T
ôi chạy ra ngoài để mua kem cho em và tôi nghe thấy tiếng Bobby Short hát trong đầu tôi – Anh là hoàng tử của em – và tôi như trên mây trên đường đi đến tiệm tạp hóa và trở về. Tôi đi xuống cầu thang, hận không thể lao đến chỗ em đủ nhanh để đưa cho em hũ kem vani mà em muốn. Em đơn giản trở lại rồi. Ba tuần trước, chắc chắn em sẽ đòi thêm một chút gelato chết tiệt vì em đã đọc về nó trên tờ Sunday Styles. Tôi muốn kể cho em nghe về gã hài hước đứng cùng hàng với tôi ở cửa tiệm tạp hóa nhưng khi tôi xuống đến chân cầu thang, em thật khác. Em khỏa thân. Tôi đứng hình. “Beck.”
“Đến đây đi.” Em thấp giọng ra lệnh. “Mang kem đến đây.”
Tôi làm theo như em bảo. Bàn tay phải của em di chuyển trên xương đòn và xuống dưới bầu ngực của em. Em lại có một yêu cầu khác. “Đưa em món tráng miệng của em đi.”
Tôi xé rách túi đựng và những chiếc thìa rơi hết cả ra sàn nhưng kệ nó chứ. Tôi tiếp tục mở nắp và cả lớp nhựa lót nữa. Kem mềm nhũn còn nơi đó của tôi thì đã cứng lên. Tôi đã biết tại sao Bobby Short lại cảm thấy giống như một con ngựa đua. Tôi chính là một con ngựa đua.
“Một giây thôi.” Tôi nói.
“Tíc tóc.” Em rên rỉ.
Tôi bật một bài hát trên máy tính. Em thích nó. Em ra lệnh, “Để nó ở chế độ phát lại đi.”
Tôi vâng lời và quay trở lại phía tủ kéo. Em quỳ gối trước cái lồng với hai đầu ngực căng cứng. Em muốn biết liệu tôi có thể kéo cái tủ kéo ra và tạo thành một ô cửa sổ mở hay không. Tôi có thể. Em bảo tôi cởi quần ra. Tôi cởi. Em với cả hai tay qua không gian mở mới, nơi cái tủ kéo đã từng ở đó. Tôi cầm kem lên và tiến về phía cái lồng. Em chạm vào mình và ngón tay của em ló ra ướt át, lấp lánh. Tôi biết là phải mang hũ kem tới gần hơn. Kem đang nóng hơn và tan chảy vì nhiệt độ của chúng tôi. Em nhìn lên tôi, van vỉ, “Làm tình với em đi.”
Tôi vô thức quyết định tin tưởng em. Cơ thể của tôi đang giành quyền kiểm soát. Tôi không thể mở cửa cái lồng thật nhanh. Em đang dùng đôi bàn tay để ve vuốt khắp cơ thể và em đang chờ đợi. Tôi nhét chìa khóa vào ổ. Tôi nhớ những vuốt ve của em quá. Tôi vào được không gian của em rồi, em à. Em không trốn chạy nữa. Em chạy đến chỗ tôi, thèm khát. Tôi khóa chặt cổ em bằng đôi tay mình, đẩy lưỡi thật sâu vào miệng em và em đón lấy. Em cào tôi. Tôi có khả năng giết chết em và em biết điều đó. Em thực sự “lên đỉnh” rồi. Em sắp nổ tung rồi. Đây là một lễ trừ tà và một dấu cảm thán. Em đang nói bằng lưỡi. Tôi có em và em ở trong tôi. Tôi nới lỏng sự kìm kẹp và bùng nổ. Em có tôi rồi, thực sự đó. Lưng em cong lại, chà. Tôi đã đưa em đến những nơi tốt hơn cả khu Thượng Tây, vượt trội hơn cả Turks and Caicos và căn phòng màu be của Nicky. Tôi đã đưa em đến Pháp, đến chén thánh, lên mặt trăng. Em ngừng cử động và nét cười lan ra khắp toàn bộ cơ thể em. Em là bông hoa huệ, say ánh mặt trời và phiêu lãng, cắm rễ thật sâu nơi đáy hồ, nơi tôi, bóng tối, ở trên em.
Cửa lồng đang mở rộng còn tôi thì đang bán khỏa thân. Tôi sẽ không bao giờ có thể bắt được em nếu em chạy lên cầu thang. Nếu em nắm lấy nơi đó trống trải của tôi, đá một phát và cố gắng chạy thoát thân, em sẽ làm được. Cửa tầng hầm đang không khóa nên về mặt lý thuyết, em có thể trốn thoát lên tầng trên. Nhưng cửa trước đã khóa rồi; em làm ở đây chưa lâu nên không thể biết nơi tôi cất chìa khóa được. Tuy nhiên, nếu em muốn, em có thể bất chấp tất cả, khỏa thân chạy vào cửa tiệm và hét lên cầu cứu. Ai đó sẽ giúp em và chạy đến chỗ tôi nhưng những điều đó sẽ không xảy ra đâu. Cơ thể của em không thể nói dối. Việc em nổi da gà đã nói lên sự thật. Em liếm môi và nhìn lên tôi. Em rên rỉ. “Joe. Chà.”