• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Em luôn đúng, em yêu!
  3. Trang 17

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • Sau

Chương 14Em là vì sao duy nhất

T

rần Thước gọi bố mình là “Ông Trần”, ngữ điệu cứng nhắc lạnh lùng, ánh mắt còn mang theo ý thù địch rõ ràng. Chỉ trong phút chốc, thái độ ấy đã khiến ông Trần Diệu Phàm vô cùng giận dữ.

Ông ấy sầm mặt xuống, giọng nghiêm nghị: “Ông Trần? Uổng công tôi sinh ra anh rồi nuôi dưỡng anh, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi thì không còn biết mình họ gì nữa hay sao?”.

“Sinh ra tôi, nuôi dưỡng tôi?” - Trần Thước như thể nghe thấy một chuyện nực cười nhất thế gian, liền cười lạnh - “Tôi thừa nhận ông đã sinh ra tôi, thế nhưng nuôi dưỡng tôi? Xin được hỏi ông Trần, ông đã nuôi dưỡng tôi lúc nào? Từ khi sinh ra cho đến khi rời khỏi cái nhà này, tôi chỉ nhớ ngày nào mẹ cũng vất vả chăm sóc cho tôi và em tôi, ông chẳng qua chỉ là một người qua đường, mỗi ngày chỉ về nhà ngủ một giấc, có những khi còn không ngủ ở nhà. Sau khi rời khỏi nhà, người nuôi dưỡng tôi là bác Lý. Bác ấy lo lắng cho tôi, lo tôi không quen với cuộc sống ở trường đại học, nên tuần nào cũng gọi điện thoại hỏi han tôi. Và đương nhiên người gọi điện hỏi han tôi không phải là ông Trần Diệu Phàm, vậy xin hỏi ông có tư cách gì mà nói đã từng nuôi dạy tôi?”. Một tràng những lời lẽ sắc bén và giận dữ, Trần Thước không hề nể mặt ai.

Chỉ trong phút chốc, khuôn mặt Trần Diệu Phàm đã vô cùng khó coi. Ông ấy chỉ tay về phía Trần Thước: “Được, được, cứ coi như anh hận tôi, hận tôi không làm tròn trách nhiệm của một người bố, anh đối xử với tôi như thế thì cũng thôi, nhưng Lộ Dao là em gái anh, nó có lỗi gì với anh chứ? Năm anh bỏ nhà đi, nó cũng chỉ xấp xỉ tuổi với Trần Hi, nó hiểu làm sao được những chuyện giữa người lớn với nhau? Bây giờ nó cũng sắp kết hôn rồi, anh là anh trai của nó, làm theo mong ước của nó một chút, tạm thời gạt bỏ thành kiến với tôi…”.

“Là anh trai?” - Trần Thước cắt lời bố, từ từ chuyển ánh nhìn sang Trần Lộ Dao - “Tôi đã nói rồi, tôi chưa bao giờ là anh trai của cô ta, tôi cũng không có người em gái như vậy”.

“Anh…” - giọng nói của Trần Lộ Dao rất yếu ớt, nước mắt cứ chực trào ra. Trần Thước lại coi như không nhìn thấy gì.

Anh nhìn Trần Diệu Phàm, nói rõ ràng từng câu một: “Ông có hiểu con gái ông không? Ông dám chắc chắn trong lòng ông, người con gái này là cô con gái Trần Lộ Dao yếu đuối đáng thương, thích dựa dẫm vào anh trai không? Ngày đó ông không hề hiểu Hi Hi, không hề hiểu tôi, ông cho rằng hôm nay ông có thể hiểu cô con gái ngày ngày cùng sống với ông dưới một mái nhà ư?”.

Khuôn mặt Trần Diệu Phàm vô cùng khó coi, không hề lên tiếng.

Trần Thước cười, ngạo mạn buông ra một câu cuối cùng: “Đủ rồi, không hợp nhau thì không thể nói với nhau lâu được, lãng phí nước bọt là một việc vô nghĩa. Ông về cẩn thận, tôi không tiễn, ông Trần”.

Anh nhìn thẳng về phía trước, đi sượt qua người bố của mình, trước khi đi còn không quên kéo tay Dư Điền Điền, sải những bước lớn bước vào cửa đơn nguyên. “Tinh” một tiếng, cánh cửa tự động đóng lại, ngăn cách hoàn toàn với mọi thứ bên ngoài, nhưng không hề ngăn cách nổi sự ràng buộc phức tạp bên trong và bên ngoài cánh cửa. Dư Điền Điền bị anh kéo nhanh vào thang máy, ánh đèn chiếu sáng cả khuôn mặt hai người, chiếu sáng cả tâm tư sâu kín không muốn ai nhận ra trong lòng anh.

Trần Thước buông tay ra, nói khẽ: “Khiến cô chê cười rồi”.

Dư Điền Điền thật sự bị chấn động đến mức không thốt được ra lời nào khi chứng kiến cảnh vừa rồi, nhưng cô không hề cảm thấy buồn cười, mà ngược lại trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Cô thu cánh tay bị anh kéo lại, cúi đầu nhìn bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh. Khoảnh khắc này cô bỗng quên đi mọi nỗi xấu hổ và xúc động.

Cô hỏi anh: “Rốt cuộc Trần Lộ Dao là người thế nào?”. Một lúc lâu sau, Trần Thước mới gượng gạo nói: “Con gái riêng của Trần Diệu Phàm và thư ký của ông ta”.

Dư Điền Điền ngẩn ngơ một lúc, độ tuổi này…

Trần Thước nhìn cô, muốn xác thực suy đoán của cô: “Cô ta và Hi Hi xấp xỉ tuổi nhau, cũng có nghĩa là trước khi mẹ tôi sinh Hi Hi, ông ấy đã có bồ bên ngoài rồi”.

Anh cười, nói với giọng điệu bình thản thường ngày: “Kể cho cô nghe một câu chuyện cười nhé, hồi còn nhỏ tôi rất ngu ngốc, ngốc đến mức không phân biệt nổi ai là người thân ai là kẻ thù. Khi tôi mười tuổi, Hi Hi vẫn còn rất nhỏ, Trần Diệu Phàm thường xuyên đưa một cô bé xấp xỉ tuổi Hi Hi về nhà, nói là con của một người bạn, đưa về nhà để làm bạn cùng Hi Hi. Khi đó IQ của tôi thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa, tôi đối tốt với Hi Hi thế nào, thì cũng đối tốt với cô bé đó như thế, bởi vì tôi cảm kích cô bé đó đã chơi cùng Hi Hi những lúc mình không có nhà, thậm chí tôi còn đưa cô bé đó đến khu vui chơi giải trí cho trẻ nhỏ, đưa nó đi ăn những món ngon… Có những khi Hi Hi đi học vẽ, cô bé đó bám theo tôi gọi tôi là anh với ánh mắt mong đợi, khi đó tôi đã mềm lòng, những khi Hi Hi không có nhà, tôi đã cho cô bé đó hết tất cả tình yêu mà tôi vốn dành cho Hi Hi”.

“Sau này mẹ tôi rời bỏ thế gian, Hi Hi cũng đi sang Mỹ, khi tôi đột nhiên phát hiện ra thế giới của mình phút chốc sụp đổ, Trần Diệu Phàm đã từng bước đưa người đàn bà thứ ba kia vào nhà, đồng thời cũng đưa về nhà một đứa con riêng” - anh cười mỗi lúc một lớn hơn, giọng dường như cũng run run - “Cô có biết đứa con riêng đó là ai không?”.

Chính là Trần Lộ Dao. Chính là cô bé chưa bao giờ nhắc đến thân phận của mình, giấu anh mười năm trời.

Cô ta tùy tiện đón nhận tình anh em của anh, cô ta đã dùng chính nước mắt và nụ cười tươi tắn của mình để lấy đi toàn bộ tình yêu vốn thuộc về Hi Hi, bây giờ cô ta lại đường đường chính chính bước vào nhà họ Trần, thay thế Hi Hi, trở thành cô con gái của Trần Diệu Phàm một cách quang minh chính đại.

Khuôn mặt Trần Thước trắng bệch, ánh mắt u tối không chút ánh sáng.

Anh nói: “Nếu như nói khi còn nhỏ cô ta đã không hề nhắc tới thân phận của mình, tôi có thể hiểu vì Trần Diệu Phàm đã dặn đi dặn lại như vậy, cô ta còn nhỏ không hiểu gì, vì sợ hãi mà giấu nhẹm chuyện này đi. Thế nhưng khi lớn lên, cô ta cũng hoàn toàn không nhắc tới chuyện này, mà ngược lại còn mạnh dạn đi theo tôi mà gọi anh này anh nọ, đây còn có thể là sự ngây thơ đơn thuần của cô ta nữa hay sao?”.

Con gái của một kẻ thứ ba, một trong những kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình anh, đã giấu giếm anh suốt mười năm, lừa dối anh để anh đối xử tốt với cô ta, thậm chí còn vô cùng chu đáo và tỉ mỉ.

Sau khi biết sự thật, anh đã rất nhiều lần nhớ lại sự việc đã từng xảy ra trong quá khứ.

...

Lần đầu tiên đến nhà họ Trần, cô ta đã mắt rưng rưng lệ nói với anh: “Dao Dao không có bố, mẹ nói bố không còn nữa”.

Khi đó cô ta còn chưa có tên là Trần Lộ Dao, vì tránh đánh rắn động cỏ, cô ta đã rất cẩn thận mà lấy theo họ mẹ, tên là Trương Lộ Dao.

Anh thương xót cho một cô bé từ nhỏ đã không còn bố, không được cảm nhận tình yêu của bố, nên đã yêu thương cô ta, đối xử tốt với cô ta.

Khi anh đưa cô ta đến khu vui chơi giải trí, cô ta cầm cây kẹo ăn vô cùng mãn nguyện, cười nói với anh: “Em không có anh, em rất ngưỡng mộ Hi Hi có một người anh trai, anh có thể làm anh trai em không?”. Đôi mắt ngây thơ vô tội, mang theo sự chờ đợi của một đứa trẻ, sao anh có thể nhẫn tâm phụ lòng đây?

Cho đến năm cô ta mười hai tuổi, cô ta vẫn thường xuyên ra vào nhà họ Trần. Thậm chí có lần cô ta còn cãi nhau với Trần Hi. Cô ta khóc lóc chạy ra ngoài, khi nhìn thấy Trần Thước còn giả bộ cứng rắn lau nước mắt, nói bản thân mình sai, mình đã làm Hi Hi giận.

Hôm đó chiếc váy màu trắng của cô ta bị Hi Hi hất màu vào, đầu tóc rối bù, bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Trần Hi chạy theo cô ta ra cửa, giận dữ nói với anh trai: “Anh để cho cậu ấy đi đi! Từ hôm nay trở đi đừng để cậu ấy đến nhà mình nữa!”.

Trần Thước không hiểu, hỏi em gái là đã xảy ra chuyện gì, Trần Lộ Dao liền khóc nói: “Đều tại em không tốt, cứ bắt Hi Hi phải dạy em vẽ tranh, cuối cùng làm bẩn một bức tranh mà Hi Hi đã vẽ xong rồi…”.

Trần Hi sắc giọng phản bác: “Là cậu cố tình, rõ ràng là cậu cố tình vẩy màu lên đó”.

Cuộc tranh cãi này vốn là cuộc tranh cãi giữa hai cô bé, đương nhiên đã bị Trần Thước đơn giản hóa mọi chuyện. Anh ngăn em gái lại, đầu tiên là yêu cầu Trần Lộ Dao xin lỗi em gái, sau đó yêu cầu em gái không được tức giận, hai người bắt tay làm hòa với nhau. Theo anh thì Hi Hi vốn là cô công chúa được anh yêu chiều nâng niu, còn Trần Lộ Dao thì không phải. Trần Lộ Dao không có bố, không có anh chị em, một mình đơn độc lớn lên, cho dù có không cẩn thận chọc giận Trần Hi Hi thì cũng đáng để tha thứ. Nhưng sự độ lượng của anh, sự quan tâm yêu quý của anh, sự vô tư của anh, tất cả lại chứng minh cho một điều rằng anh rất ngu ngốc, rất ngây thơ.

Khi Trần Lộ Dao và mẹ cô ta cùng đứng trong phòng khách nhà họ Trần, thì Trần Thước mới hiểu ra mọi chuyện, hóa ra cô bé đã từng yếu đuối trong mắt anh lại có âm mưu lớn đến vậy, từ khi còn là một đứa trẻ non nớt, cô ta đã biết cách che giấu bí mật của mình.

Cô gái gian trá đứng trong căn phòng khách được trang hoàng xa hoa, trong mắt ánh lên niềm vui mừng không sao che đậy được. Cô ta thoải mái gọi anh, như thể vẫn dựa dẫm vào anh, yêu quý anh như trước kia. Nhưng đối với Trần Thước, cô ta đã không còn là cô bạn chơi cùng Hi Hi năm xưa nữa, không con là cô em gái hàng xóm anh có thể vô tư trao yêu thương nữa rồi.

…

Anh nhắm mắt, cố ngăn dòng suy nghĩ rối ren ấy lại. Anh dựa vào bức tường trơn bóng của thang máy, cười đau khổ hỏi Dư Điền Điền đang đứng bên cạnh: “Thế nào, có buồn cười không?”.

Đón chào anh không phải là bất cứ lời nào, mà chỉ là một bàn tay dịu dàng ấm áp. Bàn tay ấy khẽ khàng chạm vào bờ mi anh, sau đó giọng nói của chủ nhân bàn tay ấy vang lên bên tai anh, vô cùng xúc động lòng người.

Dư Điền Điền nói: “Hàng mi thật dài”.

Anh không hiểu gì, trừng mắt lên nhìn cô, nhưng lại thấy cô cong khóe môi, nói: “Nghe nói người nào lông mi dài thường rất thông minh, thực ra tôi cũng cảm thấy như vậy”.

Cánh cửa thang máy mở ra, thế nhưng chẳng ai vội vàng bước ra ngoài.

Dư Điền Điền đứng nguyên ở đó, ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm: “Theo tôi thấy thì anh chẳng ngốc nghếch chút nào. Khi có người dùng trăm phương nghìn kế để ức hiếp anh, sao anh có thể biết trước mà cảnh giác chứ, làm sao mà phát hiện ra mưu đồ hiểm ác của người khác chứ?”.

Ngược lại, anh rất lương thiện, vô tư, dịu dàng, tốt đẹp. Mười bảy tuổi, anh giống như một chàng trai bước ra từ truyện cổ tích, chỉ khiến người khác cảm thấy đau lòng, chứ không hề dính dáng gì đến hai chữ ngốc nghếch cả.

“Tốt bụng không phải là ngốc nghếch, mặc dù anh độc mồm độc miệng nhưng điều đó không có nghĩa là anh cay nghiệt xấu xa” - Dư Điền Điền khẽ nói - “Có đôi lúc anh phải thật chú ý thì mới có thể nhận ra sự dịu dàng không thể hiện ra của người khác”.

Và tôi đã nhận ra sự dịu dàng ấy trên người anh.

...

Khoảnh khắc này, nỗi chấn động trong lòng Trần Thước chẳng khác gì những cơn sóng xô bờ, hừng hực khí thế.

Sự tin tưởng và tín nhiệm trong mắt Dư Điền Điền đã vượt qua mọi lời nói của cô, bất chợt chạm vào trái tim anh khiến anh vô duyên vô cớ mất đi khả năng hô hấp.

Anh nghe thấy trái tim mình đang đập rất nhanh, rất mạnh, trước mắt dường như mờ đi.

“Tôi đã hối hận rất nhiều năm rồi” - Trần Thước thì thào - “Tôi luôn trách bản thân mình quá ngốc, không phát hiện ra lời nói dối của cô ta, nếu như tôi phát hiện ra sớm hơn một chút thì sự việc cũng sẽ không trở thành như thế này…”.

Anh cứ lẩm bẩm, Dư Điền Điền chẳng nói gì, đưa anh về nhà, cả đường đi không hề bật đèn, rồi hai người từ từ tiến vào phòng khách.

Trong bóng tối, cô cúi xuống, đôi mắt sáng long lanh mở to nhìn anh chằm chằm, rồi khẽ nói: “Không trách anh được”. Sau đó cô dang rộng vòng tay, ôm anh vào lòng, ôm lấy người đàn ông dường như đang mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bảy, chưa bao giờ lớn, và cũng chưa bao giờ bước ra khỏi bóng tối. “Không trách anh được” - cô nhắc lại một lần nữa bên tai anh, “Không trách anh được”.

Xúc Xích đứng cách hai người một đoạn chứng kiến cảnh đang diễn ra trong bóng tối, không hề tiến tới làm phiền hai người.

Giây phút này không thích hợp để làm phiền. Giây phút này chỉ thuộc về hai người họ.

...

Căn phòng tối om, không một ánh đèn, tấm rèm cửa dày dặn chặn lại mọi ánh sáng bên ngoài, thế nên cũng không có ánh sao.

Một đêm chẳng chút lãng mạn, tâm trạng nặng nề cũng hoàn toàn không thích hợp với lãng mạn. Thế nhưng Dư Điền Điền vòng tay ôm lấy Trần Thước, cảm nhận được anh từ từ tựa đầu vào vai mình, khoảnh khắc ấy, trái tim cô bỗng xuất hiện chút lãng mạn nhỏ bé mông lung.

Trần Thước khẽ hỏi: “Cô biết hát không, Dư Điền Điền?”.

Ngập ngừng giây lát, cô gật đầu: “Biết”.

“Biết hát bài gì?”

“Biết hát…” - cô chần chừ một lúc rồi quyết định không nói tên bài hát, mà cất giọng ngân nga.

Trong phòng kín, giọng hát của cô chẳng khác nào ánh sao duy nhất trong thế giới chật hẹp.

...

Em không biết anh phải gặp bao nhiêu ác mộng trong đêm. Nhưng em biết cuối cùng bầu trời xanh cũng sẽ xuất hiện, sau cơn mưa xối xả sẽ là thảo nguyên xanh ngát.

Nhìn anh ngẫu nhiên tỉnh giấc, ngẫu nhiên chìm vào giấc ngủ, rồi ngẫu nhiên rơi lệ.

Em mãi mãi không cảm nhận được nỗi đau của anh, nhưng em hiểu trái tim em luôn đứng cùng phía anh.

...

Đây là bài hát cô yêu thích, nhưng không phải cô cố ý muốn chọn bài hát này, mà cứ hát cứ hát, rồi đột nhiên phát hiện ra lời bài hát lại thích hợp với khoảnh khắc này đến thế.

Cô hát “Em không thể thay anh đau khổ, nhưng em mong sao thời gian có thể trôi qua nhanh một chút”, “cô đơn nhất là nỗi đau không cất lên thành lời, nhưng em hy vọng tiếng hát của em có thể chạm tới trái tim anh”.

Giọng hát của cô có chút run rẩy, không biết là do quá căng thẳng hay bởi hơi thở không ổn định.

Trong bóng tối, cô cảm nhận được Trần Thước từ từ nắm chặt bàn tay lạnh giá của cô, khuôn mặt anh còn từ từ chạm vào bờ vai phải của cô, hơi thở ấm nóng của anh xuyên qua vạt áo chạm đến da thịt cô.

Giọng cô càng ngày càng run rẩy, cuối cùng im bặt, không còn cất lên nữa.

Anh cười nhẹ, giọng trầm thấp, khẽ khàng gọi tên cô: “Dư Điền Điền”.

Cô đáp lời, trái tim bỗng như đập mạnh hơn.

Bàn tay thon dài ấm áp của anh từ từ nắm lấy bàn tay cô, từ từ kéo tới nơi trái tim mình. Cách một lớp áo dày bên ngoài nhưng cô vẫn cảm nhận được trái tim anh đang đập thình thịch. Từng nhịp từng nhịp đập mạnh, giống như từng đợt sấm sét trong cơn mưa xối xả ngày hè.

“Ở đây” - anh khẽ nói, rồi nhắm mắt lại, tiến về phía cô gần hơn một chút, làn môi chạm tới cổ cô.

“Hả?” - toàn thân Dư Điền Điền run rẩy, chỉ có đầu óc là vẫn còn man mát, như thể rơi vào động băng vậy.

Cô không kịp nghĩ ngợi gì, không kịp mừng thầm, toàn bộ giác quan đều tập trung ở cổ, nơi đang tiếp xúc với bờ môi anh, buồn buồn, ngưa ngứa, còn mang theo cái rung động khó lòng gọi tên, sau đó nhanh chóng lan tới mọi ngóc ngách trong cơ thể cô.

Trần Thước ấn mạnh bàn tay cô vào nơi trái tim mình. Anh nói: “Bài hát ở đây”.

“…”

Anh ngừng lại một lúc. “Người cũng ở đây.”

...

Dường như nỗi vui mừng khôn xiết không giống như trong tưởng tượng, cũng không có cảm giác trái tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô ngẩn người ngồi yên ở đó, chỉ là từ từ cảm nhận được khóe mắt mình ươn ướt.

Trên thế giới này, những điều kỳ diệu nhất trong tình yêu dường như đều nằm ở chỗ, ai cũng chỉ có ràng buộc với người thân ruột thịt của mình, nhưng vì tình yêu, trái tim mình lại có thêm một người nữa. Từ đó dù cho phong ba bão táp thế nào, dù trời mưa hay quang tạnh, dù trăng khuyết hay trăng tròn, ta đều có thêm một nỗi vướng bận, và ta đều không ngừng đặt tình cảm sâu đậm vào nỗi vướng bận ấy, để đổi lại trái tim mình được bình yên và vui vẻ.

Cô không còn là cô gái trẻ trung lông bông nữa, không ngây ngô mà đi theo đuổi cậu bạn giỏi giang ưu tú lớp bên, cũng không còn thời tim đập thình thịch mặt đỏ phừng phừng gào thét, “Em thích anh” nữa rồi. Cho nên cô chỉ yên lặng ngồi ở đó, ôm lấy bác sĩ Trần, người mà cô cũng không biết là mình đã đem lòng yêu tự bao giờ, nhắm mắt lại, khẽ cười.

Cô nói: “Thật tốt”.

“Tốt cái gì?” - bờ môi anh từ từ rời khỏi cổ cô, không hiểu gì hỏi một câu.

Cô không nói gì thêm nữa, chỉ siết chặt vòng tay, ôm anh chặt hơn một chút.

Rốt cuộc thì tốt cái gì chứ?

Tốt chính là cô luôn mong muốn anh có thể sống thật tốt, được vui vẻ, bù lại toàn bộ những tổn thương mà hồi bé anh đã phải chịu. Cho đến ngày hôm nay, sau khi nghe anh nói câu ấy, cô mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì nhiệm vụ đối tốt với anh từ hôm nay trở đi có thể giao cho cô rồi.

Cô sẽ khiến anh sống thật tốt, thật vui vẻ. Cô sẽ bảo vệ anh bằng chính đôi cánh nhỏ bé của mình, cho anh hạnh phúc thuộc về cô.

...

Điều hòa đã sưởi ấm cả gian phòng, khiến con người bỗng nhiên muốn lười nhác.

Dư Điền Điền tỉnh lại trước, khẽ cử động cổ, bỗng phát hiện ra cánh tay mình đang bị thứ gì đó nằng nặng đè vào, không sao cử động được.

Cô khẽ quay đầu sang, liền phát hiện ra mình và Trần Thước đã ngủ cả một đêm trên ghế sô pha mềm mại này, anh vẫn chưa tỉnh giấc, vẫn yên lặng gối đầu lên tay cô mà ngủ ngon lành.

Dư Điền Điền tỉ mỉ quan sát anh ở khoảng cách gần. Hàng mi vừa dài vừa dày, rủ xuống khuôn mặt như thể một chiếc bàn chải đánh răng xinh xắn. Đám râu hình như dài ra chút ít, lún phún một mảng dưới cằm, cô không kìm được ghé sát tới, muốn cọ mặt mình vào đó.

Một cái. Ngưa ngứa. Hai cái.

Rất thú vị. Ba cái…

“Dư Điền Điền.”

Trên đầu bất chợt vang lên giọng nói khiến cô giật thót mình, vô thức tránh ra xa, suýt chút nữa thì ngã xuống ghế sô pha, may mà chủ nhân của giọng nói ấy đã kịp thời đưa tay đỡ lấy cô.

Trần Thước kéo cô lại, sau đó không chịu buông tay, tiếp tục kéo cô sát lại phía mình… tư thế vô cùng mờ ám.

Khuôn mặt Dư Điền Điền đỏ bừng lên, khẽ nói: “Để em xuống đi”.

“Bây giờ đã biết xấu hổ rồi sao?” - anh hỏi, không chút đếm xỉa gì đến lời nói của cô, giọng còn hơi ngái ngủ, khóe môi khẽ nhếch lên - “Sao vừa nãy lén lút hôn anh, em không thấy ngại?”.

“Ai… ai lén lút hôn anh chứ?” - cô vô cùng kinh ngạc, nỗi oan khuất này cũng lớn quá rồi!

“Em chứ ai” - Trần Thước hùng hồn nói - “Ở đây, ở đây, còn cả ở đây nữa”.

Anh đưa một tay lên sờ sờ đám râu dưới cằm mình, làm như có thật: “Em còn định giở trò xấu nhưng không thành?”.

Dư Điền Điền đỏ mặt, không biết phải nói sao, một lúc lâu sau mới ấp úng: “Chỉ chỉ chỉ… sờ râu thôi chứ, đâu phải là hôn?”.

“Vậy thì anh cũng muốn sờ” - Trần Thước nghiêm túc kéo cô vào lòng, cúi đầu cọ cọ vào mặt cô.

Dư Điền Điền cười khanh khách, lùi tít ra mép ghế sô pha: “Em không có râu, anh sờ cái gì mà sờ chứ, tránh ra đi!”.

“Anh không quan tâm, không có râu thì anh sờ lông tơ cũng được” - ai đó mặt dày cứ tiến lại gần cô, quyết không buông tha cho cô.

...

Sáng sớm, Dư Điền Điền không ngờ lại có cuộc cãi vã ấm áp như vậy, dù không ai nói thích nhưng hai người “mặt trong như đã”, có những hành động thân mật với nhau một cách tự nhiên.

Cô đột nhiên không vùng vẫy nữa, chăm chú nhìn vào mắt anh.

“Sao vậy?” - Trần Thước hỏi.

“Anh thấy trong lòng tốt hơn chút nào chưa?”

Anh không nói gì, một lúc lâu sau mới véo má cô: “Em cho anh hôn một cái, anh sẽ thấy thoải mái hơn đấy”.

Dư Điền Điền lại cười khanh khách, vừa đẩy anh ra vừa nói: “Em là cô gái rụt rè, một cô gái rụt rè sẽ không chấp nhận lời yêu cầu lưu manh đó”.

Trần Thước lầm bầm ra vẻ không vui, nhưng cũng buông tay ra mà không hôn thật. Anh nhìn Dư Điền Điền xấu hổ chạy đi, trong lòng cũng không hề cảm thấy buồn. Dưới cái nhìn của anh, biểu cảm của cô sinh động đáng yêu như thế, anh còn có điều gì không hài lòng kia chứ? Anh chỉ cảm thấy… mình như đang chìm trong một giấc mộng.

Dư Điền Điền thực sự cảm thấy xấu hổ, nhìn mình trong gương phòng tắm hồi lâu, lúc thì cảm thấy sự việc xảy ra quá bất ngờ, đây có phải là đang yêu không? Người chưa từng yêu bao giờ sao có thể bỏ qua bước theo đuổi và được theo đuổi mà tiến thẳng tới bước ở bên nhau được chứ?

Cô chỉnh trang lại bản thân, sau đó bước vào phòng khách nhìn Trần Thước nói nghiêm túc: “Bác sĩ Trần, em phải về nhà đây”.

Lúc đầu Trần Thước không vừa lòng về cách xưng hô của cô… sao vẫn là bác sĩ Trần chứ? Sau đó mới lấy lại tình thần: “Vì sao phải về nhà?”. Dư Điền Điền nghiêm túc nói: “Em phát hiện ra chúng ta đã bỏ qua bước theo đuổi và được theo đuổi, như thế không khoa học”.

“…” - Trần Thước mông lung, “Cho nên?”. “Cho nên anh phải theo đuổi em” - cô tuyên bố.

...

Trần Thước mở mắt trừng trừng nhìn Dư Điền Điền bước ra cửa, rồi lòng nóng như lửa đốt chạy theo: “Này, Dư Điền Điền, vậy thì tối hôm qua và sáng nay coi là gì?”.

“Coi là đoạn giới thiệu đi” - Dư Điền Điền rất thành thật - “Mỗi một cô gái đều có quyền được theo đuổi, nếu như anh không theo đuổi chút nào mà em đã nhận lời anh thì em thật là thiệt thòi. Em lại chưa yêu bao giờ, cũng chưa từng được hưởng niềm vui được đàn ông chính thức theo đuổi, nếu chút ký ức nhỏ thế này mà anh còn không cho em, vậy thì sau này khi già đi con hỏi em đến với anh như thế nào, em biết phải trả lời ra sao?”.

Khuôn mặt cô ửng đỏ, nói xong câu ấy liền quay người chạy như bay.

Trần Thước một mình đứng bên cửa ngẩn ngơ.

Thế này là thế nào nhỉ? Cô còn nói ra cả chuyện sau này có con với anh, như thế chẳng phải là cô đang quyết một lòng muốn ở bên anh sao? Còn phải theo đuổi? Cần theo đuổi ư?

Trần Thước sầu não, mặt đen sì, than vãn: “Chạy gì mà chạy chứ? Bên ngoài lạnh, để anh lái xe đưa em về nhà”.

Giọng Dư Điền Điền vọng ra từ trong thang máy: “Anh không phải là bạn trai của em, cũng chưa theo đuổi được em, sao em phải để anh đưa về nhà chứ? Không cần, em tự về nhà một mình”.

Bác sĩ Trần u sầu, khuôn mặt sa sầm trở về phòng, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng ngồi trước máy vi tính lướt web. Mở Baidu1 ra, anh chẳng chút vui vẻ nào nhập từ khóa vào ô tra cứu, “Theo đuổi con gái như thế nào?”. Kết quả tìm kiếm lập tức hiện ra vô số đáp án. Anh nhấp bừa vào một bài.

1 Baidu là một trang mạng để tìm kiếm thông tin của Trung Quốc, có chức năng giống như Google.

Cách thứ nhất: Tặng hoa, tặng chín trăm chín mươi chín đóa hồng, không tin cô ấy sẽ không cảm động.

Đây là người Nguyên Mưu hay là người Sơn Đỉnh Động vậy? Thời đại nào rồi mà còn tặng hoa?

Cách thứ hai: Bữa tối dưới ánh nến, chân thành thổ lộ tình cảm, kết hợp với một ngoại hình điển trai và một giọng hát thật tuyệt, cách này chưa bao giờ sai cả.

Hả hả hả? Sao anh có thể làm việc sến súa như thế này chứ? Không hợp chút nào.

Cách thứ ba là tặng cô ấy những món trang sức đắt tiền, cách thứ tư là tặng cô ấy kẹo chocolate, cách thứ năm là hằng ngày đến công ty cô ấy đợi cô ấy khi tan ca, cách thứ sáu là đóng toàn bộ tiền điện tiền nước tiền mạng cho cô ấy, điều đó thể hiện là mình muốn đính ước với cô ấy… Những cái gì với cái gì thế này?

Đúng lúc Trần Thước chán nản muốn tắt máy tính đi, thì bỗng nhiên nhìn thấy một tin cuối cùng…

“Thực ra một cách thông minh để khiến phụ nữ một lòng một dạ theo mình chính là gạo đã nấu thành cơm!”

Anh phút chốc cảm thấy vui vẻ, liền không kìm được di chuột, mạnh mẽ ấn like!

...

Từ khi Dư Điền Điền trở về từ nhà Trần Thước, Lục Tuệ Mẫn bắt đầu với mười vạn câu hỏi vì sao.

Dư Điền Điền vừa ngồi xuống ghế sô pha, cô nàng liền bỏ chuột ra, không buồn chơi game nữa, chạy lại ngồi sán vào Dư Điền Điền: “Này này này, vừa nãy tớ cứ nghĩ mãi, chẳng phải lúc đầu cậu rất ghét bác sĩ Trần sao? Vì sao bây giờ lại thay đổi lớn như vậy?”.

Dư Điền Điền ngồi dịch sang một bên, không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

Lục Tuệ Mẫn lại ngồi sát vào cô: “Con người bác sĩ Trần ý mà, dù đẹp trai thì đẹp trai thật, điều kiện cũng tốt, nhưng mà tính cách thì vô cùng tệ hại. Haizzz, tớ nói này, Dư Điền Điền, vì sao cậu lại thích anh ấy?”.

Vì sao ư?

Dư Điền Điền cũng muốn hỏi chính bản thân mình câu hỏi đó, rõ ràng mồm miệng anh rất cay độc, lúc nào cũng thích nói móc cô đôi ba câu, nói tới mức khiến cô thấy khó chịu trong lòng chỉ hận không thể cắn cho anh mấy cái thôi.

Thế nhưng cuối cùng cô lại thích anh.

Cô không trả lời được câu hỏi của Lục Tuệ Mẫn, bèn ậm ừ đi vào bếp rót nước uống.

Ai ngờ Lục Tuệ Mẫn lại đi ngay theo sau: “Này này này, tại sao không trả lời câu hỏi của tớ? Tớ bảo này, tối hôm qua cậu cũng không về nhà, có khi nào hai người đã… đã gạo nấu thành cơm rồi không?”.

Dư Điền Điền suýt chút nữa bị sặc, phụt một tiếng, phun hết cả nước trong miệng ra, còn chuẩn xác… phun đúng vào mặt Lục Tuệ Mẫn. Từ đó mười vạn câu hỏi vì sao mới dừng lại một cách miễn cưỡng.

Cô vừa vội vàng lau mặt giúp Lục Tuệ Mẫn, vừa cười ngặt nghẽo: “Ha ha ha ha, ai bắt cậu hỏi, ai bắt cậu nói lung tung, thế là bị báo ứng rồi nhé…”.

Lục Tuệ Mẫn tức giận hất tay Dư Điền Điền ra: “Dư Điền Điền, cậu kinh khủng quá đấy!”.

Cô nàng hùng hùng hổ hổ đi vào nhà tắm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không muốn nói thì cậu cứ nói thẳng ra. Muốn báo thù thì cũng không cần dùng đến cách này! Có trời mới biết cậu phun ra bao nhiêu vi trùng lên khuôn mặt như hoa như ngọc của tớ!” - cô ấy quay đầu, trừng mắt lên với Dư Điền Điền - “Tớ phải nói với bác sĩ Trần mới được!”.

Dư Điền Điền híp mắt nói: “Thế thì chắc chắn anh ấy sẽ ghen đó”.

“Ghen… cái gì chứ?” - Lục Tuệ Mẫn dừng bước, vẻ mặt khó hiểu - “Lẽ nào anh ấy cũng nghĩ không thông, muốn bị cậu phun đầy nước miếng lên mặt? Ha ha ha… đầu óc anh ấy có vấn đề sao?”.

Dư Điền Điền vừa hừ một tiếng, vừa rót cốc nước, trong đầu lập tức hiện lên cảnh thân thiết giữa hai người trên ghế sô pha sáng sớm hôm nay: “Giữa hai người yêu nhau, trao đổi chút nước miếng lẽ nào không phải là có lợi cho việc phát triển tình cảm?”.

“Hả, mẹ ơi!” - Lục Tuệ Mẫn kích động lập tức chạy tới, không buồn quan tâm đến nước miếng trên mặt nữa, túm lấy cổ áo Dư Điền Điền - “Cậu đã chắc chắn là bác sĩ Trần rồi?”.

Dư Điền Điền cười híp mắt, gật đầu.

“Như thế nghĩa là bây giờ hai người đã ở bên nhau rồi?” Dư Điền Điền lắc đầu.

Lục Tuệ Mẫn hồ đồ: “Cậu đã chắc chắn là anh ấy rồi, nhưng hai người vẫn chưa ở bên nhau… Thế có nghĩa là sao?”.

“Có nghĩa là tớ đã khiến anh ấy mê mẩn đến thất điên bát đảo rồi, cho nên anh ấy đang chuẩn bị bày binh bố trận, chính thức theo đuổi tớ” - Dư Điền Điền ra vẻ, chỉ thiếu mỗi nước để hai tay sau lưng ngửa mặt cười ha ha. Sau đó cô bắt đầu ngân nga một điệu nhạc, cầm khăn rửa bát rửa chỗ bát đĩa trong bồn nước mà Lục Tuệ Mẫn ăn bữa sáng xong vẫn chưa kịp rửa, vừa rửa vừa lắc lắc hông, điệu bộ khiến người khác chỉ hận không thể đạp cô ra ngoài cửa.

Dư Điền Điền hát bài hảo hán ca bằng giọng điệu ngượng ngùng nhỏ nhẹ: “Sông Hoàng Hà chảy về phía đông, ngôi sao trên trời hợp thành sao Bắc Đẩu, hei ho… Một hai yo, hei hei…”.

Lục Tuệ Mẫn mặt không biểu cảm đứng tựa ở cửa phòng bếp, đưa tay lau nước miếng trên mặt: “Bác sĩ Trần nhà cậu có biết cậu như thế này ở sau lưng anh ấy không? Anh ấy biết rồi liệu có còn thích cậu nữa không? Cậu kiềm chế chút đi, đừng có hủy hoại hình tượng hiền dịu của bản thân. Mất hình tượng rồi bác sĩ Trần sẽ cảm thấy thất vọng sau đó sẽ bỏ rơi cậu...”.

“Cậu đang ghen tỵ đó à?” - Dư Điền Điền nói thẳng, sau đó xoa xoa cằm - “Cậu yên tâm, chó là bạn của loài người, tớ sẽ không ngày nào cũng đối xử tệ với cậu đâu”.

Lục Tuệ Mẫn chỉ muốn đánh cho cô một trận rồi vứt cô từ trên lầu cao xuống đất.

Trần Thước không có kinh nghiệm theo đuổi con gái, mặc dù tổng kết lại thì anh đã được người ta theo đuổi rất nhiều lần, nhưng anh chưa từng hạ thấp bản thân mình để đi theo đuổi ai đó. Nhưng lần này anh không chỉ muốn theo đuổi Dư Điền Điền, mà còn phải vắt óc suy nghĩ, nghiêm túc bắt đầu con đường vất vả này.

Anh gọi điện thoại cho Hi Hi, bóng gió hỏi về những vấn đề cổ quái trước đây anh chưa từng hỏi, như: “Con gái bọn em thì thường thích nhận được món quà gì?”.

Ở đầu bên kia điện thoại, Hi Hi tò mò hỏi: “Cũng phải xem xem đó là dịp gì chứ, ví dụ như khi sinh nhật thì muốn nhận được một chiếc bánh ga tô thật xinh đẹp, còn vào dịp lễ Tình nhân, lại mong muốn được tặng một bó hoa hồng, còn ví như...”.

“Không cần ví như nữa, là... là chẳng có chuyện gì cả, cũng chẳng vào dịp gì đặc biệt hết, những lúc như thế thì muốn nhận được món quà gì?”

Hi Hi nghĩ ngợi một lúc: “... Nếu như không phải là dịp gì thì em thích nhặt được tiền, cho nên có ai tặng tiền thì đúng là một chuyện tốt rồi”.

...

Thế là vào ngày hôm sau trước khi đến bệnh viện, Trần Thước liền đi đến cây ATM rút tiền, sau đó niềm nở lái xe đến cổng tiểu khu của Dư Điền Điền, đón cô và Lục Tuệ Mẫn lên xe.

Xét thấy anh vẫn chưa chính thức theo đuổi được mình, Dư Điền Điền bèn giả bộ nói: “Bác sĩ Trần, anh thật là tốt bụng, còn thuận đường đến đón bọn em”.

Lục Tuệ Mẫn vội vàng thêm vào một câu: “Đâu có, đâu có, là người ta cố ý đến đón cậu, rồi nhân tiện đón tớ luôn... Tớ mới là người thuận đường được đón đi ấy”.

Lục Tuệ Mẫn rất biết giữ thể diện cho Trần Thước, Trần Thước bèn cười với cô nàng qua gương chiếu hậu, thể hiện sự cảm kích của mình.

Xe đến cổng bệnh viện, Lục Tuệ Mẫn vô cùng biết ý xuống xe trước, vẫy tay chào rồi nhanh chóng chạy mất: “Tớ đi trước đây, muốn đi vệ sinh quá rồi”. Thực sự có muốn đi vệ sinh hay không có lẽ mọi người đều rõ cả.

Khi từ bãi đỗ xe đi ra, nhìn thấy xung quanh không có bóng người, Trần Thước liền chạy lên trước một chút, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp xinh xắn, đưa cho Dư Điền Điền. Dư Điền Điền cúi đầu nhìn. Đây là một hộp quà hình vuông vô cùng đáng yêu, màu tím nhạt, bên trên còn được buộc một nơ bướm nho nhỏ.

“Đây là thứ gì vậy” - cô nhận lấy chiếc hộp. Trần Thước thấp giọng trả lời: “Quà đó”.

“Sao lại tặng quà cho em?” - cô bỗng cảm thấy vui vẻ, trái tim không ngừng đập thình thịch. Vì đây là lần đầu tiên anh tặng quà cho cô, thực ra cô còn có chút mong đợi.

Khuôn mặt Trần Thước ửng đỏ, trong lòng có chút thiếu tự tin, nên cố ra vẻ hung hăng, nói: “Không có chuyện gì chẳng lẽ không được tặng quà cho em à?”. Nghĩ một lúc, anh lại bổ sung: “Anh nhiều tiền, tiền trong ví đang nhảy nhót nên muốn mua quà cho em, không được sao?”.

Dư Điền Điền liền bật lên một tiếng cười, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, nhưng khi mở chiếc hộp xinh xắn trong tay ra, chút ấm áp trong lòng cô phút chốc tiêu tan chẳng còn vết tích.

Trong chiếc hộp...

Đựng...

Đầy...

Nhân dân tệ!

Cô ngẩng đầu lên tròn mắt ngẩn người: “Đây là gì?”.

“Tiền.”

“Tại sao lại cho em tiền?”

“... Quà mà.”

“Tại sao lại có người lấy tiền ra làm quà?” - Dư Điền Điền thật không hiểu, ngẩn người ra nhìn anh - “Anh cảm thấy em thiếu tiền lắm sao?”.

Trong phút chốc, khuôn mặt Trần Thước đỏ bừng lên.

“Em không thích à?”

“... Sao em có thể thích được chứ...” - khuôn mặt Dư Điền Điền khổ sở, lần đầu tiên được nhận quà anh tặng, tại sao lại là một xấp tiền như vậy...

Trông cô có vẻ rất túng thiếu hay sao?

Trần Thước vội vàng cướp lại chiếc hộp, nhanh chóng cất lại vào túi, rồi ho lên mấy tiếng: “Hiểu lầm, hiểu lầm”.

Thấy Dư Điền Điền như thể không biết phải nói sao với mình, anh lại hùng hổ nghiêm mặt lại: “Sao chứ, chưa từng theo đuổi ai, không cho phép sai một lần à? Em lập tức quên hết chuyện vừa nãy đi cho anh, làm như chưa xảy ra chuyện gì hết, nghe rõ chưa hả?”.

Vì chột dạ và có chút không tự nhiên, sau khi lấy lại được chiếc hộp, anh sải những bước thật lớn về phía trước, vừa đi vừa càu nhàu: “Sao chứ sao chứ, không định đi làm ư? Đi muộn sẽ bị trừ lương đó”. Nhưng anh không hề quay đầu lại. Dư Điền Điền đoán anh đang đỏ mặt ngượng ngùng, nên tâm trạng mới bắt đầu kỳ lạ như thế. Cô cũng nhanh chân đi theo sau, vừa đi vừa cười, nói: “Bác sĩ Trần, đợi em với, có phải anh đang đỏ mặt rồi không?”.

Bác sĩ Trần nghe tiếng bước chân của cô, hốt hoảng bước nhanh hơn, vừa chạy vừa nói: “Em đừng đuổi theo anh, anh cảnh cáo em đó. Anh không hề đỏ mặt, đỏ mặt là thế nào chứ, anh vốn không biết đỏ mặt là thứ gì cả”.

“Vậy anh chạy cái gì mà chạy chứ?”

“Anh… rèn luyện thân thể, được không? Sáng sớm thể dục một chút thì sao? Em không nhận ra thân hình này của anh còn có thể đấu với vận động viên à? Có biết vì sao anh lại được thế hay không?”

“…”

Dư Điền Điền không hề hưởng ứng anh, anh bèn rướn cổ nhanh chóng quay đầu lại quát một tiếng: “Chính vì sáng nào cũng luyện tập như thế này đó”.

Chưa đến một giây, anh đã nhanh chóng quay đầu đi, chắc chắn cô sẽ không nhận ra anh có đỏ mặt hay không: “Nhìn đi, nhìn đi, anh đâu có đỏ mặt!”.

Dư Điền Điền cười đến mức không thể thẳng người lên được.

...

Thời gian ăn cơm của các bác sĩ khoa Ngoại thường không cố định, bởi vì thời gian phẫu thuật thường làm lỡ mất thời gian ăn cơm trưa. Trần Thước cũng như vậy, mãi cũng thành thói quen, dù sao nhiều lần như thế, trong ngăn kéo của anh thường được chuẩn bị bánh mỳ, bánh quy hoặc lương khô.

Thế nhưng hôm nay dường như ai cũng nhận ra bác sĩ Trần làm việc gì cũng vô cùng nhanh chóng, gần đến giờ ăn cơm trưa, anh không ngừng cúi nhìn đồng hồ, vừa đúng mười hai giờ, anh liền lập tức tháo găng tay, nhắn tin cho Dư Điền Điền: “Cùng ăn cơm nhé?”.

Dư Điền Điền trả lời: “Vừa rồi y tá chẳng có việc gì làm, nên mọi người gọi em đến căng tin ăn cơm trước mất rồi…”.

Trần Thước giận dữ, cầm điện thoại chạy thẳng vào thang máy.

Gì chứ, vẫn chậm mất một bước!

Anh đi gọi cơm với khuôn mặt ỉu xìu xìu, gọi xong quay đầu nhìn, anh liền thấy Dư Điền Điền đang ngồi cùng mấy cô y tá khác nói nói cười cười, và chiếc bàn đấy đã không còn chỗ trống nữa rồi. Anh lủi thủi đi chọn một chiếc bàn ngồi xuống, sau đó lặng lẽ gửi tin nhắn cho cô: “Ăn cơm một mình… thực sự rất cô đơn”.

Điện thoại của Dư Điền Điền đổ chuông, cô cúi xuống đọc tin nhắn, sau đó tìm quanh một vòng, cuối cùng cũng nhìn thấy Trần Thước đang ngồi bên cạnh cửa sổ.

Lúc này trông Trần Thước giống như một cậu bé vô cùng đáng thương, khuôn mặt buồn bã như muốn nói “tôi rất cô đơn”, đôi đũa chậm chạp mãi không chạm vào khay. Đối diện với cái nhìn của Dư Điền Điền, anh còn cố ý trưng ra bộ dạng ỉu xìu, dùng khẩu hình nói với cô: “Thật sự rất cô đơn”.

Sau đó anh gắp cái chân gà trong khay cơm của mình lên, tiếp tục nói bằng khẩu hình với cô: Anh có chân gà đây, em có muốn ăn không?

Dư Điền Điền bật cười, cầm khay cơm đứng dậy: “Ừm… mình có việc, đi trước nhé”.

Không buồn để ý đến những lời hỏi han chất vấn của đám bạn, mắt cô nhìn thẳng về phía trước, nhanh chóng đi đến trước bàn của Trần Thước rồi ngồi xuống: “Sao thế, anh muốn ăn cơm cùng em đến thế kia à?”.

Trần Thước lập tức ngồi ngay ngắn lại, khuôn mặt vô tội, “Không phải, cô lấy cơm trong căng tin nhìn thấy anh đẹp trai quá, nên cứ nhét cho anh cái chân gà này, nhưng hôm nay anh lại thấy chẳng ngon miêng nên không muốn ăn”.

Chiếc đũa khẽ động, cái chân gà liền chạy sang khay cơm của cô.

“Ai biết được cái chân gà trong khay, mỗi một cái đều được vất vả làm ra. Để không lãng phí thức ăn, y tá Dư, em hãy tích cực làm việc cần làm đi, không cần nhường cho người khác.”

Dư Điền Điền cười, vừa cúi đầu gặm chân gà vừa hỏi anh: “Được lắm, ngay đến cả cô lấy cơm trong căng tin mà anh cũng không bỏ qua, bác sĩ Trần, anh đúng là cáo già!”.

Trần Thước lập tức khua tay: “Không, y tá Dư, trái tim của anh thuộc về em. Anh đã quyết định vì em thề sống chết phải bảo vệ trinh tiết của mình, không tin…”.

Anh dừng lại.

“Không tin thì sao?” - Dư Điền Điền quả nhiên mắc câu.

“Không tin, tối nay em hãy đến kiểm tra đi, em hãy lấy nó đi đi, tránh cho cô lấy cơm trong căng tin cũng lăm le muốn cướp nó” - Trần Thước nghiêm túc và thật thà trả lời.

Dư Điền Điền cười đến mức suýt nữa ngã cả xuống bàn.