• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Em luôn đúng, em yêu!
  3. Trang 4

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 19
  • Sau

Chương 1Tôi vốn quen biết cố nhân

T

rước đây, Dư Điền Điền đã thấy Trần Thước rất nhiều lần rồi, nhưng cũng chỉ là gặp qua mà thôi, còn lại tất cả đều là nghe nói.

Nghe nói anh rất nổi tiếng ở khoa Ngoại, ngay cả viện trưởng cũng phải nhường anh mấy phần. Nghe nói anh rất đẹp trai, gia đình ưu tú dư dả, chỉ có điều tính tình khó ưa và miệng lưỡi cũng không phải dạng vừa. Nghe nói trong viện có rất nhiều bác sĩ và y tá thích anh, nhưng vì ngại tính cách ấy của anh nên chẳng mấy ai dám tiến đến thổ lộ .

Trong các cuộc mít tinh toàn viện tổ chức mỗi tháng một lần, Dư Điền Điền gặp anh rất nhiều lần, song chính thức nói chuyện với anh thì lại là hai năm sau khi cô vào làm việc trong bệnh viện.

…

Hôm nay ăn cơm xong, Dư Điền Điền gọi Lục Tuệ Mẫn cùng đến siêu thị mua hoa quả. Lục Tuệ Mẫn đang say sưa chơi game nên đã từ chối lời rủ đó ngay tắp lự.

“Tớ muốn mua lê, táo, chuối tiêu, nhớ là sữa nhất định phải mua của nhãn hiệu Quang Minh nhé, sữa của nhãn hiệu Thiên Hữu uống không ngon!” - Dù có bận chúi đầu vào game, cô nàng Lục Tuệ Mẫn vẫn không quên bớt chút thời gian nhắc nhở bạn một câu. Trước khi ra cửa, Dư Điền Điền bèn lườm bạn một cái - “Ôi, lão Phật gia! Cậu bận chơi game thì cứ chăm chú vào chơi game đi, cẩn thận không đĩa đệm ở cột sống thắt lưng của cậu còn nổi cao hơn cả phần ngực đó nhé!”. Hằng ngày trừ những lúc đi làm ra, phần lớn thời gian Lục Tuệ Mẫn đều ngồi trước máy vi tính, cột sống thắt lưng có thể khỏe khoắn mới là lạ đó.

Dư Điền Điền là y tá khoa Nhi, Lục Tuệ Mẫn là y tá khoa Ngoại. Hai người là bạn đại học của nhau, hiện tại thuê chung một căn nhà trọ, cách bệnh viện không xa lắm, đi bộ tới cơ quan cũng chỉ mất có hai mươi phút. Mua xong hoa quả trong siêu thị, cô hổn hà hổn hển xách túi đồ đi vào thang máy. Xuống đến nơi, từ xa Dư Điền Điền đã nhìn thấy một đám người đang vây lại thành một vòng tròn trước cửa siêu thị, vô cùng ồn ào, không biết là đang làm gì. Cô bèn đi đến rồi đứng bên ngoài nghển cổ ngó vào xem, chỉ trông thấy giữa đám đông có một bà cụ đã ngất xỉu nằm tại đó, sắc mặt trắng bệch.

Có một chàng trai trẻ tuổi đang quỳ bên cạnh bà cụ, vừa nhắc nhở người qua đường gọi xe, vừa thực hiện các thao tác cấp cứu. Anh chàng nọ lấy một ống thuốc nước và một cái xi lanh trong hộp đựng dụng cụ y tế đang đặt bên cạnh mình ra, giọng gấp gáp hỏi những người xung quanh: “Có ai từng học qua ngành y hoặc là biết tiêm tĩnh mạch không?”.

Dư Điền Điền nhận ra bà cụ kia đang bị nhồi máu cơ tim, tình hình có vẻ nghiêm trọng, mà quá trình cấp cứu cần phải đồng thời tiến hành ép tim và tiêm thuốc giảm đau vào tĩnh mạch, một mình anh chàng kia không thể làm cùng lúc được.

Cô vội vàng rẽ đám đông ra rồi chen vào trong, có chút lo lắng nhưng việc nghĩa không thể chối từ, nói: “Tôi biết, tôi là y tá!”. Người đàn ông kia nhìn cô một lúc, cũng không biết là anh chàng có nhận ra cô hay không, nhưng tình hình đang vô cùng nguy cấp, chẳng nghĩ được nhiều, anh chàng bèn đưa cho cô ống thuốc và xi lanh tiêm trong tay mình, sau đó báo tên thuốc và liều lượng tiêm một cách rõ ràng chính xác với ngữ khí mạnh mẽ cùng vẻ mặt nghiêm túc. Dư Điền Điền nhanh chóng đọc lại lời bác sĩ dặn một lần, cùng lúc đó, người đàn ông kia bắt đầu tiến hành công tác ép tim xoa bóp lồng ngực và hô hấp nhân tạo cho bà cụ, đồng thời ra lệnh cho cô: “Lập tức tiến hành tiêm”.

…

Xung quanh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nín thở theo dõi tình hình. Tay Dư Điền Điền run rẩy, cô lấy lại bình tĩnh, nhấc cổ tay của bà cụ lên, nhưng điều khiến người ta đau đầu chính là mạch máu của bà cụ không hề rõ ràng, cô đã vỗ đến mấy lần mà mạch máu vẫn chưa thấy hiện ra. Thế là, tất cả những người xung quanh cứ nhìn cô vỗ lên cổ tay bà cụ hết lần này đến lần khác với con mắt đầy ái ngại, không khí gượng gạo bao trùm .

Chàng thanh niên nọ cau mày quay đầu lại nhìn cô, Dư Điền Điền đoán rằng mình sắp bị mắng đến nơi rồi, trong lòng hoảng loạn, nhưng anh chàng ấy không hề nhiếc mắng cô, mà ngược lại còn an ủi cô: “Không sao đâu, đừng lo lắng quá, cô làm rất tốt, bình tĩnh lại một chút là được”.

Anh nhìn cô, niềm khích lệ và tin tưởng đong đầy đôi mắt. Trong lòng vô cùng cảm kích, Dư Điền Điền bất chấp khó khăn đâm mũi kim tiêm, nhưng chẳng may là cả hai lần đều không tiêm đúng vào mạch máu. Trong lúc đang căng thẳng và lo lắng, cô bỗng thấy trên đầu mình nhẹ bẫng, anh chàng kia chẳng buồn hỏi han lấy một câu đã vội kéo chiếc dây chun buộc trên mái tóc đuôi gà của cô xuống, nhắc nhở: “Buộc chặt vào cánh tay, rồi tiêm vào phần từ khuỷu tay lên trên”. Cô vội vàng làm theo, sau khi tiêm xong chỗ thuốc trong xi lanh, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, anh đã bắt đầu tiến hành ép tim cho bà cụ. Anh vô cùng chăm chú, hàng mày nhíu lại, đôi môi mím chặt, cũng không buồn để ý đến chiếc áo khoác màu xám trên người mình, cứ quỳ trên đất chẳng chút băn khoăn mà tiến hành công việc cấp cứu.

…

Xe cấp cứu nhanh chóng đến nơi, đội ngũ y bác sĩ tách đám đông, khiêng cáng đi vào. Dư Điền Điền lùi sang một bên, nhìn anh chàng nọ đang nói với vị bác sĩ cấp cứu, ngôn từ đơn giản và rõ ràng: “Tôi là bác sĩ khoa Ngoại của bệnh viện số Hai. Bệnh nhân khoảng chừng sáu mươi tuổi, nhồi máu cơ tim bột phát, trước mắt đã tiến hành ép tim thổi ngạt, đồng thời tiêm tĩnh mạch…”.

Sau khi trao đổi qua về tình hình, bà cụ được đưa lên xe cấp cứu, chiếc xe từ từ rời xa khỏi đám đông nhốn nháo. Tất cả mọi người đều vỗ tay, nhao nhao khen ngợi hai người. Dư Điền Điền có chút xấu hổ, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy chàng thanh niên nọ bước về phía mình.

Dáng người anh cao ráo, chiếc áo khoác màu xám nhạt càng tô thêm vẻ kiên cường khỏe khoắn trong anh, ánh đèn đường mờ ảo chiếu rọi lên khuôn mặt sắc nét. Nhưng khiến người ta phải chú ý hơn cả vẫn là đôi mắt đen và sáng đó. Giống như vì sao nổi bật giữa trời đêm, lại tựa như mặt hồ gợn sóng phản chiếu non sông tươi đẹp.

Khuôn mặt cô phút chốc đỏ bừng, ngại ngùng gọi anh một tiếng: “Bác sĩ Trần”.

Trần Thước nhìn cô một lúc: “Cô quen biết tôi ư?”. Trong lòng Dư Điền Điền có chút thất vọng, mặc dù hai người không làm cùng một khoa, nhưng tốt xấu gì thì anh cũng ở tầng hai, cô ở tầng bốn, tính đến hôm nay đã làm cùng nhau trọn hai năm rồi. Dư Điền Điền nhanh chóng vứt bỏ chút thất vọng kia, cong khóe môi, chân thành nói với anh:

“Tôi là y tá khoa Nhi bệnh viện số Hai, làm việc trên tầng bốn, tên Dư Điền Điền. Bác sĩ Trần, thật may mà có anh, nếu như không có anh, vừa rồi…”.

“Biểu hiện vừa rồi của cô thực sự là quá tệ!” - Trần Thước dùng giọng điệu nghiêm khắc ngắt lời cô.

Dư Điền Điền kinh ngạc đến sững người.

…

Trần Thước hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của cô, anh chưng ra khuôn mặt khó đăm đăm, quở trách cô: “Y tá khoa Nhi trên tầng bốn chứ gì? Trông cô chắc cũng không còn trẻ nữa, làm nghề này ít nhất cũng phải mấy năm rồi chứ nhỉ? Cô nói cho tôi nghe xem mấy năm nay cô làm việc như thế nào? Tiêm tĩnh mạch thì có thể tùy tiện đâm kim, rồi bơm thuốc vào là được sao? Làm sao mà cô có thể tốt nghiệp được chuyên ngành này chứ? Không nhìn thấy mạch máu thì cũng không biết đường buộc cổ tay lại mà tìm mạch máu hay sao? Mạch máu ở cổ tay không hiện rõ, lẽ nào cô không biết chuyển sang tiêm cánh tay ư?”.

Anh tuôn ra một tràng trách mắng, câu sau tàn nhẫn hơn câu trước, đôi mắt kia không còn mang vẻ đẹp của non xanh nước biếc nữa, ngược lại, nó mang đầy vẻ coi thường và phẫn nộ.

Dư Điền Điền vô cùng sợ hãi, vội giải thích một câu cho mình: “Tôi căng thẳng quá, vì tình hình quá nguy cấp, tôi…”.

“Tình hình nguy cấp thì có thể cứ từ từ mà tiến hành à?

Tình hình nguy cấp thì một y tá có thể luống ca luống cuống giống như một kẻ đầu óc ngờ nghệch vào đúng thời điểm mấu chốt sao?” - Trần Thước lạnh lùng nhìn cô, cuối cùng chẳng chút khách khí vứt lại cho cô một câu - “Dư Điền Điền đúng không? Biểu hiện của cô ngày hôm nay thực sự khiến tôi có cái nhìn khác về đội ngũ y tá của bệnh viện Số Hai rồi. Biểu hiện ấy còn không bằng các thực tập sinh chưa tốt nghiệp! Khoa Nhi tầng bốn có một y tá như cô đúng là như hổ thêm cánh, như thần như thánh vậy, đã mạnh lại càng mạnh hơn!”.

“Nhưng… nhưng chẳng phải vừa rồi anh còn nói…”

“Nói cô làm rất tốt đúng không? Nói đừng lo lắng cứ từ từ mà làm đúng không?”. Trần Thước tiếp tục hầm hầm giận dữ trách mắng cô: “Tôi sợ cô còn tiếp tục run rẩy như thế nữa, bệnh nhân sẽ trực tiếp bị cô làm lỡ đến tắt thở mất! Tôi thấy cô cũng thực có năng lực quá đi, tiêm một mũi cũng không xong, khả năng đi từ lý luận sang thực tiễn của cô cũng giỏi thật đấy! Cô cảm thấy bản thân mình đã làm vô cùng tốt, tốt đến mức khiến người ta phải ngợi khen mà không hề thẹn với lòng mình đúng không? Đó là tôi đang khen cô sao? Hả?”.

Nói xong những lời châm biếm ấy, anh như thể đã tức đến cực độ rồi, thậm chí còn không buồn quay đầu lại mà quay người bước đi, để lại phía sau một đám người ngơ ngác nhìn nhau và một người đứng giữa đám đông sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng, cuối cùng không nói được một lời nào - Dư Điền Điền.

…

Cơn gió rét mùa đông cứa trên mặt như những lưỡi dao, lạnh buốt, chẳng chút nể tình. Cô lạnh đến mức co rúm người lại, chỉ cảm thấy cơn tức giận trong lồng ngực đang muốn trào ra, thế nhưng trong tiềm thức lại hiểu rất rõ những lời Trần Thước trách mắng kia là hoàn toàn có lý, biểu hiện của cô ban nãy thực sự là vô cùng kém cỏi! Cô cúi người xuống nhặt túi hoa quả đã bị bung ra trên đất, cũng không buồn nhặt dây buộc tóc bị Trần Thước kéo ra, cứ để mái tóc xõa tung như thế, rời đi không nói lời nào.

Tối hôm đó, tâm trạng Dư Điền Diền rất tệ, từ khi bước chân vào phòng, cô làm việc gì cũng đá thúng đụng nia. Đầu tiên, cô đặt túi hoa quả xuống bàn đánh “rầm” một tiếng, sau đó quăng đôi dép lê sang một bên rồi đi vào phòng tắm, tắm xong cũng chẳng biết làm rơi cái chậu hay là cái gì xuống đất. Tóm lại là tiếng to tiếng nhỏ vang lên không ngừng.

Ngay cả người đang chơi game một cách say sưa nhập tâm như Lục Tuệ Mẫn cũng không nhịn được phải bỏ tai nghe xuống, càm ràm với cô: “Dư Điền Điền, cậu đang làm gì thế hả? Cậu đang định phá cái nhà này hay sao?”.

“Tớ phá đấy, thì có làm sao!” - giọng Dư Điền Điền cắn ca cắn cảu vọng ra từ trong phòng tắm.

“Haizzz! cậu cứ như là ăn phải thuốc nổ không bằng ấy.” - Lục Tuệ Mẫn líu lưỡi không nói được nên lời.

“Rầm” một tiếng, Dư Điền Điền đẩy cửa phòng tắm, quấn khăn tắm chạy ra ngoài: “Hôm nay tớ đã gặp bác sĩ Trần nổi tiếng khoa Ngoại của các cậu đó. Ngày trước các cậu nói người ta đẹp trai, nhưng tính tình khó ưa, tớ còn luôn nói đỡ cho anh ta, cảm thấy những năm gần đây chỉ cần đẹp trai thì làm việc gì cũng không phạm pháp, khó tính một chút cũng chẳng vấn đề gì? Ha ha ha ha, hôm nay mình đúng là tự chuốc họa vào thân rồi!”.

“Làm sao thế, làm sao thế? Anh ấy làm gì mà khiến cậu tức đến mức này?” - Lục Tuệ Mẫn thẳng thừng vứt lại con chuột chạy đến - “Nào, nào, nào, nói cho tớ nghe xem”.

“Tớ chẳng có gì để nói cả”- Dư Điền Điền giận dữ giậm chân xuống sàn, kết quả là chiếc khăn tắm quấn quanh ngực cứ thế mà… rơi xuống đất.

Hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng Dư Điền Điền cũng lấy lại tinh thần, giậm chân rồi cúi người nhặt chiếc khăn chạy thẳng vào phòng tắm, để mặc Lục Tuệ Mẫn một mình đứng đó, lặng lẽ dụi dụi mắt. Cái… cái này thực sự chưa có chút đề phòng nào. Lục Tuệ Mẫn cúi đầu nhìn vùng ngực bằng phẳng của mình, xì lên một tiếng căm phẫn: “Đều là cô gái như hoa như ngọc, dựa vào cái gì mà Dư Điền Điền cậu lại lớn hơn tớ những hai size chứ?”.

Giọng Dư Điền Điền vang lên từ trong phòng tắm: “Bởi vì ông Trời muốn giao sứ mệnh trọng đại cho tớ, trước phải khuếch đại ngực, đạt được size lớn nhất!”.

Lục Tuệ Mẫn cười ha ha: “Dư Điền Điền, cậu đừng quên tớ đang trong ngày đèn đỏ đấy nhé! Có bản lĩnh thì cậu đừng có ra đây, trên tay tớ có băng vệ sinh, cậu mà ra đây, không trát cho cậu một mặt máu, tớ không mang họ Lục!”.

…

Đêm hôm đó, Dư Điền Điền nằm mơ. Cô mơ thấy mình đang đứng trên sân khấu trong cuộc mít tinh toàn trường diễn tập về cách tiêm tĩnh mạch, kết quả là mãi vẫn không tiêm được, căng thẳng đến mức mồ hôi vã ra như tắm.

Đúng thời khắc quan trọng thì bỗng có một người bước lên bục khích lệ cô: “Dư Điền Điền, cô có thể làm được! Cô làm tốt lắm!”. Thế là trong giây phút xúc động, cô đã tiêm thành công. Nhưng người kia lại bỗng vô duyên vô cớ mắng như tát nước vào mặt cô: “Người có kỹ thuật tồi như cô còn không biết xấu hổ mà đi làm y tá? Cũng không sợ khiến bệnh nhân tắt thở sao?”.

Khi tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen, trong lòng sợ hãi, cô với tay lấy cốc nước trên chiếc tủ đầu giường, kết quả không cẩn thận làm rơi cốc nước xuống sàn, “choang” lên một tiếng, chiếc cốc thủy tinh vỡ tan tành. Cô mơ hồ cảm thấy một ngày mới sắp đến có lẽ sẽ chẳng mấy tốt đẹp.

…

Một ngày mới rốt cuộc cũng đến với bao nhiêu đen đủi, bắt đầu từ việc Dư Điền Điền bị Chủ nhiệm Mã gọi đến.

Cô vừa mới thay xong quần áo y tá đi ra, thậm chí mũ còn chưa kịp đội ngay ngắn, y tá trưởng đã đứng bên cửa phòng làm việc gọi cô.

“Dư Điền Điền, Chủ nhiệm Mã có việc cần tìm cô đó, cô đến phòng làm việc của ông ấy đi.”

Chủ nhiệm Mã là người mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, trời sinh tính tình nghiêm túc, làm việc gì cũng cẩn thận tỉ mỉ, Dư Điền Điền rất sợ ông ấy. Cô quay đầu đáp lại ánh mắt đồng cảm của mấy cô y tá đứng trong phòng, rồi bất chấp mọi khó khăn bước vào phòng làm việc của Chủ nhiệm Mã, còn thuận tay đóng cửa lại.

Chủ nhiệm Mã hỏi cô: “Cô đóng cửa làm gì?”.

Cô cười ngượng ngùng: “À, đó chẳng phải là vì sợ chủ nhiệm mắng tôi sao? Đóng cửa lại, chủ nhiệm sẽ dễ dàng phát huy hơn…”.

…

Không hiếm khi Chủ nhiệm Mã trách mắng người khác, không kể là bác sĩ hay y tá, chỉ cần ở trong tay ông ấy thì chắc chắn sẽ bị mắng té tát như hắt nước vào mặt, mặc dù chỉ mắc phải chút sai sót nhỏ, y tá trưởng có muốn bảo vệ cũng chẳng có cách nào.

Nghe vậy, ông ấy lại sầm mặt lại trừng mắt nhìn Dư Điền Điền: “Cô làm như vậy là để tôi dễ dàng phát huy hay là sợ những lời trách móc của tôi truyền ra ngoài hành lang?”.

Dư Điền Điền mặt dày cười ha ha.

Mã Bách Chí đập bàn: “Cười cười cười, cô còn mặt mũi mà cười nữa hả? Dư Điền Điền, cô nói xem con người cô đầu óc lanh lợi thông minh, cãi lý với người ta thì giỏi lắm, chẳng có câu nào là cô không đáp lại được! Có trí thông minh như vậy sao cô không dành một chút vào trong công việc đi?”.

…

Dư Điền Điền có chút mơ hồ. Lời này như thể muốn nói… cô có sai sót gì trong công việc vậy?

Nhưng cô cũng phản ứng rất nhanh, trước tiên cười xòa nói: “Trước tiên cảm ơn Chủ nhiệm Mã đã công nhận trí thông minh của tôi, tôi thật sự rất bất ngờ và vui mừng khi nhận được lời khen như vậy”. Sau đó là dịu dàng hỏi một câu: “Nhưng mà Chủ nhiệm Mã này, tôi đã làm gì mà khiến chủ nhiệm tức giận đến thế? Tốt xấu gì chủ nhiệm cũng nên gợi ý cho tôi một chút, tôi mới dễ dàng nhận ra lỗi của mình chứ…”.

Trước một nhân viên không có chí tiến thủ, kỹ thuật vẫn mãi giậm chân tại chỗ như Dư Điền Điền, Mã Bách Chí không khỏi thất vọng, trừng mắt với cô, nói: “Kỹ thuật tiêm của cô là học được từ Dung ma ma đó phải không? Chỉ để ý đến đâm thế nào, đau thế nào, không bao giờ để ý đến cảm nhận của bệnh nhân! Tiêm bao nhiêu lần cũng không tiêm được đúng vị trí, là mắt cô có vấn đề hay là cô cố ý muốn hãm hại người ta?”.

Dư Điền Điền ngẩn người, một lúc sau chợt bừng tỉnh.

Hóa ra là vị bác sĩ Trần trên tầng hai kia đã tìm đến tận cửa mang rắc rối đến cho cô? Chẳng phải cô chỉ nhất thời căng thẳng nên mới không tiêm được hay sao? Anh ta đã mắng cô một trận trước mặt đám đông rồi mà vẫn chưa hết giận, còn đích thân đến tố cáo cô với Chủ nhiệm Mã ư?

Dư Điền Điền vô cùng giận dữ!

Mã Bách Chí vẫn tiếp tục ở đó mà xị mặt quở trách cô, lời nói thật khó nghe, cái gì mà “Kỹ thuật này của cô mà truyền ra ngoài, thì chẳng phải làm hủy hoại cả danh tiếng của khoa Nhi chúng ta sao?”, “Dư Điền Điền, lúc đầu làm sao mà cô lại tốt nghiệp được nhỉ? Có phải là dúi phong bì cho thầy hướng dẫn không?”…

Khuôn mặt Dư Điền Điền hết xanh rồi lại chuyển sang trắng, cuối cùng cố kìm nén cơn giận dữ đang cuồn cuộn trong lòng, kính cẩn cúi đầu nhận lỗi: “Chủ nhiệm Mã, xin ông cứ yên tâm, từ nay về sau, tôi nhất định sẽ bổ sung lại kiến thức cơ bản, không dám nói là tiêm mũi nào trúng mũi đấy, nhưng ít nhất sẽ là gặp nguy không hoảng, tiêm mười mũi thì cũng phải chuẩn chín mũi. Tôi biết sai rồi, hôm nay chủ nhiệm hãy cho tôi một cơ hội để tiến bộ đi, ngày mai chắc chắn tôi sẽ trả lại cho chủ nhiệm một thần tiêm!”.

Mã Bách Chí: “…”.

Ngẩn người nhìn Dư Điền Điền hồi lâu, Mã Bách Chí mãi vẫn không nói nên lời, chỉ đành xua tay: “Được rồi, được rồi, thần tiêm thì tôi chẳng dám hy vọng, chỉ cần cô đừng tiêm cho người ta thành thần kinh là tôi đã hài lòng lắm rồi!”.

Trước khi bước chân ra khỏi cửa, Dư Điền Điền vẫn không cam lòng, quay đầu lại không phục nói một câu: “Chủ nhiệm Mã, phiền chủ nhiệm chuyển lời giúp tôi đến bác sĩ Trần, tôi không ngờ anh ta lại bụng dạ hẹp hòi đến mức này, lớn như thế rồi mà vẫn còn thích trò mách lẻo! Từ khi học tiểu học tôi đã chả buồn chơi cái trò trẻ con này nữa rồi!”.

Dứt lời, Dư Điền Điền giận dữ rời đi.

Mã Bách Chí ngồi sau bàn chẳng hiểu ra sao, buông câu hỏi: “Này này, Dư Điền Điền, bác sĩ Trần nào? Cái gì mà mách lẻo hay không mách lẻo vậy?”.

Thế nhưng Dư Điền Điền đã đi xa mất rồi.

…

Ôm một bụng tức giận nỗ lực làm việc cả một buổi sáng, Dư Điền Điền cũng được xem là làm việc chăm chỉ.

Khi truyền nước cho một cậu bé bị viêm tuyến nước bọt, Dư Điền Điền hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào mạch máu lúc ẩn lúc hiện kia, sau khi đảm bảo mười phần chắc chín mới đâm mũi kim tiêm vào.

Cô nàng Tiểu Bạch đang giúp cô treo chai dịch truyền bên cạnh nhìn thấy liền kinh hồn bạt vía, tiến đến gần hỏi cô: “Tiểu Ngư, cậu làm sao vậy? Chỉ là lấy ven thôi mà, vẻ mặt cậu như thể cái chết nhẹ tựa lông hồng ấy, thật khiến người ta sợ hãi đó”.

Dư Điền Điền vỗ vỗ tay đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bắt đầu từ hôm nay, mình phải trở thành một thần tiêm, không trăm phát trăm trúng thề không làm người!”.

Tiểu Bạch mơ hồ hỏi: “Cậu bị cái gì kích động vậy?”. “Bị tiện nhân kích động đó!”- Dư Điền Điền giận dữ rời đi.

…

Khó khăn lắm mới đợi được đến buổi trưa, Dư Điền Điền nhắn tin rủ Lục Tuệ Mẫn ở tầng hai cùng đến căng tin ăn cơm, kết quả cô nàng Lục Tuệ Mẫn lại nói vẫn còn bệnh nhân đang làm phẫu thuật, cô nàng không thể đi được, có lẽ còn phải đợi thêm một lúc nữa. Dư Điền Điền vừa một mình đi về phía căng tin, vừa giận dữ lên QQ kể chuyện Trần Thước mách lẻo cho Lục Tuệ Mẫn nghe.

Lục Tuệ Mẫn nghe xong vô cùng kinh ngạc: “Bác sĩ Trần độc mồm độc miệng bọn mình biết rồi, nhưng chuyện mách lẻo thì mình chưa nghe thấy bao giờ. Mặc dù tính tình anh ấy khó ưa, vô cùng nghiêm khắc đối với những việc liên quan đến bệnh nhân, thế nhưng bình thường cũng chỉ mắng xong là thôi, cũng sẽ không thực sự gây thù chuốc oán với ai cả”.

Dư Điền Điền như muốn bốc hỏa: “Không gây thù? Như thế mà gọi là không gây thù sao? Tối hôm qua làm bẽ mặt tớ trước mặt bao nhiêu người thì thôi đi, hôm nay lại còn hại tớ bị Chủ nhiệm Mã gọi vào phòng làm việc của ông ấy mắng cho một trận té tát!”. Mười ngón tay của cô như múa lượn trên bàn phím, dường như không buồn nghĩ ngợi mà tuôn ra một tràng: “Đồ tiện nhân Trần Thước, đời này đừng có để tớ gặp lại anh ta một lần nữa! Đường đường là một đấng mày râu vậy mà bụng dạ còn hẹp hòi hơn cả phụ nữ, tớ thật nghi ngờ liệu có phải anh ta sang Thái Lan dạo một vòng, liền cắt sạch toàn bộ thứ đặc trưng cho phái mạnh hay không?”.

Thực ra không phải cô hận Trần Thước đến mức độ đó, những lời kia thốt ra chỉ vì cô đang vô cùng giận dữ mà thôi. Dù sao thì từ trước tới giờ mỗi lần nói xấu ai đó là Dư Điền Điền và Lục Tuệ Mẫn sẽ cùng nhau cường điệu hóa vấn đề lên, cái cách cường điệu hóa vấn đề này cũng không phải là xa lạ trong lịch sử chat của hai người.

…

Thế nhưng sự việc tồi tệ chính ở chỗ lúc nói chuyện riêng, Dư Điền Điền lại vô ý “uống rượu quá chén, nói năng quá lời”.

Gửi xong đoạn chat kia, Dư Điền Điền liền nhìn thấy trong căng tin Tiểu Bạch và mấy cô y tá khác đang vẫy tay với mình, thế là cô bèn cất điện thoại vào trong túi, gọi đồ ăn rồi ra chỗ họ ngồi. Mọi người cười cười nói nói ăn xong bữa trưa, về đến tầng bốn, Dư Điền Điền mới lôi điện thoại ra. Nhưng ngoài ý muốn, cô phát hiện ra Lục Tuệ Mẫn không hề trả lời tin nhắn của mình, mà ngược lại tin nhắn đến từ nhóm người khoa Nhi cứ láo liên không ngừng.

Cô vừa mở điện thoại lên đã thấy nhóm chat đang om sòm sục sôi, cả một nhóm người đội hình chỉnh tề gửi đến cho cô biểu tượng mặt đen hoảng hốt.

“Tiểu Ngư, cậu làm sao thế?” (Biểu tượng hoảng hốt). “Bác sĩ Trần đắc tội gì với cậu mà khiến cậu tức đến mức này thế?” (Biểu tượng hoảng hốt).

“Không nhận ra Tiểu Ngư cậu mồm miệng cũng cay nghiệt thật đó…” (Biểu tượng hoảng hốt)

…

Trong lòng Dư Điền Điền bỗng có dự cảm chẳng lành, liền tức tốc kéo lại lịch sử chat lên đến phần trên cùng, sau đó phát hiện ra… cô đã gửi những câu từ chửi mắng Trần Thước thậm tệ ấy vào nhóm chat của khoa Nhi mất rồi! Trong phút chốc, Dư Điền Điền như thể bị sét đánh trúng, đứng đờ người ra, không nhúc nhích.

Trong nhóm chat của khoa Nhi có tổng cộng hai mươi mốt y tá bác sĩ, trong bệnh viện không gặp nhau lúc này thì gặp lúc khác, cô thật sự không dám chắc trong đám người này có ai có quan hệ tốt với Trần Thước hay không, không biết có ai đó không biết vuốt mặt nể mũi mà kể lại những lời này cho Trần Thước nghe hay không. Dư Điền Điền lo lắng, thật hận không thể cho mình hai cái bạt tai, sao không ngăn nổi cái miệng này vậy nhỉ? Không không không, cô mắng rất hả lòng hả dạ, điều khiến người ta ân hận chính là sao cô lại gửi tin nhắn ấy vào trong nhóm chat cơ chứ?

…

Cả một buổi sáng Dư Điền Điền đều trong trạng thái vô cùng tức giận, nhưng sau khi xảy ra sự việc này thì cô rầu rĩ cả một buổi chiều.

Buổi chiều có một cậu bé đến tiêm, vừa đúng lúc đến phiên trực của Dư Điền Điền, bởi vì tâm trạng uể oải, không phấn chấn, nên khi tiêm cô có chút lơ là, mũi đầu tiên lại không tiêm đúng vào vị trí. Cậu bé kia vốn đã nước mắt lưng tròng rồi, mũi tiêm này lại càng khiến cậu bé khóc òa lên dữ dội.

Mẹ cậu bé vội vàng an ủi con trai: “Ngoan nào, không khóc! Tại cô y tá không cẩn thận thôi, xong ngay bây giờ đây, mũi tiếp theo chắc chắn chỉ một lát là tiêm xong thôi!”.

Dư Điền Điền xấu hổ, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, sau khi hết sức chăm chú hoàn thành xong mũi tiêm, vừa đứng lên cô liền nhìn thấy một người đang đứng ở cửa phòng bệnh. Người đó mặc chiếc áo blouse trắng, thân hình cao lớn, đôi mắt đen sáng nhìn cô không chớp, đôi môi rõ là ưa nhìn vẫn luôn treo một nụ cười châm biếm.

Dư Điền Điền ngẩn ra một lúc: “Bác… bác sĩ Trần?”. Thôi rồi, lại để anh ta nhìn thấy bộ dạng thất bại của cô rồi! Cô bỗng có chút chột dạ, ban đầu vốn đã vô cùng tức người đàn ông này rồi, lại thêm chuyện không nên lúc trưa, bây giờ người ta đã tìm đến tận nơi rồi, cô thật chỉ muốn co chân lên mà chạy trối chết.

Không ngờ Trần Thước vừa mở miệng đã châm biếm, “Y tá Dư, tay nghề của cô quả thật không tồi, kỹ thuật tiêm này là tốt nghiệp từ trường Lam Tường đó sao?”.

Dư Điền Điền nhất thời mắt chữ A miệng chữ O.

Trần Thước lại để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, cười nói: “Y tá Dư, cô thật sự khiến tôi phải có cái nhìn khác đó, không chỉ kỹ thuật tiêm khiến người khác phải ngạc nhiên, mà mồm miệng lanh lợi đến mức khiến tôi thấy ngưỡng mộ. Cô nói xem, cái miệng đó của cô sắc như dao vậy, nếu như cô sinh ra sớm mấy năm, thì Quách Đức Cương1 đâu còn có ngày hôm nay. Giới nghệ sĩ chẳng phải cũng khai quật ra cô từ rất lâu rồi đó ư?”. Từng câu từng lời đều độc như dao ngâm trong thạch tín, vậy mà người này còn mang khuôn mặt vô hại, cười đến là mê hoặc lòng người.

1 Quách Đức Cương là một diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc.

Ban đầu Dư Điền Điền sợ đến mức ngây ngẩn cả người, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, cô liền cảm thấy vô cùng giận dữ. Cô bước ra khỏi phòng bệnh, đứng trong hành lang ngẩng đầu lên nhìn Trần Thước, thời khắc này, cô không còn cảm thấy người đàn ông này đẹp trai đến mức khiến người ta muốn ngắm nhìn mãi nữa.

Cô nén sự giận dữ đang dâng lên cao trào, tươi cười nói: “Cảm ơn anh, bác sĩ Trần. Ngày trước tôi cũng cảm thấy mình mồm miệng lanh lợi rất biết cách nói chuyện, nhưng kể từ hôm qua sau khi được gặp anh, tâm can tôi từng chút từng chút đau đớn. Tôi nghĩ sao anh lại có thể giỏi ăn nói đến thế chứ, đã năm lần bảy lượt nói tôi đến mức tôi chẳng còn lời nào để đáp lại nữa? Thế nhưng bây giờ tôi cũng đã hiểu rồi, cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, gặp phải người hèn hạ tôi đây chỉ đành chịu lép vế thôi”.

Cô cũng vì tức quá nên mới mở miệng ra nói đến mấy từ hèn hạ, nhưng vừa nói xong cô lại nghĩ đến chuyện xảy ra lúc trưa, cô cũng đã mắng chửi anh trước mặt bao nhiêu người như vậy. Trong chốc lát, Trần Thước không hề nói gì, Dư Điền Điền cảm thấy phải chăng mình đã quá đáng quá rồi.

…

Không ngờ chẳng bao lâu sau, người đàn ông kia liền nhíu mày, nhìn cô với vẻ chân thành đầy tình cảm hoàn toàn khác lúc trước, nói một cách tiếc nuối: “Không ngờ y tá Dư lại ghét tôi đến mức như vậy? Haizzz! Là cái gì đã khiến cô từ một cô gái lúc đầu cứ lẽo đẽo theo đuổi phía sau tôi trở thành như bây giờ?”.

Dư Điền Điền lại một lần nữa ngẩn tò te, không biết là đang xảy ra chuyện gì.

Đáng sợ hơn là Trần Thước còn đưa tay lên khẽ khàng xoa đầu cô, sau đó thở dài: “Em không thích anh cũng không sao, việc gì phải chửi rủa anh trước mặt mọi người thế? Anh biết lúc đầu từ chối em là anh không đúng, em bị tổn thương trong lòng tức giận là chuyện đương nhiên, thế nhưng…

Haizzz! Đều là lỗi của anh, bây giờ anh chỉ hy vọng em có thể nhanh chóng nghĩ thông, đừng đau lòng vì những chuyện đã qua nữa”. Dứt lời, anh cúi đầu xuống, nháy mắt với cô, ánh mắt cười có chút “nham hiểm”.

Dư Điền Điền mới vừa kịp hỏi anh: “Não của anh chứa nước hay là làm sao thế?” thì đã nhìn thấy anh khôi phục lại dáng vẻ uất hận ban đầu, rồi nhanh chóng rời đi.

“Haizzz, tôi thấy có phải anh bị bệnh thần kinh không hả? Anh…” - Dư Điền Điền gào thét theo bóng lưng anh, nhưng còn chưa nói hết câu, cô liền nhận thấy hình như phía sau mình có gì đó không đúng. Vừa quay đầu cô liền nhìn thấy mấy vị bác sĩ y tá đứng phía sau mình, bày ra vẻ mặt “hóa ra là như vậy”.

Vô cùng hoảng hốt, Dư Điền Điền như đột nhiên hiểu ra vấn đề gì, vội vàng giải thích: “Không phải như vậy đâu, cái tên thần kinh kia đang nói lung tung đó…”.

“Ừm, chúng tôi đều hiểu cả mà” - vị bác sĩ đầu tiên thông cảm gật gật đầu.

“Không phải, sự việc đúng thật là không như mọi người nghĩ đâu, tôi và bác sĩ Trần…”

“Cô không cần phải nói nhiều, yêu thầm thật khổ biết bao, tôi hiểu mà” - một cô y tá khác vỗ vào vai cô, thể hiện mình rất thấu hiểu.

Dư Điền Điền tay chân luống cuống, ra sức giải thích, nhưng đáng tiếc là chẳng có ai tin lời cô. Sau một hồi giải thích đến miệng lưỡi khô khốc, cuối cùng cô vò đầu bứt tóc rời đi.

Cái đồ Trần Thước thần kinh! Cô hận không thể đến phòng trị liệu trộm lấy bình axit mà tạt cho anh ta thương bỏng đến hai trăm phần trăm.

…

Sự việc Dư Điền Điền chửi mắng Trần Thước thậm tệ trước mặt bao nhiêu người trong nhóm chat đã chuyển từ phỏng đoán “hai người chắc chắn có thâm thù đại hận” lúc ban đầu sang kết cục “thì ra là y tá Dư vì yêu thành hận nên mới trả thù bác sĩ Trần” một cách không ngờ tới.

Một tuần tiếp theo, Dư Điền Điền cảm thấy rất khó chịu, bởi vì ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt thấu hiểu cùng cảm thông, như thể biết rõ chuyện cô bị từ chối tình cảm nhưng lại không biết nên nói những gì với cô. Cô cũng không thể cứ xông lên phía trước mà giải thích qua loa rằng: “Thực ra tôi và bác sĩ Trần chẳng có chuyện gì hết”. Nếu như cô mà làm như thế thật, chỉ sợ người ta lại âm thầm cho rằng: Cái này gọi là “lạy ông tôi ở bụi này” mà thôi.

Dư Điền Điền mang tâm trạng nặng nề buồn bã trong một thời gian dài. Thấy cô mặt ủ mày chau, Tiểu Bạch còn đi đến an ủi cô: “Được rồi, được rồi, Tiểu Ngư, cậu đừng có ủ rũ như vậy nữa, chân trời góc bể nơi nào mà không có cỏ thơm, cậu việc gì phải yêu đơn phương một cành hoa chứ? Mặc dù bác sĩ Trần rất đẹp trai, nhưng bông hoa này có độc đó!”.

“Đúng thế, có độc, còn là loài lá ngón có tẩm nhựa sui!”

- Dư Điền Điền nghiến răng nghiến lợi nói.

Vẫn cứ là Lục Tuệ Mẫn hiểu cô hơn cả. Cô nàng kéo cô vào quán lẩu đắt nhất trong thành phố, khí khái ngút trời nói: “Tùy ý chọn! Hôm nay chị đây sẽ cùng cậu ăn một bữa hải sản, nếu không ăn đến mức đứng không nổi đi không xong thì chị đây sẽ đích thân hủy hoại danh hiệu tín đồ ăn uống của mình!”.

Dư Điền Điền xúc động đến chảy nước mắt, đánh chén một bữa no say, cuối cùng nước mắt lưng tròng nắm tay cô bạn thân: “Mẫn Mẫn nhà chúng ta vẫn là tốt nhất, biết là mời tớ đi ăn sẽ an ủi được trái tim nhỏ bé đang chịu tổn thương của tớ!”.

Nào ngờ Lục Tuệ Mẫn trố mắt ráo hoảnh: “Ai nói bữa này tớ mời chứ?”.

Dư Điền Điền liền đờ người.

“Tớ có lòng tốt đại từ đại bi đưa cậu đi ăn một bữa cho hả giận, tớ nói này, Dư Điền Điền, cậu làm người cũng không thể không có phúc như thế được! Đây là tớ đang giúp cậu, lẽ nào giúp rồi lại còn bắt tớ phải mời?” - Lục Tuệ Mẫn rút ví tiền ra đặt lên trên bàn, chân thành nói - “Haizzz! Tiền lương tháng này cũng chỉ còn có hai trăm Nhân dân tệ, kiểu gì cũng không đủ để trả bữa này đâu”.

Chỉ trong phút chốc, vẻ mặt của Dư Điền Điền biến đổi khôn lường, cuối cùng chỉ đành xót xa đi thanh toán, bày ra dáng vẻ “ăn xong bữa này từ nay về sau chúng ta sẽ ai về nhà nấy, ai tự tìm mẹ của người nấy”.

Lục Tuệ Mẫn da mặt dày, cả quãng đường cứ nịnh bợ phía sau, luôn mồm gọi cô bằng các từ ngợi khen đại loại như “người đẹp”, “cô nàng xinh gái”, “chị gái xinh đẹp”… Dư Điền Điền phải chi tiền, ruột đau như cắt, muôn vàn lời nói đều hợp lại thành một câu: “Bà cô của tôi ơi, sau này tớ xin cậu đừng có giúp tớ nữa được không? Tớ mệnh nghèo hèn, không có phúc hưởng thụ!”.

Nhưng cũng không thể không nhắc tới một điều, đánh chén một bữa no nê xong thực sự có thể trút được cơn giận dữ. Ăn xong, Dư Điền Điền liền ném luôn chuyện Trần Thước lên tới chín tầng mây… bởi vì trong lòng cô lúc này chỉ còn lại bữa lẩu với giá bốn trăm Nhân dân tệ, tháng này phải dè xén thắt lưng buộc bụng thế nào để sống qua ngày đây…

…

Có lẽ là bởi vì tay nghề của Dư Điền Điền không tốt nên vừa mới thứ Hai đầu tuần, Chủ nhiệm Mã đã lại gọi cô đến phòng làm việc của mình.

“Cô xem cái này đi” - Chủ nhiệm Mã lấy một văn bản sau chiếc bàn ra đưa cho cô.

Dư Điền Điền cầm lên rồi đọc qua, trên đó viết về một buổi hội thảo giao lưu y học của thành phố C.

Không đợi cô đọc kỹ càng, Chủ nhiệm Mã đã nói: “Y tá Dư à, cô phải biết rằng đây là một hội thảo lớn được tổ chức mỗi năm một lần, những người thỉnh giảng đều là những chuyên gia y học có thâm niên đến từ Bắc Kinh và Thượng Hải. Số người được đến dự hội thảo của mỗi một bệnh viện trong thành phố của chúng ta là rất ít, chính vì thế, khoa Nhi của chúng ta chỉ có một người được đến nghe giảng”.

Chủ nhiệm Mã nói lời thấm thía, vỗ vai Dư Điền Điền: “Tuần trước chẳng phải còn mắng cô là kỹ thuật tiêm kém đó sao? Kiến thức cơ bản của cô không chắc, để sau này cô có thể làm việc tốt hơn trong khoa của chúng ta, cơ hội lần này tôi sẽ dành cho cô, cô đừng có phụ sự kỳ vọng của tôi đó”.

Dư Điền Điền còn chưa kịp nhớ ra đây rốt cuộc là buổi hội thảo gì, nhưng để tỏ lòng tôn trọng cấp trên, cô lập tức nhận lời tham gia buổi hội thảo này trong mơ hồ, đồng thời còn vỗ ngực thề thốt với Chủ nhiệm Mã rằng mình nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ông. Nói đùa à, từ khi nào vị thần mặt đen này lại vui vẻ hòa nhã với cô như vậy?

Nhưng đến tận khi bước chân ra khỏi phòng, cô mới chậm chạp nhớ ra, hình như vào dịp này mỗi năm, mọi người đều cố tránh mặt Chủ nhiệm Mã hết sức có thể, để tránh bị ông chọn trúng, rồi bị cử đi nghe giảng trong một buổi hội thảo nào đó. Đó là buổi hội thảo gì nhỉ? Cô láng máng nhớ ra hình như buổi hội thảo diễn ra từ lúc tám giờ sáng đến sáu giờ chiều mỗi thứ bảy và chủ nhật, liên tục trong một tháng.

Dư Điền Điền nhất thời run rẩy, cúi đầu đọc kỹ văn bản trên tay mình. Hội thảo Giao lưu y học toàn quốc, Đại hội Bồi dưỡng nhân viên cốt cán. Mỗi một từ đều đem đến cho cô cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ, cô nhắm mắt lại, tức đến nghiến răng.

Lời đánh giá của mọi người dành cho Chủ nhiệm Mã quả thực không sai, da mặt đen, tâm địa đen, cả người từ ngoài vào trong đều đen đến tận xương tủy!