T
hật may là tôi đã chụp lại màn hình dòng tin nhắn Em yêu anh của em. Một điều gì đó đã thay đổi sau đêm đó, giống như thể tôi đang đứng rất gần một bức tranh theo trường phái chấm họa, chỉ có thể thấy các chấm tròn chứ không thể thấy cả một bức tranh. Em vẫn là bạn gái của tôi. Nhưng...
Em không gửi e-mail lại cho tôi ngay lập tức. Chuyện đấy sẽ không sao cả nếu em không liên tục viện cớ:
Xin lỗi, em đang trong lớp
Xin lỗi, em đang nói chuyện điện thoại với Chana... Xin lỗi, anh có ghét em không?
Tôi đã thử mọi kiểu đáp lời:
Không có gì đâu, B. Em có muốn đi ăn tối không?
Không được phép xin lỗi nữa. Tất nhiên là trừ khi em đang không mặc áo choàng...
Ghét em á? B. Anh yêu em.
Nhưng không câu trả lời nào là đúng cả vì ngay khi tôi ấn nút GỬI, một khoảng chờ đợi dài đằng đẵng lại bắt đầu một lần nữa. Suy nghĩ của tôi trở nên đen tối và tâm trí tôi lang thang đến cái hang ổ màu be ngập tràn nhạc rock’n’roll và dục vọng của Nicky. Nhưng em không gặp hắn nữa mà. Nếu chuyện đó xảy ra thật thì nhất định em sẽ kể với ai đó hoặc nhắn tin cho hắn, nhưng em không hề làm gì cả. Tôi vẫn giữ cái điện thoại cũ của em, vẫn thường xuyên kiểm tra e-mail và cả Facebook của em nữa. Em yêu tôi. Một ngày nào đó, tôi sẽ cho em biết rằng mẹ em vẫn còn trả tiền phí cho cái điện thoại mà em đã làm mất nhiều tháng trước. Chúng ta sắp đến được ngày đó rồi. Nhưng tôi yêu em nhiều quá, đến mức tôi không thể tự tay đóng sập cánh cổng dẫn tôi đến với thế giới thông tin liên lạc của em được. Khi tôi lo lắng em đang dần trôi xa khỏi quỹ đạo của tôi – và tôi lo lắng thật – tôi cầm chiếc điện thoại của em lên và tôi lại có thể kéo em trở lại. Nghe có vẻ điên rồ nhưng tôi nghĩ việc đó có hiệu quả. Chúng tôi cần tất cả mọi sự trợ giúp mà chúng tôi có thể nhận được ngay bây giờ. Các mối quan hệ đều trở nên thế này; tôi biết rõ điều đó. Nhưng tôi không được phép thất bại. Em nói xin lỗi và tôi nói không, chuyện gì đã xảy ra với khoảng thời gian khi chúng ta đều thốt lên rằng tình yêu tròn đầy? Ethan nói đừng lo lắng quá.
“Cô ấy thích anh đấy, Joe ạ! Blythe nói cô ấy thậm chí còn đang thực sự viết truyện khiêu dâm trong lớp đấy, anh biết mà!”
Chỉ có Ethan mới gọi nó là truyện khiêu dâm thôi. Ethan không phải băn khoăn về việc cậu ấy sẽ ăn tối ở đâu hoặc khi nào. Blythe luôn dính lấy cậu ấy và từ khi nào một mối quan hệ lại có vẻ bền vững hơn tình yêu tròn đầy của chúng ta vậy?
Bàn chải đánh răng của tôi vẫn khô cong. Em không còn dùng nó nữa và tôi có thể chỉ ra chính xác thời điểm em ngừng lại. Khi tôi muốn xem Pitch Perfect, em tỏ ra mệt mỏi hoặc trả lời em vừa mới xem dở một phần phim trên tàu rồi. Khi anh muốn ra ngoài ăn pizza, em bảo anh là em đã ăn pizza lúc trưa rồi nhưng từ xưa xửa xừa xưa, tôi đã luôn biết em ăn gì vào bữa trưa rồi. Còn khi tôi muốn làm tình, em lại muốn chờ thêm chút nữa.
“Để em viết xong đoạn này đã nhé. Em trễ lắm rồi. Tệ thật đấy!”
“Chờ em vài phút nhé. Em vừa mới ăn viên bột đậu rán. Em nghĩ làm bây giờ không hay đâu.”
“Chờ em lúc nữa nhé. Em để quên mấy cái áo choàng trong máy giặt ở tiệm giặt rồi. Em nên đến lấy sớm anh ạ.”
Tôi mang về cho em cuốn Nơi dòng sông chảy qua và Những thứ họ mang vì em không bao giờ biết được rằng cả hai cuốn sách này đều chứa đựng nhiều điều hơn là câu chuyện mà nhan đề lột tả. Tôi viết ghi chú trong từng cuốn và không nói với em điều đó. Bốn ngày trôi qua nhưng cả hai cuốn sách vẫn đang nằm im lìm trên giá. Không có những vết sô-cô-la thân thương, không có những đoạn văn được làm nổi bật, cũng không có những trang sách được đánh dấu. Em không yêu chúng, em không hiểu chúng và đôi khi, tôi cảm thấy mình giống một kẻ xâm nhập.
Tôi: Anh đang ngắm nhìn tấm ảnh chụp đùi em đấy.
Em: Ôi, đợi đã anh ơi. Tín hiệu kém quá.
Tôi: Làm việc của em đi. Gặp em sau nhé.
Sau đó, em cũng chẳng thèm nhắn tin lại cho tôi nữa. Tôi dần dần rơi vào trạng thái mất trí vì...
Cái quái
Gì
Thế?
Em không nói xấu tôi với Lynn và Chana. Em không lừa dối tôi. Em sẽ không thể làm được việc đó vì tôi truy cập được vào e-mail của em mà. Tôi biết hết. Tôi biết thừa em không có nhiều bài tập phải làm như thế ở trường. Gán ghép Ethan với Blythe thực sự là một ý tưởng tồi tệ bởi vì cậu ấy đi làm và cứ nói mãi không thôi về niềm vui mà họ đã có đêm qua ở sân chơi gôn – tôi thề với em đó là thật đấy! – còn tôi thậm chí không nhận được phản hồi nào từ em khi tôi nhắn tin cho em để bàn luận về sự kỳ quái của cặp đôi Ethan và Blythe.
Đau lòng lắm, Beck ạ. Tôi không biết phải làm gì với sự vắng mặt của em. Em không giận tôi. Tôi đủ hiểu em để biết khi nào em bắt đầu hưng phấn và em còn chẳng vui vẻ vì tôi nữa cơ. Tôi hỏi em là em có muốn náu mình vào chiếc áo choàng của chúng tôi không, em chỉ hôn tôi và nói chúng ta đã vươn ra ngoài mấy chiếc áo choàng rồi. Em ôm chầm lấy và níu chặt vào người tôi nhưng thế là ý gì chứ?
Vươn ra ngoài áo choàng.
Chúng ta vẫn có tình yêu tròn đầy vì em vẫn làm mọi thứ. Ít nhất một lần một tuần, tôi và em vẫn thức dậy cùng nhau. Em vẫn cho tôi biết lúc em nghĩ đến tôi không vì lý do gì cả:
Duy ngã (danh từ) 😀 nghĩ về anh và cơ thể nóng bỏng của anh
Em say sưa nói về tôi khi nhắn tin cho mẹ em:
Lần này khác lắm, mẹ ạ. Anh ấy và con đều đang đứng trên cùng một tầng mây. Theo lý thuyết thì không như thế được bởi vì cuộc sống của chúng con quá khác nhau. Nhưng khi nó ổn... thì đúng là ổn thật đấy. Mẹ hiểu không ạ?
Mẹ của em rất nôn nóng muốn được gặp tôi. Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng chúng tôi đang ở Nantucket, chìm đắm trong tình yêu. Thậm chí, tôi còn hỏi em về việc đó vào một đêm, khi em đang nằm vật ra giường vì chuột rút.
“Em có nghĩ là chúng ta sẽ đi chơi ở Nantucket vào hè này không?”
Em khúc khích cười còn tôi thì đang rất giận. Nó chẳng có gì buồn cười ở đây cả. Em cảm thấy không khí tệ đi, “Joe, anh yêu, không, không phải thế đâu. Em không cười vì chuyện đó. Dĩ nhiên là chúng ta có thể đến Nantucket rồi. Chỉ có điều, người ta thường không nói ở Nantucket. Người ta nói là trên Nantucket cơ.”
Tôi không thể nghĩ ra cách gì để quay trở lại vui vẻ như xưa. Tôi và em đã từng rất hòa hợp nhưng có lẽ, Ethan đã đúng. Em nhờ tôi chạy ra hiệu thuốc để mua cho em vài viên Advil1 và tôi đồng ý. Rèm cửa đang để mở nên tôi có thể nhìn thấy em mở máy tính lên và bắt đầu trả lời e-mail. Tôi biết là tôi không nên xem hòm thư của em nhiều thế này khi chúng ta đang ở bên nhau nhưng đêm nay là một đêm giá lạnh và đường đi dài lắm. Tôi làm mới lại hộp thư đi của em.
1 Một loại thuốc giảm đau, chống viêm và hạ sốt.
Không có gì cả.
Tôi lục tìm trong mục thư nháp.
Cũng không có gì cả.
Không thể như thế được vì chính mắt tôi đã nhìn thấy em viết e-mail mà. Tôi mua Advil, trở về nhà và quyết định sẽ đối mặt thẳng thắn với em. Nhưng khi tôi vào được bên trong – em cho tôi chìa khóa nhà từ vài tuần trước – tôi phát hiện em không có ở trong căn hộ. Tôi gọi tên em nhưng em đã đi mất rồi. Tôi hoảng loạn. Nhưng sau đó, tôi nghe thấy tiếng nước chảy và tôi bước thật nhanh vào phòng tắm. Em của tôi ở đó, ướt át và nóng bỏng.
“Chà, vào đây đi anh.” Em nói. Và tôi làm theo. Em làm tình với tôi như con thú hoang. Chúng tôi lại nhét mình vào những chiếc áo choàng và tôi không còn nghĩ về e-mail nữa. Có lẽ tôi đã lầm hoặc có lẽ em đã xóa nó đi. Đêm đó, chúng tôi lại sát gần nhau hơn. Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì em đã đi rồi. Tôi nhắn tin cho em.
Tôi: Thật tuyệt vời. Anh thức dậy và cứ nghĩ mãi về lúc em đang tắm.
Em: Tốt,tốt.
Tôi: Lúc nào em muốn thì cứ nói với anh nhé. Anh có cảm giác là em sẽ cần anh thêm lần nữa đấy.
Và rồi điều đó đã xảy ra, câu trả lời đáng sợ nhất trên thế giới, ngắn gọn hơn bất cứ từ ngữ nào, lạnh lùng hơn cả từ không, và nghiêm cấm không được phép dùng bởi một người yêu ngôn ngữ và yêu tôi như em từng tuyên bố.
Em: K1.
1 Viết tắt của OK.
Tôi đã nhận được chữ K đáng sợ nhất. Tôi nhờ Ethan làm thay ca cho tôi đến hết ngày nhưng cậu ấy không thể. Một ngày không thể quay ngược lại được và tôi đang dần hao phí nó. Tôi mải ngắm nhìn những tấm ảnh của em và dần mất kiên nhẫn với khách hàng. Tôi đóng cửa sớm, gọi cho em nhưng tôi chỉ nhận được một tin nhắn thoại. Tôi để lại lời nhắn cho em, hỏi em khi nào ghé chỗ tôi được. Khi em cuối cùng cũng trả lời lại thì tôi đã về đến nhà rồi. Hóa ra có một việc còn tồi tệ hơn chữ K đáng sợ nhất đã xảy ra.
Em: Anh yêu, chuyện dài lắm nhưng em phải đi đã. Mai em gọi anh nhé *ôm hôn anh*.
Tôi khóc, xem Pitch Perfect và hát cùng với Barden Bellas. Tôi không muốn trở thành người chỉ biết tên của một nhóm hát a capella giả tưởng trong một bộ phim tình cảm dành cho phái nữ bởi vì tình yêu bắt tôi phải thế. Khi phim hết, tôi lao vào phòng tắm như rất nhiều người đàn ông đã kết hôn nhưng không hạnh phúc trên thế giới này. Nhưng tôi còn khóc lớn hơn nữa vì tôi thậm chí còn chưa kết hôn với em cơ. Chưa từng.