mỉm cười với cô: “Hôm nay trông cô cũng thuận mắt đấy, cố mà gắng thêm một lần hân hạnh nữa, cho cô được lợi là lại được ăn với tôi bữa nữa, có phải rất cảm kích tôi không?”.
Chỉ thiếu chút nữa thôi là Dư Điền Điền xông đến bóp cổ Trần Thước, để anh phải nôn những thứ vừa ăn ra. Trời lạnh như vậy, không biết có phải bác sĩ Trần bỗng nổi hứng thú hay là bị làm sao, mà đã gọi mấy chai bia lên, chỉ nhìn thôi Dư Điền Điền đã cảm thấy lạnh đến đáng sợ, vậy mà anh cứ uống hết ngụm này đến ngụm khác.
Dư Điền Điền nhìn anh hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi: “Anh có tâm sự à?”.
Trần Thước không nói gì.
...
Sau khi tu hết nửa chai bia, anh mới vào trong quán ăn vỉa hè màu xanh ngồi, nheo mắt nhìn lên bóng đèn sáng rõ trên đầu, thấp giọng nói: “Người mà hôm nay cô nhìn thấy là Trần Lộ Dao, không phải em gái tôi”.
Lần này đến lượt Dư Điền Điền nhìn anh không nói gì.
“Em gái tôi tên là Trần Hi, Hi ở đây có nghĩa là ánh nắng ban mai, nhỏ hơn tôi năm tuổi, rất xinh đẹp”- Anh cứ nói mà không chú ý gì đến người khác, ánh mắt cứ dừng ở cái bóng đèn kia, thỉnh thoảng lại uống một ngụm bia - “Nó rất bám người, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng chỉ dính lấy tôi, tôi đi đâu là nó sẽ theo tới đó, tôi mà không cho nó đi là nó khóc ngay”.
Nói tới đây, anh nhếch mép cười, hai bên má mờ mờ lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xinh, trông rất đáng yêu.
Anh nói: “Năm nó bảy tuổi, lần đầu tiên tôi một mình đi xa tham gia trại hè, khi đi nó khóc thương tâm lắm, sau đó tôi nghe mẹ tôi nói qua điện thoại, nó khóc cả một buổi tối, lúc đi ngủ vẫn còn thút tha thút thít gọi anh, khiến hai mắt sưng húp cả lên”.
Anh hỏi Dư Điền Điền: “Cô đã đọc ‘Bắt trẻ đồng xanh1’ chưa?”.
1 Bắt trẻ đồng xanh (tiếng Anh: The Catcher in the Rye) là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Mỹ J. D. Salinger. Tác phẩm dùng cách tường thuật ở ngôi thứ nhất, cũng là nhân vật chính của truyện, Holden Caulfield, kể lại câu chuyện của Holden trong những ngày cậu ở thành phố New York sau khi bị đuổi khỏi Pencey Prep, một trường dự bị đại học.Xuất bản lần đầu tiên tại Hoa Kỳ năm 1951, tác phẩm đã gây ra tranh cãi lớn vì sử dụng nhiều ngôn từ tục tĩu, mô tả tâm lý chán chường và vấn đề tình dục của trẻ vị thành niên. Nhân vật chính của Bắt trẻ đồng xanh, Holden Caulfield, đã trở thành hình tượng cho sự nổi loạn và thách thức của thanh thiếu niên Mỹ.
Dư Điền Điền lắc đầu, do dự giây lát lại nói: “Tôi chỉ đọc “Người bảo vệ tổng tài lạnh lùng thôi”…”. Còn chưa nói xong, nhưng đối diện với đôi mắt cá chết của Trần Thước, cô tự giác ngậm miệng lại.
Câu chuyện mà Trần Thước nói cũng đáng kinh ngạc giống như câu chuyện trong tiểu thuyết “Bắt trẻ đồng xanh” vậy. Người anh trai có xích mích với bố mẹ, cứ khăng khăng muốn bỏ nhà đi, cô em gái bèn đập vỡ con lợn để tiền tiết kiệm mà mình yêu quý nhất, đưa cho anh tất cả tiền mừng tuổi của mình.
Anh nhìn những mảnh sứ vỡ vương trên đất, ngạc nhiên hỏi Trần Hi: “Chẳng phải em thích nhất con lợn đó sao?”.
Năm đó, Trần Hi nhỏ bé ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh: “Em sợ anh bị đói”.
Từng câu từng lời chắc chắn, rõ ràng là cô bé con chưa hiểu chuyện gì, trong lòng nó hoàn toàn chỉ có người anh trai mà nó yêu nhất, thân thiết nhất.
...
Lúc đó Trần Thước cũng mới chỉ mười hai tuổi, sắp xếp ba lô xong chuẩn bị rời đi khi trời còn tối, nhưng khi đi ngang qua phòng khách bỗng nghe thấy cửa phòng Trần Hi cạch một tiếng, cô gái bé nhỏ mở cửa ra, tay phải kéo chiếc cặp sách barbie của mình, tay trái ôm con gấu bông, vụng về chạy lại phía anh.
Cô bé ngẩng đầu lên nhìn anh trai: “Em muốn đi cùng với anh!”.
Đương nhiên, Trần Thước không thể đồng ý được.
Anh vừa cuống vừa giận, lập tức bắt Trần Hi quay lại phòng ngủ, hôm sau ngoan ngoãn đến trường.
Trần Hi lo lắng khóc òa lên, vội vàng ôm lấy chân anh trai, nghẹn ngào nói: “Cùng lắm thì em không mang theo nhiều đồ như thế nữa, em không mang theo gấu bông nữa, cũng không mang theo nhiều váy công chúa nữa, không mang theo cái gì hết cả, anh, anh đưa em theo với, có được không?”.
Cô bé khóc đến là thương tâm, nước mắt lã chã rơi, lại không dám nói quá to, sợ sẽ đánh thức bố mẹ dậy, như thế anh trai sẽ bị mắng.
Cuối cùng cô bé ôm lấy anh trai, nhìn anh với đôi mắt ầng ậc nước: “Em không muốn phải xa anh…”.
Trần Thước bỗng cảm thấy mềm lòng, cuối cùng không sao cự tuyệt được em gái, đành bỏ ba lô xuống, không rời đi nữa.
Khi nói đến những chuyện này, Trần Thước đột nhiên không còn cay nghiệt nữa, tính tình cũng không còn nóng nảy nữa. Khóe miệng anh khẽ tươi cười, khuôn mặt vốn đã đẹp trai dường như tỏa ra quầng sáng dịu dàng, xem như cũng không phụ khuôn mặt đẹp như thế. Anh nói bằng một tông giọng nhẹ nhàng, chậm rãi như thể sợ rằng chỉ một chút sơ ý của mình sẽ làm thời gian kinh động, kéo anh ra khỏi ký ức tươi đẹp đó.
Anh cúi đầu, uống thêm một ngụm bia nữa, cười nói: “Trần Hi là cô em gái tốt nhất trên thế giới này, là người thân nhất của tôi”.
Giây phút đó, Dư Điền Điền đột nhiên cảm thấy rất ngưỡng mộ những người có anh chị em, cô thở dài, tiếc nuối nói: “Từ nhỏ đến lớn tôi luôn mong muốn mình có một người anh trai, anh xem, ngay đến người tính tình khó ưa khiến người ta ghét như anh cũng bảo vệ em gái mình như thế, đối với người khác xấu xa thế nào cũng được, nhưng lại rất tốt với em gái mình”.
Cô nghĩ rằng Trần Thước sẽ ngay lập tức trở mặt cãi lại mình, thế nhưng ai mà biết được rằng nói xong câu ấy, Trần Thước đột nhiên lại im bặt.
Cô quay đầu sang nhìn anh, chỉ thấy anh quay đầu đi chỗ khác, cô không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng lại phát hiện ra những ngón tay đang ôm lấy chai bia của anh nắm chắc lại đến mức trắng bệch.
“Sao thế?” - Cô ngạc nhiên - “Tôi chỉ tùy tiện nói như vậy thôi, anh… anh giận rồi sao?”.
Nếu đã tức giận đến mức này, chưa biết chừng anh còn đánh cô một trận ấy chứ.
Dư Điền Điền bỗng thấy chột dạ.
Nhưng Trần Thước cứ im lặng hồi lâu, sau đó mới quay đầu sang hỏi cô như thể không có chuyện gì xảy ra: “Ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì đưa tiền cho tôi, nhiều vào”.
Dư Điền Điền: “…”.
Anh cố tình có phải không? Người này thật biết cách đề cập đến những việc nhạy cảm, anh biết rõ rằng cô luôn canh cánh trong lòng việc mình phải trả tiền mà.
...
Cô vẫn không sao nhịn được, trên đường về nhà đã quay sang nói với anh: “Bác sĩ Trần, anh không cảm thấy anh cứ tiêu tiền của con gái như thế, trong một ngày mà bắt con gái mời anh những hai lần, về bản chất thì chẳng có khác biệt gì so với bác sĩ Thiệu hay sao?”.
Trần Thước nhếch mép, nói cho có lệ: “Đương nhiên có khác biệt, anh ta tiêu tiền của cô gái đẹp như hoa như ngọc, còn tôi tiêu tiền của…”.
Quay đầu sang đánh giá Dư Điền Điền từ trên xuống dưới, anh dáng vẻ nghiêm túc nói: “Người ngồi bên cạnh tôi rõ ràng là một người đàn ông cao lớn thô kệch”.
Dư Điền Điền hít sâu một hơi, vờ như mình không nghe thấy gì hết, dù sao thì nghe thấy rồi sẽ phải cãi lại, mà cãi lại cũng không thể cãi thắng người đàn ông này, chỉ tốn hơi tốn sức thêm thôi.
Một lần nữa, Trần Thước dừng xe dưới tòa lầu, còn cô nhanh chóng đi qua cửa đơn nguyên, khi chuẩn bị bước chân vào thang máy, cô không kìm được bèn quay đầu nhìn anh. Bác sĩ Trần buổi tối hôm nay thật khác thường, không còn cay độc như trước, thời khắc này anh đang ngồi trong xe, im lặng, không biết đang nghĩ gì. Mới lúc trước anh còn huyên thuyên bao nhiêu điều với cô, vậy mà giờ phút này anh hoàn toàn không có lấy một nụ cười, chỉ một mình lặng lẽ ngồi đó, khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa xe. Dáng vẻ anh như một người đang vô cùng cô độc, cố gắng kiếm tìm hình bóng một ngôi sao bầu bạn với mình. Thế là Dư Điền Điền vô thức cũng nhìn lên bầu trời đêm, nhưng phát hiện ra trên đó chẳng hề có một ngôi sao nào.
Đây là lần đầu tiên Dư Điền Điền phát hiện ra Trần Thước là người có thể miêu tả bằng cụm từ “cô đơn”. Cô nghĩ, “may mà anh còn có Trần Hi.” Theo lời kể của anh, Trần Hi hiện lên vô cùng tốt đẹp, giống như cô bé vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy, tình cảm của hai người chắc chắn rất tốt, nên khi nhắc đến Trần Hi, Trần Thước luôn nở nụ cười ấm áp như thế.
Một lúc lâu sau, Dư Điền Điền mới ý thức được rằng, tại sao bản thân lại đồng cảm với anh như vậy? Xùy xùy xùy, một người em gái tốt như vậy mà lại có người anh trai đáng ghét như thế, đúng là xui xẻo cả tám đời!
...
Về đến nhà, thấy Lục Tuệ Mẫn vẫn chưa đi ngủ, Dư Điền Điền bèn đi đến hỏi: “Cậu đã gặp em gái của bác sĩ Trần chưa?”.
Lục Tuệ Mẫn nói: “Ai? Bác sĩ Trần? Bác sĩ Trần có em gái ư?”.
Nhìn điệu bộ ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu gì của Lục Tuệ Mẫn, Dư Điền Điền chỉ đành lườm cô nàng một cái: “Còn là đồng nghiệp làm cùng một khoa, hằng ngày làm việc cùng nhau đấy, kết quả còn không biết người ta có một cô em gái”.
Lục Tuệ Mẫn không phục, nói: “Cứ cho là anh ấy có em gái, thì cô ấy chưa đến bệnh viện bao giờ, làm sao tớ biết được?”.
Dư Điền Điền vừa thay áo, vừa nghĩ vẩn vơ, theo như lời Trần Thước nói thì tình cảm của anh em họ lẽ ra phải rất tốt chứ, chẳng phải Trần Hi rất bám anh trai mình hay sao? Vậy mà cô ấy chưa đến bệnh viện tìm anh trai lần nào?
Thế nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến Dư Điền Điền, cô ngáp dài một cái rồi đi về phòng ngủ. Trước khi nhắm mắt ngủ, cô lơ mơ hồi tưởng lại câu chuyện mà Trần Thước kể, thầm nghĩ, nếu như mình cũng có một người anh trai thì thật tốt biết bao. Trần Hi thật là may mắn!
...
Những ngày sau đó, buổi hội thảo y học cũng kết thúc, theo lý mà nói Trần Thước và Dư Điền Điền không còn gì để gặp nhau nữa, không cần lúc nào cũng phải dè dặt cẩn thận từng chút một như gặp phải thù địch nữa, thế nhưng cô vẫn duy trì thái độ cẩn trọng, tỉ mỉ, kỹ lưỡng trong mỗi một lần tiêm, mỗi một lần chăm sóc bệnh nhân.
Bởi vì cô sợ nhất việc bản thân vì sơ suất mà gây ra lỗi, vừa quay người liền nhìn thấy người mặc áo blouse trắng đứng ở cửa phòng bệnh, trên mặt là nụ cười châm biếm chẳng có ý gì là tốt đẹp, chê cười cô là một y tá không đủ tư cách tốt nghiệp trường Lam Tường.
Tay cô không khi nào rời sách chuyên ngành, vẫn đến thư viện mượn sách hằng tuần, thậm chí đến cả lúc thi cuối kỳ thời đại học cũng không vất vả như bây giờ.
Tiểu Bạch hỏi cô: “Cậu lấy đâu ra cái giác ngộ đó vậy? Như thể thay da đổi thịt, làm một người hoàn toàn mới vậy!”.
Dư Điền Điền nghiêm túc nói: “Thứ nhất là ‘Hiểu dĩ vãng không can nổi, biết tương lai có thể theo1’; thứ hai là muốn người khác không biết, trừ khi bản thân mình đừng làm”.
1 Dĩ vãng không can nổi, biết tương lai có thể theo là một câu thơ trong bài Quy khứ lai từ của tác giả Đào Uyên Minh, bản dịch của Trần Trọng San. Câu gốc là “Ngộ dĩ vãng chi bất gián, tri lai giả khả truy”, có nghĩa là nhận ra sai lầm của mình trong quá khứ có cố cứu vớt cũng không cần thiết, biết tương lai có thể làm tốt thì đừng để sai lầm tiếp tục xảy ra. Câu này hàm ý muốn chỉ không nên quá buồn quá băn khoăn về những chuyện xảy ra trong quá khứ, quan trọng là phải nắm bắt được thời điểm then chốt hiện tại, làm thật tốt không để xảy ra sai sót nữa.
Tiểu Bạch: “…”.
Khuôn mặt u oán: “Văn hóa của mình thấp, cậu đừng đối xử với mình như vậy”.
...
Một ngày nọ, trong giờ nghỉ trưa Trần Thước gặp Lục Tuệ Mẫn, tiện thể anh hỏi thăm xem dạo này Dư Điền Điền thế nào, Lục Tuệ Mẫn thành thật nói: “Như là trúng phải tà ấy, ngày nào cũng chăm chỉ học lý thuyết, có hôm còn chủ động ở lại làm thêm, rồi vào phòng trị liệu một mình luyện tập cùng mô hình người”.
Trần Thước dường như bị chấn động.
Một hồi lâu sau, anh hỏi: “Sao đột nhiên cô ấy là quyết chí vươn lên như vậy?”.
Lục Tuệ Mẫn nói khéo: “Cô ấy cũng không nói gì, nhưng mà từ hôm cô ấy khóc lóc chạy về từ buổi hội thảo y học, cô ấy bỗng trở nên như vậy…”.
Dịch Tiểu Vũ bưng hộp cơm ngó tới từ phía sau: “Bị bác sĩ Trần anh chĩa mũi nhọn vào đả kích như thế, đương nhiên cô ấy phải cố gắng hơn rồi, tránh đến một lúc nào đó lại bị anh lôi lên buổi hội thảo gì đó mất mặt một lần nữa!”.
Trần Thước nhìn Dịch Tiểu Vũ với ánh mắt dịu dàng không gì bằng: “Không sao, lần sau tôi sẽ dành cơ hội quý giá này cho cô, để cô cũng quyết chí tiến lên một lần”.
Dịch Tiểu Vũ sợ chết khiếp.
...
Ngày hôm đó khi tan làm, Dư Điền Điền vừa bước ra khỏi thang máy, liền thấy một người mặc áo khoác xám đang đứng ở chỗ ngã rẽ tầng một, nhìn phía sau vô cùng quen mắt.
Cô vội vàng bước về phía ngược lại, không ngờ chưa đi được mấy bước người khoác áo màu xám cũng đúng lúc quay đầu lại nhìn thấy cô bèn cất tiếng gọi cô lại: “Dư Điền Điền, cô qua đây một chút!”.
Giọng nói này… Ngữ khí này… Dư Điền Điền không chút biểu cảm quay đầu lại: “Bác sĩ Trần tìm tôi có việc sao?”.
Trần Thước nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng đều:
“Không có việc gì tìm cô làm gì?”.
Câu thoại này thật quen tai!
Dư Điền Điền không hề khách khí tiếp lời: “Là bác sĩ Trần có việc tìm tôi hay tôi có việc tìm bác sĩ Trần? Nếu như bác sĩ Trần có việc tìm tôi, thì việc gì tôi phải ngoan ngoãn chạy đến trước mặt anh?”.
Lần này Trần Thước không hề tức giận, hai tay đút túi quần, sải bước đi về phía cô, rồi dừng trước mặt cô, cúi đầu nói một câu: “Tôi chưa từng chĩa mũi nhọn vào cô”.
Dư Điền Điền tin anh mới là lạ đó, nhưng chỉ có điều sao bỗng nhiên anh lại kỳ quái chạy đến trước mặt cô nói những lời này.
Cô giơ ngón trỏ lên làm hiệu như muốn bảo anh chàng đang đứng chặn trước mặt cô đây hãy tránh sang một bên: “Vậy tôi xin cảm ơn cái mũi sắc nhọn của bác sĩ Trần đã không chĩa vào tôi nhé, tiếp theo đây phiền anh nhường đường, tôi cũng xin cảm ơn trước vì anh không cản đường tôi”.
Trần Thước cảm thấy buồn cười, thích thú nhìn cô: “Dư Điền Điền, mồm mép lanh lợi sắc bén của cô là học của ai vậy?”.
Dư Điền Điền nghiêm túc nói: “Anh quên rằng tôi tốt nghiệp từ trường Lam Tường sao? Tinh thông mười tám bản lĩnh, miễn phí học thử một tháng, đăng ký học còn được tặng laptop”.
Trần Thước cười thành tiếng.
Thấy Dư Điền Điền liếc nhìn mình chẳng chút thiện cảm, cứ quay đầu bước về phía trước, Trần Thước từ phía sau nói vọng lên: “Dư Điền Điền, hành y chữa bệnh không phải là làm bài kiểm tra, một lần thất bại không thể làm lại được, cũng chẳng có cơ hội để sửa chữa sai lầm, bởi vì mạng người là quan trọng, không được có sơ xuất”.
Dư Điền Điền nghe vậy ngẩn người, giờ mới quay người lại nhìn anh. Người đàn ông này không còn mặc áo blouse trắng như trước nữa, anh khoác chiếc áo màu xám, trên cổ còn quàng thêm chiếc khăn màu đen.
Thế nhưng lúc nào anh cũng mang dáng dấp của một người khoác áo blouse trắng, giống như một bác sĩ chân chính đáng để người ta tôn trọng, nhìn cô nghiêm túc nói: “Nhân khi cô còn chưa thực sự thất bại, nghiêm khắc phê bình cô, để cô cảm thấy xấu hổ, để cô vì sự sỉ nhục của tôi mà lấy lại tinh thần trong chặng đường làm hộ lý sau này. Nếu như trong thời gian qua tôi làm gì khiến cô cảm thấy tổn thương, tôi cũng sẽ không xin lỗi đâu”.
Anh bước đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn vào mắt cô. “Bây giờ cô làm tốt lắm! Tôi cảm thấy mồm miệng của mình trước đây cũng không uổng phí đâu.”
Thời khắc này, Dư Điền Điền không nói được câu gì.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy một bác sĩ Trần nói lời nghĩa khí, ngay thẳng cương trực như thế. Những lời anh nói đều lay động lòng người, dường như khiến cô nghi ngờ lòng dạ hẹp hòi của mình khi trước có phải ích kỷ quá không. Cô mở miệng nhưng lại không biết phải nói gì, như thể ngay giây sau đó có thể nói lời cảm ơn anh vậy.
Trong chốc lát đột nhiên Trần Thước cảm thấy vô cùng không quen với cách trò chuyện này. Sao thế này sao thế này, sao lại nhìn anh với ánh mắt sùng bái như vậy? Có thể vui vẻ đấu khẩu với nhau được không?
Anh ho lên mấy tiếng không tự nhiên và lại bắt đầu nhếch mép cười chẳng chút đoan trang: “Ha ha ha ha, dọa cô chút thôi. Thực ra tôi muốn đả kích cô là sự thật, cảm thấy cô rất phiền phức, không thuận mắt chút nào, nên muốn sỉ nhục cô cũng là sự thật, cô đúng là nên nhìn xem biểu cảm hiện giờ của cô, ha ha ha ha, đến là buồn cười…”.
Còn chưa nói xong, Dư Điền Điền đã thẹn quá hóa giận, giơ cao chân, giẫm thật mạnh xuống bàn chân anh. Nụ cười chế nhạo của Trần Thước đã trở thành tiếng kêu đau đớn. Dư Điền Điền nghiến răng nghiến lợi trừng mắt lên với anh, vô cùng giận dữ rời đi. Người này đúng là chẳng đẹp trai được đến hai giây, đê tiện thì cả một đời!
Đêm hôm đó, Dư Điền Điền trằn trọc không sao ngủ được, bên tai luôn loáng thoáng câu nói của Trần Thước.
Anh nói hành y chữa bệnh không phải là làm bài kiểm tra, một lần thất bại không thể làm lại được, cũng chẳng có cơ hội để sửa chữa sai lầm, bởi vì mạng người là quan trọng, không được có sơ xuất.
Anh nói nhân khi cô còn chưa thực sự thất bại, nghiêm khắc phê bình cô, để cô cảm thấy xấu hổ, để cô vì sự sỉ nhục của anh mà lấy lại tinh thần trong chặng đường làm hộ lý sau này. Nếu như trong thời gian qua anh làm gì khiến cô cảm thấy tổn thương, anh cũng sẽ không xin lỗi.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Dư Điền Điền thấy anh nói về một việc với giọng điệu nghiêm túc đến như vậy, biểu cảm khi ấy của anh là thế nào nhỉ? Anh không hề cười, ánh mắt tràn ngập sự chân thành. Bởi vì chân thành nên trông anh không còn mang vẻ cười cợt xấu xa khi trước nữa, mà ngược lại trông anh chín chắn và chững chạc hơn rất nhiều.
...
Anh còn cúi đầu nhìn vào mắt cô: “Bây giờ cô làm tốt lắm, tôi cảm thấy mồm miệng của mình trước đây cũng không uổng phí đâu”.
Đôi mắt ấy… Dường như trong đôi mắt ấy hiển hiện một non sông tươi đẹp, là mặt hồ gợn sóng lăn tăn vào ngày đầu xuân, là ráng chiều mờ ảo khi mặt trời ngả về Tây.
Quay bên này rồi lại lật bên kia nhưng vẫn không sao chìm vào giấc ngủ được, Dư Điền Điền quyết định khoác áo ngồi dậy đọc sách. Nửa đêm Lục Tuệ Mẫn dậy đi vệ sinh, đi qua phòng cô, thấy bên trong còn sáng đèn liền ngó vào nhìn, suýt chút nữa thì bị giật mình mà chết.
Đây là gặp phải đả kích gì chăng? Nửa đêm nửa hôm còn mò dậy đọc sách chuyên ngành?
Hôm sau, Lục Tuệ Mẫn bèn nói lại chuyện này với Trần Thước, biểu cảm của Trần Thước cũng biến hóa khôn lường. “Tôi biết rồi” - Anh định nói cái gì đó nhưng còn có ca mổ đang đợi anh, bèn vội vội vàng vàng đi vào phòng phẫu thuật, không nói thêm lời nào nữa.
...
Trần Thước dự định tan ca sẽ lại đến tìm Dư Điền Điền nói chuyện một lần nữa, chăm chỉ là chuyện tốt, nhưng sức khỏe mới là “tiền vốn của cách mạng”. Nghĩ như vậy, trước khi bước vào phòng phẫu thuật, anh đã quay đầu lại nói với Lục Tuệ Mẫn: “Cô bảo Dư Điền Điền tan ca đợi tôi một lát, tôi có chút việc cần nói với cô ấy”.
Lục Tuệ Mẫn gật đầu.
Thế nhưng, chẳng ai ngờ được rằng, ca phẫu thuật này phải thực hiện đến tận ba tiếng đồng hồ, bệnh nhân mất quá nhiều máu trên bàn mổ, lại xuất hiện biến chứng, sau khi Trần Thước từ phòng phẫu thuật bước ra với vẻ mặt mệt mỏi thì đã là bảy rưỡi tối rồi.
Trở về phòng làm việc thay chiếc áo blouse trắng ra, đột nhiên anh nhớ tới Dư Điền Điền, chắc cô đã không còn ở trên tầng đợi anh đấy chứ? Có lẽ không đâu! Cô cũng đâu phải kẻ ngốc, đợi anh mười phút mà không thấy anh đến, chắc chắn cô đã nản chí mà rời đi từ lâu rồi.
Nhưng Trần Thước không có số điện thoại của Dư Điền Điền, để đảm bảo Dư Điền Điền không còn đợi mình nữa, anh do dự một lúc lâu, cuối cùng trước khi ra về anh vẫn quyết định lên tầng bốn một chuyến.
Cô y tá đang ở trong phòng trực ban không phải Dư Điền Điền, trong phòng bệnh cũng không có cô, Trần Thước liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, đang định cất bước ra về thì đột nhiên anh lại nhớ ra một địa điểm.
Phòng trị liệu.
Anh bước đến bên cửa, nhìn vào bên trong qua cánh cửa khép hờ, quả nhiên Dư Điền Điền thực sự đang ở đây. Cô vừa lật xem tài liệu trong tay, vừa múa bút thành văn.
Bên ngoài mặt trời đã xuống núi từ lâu, trong phòng trị liệu cô chỉ bật một bóng đèn, ánh sáng rất mờ ảo, không thích hợp cho việc đọc sách.
...
Trần Thước đi vào phòng, “tạch” một tiếng bật cái bóng đèn trắng treo trên đầu cô lên, Dư Điền Điền giật mình vứt chiếc bút trên tay đi, vừa thét lên một tiếng kinh hãi vừa nhảy phắt người đứng dậy.
Sau khi nhìn rõ người vừa đến, cô mặt đỏ tía tai quát anh: “Anh là quỷ hay sao thế? Đi đứng cũng không biết đường mà phát ra tiếng động à?”.
Trần Thước lườm cô một cái: “Bước chân của tôi mạnh như thế, chẳng khác nào đi một bước giậm một bước, bản thân cô nhập tâm quá nên không nghe thấy thôi, còn trách tôi ư?”.
Đi một bước giậm một bước thì có tác dụng gì chứ?
Dư Điền Điền chưa kịp đáp trả lại anh, đã nhìn thấy Trần Thước đi đến bên bàn cúi đầu nhìn dòng chữ cô đang viết, thấp giọng đọc: “Hành y cũng giống như làm người, từng bước đều phải cẩn thận…”.
Mới đọc được một câu, khuôn mặt Dư Điền Điền liền đỏ bừng lên, nhanh chóng cướp lại cuốn sổ ghi chép trong tay anh.
Trần Thước như cười mà như không hỏi cô: “Thứ gì vậy? Sao nghe có vẻ quen tai thế nhỉ? Tôi nói này, Dư Điền Điền, không phải cô viết lại những lời tôi nói, sau đó định coi nó là danh ngôn của người nổi tiếng rồi học thuộc đấy chứ?”.
Dư Điền Điền trừng mắt lên với anh: “Đây là những điều tôi lĩnh hội được, tôi sẽ viết vào bản báo cáo những điều y tá lĩnh hội được hằng năm nộp lên trên”.
Trần Thước nhớ ra, mỗi năm vào thời gian này, bệnh viện sẽ yêu cầu các bác sĩ y tá nộp một bản báo cáo công việc hằng năm, miêu tả một cách tỉ mỉ các vấn đề lớn nhỏ mình gặp phải trong công việc một năm qua cũng như các giải pháp khắc phục khó khăn của bản thân. Cuối cùng còn phải nói về những điều mà mình lĩnh hội được. Những bản báo cáo này sẽ được lưu trữ trong hồ sơ của các bác sĩ y tá, đồng thời còn có ảnh hưởng tới việc thưởng cuối năm và việc thăng chức.
Anh thật không ngờ được rằng bản báo cáo công việc vốn bị rất nhiều người coi là nhiệm vụ, chỉ làm qua qua cho xong lại được Dư Điền Điền làm một cách nghiêm túc chăm chút như vậy.
Anh cúi đầu nhìn đống sách tham khảo bên cạnh: “Viết báo cáo công việc thì cần chỗ sách này để làm gì?”.
Dư Điền Điền không cam tâm tình nguyện giải thích: “Trước đây trong công việc tôi cũng có mắc sai lầm mấy lần, tôi đang phân tích tỉ mỉ bản thân sai sót chỗ nào, nhân tiện củng cố kiến thức một chút, tránh phạm sai lầm lần sau”.
Khóe miệng Trần Thước khẽ cong lên.
Dư Điền Điền trừng mắt lên với anh: “Anh lại định mắng tôi sao?”.
Lần đầu tiên Trần Thước cười hòa nhã với cô, nói một cách thoải mái: “Cô nghiêm túc, cẩn thận với công việc như vậy, có gì đáng mắng chứ?”.
Dư Điền Điền ngẩn người.
Anh đặt cuốn sổ ghi chép trên tay xuống, sau đó đưa tay trái về phía cô, tay phải vén ống tay áo của tay trái lên, để lộ ra chiếc đồng hồ chỉ nhìn cũng biết là hàng hiệu đắt tiền.
Dư Điền Điền trợn mắt lên: “Khoe giàu sẽ chết sớm đó”. Trong phút chốc, khuôn mặt Trần Thước sầm xuống, thật muốn cho cô một cái bạt tai: “Tôi muốn cô nhìn xem mấy giờ rồi! Giờ này rồi mà vẫn còn ngồi đây viết báo cáo à, cô còn cần sức khỏe nữa không hả? Không ăn không ngủ, nếu như cô thật sự muốn trở thành thiên sứ áo trắng thì cô nói thẳng ra, tôi sẽ cho cô một dao phẫu thuật vào cổ, để cô lập tức thăng thiên, thế là xong hết mọi chuyện.”
Anh thực sự cảm thấy buồn bực, tại sao anh và cô gái tên Dư Điền Điền lại không hợp nhau đến thế chứ, tùy tiện nói vài câu với nhau cũng có thể cãi nhau rồi?
Hận rèn sắt không thành thép1, Trần Thước trừng mắt lên với cô lần nữa, nói: “Cất dọn đồ mau, đi cùng tôi”.
1 “Hận rèn sắt không thành thép” hàm ý chỉ trạng thái buồn và thất vọng khi một người nào đó không nỗ lực để tiến bộ như mình đã kỳ vọng và mong đợi.
“Sao tôi phải đi cùng anh chứ?” - Dư Điền Điền lườm anh. “Không đi cùng tôi sao? Không đi cùng tôi cũng được, bữa ăn ở khách sạn vườn treo lần trước đã nói…”
“Đi! Đi đi đi!” - Dư Điền Điền bỗng nhiên hưng phấn hẳn lên, vội vàng cất sách và tài liệu trên bàn vào trong ba lô, nhất thời vui vẻ còn ngâm nga câu hát - “Nói đi thì chúng ta cùng đi thôi!”.
Khuôn mặt Trần Thước đen sì lại, nhấc chân đi ra bên ngoài: “Lần này còn chưa đi ra khỏi cổng bệnh viện tôi đã thấy hối hận rồi, bữa này hay là thôi đi, tránh việc đi ra ngoài người ta nhìn thấy tôi đi cùng một người mắc bệnh tâm thần, thì thật là nhục cả một đời rạng rỡ của tôi!”.
Dư Điền Điền vui vẻ đeo ba lô lên, hí hửng nhảy chân sáo ra ngoài, vừa chạy theo anh vừa gọi: “Bác sĩ Trần, nếu như anh nói lời mà không giữ lời, sao mà xứng với danh một đời rạng rỡ của anh chứ?”.
Dáng điệu vui mừng của cô thật giống học sinh tiểu học, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ thích thú. Trần Thước chỉ nhìn qua, khóe môi kìm lòng không đặng mà cong lên. Đúng là một học sinh tiểu học, bị giáo viên chê trách liền cố gắng chăm chỉ sửa chữa lỗi lầm, vừa được khen hay thưởng cho một chút là vui vẻ nhảy chân sáo. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao cô gái này lại khiến anh nhớ đến Trần Hi. Chỉ cần anh đối tốt với cô ấy một chút, cho dù chỉ là khẽ cười thôi, cô ấy cũng sẽ ra sức lấy lòng gọi anh trai này anh trai nọ, vui đến mức như thể có thể bay lên vậy.
Nghĩ như vậy, trái tim Trần Thước đột nhiên mềm đi mấy phần, mềm đến mức không còn nhận ra được nữa.