• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Em luôn đúng, em yêu!
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 19
  • Sau

Chương 3Vận đào hoa đến bất ngờ

K

hi Dư Điền Điền đang luyện tập tiêm dưới da, thao tác bản thân mình không thành thục nhất, với mô hình người trong giờ nghỉ trưa, thì Trần Thước đến khoa Nhi có việc. Khi đi qua cửa phòng thuốc, anh nhìn thấy một y tá đang vừa nhìn sách vừa luyện tập tiêm. Cô cúi nhìn những điều cần chú ý một lúc rồi lại ngẩng lên cẩn thận tiến hành tiêm với mô hình người.

Anh có thể nhận ra cô y tá đó chính là Dư Điền Điền. Hôm đó ở hội trường, anh không ngờ được rằng sau khi xuống bục giảng cô đã không quay lại chỗ ngồi của mình mà đi thẳng ra phía cửa.

Sang thứ Hai, anh gọi Dịch Tiểu Vũ đến phòng làm việc của mình, có chút không tự nhiên hỏi cô ấy: “Hôm đó tại sao y tá Dư lại về trước vậy?”.

Cả khuôn mặt Dịch Tiểu Vũ như chừng muốn nói: “Bác sĩ Trần, anh đang đùa tôi sao?”. Cô ấy khéo léo nhắc nhở: “Nếu như tôi là y tá Dư, bị bác sĩ Trần anh trách mắng một trận trước mặt bao nhiêu người, e rằng lúc đó tôi đã khóc rồi”.

Trần Thước không thể không biện bạch cho bản thân: “Chẳng phải tôi gọi cô ấy lên phối hợp một chút, nhân tiện chỉ cho cô ấy những lỗi cô ấy mắc phải hay sao? Cô ấy còn tủi thân gì nữa?”.

Lúc này Dịch Tiểu Vũ cũng không khách khí nữa: “Trong trường hợp đó người ta vốn sẽ hay căng thẳng, tôi tin chắc rằng bất luận bác sĩ Trần có gọi y tá nào lên phối hợp, người ấy cũng không cách nào tránh được mắc sai lầm. Mà khi đó bác sĩ Trần cũng không buồn xem xem đang ở trong hoàn cảnh nào, chẳng chút nể mặt gì gọi y tá Dư lên phê bình một cách thậm tệ đến mức không đúng được một điểm nào, sao cô ấy không tủi thân cho được? Nếu như anh gọi tôi lên phối hợp, có khả năng tôi làm cũng chẳng tốt hơn y tá Dư là bao”.

Trần Thước không nén được cơn giận, sầm mặt xuống, nói: “Nếu như cô đã không có lòng tin vào kỹ thuật y tá của mình đến vậy, kỳ nghỉ cuối năm nay cô cũng đừng nghỉ nữa, tôi sẽ nói giúp cô với chủ nhiệm, để cô đi bổ túc lại kiến thức!”.

Dịch Tiểu Vũ bỗng hốt hoảng: “Đừng đừng đừng, bác sĩ Trần đừng như thế mà! Tôi chẳng phải là… chẳng phải là đang thông cảm cho y tá Dư thôi sao? Chắc chắn tôi sẽ không làm đến mức tệ hại như cô ấy đâu!”.

…

Sau khi nghĩ như vậy, Trần Thước nhìn vào trong phòng trị liệu một lúc lâu, rồi mới nhấc chân rời đi.

Khi đưa tài liệu cho Mã Bách Chí, Trần Thước do dự một hồi, rồi bất chợt mở miệng hỏi: “Chủ nhiệm Mã, ở khoa Nhi Dư Điền Điền làm việc thế nào?”.

Mã Bách Chí vừa nghe thấy thế liền cười: “À, bác sĩ Trần muốn khen cô ấy sao? Có phải trong buổi hội thảo biểu hiện của cô ấy vô cùng tốt không?”.

Trần Thước mím môi, không nói lời nào.

“Tôi biết ngay mà, cô y tá Dư Điền Điền này không phải bình thường đâu. Trước đây tôi nhìn thấy kỹ thuật tiêm của cô ấy rất kém, bèn phê bình cô ấy một trận, không ngờ chẳng bao lâu cô ấy đã cho tôi một bất ngờ đáng vui mừng như vậy. Cậu có biết không, trong tuần này đã có người nhà của ba bệnh nhân tới khen cô ấy với tôi, nói cô ấy thật tốt, có tính kiên nhẫn, kỹ thuật tiêm cũng tốt…”

Mã Chí Cường bô lô ba la một tràng, Trần Thước dường như đã sinh lòng nghi hoặc, cô Dư Điền Điền mình đang nghe nói đến này liệu có phải là cô Dư Điền Điền mình quen biết không đây?

Nhưng vừa nghĩ tới hình ảnh vừa rồi mình nhìn thấy trong phòng thuốc, hoài nghi trong lòng anh liền tiêu tan.

Bình sinh đây là lần đầu tiên anh tự hỏi bản thân: “Thực sự là anh nói nặng lời rồi ư?”.

…

Từ phòng làm việc của Chủ nhiệm Mã đi ra, vừa đúng lúc Trần Thước gặp Dư Điền Điền cũng vừa từ phòng thuốc đi ra.

Anh bỗng ngẩn người trong giây lát, không biết có phải do chột dạ hay không, nên anh muốn cong khóe môi chào hỏi cô, thế nhưng nụ cười ấy còn chưa thành hình, cô gái đang bước đến kia mặt chẳng chút biểu cảm, đi ngang qua anh mà không buồn liếc mắt lấy một cái.

Nụ cười của anh phút chốc cứng đờ trên miệng. Kiêu ngạo cái gì chứ?

Tủi thân cái gì chứ?

Chẳng phải cũng đã gần một tuần rồi sao, sao cô còn không muốn gặp anh chứ? Chẳng phải cô nên hết giận anh rồi sao?

Từ khi nào Trần Thước lại phải chịu sự giận dữ này kia chứ? Anh sầm mặt không vui, quay đầu lại gọi cô: “Y tá Dư, gặp người quen cũng không buồn chào hỏi một câu hay sao?”.

Lúc này Dư Điền Điền mới dừng bước, quay đầu lại nhìn anh: “Bác sĩ Trần được xem là người quen hay là kẻ thù của tôi? Gặp người quen thông thường tôi sẽ chào hỏi, nhưng gặp kẻ thù mà chào hỏi thì hình như có hơi thân thiết quá thì phải!”.

Trần Thước đã bị cô chặn cứng họng.

Hồi lâu sau anh mới phụng phịu nói được một câu: “Thế nhưng y tá Dư, tốt xấu gì thì cô cũng là học viên tham gia hội thảo, tôi là chủ giảng cũng chính là thầy giáo của cô, nhìn thấy thầy giáo mà cô cũng không chào sao?”.

Dư Điền Điền liếc mắt nhìn anh, nở nụ cười qua quýt lấy lệ: “Ồ vậy sao? Vậy thì em chào thầy ạ! Em còn có chút việc, thầy lên đường bình an nhé!”.

Ngoài mặt cô gượng cười rồi quay người rời đi.

Tốt xấu gì thì anh vẫn là người chiếm được thế thượng phong, cho dù cô có không tình nguyện chào hỏi, nhưng như vậy chẳng phải cũng là chào hỏi hay sao? Trần Thước dương dương tự đắc quay người rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước liền quay phắt người lại, hình như câu “thầy lên đường bình an nhé” có chỗ nào đó không đúng!

Hả hả hả, bảo ai lên đường bình an chứ? Anh lập tức sa sầm mặt xuống, quay đầu muốn tìm Dư Điền Điền tính sổ, thế nhưng hành lang trống trơn vắng vẻ, đâu còn bóng dáng của cô y tá kia nữa?

Buổi hội thảo y học cuối tuần lại sắp đến một lần nữa, Dư Điền Điền đã nảy sinh tâm lý kháng cự cực độ.

Thế nhưng kháng cự cũng chẳng có tác dụng gì, giống như câu nói mà Lục Tuệ Mẫn đã nói để an ủi cô: “Chẳng phải có câu danh ngôn của danh nhân nào đó nói rất hay ư? Cuộc sống giống như là cưỡng bức con người vậy, khi cậu không còn sức phản kháng, hãy nhắm mắt lại mà thưởng thức nó”.

Thế là Dư Điền Điền bèn ôm tâm tư trĩu nặng bước trên con đường hưởng thụ.

Nhưng ngoài dự liệu đó là lần này Trần Thước không làm khó dễ cô nữa, mà ngược lại, hình như rất ít khi anh nhìn cô, chỉ chuyên tâm vào vấn đề mình đang giảng.

Dư Điền Điền không thể không thừa nhận, nếu như chỉ nhìn Trần Thước từ xa, thì đúng là thị giác của cô cũng được thưởng thức vài phần.

…

Lúc nghỉ giải lao giữa giờ, Thiệu Binh lại đổi chỗ đến ngồi gần cô, giọng có chút ngập ngừng hỏi: “Tuần trước… cô vẫn ổn chứ?”.

Nghĩ lại biểu hiện của mình trên bục giảng vào Chủ nhật tuần trước, Dư Điền Điền đỏ mặt xấu hổ, thấp giọng trả lời: “Vẫn ổn, chỉ là có chút mất mặt”.

Thiệu Binh nói thêm vài lời an ủi, cuối cùng như chợt nhớ ra điều gì, lấy từ trong túi áo ra một sợi dây màu đỏ có buộc hình điêu khắc bằng gỗ: “À, cái này cô cầm lấy đi, tuần này thằng cháu tôi đi leo núi Thanh Thành, nó mang về rất nhiều thứ này, nói rằng sẽ đem lại may mắn”.

Anh ta nháy mắt với cô: “Đương nhiên tôi không tin vào mấy thứ này. Thế nhưng nếu nó thực sự mang lại chút may mắn cho cô, để bác sĩ Trần không còn làm khó cô nữa, thì cũng là một việc tốt”.

Đó là một cái mõ được chạm trổ không mấy đẹp mắt, mắt ở hai bên không cân đối lắm, nhưng trông nó nhỏ nhỏ xinh xinh, vô cùng đáng yêu.

Dư Điền Điền mặt mày hớn hở nhận lấy: “Cảm ơn bác sĩ Thiệu, anh thật tốt bụng!”.

Dịch Tiểu Vũ lập tức nháy mắt ra hiệu, nói: “Ấy ấy ấy, bác sĩ Thiệu, con người anh tốt như vậy, sao không đem thêm một cái đi cho tôi chứ?”.

Thiệu Binh sắc mặt ửng đỏ, giải thích: “Tôi chỉ có một cái này…”.

“Ý, Chẳng phải vừa rồi anh còn nói thằng cháu anh mang rất nhiều về nhà ư?”

Dư Điền Điền lén huých khuỷu tay vào người Dịch Tiểu Vũ, ý bảo cô ấy đừng nói linh tinh nữa, bởi vì khuôn mặt trắng trẻo của Thiệu Binh lúc này đây sắp đỏ ửng lên rồi.

…

Cả một ngày hôm đó, Thiệu Binh đều ngồi bên cạnh cô, nói với cô những câu chuyện hài hước, vừa lịch sự lại vừa thân thiết dễ gần. Dư Điền Điền tự hỏi bản thân: “Có phải Thiệu Binh có chút thinh thích cô không?”, thế nhưng điều khiến cô mơ hồ hơn cả lại là vì sao anh ta thích cô, thật là vì cô trông tươi tắn đáng yêu và trùng hợp là anh ta lại thích kiểu con gái như vậy?

Dư Điền Điền cũng không nghĩ nhiều, cứ cười ha ha trước những lời nói đùa mỗi lúc một tự nhiên của Thiệu Binh, song vì còn đang trong giờ giảng, nên cô phải nhịn cười đến là khổ sở.

Nhân lúc nghỉ giải lao, cô tranh thủ đi vệ sinh, nhưng lại gặp ngay Trần Thước ở trước cửa nhà vệ sinh.

Như thể Trần Thước đứng ở đó đợi ai, sau khi chào hỏi qua loa, cô lại quay đầu bước đi giống như lần trước, không buồn để ý đến anh.

Nào ngờ đột nhiên Trần Thước gọi cô lại: “Dư Điền Điền, cô qua đây một chút”.

…

Ý, anh đang đợi cô sao?

“Tìm tôi có việc ư?” - cô hỏi chẳng mang ý thân thiết chút nào.

“Không có việc thì tìm cô làm gì?” - Trần Thước trả lời với ngữ khí cũng chẳng tốt đẹp gì.

Dư Điền Điền không chút bị động, nói: “Là bác sĩ Trần có việc tìm tôi hay tôi có việc tìm bác sĩ Trần vậy? Nếu đã là bác sĩ Trần có việc tìm tôi, anh còn không biết tự đi đến đây sao?”.

Trần Thước sầm mặt xuống, dứt khoát phải đứng cách cô mấy bước, nói: “Vừa rồi trong giờ giảng, cô làm gì?”.

Cô làm gì?

Đương nhiên là trò chuyện cùng bác sĩ Thiệu rồi!

Dư Điền Điền dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng, nói: “Ngoài việc nghe bác sĩ Trần giảng bài ra thì còn có thể làm gì?”.

Mặt Trần Thước nhăn như bị, như có thể vắt ra thành nước vậy.

“Bản thân cô biết rõ cô làm gì, Thiệu Binh tự ý đổi chỗ xuống ngồi bên cạnh cô, cả tiết giảng cô chỉ ngồi nói nói cười cười với anh ta, nghe tôi giảng bài lúc nào?”

…

Lần này thì Dư Điền Điền thực sự ngạc nhiên.

Mọi người cũng chẳng phải là học sinh, trong hoàn cảnh này, ai mà còn ngồi nghiêm túc nghe giảng bài rồi lại tỉ mỉ ghi ghi chép chép nữa chứ? Đa phần mọi người đều là thỉnh thoảng có nghe giảng một chút, còn phần lớn thời gian là vùi đầu vào nghịch điện thoại.

Thế nhưng đối diện với bác sĩ Trần đang thẹn quá hóa giận, cô đã nói một cách quyết đoán: “Anh nhìn nhầm rồi, tôi và bác sĩ Thiệu đang thảo luận về nội dung bài giảng của anh”.

Trần Thước bực dọc nói: “Tôi không có hứng thú tìm hiểu xem cô và anh ta nói chuyện gì với nhau, nhưng tốt nhất là cô bảo anh ta ở đâu thì về đúng chỗ đó, đừng để tôi nhìn thấy anh ta yêu đương cưa cẩm con gái trong buổi hội thảo”.

Dứt lời, anh cũng chẳng buồn quan tâm đến Dư Điền Điền nữa, liền nhấc chân rời đi.

Dư Điền Điền bị anh chọc tức, chỉ muốn mắng anh một trận, nhưng ngại một nỗi chân anh dài, mới đó mà đã đi xa rồi, nếu như cô gào với theo, chắc chắn sẽ bị người khác nghe thấy.

Anh không sợ mất mặt, nhưng cô cần giữ thể diện.

…

Sau đó, Trần Thước tiếp tục lên bục giảng bài. Dư Điền Điền cũng quay trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn anh như thể không có việc gì xảy ra, trong lòng vô cùng giận dữ.

Dựa vào cái gì mà anh nhiều chuyện như vậy? Không thuận mắt với cô thì thôi đi, bây giờ còn không thuận mắt với cả Thiệu Binh, không cho cô tìm người nói chuyện phiếm trong lúc nhàm chán như thế này?

Thiệu Binh hoàn toàn chẳng biết chuyện gì, vẫn tiếp tục nói chuyện với cô, Dịch Tiểu Vũ cũng nói vào câu được câu chăng, Dư Điền Điền liếc mắt nhìn người đàn ông ở trên bục giảng như thể khiêu khích, tuyệt nhiên không để ý đến ánh mắt cảnh cáo của Trần Thước, chuyện trò râm ran hơn.

Thế nhưng điều khiến cô kinh ngạc chính là ngày hôm sau Thiệu Binh không đến tham gia hội thảo, chỗ ngồi của anh ta cứ để trống cả một ngày.

Vì anh ta có việc nên không đến được sao?

Thế nhưng ngày cuối cùng của tuần thứ ba, sự việc tương tự vẫn xảy ra. Thiệu Binh như thể đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian vậy, không còn đến tham gia buổi hội thảo nữa.

…

Ăn xong bữa trưa, Dịch Tiểu Vũ nán lại ở nhà vệ sinh một lúc, sau đó quay về mang cho Dư Điền Điền một tin tức động trời: “Cậu biết không? Vừa rồi mình gặp y tá ở bệnh viện chỉnh hình, mình tiện thể hỏi một câu vì sao bác sĩ Thiệu không đến tham gia hội thảo nữa, kết quả họ nói bác sĩ Thiệu vô duyên vô cớ bị lãnh đạo gọi đi nói chuyện, sau đó lãnh đạo yêu cầu anh ta sau này không cần đến tham gia buổi hội thảo nữa”.

Dư Điền Điền ngạc nhiên, nói: “Có phải còn có nhiệm vụ khác cần giao cho anh ta không?”.

Dịch Tiểu Vũ lắc đầu: “Hình như là phê bình anh ta cái gì đó, cụ thể thì không rõ lắm, nhưng có lẽ là ý của ban tổ chức hội thảo gửi đến bệnh viện chỉnh hình, bệnh viện bên đó mới trực tiếp yêu cầu bác sĩ Thiệu không đến nữa”.

Lời này vừa nói ra, Dư Điền Điền liền cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng. Thiệu Binh vốn không hề làm sai bất cứ việc gì, vì sao ban tổ chức hội thảo lại đột nhiên cấm không cho anh ta đến tham gia nữa? Dường như là ngay lập tức, trong đầu cô liền hiện lên một bóng hình vô cùng rõ nét – Trần Thước.

…

Là Trần Thước làm sao?

Anh đã đích thân cảnh cáo cô rằng không được tiếp tục nói nói cười cười với bác sĩ Thiệu nữa, còn yêu cầu cô bảo bác sĩ Thiệu ngồi ở đâu thì về lại chỗ đó.

Thật sự là người đàn ông này?!

Dư Điền Điền không hiểu nổi, lẽ nào Trần Thước thực sự lòng dạ hẹp hòi đến mức này ư? Lẽ nào vì ghét cô nên đã ghét lây sang cả Thiệu Binh, người nói chuyện vui vẻ với cô?

Thế nhưng ghét đến mức độ không buồn để ý đến thể diện của đối phương, để lãnh đạo báo lại với anh ta rằng không cần đến tham gia hội thảo nữa, điều này thật sự chỉ đơn thuần là nhìn không thuận mắt thôi ư?

Hay là hai người này đã có thù với nhau từ trước, chỉ là cô không biết mà thôi?

…

Sợi dây có buộc chiếc mõ nho nhỏ mà Thiệu Binh tặng được cô treo trên chiếc đèn bàn, bàn học đối diện với cửa sổ, mỗi lần có cơn gió thổi vào, chiếc mõ lại kêu leng keng, như thể đang thích thú đu bên này đưa bên kia vậy. Thế là cô không kìm được lòng mình nhớ đến chủ nhân của chiếc mõ, bộ dạng anh ta lúc nào cũng tươi cười, lễ độ và hòa nhã.

Bạn nói xem, tại sao trên đời này lại tồn tại cùng một lúc người tốt như Thiệu Binh và kẻ xấu như Trần Thước chứ? Nếu như Thiệu Binh thực sự vì cô nên mới bị đối xử như thế này…

Dư Điền Điền không ngồi im được nữa.

Thứ Ba hôm đó, bất chấp việc bản thân đến tầng hai khả năng sẽ bị đồng nghiệp nhìn thấy, cô vẫn quyết định tìm đến Trần Thước vào giờ nghỉ trưa. Lời đồn về việc cô yêu thầm Trần Thước không có kết quả nên yêu trở thành thù vẫn lặng lẽ truyền tai nhau giữa tầng bốn với tầng hai. Nghĩ đến nó, Dư Điền Điền lại hận không thể cho Trần Thước một đao.

Ngó nghiêng ngó dọc hồi lâu bên ngoài cửa phòng làm việc khoa Ngoại, cô cũng chỉ nhìn thấy một phòng làm việc trống không, Lục Tuệ Mẫn nói hình như Trần Thước vẫn đang ăn cơm ở căng tin chưa thấy về.

Tùy tiện xông vào phòng làm việc của người ta như thế cũng không hay ho gì, cô nhìn thấy bên cạnh phòng làm việc có một ban công, bèn đi đến đó đứng đợi. Hai người đứng chuyện trò bên ban công. Chuyện nọ sang chuyện kia, đề tài bỗng nhiên chuyển sang vấn đề nhạy cảm.

Lục Tuệ Mẫn nói: “Tiểu Ngư, có phải gần đây cậu béo lên không?”.

Dư Điền Điền ngạc nhiên: “Vậy sao? Béo lên à?”.

“Tớ cảm thấy có một chút” - Lục Tuệ Mẫn giơ tay sờ vào eo Dư Điền Điền - “Chỗ này hình như tăng thêm một ít thịt rồi, thô hơn ngày trước đó. Khuôn mặt hình như cũng tròn hơn một chút, thành hai cằm rồi kìa”.

Dư Điền Điền lập tức hoảng hốt.

Cô sờ từ mặt xuống đến eo, cuối cùng còn không tin bèn lấy tay đo đo áng chừng vòng một của mình, cãi lại: “Không thể nào! Người ta thường nói người gầy thường gầy ngực trước, ngực tớ cũng đâu có thấy to ra, cho nên người cũng không có lý gì mà béo lên được”.

Lục Tuệ Mẫn bật cười trước hành động và lời ngụy biện của Dư Điền Điền.

Bất chợt bên cạnh truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Nếu như tăng lên một cân thịt, ngực cũng theo đó mà to ra, thì thế giới này sẽ chẳng còn loại phẫu thuật gọi là nâng ngực nữa”.

Dư Điền Điền nghe vậy giật mình, quay người liền nhìn thấy một bác sĩ khoác áo blouse trắng ngời ngời phong độ đang dựa vào lan can ở ban công bên cạnh.

Dường như tâm tình anh đang rất vui vẻ thoải mái, đứng thả mình dưới ánh nắng ngày đông, đầu tóc gọn gàng sạch sẽ, ánh mắt đen sáng ngời, bờ môi mỏng bóng mượt ưa nhìn khẽ cong lên, mờ ảo và dịu nhẹ như trăng non trong đêm vậy.

Bên trong chiếc áo blouse là chiếc áo len màu xám phối cùng chiếc áo sơ mi màu trắng, bên dưới là cái quần Tây màu đen.

Người này như thể bước ra từ trong tranh vậy. Nhưng phong độ ngời ngời ư?

Xùy xùy xùy!

Ban đầu Dư Điền Điền cuống đến mức không nói được lời nào, sau đó mới ý thức được rằng lúc này bản thân mình nên làm gì, bèn lập tức rời khỏi ban công, đi đến phòng làm việc của Trần Thước gõ cửa.

“Vào đi” - dường như tâm trạng Trần Thước rất tốt, cũng đi từ ban công vào trong phòng, ngồi vào bàn làm việc của mình, nhìn cô.

Dư Điền Điền không nói vòng vo, mà đi thẳng vào vấn đề: “Bác sĩ Trần, tôi muốn hỏi anh một việc, có phải anh bảo ban tổ chức hội thảo nói gì đó với bệnh viện chỉnh hình, cho nên bác sĩ Thiệu mới bị cấm không được tham gia buổi hội thảo nữa?”.

Nụ cười bên môi Trần Thước dần tiêu tan.

Anh nhìn chằm chằm vào Dư Điền Điền, sau đó mới điềm tĩnh hỏi một câu: “Chuyện này có liên quan gì đến cô sao?”.

Mặc dù ngoài mặt anh không thừa nhận, nhưng cũng xem như ngầm thừa nhận sự việc đúng như cô nghĩ.

Dư Điền Điền muốn cười phá lên lắm rồi, nhưng vẫn giữ được lý trí, nên nhanh chóng hỏi anh: “Vậy tôi muốn hỏi anh thêm một câu nữa, vì cớ gì mà bác sĩ Trần lại đối xử với bác sĩ Thiệu như vậy? Theo như tôi được biết, ba tuần trước hai người các anh mới lần đầu gặp nhau ở nhà ăn bên dưới phòng hội nghị mà? Có phải bác sĩ Thiệu đã làm việc gì có lỗi với anh nên anh mới đối xử với bác sĩ Thiệu như vậy?”.

Khóe miệng Trần Thước khẽ nhếch lên, nói một cách ung dung: “Không phải. Anh ta chẳng làm việc gì có lỗi với tôi cả, là tôi thấy anh ta ra vẻ nịnh bợ với cô, nói nói cười cười với cô, vì muốn tốt cho cô nên tôi không muốn anh ta đứng trước mặt tôi, trong chính giờ giảng của tôi mà…”.

Chưa nói dứt lời, Dư Điền Điền liền tức giận cắt ngang lời anh: “Trần Thước, anh có bệnh à? Anh nói năng hay làm việc đều chỉ dựa vào cảm giác, từ trước đến nay chưa hề để ý đến cảm nhận của người khác, đúng không?”.

…

Đôi môi Trần Thước còn chưa kịp khép lại, nhưng những thanh âm còn đang lấp lửng trong họng chưa nói hết kia thì đã tắt hẳn rồi.

Anh từ từ khép miệng lại, nhìn Dư Điền Điền với ánh mắt đầy giận dữ: “Cô mới quen biết anh ta bao lâu mà đã khăng khăng muốn dâng hiến cho anh ta như thế? Tôi đối xử với anh ta thế nào còn cần cô phải đến đòi công bằng giúp anh ta sao? Dư Điền Điền, có phải cô cho rằng Thiệu Binh đã bị cô mê hoặc rồi? À, đúng rồi, trông cô quốc sắc thiên hương, xinh đẹp tựa tiên nữ, tính cách thì vạn người mê, chắc chắn là ai gặp cũng yêu, đúng không? Cô…”.

“Tôi thế nào thì liên quan gì đến anh!” - Dư Điền Điền một lần nữa ngắt lời anh - “Bác sĩ Trần, anh nói như vậy thì tôi hiểu rồi, chẳng trách anh vừa nhìn thấy tôi là cảm thấy không vừa mắt, cả ngày từ sáng đến tối cố tình gây chuyện để muốn cãi nhau với tôi, hóa ra là thích tôi rồi! Thảo nào anh không thích bác sĩ Thiệu nói nói cười cười với tôi. Nhưng mà bác sĩ Trần à, anh nên từ bỏ ý định đó đi, Dư Điền Điền tôi cái khác thì không có, nhưng đầu óc và mắt nhìn người thì có đấy. Có chết tôi cũng sẽ không thích anh, cho dù phải lấy chú bảo vệ dưới lầu tôi cũng tuyệt đối không bao giờ có ý nghĩ sẽ thành đôi với anh!”.

Đương nhiên, trừ khi đầu óc của Dư Điền Điền có vấn đề, nếu không tuyệt đối sẽ không cho rằng Trần Thước thích mình.

Chỉ là cô tức đến mức không biết phải mắng anh như thế nào, cho nên đã dứt khoát chọn cách có thể kích động Trần Thước nhất, để làm giảm đi nhuệ khí của anh.

Trong khi Trần Thước phẫn nộ thốt ra được ba từ: “Dư Điền Điền”, thì cô đã đạp cửa xông ra ngoài, rồi nghênh ngang bỏ đi.

Gặp Dịch Tiểu Vũ trong hành lang, Dịch Tiểu Vũ liền vẫy tay với Dư Điền Điền: “Này này này, Tiểu Ngư, sao cậu lại xuống tầng hai thế?”.

Dư Điền Điền nghiến răng nghiến lợi nói: “Trừng trị kẻ hèn hạ!”.

…

Trùng hợp làm sao, tối thứ Năm khi đang mua sắm ở siêu thị, Dư Điền Điền đã gặp Thiệu Binh.

Khi đó cô đang xách làn đi qua khu đồ ăn vặt đông đúc người nhất, vì một chút sơ ý, cô đã làm rơi mấy túi khoai miếng đang có chương trình khuyến mại, bèn vội vàng cúi người xuống nhặt.

Bỗng nhiên một bàn tay trắng trẻo thon mịn xuất hiện trước mắt cô, nhặt giúp cô hai túi khoai còn lại.

Dư Điền Điền ngẩng đầu cảm ơn, chưa kịp nói hết câu đã ngẩn người ra: “Bác… bác sĩ Thiệu?”.

Thiệu Binh cong khóe môi cười: “Y tá Dư, lâu lắm rồi không gặp cô”.

Thấy chiếc làn của cô nặng đầy, Thiệu Binh không buồn chú ý đến lời từ chối khéo léo của cô, cứ một mực muốn xách chiếc làn giúp cô. Hai người cùng đi ra từ siêu thị, anh ta còn đề nghị đến quán Starbuck bên cạnh uống cốc cà phê.

Dư Điền Điền nhân lúc vẫn ôm một bụng áy náy về việc Trần Thước đã gây ra cho Thiệu Binh, liền lập tức gật đầu đồng ý chẳng chút do dự, còn khăng khăng mình là người mời.

Thiệu Binh cũng vui vẻ đồng ý ngay.

…

Ngồi nơi góc phòng với ánh sáng mờ ảo, âm nhạc dìu dặt, Dư Điền Điền áy náy kể với anh ta về mối hận thù giữa mình và Trần Thước, sau đó chân thành nói lời xin lỗi.

“Nếu như không phải vì tôi, thì bác sĩ Trần cũng sẽ không đối xử với anh như vậy, thật sự xin lỗi anh nhé.”

Thiệu Binh ngẩn người hồi lâu, trong mắt xẹt qua tia sửng sốt và thứ gì đó mà Dư Điền Điền không sao hiểu nổi.

Sau đó anh ta bật cười: “Y tá Dư, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, cô không cần phải bận tâm. Buổi hội thảo đó thật nhàm chán, tôi còn đang lo không có cách nào bỏ được nó đi, thì bác sĩ Trần lại chủ động cho tôi cơ hội tránh được nó, thật đúng là được như ý nguyện rồi”.

Đương nhiên Dư Điền Điền biết anh ta đang an ủi mình, thế nhưng anh ta càng nói như thế, cô lại càng cảm thấy hổ thẹn, dù sao thì người ta cũng là bác sĩ, vậy mà lại bị lãnh đạo gọi đến phê bình.

Cô nói ra lời tận đáy lòng: “Bác sĩ Thiệu, anh thật tốt”. Nhất là khi so sánh với con người cặn bã Trần Thước kia. Thiệu Binh lại cười, nháy mắt với cô: “Thế cô có muốn kết bạn với người tốt như vậy không?”.

Cuối cùng Dư Điền Điền cũng phải bật cười.

…

Tối hôm đó, hai người trao đổi số điện thoại với nhau, sau đó còn kết bạn với nhau trên Wechat, Thiệu Binh còn đích thân lái xe đưa cô về đến tận nhà.

“Nhà tôi cũng ở gần đây, cách không xa lắm đâu” - anh ta ngồi trong xe vẫy tay với cô - “Có cơ hội cô tới chơi nhé”.

Sau khi về nhà, Dư Điền Điền cứ cười mãi, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Thấy bộ dạng đó của cô, Lục Tuệ Mẫn đang định lên tiếng hỏi, thì Thiệu Binh lại gọi điện hỏi cô đã về nhà an toàn chưa.

Dư Điền Điền cười tươi như hoa, trả lời: “Về tới nhà rồi, vừa về đến xong”.

Đầu bên kia truyền đến giọng nam dịu dàng: “Vậy tôi cứ chúc cô ngủ ngon trước nhé, Tiểu Ngư”.

Anh ta bỗng đổi cách xưng hô vốn chẳng mấy khi gọi, chuyển sang gọi cô là Tiểu Ngư giống như Dịch Tiểu Vũ đã gọi. Mặc dù lần đầu nghe có vẻ không quen tai lắm, nhưng Dư Điền Điền vẫn cười nói: “Chúc ngủ ngon, bác sĩ Thiệu”.

Trong phút chốc, biểu cảm của Lục Tuệ Mẫn thiên biến vạn hóa, dường như vừa thấy Dư Điền Điền ngắt điện thoại là liền xông đến: “Bác sĩ Thiệu? Chính là bác sĩ ở bệnh viện chỉnh hình đã đắc tội với bác sĩ Trần nhưng trông cũng đẹp trai tính tình lại tốt bụng mà cậu nói đó sao? Úi trời, sao cậu lại qua lại với anh ta? Chẳng phải anh ta còn không được tham gia vào buổi hội thảo đó ư? Tốc độ của cậu thật nhanh quá đó!”.

Dư Điền Điền lườm bạn: “Tớ nói này, cậu có thể dùng từ văn minh lịch sự một chút không? Cậu có xứng đáng với yêu cầu về tố chất của công dân trong xã hội thân thiện này không? Thế nào là qua lại với anh ta? Bọn tớ là quan hệ bình thường giữa nam và nữ, qua lại có mấy nghĩa đó ư!”.

Lục Tuệ Mẫn lén cười: “Chúc ngủ ngon, bác sĩ Thiệu! Cái giọng nũng nịu ấy nói ra từ miệng cậu, thì có lẽ hai người cách cái “qua lại” kia cũng không còn xa nữa đâu”.

Dư Điền Điền không buồn để ý đến cô nàng nữa, ngâm nga một ca khúc rồi đi tắm, cho nên đã bỏ sót câu nói cuối cùng của Lục Tuệ Mẫn.

“Nhưng mà bác sĩ Trần đối xử với anh ta như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân của mình. Này này này, Tiểu Ngư, cậu thật sự cho rằng bác sĩ Trần vì ghét cậu nên mới đuổi cái bác sĩ Thiệu gì gì đó kia đi ư? Này, sao cậu không để ý gì đến tớ thế hả?”

…

Tắm xong, Dư Điền Điền ngồi trên giường đọc tài liệu về kiến thức hộ lý, trước khi đi ngủ lại nhận được tin nhắn trên Wechat của Thiệu Binh.

“Ngủ chưa?”

Cô nhanh chóng trả lời: “Vẫn chưa”.

Thiệu Binh nói: “Ngủ sớm đi, ngày mai lại bắt đầu một trận chiến mới rồi!”.

Cuối dòng còn cho thêm một biểu tượng binh sĩ ngậm điếu thuốc.

Cô bật cười ha ha, cười xong mới trả lời: “Được, thưa thủ trưởng!”.

Nếu nói cô đã thích Thiệu Binh, thì cũng không đến mức nhanh như vậy, nhưng nói chuyện với anh ta, cô thấy rất vui, không chút âu lo. Dư Điền Điền nghĩ, người nhà cô luôn giục cô tìm bạn trai, thực ra nếu như có thể thuận theo tự nhiên mà cùng Thiệu Binh phát triển quan hệ lên một chút, có lẽ cũng… rất tốt chứ nhỉ?

Cô chẳng có chút kinh nghiệm yêu đương gì, cũng không biết cảm giác khi hẹn hò là như thế nào, thế nhưng cô cảm thấy bản thân dường như đang đứng trước cánh cửa ấy rồi, chỉ cần đợi thời gian thích hợp mở cánh cửa đó ra, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng.

Nghĩ như thế, cô vui vẻ nhắm mắt lại.

Mọi thứ của ngày hôm nay đều rất tốt, ngoại trừ việc cuối cùng cô lại nằm mơ.

Như thể lúc trước không thể trả đũa được những lời trách mắng của cô, bác sĩ Trần đáng chết kia lại chạy vào trong giấc mơ của cô để tra tấn cô. Ở đó anh không ngớt lời rêu rao: “Dư Điền Điền, cô chết chắc rồi! Đừng cho rằng cô và Thiệu Binh ở bên nhau rồi thì thoát khỏi tay tôi! Tôi sẽ mãi mãi bám theo cô!”.

Đáng sợ hơn cả là nửa sau của giấc mơ cô bỗng nhiên biến thành cô dâu mặc váy cưới đang đứng trong lễ đường, Thiệu Binh mặc âu phục đi giày da từ cửa bước tới, khuôn mặt được che sau bó hoa to. Cô cười tươi nhìn anh ta, đợi anh ta, nhưng thật không ngờ khi Thiệu Binh bước đến đứng trước mặt cô, bỏ bó hoa ấy xuống, thì trong chớp mắt lại biến thành Trần Thước.

Người này đẹp trai đến mức là thần tiên hay người phàm cũng đều phải hờn ghen, anh ta nhìn cô cười mà như không cười: “Dư Điền Điền, kết hôn làm sao có thể thiếu tôi đến góp vui chứ?”.

Dư Điền Điền bất thình lình choàng tỉnh, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực.

Mẹ ơi, đây đúng là cơn ác mộng kinh khủng nhất mà cô từng gặp phải!

Cái tên Trần Thước âm hồn bất tán kia!

…

Trước đây cứ đến cuối tuần là Dư Điền Điền lại về nhà thăm bố mẹ, nhưng bây giờ vì hội thảo y học đáng chết kia, cô đã không về nhà liền ba tuần rồi.

Trong điện thoại, mẹ Dư không ngừng thở ngắn than dài nói đi nói lại những lời sau…

“Hôm nay bố con lại nấu cơm khê rồi…”

“Bố con đã gọi đồ ăn bên ngoài về để lừa gạt mẹ liên tục một tuần lễ rồi…”

“Bố con hoặc là gọi đồ ăn bên ngoài về lừa gạt mẹ, hoặc là nấu món ăn dở ẹc khiến mẹ tức chết, bao giờ mới có thể ăn được một bữa cơm ngon đây, hu hu…”

Tất cả những lời đó chỉ là đang khéo léo diễn đạt một ý: “Con gái à, sao con vẫn chưa về! Nếu còn không về cải thiện bữa ăn, mẹ của con sẽ bị bố của con hạ độc chết đó”. Chẳng còn cách nào khác, tối thứ Sáu, Dư Điền Điền bèn trở về nhà mình ở phía Đông thành phố.

Khi đẩy cửa bước vào, phòng khách tối om, nhưng cô không hề ngạc nhiên. Cô nhìn qua hộp cơm gọi bên ngoài về còn bày trên bàn có lẽ là cơm thừa của bữa trưa, sau đó quay người đi vào thư phòng.

Dường như cứ có thời gian là bố Dư lại nhốt mình trong thư phòng vẽ tranh. Ông cũng xem như có một chút tên tuổi trong nước, tranh ông vẽ cũng có thể bán được với giá không tồi.

Cô khẽ khàng đẩy cửa nhìn vào, quả nhiên ông đang vẽ tranh.

Sau đó cô lại đi lên vườn hoa trên sân thượng, nơi đang truyền đến một giọng nữ cao vút, mẹ Dư đang luyện thanh giữa đám hoa cỏ.

Nhìn đám hoa cỏ trên đất, Dư Điền Điền cũng có chút xót xa trong lòng. Lúc đầu khi mua nhà, bà mẹ với tế bào nghệ thuật đang sôi trào đã nói một cách vô cùng tâm huyết rằng bản thân sẽ chăm hoa làm cỏ, kết quả là chăm sóc hoa cỏ chưa được mấy ngày thì chỗ hoa đều chết gần hết, cuối cùng bà phải đau khổ dừng tay. Dừng tay được một thời gian không lâu nhìn lại, những khóm hoa còn sót lại lại tươi tốt hơn rất nhiêu so với khi bà nhiệt tình chăm sóc chúng.

…

Dư Điền Điền không lên tiếng, lặng lẽ đi vào nhà bếp, bắt đầu biến những nguyên liệu mình mang đến trở thành những món ăn thơm ngon nơi đầu lưỡi.

Dường như bởi hương thơm quá sức mê người, nên chỉ một lát sau, tiếng hát trên sân thượng và ngòi bút vẽ trong thư phòng cùng dừng lại, hai người cùng men theo hương thơm của đồ ăn đi về phía nhà bếp, cuối cùng kinh ngạc xen lẫn vui mừng thốt lên: “Điền Điền!”.

Thế nhưng Dư Điền Điền lại không được vui như vậy, bình sinh thứ cô không thích nhất chính là cái biệt hiệu cha mẹ đặt cho này.

Còn nhớ hồi học mẫu giáo, lớp cô có tất cả bốn người tên là Điền Điền, trong đó có ba bạn nam và một bạn nữ, bạn nữ đó đương nhiên chính là cô. Khi tan học, phụ huynh đứng đón ở cổng trường vừa cất tiếng gọi “Điền Điền”, thường sẽ nhận được tiếng đáp lại của cả bốn người kia, nhưng chỉ có một giọng nữ cao trong trẻo của Dư Điền Điền là bị các bạn cười nhạo.

Càng không muốn nhắc đến hơn cả chính là từ bé đến lớn cô đã phải chạm mặt biết bao anh chàng Điền Điền cũng như những cô nàng Điền Điền…

Cô đành chấp nhận số phận quay người lại: “Con sắp nấu xong rồi, hai người đi rửa tay sạch sẽ rồi ra bàn ăn ngồi đi ạ”.

Hai người kia lộ rõ nét vui mừng trên mặt, vô cùng nghe lời mà làm theo yêu cầu của cô.

…

Đồ ăn đều là những món bố mẹ cô thích, khi dùng bữa, phong thái nghệ thuật gia của hai bậc phụ huynh hoàn toàn biến mất, cứ ăn ngấu ăn nghiến như thể đã bị bỏ đói lâu ngày vậy.

Mẹ Dư uất hận kể lể với con gái về tài nghệ nấu ăn dở ẹc của chồng mình, bố Dư thì nở nụ cười chất phác, quệt quệt mũi, không nói câu gì, còn gắp cho vợ một miếng thịt kho tàu, khiến bà lập tức im bặt.

Dư Điền Điền chứng kiến hành động của hai người, nếu nói không cảm động thì là không thể. Nếu như mẹ Dư ăn nhanh quá, bố Dư sẽ rót cho bà một cốc nước, bảo bà ăn chậm thôi; còn nếu như bố Dư cố tình tránh né các món ăn mà mẹ Dư thích, bà sẽ đưa đũa gắp sang cho bố Dư, bảo ông ăn nhiều một chút. Kết hôn nhiều năm như vậy rồi, mặc dù năng lực của hai người trong cuộc sống có chút thấp kém, nhưng năng lực trên phương diện tình yêu của hai người lại rất cao.

Dư Điền Điền ngưỡng mộ, nói: “Nếu như sau khi kết hôn, con cũng được giống như hai người thì thật tốt biết bao!”.

Vừa dứt lời, hai người còn đang ăn ngấu ăn nghiến liền lập tức quay sang nhìn nhau, rồi cùng dừng đũa.

Mẹ Dư nói: “Có gì rồi ư?”.

Bố Dư nói: “Điều kiện của đối phương thế nào?”.

Mẹ Dư lập tức tiếp lời: “Thật tầm thường! Vừa mở miệng đã hỏi về điều kiện gia đình người ta còn thú vị gì nữa chứ?”.

Bố Dư tủi thân bĩu môi: “Tôi hỏi về điều kiện cá nhân, như ngoại hình này, phẩm chất con người này, có tốt với con gái mình không”.

Dư Điền Điền bật cười: “Còn chưa trao đổi bát tự1 mà, cũng không biết có thể phát triển đến mức độ nào”.

1 Bát tự có nghĩa là “tám chữ“, ý chỉ giờ, ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi. Đây là một cách xem số mệnh của người Trung Quốc. Theo phong tục cũ, trước khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi “bát tự“ với nhau.

Sau đó mọi người nói nói cười cười vui vẻ với nhau, tối đến cô ngủ trong căn phòng cũ của mình ngày trước, sáng hôm sau đến thẳng hội trường.

…

Trước khi đi ngủ, mẹ Dư lén lút vào phòng con gái, muốn hỏi về tình hình của anh chàng đối tượng bí ẩn kia, Dư Điền Điền chỉ nói qua loa rằng, quen biết trong buổi hội thảo, là bác sĩ của bệnh viện chỉnh hình, cụ thể có thể thành đôi hay không thì còn phải xem sau này thế nào.

Tuy nhiên Dư Điền Điên hoàn toàn không ngờ tới là mấy hôm sau, cô bỗng nhiên nhận được cuộc điện thoại của cô mình, nói rằng nghe bố mẹ cô nói bây giờ cô đã có bạn trai rồi.

Dư Điền Điền vô cùng lúng túng: “Không có, không có, đó chỉ là bạn bình thường mà thôi!”.

Người cô kia như trút được gánh nặng, cười bảo: “Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Thời gian trước bố mẹ cháu còn nói cháu đã hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn trai, chẳng phải cô đây đã lo liệu để giới thiệu một người cho cháu đấy ư? Hôm qua gọi điện tới, bố mẹ cháu lại nói cháu có bạn trai rồi, làm cô sợ hết hồn! Cô đang nghĩ nếu như cháu có bạn trai rồi thì cô biết ăn nói thế nào với người ta đây! May mà cháu chưa có”.

Dư Điền Điền lại bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Cô của Dư Điền Điền là một bà mối nghiệp dư, bình thường rất thích nhắc đi nhắc lại rằng trong khu có mấy cặp đôi vợ chồng là do mình giới thiệu mà thành, trong đơn vị có biết bao nhiêu cặp đôi vợ chồng mẫu mực phải qua bàn tay của mình mới có được ngày hôm nay…

Vấn đề là Dư Điền Điền không muốn đi xem mắt.

Cô hy vọng tình yêu của cô sẽ thuận theo tự nhiên như quy luật trăng đến rằm khắc tròn, chứ không phải… tuổi tác còn trẻ mà đã bắt đầu ngồi cùng một bàn, đưa cho đối phương điều kiện tốt đẹp của mình sau khi đã được tô vẽ thêm, rồi mặc cho người ta chọn lựa.

Thế là cô vô cùng nhanh trí, vội vàng nói: “Cô à, mặc dù bây giờ bọn cháu là bạn bình thường của nhau, nhưng cũng sắp phá vỡ cánh cửa này rồi, về cơ bản thì là ván đã đóng thuyền rồi! Vì vậy cô cũng không cần phải lo lắng nữa, thật đấy, cháu có bạn trai chắc chắn chỉ là chuyện ngày một ngày hai nữa thôi!”.

…

Cô Dư Điền Điền không dễ thuyết phục như bố mẹ cô, thở dài nói: “Hả, chỉ là chuyện ngày một ngày hai nữa?”.

“Đúng đúng đúng, dăm ba ngày nữa chắc chắn sẽ thành đôi” - Dư Điền Điền nói chắc như đinh đóng cột.

“Vậy cũng được” - người cô kia vui vẻ nói rõ từng câu - “Cô sẽ từ chối đám kia giúp cháu”.

“Vâng vâng! Cô thật là tốt!”

“Sau đó tối Chủ nhật tuần này, cháu hãy mời người bạn trai chính thức của cháu đi ăn bữa cơm, cô sẽ đến nhìn giúp cháu xem anh ta là người như thế nào, cô có mắt nhìn người, là người có kinh nghiệm, có thể nhận ra những thứ mà bọn trẻ các cháu không thể nhận ra trong lúc đầu óc mê muội.”

“…” Dư Điền Điền hoảng hốt.

Rốt cục cô vẫn không thể lay chuyển được quyết tâm của cô mình, vừa ngắt điện thoại cô đã bắt đầu lo lắng, lần này cô biết tìm đâu ra một người yêu chính thức cho cô mình xem đây?

Suy đi tính lại, cô vẫn phải “knock out” cô mình thôi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nếu không e rằng việc xem mặt sẽ còn quấn lấy cô dài dài.

…

Lần đầu tiên cô chủ động gửi tin nhắn trên Wechat cho Thiệu Binh, có chút thấp thỏm không yên, nói người nhà bắt cô phải đi xem mặt, nên cô đã bất đắc dĩ nói dối là mình đã có bạn trai rồi, câu cuối cùng tương đối mặt dày.

“Bác sĩ Thiệu, tôi có thể mượn anh một buổi tối không? Mời anh ăn bữa cơm, anh đừng vạch mặt tôi là được…”

Trong khi cô đang thấp thỏm lo lắng chờ đợi tin nhắn trả lời của Thiệu Binh, thì bỗng nhiên có người gọi điện đến, là Thiệu Binh đích thân gọi điện thoại cho cô.

Cô vội vàng bắt máy: “Bác sĩ Thiệu?”.

Người con trai ở đầu bên kia cười nói: “Thời gian, địa điểm?”.

Không biết tại sao, câu trả lời giản dị mà ý nghĩa sâu xa như vậy bỗng nhiên khiến cô thở phào một hơi nhẹ nhõm.

…

Nhà hàng là một vườn treo bên hồ, giá cả có chút đắt đỏ, thế nhưng không khí ở đây rất tuyệt, có thể bù đắp được những tia lửa tình yêu mà đôi tình nhân giả Dư Điền Điền và Thiệu Binh này không có.

Dư Điền Điền không kể chuyện này cho bất cứ ai, mà chỉ nói với Lục Tuệ Mẫn thôi.

Lục Tuệ Mẫn chần chừ nói: “Tớ thấy chắc chắn chuyện này sẽ phát triển thành kịch giả tình thật, trong phim thường diễn như vậy mà! Hơn nữa, bác sĩ Thiệu kia lại nhận lời một cách vui vẻ như vậy, có lẽ là có ý với cậu thật”.

Dư Điền Điền cười nói: “Thế thì thật tốt, bữa cơm này cũng không phải mất tiền oan rồi”.

“Haizzz! Tớ nói này, lần trước uống cà phê cậu mời, lần này ăn cơm cũng là cậu mời, đường đường một đấng mày râu cũng không thấy ngại sao?” - Lục Tuệ Mẫn nói thầm.

“Lần trước là tớ muốn xin lỗi anh ta, lần này là anh ta giúp tớ, lẽ nào tớ không nên mời?”.

“Nói như thế cũng không sai, nhưng làm một người đàn ông cũng nên bỏ tiền ra một chút!”.

…

Dư Điền Điền nghe ra có điểm không đúng, “Có phải cậu không thích bác sĩ Thiệu không?”.

“Sao có thể chứ, tớ đâu có quen biết anh ta!” - Lục Tuệ Mẫn xoa cằm ngẫm nghĩ - “Nhưng mà tớ vẫn luôn nghĩ về một chuyện, bác sĩ Trần đã ghét anh ta đến mức độ không muốn nhìn thấy anh ta xuất hiện trong buổi hội thảo, thì chắc chắn là có nguyên nhân của anh ấy…”.

Vừa nghe đến tên Trần Thước, tâm tình Dư Điền Điền liền không tốt.

“Bác sĩ Trần, bác sĩ Trần, cái bác sĩ Trần này thì có gì tốt mà khiến cậu phải quan tâm đến sở thích của anh ta? Anh ta ghét ai, cậu cũng ghét người đó theo anh ta ư?”.

Lục Tuệ Mẫn nghiêm mặt nói: “Tiểu Ngư, cậu đúng là có thành kiến với bác sĩ Trần rồi! Những người thật sự đã từng tiếp xúc với anh ấy chưa bao giờ cho rằng anh ấy là người vô cớ đi gây chuyện cả”.

“Chẳng buồn nói chuyện với cậu nữa” - Dư Điền Điền hất tay, đi vào phòng tìm chiếc váy thích hợp cho bữa tiệc lãng mạn sắp tới.

Lục Tuệ Mẫn vẫn ở bên ngoài càm ràm sau lưng cô: “Tớ nói thật đấy, cậu nên chú ý đến chuyện này một chút! Mặc dù bác sĩ Trần độc mồm độc miệng nhưng thực sự rất ít khi đối xử hà khắc với một ai đó, nếu như anh ấy làm như vậy thì chắc chắn là đối phương đã chạm vào nguyên tắc của anh ấy… Này này này, rốt cuộc cậu có nghe tớ nói không hả?”.

…

Lục Tuệ Mẫn nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không yên tâm, chiều thứ Tư khi gần tan ca, cô nàng đã quyết định đến phòng làm việc của Trần Thước.

Trần Thước vừa nghe nói Dư Điền Điền muốn phát triển thêm một bước với Thiệu Binh, hàng mày liền nhíu chặt lại, khuôn mặt thể hiện rõ là mình không thể kiên nhẫn thêm được nữa: “Đầu óc cô ta có vấn đề à? Từ trước đến giờ không hề để ý đến lời khuyên của người khác. Đã nói với cô ta rồi, là tránh xa Thiệu Binh ra một chút, rốt cuộc dây thần kinh nào của cô ta không bình thường?”.

Trong phút chốc, Lục Tuệ Mẫn thở phào một hơi nhẹ nhõm, thấy chưa, cô nàng đã bảo là bác sĩ Thiệu có vấn đề mà!

Lục Tuệ Mẫn lo lắng hỏi: “Bác sĩ Trần, rốt cuộc bác sĩ Thiệu kia là người thế nào, tại sao anh lại căm ghét anh ta đến thế?”.

“Anh ta…” - Trần Thước chỉ nói hai từ, sau đó không nói tiếp nữa, vừa đứng dậy đổi chiếc áo blouse sang chiếc áo khoác vẫn vắt ở trên cây treo quần áo, vừa nói: “Nói xấu sau lưng người khác thì chỉ là nói miệng không có bằng chứng mà thôi, nếu như Dư Điền Điền đã không tin như vậy thì tôi sẽ cho cô ta tận mắt nhìn xem Thiệu Binh là con người như thế nào!”.

Thích lo chuyện bao đồng không phải là phong cách của Trần Thước, thế nhưng cứ mặc kệ cái cô Dư Điền Điền tính tình nóng nảy, không có đầu óc kia bị người ta lừa, anh cũng không cam tâm.

…

Sáng hôm sau khi Dư Điền Điền đang trực trong phòng y tá, đột nhiên Trần Thước hùng hùng hổ hổ bước lên tầng bốn, nắm tay cô rồi kéo ra ngoài.Một đám người nhìn thấy cảnh này, biểu cảm vô cùng phong phú.

Dư Điền Điền tỏ ra kinh ngạc: “Này này này, anh làm gì vậy?”.

“Đi theo tôi” - Trần Thước nói lời súc tích.

“Tôi còn đang trực, đi đâu vậy?” - Dư Điền Điền giận dữ thốt lên.

Trần Thước bất chợt dừng lại, quay người nhìn cô, vốn định gào lên trách mắng cô không biết suy nghĩ, nhưng thấy xung quanh đông người như vậy, anh đành kìm lòng, nói thấp giọng xuống, chỉ để mình cô nghe thấy, giọng điệu vô cùng sốt ruột: “Chẳng phải cô muốn biết vì sao tôi lại ghét Thiệu Binh đến thế hay sao? Lần này tôi sẽ đưa cô đi gặp bác sĩ Thiệu nhân phẩm tốt của cô!”.

Ba từ “nhân phẩm tốt” được nhấn mạnh từng từ một, ngữ điệu lúc cao lúc thấp. Đột nhiên Dư Điền Điền không còn kháng cự lại anh nữa.

Trần Thước kéo cô sải những bước lớn đến bãi đỗ xe, vẫn kiệm lời ra lệnh cho cô: “Lên xe!”.

Dư Điền Điền vừa mở cửa xe vừa do dự nói: “Tôi còn chưa xin nghỉ, như thế này chẳng phải không xin nghỉ mà tự ý ra ngoài sao?”.

Trần Thước đợi cô thắt dây an toàn xong mới khởi động xe, khi ấy còn liếc mắt nhìn cô: “Cô yên tâm, bệnh viện nhiều y tá như vậy, vắng người kỹ thuật kém cỏi kiến thức chỉ là con số không như cô một lúc cũng chẳng chết ai được”.

“…” - Dư Điền Điền nhịn.

Quay sang nhìn thấy sắc mặt cô thật khó coi, cuối cùng Trần Thước mới nói một câu: “Tôi xin nghỉ nửa ngày giúp cô rồi”.

Tốc độ xe cũng đang nóng nảy giống hệt tính tình Trần Thước vậy, Dư Điền Điền không kìm được đành lên tiếng nhắc nhở: “Anh lái xe nhanh quá đấy!”.

Trần Thước vẫn nhìn thẳng về phía trước, nói: “Không lái nhanh một chút, chỉ sợ người kia tốc chiến tốc thắng, cô không chứng kiến được hiện trường”.

“Cho nên mới nói, bác sĩ Trần, rốt cuộc anh muốn cho tôi thấy cái gì?”

Vừa dứt lời, Trần Thước liền phanh gấp: “Đến rồi”.

...

Chiếc xe dừng lại ở một khu phố sầm uất nằm ở trung tâm thành phố.

Dư Điền Điền muốn xuống xe nhưng lại bị Trần Thước nắm tay giữ lại: “Đừng xuống xe, xuống là sẽ rút dây động rừng đó, cô cứ ngồi trên xe nhìn”.

“Nhìn ở đâu?”

“Nhà hàng Tây ở bên kia đường, bàn thứ ba phía gần cửa sổ.”

Dư Điền Điền nhìn theo lời chỉ dẫn của anh, trong căn phòng tao nhã với cửa kính sát đất có một đôi nam nữ đang ngồi, động tác dùng bữa rất thanh nhã, nói cười với nhau vui vẻ. Người con trai dường như đang nói những lời lẽ gì hay lắm nên khiến cô bạn gái cười không ngớt miệng. Anh chàng đó không phải ai khác, chính là Thiệu Binh.

Cô ngẩn người giây lát, rồi quay sang hỏi Trần Thước: “Anh muốn tôi nhìn thấy cảnh này à?”.

Trần Thước không thể kiên nhẫn nổi, nói: “Thế nào gọi là cảnh này? Giờ cô vẫn không nhận ra chút gì sao?”.

“Ồ, bác sĩ Thiệu đang ăn đồ Tây cùng một cô gái” - Dư Điền Điền nói như thể biết nghe lời.

Lần này thì đến lượt Trần Thước ngẩn người: “Cô… cô không thấy ghen sao? Không tức giận ư?”.

Dư Điền Điền nhìn anh tức cười: “Trước tiên đừng nói tới việc tôi và bác sĩ Thiệu còn chưa biết bát tự của nhau, mà cứ cho là đã trao đổi bát tự rồi đi, thì anh ta ăn cơm cùng bạn nữ, tôi có gì phải giận chứ? Ai quy định rằng một người đàn ông không được phép ăn cơm với nhiều bạn nữ chứ?”.

Trần Thước chằm chằm nhìn cô hồi lâu, rồi cười lạnh mấy tiếng: “Tôi biết rằng bắt gian một lần chắc chắn là cô sẽ không tin”.

Anh đợi một lúc rồi lại nói tiếp: “Họ sắp thanh toán rồi, cô nhìn cho kỹ vào nhé”.

Dư Điền Điền lại nhìn về phía bàn của Thiệu Binh, anh ta muốn rút ví ra nhưng động tác có hơi chậm, nên đã bị cô gái ngồi đối diện giành trước.

Anh ta có vẻ hơi ngại ngùng nói gì đó, cô gái cười rất ưa nhìn, sau đó hai người định đứng dậy rời đi.

Trần Thước lại lái xe đưa Dư Điền Điền về lại bệnh viện, Dư Điền Điền hỏi anh: “Vì sao anh lại muốn tôi nhìn thấy cảnh vừa rồi?”.

Anh biết giờ khắc này cô chẳng chút nghi ngờ gì Thiệu Binh, cho nên cũng không nói nhiều. Cất xe xong, anh sải những bước dài về phía thang máy.

Khi gần đến tầng hai, bỗng dưng anh quay người lại, nhìn Dư Điền Điền: “Y tá Dư, mặc dù kỹ thuật hộ lý không tốt không có quan hệ trực tiếp gì với chỉ số thông minh, nhưng mà cô đã đánh giá nhầm người rồi. Cô hãy mở to mắt ra mà nhìn, đừng để vẻ bề ngoài của người ta đánh lừa”.

Lại bắt đầu rồi! Con người này có thể nói chuyện một cách tử tế không đây? Lúc nào cũng nói những câu từ châm chọc, động một chút là nghi ngờ chỉ số thông minh của người khác, thực sự khiến người ta phát cáu.

Dư Điền Điền vô duyên vô cớ bị anh làm tổn thương một trận, nghiêm mặt lại đáp trả anh: “Anh yên tâm, bác sĩ Trần, đối với con người như anh tôi rất có lòng tin, tuyệt đối không bị vẻ bề ngoài của anh đánh lừa. Chắc chắn tôi sẽ vượt qua được cái hiện tượng để nhìn thấy cái bản chất, nhìn rõ anh chính là kẻ mặt người dạ thú!”.

Trần Thước không buồn để ý đến cô nữa, cửa thang máy vừa mở ra anh liền bước vào trong.

...

Cả buổi chiều hôm đó, Dư Điền Điền đều nghĩ về cảnh lúc trưa mình nhìn thấy. Cô chẳng có cảm giác ghen tức gì, cô chỉ đang nghĩ, có khi nào bác sĩ Thiệu là kiểu người dĩ hòa vi quý, đối đãi với ai cũng đều giữ thái độ vui vẻ hòa nhã, lúc trước là do cô nghĩ quá nhiều, nên mới cho rằng anh ta đang có ý với mình?

Tiểu Bạch tiến đến gần, hỏi cô: “Này này, Tiểu Ngư à, buổi trưa cậu và bác sĩ Trần đi đâu vậy?”.

Cô ngẩn người giây lát, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, “Không, anh ta gọi mình ra ngoài cãi nhau một trận, lần trước cãi nhau vẫn chưa đủ”.

Tiểu Bạch: “…”.

Điều không ngờ đến chính là buổi chiều vào giờ tan ca, Trần Thước lại đến.

Cô nghe thấy có người đang hỏi mình ngoài hành lang: “Dư Điền Điền đâu?”.

Dư Điền Điền vội vàng nói vọng ra từ trong phòng thay đồ: “Đợi một chút, đợi một chút, tôi đang thay quần áo!”.

Kết quả vừa mở cửa ra cô đã nhìn thấy Trần Thước đang đợi mình ngoài hành lang.

...

“Làm gì vậy?”

“Đi!” - Vẫn phong cách lời ít ý nhiều đó, Trần Thước hùng hùng hổ hổ kéo Dư Điền Điền đi về phía thang máy, rồi đến bãi đỗ xe sau đó rời đi.

...

Đã có một lần như vậy nên dường như Dư Điền Điền cũng hiểu anh đang định làm gì, nên cũng không phản kháng, nhưng cả đường đi gương mặt luôn lạnh lùng, cuối cùng chỉ hỏi anh một câu: “Lại đi ‘bắt gian’ hả?”.

Trần Thước liếc cô một cái, chẳng buồn để ý đến ngữ điệu mỉa mai của cô, nói: “Hơ hơ, bây giờ cô cứ chế nhạo tôi đi, đợi tới khi cô nhận rõ Thiệu Binh là con người như thế nào, chưa biết lúc ấy ai sẽ chế nhạo ai đâu!”.

Dư Điền Điền cố nhịn lần nữa. Dù rất ghét phải ngồi cùng xe với người đàn ông này, nhưng là việc liên quan đến chuyện chung thân đại sự của cả một đời người nên Dư Điền Điền vẫn phải cam tâm tình nguyện ngồi yên ở đó.

Bởi vì cô đã cho Thiệu Binh vào danh sách ứng cử trở thành bạn trai của mình trong tương lai, nhất là trong danh sách đó trước mắt vẫn chỉ có một người này mà thôi, nên sự việc này cũng được xem là rất quan trọng. Nếu như thực sự Thiệu Binh chẳng có ý gì với cô, tốt nhất cô cũng không nên ôm mộng ảo làm gì, tránh cho sau này có những xấu hổ không đáng có.

...

Chiếc xe dừng lại bên ngoài một quán cà phê lộ thiên.

Dư Điền Điền nhìn trái ngó phải một hồi vẫn chẳng thấy người đâu, đang định cười nhạo Trần Thước thì anh liền lườm cô: “Cô có thể nhẫn nại một chút được không? Cả người đều lộ ra cái phong thái thô lỗ lúc nào cũng vội vội vàng vàng, lúc tiêm cũng như vậy, yêu đương cũng như vậy, bây giờ đợi người ta cũng lại như vậy nốt”.

Dư Điền Điền vô cùng giận dữ, đang gom góp những ngôn từ gay gắt để trả đũa người đàn ông này, thì Trần Thước lại xen vào: “Đấy đấy đấy, nhìn cái bộ dạng này của cô là tôi biết cô đang nôn nóng muốn cãi lại tôi đây mà!”.

A a a a a!

Dư Điền Điền sắp phát điên lên rồi! Cô không thể hiểu nổi tại sao lại có người khiến người ta phải ghét đến mức độ này.

Cũng đúng vào thời khắc này, Trần Thước chỉ tay: “Họ đến rồi kìa”.

Dư Điền Điền quay đầu nhìn, Thiệu Binh vẫn mặc bộ đồ như lúc trưa, thế nhưng cô gái đi bên cạnh đã được đổi thành một người khác.

Cô gái lúc trưa trông nhanh nhẹn xinh xắn, thuộc tuýp đáng yêu; còn cô gái trước mặt cô lúc này lại cao gầy, mang vẻ gợi cảm, thậm chí còn trang điểm vô cùng tỉ mỉ, khéo léo.

Họ cùng ngồi dưới tán ô che nắng bên bờ sông, tạo thành một bức tranh có nước có tình có ánh chiều tà, người con trai anh tuấn người con gái xinh đẹp.

Đột nhiên Dư Điền Điền chẳng biết phải nói gì nữa. Thiệu Binh vẫn nói chuyện khôi hài khiến người ta yêu thích, chỉ bằng vài câu đơn giản anh ta cũng có thể khiến cho cô gái bên cạnh mình đưa tay che miệng cười mãi, cho dù là phụ nữ điềm đạm hay một cô gái hoạt bát, miệng lưỡi ngon ngọt của anh ta vẫn có thể phát huy tác dụng.

Cứ như vậy quan sát một hồi, cuối cùng cô bình tĩnh nói: “Đi thôi”.

Trần Thước lại không đồng ý, cứ nhất quyết muốn đợi đến khi người ta thanh toán tiền, còn nhắc nhở Dư Điền Điền: “Cô nhìn cho kỹ nhé”.

...

Khung cảnh buổi trưa một lần nữa được tái diễn.

Đầu óc và miệng lưỡi Thiệu Binh luôn rất nhanh, nhưng chỉ có hành động rút ví tiền ra là không theo kịp cô gái kia, đúng là, vừa “lơ là” chút đã bị cô bạn gái kia tranh trả tiền trước.

Anh ta lại nói câu gì đó, cô gái cười ngọt ngào, bầu không khí không hề có chút gượng gạo như khi cánh mày râu để chị em phụ nữ trả tiền.

Trần Thước lái xe rời đi, cả đoạn đường Dư Điền Điền không hề lên tiếng. Anh tự động cho rằng Dư Điền Điền cảm thấy buồn bã là vì chuyện vừa rồi, hẳn cô đã bị đả kích gấp bội, thế là, bằng những ngôn từ thấm thía, anh nói: “Lần này thì cô tin rồi chứ? Thiệu Binh chính là đồ bám váy đàn bà! Một năm trước đến bệnh viện chỉnh hình thuyết giảng, tôi đã nhìn thấy người đàn ông này liếc mắt đưa tình tán tỉnh y tá rồi. Khi đó có người nói với tôi rằng, anh ta chính là một kẻ tâm địa gian xảo, cả ngày từ sáng đến tối chỉ nghĩ đến việc tán tỉnh con gái, núp váy đàn bà, chỉ là ngoại hình trông cũng được thôi”.

Nếu đổi lại là một người khác, có lẽ sẽ nói Thiệu Binh rất đẹp trai, chứ không phải là một lời khen miễn cưỡng “trông cũng được”, thế nhưng người nói là Trần Thước nên sẽ chẳng có ai muốn phản bác.

Bởi vì nếu xét về ngoại hình, anh thực sự đẹp hơn Thiệu Binh thích chải chuốt kia rất nhiều lần.

Thấy Dư Điền Điền vẫn không mở lời, anh lại bắt đầu châm chọc: “Tôi nói chỉ số thông minh của cô thấp, cô còn không chịu thừa nhận, chó cắn Lã Đồng Tân1, nói rằng tôi không phải là người tốt, bây giờ thì cô nhìn rõ xem ai là người tốt ai là người xấu rồi chứ? Y tá Dư à, cô thử nói xem, con người cô làm việc gì cũng không chịu động não như thế? Tiêm dựa vào cảm giác, làm việc dựa vào trực giác, nếu cô mà có tí đầu óc thì tôi cũng để kệ cho cô đi, nhưng mà cô chẳng có đầu óc gì cả, lấy đâu ra tự tin để mà tin tưởng vào cảm giác và trực giác của mình?”.

1 Chó cắn Lã Đồng Tân: Truyền thuyết kể rằng khi Hao Thiên Khuyển của Nhị Lang Thần hạ phàm xuống gây hại cho dân gian, có một người tên Lã Đồng Tân vừa tu đạo đã dùng pháp bảo là bức tranh vải của mình đi thu phục nó. Sau khi Hao Thiên Khuyển bị bắt vào pháp bảo, Lã Đồng Tân lo lắng Hao Thiên Khuyển ở trong đó sẽ bị biến thành cát bụi, bèn thả Hao Thiên Khuyển ra ngoài, kết quả lại bị Hao Thiên Khuyển không biết tốt xấu gì cắt cho một cái. Sau này người Trung Quốc dùng cách nói này để chỉ ý làm ơn mắc oán, không phân biệt tốt xấu, không biết người có lòng tốt.

Anh còn nói: “Tôi biết suy nghĩ của một gái ế như cô, không còn cách nào khác, vừa nhìn thấy người ta trông cũng được liền muốn hẹn hò yêu đương luôn. Chính là anh ta nhận ra cái suy nghĩ nông cạn này của cô nên mới tìm cách tiếp cận cô đó. Nếu không cô cho rằng vì cái gì mà anh ta lại thích cô? Thích cô vì kỹ thuật tiêm xuất sắc ư? Hay là vì con người cô?”.

Từng câu từng từ anh nói vô cùng khó nghe, như thể đã coi Dư Điền Điền trước mặt là người con gái không cần thiết phải nể nang vậy.

...

Cuối cùng Dư Điền Điền đã nổi giận, cô thấp giọng xuống rít lên một câu: “Anh dừng xe lại cho tôi!”.

“Hả, nói cô mấy câu cô đã tức giận rồi?” - Trần Thước quay sang nhìn cô, như cười mà như không - “Không phải là thẹn quá hóa giận đấy chứ?”.

Đê tiện!

Trên đời này, người đê tiện nhất mà cô gặp chính là Trần Thước.

Dư Điền Điền không sao nhịn được nữa, nói với anh: “Bác sĩ Trần, anh bớt nói đi mấy câu thì sẽ chết sao? Bố mẹ anh không dạy anh cách nói chuyện văn minh lịch sự với người khác ư? Lẽ nào chưa có ai nói với anh rằng anh khiến cho người ta rất ghét sao? Xin anh dừng xe lại, tôi không muốn ở cùng người tự cao tự đại như anh thêm một phút giây nào nữa!”.

Trần Thước phanh gấp xe, gần như chỉ trong nháy mắt. Theo quán tính, Dư Điền Điền nhào người về phía trước, cũng may mà còn có dây an toàn bảo vệ cô. Mặc dù như vậy, cô vẫn bị dây an toàn thít vào người đau đến chảy nước mắt.

Trần Thước nghiến răng nghiến lợi nói: “Y tá Dư, Lã Đồng Tân tôi lại bị chó cắn nữa rồi! Tôi tốn công tốn sức giúp cô thăm dò lịch trình của Thiệu Binh, rồi lại lãng phí tính mạng, lãng phí xăng xe hai lần đưa cô đi theo dõi anh ta, vậy mà cô trả ơn tôi như thế sao? Chỉ số thông minh của cô đã xuống thấp đến mức không còn phân biệt nổi người tốt và kẻ xấu rồi ư? Hả?”.

Dư Điền Điền nhanh chóng tháo dây an toàn, khi ngẩng đầu nhìn Trần Thước bỗng bình tĩnh một cách lạ thường: “Bác sĩ Trần, anh cứ mở miệng ra là lại làm tổn thương người khác, anh cho rằng bản thân anh là người tốt hay sao? Phải, kỹ thuật y tá của tôi không đến nơi đến chốn, nhưng lẽ nào tôi không cố gắng ư? Bắt đầu từ khi tôi bước lên xe, rốt cuộc anh đã nói bao nhiêu lần rằng kỹ thuật tiêm của tôi thấp kém? Phiền anh đếm lại một chút xem anh đã đả kích chỉ số thông minh của tôi bao nhiêu lần rồi. Làm người có thể không được thông minh như anh, không có được khả năng mắng người xuất sắc như anh, nhưng ít nhất tôi cũng hiểu được giữa con người với con người cần phải có sự tôn trọng tối thiểu, còn anh thì sao?”.

...

Trước khi đẩy cửa bước xuống, câu nói cuối cùng của Dư Điền Điền chính là: “Anh cao hơn người một bậc chẳng qua là điều kiện bên ngoài của anh, còn nói về con người bên trong, thì anh mới là kẻ khiến người ta phải khinh bỉ”.

Cô giận dữ đến mức không buồn để ý đến Trần Thước ở phía sau đang gào thét những gì, cứ quay đầu đi thẳng.

Trần Thước giậm chân xuống sàn đầy giận dữ, rõ ràng là anh giúp cô, vậy mà đổi lại lại là một tràng chửi mắng thậm tệ như thế. Anh gào thật to tên của cô, chỉ cảm thấy không thể gọi cô lại mà mắng cho một trận thì trong lòng thật khó chịu.

Thế nhưng cũng chỉ trong chốc lát, đột nhiên anh ý thức được rằng lúc cô quay đầu mắng chửi anh trước khi rời đi, dường như trong mắt cô xẹt qua cái gì đó lấp lánh.

Trần Thước bỗng im lặng.

Một hồi lâu sau, anh chỉ đành gục mặt xuống vô lăng, miễn cưỡng xem như đã trút hết được cơn giận trong lòng.

Anh nghĩ, cả đời này không thể lo chuyện bao đồng nữa! Nhất là những chuyện có liên quan đến phái nữ.

Nhất là Dư Điền Điền, người con gái đáng ghét, tính tình khó ưa kia!