• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Em
  3. Trang 57

53

T

hư tín mà tôi thường nhận được rất nhàm chán và chủ yếu là có liên quan đến tài chính, hóa đơn, phiếu giảm giá, toàn những thứ tào lao. Nhưng hôm nay, gần ba tháng sau khi em đi, tôi nhận được thiệp mời đám cưới đầu tiên trong đời mình, thông qua Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ. Phong bì thư to quá nên người đưa thư đã phải đưa nó lên lầu và nhét nó vào cửa nhà tôi. Tôi biết tôi không phải chuyên gia nhưng trông nó đẹp lắm, Beck ạ. Tôi đã mang nó theo đến cửa tiệm. Tôi say đắm sự lãng mạn trong chiến thắng của tấm thiệp dày, chạm nổi có những hàng chữ thảo in nghiêng, phủ vàng và tinh xảo này. Ai mà biết Ethan và Blythe có thuộc hoàng tộc không? Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong ba tháng. Dấu Cảm Thán Ethan và Blythe đã đính hôn và mời tôi đến dự đám cưới của họ ở Austin, Texas. Rất nhiều chuyện đã không xảy ra trong ba tháng. Tấm biển TUYỂN DỤNG vẫn nằm im trên cửa sổ; Ethan đã kiếm được một công việc hành chính, kết hôn tốn kém lắm mà.

Nhưng lời mời này đã làm thay đổi quan điểm của tôi. Tôi đã rất lâu không cảm thấy tràn trề hy vọng như thế này kể từ khi tôi thoát khỏi văn phòng của Bác sĩ Nicky, kể từ khi tôi tiến vào em. Tương lai lại hiển hiện một lần nữa vì lời mời này. Lời mời này rất quan trọng nên tôi đánh dấu ngày lên lịch. Thật tuyệt khi lại được lướt xem lịch trên điện thoại. Trước khi lời mời này đến – lời mời gửi tới Ông Joe Goldberg và người thương! – tôi chỉ lướt qua lịch theo tháng, tự tạo ra những ngày kỷ niệm cho cuộc đời đã qua của chúng tôi. Hơn ai hết, em hiểu rõ tầm quan trọng của việc tiến về phía trước; em thích, đã từng thích những thứ mới mẻ. Cuộc đời không hề giống một cuốn sách của Dan Brown; em chết rồi và em sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nhưng cuộc đời tốt đẹp hơn một cuốn sách Dan Brown vì đến cuối cùng, tôi vẫn có một điều gì đó để mong đợi, một đám cưới. Tôi phải quyết định chọn giữa bít tết và cá. Tôi thực sự bị giằng xé vì nó và tôi phải đưa ra quyết định trong vòng bốn mươi mốt ngày nữa, theo như quy định trong phiếu trả lời.

Chuông cửa rung lên vào một ngày chậm chạp, không phải mùa hè mà cũng chẳng phải mùa thu. Một gã đàn ông mặc quần đùi chẳng có gì nổi bật đến hỏi mua Doctor Sleep. Tôi chỉ cho anh ta đi đến dãy Tiểu thuyết từ G đến K. Tôi nghĩ đến khoảng thời gian tôi nhìn thấy em ở dãy Tiểu thuyết từ F đến K và sự ngốc nghếch của tôi vào những ngày sau đó. Tôi đã sắp xếp lại cửa tiệm; tôi không thể nhìn dãy sách từ F đến K được nữa. Tôi đã thực sự tin rằng sắp xếp lại các kệ sách sẽ khiến tôi dễ sống hơn trong thế giới không có em, thế giới mà tôi xây dựng lên bằng chính đôi bàn tay của mình, thế giới mà tôi không được phép nói với em rằng tôi biết em lấy trộm những chiếc áo choàng Ritz của em từ Peach. Tôi vẫn hồi tưởng. Tôi vẫn quỵ lụy. Tôi đã ăn uống trở lại nhưng chỉ bởi vì tôi ghét việc bị ngất xỉu mà thôi. Cho đến tận bây giờ, mọi thứ đều chỉ là một bài tập. Tôi sẽ luôn cảm thấy mắc nợ Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ, mắc nợ Ethan và Blythe. Tôi sẽ không bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của sự mong đợi nữa. Sẽ không có sự thúc đẩy nào trong hiện tại tốt hơn một lời mời hướng đến tương lai.

Kẻ cô đơn bỏ tiền ra mua sách của King và rời đi cùng King. Tôi sẽ cần mua một bộ vest. Thật tuyệt khi lại có một dự án mới và tôi đã ăn mừng việc đó bằng cách ghé thăm tổ ấm tình yêu trên mạng của Chet và Rose. Tôi cảm thấy như mình đã hiểu rất rõ về họ kể từ cái đêm kinh hoàng đó trong rừng. Tôi muốn kể cho họ nghe về lời mời. Tôi trở nên ám ảnh vì Chet và Rose nhưng làm thế nào để không như thế nữa đây? Họ kéo nhau vào rừng để kết hôn, khiến tôi vẫn có thể tin vào tình yêu. Tôi yêu họ. Tôi đã xem trình chiếu ảnh trăng mật của họ hàng trăm lần. Họ đã ở đó vì tôi. Trùng hợp thật. Tôi đã từng để chạy bản trình chiếu và giả vờ như chúng tôi là cặp đôi đang trong kỳ trăng mật ở Cabo San Lucas. Nhưng trong những ngày này, tôi đã bớt cay đắng đi nhiều rồi. Tôi hiểu rõ rằng chúng tôi không thể được như Chet và Rose. Có một sự thật không thể chối cãi là: Một số người trên trái đất này nhận lời yêu, kết hôn và đi trăng mật ở Cabo. Một số khác thì không. Một số người đọc sách một mình trên sofa nhưng một số khác lại đọc sách cùng nhau trên giường. Đời là thế mà.

Có lẽ tôi sẽ chết trong cô độc. Karen Minty có thể sẽ chết khi cô ta đã kết hôn; nhiều người thích chương trình Vua của các Nữ hoàng lắm. Tôi thấy ổn với số phận của mình. Giải thoát em khỏi nỗi đau của cuộc đời là quyết định của tôi. Tôi buông em ra. Tôi tha thứ cho em rồi. Việc em vụng về mang theo những con quỷ của em trong chiếc túi Prada lớn đó và trong chiếc áo choàng Ritz khổng lồ đã từng qua tay Peach không phải lỗi của em. Em độc hại nhưng không xấu xa. Những người đàn ông rời bỏ em đều đang sống phát đạt; cái gã Hesher đó có một chương trình truyền hình cũng không đến nỗi tệ. Đăng ký trực tuyến trên Babies “R” Us cho thấy bố của em sắp được làm bố lần nữa rồi. Một số người có tất cả, họ cũng thế đấy.

Tôi nghĩ em sẽ rất vui khi biết rằng tiếng nói của em đang được lan tỏa. Tôi là độc giả duy nhất của Cuốn sách của Beck. Tôi vận chuyển những câu chuyện ngắn của em thông qua FedEx. Hàng triệu người đã đọc ngấu nghiến câu chuyện về cuộc đời em. Mọi người đều đã biết về gã bác sĩ tâm lý có suy nghĩ vặn vẹo đã giết chết em. Em chưa bao giờ được chấp nhận xuất bản trên tờ New Yorkernhưng em đã làm được điều đó với New York Post.

Em đã thay đổi tôi, Beck ạ. Tôi sẽ không sống cô độc như ông Mooney đâu. Tôi có Ethan và Blythe. Tôi có những cô gái định kỳ theo đuổi tôi. Đám đàn bà con gái lúc nào cũng tệ, uể oải và chảnh hoặc nông cạn và đơn giản. Tôi giống như Hugh Grant trong Yêu thật sự ngoại trừ việc không có tình yêu. Thật ra điều này cũng không quá tệ khi bạn nhận ra rằng trong đời thực, Hugh Grant cũng độc thân như tôi. Một lần nữa, không phải loài động vật nào cũng định sẵn là sẽ được ghép đôi. Đúng thế, tôi hiểu rằng chúng tôi được tạo ra là để đồng hành cùng nhau; Chúa trao cho chúng tôi những trường từ vựng. Chúng tôi cần nói chuyện. Chúng tôi cần lắng nghe. Thỉnh thoảng, tôi làm tình với những cô gái trên mạng, những cô gái tôi quen ở cửa tiệm. Nhưng phần lớn tôi chỉ giữ cho riêng mình. Tôi không còn lật giở từng cánh hoa nữa. Em đã đúng, Beck ạ. Em không phải là cô gái mà tôi nghĩ, cũng như Barbara Hershey không phải là định mệnh của Elliot trong Nàng Hannah và các chị em. Chuông cửa reo và tôi ngẩng lên từ bức ảnh Chet và Rose đang chèo thuyền. Tôi thấy một cô gái, một cô gái mà tôi biết, kiểu vậy. Cô ấy mặc áo ba lỗ in chữ Đại học Pittsburg cùng quần bò. Cô ấy nhăn mặt, rồi vẫy tay. Ước gì bây giờ có nhạc. Cô ấy đã rất thích nhạc của tôi vào lần trước.

“Tôi đã thấy tấm biển ngoài cửa sổ.” Cô ấy nuốt nước bọt. “Anh còn tuyển người không? Đôi khi người ta hay quên gỡ biển xuống. Hoặc đôi khi chỉ là vớ vẩn thôi. Tôi xin lỗi. Tôi lại chửi thề rồi.”

Tôi đã quên mất tấm biển nhưng tôi chưa hề quên Amy Adam, tấm thẻ tín dụng ăn cắp, chiếc áo giả bộ học thức và đôi mắt to màu hạt dẻ của cô. Chúng tôi vẫn đang tuyển người. Cô ấy đến. Cô ấy liếc mắt về phía tấm thiệp cưới và gật đầu. “Tôi yêu Austin.”

“Cô gần đây thế nào?” Tôi hỏi và đó là một động thái rất tinh tế ở vị trí của tôi. Tôi là quý ông, sẽ đảm nhận vai trò người ghi nhớ để cô ấy trở thành quý bà, người được nhớ đến.

Cô ấy tỏ vẻ mừng rỡ, khẽ nhún gối xuống. Cô ấy được tán tỉnh và đang hạnh phúc. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm và cảm giác trong mắt cô ấy thật dễ chịu làm sao. Cô ấy đưa tôi một tờ lý lịch.

“Tôi đã từng làm việc tại một hiệu sách nhỏ ở Williamsburg. Nhưng có thể nói là tôi đã không thành công với công việc đó do chính sách thiển cận của họ về cái mà họ gọi là ăn cắp.” Cô ấy càu nhàu. “Ví dụ như tôi không nên mang sách về nhà để đọc chúng. Và chính xác thì tôi phải làm thế nào mới đọc được một cuốn sách mà không đánh dấu trang đây?” Cô ấy to tiếng. “Xin lỗi nhưng tôi không phải là một trong số những người thích dùng Kindle tối tân. Tôi thích bút, giấy và những trang sách thật để tôi có thể xé và chạm vào cơ.” Cô ấy lắc đầu. “Nếu anh mua một cuốn sách và thấy những dòng ghi chú ở lề, ai lại không thích như thế cơ chứ? Nó như một phần thưởng thêm ấy.” Cô ấy không muốn tôi trả lời. Cô ấy nháy mắt. “Tôi xin lỗi. Tôi thôi ngay đây. Nhưng tôi vẫn phải nói ra điều đó.”

Cô ấy cần có sự chấp thuận của tôi. Tôi cười. “Không cần xin lỗi đâu.”

Bây giờ mới đến lượt cô ấy nói. Cô ấy vui vẻ tuân thủ theo. “Tôi trông có vẻ là một kẻ mất trí. Các anh có muốn thuê một người như vậy không?”

Tôi nói với cô ấy rằng chúng tôi chỉ thuê những kẻ mất trí thôi và cô ấy nghĩ rằng tôi hài hước. Cô ấy sở hữu tiếng cười ngân vang và cô ấy thích ở đây cùng tôi. Cô ấy sẽ trở thành cô thu ngân của tôi, bạn gái của tôi và lần tới, khi tôi được mời đến đám cưới, dòng chữ đề trên thiệp mời sẽ là Joe Goldberg & Amy Adam. Tôi sẽ không phải lo lắng đến việc tìm một Người thương. Em đã đi rồi, mãi mãi còn cô ấy ở đây, hiện tại.

TO BE CONTINUED

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 56
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 56
  • 57
  • Sau