E
m sẽ thấy không vui khi em tỉnh dậy một mình trong cái lồng. Nhưng tôi đã làm tốt nhất trong khả năng của tôi rồi. Tôi để lại cho em một chai bia củ rễ, một chai nước, một túi bánh vòng, một vài cây bút màu mà tôi tìm thấy trong ngăn kéo và một tập sổ tay. Em sẽ không bao giờ có thể nói là tôi bỏ đói em hay tôi tước đoạt quyền con người của em. Em an toàn rồi. Tôi thậm chí còn mang cả máy tính xách tay của tiệm xuống dưới này và nhét DVD Pitch Perfect vào cùng với dàn loa được đặt trên một chiếc ghế ngoài lồng. Em đã xem bộ phim này đủ nhiều để biết rằng Beca đã làm những điều tồi tệ với Jesse. Cô ta chối bỏ những tiến bộ của anh ấy, chế giễu sở thích của anh, giận dữ vô cớ và không để cho anh đến gần. Nhưng đến cuối cùng, cô ta chỉ cần tuyên bố tình yêu bằng một bài hát và anh ấy tha thứ cho tất cả những điều khủng khiếp mà cô ta đã làm. Tôi sẽ tha thứ cho em, Beck ạ. Tôi hôn tạm biệt em, khóa cửa tầng hầm lại và nhắn tin cho Ethan:
Này anh bạn, mai không cần đến đâu nhé. Ống nước hỏng rồi. Vài ngày nữa mới sửa xong nhé!
Điều kỳ diệu của tình yêu là tôi vẫn không thể tức giận với em. Tôi cảm thấy tiếc cho em. Chắc hẳn phải khó lắm nếu cứ ôm ấp tức giận mãi. Tôi không có kiểu tức giận như thế. Em độc ác quá đấy. Tôi ước gì tôi có thể tiến sâu vào trong em và hút chất độc ra ngoài.
Tôi mở khóa cửa căn hộ của em và tôi chứng minh cho sự tha thứ của mình: tôi đi đổ rác. Nó bốc mùi chuối và mùi của phụ nữ. Tất cả những thứ này có thể là cách em trừng phạt tôi vì những sai lầm tôi đã gây ra, vì tay tôi đã đụng vào Karen Minty và vì tôi đã tơ tưởng đến Amy Adam.
Tôi thả người xuống cái đi văng trong phòng khách của em. Có thứ gì đó đâm vào mông tôi. Tôi đứng dậy. Tôi chen tay vào giữa mấy cái gối ôm và rút ra được bản sao cuốn Câu chuyện tình yêu của tôi. Tôi không nhớ là em đã hỏi mượn tôi hay chưa. Nó dính đầy cà phê sữa, những mẩu thuốc lá còn sót lại từ những điếu thuốc mà em hút không vì lý do gì cả, giấy gói kẹo cao su, vết mực và cát. Thế quái nào mà có cả cát ở đây được nhỉ? Cát.
Tôi vẫn không tức giận với em. Tôi yêu em, chú lợn con bé bỏng của tôi. Tôi lướt qua cuốn Câu chuyện tình yêu và tự hỏi tại sao em lại lấy trộm nó từ tôi, tại sao em lại làm hoen ố nó với dòng số 800 cho một cái nồi cơm điện mà em sẽ không bao giờ mua. Tôi sẽ đưa Câu chuyện tình yêu của tôi cho em. Tôi sẽ đưa cho em bất cứ thứ gì. Tôi nhìn vào màn hình TV trống trải và tự hỏi đây có phải cũng là lỗi của tôi không? Tôi keo kiệt với em quá à? Tôi có bỏ lỡ dấu hiệu nào mà em để lại cùng Câu chuyện tình yêu không? Tôi không thể ngồi đây nữa. Tôi đi vào bếp để làm sạch cuốn sách của tôi. Nhưng đương nhiên, giấy lau đã hết từ đời nào rồi. Tôi nhớ đến một trong những đêm yêu thích của tôi trong căn bếp này, một vài tuần trước, rất rất lâu về trước.
Chúng tôi đã có một ngày tuyệt vời bên nhau mặc dù em vẫn bận rộn nhiều việc ở trường học còn tôi thì bị dập cho tơi bời ở tiệm sách. Tôi đùa em rằng đúng chính xác 7 giờ, tôi sẽ đến nhà em và rằng tôi hy vọng bữa tối đã sẵn sàng trên bàn. Đó chỉ là đùa thôi vì tôi biết em không thể nấu ăn được. Nhưng khi tôi đang rảo bước trên những bậc cầu thang dẫn đến nhà em, em đã nhìn thấy tôi đến qua cửa sổ và tôi còn không cần phải bấm chuông cửa nữa. Em chạy ra cửa, nắm lấy tay tôi và bảo tôi nhắm mắt lại. Và tôi đã làm theo.
Em dẫn tôi đi vào căn hộ của em và hướng dẫn tôi ngồi xuống sofa. Tôi không hề cố gắng nhìn trộm. Rồi em bảo tôi mở mắt ra và tôi làm theo y như thế. Em đang đứng đó, mặc cái áo choàng của em, cầm một chiếc đĩa giấy, bên trên đặt một củ khoai lang mà em đã cắt một đường ở giữa và tạo hình trái tim. Tôi nhìn em và cười. Em trêu ghẹo, “Chào mừng anh về nhà, anh yêu.”
Tôi làm tình với em như thể em là một con thú hoang lộng lẫy. Em kể cho tôi nghe câu chuyện dài dòng về việc em đã mua một củ khoai tây – củ đầu tiên bị thối và em phải quay lại mua củ mới! – em chọc những cái lỗ trên thân của nó, moi ruột ra trước và tách dần phần vỏ, y hệt như cách một học sinh lớp 11 trung học mổ bụng ếch trong giờ sinh học.
Tôi bật cười trước củ khoai lang vẫn chưa được gọt cẩn thận. “Tất cả những gì anh nhìn thấy bây giờ là một con ếch.”
Em rất nghiêm túc và dịu dàng. “Không phải đâu, Joe. Đó là trái tim em đấy.”
Sau đó, chúng tôi đặt đồ ăn Trung Quốc vì một củ khoai lang không bao giờ đủ được và tôi yêu em. Nhưng hiện tại, tôi chỉ có một mình ở đây.
Tôi sử dụng một trong những cái áo ba lỗ nhỏ xinh của em để lau cuốn Câu chuyện tình yêu. Em sẽ không ngất lâu như vậy đâu và cũng đến giờ phải về đi làm rồi. Tôi sẽ cần đến máy tính của em nên tôi quay trở vào phòng ngủ của em và lấy nó ra khỏi cái tủ đầu giường mà nó vẫn thường được để ở đó. Tôi đi đến cuối chiếc giường mà tôi đã đóng, ngồi xuống nhưng tôi lập tức đứng thẳng dậy. Dưới tấm ga giường nhàu nhĩ, có thứ gì đó cứng và phẳng: một chiếc MacBook Air. Em không có MacBook Air, tôi không thích MacBook Air nhưng tôi mang nó ra khỏi phòng vì tôi không muốn thứ này ở trên chiếc giường mà tôi đã đóng.
Tôi cần uống gì đó nên tôi mở tủ lạnh ra. Trong đó có chai vodka của chúng ta nhưng tôi còn thấy một thứ khác ở đó nữa, gin. Em uống gin và sở hữu MacBook Air từ khi nào vậy? Tôi mang chai vodka vào phòng khách và ngồi lên chiếc đi văng bẩn thỉu của em. Tôi uống liền một hơi. Có lẽ bố em đã mua nó cho em. Hoặc có lẽ là mẹ em mua. Cũng có thể Chana đã để quên nó ở đây hoặc có thể có kẻ đột nhập. Có lẽ tôi nên hèn hạ lần nữa và mở nó ra xem. Nó có thể tệ đến thế nào nhỉ?
Tôi là một người giàu trí tưởng tượng và tôi hình dung ra rất nhiều viễn cảnh. Nhưng thứ tôi thấy ở trong chiếc MacBook Air khiến tôi chỉ muốn nổ tung: tấm ảnh chụp màn hình của em và Bác sĩ Nicky đang trong tư thế chụp một trong những bức ảnh chết tiệt mà họ gọi là ảnh tự sướng. Cả hai đều đang trần truồng trên chiếc giường của tôi, chiếc giường mà tôi đã mang về trên chuyến phà, chiếc giường mà tôi đã tự tay đóng cho em, cho chúng tôi. Ông ta đang nằm trên chiếc giường của chúng tôi. Tôi xông vào bếp, lôi chai rượu gin ra khỏi tủ lạnh và đổ hết vào cái bồn rửa đang đầy ắp bát đĩa bẩn. Cái máy tính chết tiệt. Thằng Nicky chết tiệt.
Nhưng khi tôi quay lại phòng khách, cái MacBook khốn kiếp vẫn nằm chình ình trên cái bàn cà phê. Nếu máy tính có thể nhếch mép thì cái thứ máy tính tầm thường này sẽ nhếch mép khinh khi tôi đấy. Tôi phải bình tĩnh lại. Ai mà biết được chứ? Có thể tôi đang ra quyết định hơi vội vàng. Có thể cái MacBook khốn kiếp này cũ lắm rồi và em đã phạm sai lầm từ rất lâu trước đó. Nhưng trang chủ của cái MacBook khốn kiếp này là một tài khoản Gmail tên [email protected]. Em mới lập tài khoản này vài tuần trước, ngay trước khi tôi gặp Amy Adam, khi em bắt đầu im lặng với tôi, khi tôi bắt đầu sinh lòng nghi ngờ. Em là một con điếm. Em tâm sự với ông ta rằng em nghĩ tôi có thể đang đọc trộm e-mail của em. Con khốn. Tôi đọc.
Nicky: Không biết anh có nghĩ đúng không nhỉ? Bạn trai của em không thể đọc được điều mà anh ta không biết là nó tồn tại.
Em: Anh thật tệ nhưng anh nói cũng đúng.
Nicky: Em thích đồ chơi mới của em không?
Em: Còn hơn cả một chiếc máy tính ấy chứ ahahahha.
Nicky: Ngừng lại đi.
Em: Khiến em ngừng đi.
Tôi chỉ cần xem thế thôi. Có hơn 437 e-mail qua lại giữa em và Nicky nhưng tôi không nổi điên. Thằng gù trung niên đó đã làm vấy bẩn em, lợi dụng em và dẫn dắt em trả tiền cho ông ta để làm tình với em. Khi tôi cảm thấy em đang tách ra khỏi tôi thì em đúng là như thế thật. Em chuyển hết e-mail vào hòm thư mật, nơi chứa tất cả những thứ về Nicky. Tất cả những lần em xin lỗi tôi vì về muộn/mệt mỏi/ngập trong công việc/bận rộn/đang học/ có hẹn, em hoặc là đang ngủ với Nicky, hoặc là đang nói chuyện về việc ngủ với Nicky, hoặc đang viết thư cho ông ta. Tôi mở thư mục hình ảnh và có một hình ảnh thu nhỏ được đánh dấu đặc biệt yêu thích. Nicky đang đứng trên chiếc giường của tôi, ôm lấy bắp chân trần của em. Ông ta đang cười và đội chiếc mũ Holden Caulfield mà em định mang trả lại Macy’s của tôi.
Tôi sẽ chấp nhận nó, Beck ạ. Đau lòng lắm. Nhưng tôi không thể đổ hết tội lỗi lên đầu em. Tôi là người đã phá hỏng tất cả và khiến em thất vọng. Tôi đã biết có thứ gì đó sai rồi. Trực giác mách bảo tôi nhưng tôi lại phớt lờ nó đi. Giờ thì em đã bị khóa ở trong lồng vì tôi. Tôi đã có cơ hội tống khứ con chuột kia ra khỏi nhà em nhưng tôi đã không làm. Không có gì ngạc nhiên khi em không thể ngừng la hét vào mặt tôi. Em có quyền tức giận với tôi vì đã không bảo vệ em khỏi tên bác sĩ nửa vời, mặc đồ Vans và dâm đãng này. Tôi gửi tin nhắn cho Lynn và Chana từ tài khoản bí mật của em:
Chuyện với Nicky không ổn rồi. Tớ sợ Joe sẽ phát hiện ra và tớ đã bị tụt lại rất nhiều ở khoản viết lách. Tớ sẽ lánh đời một vài ngày để tập trung viết. Yêu các cậu nhiều, các cô gái của tớ. Ôm hôn, Beck.
Chúng ta không thể để bạn cùng lớp của em lo lắng về việc em đang ở đâu được nên tôi đã chuyển sang e-mail chính của em và liên lạc với Blythe đủ khéo để đảm bảo cô ấy sẽ không cố gắng lần tìm tung tích của em:
Blythe, chúa ơi, bí mật lớn nhé, cậu còn nhớ câu chuyện về hầu gái của tớ không? Ghi chú của cậu tuyệt vời lắm và tớ đã gửi nó đến nơi-mà-cậu-biết-là-nơi-nào-đấy và... họ muốn nó! Tớ có rất nhiều thứ phải viết (họ rất ấn tượng với mấy ghi chú, cậu nên thử thực tập ở đây xem). Chúc cậu may mắn với hội thảo của mình nhé. Tớ muốn tất cả chúng ta sẽ cùng nhau tụ họp ăn tối khi tớ viết xong. Tùy cậu chọn nhé, tớ bao. 😀 Ôm hôn, B.
Tôi rút điện thoại của em ra và mở ứng dụng Twitter:
#Kỳ_nghỉ_tránh_xa_mạng_xã_hội bắt đầu từ bây giờ. Ôm hôn, B.