• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Em
  3. Trang 53

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 52
  • 53
  • 54
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 52
  • 53
  • 54
  • More pages
  • 57
  • Sau

49

C

ó một con chuột trong nhà chúng tôi và tên của nó là Dan Brown, chúa tể trang viên của chúng tôi, người tạo ra Giáo sư Robert Langdon và nhà mật mã học Sophie Neveu sắc sảo, đầy mê hoặc. Chúng tôi phải lòng nhau gần như ngay lập tức và chúng tôi đi du lịch cùng nhau. Chúng tôi đi đến bảo tàng Louvre và lần theo những manh mối. Em nằm sấp và em đá chân lên xuống mỗi khi có điều gì phấn khích xảy ra. Chuyện đấy xảy ra thường xuyên lắm. Tôi ở bên phía tôi, ở bên kia của cái lồng, cũng phải lòng em giống như em phải lòng tôi vậy.

Chúng tôi nghỉ giải lao để nói chuyện về Opus Dei1 và Tu viện Sion. Cả hai chúng tôi đều ước Robert Langdon có thật. Tôi tìm các đoạn phim chuyển thể trên mạng để cả hai chúng tôi cùng ngấu nghiến khi chúng tôi cần nghỉ ngơi đôi mắt và các ngón tay. Em chưa bao giờ cảm thấy việc đọc sách là bắt buộc và tôi thừa nhận điều này cũng đúng với tôi.

1 Opus Dei (Công việc của Thiên chúa) là một tổ chức Công giáo do Thánh Josemaría Escrivá sáng lập. Sứ mệnh của tổ chức này là truyền bá thông điệp dạy rằng công việc và mọi hoàn cảnh sống bình thường đều là những cơ hội để trở nên gắn bó hơn với Thiên Chúa, để phục vụ tha nhân và để cải thiện xã hội.

“Ý em là, em yêu những cuốn sách của Stephen King.” Em nói. “Nhưng cuốn này thật sự khác biệt vì tác phẩm của ông ấy được nhào nặn quá tốt. The Shining là văn học thực thụ đấy, anh biết không?”

Tôi biết chứ. Tôi nhớ đến Benji và việc nó từ chối thừa nhận rằng nó yêu cuốn Doctor Sleep vô cùng. Chúng tôi đọc sách muộn đến tận đêm. Em đánh thức tôi dậy vào ngày hôm sau bằng cách trượt cái tủ kéo qua lại. “Nào!” Em kêu lên. “Em sắp chết ở đây rồi!”

Chúng tôi bắt đầu đọc nhưng chúng tôi cần cà phê. Tôi leo lên cầu thang, băng qua cửa hàng và xuống phố. Em vẫn chưa vượt qua được bài kiểm tra. Nhưng em đang làm rất tốt. Có một hàng dài người đang xếp hàng ở Starbucks nhưng em xứng đáng với món đồ uống caramel muối mà em vẫn thường xuyên uống. Câu lạc bộ sách của chúng ta là tuyệt nhất.

“Có khó hiểu không khi em có thể đồng cảm với Silas?” Em đã hỏi tôi câu này tối qua. “Điều này nghe có vẻ bệnh hoạn nhưng khi em phát hiện Peach chết, em tức giận cho bản thân hơn là buồn cho cô ấy. Cô ấy là người bạn tốt nhất trên thế giới bởi vì em là thế giới của cô ấy. Cô ấy bị ám ảnh bởi em còn em thì chẳng nhớ nổi chính xác sinh nhật của cô ấy là ngày nào.”

“Em là nhà thờ.” Tôi nói.

“Còn cô ấy là Silas.” Em đáp lời.

Tôi nhắc lại cho em nhớ về cuộc trò chuyện đầu tiên mà chúng tôi có ở tiệm sách, khi em trêu tôi giống như một nhà thuyết giáo còn tôi nói tôi là nhà thờ.

“Chà.” Em nói. “Ái chà chà.”

Tôi mỉm cười với tất cả mọi thứ khi tôi đi bộ quay trở lại cửa hàng, cầm trên tay cốc caramel muối. Chúng tôi là cặp đôi trong mơ. Chúng tôi là đích đến sẽ xảy ra sau khi Meg Ryan và Tom Hanks cuối cùng cũng hôn nhau, sau khi Joe Gorden-Levitt và cô bác sĩ tâm lý tập sự ngọt ngào Anna Kendrick ăn pizza trong 50/50. Chúng tôi là Winona Ryder và Ethan Hawke sau khi U2 hát xong All I want is you. Khi tôi đi đến chân cầu thang, em vỗ tay nhưng em có vẻ bối rối.

“Joe.” Em nói. “Cái cốc cao này quá cao so với cái tủ kéo.”

“Anh biết.” Tôi đáp và tôi yêu em khi em sống ở đây, khi em không chống cự.

“Vậy anh sẽ đưa nó cho em như thế nào?”

Tôi cười và cho em xem cái cốc thấp, rộng mà tôi đã mua để sử dụng cho mục đích đặc biệt này. Em thốt lên lần nữa, “Chà.”

Em đã nói cái từ đó trong hai tư giờ qua nhiều hơn em đã nói trong hai tư tuần qua. Em gọi tôi là thiên tài và yêu cầu tôi kể lại cho em nghe về cách tôi dụ Benji đến cửa tiệm. Chúng tôi uống cà phê cùng nhau ở hai phía đối diện nhau của cái lồng. Khi tôi kể xong câu chuyện cho em nghe, em lắc đầu và từ đó lại được thốt ra, “Chà.”

“Không.” Tôi nói.

“Tuy nhiên, có một điều thế này.” Em nói và đặt cốc cà phê xuống sàn. “Dòng tweet cuối cùng của Benji ấy ạ. Anh đã nói ở Nantucket. Em nhớ là mình đã đọc dòng tweet đó và nghĩ rằng anh ta chắc hẳn hỏng đầu nghiêm trọng lắm rồi vì anh ta biết rõ rằng nó phải là trên Nantucket, chứ không phải ở Nantucket.”

“Làm tốt lắm, Sophie.” Tôi cười toe toét. Không còn tang tóc, không còn chiến tranh nữa vì chúng ta đã đoàn kết lại, chúng ta là Unicef. Chúng ta chịu trao đi.

“Cảm ơn, Giáo sư.” Em nháy mắt yếu ớt. “Nghỉ không?” Tôi hỏi.

“Quá được.” Em đáp lời. Ở đây, chúng tôi vô cùng tốt. Tôi bật bài We Are The World. Em cười và hỏi tôi tại sao lại chọn bài hát này. Tôi nói cho em nghe về việc tôi cảm thấy chúng ta như đang cùng cải tạo thế giới trong căn hầm này. Em nghiêm túc và em hiểu ý của tôi. Em đồng ý với tôi. Tôi chưa từng kết nối với bất kỳ ai khác như thế này trong đời. Em hiểu các giác quan và não bộ của tôi vận hành như thế nào. Em thích nó ở đó và ở đây.

Vài giờ đồng hồ đã trôi qua. Điều gì đó trong Mật mã Da Vinci đã dẫn đến cuộc trò chuyện về Lễ hội Dickens và những bộ đồ hóa trang, rồi lại dẫn đến những cái mũ. Tôi đỏ mặt và em nhận ra rằng tôi biết đến sự tồn tại của chiếc mũ Holden Caulfield. Em đóng cuốn Mật mã Da Vinci của em lại. Em ôm lấy đầu gối của em như cái cách em vẫn làm khi em thực sự vô cùng buồn.

“Đối với anh, chuyện đó chắc hẳn đã rất kinh khủng.” Em nói.

“Nó cũng chẳng đẹp đẽ gì khi được đội trên đầu ông ta nữa.” Tôi đáp. Tôi lén lút y như Robert Langdon vậy. Nhưng em vẫn cảm thấy tệ.

“Em là đồ dối trá.”

“Beck, không, em không phải thế đâu.”

“Anh giống như nhà quý tộc trong Tu viện Sion đang chạy xung quanh để kiếm tìm em, còn em thì quá vụng về đến mức không thể giấu một cái mũ đi săn, chứ đừng nói là một mối quan hệ qua đường kinh tởm, rẻ tiền và tồi tệ.”

Kinh tởm! Rẻ tiền! Tồi tệ! Mối quan hệ qua đường! Nghe em nói thế này thật nhẹ nhõm. Tôi mỉm cười. “Em lúc nào cũng trao tất cả của em, Beck ạ. Em chỉ cần cẩn thận hơn khi chọn người mà em sẽ trao cho thôi.”

“Anh nói đúng.” Em nói. “Không ai tận tâm và mãnh liệt hơn anh, Joe ạ.”

“Ngoại trừ em.” Tôi đáp và em cười. Em nháy mắt.

Chúng tôi tiếp tục đọc. Khi chúng tôi đều chú tâm vào sách, chúng tôi sẽ im lặng. Chúng tôi bị lôi cuốn vào một cuốn sách theo cùng một cách và đến một lúc nào đó, chúng tôi sẽ cùng chìm vào giấc ngủ. Tôi thức dậy trước và tôi quyết định để em nghỉ ngơi. Tôi đi lên phía trên cửa tiệm để giãn gân cốt. Ethan nhắn tin cho tôi:

Anh bạn Joey! Chúc mừng Beck nhé. Blythe kể với tôi là cô ấy sẽ được xuất bản cùng The New Yorker! Tuyệt vời quá rồi! Tuần tới, gặp nhau uống mừng nhé! Tôi mời! Hay là ăn mừng tân gia, mừng tôi chuyển đến chỗ Blythe như chúng ta từng bàn ấy!!!!

Dấu Cảm Thán Ethan cuối cùng cũng có lý do để sử dụng dấu cảm thán. Tôi cảm thấy vui thay cho cậu ấy. Tôi đi đến dãy Tiểu thuyết A-D và tìm cuốn Gia tài vĩ đại của Charles Dickens. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Tôi dự đoán về tương lai của chúng tôi, ngày mà tôi có thể kể cho em rằng tôi đã theo em đến Bridgeport, đến Lễ hội Dickens ở Cảng Jeff. Em sẽ nói Chà. Một lần nữa.

Chưa đầy một giờ sau, dự đoán của tôi đã chứng minh là nó hoàn toàn chính xác. Em đọc lướt qua cuốn Gia tài vĩ đại. “Chà.” Em nói. “Vậy là, anh thực sự đã biết anh chị em cùng cha khác mẹ của em trông như thế nào rồi.”

“Ừ.” Tôi nói. “Anh đã mua một bộ râu, em biết đấy, chỉ để đề phòng thôi ấy mà.”

Em ném cuốn Gia tài vĩ đại vào tủ kéo. “Em nghĩ anh là một thiên tài.”

Tôi kéo cái tủ và lấy cuốn sách của Dickens ra ngoài. “Em sẵn sàng chưa?”

Em cười toe toét. “Em nghĩ anh sẽ không bao giờ hỏi cơ.”

Chúng tôi ổn định vị trí của mình. Có cảm giác như chúng tôi đang nắm tay nhau, chạy khỏi bến tàu và nín thở khi chúng tôi nhảy trở lại vùng nước sâu hun hút Mật mã Da Vinci. Đây là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, nhìn em và chờ đợi em cảm nhận được ánh mắt tôi khi em trao cho tôi thứ mà tôi muốn. “243. Anh đến đâu rồi?”

“Anh đang ở trang 251.”

“Chà, anh nghỉ chút đi, đợi em đuổi kịp đã.” Em nói và em nhấn mạnh một lần nữa rằng tôi vừa là người đọc nhanh vừa là người đọc kỹ. Điều này thật đặc biệt vì phần lớn mọi người, đặc biệt là đàn ông, chỉ có thể là một trong hai kiểu người đó.

Chúng tôi khóc khi Robert và Sophie cuối cùng cũng đến được chỗ chén thánh. Chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra khi họ băng qua mảnh đất và tiến vào nhà thờ. Em đặt tay mình lên tủ kéo và tôi cũng đặt tay lên đó. Cái tủ kéo này được thiết kế để khiến đôi bàn tay chúng tôi cách xa nhau. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập của em, thực sự là thế. Em sụt sịt, “Em không muốn nó kết thúc.”

“Cái kết này giống y hệt cái kết trong Sửa chữa1.” Tôi nói. Vấn đề của các cuốn sách là chúng luôn kết thúc. Chúng quyến rũ em. Chúng dang rộng đôi chân của chúng về phía em và kéo em vào trong. Em đi sâu vào trong, để lại những gì em có và những ràng buộc của em với thế giới ở ngoài cửa. Em thích ở bên trong và em không cần những gì em có, những ràng buộc của em nữa. Và rồi, cuốn sách bốc hơi mất. Em lật giở những trang sách và chẳng còn gì ở đó cả. Cả hai chúng tôi cùng khóc òa lên. Chúng tôi hạnh phúc thay cho Sophie và Robert. Chúng tôi mệt mỏi sau một chuyến bay dài. Chúng tôi đã chu du cùng nhau. Đôi khi, chúng tôi quá nhập tâm vào cuốn sách đến mức em tưởng mình là Sophie, hậu duệ của Chúa, còn tôi tưởng mình là Langdon, vị cứu tinh của Sophie. Rồi chúng tôi dần dần quay trở về với cơ thể và tâm trí của mình. Em ngáp, tôi cũng ngáp và lưng em kêu răng rắc. Chúng tôi cùng cười. Em hỏi tôi đã bao lâu trôi qua rồi.

1 The Corrections của Jonathan Franzen.

“Ba ngày, gần bốn ngày.”

“Chà.” Em đáp.

“Anh biết.” Tôi nói.

“Chúng ta nên kỷ niệm.”

“Như thế nào?”

“Em không biết.” Em, nữ thần, đang nói dối. “Em có thể đi ra ngoài mua vài cái kem.”

Mật mã Da Vinci là cuốn sách vĩ đại nhất trên thế giới. Một ngày nào đó, khi chúng tôi sống cùng nhau, chúng tôi sẽ có một giá sách – đồ mới, không phải đồ dùng rồi, anh hiểu em và những thứ đồ mới của em mà – và sẽ không có gì khác trên giá ngoài Mật mã Da Vinci, nép vào nhau, hòa vào nhau mãi mãi dưới tác động của năng lực siêu nhiên là tình yêu của chúng tôi.