T
ôi không biết em đã cho gì vào cái bánh bí ngô. Em cười e thẹn và bảo rằng em lấy nhân ra từ một cái lon nào đó. Nhưng cái bánh và những chiếc áo choàng đã làm điều gì đó tác động tới chúng tôi, cho chúng tôi. Sáng hôm sau, tôi đánh thức em dậy bằng một nụ hôn và em vươn người ra ôm tôi thật chặt. Em cười rạng rỡ. “Anh còn nhớ lúc em nướng bánh cho anh không?”
“Anh nhớ lúc anh nướng bánh cho em.” Tôi trả lời và em thích tôi bắt chước lại em như thế. Em hôn tôi. Chúng tôi dành thời gian ở bên nhau và em đang đầy ắp những ý tưởng mới cho đôi tay của tôi. Tôi yêu cái cách em không còn ngại ngùng nữa, yêu cả cách em nói với tôi điều em muốn. Trí tưởng tượng của em nên được đóng chai lại, lưu giữ và nghiên cứu. Tôi chưa bao giờ có được một em như thế. Em đang rất thành thật với tôi và chân của em đang quấn chặt lấy chân tôi đây này. Lạy Chúa lòng lành, tôi và em hòa hợp quá, tình quá đấy. Chúng tôi lại đổ sập vào nhau. “Ôi chao!” Tôi thốt lên.
“Vâng.” Em đáp lại, rồi em lăn vào người tôi và hỏi tôi có muốn ăn chiếc bánh thừa không. Tôi hỏi em rằng em học ở đâu ra cái kiểu làm tình này thế. Em đỏ mặt. Em xấu hổ. Hoàn hảo! Em trùm một chiếc áo phông lên đầu; rồi khi em vừa ra khỏi cửa phòng ngủ được nửa chừng, em chạy lại về phía tôi và làm tôi say đắm với những nụ hôn và những cái động chạm.
Tôi là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới này. Khi em đang cho chiếc bánh vào lò vi sóng, tôi xóa lịch sử tìm kiếm trên điện thoại. Em sẽ không bao giờ rình mò điện thoại của tôi vì em tôn trọng sự riêng tư của tôi và em tin tưởng tôi hoàn toàn. Nhưng tôi không muốn điện thoại của mình nhuốm chàm vì Amy Adam, Amy Adams hay bất cứ cô gái nào khác. Em nói vọng ra từ trong bếp, “Em cứ quên mãi thôi. Em đã bắt đầu đọc một trong những câu chuyện của Nơi dòng sông chảy qua rồi đấy.”
Cuối cùng thì em cũng đọc sách của tôi rồi. Tôi nghe tiếng động mà em tạo ra trong bếp đến mức tôi không thể chờ được đến lúc em quay lại. Tôi nhảy ra khỏi giường, lõa thể. Tôi bước vào trong bếp, nhấc bổng em lên, đặt em lên quầy và mở rộng chân của em ra. Không gì có thể ngăn cản em tán dương phẩm chất của môi và lưỡi tôi. Tiếng ồn ngoài phố, tiếng ro ro từ lò vi sóng, tiếng cãi cọ của căn hộ tầng trên hay tiếng bíp báo đã xong của lò đều không thể. Khi tôi có em, em là của tôi, chỉ mình tôi mà thôi. Em chưa bao giờ lên đỉnh như thế này trong đời; tôi biết điều đó và tôi cảm nhận được. Đến tận cùng, một thứ gì đó mãnh liệt và xa xăm trong em đã để cho tôi tiến sâu vào. Em vuốt ve tai tôi bằng những ngón tay nhỏ xinh của em và em cảm ơn tôi nhiều lắm. Tôi bế em ra khỏi quầy. Chúng tôi ngồi xuống chiếc đi văng cùng với chiếc bánh và cuốn Nơi dòng sông chảy qua. Em đọc cho tôi nghe một câu mà em thích và tôi ngắt lời em.
“Tối nay, em muốn ở đây nữa không?”
Em lưỡng lự, nhưng chỉ trong một phần trăm giây. Rồi em mỉm cười, “Chắc chắn rồi!”
Chúng tôi tắm chung sau dải băng cảnh sát màu vàng. Tôi gội đầu cho em còn em hôn ngực tôi đắm đuối. Sau đó, chúng tôi lại cùng nhau mặc quần áo. Tương lai là đây chứ còn đâu nữa.
“Này, Beck.”
“Này, Joe.”
“Em nghĩ sao về việc chuyển về đây sống?”
Em mỉm cười với tôi. Em ngừng cài cúc chiếc áo sơ mi lụa của em và em rảo bước đi ngang phòng. Những tia nắng nhảy nhót theo sau em vì tất cả mọi loài cây đều hướng về phía mặt trời, còn mặt trời chính là em đó. Em liếc nhìn tôi. Tôi hôn em và em thầm thì khe khẽ, “Em mới học năm đầu thôi, Joe. Để em lấy được bằng thạc sĩ đã, anh hiểu chứ? Em cần tập trung hết sức cho nó.”
Đó không phải là câu trả lời mà tôi muốn nhưng thế cũng đủ rồi. Chúng tôi mặc quần áo xong và đi vào bếp. Nếu Karen Minty ở đây, cô ta sẽ biết làm sandwich trứng nhưng nếu Karen Minty ở đây, tôi sẽ không bao giờ có được em. Em chui vào trong áo khoác. Tôi bảo với em rằng tôi hoàn toàn hiểu được việc em chưa sẵn sàng dọn đến đây nhưng em vẫn có thể mang máy tính đến để viết lách bất cứ khi nào em muốn.
Em cảm động. Em ôm lấy tôi. “Anh thật ngọt ngào, Joe ạ. Nhưng cái máy tính của em già yếu và nặng nề quá rồi.”
“Ước gì anh có thể mua cho em một cái mới.” Tôi nói. “Một trong số mấy cái MacBook Air.”
“Anh không cần phải mua gì cho em hết.” Em nói. Em không tham lam. Em biết đủ. “Mấy cái MacBook Air đắt điên lên được ấy, Joe ạ. Bên cạnh đó, khi em ở đây, điều em không muốn làm nhất trên thế giới này là viết, vậy nên cái máy tính già nua, nặng nề của em vẫn ổn.”
Tôi hôn em. Tôi biết cách khiến em tự mình rút lui rồi lại quay trở lại và hôn tôi thắm thiết. Hai lần. Khi em đi rồi, tôi ngồi phịch xuống đi văng và tìm kiếm điên cuồng trên máy tính. Tôi xem thông tin về những chiếc MacBook Air và những khóa học đại học. Hãy đối mặt với nó. Em là một nhà văn. Đó là cuộc đời của em. Tôi yêu tiệm sách nhưng việc kinh doanh sẽ không bao giờ được như xưa nữa. Tôi muốn mua cho em một chiếc MacBook Air và tôi bị choáng ngợp trước viễn cảnh đẹp đẽ đó. Tôi viết e-mail cho em. Tôi đang cảm thấy gần gũi với em nhiều lắm.
Đến lúc về nhà chưa em?
Em không trả lời nhưng tôi không lo lắng hay sợ hãi nữa. Tôi hiểu em quá rõ. Tôi biết em đang viết những ý tưởng của mình trên ứng dụng ghi chú trên điện thoại. Tôi biết em đang không tảng lờ tôi. Em đang viết vì em đang tràn đầy cảm hứng, vì em mãn nguyện, vì tôi.
*
Hôm nay là một ngày chậm chạp ở tiệm, nhưng thế lại ổn với tôi. Tôi có thời gian để lên kế hoạch, để gieo trồng hạt giống. Tôi đăng ký một buổi hỏi đáp ở Đại học New York về sinh viên tại chức. Tôi không biết mình sẽ học gì – Sách? Kinh doanh? – nhưng tôi muốn học hành chăm chỉ vì em, vì chúng ta. Tôi gọi điện cho Bemelmans và đặt bàn cho chúng tôi vào tuần sau. Em có thể không nhận ra điều này nhưng đã gần sáu tháng kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ rồi và tôi gần như cháy túi. Chúng ta sẽ bắt đầu lại ở đây. Tôi sẽ sắp xếp một chiếc bàn ăn trong lồng và cùng em dùng bữa tối dưới ánh nến. Chúng ta sẽ làm tình ở đây và làm mọi thứ theo đúng trật tự của nó ngay từ đầu. Em sẽ nhận được món quà của em – một chiếc váy mà tôi vừa đặt mua trên mạng của Victoria’s Secret. Họ liên tục gửi e-mail cho em để nhắc nhở em về giỏ hàng nên tôi có thể tìm thấy mã số của món hàng và tìm kiếm ở kho hàng trên mạng. Cái váy nóng bỏng lắm. Em đã khoe nó với Lynn và Chana. Em nghĩ nó quá nóng bỏng.
Chana: Mua nó đi. Tại sao không chứ?
Lynn: Chỉ cần đừng mua màu đỏ là được. Nữa là, mặc quần tất đấy nhé.
Chana: Cậu đùa đấy à? Điểm quan trọng nhất của một chiếc váy lẳng lơ là nó phải lẳng lơ đó.
Em: Thôi nào các quý cô. Bình tĩnh đi. Tớ biết là tớ không bao giờ có thể khoác nó lên người mà.
Nhưng em có thể và em sẽ khoác nó lên người đấy. Chiếc váy sẽ về đến vào ngày mai. Sẽ rất khó để giấu em, để bắt em phải chờ đợi vì tôi biết trông em sẽ tuyệt lắm khi mặc nó, Beck ạ. Nhưng nếu em xấu hổ quá không dám mặc nó đến Bemelmans thì đương nhiên tôi vẫn sẽ hiểu cho em thôi.
FedEx giao hàng đến. Tác phẩm mới của James Patterson. Mai sẽ là một ngày bận rộn đây. Có thêm một chút đồ nhỏ giao cho riêng tôi nữa. Tôi gần như quên mất một việc là tôi đã đặt DVD của phim Pitch Perfect đấy. Em chỉ xem bản tải về nhưng em nên sở hữu thứ mà em yêu, đơn giản thế thôi. Tôi nên chờ để đưa nó cho em vào ngày kỷ niệm của chúng ta nhưng đúng lúc này, em lại đến nhà tôi tối nay và làm bánh cho tôi nữa. Không đời nào tôi phải đợi cả nên tôi nhét luôn cái DVD vào túi rồi xé hộp đựng sách của James Patterson. Tôi bật chút nhạc lên. Lần đầu tiên tôi có tâm trạng nghe thứ nhạc của Ethan và có lẽ đây chính là hạnh phúc. Tôi sắp xếp giá Tiểu thuyết Nổi tiếng để dành chỗ cho Patterson, cũng giống như cách tôi dành chỗ cho em khi em chuyển vào ở cùng tôi vậy. Tôi hạnh phúc lắm, Beck ạ. Những dòng nước ngọt mát đang chảy rần rần và tôi có một ý tưởng khác cho ngày kỷ niệm của chúng ta rồi! Trước khi chúng tôi đến Bemelmans, chúng tôi sẽ đi đến tiệm Macy’s trên trung tâm và quay trở về phòng thử đồ của chúng tôi. Em sẽ không thể tin khi biết tôi đã bỏ biết bao nhiêu công sức cho em đâu. Có lẽ sau khi ra khỏi Bemelmans, chúng tôi sẽ đi đến một tiệm xăm và xăm hình xăm mà chỉ chúng tôi mới có thể thấy. Dòng chữ Tình yêu tròn đầy màu đen xinh xắn trông sẽ rất nóng bỏng khi được xăm cao trên mặt trong đùi em. Tôi nên bình tĩnh lại ngay. Nếu không tôi sẽ lại phải treo biển và tự thỏa mãn trong cái lồng dưới tầng hầm mất.
Ngày mau chóng chuyển sang tối hẳn. Tôi không thể tin là đã đến giờ đóng cửa tiệm sách rồi. Các giác quan của tôi đều đang sống. Chính em đã làm điều đó cho tôi, chứ không phải gã Nicky chết tiệt. Tôi đi qua dãy nhà này mỗi ngày nhưng hôm nay nó trông khác quá. Trông nó như được gột rửa sạch sẽ tinh tươm mặc dù sự thật không phải thế. Thứ Ba mới là ngày dọn dẹp đường phố còn hôm nay là thứ Sáu. Đám thanh thiếu niên tụ tập trên đường, rôm rả trò chuyện về những kế hoạch cuối tuần. Tôi đã từng rất cô độc ở trường cấp 3 nhưng giờ thì không như thế nữa. Tôi không thể chịu đựng được nữa nên tôi đã nhắn tin cho em:
Về nhà sớm nhé.
Em nhắn lại cho tôi ngay lập tức:
K.
Thậm chí cả chữ K đáng sợ cũng không làm tôi thấy buồn nữa. Chẳng còn gì phải lo lắng nữa cả. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bình yên thế này ở nơi tôi đang đứng, ngay lúc này, trên chuyến tàu về nhà tôi, về với em. Tôi nhanh chóng đi bộ lên cầu thang và lao ra đường. Tôi muốn cuộc đời chảy trôi thật chậm bởi vì tôi muốn chờ đợi em, chào đón em, làm tình với em và nhớ em bằng cả trái tim mình. Tôi phải bật cười vì nghe cứ như thể tôi đang viết thiệp chúc mừng ấy nhưng tôi xứng đáng với nó, với em và với niềm vui hiện tại.
Cả cuộc đời tôi, tôi chưa bao giờ có cảm giác ấm áp như ở nhà và tôi lúc nào cũng băn khoăn không hiểu tại sao những người khác lại có thể gắn kết cuộc đời của họ với công việc, với gia đình và với bạn bè. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi lần bố tôi mang một cây thông Giáng sinh về nhà, mẹ tôi lại tức giận và lôi xềnh xệch nó ra vỉa hè. Mọi người trong trường đều biết việc đó. Chúng tôi là gia đình quái gở chuyên ném cây ra ngoài đường trước Giáng sinh. Tôi lên kế hoạch tươm tất cho lễ Hanukkah, nhưng bố tôi lại quát vào mặt mẹ tôi rằng, Bà thậm chí còn chẳng có lấy một cái menorah1! Từ lúc nào bà lại đặc sệt cái tính của lũ Do Thái vậy? Tôi đã sống sót qua những mùa đông không có những món quà bọc giấy gói màu xanh-đỏ hay xanh-da-trời-bạc. Tôi đã trải qua những ngày lễ Tạ ơn không có gà tây vì bố tôi thích thịt bò hơn thịt gà. Tôi đã chờ đợi rất lâu, Beck ạ. Tôi về đến trước bậc cửa nhà tôi rồi. Sự chờ đợi đã kết thúc. Tôi toan mở khóa cửa trước nhưng chiếc chìa khóa bị kẹt cứng vì tôi đã đưa chìa khóa của mình cho em còn chiếc chìa dự phòng này thì đã quá gỉ sét rồi. Tôi kiểm tra hòm thư trước cửa, chỉ có hóa đơn và phiếu giảm giá cho J. Goldberg. Vẫn như thường lệ. Tôi leo lên các bậc thang và chợt nhớ đến cảm giác của mình khi leo chính những bậc thang này nhưng khác là đến nơi có Karen Minty. Tôi nghĩ về những điều tôi yêu ở em mỗi khi bước thêm một bậc thang. Tôi làm bài tập về nhà của mình mặc dù tôi không còn cần trị liệu tâm lý nữa:
1 Trong Lễ hội Hanukkah (lễ hội thắp nến), các gia đình Do Thái sẽ thắp sáng những ngọn nến của một cây nến có chín nhánh, được gọi là menorah (hay hanukkiah). Một nhánh thường được đặt trên hoặc dưới những nhánh khác và ngọn nến của nó được dùng để thắp sáng tám ngọn nến còn lại.
#1 Beck không quan tâm đến xuất thân của tôi và hoàn toàn hiểu rằng chúng ta không cần phải vào đại học mới được coi là thông minh.
#2 Beck yêu tôi theo cách riêng của cô ấy, yêu chiếc bàn chải đánh răng và cả chiếc áo choàng.
#3 Beck không sợ nói với tôi rằng cô ấy yêu việc ở cùng tôi đến nhường nào.
#4 Beck luôn thức dậy với tâm trạng hạnh phúc mỗi khi cô ấy thức dậy cùng tôi.
#5 Beck không biết nấu ăn và tôi cũng thế. Cô ấy nói thế là tốt bởi vì chúng tôi có thể học, cùng nhau.
#6 Beck tra từ “duy ngã” trong từ điển vào tối đó. Giờ đây, từ điển của cô ấy đánh dấu đầy những từ được nói ra từ miệng tôi, tiến vào thế giới của cô ấy.
#7 Khi cô ấy đạt cực khoái, cô ấy bám lấy tôi bằng toàn bộ cơ thể. Bộ ngực của cô ấy đáp lại từng động chạm của tôi. Đáp lại. Toàn bộ cơ thể của cô ấy là sự đáp lại không lời.
#8 Cô ấy luôn chân thành hạnh phúc cho người khác. Cô ấy tự hào vì cô ấy đã đưa Ethan và Blythe đến với nhau. Cô ấy thật ngọt ngào.
#9 Cô ấy nhớ tất cả mọi điều tôi nói hoặc không nhớ gì cả. Một trong hai đều tốt cả. Cô ấy nói đôi khi, cô ấy phát cuồng lên vì tôi đến mức cô ấy điếc đặc, chẳng nghe thấy tôi nói gì.
Tôi không thể chờ nữa. Tôi muốn em ngay lúc này. Tôi chạy thật nhanh qua những bậc thang cuối cùng và vặn khóa mở cửa. Tôi cứng rắn như đá tảng. Tôi đã có trong tay Pitch Perfect đây rồi nhưng đấy không phải là vấn đề. Không có gì là vấn đề ở đây nữa cả. Trừ tấm thảm che cái hốc đang rơi dưới sàn. Em nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm. Em đang cầm chiếc quần lót của em. Em run lên vì sợ hãi, như thể tôi là một thước phim kinh dị, một con chó Rottweiler hay một bức thư từ chối vậy. Nhưng tôi đâu phải những thứ đó. Tôi bước một bước về phía em. “Beck.” Tôi cố gắng cứu vãn.
“Không.” Em đáp. “Không.”