• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Em
  3. Trang 52

48

T

ôi nghĩ tôi đã ghi nhớ hết tất cả những e-mail phụ bạc giữa em và Bác sĩ Nicky. Tôi buộc phải biết chúng bởi vì tôi phải chuẩn bị một bài kiểm tra cho em. Tôi lạnh lòng và bình tĩnh. Tôi đặt chúng tôi lên trước cơn thịnh nộ ích kỷ của tôi. Tôi viết các câu hỏi lên một tập giấy ghi chú màu vàng mà tôi mua được ở một cửa hàng tạp hóa trên đường đến tiệm sách. Tôi đã sẵn sàng. Tôi xách cái túi máy tính nặng nề xuống chân cầu thang và cố gắng làm em bình tĩnh lại. Em đang hét lên. Em nên bảo toàn năng lượng của mình. “Được rồi, Beck. Đủ rồi đấy.”

Em trông như vừa từ dưới địa ngục lên, tội nghiệp em của tôi. Tóc em xơ xác và em cứ khóc mãi. “Anh định làm gì với tôi thế hả, Joe?”

“Anh ở đây, mọi thứ đều ổn cả.”

Em nhìn đến cái máy tính mà tôi vừa mang về và em lại hét lên nữa. Em dùng hai tay áp chặt vào tai mình. Tôi không hiểu được vì Pitch Perfect là bộ phim yêu thích của em nhưng tôi đã phá hỏng mọi thứ khi quên ấn nút PHÁT. Màn hình giới thiệu đã phát đi phát lại từ lúc em tỉnh dậy, có cảm giác dường như đã trải qua rất lâu rồi. Tôi ấn nút TẮT. “Thế nào rồi, Beck?” Alicious1027.

Em xuýt xoa, thút thít không ngừng. Em là một mớ hỗn độn nhưng tôi nghĩ là em vừa gật đầu. Tôi bảo em đi về phía cái tủ kéo, nơi tôi gửi cho em hai tấm thẻ ghi chú.

Em nhìn xung quanh. “Cái quái gì thế này?”

“Tủ kéo, Beck ạ.”

Tôi gõ vào cái tủ kéo, nơi ông Mooney đưa tôi bánh pizza và tôi đưa Benji soda. Đôi khi, con người ta sẽ thay đổi và tôi muốn em nhặt mấy tấm thẻ lên.

Tôi giải thích. “Em cần cầm lấy hai cái thẻ này. Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu. Một cái ghi ‘Có’ và một cái ghi ‘Không’.”

“Joe.” Em nói, không hề bước đi, cũng không hề lắng nghe. Tôi chỉ vào cái tủ kéo trong lồng. Em làm theo và em cầu xin tôi, “Joe, nhìn em này, em đã phản ứng quá mức rồi.”

“Beck, cầm lấy mấy tấm thẻ đi.” Tôi nói và em nhìn tôi như thể tôi bị điên rồi. “Cầm lên đi. Chúng ta bắt đầu càng sớm thì em càng được cho ăn sớm hơn.”

Em nhặt chúng lên. Thực sự em rất thích làm bài kiểm tra. Em ngồi xuống ghế dài và đối mặt với tôi. Tôi thấy là em có ăn một ít khoai tây chiên và uống gần hết nước. Cô gái ngoan.

“Đây là một bài kiểm tra vấn đáp.” Tôi bắt đầu và em cười. Tôi đang cổ vũ em thành công nên tôi lờ việc đấy đi. “Mỗi câu hỏi sẽ có dạng đúng hoặc sai. Sau mỗi câu hỏi, em sẽ có một cơ hội để trả lời lại.”

“Anh đang đùa đấy à?”

Tôi phớt lờ em và em bắt đầu thút thít. Tôi không thể nổi điên được. Nếu tôi phải xem và nghe hết DVD của Pitch Perfect suốt hơn năm tiếng, tôi cũng sẽ rối tung rối mù. Tôi nhìn xuống tập giấy ghi chú màu vàng và bắt đầu. “Đúng hay sai? Em đang có quan hệ với bác sĩ trị liệu tâm lý của em, Nick Angevine.”

“Sai.” Em cấm cẳn.

Tôi muốn em vượt qua bài kiểm tra này, vì thế tôi nhấn mạnh. “Lại lần nữa nhé. Đúng hay sai? Em đang có quan hệ với bác sĩ trị liệu tâm lý của em, Nicholas Angevine.”

Tôi cố tình bỏ danh xưng bác sĩ ra khỏi tên ông ta và em có vẻ đang xấu hổ. “Sai.”

Tôi thở dài. “Em chắc chứ?”

Cuối cùng, em cũng mở lòng với tôi, từng cánh từng cánh hoa, như mùa xuân bung nở. Em vén tóc ra sau tai. “Chuyện này phức tạp lắm.”

“Đây không phải Facebook, Beck ạ. Không có gì là phức tạp cả. Chỉ có phải hay không thôi.”

Em đứng thẳng dậy, run cầm cập, giật tóc, gầm gừ, la hét tìm người giúp đỡ. Thật lo sợ thay cho tính mạng của em, dây thanh quản tội nghiệp của em. Thật phí phạm! Tôi thả tập giấy ghi chú xuống. Tôi bước về phía cái lồng. “Anh yêu em, Beck. Điều cuối cùng trên đời này mà anh muốn làm là giết em.”

“Vậy thả em ra đi.”

“Sớm thôi.” Tôi trả lời. Tôi quay trở lại vị trí của mình và cầm tập giấy ghi chú lên. “Đúng hay sai? Em đang có quan hệ với Nick Angevine.”

Em rên rỉ, đá chân nhưng em đâm thẳng vào không khí tấm thẻ CÓ. Có!

“Chính xác.” Tôi nói, đánh một dấu tích bên cạnh câu hỏi.

“Joe.” Em nói và em lại đứng lên một lần nữa, rồi khuỵu xuống, như một đứa trẻ mồ côi. Em năn nỉ, van xin. “Xin anh đừng trút giận lên Bác sĩ Nicky. Đó chỉ là một sai lầm, được chứ? Em bị điên nhưng mọi chuyện kết thúc rồi. Ý em là, chúng em chỉ ngủ với nhau một lần thôi, Joe ạ. Không có gì cả đâu. Chỉ là một đêm ngu ngốc thôi.”

Không phải chỉ là một đêm ngu ngốc. Đến lúc tiếp tục rồi. “Câu hỏi tiếp theo.” Tôi thông báo. Đây là một câu hỏi khó, Beck ạ. Câu hỏi này khó cho cả tôi. “Đúng hay sai? Joe Goldberg có rất nhiều người chọn lựa ở bên.”

Em bật cười rồi trả lời rất nhanh và chắc chắn. “Đúng. Anh đùa đấy à? Anh có cả tấn người theo đuổi. Em lúc nào cũng nói anh thông minh, thông minh hơn tất cả mọi người mà em biết. Anh rất thú vị, hài hước, thông minh và chân thật.”

Tôi sợ em sẽ nói những điều như thế. Tôi thò tay vào túi để lôi ra cái MacBook khốn kiếp. Em nhìn thấy nó và gầm gừ. Em đá, giậm chân và vung nắm đấm. Em đang hành động như một đứa trẻ năm tuổi còn tôi thì đang chờ cho cơn giận dữ kết thúc. Tôi biết em yêu tôi. Tôi biết em không cố tình làm những việc này nhưng chúng ta sẽ không thể bước tiếp nếu không thành thật với nhau tất cả mọi chuyện. Em chính là người đã xâm nhập vào bức tường của tôi. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xâm nhập vào bức tường của em.

Tôi đọc e-mail mà em đã gửi cho Nicky hôm qua từ tài khoản Beckalicious1027:

“Nicky, anh yêu, em đang cố gắng kết thúc với Joe, nhưng anh ấy có quá ít người lựa chọn và em chắc chắn là điều tuyệt vời nhất đến với cuộc đời của anh ấy. Thật khó quá. Thành thật mà nói, Nicky, đôi khi, vào giữa đêm, em tỉnh dậy và em nghĩ em không muốn trở thành mẹ kế. Ôi! Anh có thể mang trả em cuốn ‘Những thứ họ mang’ được không? Cảm ơn anh!”

Tôi đóng cái MacBook khốn kiếp đó lại. Tôi không thể hiện ra bất kỳ cảm xúc nào. Là người giám sát việc kiểm tra, tôi phải duy trì khoảng cách cảm xúc chuyên nghiệp. Có một sự yên tĩnh dày đặc. Cảm giác như những cuốn sách hiếm đang lắng nghe chúng tôi, hít thở và chờ đợi.

“Được rồi.” Em nói và chúng tôi đã bước sang một khu vực mới. “Em là một con khốn, Joe ạ. Một đứa sứt mẻ tâm lý chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Anh luôn nhìn em như thể em vô cùng tuyệt vời và em không biết nữa. Em không biết tại sao anh lại làm thế bởi vì em thật sự không được như thế đâu. Em nhất định sẽ đòi lại cuốn sách cho anh.”

Tôi muốn hôn em và nói với em rằng tôi yêu em. Tôi muốn ôm em thật chặt nhưng tôi không thể. Tôi nói. “Đúng hay sai? Em không muốn ở bên Nicky nữa.”

“Đúng, Joe.” Em ngồi xuống cái ghế, mở rộng chân em ra và cúi thấp đầu. Em ngẩng đầu lên. “Một trăm phần trăm hoàn toàn đúng.”

Tôi mở cái MacBook khốn kiếp ra và hít một hơi thật sâu. “Chúng ta sẽ chuyển qua phần đọc hiểu. Anh sẽ đọc cho em nghe một bức thư bất kỳ mà Nicky đã viết cho em. Sau đó, em sẽ phải nói cho anh biết bức thư đó có ý nghĩa gì.”

Em nhìn tôi chằm chằm. Em không nói gì cả. Tôi coi sự im lặng của em là đã hiểu. Tôi khẽ ho và đọc to một đoạn từ e-mail của Nicky gửi cho em:

“Đây có phải điều em nghĩ không, Beck? Chà, anh nghĩ anh vừa mới kể cho vợ anh về em. Em nói em không muốn làm mẹ kế hơi muộn rồi. Đây không phải là trò chơi, Beck ạ. Đây là cuộc đời. Anh đang đến chỗ em rồi. Anh không còn chỗ nào để đi nữa. Cô ấy muốn anh cút ra ngoài, Beck ạ. Tất cả những thứ này đang xảy ra đấy, vậy mà em lại đi hỏi anh về một cuốn sách.”

Tôi đóng cái Macbook khốn kiếp lại. “Em có hai phút để nói cho tôi biết bức thư này có ý nghĩa gì với em.”

Tôi rất muốn nói cho em câu trả lời nhưng tôi không thể. Tôi khởi động đồng hồ đếm giờ trên điện thoại. Câu trả lời rất rõ ràng, Beck ạ. Em phải nói với tôi rằng em muốn báo cáo với chính quyền về Nicky để họ tước bằng lái của ông ta. Em phải nói với tôi rằng em muốn vợ ông ta đá ông ta ra khỏi nhà, rằng em muốn ông ta chết trong cô đơn, không nhà không cửa, chỉ có một cái vali toàn đĩa ghi âm xước xát và chẳng có chỗ nào để bật chúng lên. Sau đó, em phải nhận ra được rằng em thực sự không muốn điều kia xảy ra. Ngay lúc này, em phải nhận ra được rằng em chẳng có chút cảm xúc nào với ông ta. Em nên hiểu rằng tất cả những gì em muốn là tôi nhưng năm mươi chín giây trong tổng số thời gian em được giao cho đã trôi qua và em vẫn không nói một lời nào. Em vỗ tay.

“Được rồi, Joe. Hết hy vọng rồi.” Em nói, giọng đều đều. “Em phải lòng một người đàn ông đã kết hôn. Em là một người tệ hại. Em sẽ không ngồi đây và đổ lỗi cho bố mẹ em hay bất cứ điều gì khác bởi vì em đã hai mươi tư tuổi rồi. Rất nhiều cô gái có bố tệ hại. Đó không phải là lý do.”

Em đã đưa ra một câu trả lời sai. Nicky thực sự đã tác động rất lớn đến em. Chắc hẳn em rất mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần khi phải trèo ra khỏi cái bẫy mà ông ta sắp xếp cho em, một con lợn vào rọ. Em đang cố gắng. Tôi thấy điều đó. Tôi mở cái MacBook khốn kiếp và thông báo, “Câu hỏi tiếp theo. Đọc hiểu đoạn trao đổi cuối cùng giữa em và Nicky. Em viết: Em rấttttttt xin lỗi. Nicky, em thực sự tin rằng em sẽ không bao giờ yêu ai như em yêu anh.”

Em nhảy lên phản đối. “Joe, ngừng lại đi. Xin anh đấy.”

Tôi giơ tay lên. NGỪNG LẠI. Tôi đọc tiếp những dòng em viết:

“Mỗi lần nghĩ đến anh là em lại ướt hết cả. Điều đó chưa bao giờ xảy ra với em.”

Em to tiếng chen lời vào, “Em nói như thế với mọi thằng đàn ông, Joe ạ. Đó là điều đàn ông thích nghe. Anh không thể nghĩ nó là sự thật được.”

Tôi mất tập trung và phản ứng lại. “Chà, em chưa bao giờ nói thế với anh.”

“Bởi vì anh khác.” Em nói. Khác biệt, nóng bỏng. “Anh sẽ không tin tưởng mấy lời vớ vẩn của em.”

Em thật quyến rũ nhưng anh vẫn phải giám sát bài kiểm tra này. Bên cạnh đó, em sẽ không muốn đương đầu với khó khăn này bằng ngoại hình xinh đẹp và điệu bộ gợi tình của em đâu. Em sẽ muốn vượt qua bài kiểm tra này bằng trí thông minh của em. Tôi nhìn xuống dưới cái MacBook khốn kiếp và tiếp tục đọc thư của em viết cho Nicky:

“Em cảm thấy anh yêu vợ anh nhiều hơn anh nghĩ. Em cảm thấy có thể em yêu Joe.”

Em lặp lại lần nữa. “Em thật sự rất yêu, rất yêu anh, Joe ạ.”

Tôi phớt lờ em. Vẫn đang là lượt nói của tôi mà. “Bây giờ, anh sẽ đọc thư hồi đáp của Nicky: Em muốn biết anh cảm thấy thế nào không, Beck? Anh cảm thấy em là một con điếm khốn kiếp, ích kỷ. Chúc em may mắn nhé, Beck. Em sẽ cần đến nó đấy bởi vì em chẳng có một chút đạo đức nào.”

Tôi đóng cái MacBook khốn kiếp lại và bỏ nó vào trong cái túi đưa thư. Tôi nhặt tập giấy ghi chú màu vàng lên. “Em có ba phút để truyền đạt ý nghĩa của lần đối thoại cuối cùng giữa em và Nicky.”

Tôi cho em thêm thời gian vì em là một người giỏi lắng nghe và vì em đang trải qua một khoảng thời gian cực kỳ tệ hại. Nick nên bị nướng chín vì những gì ông ta đã làm với em. Tôi đã làm em thất vọng khi tôi để cho ông ta thoát. Ông ta lạm dụng em trong cái thiên đường linh thiêng “an toàn” của những chiếc gối màu be, nhạc rock cổ điển và những trò nhảm nhí. Tôi cảm thấy tiếc cho em, Beck ạ. Không có gì ngạc nhiên khi em loạn trí đến mức em phải nói dối và bảo tôi là nhà em bị “phá hủy”. Em cần phải tránh xa cái MacBook khốn kiếp của em và cả tên khốn đã đưa cho em cái MacBook khốn kiếp nữa. Tất nhiên, sự thật vẫn là em đã trèo vào trong tường nhà tôi, theo đúng nghĩa đen. Em thật tội nghiệp.

Em vẫn đang suy nghĩ, đi đi lại lại và tôi đang cầu nguyện. Tôi muốn em đưa ra câu trả lời chính xác. Tôi muốn em nói với tôi rằng em không nhận ra giọng điệu của mình trong những e-mail kia. Tôi muốn em nói với tôi rằng sau chưa đầy tám tiếng ở trong lồng, em cảm thấy mình được tái sinh lần nữa. Tôi muốn em nói rằng em không bao giờ “ướt” vì thằng to con lưng gù đó và nói với tôi rằng em yêu tôi, cầu xin sự tha thứ của tôi. Tất cả những gì tôi muốn làm là tha thứ cho em.

Đã hai phút ba mươi tư giây trôi qua kể từ khi tôi khởi động đồng hồ đếm giờ. Em nhìn tôi và trả lời, “Hài hước là lần đầu tiên em đến gặp Nicky, ông ấy đã muốn biết chuyện gì xảy ra với em. Ông ấy nói, ‘Chà, Beck, hãy cùng nhau tìm hiểu xem chuyện quái gì đang xảy ra với cô nhé.’ ”

Em cười khẽ. Nicky cũng dùng chính câu đó với tôi. Đồ khốn.

Em tiếp tục. “Em bảo ông ấy là em cảm thấy đầu em giống như một căn nhà. Ông ấy không hiểu nhưng em đã nói rằng đầu em giống như một ngôi nhà và có một con chuột đang ở trong đó. Đó là lý do tại sao lúc nào em cũng bồn chồn, lo lắng.”

Chính em đã nghĩ ra thứ đó và ông ta chỉ là một tên trộm. Thật thấp hèn!

“Ồ.” Tôi đáp. Đáng ra tôi nên giết chết Nicky vào ngay ngày đầu tiên tôi bước vào văn phòng của ông ta.

“Ông ấy không hiểu cho đến tận khi em bảo ông ấy rằng điều duy nhất khiến em quên đi con chuột là gạ tình.”

Tôi nhìn danh sách phát phim Pitch Perfect đã tắt tiếng. Em không giống Beca chút nào.

“Dù sao đi nữa...” Em nói và em tiếp tục làm tan nát trái tim tôi. “Em nói với ông ấy rằng em thích được người ta thèm khát. Em nói với ông ấy rằng em yêu những thứ mới mẻ. Em cũng nói với anh y như thế, Joe ạ.”

“Anh nghĩ ý em là mấy thứ vớ vẩn ở IKEA.” Tôi đáp và em nhìn đi nơi khác.

Em cố gắng giải thích cho mình và em nói về vấn đề của em như thể em đang nói về một bộ phim mà em đã xem lúc nửa đêm. Em có bệnh, tách biệt và em đã như thế này từ rất lâu trước khi chúng ta gặp nhau. Em tự gọi em là kẻ đeo bám. Em nói rằng em đã vẽ ra viễn cảnh đám cưới – nhạc nền là “My Sweet Lord” – với hàng triệu gã trai. “Bao gồm cả anh, Joe ạ.”

“Vậy tức là em đã từng muốn cưới tôi.” Tôi nói. Em là tình yêu của tôi, bà chúa ngọt ngào của tôi.

Em lẩm bẩm. “Anh không hiểu gì hết, Joe ạ. Em không như thế.”

Tôi nghĩ em sai rồi và em nghĩ rằng trị liệu tâm lý là một trò đùa. Em tiếp tục nói. “Em không thể lôi con chuột ra khỏi nhà. Sẽ không bao giờ trừ khi em thổi tung cái nhà chết tiệt đó lên.”

Em đang kiệt sức, đói và mất dần ý thức. Tôi nhét tập giấy ghi chú vào cái túi đưa thư của tôi và nhét hai cái bánh anh đào Lärabar vào tủ kéo cho em. Em yêu thích việc nói chuyện về bản thân, thậm chí ngay cả khi ở trong lồng. Tôi bật phim Pitch Perfect lên, đi thẳng lên cầu thang và phớt lờ tiếng gọi tha thiết của em bảo tôi ở lại. Tôi không thể ở lại. Tôi phải chuẩn bị cho phần số hai của bài kiểm tra.

Tôi vội vàng chạy đến giá Tiểu thuyết Nổi tiếng và cầm hai bản Mật mã Da Vinci lên. Tôi chạy xuống cầu thang và thấy em đang ngấu nghiến cái bánh Lärabar với đôi mắt dán chặt vào hình ảnh đội Treblemakers “đang tạo ra âm nhạc bằng miệng”. Tôi đã làm tốt! Tôi kéo cái tủ kéo ra và tống một bản Mật mã Da Vinci vào trong.

“Anh đang đùa đấy à?” Em nói, miệng nhồm nhoàm thứ đồ ăn chỉ dành cho phụ nữ, bánh anh đào.

Tôi chỉ vào bản sách tôi đang giữ. “Anh cũng sẽ đọc nó.”

“Tại sao?”

“Bởi vì đây là cuốn sách duy nhất em và anh cùng chưa bao giờ đọc mà anh nghĩ ra.”

Chúng ta cần chia sẻ một trải nghiệm cùng nhau để tiến về phía trước. Em lật giở những trang sách. Em có sự tự tin sâu sắc, sự thành thục trong tình dục và sự tự hào bướng bỉnh về miếng nam châm đói khát, mềm mại đang phập phồng giữa đôi chân em. Em không sợ tôi hay bất kỳ ai cả. Đàn ông yêu em. Em biết điều đó. Không người nào có thể làm chuột trong nhà của em được bởi vì em luôn có ai đó ở bên – chàng nhân viên nóng bỏng trong tiệm sách, tay bác sĩ tâm lý gợi tình và con ả đồng tính giàu có. Ai đó sẽ luôn dõi theo em và em tin rằng em đặc biệt. Trong cái lồng, em cảm thấy được yêu, chứ không phải bị giam cầm. Giống như tôi vậy.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 51
  • 52
  • 53
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 51
  • 52
  • 53
  • More pages
  • 57
  • Sau