V
ì khi gọi điện thoại cho Trần Hi, Trần Thước đã rất nhiều lần hỏi em gái về vấn đề con gái thích gì, nên Trần Hi không khỏi nghi ngờ.
Đoạn hội thoại của hai anh em hôm đó như sau:
“Em nói xem, nếu như muốn tặng đồng nghiệp nữ quà sinh nhật, tặng cốc1 thì thế nào?”
1 Trong tiếng Trung, từ “cốc” và từ “cuộc đời” có âm đọc giống nhau, nên tặng cốc có ý nghĩa là dành cả cuộc đời mình cho ai đó.
Trần Hi trả lời: “Lúc đọc sách em thường xuyên nghe người ta nói tặng cốc có nghĩa là tặng một đời mình, anh chắc chắn là muốn tặng thứ này chứ?”.
Trần Thước vội vàng nói: “Sao có thể chứ, anh chỉ tiện miệng hỏi thế thôi”.
Nhưng mấy giây sau, anh lại làm như không có chuyện gì hỏi tiếp: “Ừm... nhưng mà nếu thực sự muốn tặng cốc thì em thấy nên tặng kèm thêm thứ gì? Đương nhiên là anh chỉ nói giả sử thôi, thực tế thì hoàn toàn không phải thế”.
Trần Hi im lặng mấy giây, chợt nghĩ đến dạo gần đây anh trai thường hỏi những vấn đề khác thường, bèn không kìm được hỏi: “Anh, rốt cuộc là anh đã phải lòng cô gái nào rồi? Ngày nào cũng nói vòng vo để hỏi em những vấn đề vụn vặt ấy, anh cứ nói thẳng ra là đang theo đuổi con gái đi”.
Trần Thước nghẹn lời.
Theo phản xạ có điều kiện, anh liền cãi lại: “Theo đuổi cái gì chứ? Anh trai em từ nhỏ đã tài năng xuất chúng, phong lưu phóng khoáng, sao có thể chủ động theo đuổi ai chứ? Còn không phải là người khác theo đuổi anh hay sao?”.
“Thế thì tại sao ngày nào anh cũng hỏi em muốn tặng con gái thì tặng những gì, lại còn bắt đầu muốn mua nước hoa nam? Anh thử tính xem nửa tháng nay anh đã gửi cho em biết bao nhiêu trang mạng bán quần áo rồi? Còn muốn em xem giúp xem bộ nào đẹp, trước đây anh đâu có để ý đến việc chau chuốt làm đẹp chứ” - ở đầu bên kia điện thoại, Hi Hi cười thầm, giọng vô cùng dịu dàng.
Trần Thước dù chết vẫn không tiết lộ: “Em đừng có nghĩ lung tung. Vì anh cảm thấy mình cũng có tuổi rồi, cũng phải có chút chuẩn bị cho việc chung thân đại sự chứ, cho nên mới bắt đầu lo trước tính sau như thế”.
“Ừm, lo trước tính sau” - Hi Hi thuận theo ý anh.
“Thật mà, từ trước đến giờ anh chưa từng theo đuổi con gái.”
“Ừm, chưa từng theo đuổi con gái” - Hi Hi tiếp tục phụ họa.
Trần Thước ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng thở phào một hơi, nói với giọng không vui vẻ: “Anh biết là em không tin mà!”.
Hi Hi cười vang ở đầu bên kia: “Anh là anh trai của em mà, em mà không hiểu anh thì còn ai có thể hiểu anh nữa?”.
“Vậy em còn giả bộ gì nữa?”
“Để phối hợp với anh, chuyện gì anh cũng nói với em đầu tiên” - giọng Hi Hi vô cùng dịu dàng - “Ai bảo em là em gái của anh chứ?”.
Trái tim anh cũng dịu dàng theo từng lời em gái.
Hi Hi hỏi anh: “Đó là cô gái như thế nào? Có xinh không? Đáng yêu không? Lọt vào mắt xanh của anh trai em, thì chắc chắn phải là người không hề đơn giản rồi”.
Từ trước đến nay, anh trai vốn luôn khó tính, trước đây Hi Hi chưa từng tưởng tượng ra có một ngày anh sẽ tán thưởng một ai đó, cho nên vô cùng hiếu kỳ.
Trong đầu Trần Thước bỗng hiện lên hình ảnh Dư Điền Điền, khóe miệng không kìm được cong lên.
Anh nói: “Ngược lại, cô ấy vô cùng đơn giản”.
Đơn giản đến mức dễ dàng bị người ta lừa gạt, hết Thiệu Binh rồi lại đến Trương Giai Tuệ, chỉ cần tùy tiện cười với cô một cái, nói dối cô một câu, cô liền mềm lòng tin rằng người ta là người tốt.
Đơn giản tới mức bị anh bắt nạt cũng không hề gây thù chuốc oán, không ghi hận trong lòng để tìm cơ hội báo thù, mà ngược lại rất cẩn thận xem xét lại bản thân, biết sai liền thay đổi.
Đơn giản đến mức nhìn thế giới này bằng con mắt ngây thơ hiền hậu, chân thành đối với bất kỳ ai.
Bên cạnh anh có biết bao người con gái, Dư Điền Điền không phải là cô gái xinh đẹp nhất, nhưng lại là cô gái khiến anh phải để ý nhất.
...
Đêm đó, anh nói rất nhiều, rất nhiều điều người khác không muốn nghe, mà chỉ có Trần Hi mới lắng nghe một cách chăm chú.
Cô em gái bé nhỏ của anh dường như đang nín thở để nghe anh trai kể về người con gái trong lòng mình, cuối cùng Hi Hi cười nói: “Anh trai em là người xuất sắc nhất thế giới này, chị Dư chắc chắn sẽ rất thích anh!”.
Khoảnh khắc ấy, Trần Thước bỗng như hiểu ra một vấn đề gì đó.
Cho dù là tình yêu hay là tình thân, khi trong lòng bạn trân trọng một ai đó, thì tất cả những gì của người ấy đều sẽ trở thành ánh sao lấp lánh trong mắt bạn.
Cho dù là Hi Hi trong lòng anh, Dư Điền Điền trong lòng anh, hay anh trong lòng hai người họ, thì đều như vậy.
Trong mắt những người đang yêu, người yêu mình mãi mãi là người hoàn hảo nhất thế gian.
...
Dư Điền Điền vẫn luôn cho rằng Trần Thước không phải là người dịu dàng chu đáo biết quan tâm đến người khác, anh rất kiêu ngạo, tự tôn, thậm chí có khi còn hẹp hòi ích kỷ, cho nên cô không hề mong ước anh sẽ có hai mươi tư điều của bạn trai1 giống như thời sinh viên, không hề mong anh sẽ làm những việc khiến người ta cảm động và ấm áp như thế. Nhưng điều khiến người ta không ngờ chính là Trần Thước bắt đầu để ý đến những chuyện nhỏ nhặt.
1 Hai mươi tư điều của bạn trai: là hai mươi tư điều bạn gái yêu cầu bạn trai phải có như: yêu vợ, bảo vệ vợ, làm việc nhà, vợ đánh không đánh lại, vợ mắng không cãi lại, đưa vợ về nhà mỗi ngày, không làm vợ tức…
Bàn tay của bác sĩ và y tá vô cùng quan trọng, một năm bốn mùa đều phải giữ gìn chăm sóc, nhất là vào mùa đông hanh khô giá buốt.
Như thường lệ, hằng ngày Trần Thước vẫn đến đón đưa Dư Điền Điền và Lục Tuệ Mẫn, vào một ngày nọ khi tan làm, anh đưa hai người về đến khu chung cư, rồi đột nhiên gọi cô lại.
Dư Điền Điền quay đầu, anh liền hạ cửa xe xuống, ngồi trên ghế lái, đưa cho cô một túi đồ.
“Cái gì vậy?” - cô nhận lấy, không nghe thấy Trần Thước trả lời, bèn tự mở túi ra xem.
Trong túi đựng hai tuýp kem dưỡng da tay, hãng Anh. Cô nhìn đi nhìn lại mấy lần nhưng không hiểu dòng chữ tiếng Anh ấy viết gì, bèn ngẩng đầu lên nhìn Trần Thước nghi hoặc.
Trần Thước điềm tĩnh nói: “Anh vẫn dùng hãng kem dưỡng da tay này, rất hiệu quả, rất mềm mại”.
Thấy Dư Điền Điền không biết nói gì, anh bèn nhìn tay cô: “Vừa đúng lúc tuýp của anh sắp hết rồi, tối qua khi đi dạo, anh đi qua cửa hàng bán hãng kem dưỡng da tay này, nên nhân tiện mua cho em và Lục Tuệ Mẫn, mỗi người một tuýp”.
Anh vốn không quen giải thích về lòng tốt của mình, nên thường sẽ dùng cụm từ “nhân tiện làm gì đó”.
Dư Điền Điền ngẩn người, đột nhiên nhớ đến cảnh trưa hôm qua hai người ăn cơm cùng nhau. Khi đó cô lấy đũa, bỗng phát hiện ra anh ngẩn người một lúc lâu, hàng mày nhíu lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay khô rát của cô. Cô hỏi: “Sao thế?”. Anh lắc đầu, không nói thêm câu gì. Hôm nay nhớ lại, có lẽ khi đó anh đã chú ý đến việc cô không dưỡng da tay, nên mới có chuyện ngày hôm nay.
Cô cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng, khẽ bảo - “Cảm ơn anh, bác sĩ Trần”.
“Cảm ơn gì mà cảm ơn chứ, đã bảo là nhân tiện rồi mà” - anh có chút ngại ngùng quệt mũi - “Anh đi trước nhé, Xúc Xích đang đợi anh ở nhà”.
Sau đó không đợi cô tiếp lời, anh liền vội vàng lái xe đi. Cô xách túi anh đưa, đứng phía sau vẫy tay chào anh:
“Bác sĩ Trần, lái xe cẩn thận nhé”.
Trần Thước nhìn thấy đôi mắt cong cong của cô qua gương chiếu hậu, khóe miệng cũng bất giác cong theo.
...
Chuyện thứ hai chính là quan tâm đến phụ huynh.
Dư Điền Điền không sống cùng bố mẹ, nhưng bố mẹ cô lại là những người không biết tự chăm lo cho bản thân. Đôi khi cô cũng hay nhắc đến điều này trước mặt Trần Thước, dáng vẻ luôn là dở khóc dở cười, không sao yên tâm được.
Một dịp cuối tuần nọ, đột nhiên Trần Thước gọi điện cho Dư Điền Điền nói mình đang đứng dưới nhà cô.
Dư Điền Điền liền nhảy chân sáo chạy xuống, nhìn thấy anh vẫn đang ngồi trên xe đợi cô. Thấy cô đến, anh liền mở cốp xe để cô nhìn những thứ bên trong, giải thích: “Bác sĩ Trương làm cùng khoa anh mới đi công tác ở Tây Tạng về, mang về cho mọi người chút hoa nghệ tây và thuốc bổ. Những thứ này rất tốt cho sức khỏe, em cầm về biếu cô chú đi, anh cũng không dùng đến”.
Bên cạnh hộp đựng thuốc bổ còn có kèm theo mấy cuốn sách, cô tò mò cầm lên đọc, liền phát hiện trong đó có cuốn sách dạy nấu ăn, có cuốn sách tập hợp các buổi triển lãm tranh do Nhà xuất bản Mỹ thuật Quốc gia xuất bản, còn có một vài cuốn sách liên quan đến lĩnh vực âm nhạc.
Trần Thước giải thích: “Trên đường đi qua một hiệu sách, cảm thấy thuốc bổ có khi vẫn hơi đơn giản, nên anh vào hiệu sách tiện thể nhặt mấy cuốn, lát nữa em cầm về đưa cho bố mẹ nhé”.
Anh vẫn thường quen như vậy, cho dù là đối tốt với người khác, cũng nhất định phải nói là mình tiện thể, chưa bao giờ thích kể công.
Mấy cuốn sách này vừa nhìn đã biết là anh đã chọn lựa kỹ càng để phù hợp với nghề nghiệp cũng như sở thích của bố mẹ cô, thế mà lại bị anh nói thành tiện tay nhặt mấy cuốn.
Cho dù là bây giờ anh đang trong quá trình theo đuổi cô, tất cả những việc này cũng có khả năng lấy lòng cô thêm mấy phần, nhưng Dư Điền Điền vẫn cảm thấy vô cùng xúc động.
Cũng giống như khi biết việc này, Lục Tuệ Mẫn vừa nói không ngờ bác sĩ Trần lại chu đáo tỉ mỉ đến thế này, vừa đứng ở vị trí của Dư Điền Điền để phân tích: “Mặc dù cũng không biết được bác sĩ Trần có thể đối tốt với cậu được lâu dài hay không, nhưng có câu này tớ vẫn phải nhắc nhở cậu, từ trước đến nay, đàn ông khi chưa có được và đã có được rồi là hoàn toàn khác nhau, anh ấy vẫn đối xử tốt với cậu đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cậu cũng đừng quá dễ dàng xúc động, đừng để đến lúc đó ở bên nhau rồi mới phát hiện ra anh ấy lại biến thành bác sĩ Trần không dịu dàng không quan tâm đến người khác như trước kia nhé”.
Dư Điền Điền không chịu được, lập tức biện hộ thay Trần Thước: “Nếu như anh ấy thực sự muốn lấy lòng tớ thì tớ sẽ cảm thấy anh ấy vì chưa có được nên đang cố gắng hết sức để đối xử tốt với tớ. Nhưng một người trong lòng không chỉ nhớ về bạn mà còn nhớ về cả bố mẹ bạn, những người bạn yêu thương nữa… Từ điểm này tớ cảm thấy bác sĩ Trần thực sự đối xử tốt với tớ”.
Lục Tuệ Mẫn rất tán đồng quan điểm đó nhưng vẫn nói: “Nhưng cũng đừng tin tưởng anh ấy một cách tuyệt đối, đàn ông con trai ý mà…”.
“Đủ rồi đó cậu, rõ ràng bản thân còn chưa có bạn trai, còn nói với tớ bằng thái độ như người phụ nữ từng trải hiểu chuyện đời vậy…” - Dư Điền Điền trừng mắt lên với bạn - “Đừng có lúc nào cũng nói không tốt về bác sĩ Trần như thế, anh ấy không phải là loại đàn ông phụ tình”.
Lục Tuệ Mẫn lườm cô: “Được được được, cứ cho là tớ lắm chuyện đi. Cậu nhìn lại cậu đi, còn chưa làm vợ người ta đã một lòng một dạ bảo vệ anh ấy rồi, tớ đây là người chọc gậy bánh xe, bắt chó đi cày, chuyên lo chuyện bao đồng”.
Dư Điền Điền lại bắt đầu kéo tay Lục Tuệ Mẫn làm nũng: “Tớ biết là cậu tốt với tớ, tớ biết rồi, tớ biết rồi, sẽ không một lòng một dạ hướng về anh ấy nữa”.
Lục Tuệ Mẫn không buồn nói nhiều, bèn hất tay cô ra, đi thẳng đến trước máy vi tính, vừa đi vừa phàn nàn: “Thôi bỏ đi, chỉ có máy tính mới là người yêu của tớ, khi hai người ngọt ngào hẹn hò với nhau vứt bỏ tớ một mình, tớ chỉ có thể hẹn hò yêu thương với game trên mạng của tớ thôi”.
...
Sự thật chứng minh, tình yêu chẳng phải là thứ gì to tát khiến người ta kinh ngạc bừng tỉnh, nhưng trong lúc yêu thương nhau rồi, con người ta thường bất giác thể hiện ra ánh sáng lớn nhất của đời mình, đồng thời sẽ bất giác thay đổi nhằm hoàn thiện bản thân mình, để người yêu được vui. Không những Trần Thước như vậy, mà Dư Điền Điền cũng thế.
Khi đi chợ, cô luôn vô thức đứng lại lâu hơn một chút trước các quầy hàng, trong đầu thầm nghĩ: “À, đây là món bác sĩ Trần thích ăn”.
Có những khi Lục Tuệ Mẫn chê cô cứ hai ba ngày lại làm món ăn giống hệt nhau, cô lại lên mạng nghiên cứu về cách nấu những món mới, thế nhưng cứ xem cứ xem, bất giác cô lại không kìm được mà dành nhiều thời gian và công sức xem xét những món hợp khẩu vị của bác sĩ Trần hơn – Có khi anh thích ăn món này, anh có vẻ thích ăn món cá chua ngọt lần trước.
Thậm chí khi đi dạo, nhìn thấy thú cưng của người ta, trong đầu cô cũng hiện lên hình ảnh Xúc Xích của bác sĩ Trần, thế là khi đi qua cửa hàng thú cưng, cô sẽ đứng bên ngoài cửa kính ngắm nhìn những đồ trang sức dành cho thú cưng bên trong. Bộ lông của Xúc Xích màu vàng, nếu như được đeo thêm chiếc nơ bướm này thì chắc chắn sẽ rất đẹp. Ôi, cái vòng kia cũng rất đẹp, trông ngốc ngốc đáng yêu, chắc chắn Xúc Xích sẽ rất thích. Thế là cô cứ xem một lúc, không để ý bàn chân đã bước vào trong cửa hàng, mua về rất nhiều thứ, rõ ràng giá cả vô cùng đắt đỏ, nhưng mấy hôm sau đến đưa cho Trần Thước cô lại nói: “Hôm qua đi qua cửa hàng thú cưng, em phát hiện ra ở đó đang giảm giá”.
Cách dăm ba ngày anh lại tặng cô những thứ đồ mà con gái thích, ví dụ như cốc giữ nhiệt hình Minion, móc chìa khóa lông chồn, chiếc khăn, đôi găng tay, đôi khi có thể là một cốc trà sữa nóng hay cà phê nóng.
Anh viết tất cả những gợi ý đáng yêu của Hi Hi vào một cuốn sổ nhỏ thường xuyên mang theo bên mình, hằng ngày đều muốn tặng cho cô chút niềm vui bất ngờ, thêm một chút nữa, rồi lại thêm một chút nữa.
Cô để anh len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của mình, bất luận là làm gì, cô cũng đều nhớ về anh. Thế là khi nấu cơm, cô đã cố ý làm thêm một phần cánh gà kho coca cho anh, sau đó để vào trong hộp giữ nhiệt mang đến cho anh; ở siêu thị có chương trình khuyến mại cho sữa bò, bản thân mình mua một thùng to rồi đã đành, lại còn làm như mình là một trang nam tử, mỗi tay ôm một thùng về nhà, đương nhiên một thùng là để dành cho anh.
Cô nghĩ, ngày nào anh cũng phải làm phẫu thuật vô cùng vất vả, nhất định phải uống thật nhiều sữa bò để bổ sung dinh dưỡng. Nếu như anh không uống, thì Xúc Xích cũng cần phải uống mà.
Rõ ràng là chưa ở cùng nhau, nhưng bất tri bất giác, người này đã xuất hiện trong cuộc sống của người kia, không ai phát hiện ra làm như thế có gì không đúng, mà ngược lại, mọi chuyện đến một cách tự nhiên, một cách vui vẻ.
Rốt cuộc tình yêu là gì?
Thời còn đi học cô thường cho rằng tình yêu là thứ tình cảm cuồng nhiệt của đôi bạn trẻ, sau đó họ sẽ có những việc lãng mạn để thể hiện tình yêu nồng cháy với nhau, như cùng nhau trốn học ra ngoài xem phim, cùng nhau giấu giếm phụ huynh đi sang tỉnh lân cận xem buổi ca nhạc, nắm tay nhau ở trên sân vận động khi thầy cô không để ý, khi mối tình lén lút ấy bị đưa ra ngoài ánh sáng thì khóc lóc gào thét trong phòng của giáo viên: “Thầy thì hiểu gì chứ, thầy không hiểu tình cảm của chúng em, các thầy cô chẳng có ai hiểu tình yêu của bọn em cả”.
Thế nhưng đối với những người tế bào yêu phát triển muộn như cô, đối với người đã từng bị tổn thương nên từ chối nhận tình cảm của người ngoài như anh, tình yêu đến muộn dường như lại càng khiến người ta cảm động hơn.
Bởi vì khi bạn bước đến một độ tuổi nhất định, tình yêu của bạn sẽ bớt đi những hành động không mấy chín chắn, nhưng sẽ thêm vào rất nhiều quan tâm.
Bởi vì tình yêu không phải là bông pháo hoa bừng sáng trong thoáng chốc, mà chính là con sông dài chậm rãi lặng lẽ chảy ra biển cả.
...
Đêm trước lễ Giáng sinh, Trần Thước nói với Dư Điền Điền: “Đêm Giáng sinh chúng ta ăn cơm cùng nhau nhé?”.
Trong lòng cô vô cùng vui mừng nhưng lại tỏ ra rất tiếc nuối: “Làm thế nào bây giờ, em đã đồng ý với bố mẹ là về nhà ăn cơm cùng họ rồi…”.
Trần Thước cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng bố mẹ là những người quan trọng đối với cô, anh có thể hiểu được, cho nên chỉ buồn bã nói: “Ồ, thế à, vậy em về nhà với bố mẹ đi”.
Anh cố ý tỏ ra đáng thương: “Haizzz! Chỉ đáng thương cho anh phải cô độc một mình ở nhà đón lễ Giáng Sinh với Xúc Xích thôi!”.
Dư Điền Điền ngập ngừng một lát rồi nói: “Nếu… nếu không thì anh có muốn đến nhà em…”.
“Muốn” - cô còn chưa nói dứt lời, đôi mắt Trần Thước đã sáng lên, đong đầy hân hoan nói - “Đến nhà em ăn cơm, muốn muốn muốn”.
Anh trở mặt cũng nhanh quá đấy, Dư Điền Điền cũng không kìm được mà hô to: “Mắc bẫy rồi”.
Thế nhưng anh cười vui vẻ đến vậy, sao cô có thể không vui cùng anh chứ?
Thế là đêm Giáng Sinh, Trần Thước và Dư Điền Điền đi bộ đến chợ, mua một đống đồ ăn lớn, sau đó hớn hở đến nhà của bố mẹ Dư Điền Điền.
Bố Dư và mẹ Dư nhìn thấy bác sĩ Trần đều rất đỗi vui mừng, vậy là tối nay họ có một bữa ăn vô cùng vui vẻ rồi. Khi hai người nhìn nhau cười, trong ánh mắt họ không hẹn mà cùng ánh lên nét vui mừng – họ sớm đã nhận ra đôi bạn trẻ này có điểm khác thường rồi.
Khi nấu cơm, bố Dư xuống bếp, Trần Thước cũng xắn tay áo đi theo phụ giúp, còn Dư Điền Điền ngồi ở phòng khách bị mẹ mặt mày hớn hở truy hỏi có phải đang hẹn hò với bác sĩ Trần hay không.
...
Trước tiên chúng ta có thể dõi ống kính máy quay vào nhà bếp, hai người đàn ông trong đó đang nói chuyện vô cùng nghiêm túc.
Bố Dư nói: “Bác sĩ Trần, mặc dù con người cậu rất tốt, tôi rất yêu quý chàng thanh niên như cậu, nhưng Dư Điền Điền là cô con gái rượu của tôi, đối với bạn trai của con bé, tôi yêu cầu rất nghiêm ngặt đó”.
Trần Thước vừa rán cá vừa nghiêm túc trả lời: “Chú hãy yên tâm, đừng nói là chú và cô, mà ngay cả cháu cũng yêu cầu rất cao đối với bạn trai của Dư Điền Điền. Từ sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho cô ấy, cháu vẫn luôn ôm một trái tim tích cực vươn lên, không ngừng cố gắng để nâng cao bản thân, bởi vì sự cố gắng của cháu mới là tín vật đảm bảo cho hạnh phúc của Dư Điền Điền”.
Bố Dư nói: “Nhưng mà bác sĩ Trần này, tôi cảm thấy cậu rất có tài ăn nói, những người con trai có tài ăn nói thông thường đều là những kẻ miệng lưỡi trơn tru, tôi vẫn cảm thấy không yên tâm”.
Trần Thước nghĩ một lúc, vớt cá ra khỏi chảo rồi nghiêm chỉnh nói: “Nhưng chú nghĩ thử xem, cái miệng của Dư Điền Điền lém lỉnh như thế, nếu cháu không biết ăn nói thì sau này làm sao mà ngang sức ngang tài được với cô ấy? Cô ấy giỏi về lĩnh vực nào, cháu phải cố gắng để giỏi hơn cô ấy về lĩnh vực đó, có như thế cô ấy mới luôn coi cháu là nam thần trong lòng mình, tình yêu mới có thể mỹ mãn, hôn nhân mới có thể thuận hòa”.
Đoạn hội thoại đó thực sự có thể viết thành danh ngôn của người nổi tiếng rồi.
Nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn hoạt bát của cậu thanh niên bên cạnh, ngoài miệng bố Dư không nói câu gì, nhưng trong lòng đang thầm đánh giá anh rất cao. Chẳng có cách nào khác, ai bảo bản thân ông là người tay chân vụng về, nấu cơm lúc thì cháy khét khi lại nửa sống nửa chín chứ… Ông thực sự rất ngưỡng mộ những người đàn ông vừa giỏi giang ngoài xã hội, lại vừa khéo léo khi xuống bếp.
Còn ở phòng khách, mẹ Dư lại như một cô gái e ấp, hỏi về tình yêu của Dư Điền Điền và Trần Thước.
Dư Điền Điền đỏ mặt nói: “Cái gì chứ ạ, là anh ấy đang theo đuổi con, con đã nhận lời anh ấy đâu chứ!”.
Mẹ Dư bĩu môi cười trộm: “Con là giọt máu trong bụng mẹ mà ra, tâm tư con thế nào mẹ còn không biết nữa sao? Nhìn ánh mắt con nhìn bác sĩ Trần, mẹ đã biết con yêu cậu ta đến chết đi được ấy”.
Dư Điền Điền xấu hổ, kể cho mẹ nghe Trần Thước đã đối xử tốt với mình như thế nào.
“Mà chỗ thuốc bổ lần trước con mang về cho bố mẹ là anh ấy nhờ người mua từ Tây Tạng về đó, mấy cuốn sách cũng là anh ấy chọn cho bố mẹ. Chai rượu Lô Châu tuần trước là anh ấy biếu cho bố, nói rằng mỗi ngày uống một cốc nhỏ, uống vào mùa đông thì sẽ không sợ lạnh nữa…”
Rất nhiều những chuyện nhỏ nhặt nữa, mỗi lần nhớ lại, tình cảm cô dành cho anh lại tăng thêm mấy phần.
Là như vậy sao?
Những người đang yêu, mỗi lần thấy một điểm tốt của người yêu, như thể đang nhìn thấy vì sao sáng nhất, lấp lánh nhất trên thế gian này. Cũng giống như khi nhìn vào kính lúp vậy, những thứ vốn tốt đẹp sẽ càng trở nên tốt đẹp gấp nhiều lần.
Bữa cơm buổi tối Giáng sinh ai cũng cảm thấy vô cùng ấm áp và vui vẻ. Dư Điền Điền thích đấu khẩu với Trần Thước, nên trong bữa cơm cô không ngừng gây chuyện với anh, Trần Thước cũng không nhường cô, cần đánh trả thì lập tức đánh trả, thế nhưng càng đấu khẩu lại càng cảm thấy ngọt ngào.
“Bác sĩ Trần, anh ăn ít một chút đi. Vừa nhìn đã biết vì đến nhà em ăn cơm anh đã nhịn đói liền mấy ngày rồi ấy.”
“Đương nhiên, đi ăn đồ của người khác chắc chắn phải vịn tường đến vì đói lả và vịn tường ra về vì no nê rồi.”
“A, bác sĩ Trần, cái đùi gà đó em đã nhắm rồi!”
“Ôi dào, thật ngại quá, anh đã cắn mất một miếng rồi, nếu như em thích thì anh nguyện chấp nhận đau đớn mà bỏ thứ mình thích đấy, lấy đi, lấy đi.”
Ba la ba la…
Thế đó, đôi khi cuộc sống không nhất thiết phải quá mức tôn trọng nhau, mà cần sự tranh cãi ồn ào, song trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào như hoa nở mùa xuân.
...
Ăn cơm xong, Dư Điền Điền liền tranh đi rửa bát, Trần Thước bèn giúp cô dọn dẹp phòng bếp.
Dưới ánh đèn vàng lan tỏa, cô quay mặt sang, nhìn bóng lưng người đàn ông mặc chiếc tạp dề chăm chỉ làm việc nhà, bỗng thấy vô cùng mềm lòng.
Là như vậy sao?
Nếu như sau này có một mái nhà riêng cùng với anh, cuộc sống của hai người cũng sẽ ấm áp như thế này hay sao?
Thật tốt biết bao!
Trần Thước nghe thấy tiếng nước chảy nhưng lại chẳng nghe thấy động tác gì của người rửa bát, biết rằng Dư Điền Điền đang đứng phía sau dõi mắt nhìn theo mình, nhưng anh không hề quay đầu lại, không hề nhìn cô.
Bởi vì anh không dám nhìn.
Bởi vì bữa cơm ngày hôm nay đẹp đến mức khiến anh cảm nhận được sự ấm áp của gia đình mà từ trước đến giờ anh chưa từng cảm nhận được. Anh chỉ sợ cô nhìn thấy dáng vẻ xúc động của bản thân, chỉ sợ vừa quay đầu lại nhìn cô, là anh liền không sao kiềm chế được bản thân đến ôm cô.
Bố mẹ cô đều đang ở bên ngoài, không được, anh không thể đường đột như vậy được.
Anh còn phải để lại trong lòng bố mẹ vợ tương lai hình tượng về chàng rể tốt bụng, chăm chỉ, có trách nhiệm nữa chứ!
...
Vì hai người đi bộ đến nên còn một đoạn đường rất dài phải đi. Chính vì vậy ăn xong bữa cơm tối, bố Dư và mẹ Dư cũng không níu giữ hai người thêm nữa, họ để cho Trần Thước đưa Dư Điền Điền về nhà.
Trước khi rời đi, bố Dư và mẹ Dư đứng bên cửa cười híp mắt nhìn theo bóng đôi trẻ. Ánh mắt ấy mang ý vị sâu xa, cho nên hai người đều thẹn thùng đỏ mặt.
Ánh đèn hai bên đường soi rọi khiến đêm đông sáng như thể ban ngày. Hai chiếc bóng đổ dài trên đường, một cao một thấp sánh vai nhau, nhịp bước hài hòa.
Dư Điền Điền thở ra một hơi, rồi ngắm nhìn làn khói trắng tan dần trong không trung, bất chợt cảm thấy khoảnh khắc này sao mà yên tĩnh, sao mà xa xăm, giá như con đường này cứ kéo dài mãi, dài mãi đến không có điểm cuối cùng thì hay biết mấy. Cứ như vậy hai người có thể bước đến cuối cuộc đời.
Cô ngước lên nhìn người đang đi bên cạnh mình, khóe môi khẽ cong, hỏi: “Bác sĩ Trần, hôm nay anh có cảm thấy vui không?”.
Trần Thước ra vẻ nghiêm túc, đút tay vào trong túi áo: “Em đoán xem?”.
“Anh đoán xem em có đoán hay không?” - Dư Điền Điền trả lời theo phản xạ có điều kiện.
Trần Thước nhìn cô, bĩu môi: “Dư Điền Điền, em trẻ con quá đấy”.
“Nghĩa của câu Dư Điền Điền em trẻ con quá đấy rốt cuộc là vui hay là không vui đây?”
“Nghĩa của câu Dư Điền Điền em trẻ con quá đấy có nghĩa là em lớn như thế này rồi còn giống như trẻ con ấy, chẳng có liên quan gì đến chuyện đẹp trai hay không đẹp trai cả.”
Dư Điền Điền dừng bước, túm lấy áo anh, cong môi:
“Này, tóm lại là anh có muốn trả lời câu hỏi của em không?”.
Trần Thước cúi đầu, nhìn những ngón tay nhỏ nhắn đang túm lấy vai áo mình, than nhẹ một hơi: “Dư Điền Điền, em thật là cố chấp. Nếu như anh không trả lời, thì có phải em định cứ hỏi mãi như thế này?”.
“Cho nên anh hãy nhanh chóng trả lời em, rốt cuộc tối nay anh cảm thấy vui hay là không vui?”
Cô vẫn luôn nhìn anh với anh mắt trông đợi, chẳng khác nào một đứa trẻ đang vòi vĩnh đòi kẹo vậy.
Trần Thước cúi đầu nhìn cô, nhìn ánh mắt mong đợi của cô, khóe môi khẽ cong lên, rồi nhẹ nhàng véo mũi cô một cái: “Ngốc ạ”. Sau đó anh nắm lấy bàn tay đang túm áo mình, giữ chặt trong lòng bàn tay, sau đó cùng cho vào túi áo mình.
“Nếu như em đã muốn nghe lời xuất phát từ tận đáy lòng anh…” - khi kéo cô đi về phía trước, anh nói - “Vậy được thôi, bạn Dư Điền Điền, ngay tại đây bác sĩ Trần muốn cảm ơn bạn”.
“Cảm ơn em làm gì?”
“Cảm ơn vì em đã thịnh tình tiếp đãi anh, cảm ơn vì bữa cơm rất ngon, và cảm ơn vì bố mẹ đáng yêu của em.”
Cô cong khóe môi, trong lòng vô cùng vui sướng: “Vậy tiếp theo thì sao?”.
“Tiếp theo ư? Tiếp theo, bác sĩ Trần muốn đưa ra một yêu cầu. Em xem, anh đã thích bố mẹ em đến như vậy rồi, bố mẹ em cũng vô cùng yêu quý anh, vậy thì có phải em nên hết sức kiên trì, thường xuyên đưa anh về nhà ăn cơm không?” - Trần Thước nói như thật.
Dư Điền Điền vừa cười vừa lườm anh: “Này này, đó là bố mẹ em nhiệt tình tiếp đãi khách. Đâu phải họ yêu quý anh chứ? Anh cũng thật tự cao quá đấy, bác sĩ Trần à!”.
“Ồ, là như vậy à…” - hàng mày khẽ nhíu lại, Trần Thước giả bộ suy nghĩ một lúc, sau đó kéo cô quay đầu lại -“Vậy chúng ta mau quay lại thôi”.
“Quay lại làm gì?”
“Quay lại ngồi thêm một lúc nữa, để anh cố gắng thêm một chút, bắt buộc phải khiến cho bố mẹ em yêu quý anh, để họ nhận ra anh là một chàng trai tốt, nếu như con gái mình không được làm bạn gái của anh chàng này thì thật là một tổn thất to lớn.”
Dư Điền Điền cười đến mức không sao đứng thẳng người lên được. Cô bèn kéo anh lại: “Đủ rồi đó bác sĩ Trần, anh đừng có đùa giỡn nữa đi”.
Trần Thước lắc đầu: “Không được, một khi đã bắt đầu đùa giỡn thì không thể dễ dàng dừng lại như thế được”.
“Vậy thì phải làm sao mới có thể dừng lại đây?”
“Hôn anh một cái hoặc ôm anh một cái.”
“… Vậy thì anh cứ tiếp tục đùa giỡn đi thì hơn.”
“Cũng được, vậy thì anh giới thiệu trước cho em biết, anh mà đùa giỡn là anh sẽ cưỡng ép người bên cạnh hôn hoặc ôm anh đó.”
Dư Điền Điền cười ha ha: “Bác sĩ Trần, hôm nay anh thông minh lắm đó”.
Trần Thước bĩu môi: “Cứ như thể có lúc nào đó anh không thông minh không bằng”.
“Vừa rồi khi ăn cơm tối ấy, lúc ấy anh chẳng thông minh chút nào.”
“Không thông minh chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng không thông minh hết” - Dư Điền Điền cau mày - “Anh nghĩ mà xem, thông thường người ta sẽ không thích đi ra mắt gia đình bạn gái sớm, anh lại kỳ lạ như vậy, rõ ràng còn chưa trở thành bạn trai em, vậy mà cứ vội vội vàng vàng muốn đến gặp bố mẹ em. Người khác đều sợ đến chết đi được, tại sao đến lượt anh lại trở thành việc không thể chờ thêm được nữa chứ?”.
Trần Thước khẽ gõ vào đầu cô: “Thật ngốc. Không phải là anh không thông minh, mà là anh thông minh đến một cảnh giới em không thể nhận ra được đó. Em nghĩ xem, bố mẹ em thân thiện như vậy, đáng yêu như vậy, dễ lấy lòng hơn cô con gái này nhiều đấy. Nếu như anh lấy lòng được bố mẹ em rồi, còn sợ gì không rước được em về nhà chứ?”.
!!!
Nghe cũng rất có lý đấy chứ!
Dư Điền Điền không nói gì, để anh nắm tay đi về phía trước, tay trái khẽ cuộn lại thành nắm của cô được bao bọc trong lòng bàn tay to lớn của anh. Trong túi áo anh vô cùng ấm áp, không lọt chút gió nào.
Con đường này rất rộng rất sáng, có người ở bên để tựa vào thì dù gió đông có thổi thế nào cũng không cảm thấy lạnh nữa.
Những cửa hàng hai bên đường đã dán đầy áp phích Giáng sinh, dựng cây thông Noel được trang trí muôn vàn màu sắc, một số nơi còn mở bài “Jingle Bell”, bài hát cho ngày Giáng sinh bao năm không lỗi thời.
Đêm Giáng sinh, rất nhiều đôi tình nhân hoặc các cặp vợ chồng ra ngoài ăn hàng, trong những nhà hàng đồ Tây lãng mạn, người ta đã ngồi kín chỗ. Các cửa hàng chuyên đồ ăn trong nước trang nhã, sáng bừng cũng được ngày ăn nên làm ra.
Dư Điền Điền nhìn cảnh huyên náo trong các nhà hàng qua cửa kính, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp.
Hai người vừa đi, chốc chốc lại trò chuyện với nhau. Sau đó chỉ trong tích tắc cô liền có ý tưởng mới, bèn quay sang hỏi Trần Thước: “Bác sĩ Trần, anh có cảm thấy mình là người phương Đông, mà lại háo hức đón ngày lễ của người phương Tây, hình như cũng có chút vấn đề nhỉ?”
“Có vấn đề gì?”
“Ngày trước hồi còn đi học, mỗi lần đến ngày Giáng sinh này, lễ Tình nhân này, thầy cô lại nghiêm túc dặn dò bọn em không được mang ruy băng, bọt biển các thứ đến trường. Em còn nhớ có mấy lần các bạn vẽ cây thông Noel trên bảng rồi trên cửa sổ, lúc đó thầy giáo chủ nhiệm bọn em còn mắng cho mọi người một trận thậm tệ, nói là mình là người phương Đông, đón ngày lễ của người nước ngoài làm gì chứ.”
Cô khẽ chớp mắt, hỏi anh vấn đề mà mình thắc mắc đã rất lâu rồi, muốn nghe xem ý anh thế nào.
Trần Thước nghĩ một lát rồi mỉm cười nói: “Thực ra về việc đón lễ này, cho dù là ngày lễ của đất nước mình hay là của nước ngoài thì đều không mấy liên quan đến chúng ta. Các ngày lễ trong nước là một truyền thống, còn các ngày lễ của nước ngoài lại là một thói quen. Đối với những người đón lễ tết như chúng ta, tất cả chẳng qua đều là muốn nhân cơ hội này tìm một lý do cho mình, để nhớ lại những chuyện xảy ra trong quá khứ, để chờ mong tương lai, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là biết quý trọng thời khắc của hiện tại”.
Anh nói: “Anh không hề bài xích ngày lễ tết của người nước ngoài, cũng không phải quá ủng hộ việc đón lễ tết của người phương Tây, nhưng anh cho rằng để tìm cho mình một lý do hưởng thụ cuộc sống, thì đây cũng là một chuyện tốt”.
Dư Điền Điền vỗ tay, đôi mắt sáng ngời: “Nói hay quá, nói hay quá, bác sĩ Trần, anh thật là có học thức, nói những câu triết lý khiến em sững sờ, thật là khâm phục anh đó”.
Trần Thước đưa tay véo mũi cô, cau mày nói: “Vậy thì nể tình anh có học thức như thế, em có thể hôn anh một cái được không?”.
“Biến thái” - Dư Điền Điền cười híp mắt tránh sang một bên.
“Đúng thế, anh biến thái, chỉ biến thái với mình em thôi, được không?” - anh kéo cô lại, nắm chặt tay cô, sau đó khẽ bảo - “Thực ra có một bài hát rất hay như thế này, chỉ cần yêu đúng người thì ngày nào cũng là lễ Tình nhân. Này, Dư Điền Điền, em có muốn thử một chút không, chỉ cần gật đầu, em sẽ trở thành bạn gái của anh, sau này bác sĩ Trần anh sẽ để em đón lễ Tình nhân mỗi ngày?”.
Dư Điền Điền chớp mắt, bước đến gần anh thêm một chút nữa, lo lắng nói: “Nhưng mà nếu như em không nhớ nhầm thì tên bài hát đó là Chia tay vui vẻ”.
“…”
Trần Thước không buồn quan tâm đến cô nữa, chẳng nói lời nào bước về phía trước.
Cô lại cười hì hì đuổi theo sau: “Bác sĩ Trần, anh đợi em với, đi nhanh như thế thì đón ngày lễ Tình nhân thế nào được?”.
Anh lập tức dừng bước, quay đầu lại hỏi: “Em đồng ý rồi ư?”.
“Vẫn chưa mà, em đang suy nghĩ” - cô lại bắt đầu vờ như người vô tội.
Trần Thước híp mắt lại nhìn cô hồi lâu, muốn nói cô là người xấu thích giày vò người khác, nhưng thấy đôi mắt tươi cười ấm áp của cô, đột nhiên lại không sao mở lời được.
Anh thở dài một hơi, lắc đầu: “Uổng công anh một đời anh minh, không ngờ hôm nay bại dưới tay một tiểu yêu thích giày vò người khác như em”.
Cô cười ha ha, tiến lại gần anh: “Anh nói em là tiểu yêu tinh à? Một tiểu yêu tinh xinh đẹp kiều diễm?”.
“Ma quỷ không khác nhau, giống như Trương Giai Tuệ mới miễn cưỡng được xem là tiểu yêu tinh, em ý à…” - Trần Thước ra vẻ suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói bâng quơ - “Phải gọi là quỷ xấu xí”.
Dư Điền Điền lại xị mặt xuống.
...
Khi đưa cô về tới nhà, Trần Thước nói: “Dư Điền Điền, ngày mai là Giáng sinh rồi, em có muốn ăn bữa cơm cùng anh không?”.
Dư Điền Điền chớp chớp mắt: “Nhưng mà tối hôm qua anh cũng nói như vậy – Dư Điền Điền, mai là đêm Giáng sinh, có muốn ăn bữa cơm cùng anh không?”.
“Đúng thế, nếu như em cứ tiếp tục kéo dài thời gian, không trả lời anh, vậy thì anh đành phải ngày nào cũng đáng thương hỏi em như vậy thôi.”
“Nếu như qua ngày lễ Giáng sinh rồi, đến ngày kia, anh sẽ tìm cái cớ gì để hẹn em?”
“Lễ tóc, lễ mắt, lễ răng, lễ mũi… một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, ngày nào cũng có thể đón lễ tết” - Trần Thước trả lời hùng hồn - “Chẳng phải vừa rồi anh cũng nói rồi sao? Quan trọng không phải là lễ tết, mà là tìm lý do để hưởng thụ cuộc sống. Chẳng lẽ anh không tìm được lý do để tắm mình trong bể tình ái hay sao?”.
Dư Điền Điền vừa cười vừa giơ ngón tay cái lên: “Bác sĩ Trần, anh thật thông minh, anh còn biết trước sau ăn khớp với nhau nữa”.
Ngón tay cái ấy ở rất gần rất gần anh, anh đột nhiên thần không biết quỷ chẳng hay đưa tay nắm lấy ngón tay ấy, sau đó nắm lấy cả bàn tay cô, kéo cô lại gần mình thêm chút nữa.
Dư Điền Điền bất giác tiến lên trước một chút, ngẩng đầu lên, căng thẳng nhìn vào mắt anh. Anh cúi đầu, nhìn cô hồi lâu, khi trái tim cô đang không ngừng đập thình thịch, anh đột nhiên cong khóe môi, khẽ hỏi: “Dư Điền Điền, có thể cho anh một nụ hôn tạm biệt không?”.
Trái tim cô càng đập loạn, còn chưa kịp trả lời bỗng cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào trán mình.
Dịu dàng mà ấm áp, nhẹ nhàng mà tuyệt diệu. Làn môi anh tựa như chuồn chuồn đạp nước, không hề báo trước, khẽ khàng dừng lại trên làn da cô.
Khoảnh khắc này, quanh quẩn bên mũi cô là hương thơm nhè nhẹ, thanh khiết và vô cùng quen thuộc của anh, tay trái cô vẫn được anh nắm thật chặt. Trước mắt cô bất chợt tối sầm lại, không còn chút ánh sáng nào nữa, trong mắt chỉ còn màu trắng của cổ áo anh, cùng yết hầu đang khẽ động bên trên. Cô như thể bị giật điện, toàn thân run rẩy, trong đầu trống rỗng, ý thức trở nên hỗn độn. Thế nhưng chỉ một lát sau, bờ môi anh liền rời khỏi trán cô, cổ áo cùng yết hầu cũng dần rời khỏi tầm nhìn của cô.
Trần Thước cong khóe môi, khẽ bảo: “Mau về nhà đi, Dư Điền Điền, đêm Giáng sinh vui vẻ!”.
Cô như thể đang nằm mơ, khuôn mặt đỏ bừng lên, chạy thẳng về phòng, không hề quay đầu lại.
Về đến nhà cô mới như người tỉnh mộng, dần dần lấy lại ý thức, lướt qua Lục Tuệ Mẫn với khuôn mặt ngờ vực, vội vội vàng vàng chạy thẳng vào phòng mình. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trần Thước: “Rõ ràng là anh hỏi em có thể cho anh một nụ hôn tạm biệt không, tại sao chưa có sự đồng ý của em mà anh đã tùy tiện hôn em!!”.
Khuôn mặt cô vẫn nóng hầm hập, như nước vừa được đun sôi vậy.
Một lúc sau, màn hình điện thoại sáng lên.
“Cái đó hả, đó chỉ là vì phép lịch sự, không thể không hỏi được. Còn về việc không được sự đồng ý của em mà đã trực tiếp hôn em, đó chẳng phải là vì trong lòng anh biết rõ em sẽ không đồng ý hay sao.”
Giờ phút này cô bỗng nghiến răng nghiến lợi, như một con tôm đã được luộc chín vậy.
Những ngón tay nhanh chóng bấm chữ trên phím điện thoại: “Bác sĩ Trần, anh đúng là cầm thú đó!”.
Người ở đầu bên kia điện thoại chậm rãi trả lời: “Có một chút như vậy mà đã là cầm thú rồi ư? Em phải biết anh muốn một nụ hôn lúc tạm biệt, nhưng khi thực hiện lại chỉ là một nụ hôn nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn được nữa. Như thế là anh đã lịch sự lắm rồi đó”.
Cô ném điện thoại sang một bên, vùi mặt vào trong chăn, buồn bực kêu “A a a” một tràng, cũng chẳng biết tại sao mình lại tức giận như vậy.
Một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh lại được, cô bĩu môi thò mặt ra ngoài, lẩm bẩm: “Đồ xấu xa, dù sao thì cũng là cầm thú rồi, còn nói đến lịch sự cái gì chứ?”.
Rõ ràng là nói nụ hôn để tạm biệt, tại sao lại không hôn chứ…
A a a a… Dư Điền Điền, cô đang nghĩ cái gì vậy hả?
A a a a… cô lại bắt đầu vùi mặt vào trong chăn tiếp tục phát tiết.
Xong rồi, xong rồi, cô đã hoàn toàn mất đi tiết tháo, trở thành một con quỷ háo sắc mong muốn có được bờ môi của bác sĩ Trần rồi.
...
Đêm hôm đó, Dư Điền Điền xoay ngang xoay ngửa, trong mơ toàn là cảnh tượng bác sĩ Trần hôn cô. Toàn thân cô nóng bừng, đến nửa đêm còn đạp tung chăn ra, cuối cùng thì tỉnh giấc vì quá lạnh. Đáng sợ nhất chính là khi cô cảm thấy rất lạnh ấy lại đúng là lúc trong mơ bác sĩ Trần đang đẩy cô vào tường, chỉ vì lạnh quá mà khiến cô tỉnh mộng, thời khắc được đẩy vào tường mà cô mong ước ấy cũng tan thành mây khói.
Cô mở trừng mắt nhìn lên trần nhà một lúc lâu, muốn khóc mà không sao chảy nổi lệ.