C
ả một buổi tối Trần Thước cảm thấy vô cùng bực bội, kể cả khi về nhà, Xúc Xích chạy lại đón anh, sắc mặt anh cũng chẳng dễ gần hơn chút nào.
Xúc Xích là một chú chó Golden to lớn, thú cưng của Trần Thước.
Anh hậm hà hậm hực đến ngồi xuống ghế sô pha, xịu mặt xuống hỏi Xúc Xích: “Mày nói xem, tao còn phải khéo léo kín đáo đến thế nào nữa đây? Mới có mức độ này thôi cô ấy đã không chịu nổi rồi, nếu như tao nói thật với cô ấy lúc ở nhà vệ sinh trong hội trường tao đã nghe thấy gã đàn ông kia cá cược với người ta rằng trong vòng một tháng sẽ cưa đổ được một cô nàng y tá bất kỳ nào đó, cuối cùng chọn cô ấy, cô gái trông có vẻ dễ ra tay nhất, thì có phải trái tim pha lê của cô ấy đã vỡ vụn rồi không?”.
Xúc Xích dỏng tai nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm, rồi vô cớ sủa “gâu gâu” mấy tiếng.
Vì tâm trạng của Trần Thước không tốt, nên khi tan ca trên đường về anh không mua cho Xúc Xích giả hai cái xúc xích thật như mọi khi. Dường như Xúc Xích có vẻ không vui, gấp gáp đến độ mắt cứ đảo bốn phía, còn không ngừng dụi dụi mũi vào Trần Thước.
Trần Thước nói: “Đừng có dụi lung tung, tao không mang xúc xích về cho mày đâu”.
Xúc Xích bỗng chốc ngừng hành động của mình, lặng lẽ đối diện với anh một lúc, sau đó quay đầu chạy đi chỗ khác. “Này này, mày chạy gì mà chạy chứ?” - Trần Thước gào lên với nó - “Mày đừng có giở trò này ra với tao! Mày đường đường là đấng mày râu, trái tim sao có thể pha lê như chị em phụ nữ được chứ?”.
Xúc Xích nhanh như chớp chạy vèo lên tầng hai, không buồn để ý đến anh nữa.
Trần Thước nhớn nha nhớn nhác nói với theo: “Chẳng phải mày vẫn chưa gặp Dư Điền Điền sao? Tại sao lại học tính xấu của cô ấy một cách triệt để như thế? Mày quay lại đây cho tao!”.
Anh cũng chẳng nghĩ lại xem bản thân có tư cách gì để nói người khác xấu tính, câu này mà truyền ra ngoài thì đúng là khiến người ta mắc cười.
...
Tắm xong, Dư Điền Điền ngồi ngẩn ngơ ở ghế sô pha một lúc lâu, tâm trạng đã bình tĩnh lại rất nhiều. Nếu nói rằng cơn bực dọc lúc trước là do Thiệu Binh gây nên, thì chi bằng nói bị Trần Thước chọc tức còn hơn.
Cô tự hỏi bản thân, có phải mình đã thích Thiệu Binh rồi không?
Thế nhưng xoa xoa lên ngực, nơi ấy trái tim cô vẫn đang yên lành, chẳng có chút buồn bã nào cả, điều khiến cô thấy nuối tiếc duy nhất chính là bác sĩ Thiệu mà cô vẫn luôn cho là hiền lành tốt bụng hóa ra lại là một tay ăn chơi trác táng giống như Trần Thước đã nói. Nhiều nhất cũng chỉ là mất đi một người bạn bình thường và có chút buồn khi không gặp được người phù hợp với mình mà thôi.
Vừa đúng lúc ấy thì điện thoại đổ chuông, Thiệu Binh nhắn tin cho cô trên Wechat, là một icon mỉm cười: “Tiểu Ngư, ăn cơm chưa?”
Ngập ngừng một lúc, cô đánh được mấy chữ rồi lại nhanh chóng xóa đi.
Một lúc sau, đầu bên kia lại gửi tin nhắn đến: “Sao nói đến một nửa lại không nói gì nữa vậy?”.
Cô biết Thiệu Binh đã nhìn thấy bốn chữ “đang nhập văn bản”, nhưng cô vẫn chẳng muốn trả lời lại.
Cô đi gọt quả lê ăn, trong thời gian ấy Thiệu Binh đã gửi đến cho cô mấy tin nhắn liền.
“Tiểu Ngư, sao lại không để ý gì đến tôi thế?”
“Hôm nay đi qua rạp chiếu phim tôi đã xem mấy tờ áp phích, dạo này chiếu mấy bộ phim hot đấy, hay là hôm nào chúng ta đi xem nhé?”
Tin nhắn cuối cùng là: “Con gái các cô thường hay thích xem phim tình cảm lãng mạn, cô xem bộ phim này thế nào?”.
Bên dưới còn gửi kèm theo tờ áp phích quảng cáo về bộ phim, là một bộ phim về tình yêu tuổi học trò đang rất nổi gần đây.
Lần này thì Dư Điền Điền hoàn toàn thất vọng về người đàn ông này. Buổi chiều cô còn tự an ủi bản thân, Thiệu Binh ăn cơm cùng bạn nữ cũng có thể là một hành động xã giao bình thường, hoặc là anh ta muốn phát triển quan hệ với hai người con gái kia, còn với cô thì chỉ muốn kết bạn bình thường, chẳng làm sao cả.
Thế nhưng rủ cô đi xem phim hot, chỉ trong chớp mắt liền chọn ngay bộ phim tình cảm quyến luyến chẳng rời.
Cuối cùng những ngón tay của Dư Điền Điền cũng cử động, gửi đến cho anh ta một tin nhắn: “Bác sĩ Thiệu, muộn lắm rồi, đừng gửi tin nhắn cho tôi nữa, tôi phải đi ngủ đây”.
Cuối cùng đầu dây bên kia cũng không thấy động tĩnh gì nữa.
...
Dư Điền Điền cho rằng mình nói lạnh lùng như thế, có lẽ Thiệu Binh sẽ không tự làm bẽ mặt mình nữa, thế nhưng không ngờ rằng ngày hôm sau anh ta lại đích thân tìm đến tận cửa. Buổi chiều hết giờ làm việc, anh ta bỗng nhiên xuất hiện ở cổng viện, ăn mặc rất phong cách và đẹp trai, trên tay ôm một bó hoa đứng đó.
Dư Điền Điền và Lục Tuệ Mẫn đang đi về phía cổng, từ xa đã nhìn thấy một người đang ôm bó hoa hồng đỏ tươi.
Lục Tuệ Mẫn nói: “Này này này, không phải là cái người kia định tỏ tình giữa đám đông đấy chứ?”.
Trông điệu bộ giống lắm.
Bước chân Dư Điền Điền bỗng khựng lại, nhìn kỹ một chút, cô không dám tin vào mắt mình, đúng là Thiệu Binh rồi! Cô rất sợ Thiệu Binh đang đứng đó đợi mình. Nếu đúng như vậy thì thật là mất mặt!
Cô bỗng kéo Lục Tuệ Mẫn quay đầu đi: “Đi cửa sau!”. “Làm gì vậy, đi xem trò vui không được sao?” - Lục Tuệ Mẫn kháng cự - “Sau khi tốt nghiệp đại học thì chẳng còn được thấy cảnh tỏ tình giữa đám đông nữa, cậu để tớ hồi tưởng lại thời cắp sách tới trường một chút có được không?”.
Hồi tưởng cái đầu cậu ấy!
Thiệu Binh không cần sĩ diện, nhưng mà cô lại cần nó.
Nếu như không xảy ra sự việc ngày hôm qua, chưa biết chừng cô sẽ cảm thấy hành động này mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng rất lãng mạn, thế nhưng hôm qua cô đã tận mắt chứng kiến Thiệu Binh ân cần niềm nở với hai cô gái kia rồi, thế nên hôm nay bất luận thế nào cô cũng cảm thấy người đàn ông này thật “lãng ”, còn “mạn” thì thôi đi.
...
Thiệu Binh đã nhìn thấy vào thời khắc tan ca, trong dòng người đông đúc đang vội vàng đi về phía cổng viện bỗng nhiên xuất hiện hai cô gái quay đầu đi về phía ngược lại, tập trung nhìn một lúc, cuối cùng anh ta đã nhận ra Dư Điền Điền.
Anh ta ôm bó hoa tươi trong tay, rẽ đám đông len vào bên trong, rồi đột nhiên gọi to tên Dư Điền Điền lên. Lục Tuệ Mẫn ngẩn người, Dư Điền Điền khựng lại. Cuối cùng cả hai không thể không dừng bước.
Thiệu Binh mang vẻ khoe khoang thâm tình xuất hiện trước mặt Dư Điền Điền, ánh mắt đưa tình nhìn cô quay đầu lại, sau đó tặng cô bó hoa hồng trên tay mình, hàng ngàn lời muốn nói nhưng lại không sao thốt ra được. Dư Điền Điền vô cùng xấu hổ, nhất là khi bao nhiêu ánh mắt đong đầy tò mò thích thú đang vây xung quanh cô.
Cô không đưa tay nhận bó hoa kia, chỉ thấp giọng nói: “Bác sĩ Thiệu, anh đừng như vậy”.
Thiệu Binh cho rằng cô đang vờ tỏ ra ngại ngùng, còn bước đến kéo tay cô: “Tiểu Ngư, anh thích em, làm bạn gái của anh, được không?”.
Dư Điền Điền căng thẳng, vội vàng rút tay lại: “Bác sĩ Thiệu, đang ở nơi công cộng, anh nên chú ý một chút!”.
Cô lùi về sau một bước, lắc đầu nói: “Xin lỗi, tôi không thích anh”.
Sau đó cô kéo Lục Tuệ Mẫn quay người định rời đi. Thiệu Binh đâu đành lòng để con vịt đã được luộc chín cứ thế cất cánh bay? Anh ta đã cá cược với bạn rồi, mất đi cái đồng hồ đeo tay hàng hiệu đặt cược thì cũng không nói làm gì, nhưng thanh danh đánh đâu thắng đó trên tình trường của anh ta mới là quan trọng nhất.
Quả nhiên anh ta tiếp tục đuổi theo, rồi túm lấy khuỷu tay cô, lần này còn tăng thêm lực, khiến Dư Điền Điền không sao hất ra được.
“Tiểu Ngư, chẳng phải em thích anh sao? Anh biết anh làm như thế này là quá vội vàng, nhưng mà… nhưng mà…” - kỹ thuật diễn của anh ta y như thật, thoáng cái đã diễn đến cảnh ấp a ấp úng nói không nên lời trong khi cấp bách, cuối cùng còn thể hiện mình vô cùng xúc động - “Nhưng mà kể từ khi gặp em ở hội trường hôm đó, anh đã chắc chắn đó là em rồi!”.
Toàn thân Dư Điền Điền nổi da gà, cô đang định nói gì đó phá vỡ cái ảo tưởng đẹp đẽ của anh ta, thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc khác vang lên nhanh hơn cô một bước.
...
“Chắc chắn đó là cô ấy hay chắc chắn đó là chiếc đồng hồ Rolex trên tay bạn anh, hả thánh tình?” - giọng nói ấy vô cùng lạnh lùng, còn mang theo ý châm biếm.
Dư Điền Điền và Thiệu Binh cùng một lúc quay đầu lại, Trần Thước đang ngồi trên chiếc xe bên cạnh, bình thản xem cảnh tượng này, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn thẳng vào Thiệu Binh.
Dư Điền Điền hỏi: “Rolex gì chứ?”.
Thiệu Binh thẹn quá hóa giận, phút chốc không nói nên lời.
Đương nhiên Thiệu Binh biết anh chàng Trần Thước này chính là đầu sỏ gây nên chuyện mình bị lãnh đạo trách mắng một trận thậm tệ, nếu như không phải người đàn ông thích lo chuyện bao đồng này nói với lãnh đạo về việc mình cá cược trong nhà vệ sinh ở hội trường rằng sẽ cưa đổ được một cô gái, thì sao mình có thể bị đuổi ra khỏi hội trường được chứ?
Hôm đó Thiệu Binh bị gọi đến phòng làm việc, câu đầu tiên chào đón anh ta chính là: “Chủ giảng người ta đã nói rồi, không hy vọng kiểu người hạ lưu, lấy công việc làm công cụ cưa gái như anh ngồi ở hội trường làm chướng mắt người ta!”.
Thế nhưng lần đó gặp Dư Điền Điền ở siêu thị, cô lại bày tỏ bản thân vô cùng áy náy, hết lời giải thích, anh ta mới biết hóa ra Dư Điền Điền hiểu lầm rằng vì hiềm khích giữa cô và Trần Thước nên anh ta mới bị liên lụy như vậy. Giá của chiếc đồng hồ Rolex kia phải hơn ba vạn tệ, sao anh ta có thể từ bỏ một cách dễ dàng như vậy được chứ? Nếu như Dư Điền Điền đã không biết sự thật này, thì kết quả của câu chuyện vẫn chưa tường tỏ, và...
Thiệu Binh chỉ hoảng hốt trong chốc lát, rồi ngay sau đó liền bình tĩnh lại. Anh ta quay đầu lại hỏi Dư Điền Điền: “Tiểu Ngư, chuyện của chúng ta không cần người khác xen vào, chi bằng chúng ta tìm nơi yên tĩnh một chút nói chuyện tử tế?”.
Trần Thước lại cười: “Là nói chuyện tử tế hay là nói dối tử tế?”.
Dư Điền Điền hoàn toàn không hề ngốc nghếch, mặc dù cô không hiểu câu “Rolex” Trần Thước vừa nói lắm, nhưng cũng biết trong chuyện của Thiệu Binh còn có ẩn tình gì đó mà cô chưa rõ, mặc dù cũng không biết vì sao khi trước Trần Thước không nói với cô.
Cô ngẩng đầu nhìn Thiệu Binh, hôm nay cô đã biết một chút sự thật xấu xa của anh ta, lại thêm khuôn mặt hòa nhã kia, cô cảm thấy càng nhìn càng thấy anh ta giả dối .
“Bác sĩ Thiệu, anh về đi. Từ nay về sau dù có việc gì hay không có việc gì cũng đừng đến tìm tôi nữa, cũng đừng nhắn tin cho tôi nữa, tôi sẽ cho anh vào danh sách chặn” - cô nói một cách bình tĩnh.
Thiệu Binh vẫn đang vùng vẫy một cách vô ích: “Tiểu Ngư, chẳng phải em đã từng nói với anh cái người tên Trần Thước này mồm miệng cay độc sao? Lẽ nào em muốn tin lời vu oan cho anh của anh ta, chỉ vì mấy câu nói của anh ta mà em định tuyệt giao với anh?”.
Khuôn mặt Thiệu Binh đầy vẻ tủi thân, như muốn nói: “Tôi không thể tin nổi”.
...
Người xem xung quanh mỗi lúc một đông, Dư Điền Điền dứt khoát bước qua anh ta đi về phía trước, Lục Tuệ Mẫn liền đi theo sau cô, lườm Thiệu Binh một cái.
“Được rồi đó bác sĩ Thiệu, bị chê vẫn chưa đủ mất mặt sao? Tỉnh lại đi, lưu cái danh hiệu thánh tình của anh lại bệnh viện chỉnh hình đi, các y tá ở đấy thích hợp với anh hơn.”
Cuối cùng Thiệu Binh thẹn quá hóa giận, liền vứt bó hoa hồng xuống đất, định một lần nữa chạy lên kéo khuỷu tay Dư Điền Điền lại để nói lý.
Không ngờ hành động của Trần Thước còn nhanh hơn anh ta. Vừa xuống xe, chỉ sải chừng mấy bước dài, anh đã bước đến đứng ngay phía sau rồi nắm chặt lấy tay Thiệu Binh.
“Anh làm gì vậy, anh muốn giở trò lưu manh giữa chốn đông người ở ngay cổng bệnh viện Số Hai sao?”
Thiệu Binh đau đến mức chỉ biết kêu gào.
Dư Điền Điền và Lục Tuệ Mẫn đứng cách đó mấy bước chân liền quay đầu lại nhìn anh ta.
Trần Thước nhìn anh ta một cái khinh bỉ rồi đẩy mạnh anh ta sang một bên, Thiệu Binh liền loạng choạng mấy bước sau đó mới đứng vững được.
“Trần Thước, cái đồ đểu cáng này! Anh được lắm, anh dám…”
“Tôi rất được, cảm ơn anh quan tâm” - Trần Thước chẳng chút khách khí, nở nụ cười đáp lại - “Chỉ là nếu như anh giở trò lưu manh trước mặt tôi một lần nữa, tôi không dám chắc anh còn có thể lành lặn như này đâu”.
Đôi mắt Trần Thước híp lại, rất có khí thế của người sẵn sàng tiến lên phía trước đánh nhau.
Thiệu Binh vốn là người chải chuốt điệu đà, trông dáng vẻ nhỏ nhắn yếu đuối, chẳng có mấy sức lực, lúc này đây khuôn mặt cứ thoắt đỏ thoắt trắng, giận dữ quay đầu rời đi, miệng lẩm bẩm: “Anh nhớ đấy cho tôi!”.
“Không cần thiết phải nhớ, anh còn chẳng bằng một cọng hành, tôi nhớ anh để làm gì?” - Trần Thước vẫn cứ khiêu khích, cho anh ta thêm chút bực dọc.
Thiệu Binh như thể tức đến sùi bọt mép, chạy biến đi.
...
Dư Điền Điền đứng cách đó mấy bước chứng kiến cảnh này, bỗng nhiên cảm thấy thực ra Trần Thước cũng không đến mức khiến người ta ghét như vậy.
Con người Dư Điền Điền, nếu người khác đối xử tử tế với cô thì bất luận thế nào cô cũng không làm chuyện gì khiến người ta mất mặt. Cho nên mặc dù Thiệu Binh là kẻ xấu xa bỉ ổi, nhưng chỉ cần anh ta nở nụ cười giả tạo chào hỏi cô, cô cũng sẽ không bêu riếu anh ta trước đám đông.
Ngược lại, nếu ai đó đối xử với cô không tốt, cô sẽ phát huy tinh thần “kiên trung vượt khó”, thậm chí khí thế của cô còn hơn đối phương một trăm lần, cũng giống như cô đối xử với Trần Thước vậy.
Thế nhưng lần này, Trần Thước lại hùng hùng hổ hổ ngăn cản nhuệ khí của Thiệu Binh giúp cô, cô cảm thấy vô cùng hả lòng hả dạ.
Cô lại liếc sang Trần Thước đang đứng đó, thân hình anh cao ráo thẳng tắp, nhìn kiểu gì cũng thấy một khí thế hào hùng cương trực, thật sự không thể so sánh với kẻ tiểu nhân mà ra vẻ đạo mạo như Thiệu Binh được.
...
Dòng người dần dần tản đi, cô bước đến trước mặt Trần Thước, nói thật lòng: “Bác sĩ Trần, cảm ơn anh, nếu như không phải là anh…”.
“Nếu như không phải là tôi, thì bây giờ cô đã là miếng thịt cá mặc cho người ta xâu xé rồi, cô cũng trở thành chiến lợi phẩm của đồ cầm thú họ Thiệu kia cùng chiếc đồng hồ Rolex rồi, còn chẳng hay biết gì vẫn giúp họ đếm tiền” - từng câu Trần Thước nói vô cùng sắc sảo - “Chỉ là đối với tên cầm thú họ Thiệu kia, cái đồng hồ hiệu Rolex e rằng vẫn đáng tiền hơn cô một chút”.
Dư Điền Điền lại một lần nữa ngẩn người. Chẳng phải anh đã giúp cô sao? Vì sao giúp xong liền lập tức lật mặt với cô?
Trần Thước mặt sầm xuống nhìn cô chằm chằm, chất vấn cô từng câu từng lời: “Tôi mồm mép đê hèn chứ gì? Tôi có lòng tốt giúp cô, đổi lại tôi nhận được cái này ư? Cô đi nói xấu sau lưng tôi với tên cầm thú họ Thiệu kia?”.
Đột nhiên Dư Điền Điền chột dạ.
“Không phải, bác sĩ Trần, lúc đó tôi không biết Thiệu Binh là cáo đội lốt cừu, cũng không hề biết anh chính là cừu đội lốt cáo, cho nên tôi mới phạm phải sai lầm như thế. Bây giờ thì tôi biết ai mới là người tốt rồi, thật sự xin lỗi, tôi không nên nói anh như vậy… Mặc dù anh mồm mép đê hèn nhưng tấm lòng lại rất tốt…”
Trần Thước tức đến mức muốn đạp sàn. Nói đi nói lại vẫn là mồm mép anh đê hèn? Vậy thì có khác biệt gì với việc không giải thích?
Anh vừa giận dữ bước lên xe, vừa quay đầu lại nói với cô: “Dư Điền Điền, cô nhớ rõ cho tôi, nếu như lần sau tôi mà còn không có mắt đưa tay giúp đỡ cô một lần nữa, thì tôi sẽ tự chặt tay mình!”.
Thế nhưng bác sĩ Trần của chúng ta đâu có biết rằng trên đời này có một hành động mang tên “tự đánh vào mặt mình”.
...
Thứ Sáu tuần này cô sẽ chẳng có đối tượng chính thức nào, cũng chẳng có bữa tiệc nơi vườn treo nào hết. Dư Điền Điền không thể mang bác sĩ Thiệu nào đó đến để đánh lừa cô mình được nữa, cô dứt khoát không nghe điện thoại, sau khi tan làm bèn ôm một chồng sách chuyên ngành đến thư viện.
Sách y học đặt ở tầng bốn, khi ôm một chồng sách bước chân lên tầng bốn, cuốn sách đặt ở trên cùng bỗng rơi “bụp” một tiếng xuống đất, khiến số người ít ỏi đang ở tầng bốn phải chú ý. Cô cúi người xuống nhặt sách, không nhìn thấy ở cuối giá sách thứ hai có người nghe thấy tiếng ngó qua nhìn, vừa nhận ra là cô liền ngập ngừng trong giây lát.
Cô quản lý thư viện nhận ra Dư Điền Điền, liền cười chào hỏi cô: “Mới đó mà đã đọc hết từng này sách rồi sao?”.
Cô quản lý thư viện có ấn tượng sâu sắc với cô cũng bởi vì trông dáng hình cô nhỏ nhắn, vậy mà liên tục nửa tháng tuần nào cũng đến mượn sách chuyên ngành về, ôm một chồng đầy sách như vậy cũng không biết mệt.
Dư Điền Điền cười ngại ngùng: “Cháu đọc xong hết rồi, chỉ là không biết có nhớ nổi hay không thôi”.
“Bây giờ không dễ gì mà gặp được người chăm chỉ như cháu đâu” - cô nhân viên thư viện vừa giúp cô quét mã sách, vừa khen cô.
Dư Điền Điền thẹn thùng nhận lời khen đó, rồi ngượng ngùng giải thích: “Kỹ thuật y tá của cháu không tốt, nên chỉ đành đọc nhiều sách một chút để bổ sung kiến thức”.
Trả sách xong, cô nhanh chóng bước đến giá sách về hộ lý nhi khoa, bắt đầu chọn tìm những nhiệm vụ mới. Giá sách mà cô đang đứng gần ngay cửa sổ sát đất, ánh chiều tà chênh chếch hắt vào phòng, chiếu lên người cô, rồi chảy xuống dưới chân thành một mảng bóng màu vàng cam.
Trần Thước đang đứng sau giá sách dành cho khoa Ngoại cách đó không xa, lúc này đôi mắt khẽ híp lại, nhìn cô đang nhón chân cố gắng với cuốn sách ở trên cao.
Cô thử lấy hết lần này đến lần khác, cho đến lần thứ tư, bỗng nhiên một anh chàng trẻ tuổi phía sau cô không thể đứng nhìn thêm được nữa, giơ tay lên với cuốn sách ấy xuống giúp cô. Cô vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, lại vừa có chút xấu hổ, vội vàng đón lấy cuốn sách, khuôn mặt đỏ bừng lên nói cảm ơn, khi cong khóe miệng liền lộ ra hai cái răng khểnh nhỏ, trông vô cùng đáng yêu.
Chưa tiến được mấy bước, đôi chân Trần Thước liền dừng lại, lòng bàn tay anh có chút ngưa ngứa.
Anh nhanh chóng cảm thấy không vui, bởi vì người con gái này lại có thể cười một cách ưa nhìn như thế đối với người giúp mình lấy cuốn sách xuống, dựa vào cái gì mà anh đã giúp cô bao nhiêu lần như vậy, thế mà cô chưa bao giờ tươi cười với anh?
Dư Điền Điền ôm một chồng đầy sách ngồi xuống trước một bàn trống, sau đó lấy một chiếc bút và một cuốn sổ từ trong túi ra, vừa chăm chú đọc sách vừa cẩn thận ghi chép sang cuốn sổ. Cô không hề biết vị bác sĩ Trần cô ghét cũng đang ở trong thư viện, thậm chí còn cách cô một đoạn không xa, đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cô.
...
Chừng nửa tiếng sau, mặt trời sắp lặn, Dư Điền Điền cuối cùng mới thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Vì sách quá nặng, ba lô không để hết được, nên cô đành phải ôm một chồng sách lớn vất vả đi ra ngoài. Thư viện cách bến xe bus một đoạn đường, cô hổn hà hổn hển ôm chồng sách đi thật vội cho kịp chuyến xe, bụng sôi lên ùng ục vì đói.
Trần Thước cũng không biết dây thần kinh nào của mình có vấn đề, cứ lái xe chậm rì rì như con ốc sên phía sau cô, trong đầu không thôi băn khoăn rốt cuộc mình có nên tiến lên trên cho cô ấy đi nhờ xe hay không? “Mày xem, cô ấy nhỏ nhắn yếu đuối như thế, còn ôm một chồng sách nặng như vậy, cho cô ấy đi nhờ xe đương nhiên là xuất phát từ lòng nhân đạo rồi!” Nhưng mà chẳng phải hôm qua anh vừa mới nói sau này sẽ không giúp đỡ cô nữa hay sao?
Trần Thước tự khuyên bản thân mình đừng nghĩ tiêu cực quá, cô ấy thích ôm chồng sách thế thì cứ để cô ấy ôm, mình đừng làm chuyện gì ngốc nghếch để cô lại độc mồm độc miệng bắt mình tự cắt tay mình.
Thế nhưng sắp đến ngã rẽ chuẩn bị bẻ tay lái rồi, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh lại quay đầu nhìn.
Thân hình bé nhỏ kia thực sự là có thể ôm một chồng sách nặng như thế sao? Mày nhìn cô ấy đi, lưng cũng không còn thẳng được nữa rồi…
...
Thế là vào đúng khoảng khắc Dư Điền Điền giơ tay chỉnh lại cuốn sách ở trên cùng, một chiếc xe màu đen vô cùng quen thuộc liền dừng bên cạnh cô.
Trần Thước hạ cửa kính xe xuống, mặt xầm xì nói với cô: “Lên xe!”.
Dư Điền Điền đang định hỏi lên xe làm gì, khuôn mặt anh trông càng khó coi hơn, hùng hùng hổ hổ quát lên với cô: “Anh đây cho cô đi nhờ xe hoàn toàn là xuất phát từ tấm lòng nhân đạo, dù sao tôi với cô cũng là đồng nghiệp nên tôi không nhẫn tâm nhìn cô bị sách đè chết. Cô đừng có được lợi còn kêu mình thiệt thòi, cô mà dám nói những câu để bắt tôi phải tự cắt tay mình, tôi sẽ lái xe nghiền chết cô!”.
Dư Điền Điền chẳng hiểu ra sao: “Tôi có nói gì… sao?”. Chẳng phải cô còn chưa kịp nói tiếng nào hay sao?
Thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của cô, khuôn mặt Trần Thước mới dễ coi hơn một chút, lại thấy cô không đưa được tay ra, bèn mở cửa xe giúp cô: “Mượn nhiều sách như thế này một lúc, cô muốn một phát ăn ngay hay sao? Lên xe đi, tiện đường tôi đưa cô về”.
Dư Điền Điền đứng im, hàng mày nhíu chặt, như thể đang suy tính xem rốt cuộc mình có nên tham gia bữa Hồng Môn Yến1 này không vậy?
1 Hồng Môn Yến là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán-Sở, một cuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối cao trên toàn Trung Quốc giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên. Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại rất nguy hiểm.
Trần Thước lại sầm mặt xuống: “Cái gì thế, cái gì thế? Tôi đã chủ động muốn đưa cô về nhà, cô còn bày ra vẻ cao ngạo cho tôi xem? Cô có lên xe hay không, không lên thì tôi đi đây. Tôi nói cho cô biết, mất đi cơ hội lần này sẽ không có cơ hội lần sau đâu, cô cũng không phải không biết xe bus ở đây cứ cách nửa tiếng mới có một chuyến…”.
Một mình anh cứ càu nhàu mãi không thôi, đột nhiên Dư Điền Điền cảm thấy rất buồn cười. Sau khi xảy ra sự việc ngày hôm qua, trông anh cũng không đến nỗi khiến người ta ghét như vậy, cô nhếch khoé miệng, ngồi lên xe của anh.
Giọng cằn nhằn của Trần Thước cũng im bặt từ đó.
Dư Điền Điền cũng vờ xị mặt xuống: “Bác sĩ Trần, anh có lái xe không? Chẳng phải anh muốn đưa tôi về nhà hay sao? Đừng có mà tôi vừa lên xe anh liền nói với tôi rằng anh đùa tôi cho vui rồi lại bắt tôi xuống xe đó nhé, nếu như anh thật sự đánh lừa tôi như thế, tôi sẽ cầm sách nện chết anh luôn!”.
Cô vốn dĩ cũng chỉ là nói đùa thôi, nhưng nói một hồi lại bỗng nhiên phát hiện ra trường hợp này có khả năng không phải là nói đùa lắm chứ! Trần Thước đê tiện như vậy, những chuyện như thế này không chừng anh cũng có thể làm ra! Vừa nghĩ như thế, cô vô cùng cảnh giác, ngẩng đầu thận trọng nhìn Trần Thước.
Đâu phải Trần Thước không nhận ra cô đang nghĩ gì, liền giậm chân ga, quay sang lườm cô: “Cô nghĩ tôi là người như thế nào vậy?”.
“Là người bụng dạ hẹp hòi của khoa Ngoại trên tầng hai” - Dư Điền Điền rất thành thật.
Trần Thước suýt chút nữa bị chọc cho tức ngất. Thế nào là người bụng dạ hẹp hòi của khoa Ngoại trên tầng hai? Người bụng dạ hẹp hòi là thế nào? Khuôn mặt Trần Thước đen sì, đang định phản kích thì nghe thấy điện thoại của Dư Điền Điền đổ chuông.
Là lễ tân của khách sạn vườn treo gọi điện đến, hỏi Dư Điền Điền khoảng khi nào thì đến, đã đến thời gian đặt trước rồi. Dư Điền Điền do dự một chút, rồi xin lỗi nói muốn hủy lịch đặt trước đó vì cô có việc không thể đi được. Vừa ngắt điện thoại thì cô của Dư Điền Điền lại gọi điện tới. Dư Điền Điền chần chừ không muốn nghe máy, rồi dứt khoát chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
...
Trần Thước hỏi: “Cô định tới vườn treo ăn cơm ư?”.
“Không đi nữa”- Dư Điền Điền nói với vẻ chẳng mấy hứng thú.
“Tại sao lại không đi nữa?”
“Nhờ phúc của anh, tôi đã tuyệt giao với người cùng ăn cơm với mình rồi.”
“Ồ, đúng là nhờ phúc của tôi” - Trần Thước gật đầu, rồi lại chỉ sang chiếc điện thoại đang không ngừng nhấp nháy của cô - “Vậy thì tại sao lại không nghe máy?”.
Dư Điền Điền mếu máo: “Lúc đầu là định nhờ bác sĩ Thiệu giúp tôi diễn kịch, để tránh việc cô tôi suốt ngày bắt tôi đi xem mặt, kết quả bây giờ bác sĩ Thiệu cũng chẳng còn, bữa tiệc dưới ánh nến chẳng còn, tôi lấy gì để lừa cô tôi đây?”.
Trần Thước liền nhanh trí, chỉ vào mình: “Cô cảm thấy tôi thế nào?”.
“…” - Người chẳng ra sao còn vờ tỏ ra đứng đắn. Đương nhiên, Dư Điền Điền chỉ dám nghĩ vậy chứ không dám nói ra.
“Tôi rất thích ăn bò bít tết ở khách sạn vườn treo, nếu không thì cô cầu xin tôi đi, tôi sẽ giúp người giúp đến cùng, cùng cô đi diễn vở kịch này” - Trần Thước chủ động đề nghị.
Đề nghị này thật khiến người ta phải động lòng. So với Thiệu Binh, Trần Thước chỉ có tốt hơn, chứ không hề kém cỏi chút nào. Đôi mắt Dư Điền Điền khẽ đảo, động lòng thì động lòng nhưng cũng không dám chắc Trần Thước lại tốt bụng như vậy.
Cô nhìn thật kỹ Trần Thước, hỏi anh: “Anh có ý đồ gì mờ ám hả?”.
Trần Thước mặt sa sầm: “Thế nào là ý đồ gì mờ ám? Tôi thành tâm thành ý muốn giúp cô, có người ăn nói như cô sao?”.
“Nhưng mà hôm qua anh vừa mới nói nếu như còn giúp tôi nữa thì sẽ tự chặt tay mình” - Dư Điền Điền chỉ ra.
Sắc mặt Trần Thước càng sa sầm. Anh xị mặt lái xe một lúc, cuối cùng lái xe đến cửa khách sạn vườn treo, sau đó dừng xe lại mới gượng gạo nói: “Tôi quên mang theo chìa khóa nhà rồi”.
Dư Điền Điền nhìn anh, đôi đồng tử như thể bất động. Mặt Trần Thước có chút ửng đỏ: “Chìa khóa dự bị ở chỗ bạn tôi, nhưng cậu ta lại đi công tác ở bên ngoài, mười giờ tối nay mới quay về”.
Dư Điền Điền gật đầu: “Ồ”. Cô còn đang đợi anh nói tiếp.
Anh cố nhịn, khuôn mặt càng đỏ hơn: “Ví tiền của tôi cũng để ở nhà”.
“…” - “Sau đó thì sao?!”
“Tôi đói.”
“…” - Khóe môi Dư Điền Điền bắt đầu giật giật. Cho đến cuối cùng Trần Thước không thể kìm thêm được nữa trừng mắt lên: “Ý của tôi chỉ là muốn cô mời tôi ăn bữa cơm mà thôi, huống hồ bữa này cũng không phải là miễn phí, chẳng phải tôi còn bán cả sắc đẹp của bản thân để giúp cô sao? Một câu thôi, cô đồng ý hay là không đồng ý?”.
Nhìn bộ dạng thẹn quá hóa giận của anh, cuối cùng Dư Điền Điền cũng nhoẻn miệng cười: “Vậy cũng được, tôi sẽ gắng gượng mời anh ăn bữa cơm, bác sĩ Trần anh cũng không cần phải cảm ơn tôi quá, tấm lòng nhân đạo mà!”.
Chưa đi được mấy bước, cô lại quay đầu cười tươi tắn: “Dù sao thì tôi cũng không phải loại người thích nói lời độc địa, cũng chưa từng nói câu nào đại loại như nếu tôi giúp anh thì sẽ tự cắt tay mình, anh nói xem có đúng không, bác sĩ Trần?”.
Có đúng không? Có đúng không cái quái gì chứ!
Khuôn mặt Trần Thước vô cùng khó coi, nếu không phải vì cái bụng đói meo đang không ngừng kêu lên ùng ục, bữa tối còn phải nhờ vào người con gái thích ghi hận này, thì anh đã nện cho cái đầu cô sưng lên mấy khối u rồi.
...
Khách sạn vườn treo nằm bên bờ sông, ở vị trí tầng thứ mười của một tòa lầu, phong cách kiến trúc theo kiểu vườn hoa châu Âu khiến người ta cảm thấy bầu không khí vô cùng trong lành và tươi mới, còn có thể ngắm nhìn phần lớn thành phố C từ trên cao. Dư Điền Điền muốn đến đây từ rất lâu rồi, nhưng thứ nhất vì giá thành đắt đỏ, thứ hai bởi không có người yêu, đến rồi thì cũng hoài phí phong cảnh đẹp nơi đây mà thôi.
Vừa mới ngồi xuống, Trần Thước đã hỏi cô: “Cô cứ bĩu môi mãi như thế để làm gì?”.
Trần Thước cho rằng cô đang hối hận vì mời mình ăn cơm.
Dư Điền Điền nói: “Tôi chỉ đang không ngờ rằng tôi lại cho anh lần đầu tiên quý giá này”.
Trần Thước chẳng chút nể nang gì, trừng mắt lên với cô: “Dư Điền Điền, đồ thì có thể ăn lung tung nhưng lời thì không thể nói bừa. Lời này của cô nếu như truyền ra ngoài, thì sẽ bôi nhọ trinh tiết của tôi đó! Một người là tình nhân trong mộng và là bạn trai lý tưởng của ba mươi triệu cô gái trên toàn thế giới như tôi, chỉ một câu vừa rồi của cô đã làm sụp đổ cả tấm lòng mến mộ và sự theo đuổi cả một đời của họ, cô nói xem, chẳng phải cô đang làm điều ác hay sao?”.
Dư Điền Điền cười vui vẻ: “Ôi ôi? Trinh tiết của bác sĩ Trần vẫn còn sao? Nhìn đức hạnh của anh, tôi cho rằng nó đã bị chó ăn mất từ tám trăm năm trước rồi”.
Trần Thước không hề tức giận, mà ngược lại còn nhoẻn miệng cười: “Đúng thế, nguyên nhân mà nó vẫn còn chẳng phải chính là để đợi đến hôm nay bị chó ăn mất hay sao?”.
Dư Điền Điền nói không lại anh, liền vò đầu bứt tóc hỏi: “Bác sĩ Trần, có ai từng nói với anh rằng cái miệng này của anh thực sự khiến người ta rất ghét chưa?”.
“Không có” - Trần Thước nói khoác mà không biết ngượng - “Thế nhưng lại có rất nhiều người nói với tôi rằng khuôn mặt này của tôi thật sự khiến người ta rất yêu”.
“Vậy thì hôm nay tôi sẽ làm việc tốt, nói cho anh biết rằng miệng anh rất đê tiện, bác sĩ Trần, anh hãy cố gắng sửa đổi nhé, đừng có từ bỏ, hy vọng anh luôn luôn cố gắng.”
“Vậy còn cô, Dư Điền Điền, có ai nói với cô rằng cái dáng vẻ mồm năm miệng mười giơ nanh múa vuốt muốn đấu lại người ta của cô vô cùng vô cùng dữ tợn, rất rất không thục nữ, có thể khiến cho đối tượng xem mặt sợ quá mà chạy mất, sau đó cô phải sống cô đơn một mình cả đời chưa?”
“Không có” - Dư Điền Điền không chút cảm tình, nói - “Nhưng mà cũng không ít người nói với tôi rằng tôi là người thật thà, hiền lành giỏi giang, sau này ai lấy được tôi thì đó là có phúc trời cho đó”.
Trần Thước gật gật đầu: “Vậy thì hôm nay tôi cũng sẽ làm một việc tốt, nói cho cô sự thật là cô sẽ chẳng tìm thấy đối tượng nào hết, y tá Dư, cô hãy cố lên nhé, đừng bao giờ từ bỏ. Mặc dù tôi trông cô cũng chẳng có chút hy vọng nào, nhưng dù sao cô cũng nói rồi, hy vọng cô luôn luôn cố gắng, tôi cũng sẽ thật lòng chúc phúc và cầu nguyện cho cô”.
Dư Điền Điền bị anh chen ngang hồi lâu, cuối cùng tức giận hỏi anh: “Bác sĩ Trần, anh ăn nói thất đức như vậy, tôi thật sự rất hiếu kỳ đấy, sao anh có thể thuận lợi mà lớn được đến chừng này? Trong quá trình trưởng thành không bị người ta đánh chết đúng là may mắn quá rồi!”.
...
Trần Thước chẳng buồn quan tâm đến Dư Điền Điền nữa, anh với lấy tờ menu trong tay cô nhân viên phục vụ đã đứng đợi bên cạnh một lúc lâu, cô này nhịn cười đến mức sắp không thể nhịn nổi nữa rồi. Sau khi xác định được món mình định chọn, anh hoàn toàn không chút vội vã, mà để cho Dư Điền Điền chọn món trước, cũng xem như có chút phong độ.
...
Dư Điền Điền do dự không quyết cứ lật đi lật lại tờ thực đơn, không biết nên chọn món gì ngon.
Trần Thước bèn gợi ý cho cô: “Món đùi gà nướng sốt chanh ở đây rất được, cô có thể thử xem”.
Sau đó khi đùi gà được đưa lên, cô liền cắn một miếng, tươi ngon nhiều sốt, ngoài giòn trong mềm, ăn đến mức cô bỗng nhiên hy vọng cuộc đời này hữu hạn, thậm chí ngay cả người vừa gợi ý cho cô món này đang ngồi đối diện trông cũng thuận mắt hơn rất nhiều.
Cô cười hỏi: “Bác sĩ Trần, sao anh biết tôi sẽ thích món này?”.
Trần Thước nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng sứ, bắt chước ngữ điệu như đồ thần kinh của cô, nói một cách cường điệu: “Bác sĩ Trần, tôi đã nảy sinh tình cảm với cái đùi gà này rồi, anh đừng có lãng phí, nhất định phải ăn hết đấy nhé!”.
Dư Điền Điền muốn nhét cái đùi gà còn lại vào miệng anh, chặn lại cái miệng ngoa ngoắt của anh, thế nhưng đùi gà quá ngon, cô thật không nỡ. Cô chỉ hừ hừ mấy tiếng rồi lại vùi mặt vào gặm đùi gà.
...
Cô của Dư Điền Điền nói sẽ đến đây xem mặt bạn trai chính thức của cô, cho nên chốc chốc Dư Điền Điền lại ngoái đầu nhìn ra phía cửa ra vào, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng cô mình đâu. Ngồi ăn được một nửa, bỗng nhiên cô cảm giác thấy ở bàn ăn cách chỗ cô hai bàn có một đôi nam nữ đang ngồi dùng bữa cứ không ngừng nhìn qua phía này.
Cô hỏi nhỏ Trần Thước: “Anh có nhìn thấy người ngồi ở bàn phía bên kia không?”. Cô hất hất cằm về phía đó: “Họ luôn nhìn về phía chúng ta”.
Trần Thước ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn khuôn mặt liền sa sầm xuống.
Thấy Dư Điền Điền cũng ăn được kha khá rồi, anh bèn đặt dao dĩa trên tay xuống, bình tĩnh nói: “Chúng ta đi thôi”.
Dư Điền Điền bỗng giật mình: “Sao bỗng nhiên lại muốn về thế? Bánh ngọt của tôi còn chưa mang ra cơ mà!”.
“Không ăn nữa, lần sau có cơ hội tôi sẽ đưa cô đến đây, mời cô ăn một lần nữa” - Trần Thước vừa dứt lời liền đứng dậy, dáng vẻ không chút nghi ngờ kéo Dư Điền Điền ra quầy thanh toán.
Nguyên cớ gì khiến anh không thể ngồi ở đó thêm mấy giây nữa, không thể đợi nhân viên tới bàn tính tiền, mà rời đi vội vội vàng vàng như vậy?
Dư Điền Điền không kìm được, quay đầu nhìn người đang ngồi ở bàn đằng kia, cặp đôi nam nữ trẻ tuổi ấy cũng đang nhìn về phía hai người, dường như đang nói cái gì đó.
...
Khi bước vào thang máy, Dư Điền Điền lấy hết can đảm hỏi Trần Thước: “Họ là ai thế?”.
Trần Thước không lên tiếng.
“Không phải là cô bạn gái trước của anh cùng anh bạn trai hiện giờ của cô ta đấy chứ?” - Dư Điền Điền thử làm cho không khí ấm áp hơn, cười ha ha.
Trần Thước liền lườm cô một cái: “Cô vừa trở về từ Bắc cực hay sao? Cũng không nhìn xem bên ngoài mùa đông lạnh giá thế nào, nói đùa kiểu đó thích hợp ư?”.
...
Dư Điền Điền tự khiến bản thân bẽ mặt, đành buồn bực nói một câu: “Lã Đồng Tân lại bị chó cắn rồi”.
Trần Thước liền lập tức trừng mắt lên: “Nói ai là chó vậy?”.
“Ai cắn Lã Đồng Tân người đó là chó thôi.”
“Vậy xin hỏi Lã Đồng Tân, cô đã giúp đỡ tôi được gì?”
“Nhìn bộ dạng tổn thương muốn chết của anh, tôi muốn an ủi anh, kể chuyện cười cho anh nghe, kết quả anh ngược lại còn cắn tôi một cái, anh nói xem tôi có phải là Lã Đồng Tân không?”
Trần Thước phút chốc không nói gì nữa, ngẩng đầu nhìn vách tường sáng bóng trong thang máy, như thể đang tỉ mỉ xem xét xem biểu cảm của mình có đúng như Dư Điền Điền nói không.
Nhìn rồi lại nhìn, anh cũng không nói gì nữa.
...
Cuối cùng thang máy cũng xuống tới tầng hầm để xe, “tinh” một tiếng cửa mở ra.
Trần Thước bước ra ngoài trước, đi chưa được mấy bước, cửa chiếc thang máy bên cạnh cũng mở ra, hai người bước ra từ trong đó, người con gái có chút gấp gáp cất tiếng gọi: “Anh, anh đợi em một chút!”.
Hai người này chính là cặp nam thanh nữ tú ban nãy ngồi trong khách sạn cứ không ngừng nhìn ra phía họ.
Dư Điền Điền nhìn thấy bóng lưng Trần Thước cứng đờ, bước chân chỉ khẽ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục bước về phía trước như không có chuyện gì xảy ra.
Cô nói nhỏ: “Này, có người đang gọi anh đó”.
Cô gái kia vội vàng chạy đến trước mặt Trần Thước, đưa tay kéo tay anh lại: “Anh, sao anh nhìn thấy em mà không chào hỏi một câu chứ? Hại em phải vội vội vàng vàng đuổi theo anh, cơm cũng không được ăn ngon. Không phải anh không biết bít tết ở đây rất ngon, ban đầu cũng là anh đưa em đến mà, kết quả là em còn chưa được ăn bao nhiêu bít tết đã phải vội vàng đuổi theo anh rồi”.
Giọng điệu vô cùng nũng nịu.
Cô gái ấy còn cười híp mắt vẫy tay gọi anh bạn của mình tới, sau đó nháy mắt với Trần Thước vô cùng đáng yêu: “Anh, đây là Vu Gia, bạn trai của em. Chắc anh cũng nghe bố nói rồi chứ, tháng sau bọn em kết hôn rồi, anh đừng quên mừng em phong bao to to nhé!”.
Dư Điền Điền có chút hoang mang.
Cứ cho rằng hai người này là anh em đi, em gái thực sự tỏ thái độ nũng nịu với anh trai, thế nhưng người được gọi là anh trai kia lại chỉ đứng nguyên tại đó, không cử động gì. Huống hồ có người em gái nào tháng sau kết hôn rồi, mà tháng này anh trai mới gặp mặt em rể?
...
Cũng chẳng biết có phải là ánh sáng ở hầm để xe tối quá hay không, mà Dư Điền Điền lại cảm thấy Trần Thước có vẻ lạnh lùng, lạnh lùng hơn nhiều câu nói đùa ban nãy của cô, thậm chí còn lạnh hơn cả cái giá lạnh ngày đông bên ngoài phòng kia. Anh đứng đó mặt không chút biểu cảm, khuôn mặt được bao phủ bởi ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, như thể bị che lấp bởi một lớp sương mù, không nhìn rõ được.
Người đàn ông tên Vu Gia kia bước đến, cũng gọi một tiếng anh trai giống như vợ sắp cưới của mình, nhưng Trần Thước thậm chí không buồn nhìn anh ta đến một cái, quay thẳng đầu sang nhìn Dư Điền Điền, nói: “Còn đứng đó làm gì, đi thôi. Chẳng phải cô nói bít tết ở đây không ngon, muốn đi uống bia đêm ăn tôm hùm sao?”.
Anh cứ thế phớt lờ đôi nam nữ này, như thể coi đối phương là không khí vậy.
Dư Điền Điền bỗng nghẹn họng không nói nên lời, nhìn Trần Thước thực hiện mọi thứ vô cùng tự nhiên, cô sắp không đứng yên được rồi, ấy thế mà người trong cuộc lại bình tĩnh đến mức như thể không hề xảy ra chuyện gì vậy.
Cô gái trẻ có chút luống cuống, giậm giậm chân: “Anh, sao anh không để ý đến người khác thế? Em gái anh sắp kết hôn rồi, giới thiệu em rể cho anh anh còn không buồn quan tâm! Lẽ nào anh muốn giận dỗi em cả đời này hay sao? Anh…”.
“Ai là anh của cô?” - Trần Thước mãi không lên tiếng, lần này mở miệng ngắt lời cô gái lại là một câu chất vấn vô cùng lạnh lùng.
Đột nhiên Trần Thước nắm lấy tay Dư Điền Điền, rồi kéo cô đi không buồn ngoảnh đầu lại. Đi được mấy bước liền nhớ ra cái gì đó, anh dừng chân, không quay đầu ném lại một câu: “Trần Lộ Dao, tốt nhất cô nên nhớ rõ, cả đời này tôi chỉ có một người em gái, còn cô…”.
Ngừng lại một chút, anh nói với ngữ khí lạnh đến thấu xương: “Cô là cái thá gì chứ?”.
...
Dư Điền Điền không kịp nghe xem câu la hét có kèm theo tiếng khóc vọng đến từ sau lưng mình rốt cuộc là đang nói gì, cũng chỉ láng máng nghe thấy anh chàng tên Vu Gia hình như đang an ủi vợ sắp cưới, thậm chí cô còn không kịp nghĩ xem trò nực cười xảy đến bất thình lình này là thế nào, có phải ẩn chứa một tình tiết cẩu huyết nào hay không.
Cô chỉ ngẩn ngơ bị Trần Thước kéo đi, thậm chí còn không sao rút tay ra được. Bởi vì bàn tay sạch sẽ thon dài này là của Trần Thước, người đàn ông khiến người ta ghét, giờ phút này lại đang nắm chặt tay cô như thể nắm lấy sợi dậy cứu sinh với một lực rất lớn và còn có chút run rẩy.
Không biết từ khi nào nhiệt độ cơ thể anh lại trở nên lạnh như thế, bàn tay ấy như thể vừa rút ra từ thùng đá vậy.
Dư Điền Điền dường như cũng không nhịn nổi, cả người run lên.
...
Hai người không ai nói câu gì đi đến nơi để xe của anh. Trần Thước đứng đó một lúc, rồi đột nhiên rút tay về như thể bị điện giật vậy.
Dường như lúc này anh mới ý thức được ban nãy mình đã làm những gì, trong phút chốc anh lùi lại mấy bước, mở miệng, sau đó gượng gạo nói: “Không phải tôi cố ý muốn kéo tay cô”.
Nhìn dáng vẻ vừa lấy lại bình tĩnh đã coi cô như thể mắc bệnh truyền nhiễm của anh, cô vô cùng giận dữ, trừng mắt lên với anh: “Đúng đúng đúng, là tôi cố ý để anh kéo đi”.
Ngồi vào trong xe, dường như Trần Thước vẫn chưa thoát ra được câu chuyện vừa nãy, thất thần một lúc mới hỏi Dư Điền Điền: “Cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhà”.
Sau đó cả một quãng đường về, hai người không nói thêm với nhau câu nào.
Không ngờ lần đầu tiên hai người hòa bình ở bên nhau hiếm hoi lại diễn ra như vậy. Không có một lời tranh luận cãi vã nào, thế nhưng bầu không khí lại ngột ngạt đến mức khiến Dư Điền Điền bắt đầu thấy nhớ bác sĩ Trần tính tình khó ưa thích nói lời cay nghiệt kia.
Thực ra Dư Điền Điền đang đầy một bụng câu hỏi, ví dụ như cô gái mang tên Trần Lộ Dao kia thực sự là em gái của anh sao? Vậy thì tại sao Trần Thước lại dùng thái độ kỳ quái như thể hắt hủi cô ấy, thậm chí còn nói những câu chẳng hề nể nang gì đến biểu hiện của người nghe?
“Cô là cái thá gì chứ?”… Câu nói này thực sự là của một người anh nói với em gái mình ư?
Cô ngẩn người nhớ lại câu nói lạnh lùng ấy, chỉ cảm thấy hóa ra đây mới là bộ dạng thực sự mang ý thù địch thậm chí là oán hận của Trần Thước. Sau đó cô mới ý thức được rằng, từng câu từng lời trước đây anh nói với cô chẳng qua chỉ là mang theo ý tức giận mà thôi, vốn chẳng đáng là gì cả. Vừa nghĩ như vậy, cô bỗng cảm thấy mình thật may mắn, bởi cô đã không thực sự gây thù chuốc oán với người đàn ông này.
... Dư Điền Điền không ngừng nhìn Trần Thước qua gương chiếu hậu, thấy anh lái xe chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt rõ là ưa nhìn của anh cau cau có có, trên đó viết năm chữ: Người lạ chớ đến gần.
Thực ra tướng mạo anh rất đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã nghĩ, nếu như anh đích thân khoác áo blouse trắng đến khoa Nhi cười thân thiết với lũ trẻ, có lẽ tất cả những đứa trẻ sợ tiêm đều không thấy sợ tiêm nữa. Ánh mắt thâm sâu sáng ngời như bầu trời đêm, như biển khơi rộng lớn, tất cả mọi thứ phản chiếu trong đó đều hiển hiện vô cùng đẹp đẽ.
Cô mơ hồ nhớ lại suy nghĩ của mình khi ấy, rồi lại nhìn lên dáng vẻ mím môi, cau mày trong gương chiếu hậu, bỗng nhiên cô lại cảm thấy buồn bực. Rốt cuộc là môi trường trưởng thành như thế nào mới có thể tạo nên một con người phức tạp như thế?
Rõ ràng có những điều kiện bên ngoài khiến người ta phải ngưỡng mộ, có thể trở thành bác sĩ khoa Ngoại xuất sắc khiến người người khâm phục, nhưng vì sao Trần Thước lại có những suy nghĩ khác người, hình thành nên tính cách gắt gỏng ngày hôm nay, thậm chí có thể xem là một người đàn ông hẹp hòi ích kỷ?
Cô luôn tin rằng môi trường trưởng thành có ảnh hưởng rất lớn đối với tính cách của một con người, chính vì vậy hôm nay cô không sao kìm được phải suy đoán về quá khứ của Trần Thước.
Mặc dù cô vẫn luôn canh cánh trong lòng những câu trước đây anh nói, nhưng giờ phút này nhìn bộ dạng cao ngạo nhất quyết cự tuyệt người khác chẳng chút thương lượng của anh, bỗng nhiên cô ý thức được rằng, có lẽ anh giống như con nhím khắp mình xù lông để chống lại mọi sự đe dọa bên ngoài, đều là bởi vì dưới mảnh giáp trụ cứng rắn kia có cất giấu một trái tim mềm yếu, mỏng manh, rất dễ dàng bị tổn thương.
Anh đã phải trải qua nỗi đau như thế nào?