S
ẽ có rất nhiều lần trong đời bạn có thể nói với một người rằng bạn hạnh phúc cho họ. Gần đây, tôi đã rất nhiều lần hạnh phúc thay cho Ethan và điều này dần khiến tôi phát chán. Mỗi ngày, cậu ta đều sẽ có một tin tức tốt lành nào đó và hôm nay cũng chẳng khác gì.
“Anh sẽ không thể tin được chuyện này đâu, Joe.”
“Thử nói tôi nghe xem nào.”
“Blythe muốn chúng tôi chuyển đến ở cùng nhau.”
Cậu ấy cười rạng rỡ và tôi mỉm cười đáp lại, “Tuyệt đấy, E.”
Cậu ta sẽ nhớ Murray Hill. Cậu ta là người duy nhất trên Trái đất này cảm thấy gắn kết với cái khu Murray Hill chết tiệt đấy. Tôi lại lặp lại lời thoại của tôi: “Tôi mừng cho cậu, cậu nhóc.” Tôi thực lòng mừng cho cậu ta.
Nhưng tôi nghĩ cái tính thích cạnh tranh của em đang bắt đầu ảnh hưởng đến tôi rồi bởi vì đột nhiên, tôi cảm thấy cuộc đời giống như một cuộc đua mà tôi đang thua Ethan và Blythe.
Tôi muốn cuộc đời mình giống như trò Máng trượt và Thang. Tôi muốn chúng tôi thuận lợi leo lên những bậc thang còn họ thì rơi vào máng trượt. Tôi bắt đầu trở nên xấu tính và tôi ném cái phi tiêu vào quả bóng đang căng phồng là cậu ta: “Cậu có chắc là cậu muốn chuyển đến Carroll Gardens không?”
“Blythe không thích Murray Hill.” Cậu ấy nhún vai. “Nó là nơi dành cho mấy kẻ không não.”
“Tôi hiểu.” Tôi nói và tôi không thể ngăn mình thử nói dối để nâng vị thế của mình lên. “Tôi không nhớ lần cuối tôi ở nhà vào buổi tối là khi nào nữa. Lúc nào cũng ở bên West Village.”
Chuyện đó quá nguy hiểm để lôi ra ngoài bàn tán bởi vì tự nhiên em lại gửi e-mail cho tôi ngay sau đó vài phút:
Tối nay, mình có thể qua chỗ anh thay vì chỗ em được không? Em vừa trải qua một ngày điên rồ và nhà em giờ giống như thảm họa vậy.
Tôi bảo Ethan là tôi phải ra ngoài. Tôi gọi em nhưng em không trả lời. Em không bao giờ trả lời nữa. Tôi tăng tốc. Tôi hoảng loạn. Có những mảnh ghép về em mà tôi thu thập được trong suốt khoảng thời gian vừa qua ở đó, những món đồ lưu niệm tôi có được trong suốt cuộc hành trình dài. Tôi gọi lại cho em lần nữa. Hộp thư thoại. Tôi ngã người vào tấm kính phía trước và nó đập vào tôi đau lắm: Tôi lo sợ cho chúng ta, Beck ạ. Khi chúng ta chuyển vào ở cùng nhau, điều mà chắc chắn chúng ta sẽ làm, tôi đã phải lựa chọn giữa em và những mảnh ghép về em hiện đang được cất giữ trong một chiếc hộp, giấu trong hốc tường mà tôi tạo ra vì em. Các bức tường trong các tòa nhà đều ở tình trạng tệ hại khủng khiếp (ngạc nhiên không?), lớp thạch cao nứt toác còn cái hốc thì ngày một lớn dần. Tôi luôn có ý muốn thông báo việc này cho chủ nhà biết nhưng tôi không muốn nói nữa vì tôi muốn những thứ thuộc về em sẽ nằm mãi trong cái hốc tường của tôi. Tôi mất trí thật rồi. Em sẽ phải trèo vào trong tường mới lấy được cái hộp và không cô gái nào trên thế giới này lại làm như thế cả. Thở nào, Joe.
Điện thoại của tôi rung lên. Tôi bắt máy. “Chào em.”
“Joe, nghe này, em thực sự không thể nói chuyện vì em muộn rồi.”
“Em đang ở đâu?”
“Ở đây.” Em đáp và tôi quay ngay lại. Em đang đứng đó, mỉm cười. Tôi thích em bất ngờ đến hiệu sách thăm tôi thế này. Không có gì hạnh phúc bằng việc được vòng tay ôm em khi không mong đợi nhất. Tôi thưởng cho em một nụ hôn. Em hôn lại tôi nhưng không đưa đẩy lưỡi. Em đang bật trạng thái nữ sinh rồi.
“Em không thể ở lại.”
“Em chắc chứ? Anh có thể nhờ Ethan làm thay được. Chúng ta có thể uống cà phê cùng nhau.”
Em đưa tay ra, ngửa lòng bàn tay trước mặt tôi. “Em có thể cầm chìa khóa nhà anh không?”
Đó chính là tình yêu tròn đầy. Tôi không nên do dự nhưng tôi đã như thế.
“Joe, nghĩ đi anh. Em sẽ về nhà trước anh cho mà xem.”
Em gọi nhà anh là nhà nên tôi đưa chìa khóa cho em luôn. Em hôn tôi. Lại không đưa đẩy lưỡi lần nữa.
“Không phải em sắp có lớp phải vào học à?”
“Vâng.” Em đáp, ôm tôi và chào tạm biệt tôi. “Hẹn gặp anh sau nhé!”
Em đi rồi, cùng với chùm chìa khóa nhà tôi. Ethan đang cười khúc khích khi tôi quay trở lại tiệm sách. “Chúng ta có nên tung đồng xu không nhỉ?”
“Ý cậu là gì?”
“Blythe vừa gọi và kể cho tôi là các cô gái của chúng ta sẽ được nghỉ một ngày ở trường vì nguy cơ có một vụ đánh bom.”
“Ừ.” tôi đáp nhưng đây rõ ràng là tin mới đối với tôi. “Vậy chúng ta có nên rút thăm không nhỉ?”
“Không cần đâu.” Tôi nói. “Beck đến thăm bạn rồi. Ra khỏi đây đi, chơi vui nhé.”
Cậu ta đi khuất và tôi nhắn tin cho em:
Này, em có rảnh chút không?
Mười phút trôi qua; vẫn không có câu trả lời nào cả. Tôi treo một tấm biển lên cửa sổ: MỞ CỬA TRỞ LẠI LÚC 10 GIỜ. Tôi đi xuống chỗ cái lồng. Tôi lao xuống thật nhanh. Tại sao em không nói với tôi là lớp học hôm nay đã hủy? Tại sao nguy cơ đánh bom không kéo chúng ta lại gần nhau? Tôi chưa bao giờ sợ hãi như thế này trong đời. Tôi ước gì Nicky không phải một gã tồi vì tôi thực sự có thể sẽ nói chuyện với ông ta ngay bây giờ. Tôi lao lên cầu thang, suy sụp, vô học và buồn bã. Tôi gỡ cái biển xuống khỏi cửa sổ và mở cánh cửa tiệm. Vẫn không có tin tức nào từ em và tôi đang mất trí. Tôi ngã vào chiếc ghế chỗ quầy thanh toán và đầu tôi như một quả bom có thể phát nổ. Nhưng đúng lúc đó, cô ấy bước qua ngưỡng cửa. Một cô gái. Một khách hàng. Cô ấy có đôi mắt to tròn màu hạt dẻ, mặc một chiếc áo nỉ in tên trường SUNY Purchase, một cái chân váy ngắn, đeo tất ngang gối và đi một đôi giày thể thao. Trông thật nhí nhảnh! Tôi kiểm tra điện thoại, vẫn không có tin nhắn trả lời nào.
Cô ấy vẫy tay chào và tôi đã làm điều đúng đắn là đáp lại lời chào của cô ấy. Tôi kiểm tra điện thoại lần nữa, vẫn không có tin. Tôi bật lên vài giai điệu, Robert Plant và Alison Krauss. Ngay lập tức, cô ấy ngân nga hát theo, ai đó đã nói với tôi rằng họ nhìn thấy tôi khuấy đảo thế giới này bằng chiếc đuôi xinh xắn, nhảy lên một đám mây trắng và giết chết nhạc Blues. Tôi lại kiểm tra điện thoại và vẫn không có gì hết. Tôi vặn nhỏ âm thanh và cô gái kia đáp lại bằng việc hát to hơn nữa. Cô ấy hát hay ngang ngửa với Barden Bellas, chứ chưa nói là hay hơn nhiều lắm. Cô ấy ló đầu ra từ phía sau những giá sách. Tôi nhấn DỪNG.
“Tôi hát to quá à?”
“Không sao đâu.”
“Anh sắp đóng cửa đúng không?” Cô ấy nói.
“Không.”
Cô ấy cười. “Cảm ơn anh nhé.”
Cô ấy biến mất. Tôi lại kiểm tra điện thoại. Vẫn không có gì. Tôi đi vòng sang phía bên kia của quầy để có thể nhìn rõ hơn cặp chân đó. Đột nhiên, “Señorita” của Timberlake vang lên. Ethan chết tiệt, cái chế độ bật nhạc ngẫu nhiên chết tiệt. Tôi lật đật quay lại sau quầy để đổi nhạc.
Cô ấy cười, “Cứ để đó đi ạ.”
Cô ấy băng qua lối đi, cầm trên tay một cuốn sách của Bukowski và tôi nuốt nước bọt. Tôi kiểm tra điện thoại, lại trống không. Cô ấy tiến đến quầy thanh toán với một chồng sách, bình thường như một người tiện ghé vào cửa hàng ven đường để mua sữa. Tôi không thể kiểm tra điện thoại được nữa; cô ấy là khách, cô ấy xứng đáng được nhận toàn bộ sự chú tâm từ tôi. Cô ấy đặt những cuốn tiểu thuyết lên quầy. Charles Bukowski ở ngay trên đầu, cuốn Thuyền trưởng đi ăn trưa và các Thủy thủ chiếm lấy con tàu1.
1 The Captain is out to lunch and the Sailors have taken over the ship
“Tôi không nằm trong số những cô gái mua Bukowski nên tôi có thể là một cô gái mua Bukowski. Anh hiểu ý tôi không?”
“Kỳ lạ là có.” Tôi đáp. “Nhưng cô có thể thoải mái. Tôi không bao giờ phán xét ai cả.”
“Vậy tất cả những cố gắng của tôi là vô ích ư?” Cô ấy nói. Ai là người đang tán tỉnh thế nhỉ?
Tôi quét mã của cuốn Bukowski và nhìn cô ấy. “Xin lỗi đã chửi thề nhưng đây là một trong những cuốn hay vãi luôn.”
Cô ấy đồng tình. “Tôi đã làm mất một bản lúc chuyển nhà. Tôi biết chuyện này có vẻ ngu ngốc nhưng tôi không thể ngủ hay hoạt động được gì nếu như không sở hữu cuốn sách chết tiệt này, anh hiểu không?”
“Kỳ lạ là chuyện này tôi cũng hiểu nốt.” Tôi đáp. Từ khi nào mà tôi lại dùng cụm “kỳ lạ là” nhiều thế nhỉ? Tôi giảm âm lượng mấy bản nhạc tiệc tùng của Ethan và quét mã cho cuốn Trường cũ1 của Tobias Wolff. Tôi chưa đọc cuốn này và tôi thành thật nói với cô ấy như thế.
1 Old School
Cô ấy trả lời ngay lập tức. “Chà, sau khi tôi đọc xong, có lẽ tôi sẽ quay lại và kể cho anh nghe về nó.”
“Tôi vẫn sẽ ở đây.” Tôi đáp.
Em vẫn chưa động vào cuốn Những thứ họ mang. Cô ấy vỗ tay khi tôi nhập thanh toán cho cuốn sách cuối cùng: Gia tài vĩ đại2.
2 Great Expectations. Một tác phẩm của Charles Dickens.
Vũ trụ thật có khiếu hài hước và tôi phải chia sẻ điều này. “Cô nên biết một điều. Hàng năm, có một Lễ hội Dickens được tổ chức ở Cảng Jefferson vào tháng 12 đấy.”
“Có những hoạt động gì ở Lễ hội Dickens thế?” cô ấy hỏi và mắt cô ấy mở to như cặp mông của Karen Minty.
Ôi không. Tôi đang tán tỉnh một cô gái. Tôi đang mỉm cười. “Những hoạt động mà cô có thể tưởng tượng ra. Vẽ mặt, thổi sáo, hóa trang và những chiếc cupcake nữa.”
Cô ấy hiểu tôi, đồng tình với tôi. “Đó là lý do tại sao bọn khủng bố ghét chúng ta.”
Tôi đang không cần phải chỉnh sửa bản thân. Tôi thẳng thắn. “Và đó là lý do tại sao Chúa tạo ra khủng bố.”
“Anh có nghĩ rằng Chúa tồn tại không?” Cô ấy cũng khác biệt, nóng bỏng. Cô ấy quyết đoán. “Chắc chắn Chúa tồn tại. Chỉ có Chúa mới tạo ra được những điều tuyệt vời như ban nhạc Marky Mark and Funky Bunch.”
Tôi thậm chí còn chẳng nghe Good Vibrations1. Cô ấy thò tay vào ví và đưa cho tôi một tấm thẻ Visa có in hình những chú chó con. Tôi lướt ngón tay mình trên những chữ cái bằng nhựa dập nổi. Em hẳn sẽ ghét tôi lúc này lắm. “Vậy tên cô là... John Haviland?”
1 Bài hát do Brian Wilson sáng tác với phần lời được hoàn thiện bởi Mike Love, do ban nhạc The Beach Boys trình bày. Được cấu trúc từ những tầng lớp âm phức tạp, cấu trúc lặp và đảo phách của nhạc pop đương thời, đây là ca khúc được đầu tư tốn kém nhất lịch sử vào thời điểm đó.
Hai má cô ấy ửng đỏ. “Tôi hy vọng là anh sẽ không cần Chứng minh thư của tôi bởi vì tôi làm mất nó rồi. Ý tôi là để quên nó ở đâu đó.”
Tôi quẹt thẻ. Cô ấy thở phào một hơi, “Anh tuyệt thật đấy!”
Tôi không nên quan tâm mới phải. Tôi có em rồi mà. Nhưng tôi vẫn hiếu kỳ, “Cô học ở Purchase năm nào thế?”
Cô ấy lắc đầu nói không. “Tôi săn đồ ở mấy cửa hàng đồ cũ và mua vài cái áo phông đại học ngẫu nhiên.” Cô ấy đáp, ra vẻ tự hào. “Kiểu như một thử nghiệm xã hội ấy. Anh hiểu chứ?
Tôi muốn xem cách mọi người đối xử với tôi dựa trên trường đại học mà tôi đại diện.”
Tôi xé tờ hóa đơn rồi đưa cho cô ấy. Cô ấy ký, nhanh và lộn xộn. Tôi chưa bao giờ cho sách vào túi lâu như thế này và tôi buột miệng, “Tôi là Joe.”
Cô ấy nuốt nước bọt, “Tôi, ừm, tôi là Amy Adam.”
“Amy Adams.”
“Không có s đâu!” Cô ấy cầm lấy túi sách rồi chạy như bay ra cửa. “Cảm ơn, Joe! Chúc anh một ngày tốt lành!”
Tôi muốn đuổi theo ra ngoài và đưa cô ấy về nhà cho em xem. Tôi muốn cho em biết rằng cô ấy tiếp cận tôi, rằng cô ấy đã nói chuyện với tôi về Chúa. Tôi chạy ra cửa nhưng cô ấy đi mất rồi. Điện thoại vang lên. Tôi bắt máy. Có phải cô ấy không? Không. Điện thoại từ ngân hàng. Họ muốn biết thông tin về một giao dịch gần đây. Rõ ràng cái thẻ mà cô ấy dùng là thẻ đánh cắp. Tôi không khai ra cô ấy nhưng cuộc điện thoại đó đã giết chết tiếng lòng của tôi. Đấy là điều tôi đáng phải nhận vì đã dám đi tán tỉnh. Tôi kiểm tra điện thoại, vẫn không có tin tức gì từ em. Bằng cách nào đó, việc em không trả lời lại giống như tờ giấy phép đã ký tên cho phép tôi làm việc xấu. Tôi tìm kiếm cái tên Amy Adam trên mạng, gần như một lời thách thức em quay lại với tôi.
Hoàn toàn không thể tìm được gì khác ngoài thông tin về diễn viên Amy Adams. Ethan gửi cho tôi tấm ảnh cậu ấy và Blythe đang ở Đảo Coney. Tôi không trả lời. Tôi dành thời gian để trở về nhà. Tôi không cần kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn trả lời từ em không bởi vì nếu em trả lời tôi, tin nhắn trả lời của em sẽ làm gián đoạn một trong những tìm kiếm không có kết quả của tôi:
“Amy Adam New York”
“Amy Adam không phải diễn viên”
“Amy Adam áo nỉ”
“Amy Adam Facebook”
“Amy Adam SUNY Purchase” (Em không bao giờ biết được...)
Tôi đi bộ về nhà, leo lên cầu thang và tôi lại kiểm tra điện thoại nữa. Tất nhiên vẫn chẳng có tin tức gì. Tôi nghe thấy có tiếng động phát ra từ trong căn hộ của tôi. Em đang ở đây. Tôi ngửi thấy mùi bí ngô thoang thoảng từ căn hộ của tôi, em đang nướng bánh. Tôi nghe thấy tiếng hát phát ra từ căn hộ và tôi mỉm cười. Em không phải Amy Adam. Tôi yêu em vì em hát lạc điệu. Tôi đã sai khi nghi ngờ em rồi. Tôi gõ cửa hai lần. Có tiếng đáp lại, là em đang hét lên bảo tôi đợi một chút.
Em mở cửa ra và ôi chao, chắc hẳn em đã coi đây là ngôi nhà thứ hai của em rồi vì em đã mang những chiếc áo choàng tới. Em đang mặc chiếc áo choàng của em (khỏa thân sau lớp áo) và em đã nướng một chiếc bánh (có bí ngô sau lớp vỏ). Em bảo rằng tôi có hai lăm giây để lột sạch quần áo và chui vào trong chiếc áo choàng. Tôi nhấc bổng em lên, em nhỏ bé kỳ diệu của tôi. Em hôn tôi, em đã đáp lại tôi rồi. Em rất tự hào về bất ngờ do em tự tạo ra. Em thừa nhận là tòa nhà của em đã vượt quá giới hạn vì gián và chất diệt côn trùng rồi. Em quyết định biến một điều tồi tệ thành một điều tuyệt vời, một bất ngờ. Tôi ăn bánh em làm và hưởng thụ bờ mông của em. Khi tôi thức dậy giữa đêm để đi đánh răng, bàn chải của tôi đã ướt nước miếng của em rồi.
“Anh xin lỗi.” Tôi thầm thì. Và tôi thật lòng xin lỗi em.