T
ám ngày đầu tiên chúng tôi ở bên nhau là những ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi. Em sở hữu những chiếc áo choàng khổng lồ sang trọng từ Ritz-Carlton. Em kể cho tôi nghe câu chuyện em lấy cắp chúng cùng với Lynn và Chana trong kỳ nghỉ xuân. Tôi yêu việc em yêu thích kể những câu chuyện lắm. Nhưng em không thể biết được rằng tôi biết em lấy cắp chúng từ nhà của Peach. Tôi sẽ không kể cho em biết đâu! Chúng ta sống cùng những chiếc áo choàng này, em thích làm tôi vui và em cũng vui là được.
Trong Ngày Thứ Hai của chúng tôi, khi chúng tôi đang mặc áo choàng dạo chơi trên đường, em đã tuyên bố Luật Áo choàng: “Khi anh ở trong căn hộ của em, anh được phép khỏa thân hoặc chỉ mặc mỗi áo choàng.”
“Nếu anh không tuân thủ Luật Áo choàng thì sao?”
Em chạy theo tôi, gầm gừ. “Anh sẽ không muốn biết đâu, cậu bé hư ạ.”
Tôi hứa sẽ tuân thủ đúng luật và tôi thích em được nạp đầy năng lượng, trưởng thành thật sự như thế này. Những buổi trị liệu tâm lý của em đã có hiệu quả vì các vấn đề về bố em đã biến mất và với tôi, em là một người phụ nữ, không còn là em gái nhỏ nữa rồi. Em không còn tự gửi e-mail cho mình nữa. Tại sao em phải làm như thế em nhỉ? Em đã có tôi nói chuyện cùng em rồi. Chúng tôi trò chuyện cùng nhau. Van Morrison chẳng biết cái quái gì về tình yêu cả vì tôi và em đang kiến tạo tình yêu trong những chiếc áo choàng Ritz-Carlton đây này, với những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng, với những khoảng lặng mà em gọi là “sự đối lập của khó xử”.
Chúng tôi đang sống cùng nhau và chúng tôi không cần ngủ gì cả. Đến Ngày Thứ Năm, chúng tôi đã có với nhau nhiều câu đùa riêng tư hơn cả Ethan và Blythe. Chúng tôi cùng nhau xem Pitch Perfect trên Netflix – em bảo nó là bộ phim yêu thích của em mà em chẳng có DVD của nó. Em đang phấn khích nhưng bất chợt, em ấn DỪNG. Em cuộn tròn trong lòng tôi và nói tôi là tuyệt nhất. Tôi trêu chọc em vì thích bộ phim này và em cười khúc khích, khịt mũi rồi chúng tôi vật lộn. Trước khi một trong hai chúng tôi giành được chức vô địch hay cái gì đó đại loại thế, chúng tôi đã ở trên giường, làm tình say mê. Em yêu tôi nhiều hơn bất cứ thứ gì. Em nói với tôi rằng tôi còn thông minh hơn khối thằng học cùng khóa thạc sĩ với em và cả những thằng em quen hồi đại học nữa. Chúng tôi cùng đọc một câu chuyện của Blythe. Tôi bảo nó duy thực và em tán thành quan điểm đó.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trước – ai có thể ngủ cùng em trên cái thế giới này nữa? – và tôi nhận ra em còn dậy trước cả tôi.
Em giống như một đứa trẻ thành thục vậy. Em để lại dấu vết ở bất cứ nơi nào em đi qua và dấu vết của em dẫn tôi vào nhà bếp. Cuốn từ điển đang để mở và từ duy thực lem vết kem sô-cô-la từ cái bánh sô-cô-la ăn dở trên quầy. Tôi thích cách em biết lắng nghe, không hề tỏ ra ngại ngùng, xấu hổ.
Em không muốn tôi rời đi nhưng tôi phải đi làm rồi.
“Nhưng em muốn anh ở nhà.” Em cự cãi. Ngay cả sự tức giận của em cũng ngọt ngào đến lạ. “Ethan không giúp anh được à?”
“Anh ghét phải nói điều này với em, Beck ạ, nhưng em sẽ nghĩ chuyện này khác đi nếu em thấy cậu ấy bên cạnh Blythe đấy.”
Em lầm bầm rồi chặn cửa lại. Em mở bung cái áo choàng của em ra. “Anh đang không tuân thủ Luật Áo choàng đấy, Joe ạ.”
“Mẹ kiếp.” Tôi chửi thề và em đánh nhẹ vào người tôi. Cuối cùng tôi vẫn phải rời đi. Cả ngày hôm đó trôi qua thật chậm. Chúng tôi nhắn tin cho nhau nhiều đến mức ngón tay tôi muốn rụng rời. Tôi muốn mang về cho em tất cả mọi cuốn sách trên thế giới nhưng tôi quyết định chọn một trong những cuốn sách yêu thích của tôi mà em chưa bao giờ đọc, In the Lake of the Woods của Tim O’Brien.
Em để tôi tiến vào nơi đó của em và dùng đôi tay dịu dàng nắm chặt lấy nó. Em hôn tôi bằng đôi môi mềm mại, ngọt ngào chỉ riêng nhà Guinevere mới có. “Em biết em chờ đợi để được đọc cuốn sách này là có lý do.” Em nói. “Có vẻ như em biết một ngày nào đó sẽ có người tặng nó cho em, kiểu vậy.”
“Chà, anh rất vui vì em đã đợi.”
Vào Ngày Thứ Bảy, chúng tôi phát minh ra một trò chơi mới: Scrabble1 Nhái. Luật là không được phép dùng từ có thực. Em bắt đầu với thằng-nhóc-mất-nết-Cali2 và tôi đáp lại bằng nhạc- punk-cổ-điển3. Em thắng tôi và em khoe khoang mãi về điều đó. Tôi yêu cái tính hiếu thắng của em vô cùng. Em thích chiến thắng còn tôi thì lại không phải loại thua cuộc thì cay cú. Chúng tôi sẽ mãi hòa hợp như thế này thêm bốn mươi năm nữa.
1 Scrabble là trò chơi ghép từ giữa hai hoặc nhiều người. Khi đến lượt mình, người chơi dùng những miếng có ghi chữ cái đặt lên một bàn ô vuông sao cho các từ tạo ra theo hàng dọc và hàng ngang đều có nghĩa.
2 Nguyên văn: calibrat
3 Nguyên văn: punklassical
Vào Ngày Thứ Chín, tôi bắt quả tang em dùng bàn chải của tôi và em đỏ hết cả mặt lên. Em xúc miệng cho sạch trước rồi giải thích với tôi rằng đó chỉ là nhầm lẫn thôi. Nhưng tôi đi guốc trong bụng em rồi. Tôi có thể đọc được mọi thứ từ đôi mắt của em. Em cắn môi rồi che mắt lại, “Em định thú nhận với anh điều này nhưng em không thể nhìn anh khi em nói được. Em thích dùng bàn chải của anh vì em thích anh ở trong em. Em xin lỗi, em biết chuyện này thật kỳ quặc và thô thiển.” Tôi không nói lời nào. Tôi vỗ tay tôi lên tay em và kéo em xuống.
Vào Ngày Thứ Mười, em nói với tôi rằng em chưa từng bao giờ cảm thấy ít đơn độc như bây giờ trong đời em.
Vào Ngày Thứ Mười Một, tôi kể với em rằng tôi thấy mình ngân nga giai điệu của một bài hát trong Pitch Perfect ở cửa tiệm sách và không thể ngừng được mãi ngay cả khi mọi người đều đang bắt đầu cười nhạo tôi. “Em ở trong anh này.” Tôi nói và chỉ có thế mà em đã mềm nhũn cả ra, thèm khát vô cùng.
Vào Ngày Thứ Mười Bốn, tôi nhận ra là tôi đã mất khái niệm thời gian rồi vì tôi không chắc hôm nay là Ngày Thứ Mười Bốn hay Mười Lăm nữa. Em siết chặt tay tôi khi chúng tôi đi dạo trên phố. “Bởi vì mỗi ngày đều là ngày duy nhất.” Em nói. “Em chưa bao giờ cảm thấy mình đang sống trên đời như lúc này.”
Tôi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em. Em là chú thỏ nhỏ thông minh của tôi. “Anh chưa bao giờ mất khái niệm về thời gian, Beck ạ. Anh nghĩ anh với em hòa làm một rồi.”
Vào Ngày Thứ Mười Bảy, trời mưa lớn. Chúng tôi đang khoác áo choàng, nằm ườn trên chiếc giường của em. Em đánh dấu phần yêu thích của em trong cuốn In the Lake of the Woods và đọc cho tôi nghe. Khi tôi đi làm, tôi hầu như không thể hoàn thành được việc gì cả vì em không thể để tôi một mình quá năm phút mà không nhắn tin. Đôi lúc, em chẳng muốn nói về điều gì cụ thể cả:
Anh có để ý là mấy ngón tay bên phải của em bị vẹo không? Vâng. Anh có thể thấy là em đã hoàn thành được rất nhiều việc ở đây rồi đấy. À... công việc thế nào rồi anh?
Đôi lúc, em không nói gì cả, chỉ gửi ảnh thôi. Trong số đó, có rất nhiều những tấm ảnh cận cảnh những bộ phận mà tôi yêu thích trên cơ thể em. Em không bao giờ để tôi phải băn khoăn. Em nhắn lại cho tôi ngay khi tôi đang nhắn lại cho em. Chúng tôi chẳng bao giờ hết chuyện để nói. Không ai hiểu tôi nhiều như em cả. Không ai từng quan tâm tôi đến thế. Khi tôi kể cho em nghe một câu chuyện, em luôn có vô vàn câu hỏi dành cho tôi. Em lúc nào cũng chú tâm hết.
Anh bao nhiêu tuổi rồi chứ? Thôi nào, em sẽ không ghen khi anh kể cho em nghe về lần đầu tiên của anh đâu. Joe, xin anh đấy. Kể cho em đi, kể cho em đi, kể cho em đi!
Thế là tôi kể cho em, kể cho em, kể cho em! Ethan nói những ngày đầu của mọi mối quan hệ lúc nào cũng nồng cháy nhưng Ethan không hiểu được rằng đây không phải là một mối quan hệ. Em nói đây là tình yêu tròn đầy1. Tôi phải làm gì với cái từ dễ thương này sau khi em nghĩ ra nó đây? Tôi mua một hộp bánh hỗn hợp, một cái chảo bạc dùng một lần, một lon kem phủ bơ sữa và ba tuýp kem phủ đường. Tôi nướng một chiếc bánh cho em và viết trên đó:
1 Nguyên văn: Everythingship
Tình yêu tròn đầy (danh từ): cuộc gặp gỡ của tâm trí, cơ thể và tâm hồn.
Tôi mang chiếc bánh ra khỏi tòa nhà, xuống rồi lên tàu điện ngầm, lên cầu thang, băng qua đường và đến ngưỡng cửa nhà em. Em hét toáng lên. Em chụp hàng tỷ tấm ảnh. Chúng tôi cùng leo lên giường, thưởng thức cái bánh, làm tình, xem vài thước phim cũ của gia đình em ở Nantucket, ăn bánh và làm tình nhiều hơn. Đây chính là tình yêu tròn đầy duy nhất mà tôi từng có.
Tôi đang vắt vẻo trên cái thang ở tiệm sách còn Ethan đang chuyển cho tôi mấy cuốn sách ế để xếp lên giá cao. Cậu ấy nói tôi không thể trông đợi mọi chuyện sẽ mãi ổn như bây giờ được.
Tôi đáp rất nhanh, tự tin và mạnh bạo, “Tôi biết mọi chuyện sẽ không thể mãi ổn như bây giờ được.”
“Đúng thế đấy.” Cậu ấy cảm thán.
“Mọi chuyện chỉ có thể ổn hơn mà thôi.”
Cậu ấy đi ra giúp đỡ một khách hàng. Còn đống giả thuyết nếu-xảy-ra của cậu ta thì cứ chậm rãi bò vào tai tôi, y hệt Shell Silverstein trong Thơ ca ấy. Tôi nhắn tin cho em:
Chào em
Tôi run rẩy, đổ mồ hôi ròng ròng. Nếu Ethan nói đúng thì sao? Nếu như em không nhắn lại? Em không còn nhớ tôi nữa? Nhưng em nhắn lại cho tôi ngay lập tức:
Em yêu anh.
Tôi có ngã từ trên thang xuống vỡ sọ thì cũng không thành vấn đề. Như Elliot đã từng nói trong Hannah ấy, “Tôi có câu trả lời của tôi.”
Câu trả lời của tôi là em.