• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Em
  3. Trang 50

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 49
  • 50
  • 51
  • More pages
  • 57
  • Sau

46

E

m là người rình mò nơi hốc tường của tôi nhưng em lại hành động như thể tôi là người duy nhất trong căn hộ này có vấn đề. Đương nhiên, em muốn rời khỏi tôi. Em sợ Hộp của Beck. Em đang phán xét, khó chịu. Em đứng trước hốc tường sau sofa của tôi – nơi đặc biệt và riêng tư của riêng tôi – còn chiếc hộp đang nằm lăn lóc trên sofa, đã bị nát vụn một phần vì em đã xé nó ra như một con chuột cống. Chỉ có duy nhất một điểm tốt trong tình cảnh này. Trong lúc vội vàng lục lọi đồ đạc của tôi, em đã để quên điện thoại trên bàn cà phê. Tôi đã kịp lấy nó trong khi em vẫn đang đào bới chiếc hộp.

“Đây là một cái tampon đã sử dụng rồi.”

“Nó bằng nhựa.”

“Đừng có di chuyển.” Em ra lệnh.

Nhiều thằng đàn ông sẽ cáu tiết, nhưng không phải là tôi. Tôi biết em đang đánh mất lý trí lúc này, Beck. Chết tiệt, em tức giận chỉ vì tôi đã đánh cắp chuỗi hạt Mardi Gras của em nhưng em thậm chí còn không biết nó bị mất. Em cáu điên lên vì tuần trước tôi vẫn giả vờ giúp em lục tung khắp căn hộ để tìm cho em cái kính râm Chanel trong khi tôi biết “rất rõ” là nó đang ở trong cái hộp này. Nhưng thành thật mà nói, trông em xinh hơn rất nhiều khi không đeo cái kính đáng ghét đó. Nó chỉ dành cho những đứa như Peach thôi. Trông em thật ngớ ngẩn khi đeo nó. Em chuyển chủ đề.

“Thế còn cái này thì sao?” Em rít lên. “Đây là kỷ yếu của tôi, Joe.”

“Nó vẫn hoàn hảo, nguyên vẹn.”

“Nó là của tôi, đồ bệnh hoạn. Anh không học trường cấp 3 Nantucket. Đây là cuốn sách của tôi, về cuộc đời tôi, bạn bè và gia đình tôi.”

“Beck.” Em chưa bao giờ nói năng ích kỷ như thế nhưng tôi sẽ nhẫn nhịn.

Em chỉ vào tôi. “Không.”

Em không thể chịu trách nhiệm cho những hành động của mình. Em cứ liên tục nhìn về phía thang thoát hiểm như thể đó là lối thoát khả thi cho em. Em nói điên nói khùng, muốn rời bỏ tôi sau tất cả những chiếc bánh, những cuộc trò chuyện về việc chuyển về sống cùng nhau. Tôi cố gắng tiếp cận em: “Beck, bình tĩnh lại đi. Em không thể trèo ra ngoài cửa sổ hay chạy xuống cầu thang khi em đang mất lý trí thế này được.”

Chúng ta cứ đi vòng vòng trong suốt một phút, một phút em sợ hãi, một phút mà em sẽ giết tôi, một phút mà em nghĩ rằng tôi sẽ giết em, một phút mà em là nạn nhân của hành vi bất lương của tôi (haha) và một phút mà tôi là nạn nhân bởi vì em sẽ giết tôi (haha). Em gầm gừ và gọi tôi là thằng khốn bệnh hoạn. Tôi biết em không có ý như thế. Nếu em thực sự sợ hãi, em sẽ cố gắng hết sức để “tẩu thoát”. Nhưng sự thật là tôi hiểu em quá rõ. Tôi biết em hài lòng với phát hiện của em. Em thích được chú ý và sùng bái. Chiếc hộp kia chính là bằng chứng cho việc tôi chú ý đến em, sùng bài em. Nếu chiếc hộp kia có chưa đồ của Candace, em có thể sẽ bẻ gãy cổ mình để cố thoát ra khỏi nhà tôi mất. Em sẽ về bên tôi thôi nhưng tôi phải nhẫn nhịn. Em đang sốc quá. Em lại hét lên lần nữa. Đầu tôi bắt đầu đập lùng bùng. Tôi lo sẽ làm phiền đến hàng xóm nên tôi vội vàng ngăn em lại.

“Em có thể câm miệng đi được không? Em có nghe thấy anh đang gọi tên em không? Em nghĩ anh cảm thấy như thế nào khi bước vào nhà và thấy em lục lọi tường nhà anh? Em nghĩ thế có ổn không? Em nghĩ anh thích bị rình mò à?”

“Anh có cả một cái hộp đựng đồ của tôi đấy.” Em mỉa mai. “Tôi sẽ đi.”

“Không ai lại đưa ra quyết định lúc này cả.” Tôi nói. “Hãy thành thật với nhau đi, Beck. Anh có thể dễ dàng nói với em rằng anh tha thứ cho em vì đã lục lọi đồ đạc của anh.”

“Tôi... tôi không thể tin nổi chuyện này.” Em lắp bắp. “Anh là đồ điên, đồ điên.” Em lại tiếp tục lên cơn nữa, nghiến răng ken két và giật tóc của chính mình. “Tôi không thể tin nổi chuyện này lại xảy ra với tôi.” Em không thấy chán với mấy vở tuồng của em à?

“Bình tĩnh đi, Beck.” Tôi khẩn thiết van nài. “Tại sao em không ngồi xuống sofa một lúc nhỉ?”

Má em đỏ lựng lên, rồi em đứng dậy trên những đầu ngón chân và em gọi tôi bằng những cái tên – thằng tâm thần vô lại điên khùng quái dị khốn nạn bệnh hoạn rợn người – nhưng thế cũng chẳng sao cả. Tôi biết em không có ý như thế.

“Ồ, ý tôi là thế đó, Joe.” Em trừng mắt và hất văng cái mũ Figawi của tôi. “Tôi thậm chí còn không muốn biết những thứ này từ đâu ra.”

“Nó là một câu chuyện dài.”

“Chắc chắn rồi.” Em đáp. “Thằng khốn bệnh hoạn.”

Tôi nhớ vào tháng trước, cũng khoảng thời gian này, em đã nổi xung lên và hét vào mặt tôi vì đã ném đi cái bánh burrito ba ngày tuổi đang bốc mùi trong tủ lạnh của em. Hôm sau, em đến kỳ và em lại hôn lên má tôi.

“Em không điên,” em nói. “Em xin lỗi.”

“Anh hiểu, Beck ạ.”

“Em hứa, khi em khó chịu như vậy thì chỉ là em đang đứng ngoài bản thân mình thôi. Em biết là em tệ hại và vô lý lắm nhưng em không thể làm gì khác được. Thỉnh thoảng, em sẽ gặp vài vấn đề tiền kinh nguyệt.”

Tôi đã tha thứ cho em và tôi đã không hề nghĩ gì về khoảnh khắc đó cho đến tận lúc này bởi vì tôi biết thế nào là tình yêu tròn đầy. Bất cứ ai đi vào đây bây giờ đều sẽ nghĩ em bị điên rồi, Beck ạ. Bất cứ ai cũng sẽ cố gắng bảo vệ tôi và yêu cầu em hạ giọng xuống khi em tấn công tôi bằng những lời buộc tội. Tôi là kẻ xấu xa, bệnh hoạn, kẻ đeo bám, ám ảnh tích trữ và tâm thần. Tôi sẽ không phản ứng gì cả.

“Anh điếc à, Joe?”

“Em biết là anh không điếc mà.”

Em lại đang la hét nữa. Tôi có la hét với em không? Không bao giờ. Khi tôi nhắn tin cho em nhưng em không trả lời ngay lập tức, tôi bỏ qua. Giờ đến lượt em bỏ qua cho tôi đấy. Tôi không đánh cắp thứ gì em cần cả. Ai mà thèm xem lại kỷ yếu cấp 3 của họ chứ? Em vẫn đang tiếp tục sống cuộc sống của mình. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy em xem lại thứ đó một lần nào. Em không nhớ những con người đó. Rất nhiều cô gái sẽ xin lỗi vì đã xâm phạm sự riêng tư của tôi. Còn em thật vô ơn. Em vẫn đang gọi tên bằng những cái tên: thằng tởm lợm, đồi trụy, nhân cách méo mó thích tích trữ quần lót.

Em sẽ bình tĩnh lại và tôi sẽ vượt qua được chuyện này. Tôi giả vờ như em là một con sư tử trong vườn thú. Tôi là người trông coi vườn thú. Tôi đang canh cửa. Tôi cầu nguyện rằng tôi sẽ không phải dùng đến nắm đấm với em nhưng nếu tôi cần dùng đến nó thì em cũng sẽ có thể hồi phục lại nhanh thôi. Hiện tại, công việc làm người trông coi sở thú của tôi chỉ có đứng đó và chờ đợi. Em sẽ sớm kiệt sức, cũng giống như em kiệt sức vì nơi đó của tôi.

“Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?”

“Em không cần phải cao giọng như thế đâu.”

“Bao lâu rồi?” Em hỏi và em đã nghe lời tôi. Em đã hạ thấp giọng, đủ nghe trong nhà.

“Em biết đấy, anh đã rất thích em ngay ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.” Tôi nói, có lẽ vẫn còn hy vọng. “Em đưa đẩy với anh, chúng ta có kết nối nhưng anh không muốn vội vàng tiếp cận em ngay. Em hiểu không? Ý là hỏi em ngay lúc đó ấy. Vì thế, anh chờ.”

“Ừm.” Em đáp, khoanh tay ngang ngực và gõ gõ nhịp chân.

“Sau đó, anh bắt đầu tìm hiểu về em, Beck ạ.” Tôi có cảm giác tôi là chàng trai trong phim Nàng dâu công chúa còn em thì ngang ngược y hệt Buttercup vậy. “Anh đã bị mê hoặc, Beck ạ. Bây giờ vẫn thế. Không có gì trong cái hộp đó đáng để em phải sợ hãi cả đâu.”

Em nhìn cái hộp, rồi em nhìn tôi. Tôi không biết phải làm gì. Tôi cảm thấy mình chuẩn bị chưa đủ cho công việc của người trông coi vườn thú. Tôi muốn em nhìn thấu hết mọi việc, muốn em hiểu sâu thẳm đam mê của tôi, sức mạnh nắm giữ của tôi và sự kiên định trong tình yêu của tôi nữa. Nhưng một lần nữa, em lại lên cơn tiền kinh nguyệt. Có lẽ em vẫn còn thấy sợ hãi vì thấy đồ của mình nằm trong bức tường đó. Đôi lúc, em lại lẩm bẩm điều gì đó về việc em đã đánh mất con khốn Peach.

“Tiếp tục đi.” Tôi đáp. Không còn đường nào để quay lại nữa đâu. Em không thể đặt chiếc quần lót của em vào hộp nữa. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cái hộp đã bị xé tan nát cả rồi.

Chính em đã phá hỏng nó. Đây không phải điều mà tôi tưởng tượng. Tôi muốn dẫn em tránh xa cái hộp xấu xí kia nhưng là một người trông coi vườn thú, tôi biết tôi cần giữ khoảng cách an toàn với con thú vì lợi ích của nó và cả lợi ích của tôi. Em đào bới những món đồ mà em cho rằng đó là của em nhưng thực chất đã thuộc về tôi. Giờ thì em đã tìm ra thứ trân quý nhất, Sách của Beck. Nó thật đẹp. Em nên cảm thấy tự hào khi một chàng trai đứng đắn như tôi, người đàn ông thông minh hơn mọi gã đàn ông khác, đang tạo ra một tác phẩm tôn vinh em.

“Nó vẫn chưa hoàn thiện.” Tôi nói. “Anh còn phải bọc nó lại nữa.”

“Những câu chuyện của tôi.” Em nói và em lại là em lần nữa.

“Chúng đều ở đó cả.” Tôi đáp. Chúng tôi ổn rồi.

Chỉ vài giây nữa thôi, em sẽ chạy băng qua phòng và ôm lấy tôi. Nhưng tôi đã nhầm. Miệng em méo xệch. Em gào lên, “Đây là e-mail của tôi.”

“Beck, anh xin em đấy.” Tôi nói. “Đây là một tác phẩm tôn vinh.”

“Anh xâm nhập vào e-mail của tôi.”

“Anh không xâm nhập cái gì cả.” Tôi cáu kỉnh bởi vì một lần nữa, em lại làm tôi thất vọng. Đáng lẽ em nên báo với mẹ em hủy đóng tiền cho cái điện thoại chết tiệt đó đi. Đó là tại em cả.

Em đóng cuốn sách lại và thả nó vào trong hộp. Mặt trời đang dần khuất bóng và đã gần đến lúc phải bật đèn rồi. Tôi bước về phía em. Em nao núng, tỏ vẻ ghét bỏ và chúng ta lại tiếp tục cãi cọ. Em lại đặt thêm những cái tên xấu xí mới cho tôi, sát nhân, kẻ giết người, tên dối trá. Tôi cố giữ vững sự cứng rắn, tập trung mà một người trông coi vườn thú phải có khi một con thú trở nên bạo lực.

“Em không có ý đó đâu.” Tôi nói, vô cùng bình tĩnh.

“Anh là kẻ đeo bám nhân cách méo mó và anh hoàn toàn không hiểu ý tôi là gì.”

“Không, anh không phải.” Tôi nói. “Không, anh không phải thế đâu.”

Tôi đuổi theo em. Tôi làm em chệch hướng và chặn lấy em khi em xông tới chỗ tôi. Tôi dễ dàng nắm lấy cả hai cổ tay của em bởi vì em quá nhỏ còn tôi quá khỏe. Tôi chẳng gặp khó khăn gì khi ép em xuống sofa. Em không thể chống cự lại. Khi em hứa sẽ ngoan, em lúc nào cũng làm thế, tôi buông em ra và trở lại vị trí của tôi ở cửa.

Em thở hổn hển, “Anh có vấn đề gì vậy?”

“Anh yêu em.”

“Đó không phải tình yêu. Đó là bệnh hoạn.”

“Đó là tình yêu tròn đầy của chúng ta.” Tôi nói. Dùng từ của riêng chúng tôi.

“Anh cần được giúp đỡ.” Em nói. Em điếc rồi. “Anh có bệnh đấy.”

Tôi muốn làm một người rộng lượng hơn nhưng em cứ liên tục gọi tôi bằng những cái tên nên tôi bắt đầu nghĩ về những tội lỗi của em.

“Anh nên bị nhốt lại, Joe ạ. Được không? Anh hiểu chứ? Những thứ này quá tệ hại.”

Em lúc nào cũng quên đóng cửa tủ lạnh và chúng ta đã phải vứt bỏ tất cả thức ăn hai lần ở nhà của em rồi.

“Anh là kẻ có bệnh và những người bị bệnh cần được giúp đỡ, Joe ạ.”

Tôi hoàn toàn khỏe mạnh còn em là một con điếm phóng đãng. Em ném mình cho Nicky. Em không thể tự thừa nhận rằng em ghen tị với Blythe.

“Joe, để em gọi bác sĩ nhé. Xin anh đấy, để em giúp anh.” Tôi không cần bất kỳ tên bác sĩ nào cả. Em đang nói dối.

Thậm chí ngay lúc này, em vẫn đang nhìn xung quanh để tìm vũ khí. Em cố gắng đem trả lại những bộ quần áo em đã mặc. Mặc dù em là bạn gái tôi nhưng đôi khi em vẫn để cuộc gọi của tôi vào hộp thư thoại khi tôi gọi em. Không phải lúc nào em cũng chú ý đến dao cạo của em và đôi khi, tôi nghĩ cô nàng tẩy lông cho em không hề có giấy phép để tẩy lông cho bất cứ một ai vì đùi của em thường xuất hiện những chấm đỏ nhỏ, không hề láng mịn như đôi chân sạch đẹp của tôi.

“Joe, anh cần để em đi ngay bây giờ.”

Và em cần ngừng việc phán xét tôi lại. Em là một cô nàng lười biếng, không hề giống như những gì em nghĩ về em. Em ném băng vệ sinh đã qua sử dụng vào thùng rác nhưng lại không thèm đổ rác thường xuyên. Tháng trước, suốt một tuần trời, căn hộ của em nồng nặc mùi máu kinh nguyệt. Em vẫn thủ dâm mặc dù em đã có vinh dự được đến gần nơi đó của tôi. Còn cái áo lụa mà em đang mặc ư? Trông em đĩ thõa lắm, Beck ạ. Tôi đã nghĩ vậy sáng nay nhưng trong một tình yêu tròn đầy, chúng ta phải để mọi thứ xấu xí trôi đi và tập trung vào những điều tích cực.

“Tôi đi đây.” Em nói.

“Em không muốn làm thế lúc này đâu.” Tôi vẫn bình tĩnh bởi vì ai đó phải giữ được bình tĩnh. “Con người ta thường hay hối hận vì việc mình làm trong những khoảnh khắc bị cảm xúc chi phối như thế này.”

Em thậm chí còn chẳng buồn cố vượt qua tôi nữa. Em tôn trọng sức mạnh của tôi. Nhưng tôi vẫn thấy em nhìn ngó xung quanh. Em là con thú và em đang chạy vào phòng ngủ của tôi. Của tôi. Em đến chỗ giá sách của tôi. Của tôi. Em cầm lên một cuốn sách của Dan Brown bản tiếng Ý. Em ném nó vào người tôi.

“Điện thoại của tôi đâu, Joe?”

“Nó vẫn an toàn.” Tôi hứa hẹn và lôi nó ra khỏi túi. “Em để nó trên bàn.”

Em gọi tôi là thằng khốn bệnh hoạn. Em rên rỉ. Em là kẻ lười biếng và những kẻ lười biếng sẽ phải chịu đau khổ.

“Ngừng tưởng tượng mọi thứ đi, Beck.” Tôi sẽ là một người trông coi vườn thú giỏi. Tôi giỏi việc này, từ từ tiếp cận con thú khi nó rơi vào tình trạng kích động.

“Tôi sẽ hét lên đấy. Anh không biết tôi có thể hét to đến thế nào đâu. Hàng xóm của anh sẽ đến đây. Họ sẽ biết tất cả.”

Tôi không có ý này nhưng tôi vẫn nói như thế: “Anh sẽ giết em nếu em hét lên đấy.”

Mọi chuyện kết thúc rồi. Em bắt đầu la hét, trút giận lên người tôi và tôi không thích em lúc này. Em khiến tôi làm những điều tồi tệ như giữ chặt em lại và tát vào miệng em. Em buộc tôi phải xoắn chặt tay em và dúi người em về phía trước, trên chiếc giường của chúng tôi. Em đá tôi.

“Em đã hét và mọi chuyện kết thúc rồi.”

Em chỉ biết đá.

“Beck, ngừng đánh anh lại đi.”

Em vặn vẹo nhưng tôi khỏe hơn em. Em là mối nguy hiểm cho chính em, cho thế giới này. Em không biết em đang nói gì và bây giờ em cần có tôi hơn bao giờ hết. Cuối cùng, sự tức giận của em trở thành nỗi buồn. Một lần nữa. Nước mắt lã chã bị bóp nghẹt của em làm lòng bàn tay tôi nóng lên nhưng tôi không thể nới lỏng tay được. “Cổ họng em sẽ sưng lên như cô bạn của em trong Pitch Perfect nếu em cứ tiếp tục la hét đấy.”

Cuối cùng thì em cũng ngừng lại. Tôi đưa ra đề nghị. “Beck, hãy nháy mắt nếu em hứa không la hét nữa. Nếu em hứa với anh, anh sẽ thả tay anh ra.”

Em nháy mắt. Tôi là người đàn ông biết giữ lời nên tôi đã thả tay ra khỏi miệng em.

“Em xin lỗi.” Em nói. Giọng em khàn đặc. Em chớp mắt nhìn tôi. “Joe, chúng ta có thể nói chuyện về vấn đề này.”

Tôi không thể ngừng cười. Haha! Em nghĩ chúng ta có thể nói chuyện trong khi em đang ở giữa chu kỳ bùng nổ của chứng tiền kinh nguyệt ư? Chúng ta không thể nói chuyện lúc này! Tâm trạng thất thường của em mới là tâm thần đó! Chúa ơi, Beck, em nghĩ tôi ngu thế sao? Nhưng em cầu xin tôi.

Xin anh đấy, Joe, xin anh.

Tôi yêu âm thanh phát ra từ giọng nói của em và đó là điều số 10:

Beck có giọng nói tuyệt đẹp.

Thật không may, em lại nói dối và em đá tôi lần nữa, cố gắng để thoát ra. Phần tệ nhất khi làm một người trông coi vườn thú là khoảnh khắc khi tôi phải bảo vệ con thú khỏi cảm xúc của nó, bản chất hoang dã và phi lý của nó. Em đá và la hét. Em cắn tôi. Nhưng cái cơ thể chỉ cỡ Portman của em không phải là đối thủ của tôi, Beck ạ. Tôi đếm đến ba. Tôi cho em cơ hội câm miệng lại. Nhưng em vẫn không câm miệng nên sau lần đếm thứ ba, tôi nắm cái đầu nhỏ xinh của em trong tay tôi – xin lỗi – và đập nó thẳng vào tường – xin lỗi. Em cũng sẽ cảm thấy hối hận khi em bình tĩnh lại và nhận thức được em đã khiến tôi làm gì.

Tôi cô đơn trong câm lặng và tôi hôn lên trán em. Rõ ràng, em có rất nhiều vấn đề và những vấn đề xoay quanh chu kỳ kinh nguyệt của em chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Có loại con gái nào lại trèo vào trong tường cơ chứ? Em không thể chấp nhận tình yêu của tôi khi em rối bời thế này. Em chỉ nghĩ ra một cách duy nhất là gào lên tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi di chuyển rất nhanh. Em sẽ không bất tỉnh lâu đâu. Tôi xếp đồ, quàng cái túi đưa thư của tôi lên vai, nâng em lên, bế em đi xuống cầu thang rồi gọi một chiếc taxi.

Người lái xe dò xét tình trạng của em và hỏi chúng tôi muốn đến bệnh viện nào. Nhưng chúng ta sẽ không đến bệnh viện, Beck ạ. Chúng ta sẽ đến tiệm sách của tôi. Đây là New York. Lái xe sẽ không hỏi han gì nhiều. Những con thú đều biết em không làm tình với người trông coi vườn thú.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 49
  • 50
  • 51
  • More pages
  • 57
  • Sau