K
ể từ đầu tháng Mười hai, Dư Điền Điền bắt đầu chuỗi ngày không được ngủ nướng thê thảm của mình.
Từ thứ Hai đến thứ Sáu cô phải dậy sớm đi làm, nhưng thứ Bảy và Chủ nhật cô còn phải dậy sớm hơn cả những ngày đi làm. Bởi vì cô sống ở phía Nam thành phố, còn cái hội thảo đáng chết kia lại được tổ chức ở trung tâm thể thao và văn hóa nằm ở phía Bắc thành phố, mất trọn hai tiếng đi xe buýt.
…
Ngày đầu tiên tham gia hội thảo, Dư Điền Điền đầu óc mơ mơ màng màng ngồi xe buýt hai tiếng đồng hồ tới trung tâm hội nghị, rồi đi tìm chỗ ngồi của mình trong đám người nhốn nháo.
Hàng ghế giữa có một y tá trông rất quen mắt đang vẫy tay với cô: “Y tá Dư, ở đây, ở đây, ở đây này!”.
Cô nhìn kỹ, thì ra là Dịch Tiểu Vũ, y tá khoa Ngoại. Cô thường hay đến khoa Ngoại tìm Lục Tuệ Mẫn nên cũng thường xuyên gặp cô y tá Dịch này.
Ở một nơi nhàm chán như thế này, có người quen nói chuyện dù sao vẫn tốt hơn ngồi một mình ngốc nghếch ở đó.
Dư Điền Điền hí hửng đi tới đó ngồi, nói chuyện chưa được bao lâu thì nghe Dịch Tiểu Vũ cười tủm tỉm nói: “Này này, y tá Dư, cậu có biết không? Trong buổi hội thảo lần này tổng cộng có năm chuyên gia giảng chính, trong đó bốn người đều là đến từ Bắc Kinh và Thượng Hải, một người còn lại thì…”.
Dịch Tiểu Vũ đột nhiên nói lấp lửng.
Thực ra Dư Điền Điền cũng chẳng có hứng thú mấy với đề tài này, nhưng vẫn phối hợp hỏi: “Người còn lại là ai?”.
Dịch Tiểu Vũ cười tươi, ra vẻ thần bí tiến lại gần: “Người còn lại là bác sĩ trong bệnh viện của chúng ta, còn là bác sĩ khoa bọn mình nữa!”.
Dư Điền Điền chẳng hiểu ra sao, hỏi: “Khoa bọn mình là khoa nào? Chúng ta đâu có cùng một khoa! Là bác sĩ khoa Nhi hay khoa Ngoại?”.
“Đương nhiên là khoa Ngoại rồi! Đó là một nhân vật rất nổi ở khoa mình đấy!” - Dịch Tiểu Vũ nói với dáng vẻ vô cùng vinh hạnh, tự hào ngẩng cao đầu, nói ra tên của vị chuyên gia thần bí kia - “Anh ấy chính là bác sĩ của khoa Ngoại bọn mình, bác sĩ Trần!”.
…
Dư Điền Điền nhất thời giật mình. Bác… bác sĩ Trần?
Không phải là bác sĩ Trần mà cô nghĩ tới đó chứ?
Nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Dư Điền Điền, Dịch Tiểu Vũ còn vô cùng tốt bụng giải thích thêm: “Chắc chắn cậu cũng quen bác sĩ Trần đó, chính là bác sĩ Trần có dáng hình cao cao, đẹp trai như ngôi sao ấy! Mình luôn cảm thấy trông bác sĩ Trần rất giống Song Seung-heon, nhưng một vài y tá khác ở trong khoa mình lại nói trông anh ấy giống Hyun Bin…”.
Dư Điền Điền không nghe lọt từ nào nữa. Cô cười hì hì rồi thầm nhớ lại dáng vẻ của bác sĩ Trần, trong vô thức, cô thử nghĩ xem bác sĩ Trần giống Song Seung-heon hơn hay là Hyun Bin hơn, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại hiển hiện trong đầu cô lại chỉ là hình ảnh một bãi phân. Thế nên cô vội vàng biết điều mà dừng ngay chủ đề này lại, chuyển sang chủ đề khác bằng một câu: “Sáng nay cậu ăn bánh bao à? Ở kẽ răng cậu có dính chút hành đó”.
Dịch Tiểu Vũ vốn rất ngây thơ, nghe vậy liền hốt hoảng, vội lấy chiếc gương luôn mang theo bên mình ra, soi bên trái ngó bên phải, rồi nghi ngờ hỏi: “Làm gì có! Sáng nay mình có ăn bánh bao đâu, trên răng cũng không dính hành…”.
Dư Điền Điền lập tức dụi dụi mắt ra vẻ vô tội: “Là mình bị hoa mắt à?”.
…
Buổi hội thảo quả nhiên buồn tẻ giống như trong tưởng tượng, ngoài câu mở đầu người dẫn chương trình nói: “Chào tất cả mọi người, chúng ta lại chào đón cuộc hội thảo được tổ chức mỗi năm một lần…” ra, thì Dư Điền Điền không lọt tai được một từ nào khác.
Dịch Tiểu Vũ đột nhiên vô cùng hưng phấn, ngó đông nhìn tây một hồi lâu, sau đó túm lấy cánh tay Dư Điền Điền hào hứng nói: “Này này này này, mau nhìn ở hàng đầu tiên đi! Bác sĩ Trần ngồi ở giữa hàng ghế đầu tiên đó”.
Dư Điền Điền bị bắt buộc phải nhìn về chỗ Trần Thước đang ngồi.
Bộ đồ Tây màu xám, mái đầu đen đen… Đây là tất cả những gì cô có thể nhìn thấy được.
Vậy mà Dịch Tiểu Vũ lại thở ra một tràng ngợi ca, ngưỡng mộ nói: “Bác sĩ Trần thật đẹp trai! Bình thường đã rất đẹp trai rồi, hôm nay mặc đồ Tây đi giày da trông lại càng đẹp trai hơn!”.
Dư Điền Điền dụi dụi mắt không thốt nên lời.
Lần này thực sự là cô bị hoa mắt sao? Năm người ngồi ở hàng ghế đầu đều mặc đồ Tây, mái đầu nhìn phía sau đều một màu đen, không hề nhận ra ai với ai. Cô còn suýt chút nữa cho rằng đó là những anh em sinh năm, Dịch Tiểu Vũ lấy ở đâu ra cái kết luận Trần Thước vô cùng đẹp trai chứ?
…
Trọn một ngày đầu tiên, Trần Thước không hề lên bục giảng bài.
Dư Điền Điền buồn chán cả một ngày trời, lê lết cái thân hình vừa nặng nề vừa mệt mỏi ra khỏi hội trường. Đang đứng đợi ở bến xe buýt thì bỗng nhiên một chiếc xe hơi màu đen sáng loáng dừng lại trước mặt cô. Cửa xe từ từ hạ xuống, lộ ra người đàn ông mặc đồ Tây đang ngồi trên ghế lái.
Bác sĩ Trần để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, dịu dàng nhìn cô: “Ôi, đây chẳng phải là y tá Dư sao?”.
Khuôn mặt cô bất chợt tối sầm, không biết mình nên chào hỏi người đàn ông này hay là cho anh ta một ánh nhìn khinh bỉ, cuối cùng cô cong cong khóe miệng cho có lệ, nếu nói đây là nụ cười, thì chi bằng nói đây là sự giãn cơ mặt còn hơn.
Trần Thước tiếp tục dịu dàng nói với cô: “Y tá Dư đến để nghe giảng đó hả? Cũng đúng, cái kỹ thuật y tá tốt nghiệp từ trường Lam Tường của cô quả thực cần phải nâng cao, chỉ sợ một tháng là quá ít ỏi, đối với cô mà nói còn lâu mới đáp ứng được nhu cầu về chỉ số thông minh”.
Dư Điền Điền vô cùng giận dữ, nhưng cũng cố làm ra vẻ ngọt ngào nói: “Đúng thế, tôi đến tham gia buổi hội thảo đó. Gặp được bác sĩ Trần thật là trùng hợp quá! Ôi, bác sĩ Trần hôm nay ăn mặc như một người bảo vệ ấy, anh đến để bảo vệ hội trường sao?”. Chỉ ngừng lại mấy giây, Dư Điền Điền lại nhìn người đàn ông trước mặt từ dưới lên trên, rồi gật đầu nói: “Trông dáng vẻ hung thần ác sát, mặt mày khó ưa này của anh chắc chắn hoàn thành tốt nhiệm vụ thần giữ cửa rồi”.
Vừa quay đầu liền nhìn thấy chiếc xe buýt đã tới ngay trước mặt, đúng là trời giúp cô! Dư Điền Điền vui vẻ bước ngay lên xe, còn không quên vẫy tay với Trần Thước: “Tạm biệt bác sĩ Trần! Anh vất vả đứng canh giữ cửa cả một ngày, mau mau về nhà nghỉ ngơi đi!”.
Trần Thước không kịp đáp lại, thì đã thấy cô gái kia vội vàng nhảy lên xe như một con thỏ vậy. Anh trầm ngâm ngồi trong xe dõi mắt theo chiếc xe buýt đang chở cô nghênh ngang rời đi, híp mắt cười: “Ngày mai gặp lại, y tá Dư”. Từng câu từng lời đều nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên chẳng mang theo ý tốt đẹp gì.
Dư Điền Điền ngồi trên xe buýt ngâm nga khúc hát, tâm trạng có thể nói đã ở mức vui nhất trong một ngày tẻ nhạt như hôm nay, nhưng cô nào đâu có biết trận đấu khẩu với kết cục là cô chiếm thế thượng phong vừa rồi lại được đổi thành kết quả như thế nào?
Nhưng, đó là chuyện của ngày hôm sau.
…
Dư Điền Điền hoàn toàn không ngờ rằng hội thảo y học lần này lại mở ra cho cô vận đào hoa.
Chuyện là như thế này…
Ngày hôm sau là Chủ nhật, Dư Điền Điền lại lê thân hình uể oải của mình đến hội trường và vẫn ngồi cùng Dịch Tiểu Vũ. Ở hàng ghế phía trước cô có một anh chàng mặc áo khoác màu đen cứ liên tục quay đầu lại nhìn cô từ ngày hôm qua đến giờ.
Dư Điền Điền không được ngủ đẫy giấc, cả người mơ mơ màng màng, nên chẳng để ý được gì, vẫn là Dịch Tiểu Vũ nhắc nhở cô: “Y tá Dư, cậu có phát hiện ra anh đẹp trai ngồi bên trái hàng ghế trước chúng ta cứ nhìn trộm cậu mãi không?”.
Cô bắt đầu khởi động mí mắt còn đang đánh lộn với nhau, vô thức ngẩng đầu nhìn lên, vừa đúng lúc đối mặt với người đàn ông kia. Nói một cách công bằng, anh chàng kia trông cũng không tồi, ngoài việc phấn son chải chuốt có hơi quá, thì cũng được coi là một tiểu sinh khôi ngô tuấn tú môi hồng răng trắng.
Dư Điền Điền không chắc có phải anh ta đang nhìn mình hay không, bèn nhìn trái ngó phải, cuối cùng thấy anh đẹp trai kia cười với mình, cô mới chắc chắn rằng đối phương thực sự đang nhìn mình. Cô có chút không tự nhiên, vội vàng quay đầu đi, vờ như đang nói chuyện với Dịch Tiểu Vũ. Nhưng ánh mắt nóng bỏng kia vẫn khiến cô đứng ngồi không yên.
…
Bữa trưa ăn ở nhà ăn dưới tầng một, những người tham gia hội thảo chỉ cần có vé vào cửa thì có thể dùng bữa miễn phí ở đây.
Dư Điền Điền và Dịch Tiểu Vũ đang đánh giá đồ ăn ở bữa cơm miễn phí này như thế nào so với đồ ăn ở căng tin bệnh viện Số Hai thì đột nhiên bên cạnh có người hỏi: “Cho hỏi chỗ này có ai ngồi chưa?”.
Dư Điền Điền ngẩng đầu nhìn, thì ra là anh chàng vẫn luôn quay xuống nhìn trộm cô lúc trước.
Dịch Tiểu Vũ lập tức nháy mắt ra hiệu với cô, sau đó ân cần nói: “Không có, không có, anh đẹp trai, anh ngồi xuống đi, ngồi đi!”.
“Cảm ơn” - người này rất biết phép lịch sự, nhã nhặn bê khay cơm ngồi xuống phía đối diện với Dư Điền Điền, sau đó còn tự giới thiệu bản thân mình - “Chào hai cô, tôi tên là Thiệu Binh, là bác sĩ của bệnh viện xương. Tôi thấy hai cô ngồi ở khu vực dành cho bệnh viện Số Hai, vậy hai cô là bác sĩ hay y tá của bệnh viện Số Hai thế?”.
Dư Điền Điền nói: “Đâu thể làm bác sĩ chứ, chúng tôi chỉ là y tá thôi”.
Thiệu Binh ra vẻ hiểu chuyện, nói: “Mặc dù chức trách của y tá và bác sĩ không giống nhau, nhưng tính quan trọng thì đều giống như nhau, không thể thiếu ai được”. Lời này vừa nói ra, Dư Điền Điền và Dịch Tiểu Vũ liền có cảm tình với người đàn ông này ngay. Thông thường trong bệnh viện, rất nhiều bác sĩ cho rằng y tá chính là người giúp việc cho họ, cho nên họ luôn quát bảo y tá, không hề coi y tá là đồng nghiệp của mình, như thể y tá vốn trời sinh đã thấp hơn họ một bậc rồi.
Thiệu Binh rất biết cách nói chuyện, dường như chỉ bằng vài câu nói, anh ta đã chiếm được cảm tình của hai cô gái, họ vừa ăn cơm vừa ung dung chuyện trò với nhau.
Dư Điền Điền luôn cảm thấy rằng mặc dù đang nói chuyện với cả hai người, nhưng ánh mắt anh ta chỉ quấn lấy một mình cô. Khuôn mặt cô bỗng nóng bừng lên, cô lại cảm thấy có phải mình nghĩ nhiều quá rồi không.
Trông dáng vẻ cô vui tươi đáng yêu, thế nhưng chưa đến mức nổi bật giữa đám đông.
Song, ánh mắt nóng bỏng của Thiệu Binh khiến cô không thể ngừng suy đoán, lẽ nào lọ kem dưỡng da SOD loại mới cô mua lần trước đã có tác dụng rồi, khiến da mặt cô trở nên trắng trẻo nõn nà, hễ nhìn là yêu? Nếu nói cô không có chút “tự sướng” nào thì là không thể.
…
Cô vừa ăn vừa hưởng ứng những câu chuyện của Thiệu Binh, thì đột nhiên Dịch Tiểu Vũ hớn hở vẫy tay với ai đó: “Này này này, bác sĩ Trần, ở đây! Ở đây còn chỗ ngồi này!”.
Vì là giờ ăn trưa, nên nhà ăn phút chốc đã chật ních người, chỉ còn lác đác một vài chỗ là chưa có ai ngồi. Trần Thước bưng khay cơm, đứng ở hành lang cùng một đám người cũng đến muộn giống mình tìm chỗ ngồi, kết quả là đôi mắt Dịch Tiểu Vũ vô cùng tinh tường, vừa nhìn đã nhận ra anh rồi.
Nghe thấy vậy, Dư Điền Điền liền cứng đờ trong chốc lát, quay đầu lại liền nhìn thấy bác sĩ Trần đang chuẩn bị nhấc chân đi về phía mình, “cạch” một tiếng, đôi đũa rơi xuống khay cơm. Nhiều người đang tìm chỗ ngồi như vậy, Dịch Tiểu Vũ vừa nhìn lại có thể nhận ra anh. Đây được coi là người một giây có thể tỏa sáng giữa đám đông đó sao?
…
Rõ ràng là bữa trưa hai người giờ lại hiển nhiên trở thành bữa trưa bốn người ăn.
Bác sĩ Trần kéo ghế ngồi xuống chẳng chút khách khí, rõ ràng là ngồi đối diện Dịch Tiểu Vũ, vậy mà vừa ngồi xuống anh liền nhếch môi cười với Dư Điền Điền.
“Khẩu vị của y tá Dư cũng không tồi nhỉ?”
Trong khay cơm của Dư Điền Điền có một cái đùi gà, ngoài ra còn có ba món mặn hai món chay, khay cơm vô cùng phong phú.
Dù sao cũng là cơm miễn phí mà, không ăn thì thật là tiếc!
Nhưng Trần Thước vừa nói như vậy, Thiệu Binh ngồi đối diện cô cũng vô thức ngó qua, nhất thời khuôn mặt Dư Điền Điền đỏ bừng lên. Cô nhanh chóng nhìn vào chỗ thức ăn trong khay cơm của Trần Thước, có lẽ do anh đến muộn, nên đồ ăn còn lại chẳng có món gì ngon cả, anh cũng gọi rất ít. Suy nghĩ một lát, Dư Điền Điền nở nụ cười ngọt ngào nói với Trần Thước: “Ôi dào, bác sĩ Trần, anh muốn có được cái đùi gà của tôi thì cứ nói thẳng ra! Sao mà phải nói vòng vo như vậy chứ?”.
Dứt lời, Dư Điền Điền quả nhiên gắp cái đùi gà đã bị cắn một miếng trong khay cơm của mình sang khay cơm của Trần Thước: “Này, không cần cảm ơn đâu. Từ trước đến giờ Dư Điền Điền tôi làm việc tốt không cần lưu danh, anh cứ gọi tôi là đội viên đội thiếu niên tiền phong được rồi”.
Thiệu Binh và Dịch Tiểu Vũ đều kinh ngạc quay đầu sang nhìn Trần Thước.
Gọi được một khay toàn cơm thừa canh cặn, Trần Thước vốn đã rất không vui rồi, lúc này chỗ đồ ăn ít ỏi ấy còn bị cái đùi gà của Dư Điền Điền làm bẩn, hơn nữa lại còn là cái đùi gà bị cô cắn mấy miếng rồi. Có trời mới biết, cô tâm địa độc ác, cái đùi gà này liệu có độc hay không? Anh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt lên với Dư Điền Điền, nhưng lại bắt gặp khuôn mặt vô tội của cô đang nhìn mình.
“A, bác sĩ Trần, anh không thích ăn đùi gà sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi đã hiểu lầm ý anh rồi.” - Dứt lời cô đưa đũa sang, toan gắp lại cái đùi gà về - “Cái đùi gà này rất ngon, lãng phí thì thật là tiếc!”.
Cô thực tâm muốn cướp lại cái đùi gà mình thích ăn về, nhưng mong muốn này đã bị Trần Thước nhìn thấu.
Anh lập tức giơ đũa ngăn cản cô gắp đùi gà về, sau đó nhếch mép cười: “Y tá Dư, cô không hiểu lầm đâu, tôi rất thích ăn đùi gà đó! Vừa rồi là tôi cảm động quá, cảm động đến độ không biết phải nói sao, nên chưa kịp phản ứng lại. Nếu cô đã thật lòng muốn cho tôi như vậy, làm sao có thể tùy tiện đòi về chứ?”.
Thiệu Binh và Dịch Tiểu Vũ như thể hóa đá, không biết hai người kia đang làm trò gì.
Dư Điền Điền nghiến răng nghiến lợi nhìn cái đùi gà bị người ta cướp đi, trong lòng không ngừng mắng Trần Thước là đồ đê tiện! Nói thì nói như vậy thôi, đã biết chắc rằng anh không ăn đâu, vậy mà ai còn cho anh ta đùi gà thật chứ?!
Dư Điền Điền không cam tâm nhìn theo cái đùi gà, hối hận vô cùng.
…
Cuối cùng Dịch Tiểu Vũ nhẹ nhàng hỏi một câu: “Ừm… bác sĩ Trần và y tá Dư có quen biết nhau sao?”.
Ánh mắt của hai người trong cuộc đụng độ giữa không trung như tóe lửa, Dư Điền Điền nói: “Có quen, có quen, ai mà còn không biết đến tiếng tăm của bác sĩ Trần Thước chứ?”.
Trần Thước lập tức sầm xuống, nói: “Nào chỉ có quen biết, quan hệ còn không bình thường đâu”.
Thiệu Binh vừa nghe thấy tên người đàn ông này, liền ngẩn người trong giây lát: “Anh là bác sĩ Trần Thước ư?”.
Dường như bây giờ Trần Thước mới phát hiện ra bên cạnh mình không phải là không khí, mà là một người đang tồn tại, bèn quay sang nhìn, gật gật đầu: “Anh biết tôi sao?”.
Thiệu Binh lập tức nở nụ cười: “Bác sĩ Trần nói đùa ư? Anh chính là nhân vật nổi đình nổi đám trong giới Ngoại khoa ở thành phố của chúng ta! Ở hội thảo y học quốc tế diễn ra tại Bắc Kinh lần trước, bài diễn thuyết của anh về chấn thương cột sống đã gây xôn xao không nhỏ trong giới y học. Sao tôi có thể không biết anh chứ?”.
…
Lời này của Thiệu Binh nghe thật bùi tai, thế mà Trần Thước lại chẳng chút để tâm mà chọc chọc cái đùi gà trong khay: “Vậy vừa rồi anh còn hỏi tôi có phải Trần Thước không, đã quen biết rồi còn hỏi nhiều như vậy làm gì?”. Ý trong ý ngoài đều là không buồn để tâm đến lòng tốt của người khác, mà hơn nữa còn khiến người ta không biết giấu mặt vào đâu.
Trong trường hợp này cho dù là người luôn đối đãi với người khác một cách niềm nở như Thiệu Binh cũng không khỏi có chút gượng gạo.
…
Dư Điền Điền vốn còn đang kinh ngạc không thôi trước những lời xu nịnh của Thiệu Binh dành cho Trần Thước, Trần Thước trông có vẻ chưa đến ba mươi tuổi, không ngờ lại có được thành tựu lớn như vậy. Nhưng cái cảm giác ngưỡng mộ phải nhìn anh với ánh mắt tâm phục khẩu phục đã lập tức biến mất hoàn toàn không còn vết tích theo thái độ quá tồi tệ kia của anh.
Cô nhận ra trên khuôn mặt vốn luôn điềm đạm nhã nhặn của Thiệu Binh giờ đã lộ ra vài phần gượng gạo, rõ ràng là có lòng tốt với người ta, vậy mà lại lâm vào tình huống nói gì thì nói vẫn không phải dành cho con người, nhất thời cô cảm thấy vô cùng không hài lòng đối với Trần Thước.
Nhìn thấy anh cứ chọc chọc cái đùi gà trong khay cơm, không hề động đến đồ ăn khác dù chỉ là một chút, Dư Điền Điền đột nhiên mở miệng hỏi anh: “Bác sĩ Trần thật sự rất thích cái đùi gà kia của tôi sao?”.
Trần Thước ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt cô lấp lánh như những vì sao nhỏ xinh, hình như đang mong đợi anh lắc đầu, rồi trả lại đùi gà cho cô. Anh lập tức nói, như thể đang bảo vệ đứa con của mình: “Đúng thế, thích chết đi được ý, tuyệt đối không thể trả lại cho cô được”.
“Hả, vậy sao? Quân tử không cướp đoạt đồ tốt của người khác. Tôi cũng không có ý bảo anh phải trả lại đùi gà cho tôi”. Dư Điền Điền cười tươi như một bông hoa: “Chỉ là nếu như bác sĩ Trần đã thích cái đùi gà của tôi đến như vậy, sao còn chưa ăn đi? Cứ chọc mãi như vậy có thể sinh ra một cái đùi gà nữa ư? Nào nào nào, mau ăn đi cho nóng!”.
Trần Thước dừng động tác của mình lại. Cả ba người còn lại bên bàn ăn đều nhìn chằm chằm vào anh, nếu như anh không ăn, thì rõ ràng thể hiện rằng anh chỉ muốn cướp cái đùi gà của Dư Điền Điền mà thôi.
Vừa rồi Thiệu Binh còn khen ngợi anh, bây giờ anh đường đường là bác sĩ Trần có tiếng trong giới Ngoại khoa, vậy mà phần cơm của mình không ăn, lại muốn cướp đi cái chân gà của một cô y tá, chuyện này nếu đồn ra ngoài, thì anh biết giấu mặt đi đâu đây. Dường như anh đã đoán được biến đổi tâm lý sắp sửa nảy sinh trong lòng bọn họ.
Dư Điền Điền cười ngọt ngào, trong lòng vui vẻ thoải mái nhìn anh, trong ánh mắt hiện rõ lên hai từ: “Ăn đi”.
Trần Thước trừng mắt hung dữ nhìn cô , bưng khay cơm còn chưa động đến một chút nào lên, rồi đứng dậy rời đi: “Tôi còn có chút việc, đi trước nhé!”.
Dư Điền Điền nói vọng lên từ phía sau: “Này này, bác sĩ Trần, anh nhớ phải ăn hết đùi gà đấy nhé! Tôi đã rất có cảm tình với nó rồi, anh đừng có lãng phí đó”.
Gân xanh nổi lên đầy mặt, Trần Thước quay đầu hung dữ nhìn Dư Điền Điền một cái. Ánh mắt ấy còn mang ý nghĩa sâu xa khác, chỉ là Dư Điền Điền không nhận ra mà thôi.
…
Trần Thước đi rồi, không khí quanh bàn ăn lại trở nên náo nhiệt.
Dư Điền Điền an ủi Thiệu Binh: “Mồm mép bác sĩ Trần độc địa có tiếng trong bệnh viện của chúng tôi. Anh đừng để ý nhé”.
Thiệu Binh cảm kích cười với cô, cười đến là ưa nhìn: “Cảm ơn cô, y tá Dư”.
Dư Điền Điền bỗng cảm thấy việc vừa rồi mình làm thật đúng đắn!
Dịch Tiểu Vũ lo lắng nói đỡ cho Trần Thước: “Thực ra bác sĩ Trần không phải là mồm miệng độc địa, chỉ là lời nói của anh ấy tương đối khó nghe, chứ hoàn toàn không có ác ý gì đâu. Tôi làm việc ở khoa Ngoại mấy năm rồi, cũng coi như tương đối hiểu anh ấy, anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ mà nói lời khó nghe đối với ai đó…”.
“Ý của cậu là bác sĩ Thiệu đã đắc tội với anh ta ư? Cho nên anh ta mới nói những lời ác ý với bác sĩ Thiệu?” - Dư Điền Điền bĩu môi.
Dịch Tiểu Vũ nhìn Thiệu Binh, rồi lại nhìn theo hướng Trần Thước rời đi, không lên tiếng.
Dư Điền Điền vốn có ấn tượng không tốt với Trần Thước nên mặc định rằng Trần Thước là người xấu, mà kẻ địch của kẻ địch chính là bạn của ta, giờ phút này Thiệu Binh vừa bị Trần Thước dành cho những lời ác ý trông thật thân thiết biết bao!
…
Một bữa trưa vì sự xuất hiện của Trần Thước mà khoảng cách giữa Dư Điền Điền và Thiệu Binh đã được rút ngắn. Khi bài giảng buổi chiều bắt đầu, Thiệu Binh đã đổi chỗ đến ngồi gần Dư Điền Điền. Dịch Tiểu Vũ mím môi cười trộm, Dư Điền Điền thì mặt đỏ phừng phừng.
Hả? Vận đào hoa này đến cũng thật là kỳ diệu.
Cô quay đầu sang nhìn trộm anh chàng Thiệu Binh đang ngồi bên cạnh, dáng hình cao ráo, môi đỏ răng trắng, cũng thuộc dạng đẹp trai.
Thế nhưng không đợi cô nghĩ ngợi nhiều, người giảng chính buổi chiều liền bước lên bục giảng, giọng nói quen thuộc nhất thời khiến ánh mắt cô phải chuyển hướng.
“Chào mọi người, tôi là bác sĩ khoa Ngoại của bệnh viện Số Hai, Trần Thước, cũng chính là chủ giảng chiều hôm nay.”
Dư Điền Điền kinh ngạc, bất chợt quay đầu lại nhìn người đang ở trên bục giảng.
…
Anh vận đồ Tây đi giày da, nét mặt tao nhã, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều vô cùng phong độ, thậm chí đến cả giọng nói phát ra từ micro cũng mang theo vẻ lịch sự nhã nhặn.
Một Trần Thước tính tình khó ưa, độc mồm độc miệng khi đứng trên bục giảng lại mang vẻ đạo mạo, tựa như một chính nhân quân tử vậy, điều đáng sợ là bên dưới tiếng vỗ tay vang dội, tất cả những người có mặt đều đang bàn tán xôn xao vì một anh chàng đẹp trai.
Dư Điền Điền thầm thở dài trong lòng: “Mọi người hãy mở to mắt ra mà nhìn bộ mặt thật của anh ta đi!”.
Và cái bộ mặt thật ấy cũng nhanh chóng lộ ra ngoài.
Rõ ràng hôm nay Trần Thước muốn giảng về kiến thức giải phẫu trong Ngoại khoa, nhưng chẳng biết thế nào vừa bước lên bục giảng đã nói một vài nhân viên y tá hiện nay không nắm chắc được kiến thức cơ bản, cho nên hôm nay anh xin được nói về những thao tác sai của nhân viên y tá và ảnh hưởng của nó đối với bệnh nhân trước tiên.
Bất chợt Dư Điền Điền có một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên là như vậy, lời dạo đầu vừa kết thúc, Trần Thước liền mỉm cười nói: “Để mọi người có thể cảm nhận được một cách tốt nhất nội dung bài giảng của tôi, sau đây tôi xin được mời một y tá lên bục phối hợp cùng tôi, thực hành một chút các thao tác điều trị cơ bản cho mọi người xem, từ thao tác của y tá, tôi sẽ chỉ ra những điểm tốt cũng như những chỗ còn chưa thỏa đáng. Có ai muốn lên phối hợp cùng tôi không?”.
Để có cơ hội tiếp cận với một anh chàng đẹp trai nhường kia, đặc biệt lại là bác sĩ Trần trẻ tuổi tiền đồ xán lạn, dường như phải có đến tám mươi phần trăm y tá dưới hội trường giơ tay, thậm chí đến cả Dịch Tiểu Vũ cũng không ngoại lệ.
Đương nhiên, Dư Điền Điền nhất quyết không giơ tay. Thế nhưng trong đầu lại luôn vang lên một giọng nói đáng sợ nhắc nhở cô: “Cô nghĩ cô không giơ tay thì anh ta không gọi đến cô được sao?”.
Giọng nói đó còn chưa tan đi, cô đã nghe thấy giọng nói khác dịu dàng xúc động lòng người đang vọng đến từ micro: “Vâng, vậy xin được mời y tá ngồi ở vị trí số năm hàng ghế số bảy nhé!”.
Hàng loạt ánh mắt ngưỡng mộ của cả hội trường đều đồng loạt dồn cả về cô, trong hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ cũng có cả ghen ghét đố kỵ lẫn căm hận , Dư Điền Điền đầu váng mắt hoa đối diện với ánh nhìn của Trần Thước.
Ánh mắt đó dường như cũng chỉ có cô là có thể nhìn thấy rõ.
“Y tá Dư, lần này còn có hứng thú ép tôi ăn đùi gà nữa không?”
…
Trước ánh mắt dõi theo của cả hội trường, Dư Điền Điền ôm tâm trạng thấy chết không sờn lòng mà hùng dũng bước lên bục giảng. Đương nhiên cô biết nhờ ơn của Trần Thước, lần lên làm mẫu này chắc chắn sẽ không thuận lợi, thế nhưng bất kể thế nào cô cũng không ngờ tới rằng lại không thuận lợi đến mức oanh liệt là làm cái gì cũng sai.
Trần Thước xem như thông minh, biết rằng muốn chỉ trích thì không thể hỏi cô là y tá của bệnh viện nào, nếu không sẽ làm hỏng hết cả danh tiếng của bệnh viện mình, cho nên chỉ làm bộ làm tịch hỏi: “Xin hỏi cô y tá này tên là gì?”.
Dư Điền Diền nhìn thấu ý đồ của anh, anh đơn giản chỉ muốn làm cho cô bẽ mặt mà thôi, cho nên cô đã thành thật trả lời anh: “Tên tôi vốn chẳng đẹp gì, không cần phải nhắc đến. Bác sĩ Trần, chúng ta cứ đi thẳng vào vấn đề đi, đừng nên làm lãng phí thời gian vàng bạc của mọi người!”.
Bên dưới, mọi người đều cười vang.
…
Trần Thước yêu cầu Dư Điền Điền thực hành các phương pháp tiêm, trên bàn có đặt một mô hình người và các dụng cụ cần thiết.
Dư Điền Điền chẳng chút khách khí, với lấy ống xi lanh, hỏi: “Thực hành loại nào trước tiên?”.
Trần Thước như cười mà như không nhìn cô, sau đó quay xuống nói với mọi người bên dưới: “Sau đây tôi xin chỉ ra điểm sai đầu tiên của cô y tá này: đó chính là sơ suất lơ là, trước khi tiêm không chấp hành nghiêm ngặt quy chế kiểm tra đối chiếu. Biểu hiện cụ thể là khi sử dụng những dụng cụ đã được chuẩn bị sẵn không kiểm tra xem dụng cụ ấy đã được khử trùng hay chưa, chất lượng thuốc đã được kiểm nghiệm hay chưa, một lỗi sai mang tính cơ bản nhất, chính là cô ấy không hề mặc đồ dành cho y tá, không hề rửa tay, đồng thời cũng không hề đeo bao tay y tế”.
Dư Điền Điền vô cùng kinh ngạc nhìn anh: “Tôi cho rằng anh chỉ yêu cầu tôi thực hành về các phương pháp tiêm, lại chẳng phải là đang tiêm thật, khử trùng cái gì chứ, kiểm tra thuốc cái gì chứ? Hơn nữa ở đây thì lấy đâu ra đồng phục y tá và bao tay y tế chứ?”.
Trần Thước quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười nói: “Cứ cho đó chỉ là biểu diễn, không có điều kiện để cô thực hành các bước kiểm tra, cô cũng nên nói với mọi người là mình bỏ qua bước nào chứ, tôi cho rằng đây chính là quy tắc cơ bản trong thao tác của y tá”.
Dư Điền Điền nhịn.
Thế nhưng quá trình bới lông tìm vết của Trần Thước vẫn chưa đến hồi kết thúc. Khi cô cầm kim tiêm lên, chuẩn bị chích, thì anh lại nói với mọi người bên dưới: “Sau đây tôi xin chỉ ra lỗi sai thứ hai, khi lựa chọn dụng cụ và mũi kim tiêm thích hợp, chúng ta nên căn cứ vào độ béo gầy của bệnh nhân và tính chất của thuốc để chọn, thế nhưng cô y tá này không hề quan sát mô hình người của chúng ta, cũng không hề kiểm tra xem thuốc cần tiêm lần này là thuốc gì, đã vội vàng chọn kim tiêm”.
Anh lấy lại chiếc kim tiêm trong tay Dư Điền Điền, rồi nói: “Lần này thuốc chúng ta cần tiêm là Ribavirin, mà mô hình người thuộc kiểu người vừa vừa, rất rõ ràng, mũi kim này hơi to, không thích hợp để tiến hành tiêm bắp”.
Bên dưới bục giảng đã tắt tiếng cười.
Hễ nói đến kiến thức y học, Trần Thước lại mang dáng vẻ một bác sĩ nghiêm túc, phân tích tỉ mỉ từng chút một, e rằng ngoài Dư Điền Điền ra thì chẳng có ai biết rằng thực ra trong lòng anh đang nghĩ cần phải chỉnh cô như thế nào.
Trong quá trình tiếp theo, dường như mỗi một bước, Dư Điền Điền đều có nguy cơ bị anh bắt được lỗi sai cả. Chọn vị trí tiêm không tránh được chỗ trầy xước của mô hình người, khi đẩy không khí ra ngoài làm chảy một giọt thuốc xuống đất cũng coi như lãng phí thuốc, quên mất bước kiểm tra xem có hút được máu ra ngoài hay không, …
…
Cho đến khi Dư Điền Điền không sao nhịn thêm được nữa, bèn thấp giọng chất vấn Trần Thước: “Tôi nói này, anh đủ rồi chứ? Anh còn muốn chỉnh tôi đến khi nào nữa? Kiểm tra có hút được máu không cái gì chứ, đây chẳng phải chỉ là một mô hình người thôi sao? Máu còn không có, thì tôi kiểm tra cái quái gì chứ!”.
Trần Thước nhìn cô, rồi lại quay đầu xuống nói với mọi người bên dưới: “Mọi người đều biết, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, sinh viên y khoa rất ít khi được tiến hành luyện tập thực tế, mà hầu như tất cả đều là luyện tập với mô hình người. Nếu như trong quá trình tiến hành những thao tác này, ta đã quen với việc lơ là thiếu cảnh giác, vì là tiến hành trên mô hình người nên ta đã lược bớt những bước cần thiết, chỉ e rằng khi vào viện thực tập, không có mấy người có thể thuận lợi qua được kỳ kiểm tra cuối cùng. Về điểm này tôi hy vọng mọi người nhớ rõ, cho dù là không phải chúng ta đang đứng trước bệnh nhân thực sự, lúc nào chúng ta cũng phải ghi nhớ làm nghề y cần phải thận trọng, không được ôm trong mình tâm lý cầu may đi tìm cơ hội lười nhác”. Anh không hề trực tiếp phê bình cô, thế nhưng từng câu từng lời lại chẳng khác nào bàn tay tát lên mặt cô vậy.
Tất cả mọi người trong hội trường đều dồn ánh nhìn lên cô y tá trên bục giảng, còn cô tay cầm xi lanh không sao động đậy được, cuối cùng chỉ có thể cố nén cảm giác nhục nhã lại đẩy thuốc vào mô hình người. Cô tự hỏi lần này chắc không có sai sót gì nữa chứ, thế nhưng Trần Thước đúng là có khả năng bới lông tìm vết siêu phàm, cho dù cô không phạm phải sai lầm nào, anh cũng có thể bắt được lỗi sai chí mạng của cô. “Thao tác tiêm thì không hề có vấn đề gì, động tác gọn gàng nhanh nhẹn” - câu đầu tiên của anh khiến Dư Điền Điền thở phào một hơi nhẹ nhõm, song lời tiếp theo lại khiến cho khuôn mặt cô biến sắc - “Thế nhưng có một bước đã xảy ra sai sót, dẫn đến hỏng cả quá trình”.
…
Trần Thước cầm vỏ thuốc lên, bày ra cho mọi người nhìn: “Tôi đã cố tình chọn một ống thuốc ribavirin quá hạn sử dụng, nhưng cô y tá này đã sơ xuất không hề kiểm tra đến hạn sử dụng, cho nên nếu như bây giờ mô hình người này là một người thật, thì e rằng khả năng lớn là đã tử vong dưới mũi kim ma quỷ của cô y tá này rồi”.
Khuôn mặt đỏ bừng lúc trước của Dư Điền Điền giờ đã chuyển sang trắng bệch. Cô vốn lên bục giảng không phải là để làm mẫu, đã biết rõ kết cục sẽ chẳng hay ho gì, cô còn bất đắc dĩ lên bục giảng để bị mất mặt!
Trần Thước quay đầu lại, mỉm cười với cô nói: “Cảm ơn sự phối hợp của cô y tá này, cô làm tốt lắm, về cơ bản đã làm sai tất cả những chỗ tôi muốn nhắc nhở mọi người cần phải chú ý, tôi cũng đã giải thích rồi. Mời cô về lại vị trí của mình”.
Lại là một tràng cười ồ lên, mọi người ngồi bên dưới vẫn không quên nổ những tràng pháo tay nhiệt liệt và giòn giã. Không biết là đang chúc mừng cô đã trở thành con hề trong mắt tất cả mọi người hay đang chúc mừng Trần Thước đã đạt được thắng lợi lớn dưới sự phối hợp của một con hề như cô đây.
Thời khắc này, Dư Điền Điền thực sự rất muốn tát thật mạnh vào khuôn mặt mà mọi người vẫn luôn coi trọng kia, thế nhưng cô không làm được. Việc duy nhất cô có thể làm lúc này là không ngừng hít sâu thở đều, tránh để bản thân phải xấu hổ đến mức hai mắt đỏ hoe, cuối cùng cô liếc xéo Trần Thước một cái, không nói lời nào đi xuống dưới.
Những tiếng vỗ tay kia chẳng khác nào những cái tát châm biếm đánh thẳng lên mặt cô, còn cô cũng chẳng buồn quay đầu lại nhìn, cứ thế đi qua chỗ ngồi của mình, rồi tiến thẳng ra phía cửa phòng.
Cô không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa.
Cô xấu hổ bao nhiêu thì cũng căm ghét người đang đứng trên bục giảng bấy nhiêu.
Dư Điền Điền bắt xe buýt về nhà, khi đẩy cửa vào phòng, Lục Tuệ Mẫn đang chơi game, cô nàng không buồn quay đầu lại, nói một câu: “Về rồi à, sao hôm nay về sớm như vậy?”.
Không nghe thấy tiếng trả lời, Lục Tuệ Mẫn quay đầu lại nhìn, liền phát hiện ra Dư Điền Điền đang vùi mặt vào ghế sô pha, không nói tiếng nào, chỉ hung hăng đập tay xuống ghế một hồi.
Lục Tuệ Mẫn giật mình, vội vàng bỏ tai nghe xuống chạy lại: “Làm sao thế, làm sao thế? Đây là dấu hiệu muốn khóc sao?”.
Dư Điền Điền mắt đỏ ngầu ngẩng đầu lên nhìn Lục Tuệ Mẫn, nói trong tiếng khóc thút thít: “Hôm nay Trần Thước yêu cầu mình lên bục giảng thực hành về các phương pháp tiêm, kết quả tớ bị anh ta bóc mẽ không sót một điểm nào, làm gì cũng toàn sai cả. Duy nhất quá trình tiêm là không sai nhưng cũng vì bị anh ta cố ý lấy thuốc đã quá hạn sử dụng mà trở thành lỗi sai chí mạng nhất…”.
Ban đầu là tức, đến cuối cùng là cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng sau hai tiếng đồng hồ trên đường trở về nhà, cô chỉ còn cảm thấy thất bại và mông lung.
“Tớ không nghĩ ra là tớ đã chọc tức anh ta cái gì hoặc là anh ta nhìn tớ ngứa mắt, nên anh ta mới nhất định phải sỉ nhục tớ như vậy. Nhưng điều tớ còn không hiểu hơn là tớ làm y tá hai năm, tại sao lại kém cỏi đến mức cho anh ta đầy đủ lý do để sỉ nhục tớ.”
Ngẩn ngơ hồi lâu, mãi Lục Tuệ Mẫn mới do dự mở lời: “Thực ra con người bác sĩ Trần này nói năng cũng giống như làm việc, lúc nào cũng sắc bén, có những khi nói quá thẳng mà chẳng để ý đến cảm nhận của người khác. Thực ra cậu không kém cỏi đến mức đó, chỉ là cậu còn có chỗ thiếu sót thôi, cho nên anh ấy mới tập hợp lại để chỉ ra cho cậu, cậu liền cảm thấy bản thân mình còn rất nhiều vấn đề”.
…
Dư Điền Điền không nói lời nào, tối hôm đó cứ nhốt mình trong phòng không ra ngoài, Lục Tuệ Mẫn vô cùng lo lắng, bèn đứng bên ngoài nghe trộm động tĩnh bên trong rất lâu, kết quả nghe thấy tiếng chém giết kịch liệt trong game.
Cô nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, cũng may mà Dư Điền Điền còn biết cách phát tiết.
Còn Dư Điền Điền thì chém giết cả buổi tối, coi tất cả đám quái thú lớn nhỏ thành người đã sỉ nhục cô trên bục giảng ngày hôm nay, xem ra tâm trạng cũng nguôi ngoai phần nào. Cô nghĩ, là cô làm chưa đủ tốt, nếu như thật sự làm đến mức hoàn hảo thì chẳng có lý do gì để sợ người khác bới lông tìm vết cả.
Đó chính là cô sai, sai ở chỗ đã không yêu cầu nghiêm khắc với bản thân mình, lúc nào cũng qua loa cho xong chuyện.
Đương nhiên, Trần Thước cũng có chỗ sai. Anh sai ở chỗ con người hèn hạ, miệng lưỡi hèn hạ, xương cốt cũng hèn hạ, nếu không anh ta cũng sẽ không đi mách lẻo với Chủ nhiệm Mã, sẽ không gây khó dễ cho Thiệu Binh khi ở trong nhà ăn.
Dù sao thì anh ta cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì!
Dư Điền Điền hung tợn tiếp tục xông pha trận chiến, nhưng vì cô không thường xuyên chơi game, nên về cơ bản người bị giết luôn là… chính cô.
Điều này không quan trọng.
Quan trọng là quá trình phát tiết kia, cô tự an ủi bản thân như vậy.
…
Một tuần sau đó, Dư Điền Điền đã hoàn toàn thay đổi, cô làm y tá lại từ đầu, mỗi ngày ngoài thời gian làm việc và ăn cơm, về nhà cô liền ôn lại những kiến thức lý luận mình đã đánh mất hai năm qua.
Mỗi ngày trong giờ làm việc, cô đều coi mỗi nhiệm vụ là một bài kiểm tra, làm gì cũng thật cẩn thận tỉ mỉ không dám lơ là.
Sau khi liên tục nhận được lời cảm ơn từ người nhà của mấy bệnh nhân, Chủ nhiệm Mã đã tuyên dương Dư Điền Điền trước mặt mọi người, nước miếng không ngừng bắn tứ tung, nói: “Đó chính là giác ngộ! Nhớ lúc đầu trong một tuần tôi đã hai lần vô tình nhìn thấy y tá Dư tiêm cho bệnh nhân, hoặc là vỗ mãi vẫn không tìm thấy mạch máu của người ta bèn cắm kim bừa vào cho xong, hoặc là tay run rẩy đến nỗi không thể tiếp tục công việc được nữa, đâm kim vào rồi lại rút kim ra, đâm kim vào rồi lại rút kim ra… Các cô hãy nhìn người ta đi, chẳng phải mới chỉ tham gia buổi hội thảo có hai lần thôi sao? Vậy mà đã trở nên siêng năng cần cù chịu khó đến thế này rồi, tuần này đã có người nhà của mấy bệnh nhân đến cảm ơn tôi, nói là cảm ơn bệnh viện của chúng ta đã đào tạo được một y tá vừa có kỹ thuật lại vừa kiên nhẫn như vậy”.
Chủ nhiệm Mã lại tiếp tục quay sang trách móc các bác sĩ y tá cũng tham gia buổi hội thảo mấy năm trước: “Các cô các cậu hãy nhìn người ta đi, đều là tham dự hội thảo, tại sao người ta lại cần cù nỗ lực, còn các cô các cậu thì chỉ biết trốn tránh tôi trước mỗi kỳ hội thảo, không để tôi bắt được rồi bắt đi ngồi nghe giảng chứ?”.
Dư Điền Điền chán nản thầm nghĩ: Bởi vì họ không gặp phải bác sĩ Trần khiến họ mất mặt đến nỗi không thể không quyết chí vươn lên chứ sao.
Thế nhưng giây tiếp theo, cô bỗng nhiên ngẩn người. Chủ nhiệm Mã nói trước khi tham dự hội thảo, đã tận mắt chứng kiến cô hai lần tiêm đều xảy ra lỗi, cho nên đây mới là nguyên nhân ông ấy gọi cô đến phòng làm việc của mình phê bình một trận?
Không phải… không phải vì Trần Thước mách lẻo sao? Điều này thì Dư Điền Điền không còn chắc nữa rồi.