• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Em
  3. Trang 55

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • Sau

51

Đ

ôi lúc, tôi ngừng giả vờ ngủ và cho phép bản thân nhìn ngắm em ngủ. Chúng tôi đang sống trong một thế giới mới. Tôi hôn em và vươn mình giãn gân cốt. Tôi cần vệ sinh cá nhân nên tôi bước ra khỏi lồng. Tôi không khóa em bên trong nữa; chúng tôi sẽ không khóa cửa trong thế giới mới này. Tôi để mở cửa lồng, cửa cách âm của tầng hầm và cả cánh cửa hành lang dẫn vào cửa tiệm nữa. Chúng tôi tự do rồi. Tôi mang cuốn Mật mã Da Vinci theo người, như một đứa trẻ cầm món đồ chơi mới. Khi tôi đi lên đến tầng trên, tôi thực sự rất ngạc nhiên khi thấy những cuốn sách vẫn ở nguyên vị trí của chúng trước khi chúng tôi bắt đầu đọc. Chúng vẫn sống sót sau cơn chấn động cực khoái của chúng tôi. Tấm biển đóng cửa vẫn ở y nguyên đó như lúc chúng tôi du hành vào thế giới của Mật mã Da Vinci. Phòng tắm cũng không thay đổi gì so với trước đó, trước khi tôi làm tình với em đến chết đi sống lại.

Tôi với tay bật công tắc. Căn phòng tắm nhỏ tràn ngập ánh sáng huỳnh quang và tiếng ầm ĩ của cái quạt gió mà em đã nài nỉ tôi thay hộ. Thậm chí cả cái quạt cũng có thể làm tôi cười vì em và tôi sẽ cùng thay nó, Beck à. Em nói đúng; nó quá ồn ào. Nó còn quá cũ đến nỗi chẳng làm được tích sự gì nữa. Nó cũng là một mối nguy hại đến sự an toàn khi tôi ở cửa tiệm một mình bởi vì một công tắc điều khiển được cả đèn và quạt. Em không thể có ánh sáng mà không phải chịu đựng tiếng ồn. Em cũng không thể nghe thấy bất cứ điều gì vì tiếng vù vù của cái quạt. Và em đúng, Beck ạ. Nó nguy hiểm.

Tôi xả nước bồn cầu, mở nước rửa tay và nhìn mình trong gương. Trông tôi rất ổn và hạnh phúc. Tôi tự hỏi không biết tôi có nên mở một tài khoản Facebook để em kết nối hồ sơ của em với của tôi không. Tôi nên làm điều này ngay bây giờ trước khi em phải cằn nhằn tôi. Tôi thêm nó ngay vào danh sách những việc cần làm trong đầu. Tôi để mặc cho dòng nước nóng chảy tràn trên đôi bàn tay tôi và tôi không biết liệu tôi có thể thực sự dùng Facebook vì em không. Tôi đọc được ở đâu đó rằng trẻ em bây giờ không trung thực đến mức chúng chơi một trò chơi thực tế tên là “Sự thật”. Em sẽ vào tường của ai đó - thứ ngôn ngữ nhảm nhí thực sự - rồi em viết “Sự thật là...” và sau đó tiết lộ một điều gì đó vừa gây ngạc nhiên lại vừa đúng. Thật buồn và lố bịch khi em và bạn em đã quá quen với những lời nói dối đến mức phải nói trước sự thật vì sự thật vốn dĩ đã gây ngạc nhiên, là bước ngoặt đáng kinh ngạc so với những lời nói dối trải dài trong cuộc đời em.

Nhưng giờ em đã làm xong việc đó rồi và có lẽ trước khi em xóa tài khoản Facebook, em sẽ cập nhật trạng thái một lần cuối cùng:

Sự thật là tôi yêu “Mật mã Da Vinci” kinh khủng.

Chúng ta cần phải đưa ra những quyết định lớn, Beck ạ. Em sẽ chuyển về sống với tôi chứ? Hay là tôi chuyển về sống với em? Chúng ta sẽ ở New York nữa không? Đúng là tôi đang có một công việc rất tuyệt vời nhưng tôi nghĩ em sẽ ổn hơn khi ở California – em chưa đủ hiểu biết để giao thiệp với đám nhà văn ở New York – và bây giờ chúng tôi có nhau nữa; chúng tôi có thể rong ruổi cùng nhau. Tôi nhìn cuốn Mật mã Da Vinci của tôi đang đè lên cuốn của em. Chúng trông thật tuyệt khi được đặt cạnh nhau, Beck ạ. Đúng là thế đấy.

Tôi cầm bánh xà phòng lên và xoa nhè nhẹ. Tôi buồn khi phải rửa trôi em và lớp kem vani đi. Nhưng sau đó, một lần nữa, tôi lại phấn khích khi được làm mới lại bản thân mình bằng mồ hôi, thứ nước hoan ái và nước bọt của em. Cái quạt ồn ào quá còn nơi đó của tôi thì đang cương cứng. Tôi biết chắc tôi sẽ làm gì bây giờ. Tôi sẽ đánh thức em dậy bằng miệng của tôi, sẽ ăn tươi nuốt sống em. Thật tốt khi lúc nào tôi cũng để sẵn một chiếc bàn chải đánh răng khô ráo. Tôi cười vì lần tới tôi đánh răng, chiếc bàn chải sẽ ướt vì em nhất định sẽ dùng nó trước đó. Tôi cảm thấy thiêng liêng và tận tụy như Silas khi tôi đánh răng, làm ẩm lỗ chân lông và xịt loại nước hoa mà tôi đã mua để có mùi giống gã nhân viên pha chế. Chúa ơi, tôi hiểu em quá mà. Tôi vẩy một ít nước lên tóc. Tôi sẽ phải cạo râu nữa nhưng tôi nhớ em quá rồi. Tôi cần phải ăn em, ngay bây giờ.

Tôi bật công tắc. Đèn vụt tắt, quạt chạy chậm lại và tôi không hề mở cửa. Có gì đó không đúng. Sự im lặng bị những âm thanh khủng khiếp phá vỡ, tiếng chân đập mạnh trên ván sàn, tiếng the thé phát ra từ dây thanh quản đã kiệt sức của em – Cứu với! – và tiếng cửa trước không nghe lời em khi em kéo mạnh nó ra sau. Tôi cầm lấy hai cuốn sách của chúng tôi và lao vội ra khỏi nhà tắm. Em vẫn đang đứng ở phía trước và đập thình thịch vào cửa. Thật may, bây giờ là bốn giờ sáng nên không có ai ở xung quanh để nghe được tiếng em cả. Người gọi New York là thành phố không bao giờ ngủ sẽ không làm việc ở Hiệu sách Cũ và Hiếm Mooney. Tôi rảo bước ra giữa tiệm và nhìn em ở phía trước, mái tóc bù xù điên loạn, tay chân khua khoắng loạn xạ, mặc chiếc áo phông Nirvana của mẹ tôi, đang ra sức kéo cửa bằng cả hai tay, quá đắm chìm vào nhiệm vụ của mình đến nỗi không nghe thấy tiếng chân tôi đang đi đến. Tôi yên tĩnh như loài mèo. Tôi bước từng bước nhẹ, cẩn trọng và đặt hai cuốn Mật mã Da Vinci của chúng tôi lên mặt quầy. Em không cảm nhận được tôi và em ở gần cái cửa kính quá nên không thể nhìn thấy cái bóng phản chiếu của tôi trên đó. Tôi đã đúng; em không thể tìm thấy chìa khóa. Tôi vòng tay qua người em. Em đá.

“Không! Tránh xa tôi ra, đồ biến thái bệnh hoạn!”

Tôi ôm chặt lấy em. Thật đáng xấu hổ vì em lại nổi cơn thịnh nộ khi tôi thực sự có thể trao nó cho em ngay bây giờ. Nhưng em là một con thú – đá, đá – một con quái vật què quặt. Tại sao em lại tốn thời gian để khua tay như thế hả, cô bé? Em không thể chạm được vào tôi đâu. Tôi bế em xuống lối đi và kéo em lên trên mặt sàn sau quầy. Tôi để chúng tôi cùng ngã xuống sàn, dang rộng hai chân và ôm em vào lòng. Kể cả có ai đó đi qua, chúng tôi vẫn sẽ không bị phát hiện, vẫn được bảo vệ vì chúng tôi đang ở sau quầy. Em chống cự để thoát ra nhưng tôi có thể ôm em đến hết phần đời còn lại nếu tôi phải làm thế.

Luôn như thế, cơn giận của em cuối cùng cũng nguội dần. Cơ bắp em thả lỏng và em trở thành cô búp bê mới của tôi: Beck Buồn Bã. Em không nói. Em chỉ khóc thôi. Em không chống cự lại tôi. Có hy vọng rồi. Tôi hôn cổ em; em không thích điều đó. Bây giờ không phải lúc để hôn. Tôi hiểu mà. Chuyện này có quá nhiều thứ phải tiếp nhận và thấu hiểu, quá nhiều thứ thay đổi. Một lúc nữa mặt trời mới xuất hiện. Tôi lắc người em và nhìn xuống đôi chân trần đang đặt trên chân tôi của em. Đây chính là tình yêu đấy. Tôi hiểu mà. Em không cố cào tôi nữa. Chúng tôi ngồi trong im lặng quá lâu đến mức chắc hẳn em đã sẵn sàng để làm bé ngoan rồi. Tôi bắt đầu kiểm tra em, “Vậy chúng ta sẽ làm gì với em đây?”

Câu trả lời đúng là: Em nên cầu xin tôi tha thứ, thừa nhận rằng em đã bị hoảng loạn khi tỉnh dậy một mình. Em đã nghĩ rằng tôi bỏ rơi em như cái cách bố em bỏ rơi em, như cái cách tất cả đàn ông trên đời này bỏ rơi em. Sau đó, tôi sẽ hứa ở bên em mãi mãi và em sẽ vuốt ve đôi tay của tôi. Tôi sẽ tha thứ cho em và để em dẫn tay tôi tiến vào nơi trung tâm của em, thỏi nam châm của em. Tôi chết cũng phải có được em. Tôi xứng đáng có được em. Tôi ước tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt em. Em vẫn chưa trả lời nên tôi phải diễn đạt lại câu hỏi, “Chuyện gì đang xảy ra thế, Beck?”

Câu trả lời đúng là: tình yêu.

Em trả lời bằng giọng đều đều đến nỗi tôi gần như không nhận ra đó là em nữa. “Em biến mất.”

“Không.” Không.

“Nghe này, Joe.” Em nói và em ấn đôi bàn tay em vào tay tôi theo cái cách hoàn toàn không có chút gợi tình hay đam mê nào. “Em không quan tâm đến những điều anh đã làm với Benji hay Peach. Em hiểu chuyện này. Benji thực sự có vấn đề với ma túy. Và Peach cũng thực sự có vấn đề.”

“Cô ta là kẻ giả dối, Beck ạ. Cô ta thậm chí còn bịa chuyện vớ vẩn về cái bàng quang của mình nữa.”

“Em biết.” Em đáp, em tha thứ quá dễ dàng. “Em yêu việc cậu ấy yêu em.”

“Vậy giờ em muốn gì?” Câu trả lời đúng là: tôi!

Em thở dài. Em bảo tôi rằng em không muốn làm nhà văn. Em muốn đến Los Angeles và trở thành một diễn viên. “Có lẽ nếu em không kiếm được việc gì, chà, có lẽ em sẽ viết gì đó cho bản thân em, anh hiểu chứ?”

Mọi thứ càng ngày càng tệ. Em nói với tôi rằng bản chất em là một “cô gái rất lười”. Tôi ôm em trong khi em lảm nhảm về những khuyết điểm của mình. “Blythe đã đúng. Quá nửa thời gian, những câu chuyện của em thực sự chỉ là những dòng nhật ký. Quá nửa thời gian, em phải tìm kiếm và thay thế những cái tên để biến những trang giấy chắp vá thành tiểu thuyết. Em tồi tệ như thế đấy.”

“Ừ.” Tôi đáp, vẫn không buông tay ra. Đây là những câu trả lời sai.

“Anh không muốn em đâu, Joe.” Tôi nhìn xuống bàn chân em. Peach đã ve vuốt những ngón chân kia ở Little Compton. “Anh nghĩ em là một nữ nhà văn mơ mộng nhưng em không phải là người như thế. Nicky có mọi quyền để ghét em. Em hoàn toàn thừa nhận điều đó. Em không thực sự muốn ông ta. Em chỉ muốn ông ta rời bỏ vợ mình vì em thôi. Em muốn hủy hoại những đứa con của ông ta. Đúng thế đấy, Joe ạ. Em cũng biết chuyện này nghe thật là bệnh hoạn.”

Không. “Em không bệnh hoạn.”

Em buột miệng. “Em đã nhìn thấy anh ở buổi đọc thơ của em tại Brooklyn. Em biết anh theo dõi em.”

Tôi ôm em thật chặt và hôn lên đỉnh đầu em. Chúng tôi thực sự giống nhau. Chúng tôi là ngôi nhà và con chuột. Em biết điều đó. Em biết. “Anh nghĩ vậy.” Tôi đáp. “Anh đã hy vọng là như thế.”

Em nhét ngón chân vào trong quần tôi. “Anh biết là em sẽ không bao giờ tố cáo anh mà, Joe. Em là nguồn cơn của tất cả những chuyện này. Em là thứ con gái độc hại. Em biết đống lộn xộn này là lỗi của em và em sẽ không bao giờ đến gặp cảnh sát đâu, Joe. Anh thả em ra khỏi đây đi. Em sẽ đi. Mãi mãi.”

Tôi cho em một cơ hội nữa. “Anh không muốn em đi mãi mãi.”

“Ôi thôi nào.” Em nói như thể chúng tôi là bạn bè, không hề có chút tình tứ nào giữa chúng tôi. “Em nghĩ anh có thể tìm thấy một cô gái khác để đọc Mật mã Da Vinci cùng anh.”

“Beck, ngừng lại đi.” Hãy nói với tôi là em muốn tôi.

“Em sẽ đi ra khỏi cửa tiệm này và không bao giờ nhìn lại nữa. Em thề với Chúa, Joe.”

“Beck, ngừng lại.”

Nhưng em vẫn không ngừng lại. “Joe, nghe em này. Em thề với anh đấy. Em sẽ biến mất và coi như em không còn tồn tại nữa. Hãy để em đi đi. Em hứa là anh sẽ không bao giờ gặp lại em lần nào nữa. Em thề đấy. Joe?”

Em đã thất bại. Em không thể nhận được ngôi sao vàng. Tôi bóp cổ em để loại bỏ những câu trả lời sai. Chúng mưng mủ trong đôi mắt đang lồi ra của em và chúng biến đôi gò má em thành màu đỏ Nantucket. Tôi bóp mạnh hơn. Những câu trả lời sai cần phải được tống khứ ra ngoài thông qua những bong bóng nước bọt đang rỉ ra từ khóe miệng xương xẩu của em. Em là con ngốc khốn kiếp khi nghĩ rằng tôi muốn em bước ra khỏi cuộc đời tôi, sau tất cả những gì tôi đã làm cho em. Đây không phải là phim Những lát cắt hiện thực. Em không muốn tôi nhiều hơn mấy thằng đáng khinh xuất hiện trong cuộc đời em. Tôi đã nghĩ sai về em rồi.

Em thở hổn hển. “Joe.”

Tôi sẽ không bị lừa nữa. “Không, Beck ạ.”

Em thầm thì. “Cứu với!”

Tôi đang giúp em đây vì em cần một lễ trừ tà, một lần tái sinh. Em mang đầy tội lỗi. Em đã thao túng Nicky, dẫn dụ Peach và đeo bám Benji. Em là một con quái vật chết chóc, duy ngã đến tận xương tủy và báng bổ thánh thần vì tất cả những gì em muốn là

Em.

Tôi bóp chặt quá. Em đã im lặng rồi. Tôi buông tay ra.

“Beck.” Tôi gọi.

Tôi muốn nghe giọng của em. Tôi gọi lại lần nữa. “Beck. BECK.”

Em không phản ứng gì cả. Chết tiệt. Tôi đã làm gì thế này? Tôi lắc cơ thể em. Tôi không nghe tiếng em hít thở nữa. Tôi cần phải nghe được tiếng em hít thở vì Những lát cắt hiện thực là một bộ phim ngu ngốc, em đã đẩy Peach ra, Benji đã dẫn dụ em và Nicky đã phá luật. Em đã nói những thứ ngu ngốc – đôi khi tôi cũng làm vậy nhưng tôi tha thứ cho em. Tôi kéo em ra khỏi lòng tôi và đặt em xuống sàn. Em vẫn bất động. Tất cả những điều tốt đẹp của em đều ở trong em, tiềm ẩn dưới mí mắt em. Tôi yêu em vì em rất đáng yêu. Tôi xin lỗi, Beck. Tôi không thể bắt em chịu trách nhiệm cho việc mọi người điên cuồng vì em được. Em phải tỉnh dậy vì tôi muốn trao cho em tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu điên cuồng.

Tôi đẩy tay vào lồng ngực nhỏ bé của em. Em đang thở, tôi nghĩ thế. Em phải thở. Không thể không có gì bên trong một người đáng yêu và rực rỡ như em được; chúng tôi đã có một tình yêu tròn đầy. Em quá mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Luật Áo choàng, những cơn cực khoái, những chiếc bánh nướng và táo caramel đắng sẽ không còn nữa. Tôi ghét chính bản thân tôi nhưng tôi yêu em nhiều lắm. Tôi hôn em nhưng em không hôn lại tôi nữa rồi. Tôi xin em quay trở lại. Tôi nắm chặt đôi bàn tay nhỏ xinh của em. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt nhỏ xinh của em. Ở đoạn cuối của vở kịch Gần hơn đã được chuyển thể thành phim, nhân vật của Natalie Portman đã bị ô tô đâm. Cô ấy chết. Trong phim, em không phải nhìn Natalie Portman chết và tôi thích như thế hơn. Em không thể chết, Beck à. Em còn chưa đầy hai mươi lăm tuổi. Em chưa từng dùng ma túy. Em vô hại, ngọt ngào và chăm chỉ học hành. Tôi nghiêng người về phía em để tai của tôi chạm vào môi em. Khi em thở, tôi muốn được nghe và cảm nhận được hơi thở của em. Tôi chờ đợi. Tôi chờ đợi suốt mười sáu thế kỷ và tám năm ánh sáng rồi tôi buông xuôi.

Em đã đi thật rồi.

Tôi đứng dậy và nắm lấy tóc mình. Tôi muốn giật chúng ra hết cả bởi vì em không thể lướt những ngón tay của em qua chúng nữa. Có lẽ tôi sai rồi. Tôi ngã xuống đất, gục đầu vào tay em và chờ em chạm vào tôi. Xin em đấy, Beck, xin em. Nhưng những ngón tay của em vẫn không di chuyển. Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi chính thức cảm nhận được sự tĩnh lặng. Nó thật đáng ghét và cá nhân, không hề giống với sự tĩnh lặng an yên của tầng hầm. Em không thể ngồi dậy để tha thứ cho tôi và xua tan đi sự tĩnh lặng quỷ quái đang đè nặng lên tôi mỗi giây em câm lặng.

Tôi nhìn em. Nhưng em không nhìn tôi. Cơ thể của em bây giờ chỉ còn phần xác. Em không thể giúp tôi bởi vì em đã rời bỏ tôi, bởi vì em muốn đi thật xa, mãi mãi. Em nhiều tội lắm. Em đánh cắp cuốn Câu chuyện tình yêu của tôi, còn tôi lấy cuốn Mật mã Da Vinci của em. Tôi rất ngạc nhiên vì một số trang chưa từng được lật giở; tôi quá quen thuộc với một cuốn sách rồi. Tôi nghĩ em đã bỏ qua toàn bộ các đoạn văn, đồ giả ngu ạ. Khi em hỏi tôi đang ở đâu trong cuốn sách, em đang gian dối. Khoảng thời gian lãng mạn nhất trong đời tôi hóa ra lại là một trò lừa bịp. Tôi đã quá chú tâm vào việc khám phá Mật mã Da Vinci của em mà không để ý rằng em đã sống lại.

Nhưng em đã sống lại.

Em lừa tôi, con khốn. Em bám vào mắt cá chân của tôi và kéo nên tôi ngã xuống. Tôi đánh rơi cuốn Mật mã Da Vinci của em. Nó đập trúng sườn tôi. Chết tiệt, đau quá! Em đá vào chỗ đó của tôi và nó đau vô cùng. Chết tiệt! Em không hề đi xa mãi mãi. Em bị quỷ ám và là đồ dối trá. Háng tôi đau nhức còn bên sườn thì bị nện cho rã rời. Em không phải vị cứu tinh của tôi. Em đang làm mọi thứ tồi tệ hơn. Em còn sống và bị ám rồi. Em đá tôi khi tôi gục xuống. Tôi hét lên trong đau đớn. Em là đứa con gái độc hại, là đồ đệ của quỷ Satan vì chỉ mới một phút trước:

“Mày chết rồi mà, con chó cái khốn kiếp này.”

Em không nói gì cả. Em đá. Nhưng tôi không độc hại. Tôi cao thượng hơn và dũng cảm hơn. Chúa trao cho tôi sức mạnh để phục hồi sau đòn đánh bẩn thỉu của em. Tôi ngáng chân em và em gục xuống, nằm ngửa ra sàn. Tôi trèo lên người em. Em cố gắng cắn tôi nhưng em không thể. Em cố gắng đá tôi nhưng em không thể. Em cố gắng cào tôi nhưng cổ tay em bị tay tôi khóa chặt rồi. Em không thể làm gì khi tôi chèn ép em. Em nhổ nước bọt vào mặt tôi; em đúng là con khốn đến từ Massachusetts. Em đang yếu hơn rồi. Tôi buông lỏng tay em ra và lần này, tôi quàng tay siết cổ em thực sự. Em cố gắng đánh tôi nhưng những nắm đấm bé nhỏ của em không còn khỏe được như trước. Sự tồi tệ trong em áp đảo sự tốt đẹp. Má em chuyển sang màu trắng bệch. Nơi đó của tôi đau nhói từng cơn còn xương hông của tôi thì kêu lên răng rắc. Mắt em lồi ra. Em thật đáng ghê tởm. Chiếc áo phông Nirvana của mẹ tôi mà tôi đã mặc vào cái ngày em đeo bám tôi đến tận nhà, chiếc áo mà tôi cất giữ suốt cả đời, giờ là một đống hỗn độn. Em đã xé rách nó đến mức không sửa được nữa rồi, con khốn ạ.

“Em nói đúng, Beck.” Tôi nói với em. “Em giết người. Em đó.”

Tôi xiết chặt cổ em. Tôi cảm ơn em vì đã đá vào chỗ đó của tôi và cố gắng rũ nước bọt của em ra khỏi lông mi của tôi. Tôi cảm ơn em vì đã tự chứng minh một cách vô cùng hợp lý rằng em là người xấu. Em không khao khát tình yêu hay cuộc sống. Chúng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội. Em tầm thường, thô tục, thở hổn hển và rít lên từng cơn. Duy ngã với những dấu tay ngu ngốc, thiếu cẩn trọng, hủy hoại những cuốn sách của tôi, trái tim tôi và cả đời tôi.

“Gì thế, Beck?”

Trong em chỉ còn sót lại một từ duy nhất: “Cứu!”

Tôi đang cứu em đây mà. Tôi với tay phải lên để lấy cuốn Mật mã Da Vinci của em. Tôi nhét cuốn sách vào miệng và xé đi vài trang. Tôi giật mạnh cuốn sách, ném nó đi và lôi những trang rách ra khỏi miệng. Những trang sách ướt đẫm nước bọt của tôi, thứ mà em thèm muốn kinh khủng.

Những lời cuối cùng của tôi dành cho em là: “Mở miệng ra, Guinevere.”

Tôi nhét mấy trang sách vào miệng em. Đồng tử mắt em đảo qua đảo lại còn lưng tôi thì đau nhức. Đây chính là âm thanh của em khi đang chết dần. Có tiếng xương rạn - ở đâu thì tôi không biết - và dòng nước mắt gấp gáp chảy ra - dòng nước mắt chết chóc chảy ra từ mắt trái của em, lăn trên gò má sứ. Đôi mắt em đang dán vào nơi nào đó tôi chưa từng đến, và chẳng thể trải qua; đôi mắt của em có sự tĩnh lặng. Em của hiện tại không hơn gì một con búp bê. Em chẳng hề phản ứng gì khi những trang sách trong miệng em thấm đẫm máu đang trào ra.

Ngay lúc này, tôi đang nhớ em và em cũng đã từng nhớ tôi. Tôi gọi em và nắm lấy đôi vai nhỏ bé của em.

Em không đáp lại. Em cũng có nhiều khiếm khuyết như tất cả những cuốn sách trong cửa tiệm này; em đã hết đời, rời bỏ tôi và em đã ra đi, mãi mãi. Em sẽ không để tôi một mình trong bóng tối thêm một lần nào nữa và tôi sẽ không phải chờ đợi tin nhắn từ em thêm một lần nào nữa. Ánh sáng của em đã tắt. Tôi ôm em trong vòng tay tôi.

Không.

Tôi muốn ném mình đến trước tàu số 9. Sao tôi lại làm ra chuyện này vậy? Tôi chưa bao giờ làm bánh kếp cho em. Tôi bị làm sao thế này? Tôi không thể thở và em là bà chúa ngọt ngào của tôi, Beck ạ, khác biệt, nóng bỏng. Em là như thế đó. Em đã từng như thế đó.

Tôi khóc.