• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Em
  3. Trang 56

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 55
  • 56
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 55
  • 56
  • 57
  • Sau

52

V

ào lúc cuối đời, em đã thừa nhận rằng mình không phải một nhà văn. Nhưng tôi nghĩ em sẽ đánh giá cao sự đối xứng đầy chất thơ của nơi em được an táng. Nó là một mảnh đất ven một con đường dài và cô độc, cách thành phố hơn bốn tiếng lái xe. Thật khó khi phải lái chiếc Buick có em cùng chiếc gối màu xanh của em nằm trong cốp, trong bầu không khí tĩnh lặng như Little Compton vào mùa đông. Tôi lái xe ngang qua tiệm Pizza Nicky’s. Tôi tiếp tục đi và tìm thấy quán ăn này. Những căn nhà phụ của Nicky và anh trai của ông ta nằm nép mình trong Forrest Lake, một vùng đất tư nhân ở ngoài rìa Chestertown. Đây là một thị trấn thuần túy, Beck ạ, cũ kỹ và dễ chịu với lối sống cổ xưa đã ăn sâu bám rễ. Tôi ăn một cái bánh mì kẹp phô mai nướng bởi vì tôi phải thế, bởi vì chôn em trong một khu rừng lạnh lẽo là một việc rất khó khăn, mặc dù ai đi vào quán ăn này cũng đều không chịu được mà phải than phiền về mùa đông ấm áp quá. Vì ấm áp nên tôi sẽ không cần chiếc mũ đi săn Holden Caulfield màu đỏ mua ở Macy’s nữa, kể cả khi tôi vẫn còn đang sở hữu một chiếc. Tôi sẽ không khóc. Không phải ở đây.

Hầu hết mọi người trong quán ăn đều là dân địa phương còn những người không phải dân địa phương thì lái xe đến đây vì buổi trưng bày ô tô. Cô phục vụ bàn hỏi tôi rằng có phải tôi đến đây xem trưng bày ô tô không và tôi trả lời là đúng thế. Tôi kiểm tra điện thoại. Tôi phải vào nhà vệ sinh một lần nữa bởi vì mỗi lần tôi kiểm tra điện thoại, y như rằng tôi lại cảm thấy như thể em chết đi sống lại.Không ai, kể cả cơn mưa, có bàn tay nhỏ xinh đến thế. Tôi khóc trong im lặng để không lôi kéo sự chú ý. Cái chết của em như một bài hát lặp đi lặp lại. Tôi vẩy nước lạnh lên mặt và cố gắng không nghĩ đến sự thật rằng tôi sẽ không bao giờ nghe được giọng nói của em một lần nào nữa. Sẽ không bao giờ nữa, Beck ạ. Em chết rồi.

Tôi biết Nicky không ngu. Ông ta sẽ không bao giờ chôn em trên đất của ông ta. Nhưng ông ta sẽ lái xe vào khu rừng gần Đường Forrest Lake, giống như tôi đang làm bây giờ, ở thời điểm một tiếng sau khi mặt trời lặn. Tôi nhìn thấy một tấm biển màu trắng hồng. Tối nay, có một sự kiện đang diễn ra ở khu cắm trại cuối đường, “Đám cưới của Chet và Rose”. Nhưng tôi sẽ không nhụt chí đâu. Tôi rẽ hướng sang một con đường khác, lao vào bóng tối tinh khiết hơn các bãi biển ở LC và đen tối hơn trong sâu thẳm tâm hồn duy ngã của em. Không có đại dương nào ở đây để làm dịu đi đòn đánh không một vì sao của vĩnh hằng. Tôi bóp phanh thật chậm. Chet và Rose là những người chọn nhầm thời điểm xấu chứ không phải tôi. Chết tiệt!

Tối nay vắng lặng đến nỗi tôi vẫn có thể nghe thấy âm thanh từ đám cưới khi tôi tắt máy chiếc Buick. Tôi đeo kính nhìn ban đêm vào, lấy xẻng và bước ra ngoài bóng tối. Tôi cố gắng không dỏng tai nghe ngóng những âm thanh từ đám cưới khi tôi xúc đất. Nhưng việc này thật khó. Chet và Rose đang nhảy điệu nhảy đầu tiên – “Wonderful Tonight” của Clapton – trong tiếng vỗ tay của gia đình và bạn bè họ. Tôi tự hỏi không biết bài hát đám cưới của chúng tôi sẽ là gì. Tôi hỏi em nhưng em không trả lời nữa. Em chết rồi.

Tôi đào đất. Tôi chưa từng và sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn như tôi đang cảm thấy lúc này, khi đang đào đất. Khu vực phía Bắc New York là nơi bám trụ với cái lạnh lâu hơn bất kỳ khu vực nào khác. Chỉ có ở đây tôi mới phải nghe Eric Clapton tắt đèn và ca ngợi người bạn gái trung thành, xinh đẹp của anh ta trong khi tôi, chỉ có một mình, mồ hôi nhễ nhại, rùng mình vì lạnh, đang chuẩn bị đưa em về với đất. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, đúng theo nghĩa đen. Tôi đâm cái xẻng của mình vào vùng đất nhiều đắng cay. Tôi cúi xuống để lấy lại hơi thở. Tôi nhìn về phía em đang được bọc kín trong chiếc chăn len từ Bed Bath & Beyond, nằm im lìm trong cốp xe để mở. Tôi đã lấy lại được hơi thở bình thường. Đám đông dự tiệc đang nhảy điệu Electric Slide1. Chúng tôi đáng ra sẽ có một đám cưới như thế này phải không? Tôi nghĩ rằng nó sẽ diễn ra ở Nantucket vì em là con người của gia đình. Tôi sẽ mời Ethan, Blythe và ông Mooney. Ông Mooney chắc sẽ không đến đâu. Nhưng ông ấy sẽ chuyển quyền sở hữu cửa tiệm sách cho tôi và em đấy. Tôi biết chắc điều đó. Tôi muốn ngừng cái đám cưới kia lại. Tôi muốn hét đến nổ phổi nhưng tôi không muốn đánh thức em. Đúng hơn là tôi không thể đánh thức em. Em chết rồi.

1 Một điệu nhảy disco uyển chuyển, năng động, thường được dùng ở các câu lạc bộ, đám cưới và các sự kiện xã hội khác.

Tôi đào đất còn bữa tiệc kia vẫn tiếp diễn. Có tiếng nâng cốc chúc tụng, tiếng reo hò và tiếng Stevie Wonder hát về cô con gái quý giá của ông – Chẳng phải bé con đáng yêu là kết quả của tình yêu đó ư? – chúng tôi sẽ không bao giờ có con gái được nữa. Tôi mất bình tĩnh và ném phăng cái xẻng đi. Tôi bò trên đất và để thứ âm nhạc kia rút cạn sự sống ra khỏi người tôi. Tôi không thể chống lại nó nữa. Niềm vui ở phía cuối rừng kia bỗng trở nên đơn điệu – tôi không phải là một trong số những người từng nghĩ bài hát “Get Lucky” quá đặc biệt. Tôi gần như có thể cảm nhận được hương vị vodka của họ. Tôi là vị khách không mời, vô hình, cô độc. Thứ xoa dịu tôi và thúc đẩy tôi tiếp tục đào bới là khả năng Chet và Rose có một trang web, một cơ sở dữ liệu. Biết rằng tôi có thể tìm thấy họ, nhìn thấy họ an ủi tôi phần nào. Neil Young hát cho Chet và Rose – Harvest Moon thật gây đau lòng – nhưng Neil Young sẽ không bao giờ chơi nhạc cho tôi và em trong đám cưới của chúng tôi đâu. Giờ em còn chẳng thể nghe thấy anh ta hát. Em chết rồi.

Tôi nhấc xác em ra khỏi cốp xe và tháo tấm thảm đang bọc lấy em ra. Em vẫn rất xinh đẹp. Tôi tựa đầu mình vào ngực em rồi kể cho em nghe về Chet và Rose. Có thể tôi sẽ chết trong cô đơn, dưới ánh trăng tầm thường và em sẽ không có ở đó để than khóc cho tôi. Em đã bay lên Thiên đàng rồi và tôi đang phải triệu hồi sức mạnh để đặt thân xác quý giá của em vào lòng đất. Chet và Rose đang được bạn bè và gia đình vây quanh còn tôi, một mình ở đây, nâng cơ thể nhỏ nhắn của em lên và cho em nằm nghỉ trên đồng cỏ xanh tươi1. Sẽ thật tuyệt nếu có một khoảnh khắc tĩnh lặng; Chet và Rose thật bất lịch sự khi ồn ào thế này. Nhưng tôi không thể đổ lỗi cho họ được; họ đâu có nhìn thấy tôi, nghe thấy tôi đâu. Họ đang ở trong thế giới của riêng họ, nơi những thứ tốt đẹp xảy ra, cách chúng tôi một phần tư dặm và một triệu năm ánh sáng. Tôi quỳ trên nền đất và ngâm nga Thánh Vịnh 23. Tôi đã học thuộc nó để dành riêng cho dịp này. Em chết rồi.

1 Một câu trích từ Thánh Vịnh 23, một bài Thánh Vịnh nổi tiếng trong Kinh Thánh Hebrew mà tác giả ca ngợi Thiên Chúa như một người mục tử.

Không có cách nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi sau đám cưới mà chúng tôi sẽ không bao giờ có, sau kiếp này. Tôi đi dạo trong khu rừng, nhìn ngắm thế giới bằng nhãn quan ban đêm mà người bình thường không có và nhìn ngắm tất cả mọi thứ mà con người không được tạo ra để nhìn thấy chúng. Tôi không biết liệu em có ở lại nhà của Chúa mãi mãi1 không. Tôi nằm ngửa, lắng nghe bữa tiệc của Chet và Rose dần chìm vào tĩnh lặng như đêm đen, như cái chết. Họ sẽ dần thấm mệt và bữa tiệc của họ sẽ kết thúc. Nếu có ai đó đã từng sống trường tồn dưới ánh sáng, tôi nghĩ người đó sẽ là em. Tôi phủ đất, đá, cành cây và lá lên người em. Em không chỉ là một cái xác. Quãng đường đi bộ trở lại chỗ để xe thật ngắn. Con đường thoát khỏi Chet, Rose và cái xác của em thì lại thật dài trong đêm tối. Tôi không biết tôi có về được nhà không và ngay cả khi tôi cuối cùng cũng bước chân được vào căn hộ của mình, tôi vẫn không chắc liệu có bao giờ mình có được một ngôi nhà thực sự hay không. Tôi sẽ không bao giờ có em nữa. Em đã bị chôn vùi dưới Forrest Lake, gần Chet và Rose, ở một nơi nào đó tôi chưa từng đến và chẳng thể trải qua.

Ngày hôm sau tôi không mở cửa tiệm. Tôi không thể. Em chết rồi.

1 Một câu khác trích từ Thánh Vịnh 23.