• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Em
  3. Trang 45

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 57
  • Sau

41

C

ái gối IKEA của chúng ta vẫn còn để nguyên mác giá và nó đang nằm dưới cái bàn trên sàn. Tôi ôm em trong vòng tay tôi và em khóc. Em say rồi nên tôi không hỏi em gì cả. Tôi sẽ không để em và cái gối của em làm tôi thất vọng. Bên cạnh đó, em đã cảm thấy tốt như tôi nhớ em đã từng, thậm chí tốt hơn. Nhà của em bừa bộn kinh khủng. Điều này khiến tôi tin rằng em thực sự đã có tiến triển. Rèm cửa đã có – tiến bộ đấy – và em đã gần cạn nước mắt rồi. Tôi xoa đầu em, nhìn cái gối của chúng ta, hít thở mùi hương của em và mùi những quả táo của em đang thối rữa trên quầy. Tôi không thể ngừng cười. Em càng khóc lớn, tôi càng cười rạng rỡ hơn. Cuối cùng, em không còn gì để khóc nữa, em ngừng lại và thì thầm, “Xin lỗi.”

“Không sao đâu.” Tôi nói. “Anh có thể gửi em một tờ hóa đơn dịch vụ giặt khô.”

Nếu em là Karen Minty, em sẽ phá lên cười nhưng em là em nên em chỉ mỉm cười thôi. “Em không nhớ lần cuối em cười là khi nào nữa.”

“Mới chỉ hai giây trước thôi, Beck ạ.”

Em duỗi tay qua đầu và vặn người, sang trái, sang phải rồi em gập tay lại. Em nhìn tôi, “Chắc anh nghĩ em dở hơi lắm.”

“Không hề.” Tôi đáp và tôi không nghĩ thế thật.

“Thôi nào, Joe. Em gặp anh, chúng ta đến với nhau rồi em lại biến mất khỏi tầm kiểm soát.”

Tôi đùa: “Sự thật là anh đã ở miền Nam nước Pháp để thực hiện một nhiệm vụ bí mật cho FBI.”

Em không cười. Em không có tâm trạng cho mấy câu đùa ngớ ngẩn. Tôi yêu em vì sự trung thực đó. Hiện tại và tất cả những việc khó khăn đều xứng đáng vì tất cả những điều đó đều dẫn chúng ta đến khoảnh khắc này.

Em nói. “Em ước anh ở trong FBI thật đấy.”

“Thật hả?” Tôi đáp. Tôi không thích câu chuyện tiếp diễn kiểu này.

Em run rẩy. Tôi thì không.

“Peach chết rồi, Joe ạ.” Em có vẻ đau đớn hơn và điều này không nên xảy ra chút nào. Peach đang ở Quần đảo Turks và Caicos cơ, chết tiệt.

“Em đang đùa à?”

“Họ tìm thấy xác cậu ấy ở Rhode Island.”

“Không.”

“Đúng thế đấy.” Em nói.

Không. Không thể thế được. Tôi đã bỏ cả tấn đá vào túi của cô ta rồi mà. Khi tôi đưa cô ta ra chỗ cầu tàu, cô ta phải nặng cỡ năm chục cân. Chuyện này thật vớ vẩn. Tôi đã làm hết những việc mình phải làm rồi mà. Tôi đã khóa cái túi chưa nhỉ? Chắc chắn rồi, tôi đã kéo khóa cái túi rồi mà. Chẳng có cái gì trên đời này được làm tử tế nữa cả. Tôi vừa mới nghĩ ra là cái khóa kéo bằng nhựa. Có thể nó đã bị rã ra. Cái khóa kéo chết tiệt.

“Em không thể tin được.” Em nói. Có rất nhiều điều khủng khiếp mà em có thể nói ra ngay bây giờ. Điều gì sẽ xảy ra nếu em chỉ đang giả bộ lừa tôi đến đây và điều gì sẽ xảy ra nếu FBI đang ở đây để do thám.

“Rhode Island?”

“Đúng thế.” Em đáp. “Rhode Island.”

Tôi đã trò chuyện với quá nhiều người ở cái bang đó. Tôi đã quá bất cẩn và thân thiện. Có sĩ quan Nico, bác sĩ K, lũ nghiện và cả gã đàn ông ở nhà xe nữa. Nếu tất cả bọn họ tập hợp lại thì sao? Nếu họ biết thì thế nào nhỉ? Cốc nước tiểu xẹt qua đầu tôi, tôi đã làm cái gì thế này?

“Gia đình cậu ấy có một căn nhà ở đó.” Em kể. “Chúng em đã ở đó và em nghĩ cậu ấy hơi “bay”. Ý em là cậu ấy đã gửi cho em một cái e-mail lâm ly bi đát lắm nhưng cậu ấy là Peach mà. Em không nghĩ cậu ấy lại, anh biết đấy, nghiêm túc như thế.”

“Chúa ơi.” Tôi thốt lên. Em sẽ đến thăm tôi ở tù chứ hay em sẽ sợ tôi?

“Em đoán là cậu ấy lại “bay” vì thỉnh thoảng cậu ấy vẫn làm thế!” Em cầm chai bia củ rễ dành cho người ăn kiêng của em lên và uống một ngụm. Tôi ước gì em cứ làm như thế mãi. “Suốt vài tháng qua, em không nghe thấy tin tức gì về cậu ấy cả. Nhưng anh biết đấy, có những người bạn cũ mà anh có thể cứ sống mà chẳng trò chuyện với họ, rồi sau này trò chuyện lại và mọi thứ vẫn ổn như cũ ấy? Chờ em chút.”

Em vùi đầu vào điện thoại. Tôi không hiểu ý của em bởi vì nếu tôi đi biền biệt một tháng mà không gặp ông Mooney thì siêu kỳ cục. Nhưng sao tôi lại nghĩ đến cái lão Mooney chết tiệt đó lúc này nhỉ? Em có đang đánh động cho ai không, Beck? Có phải em đang cố ép tôi thú nhận không? Đấy là lý do em treo rèm cửa hả? Tôi nhìn đồng hồ. 10 giờ 43 phút.

“Xin lỗi.” Em nói. “Chỉ là mấy chuyện trường lớp thôi ạ. Em nói đến đâu rồi nhỉ?”

“Cô ấy đã biến mất.”

“Cậu ấy không biến mất. Cậu ấy đã tự tử.”

“Ôi Chúa ơi!” Tạ ơn Chúa!

“Em biết.” Em nói và em uống nốt chai bia củ rễ. “Sao em lại không nhìn ra được chứ?”

Em đi vào bếp, lấy từ tủ lạnh ra một chai vodka và lấy vài cái ly ra khỏi bồn rửa – Karen Minty không đời nào để ly ở bồn rửa nhưng Karen Minty không có khả năng khóc như em – và em sẽ kể tôi nghe chuyện còn Karen thì không thể. “Em không biết bắt đầu từ đâu nữa.”

“Ở nơi bắt đầu thôi.”

Em ngồi xuống cạnh tôi. Chúng tôi đã không hôn nhau trong một thời gian dài nhưng Chúa khiến tôi nhớ đến sự gần gũi của em, sự trông mong của em trong từng lời em nói, trong giọng nói của em. “Chúng em đã ở Little Compton, một khu bãi biển biệt lập ở Rhode Island. Peach khá chán nản nhưng em cũng thế. Anh nhớ Benji, tên người yêu cũ suốt ngày say sưa của em không?”

“Anh nghĩ là có.”

“Anh ta chết rồi. Điều đó thì luôn có thể xảy ra vì anh ta điên lắm. Nhưng vẫn kỳ lắm.” Em nói, cắn cắn môi dưới. “Anh ta chết, rồi cậu ấy cũng chết nữa. Em là Cô gái Chết chóc.”

Tôi yêu em vì em đã nhận hết mọi thứ về mình, vì đã tự đặt cho mình một cái tên. Em là em trần trụi. Tôi nói với em điều em muốn nghe: “Beck, em không phải là Cô gái Chết chóc. Chỉ là em quen phải vài người rắc rối thôi.”

Em ngắt lời tôi. “Hai trong số những người bạn của em mất chỉ trong vòng vài tháng. Anh biết em nghĩ gì không, Joe? Em nghĩ vũ trụ này đang trừng phạt em vì em là một đứa dối trá đấy. Em nói dối là bố em đã mất và giờ bạn bè của em mất thật. Điều đó đang xảy ra rõ rành rành đấy.”

“Hãy để mọi thứ trôi qua đi.” Tôi nói vì tôi biết khi em đang say, việc tranh cãi với em về cái lợi của cuộc sống không có Peach và Benji chẳng có nghĩa lý gì cả. “Nhưng đấy không phải lỗi của em.”

Em hừ. “Chắc chắn không phải rồi.”

“Vậy nói anh nghe đi.” Tôi nói. “Anh ở đây.”

Thật vui khi nhìn em cố gắng quyết định xem có nên kể cho tôi nghe về buổi mát-xa với Peach hay không. Cuối cùng, em quyết định không kể. “Peach rời nhà đi chạy, như cậu ấy vẫn làm mỗi buổi sáng. Nhưng hình như hôm đó, cậu ấy đã nhét đá đầy trong túi mình. Đó là lỗi của em, Joe ạ. Em là người cuối cùng nhìn thấy cậu ấy còn sống. Đáng ra em nên nhận ra điều gì đó.”

Tôi mới là người cuối cùng nhìn thấy cô ta còn sống, nhưng quên chuyện đó đi. “Beck.” Tôi nói. “Em không thể đổ lỗi cho bản thân vì những chuyện mà cô ấy đã làm được. Cô ấy chán nản. Em biết điều đó mà. Em là một người bạn quá tốt và chuyện này không liên quan gì đến em cả.”

Em ra hiệu cho tôi ngừng nói. Tôi rót vodka vào mấy cái ly bẩn, còn em thì lật giở xung quanh để tìm cái điện thoại, thứ đã bị ném lên sofa cùng với cả tỉ thứ rác khác. Em lướt trên màn hình và tìm cái e-mail mà Peach đã viết cho em, cái e-mail mà tôi đã viết. Tôi biết tôi không còn là nghi phạm nữa và tôi không thể ngừng nghĩ về việc lắng nghe ngôn từ của mình phát ra từ miệng em thật nóng bỏng làm sao. Em đọc xong và nhìn tôi. “Virginia Woolf1. Đáng lẽ ra em phải biết chứ. Nhưng em lại chẳng biết gì cả.”

1 Virginia Woolf (1882-1941): nhà văn nữ người Anh. Vào những năm tháng cuối đời, Woolf đối mặt với chứng trầm cảm và quyết định tự tử bằng cách nhét đá vào túi áo khoác rồi gieo mình xuống dòng sông Ouse.

“Em không thể cứu một người không muốn được cứu.”

“Nhưng cậu ấy chắc chắn muốn được cứu.” Em nói rồi kéo tóc mình lên búi thật cao. “Chỉ là em không thể thôi.”

“Không thể làm gì cơ?”

Em nuốt nước bọt. Tôi nhớ em khỏa thân quá. Tôi muốn được đến lượt tôi và tôi nhấp một ngụm rượu lớn. “Chuyện này chỉ nên dừng lại ở đây thôi vì một vài lý do, nhưng anh phải biết. Cậu ấy cố gắng làm tình với em, Joe ạ.”

“Trời ơi.” Em đang mở lòng ra rồi, từng cánh từng cánh, điều đó đang xảy ra thật rồi.

“Dĩ nhiên là em đã đẩy cậu ấy ra. Ngay lập tức.” em nói và một lần nữa, em lại không thể cưỡng lại được việc nói dối, kể từ cái ngày em ăn trộm một ít tiền từ trên bàn Cờ tỷ phú khi những bạn chơi khác ra khỏi phòng. Em là kẻ lừa đảo, từ tận trong xương tủy, một người cải tạo và tôi ngưỡng mộ em, Beck ạ. Em không bao giờ ngừng vươn lên trong cuộc sống. Em có sức hút. Em có tầm nhìn. Một ngày nào đó, có thể chúng ta sẽ sở hữu một cái trang trại bỏ hoang nào đó và em sẽ sơn những bức tường đến tận khi em tìm thấy sắc vàng đúng điệu. Tôi sẽ trêu chọc em nhưng tôi sẽ thích nhìn em lấm lem sơn trên mặt. Đó sẽ là nơi em sáng tạo nghệ thuật thực thụ của riêng em và đó cũng sẽ là nơi trò ảo thuật của em được bắt đầu. Em cần có khán giả, một khán giả sống – tôi đây – không phải là một tên bác sĩ tâm lý hay một cái máy tính nào cả.

“Cô ấy phản ứng thế nào?”

“Không tốt lắm.”

“Chết tiệt.” Tôi chửi thề.

“Và điều buồn nhất là đây không phải lần đầu tiên chuyện ấy xảy ra.”

“Chết tiệt.”

Em nhấp một ngụm rượu. Em xấu hổ quá nên không dám nhìn vào tôi. Hoặc có thể là vì em quá say rồi. “Anh sợ không?”

“Beck.” Tôi nói, đặt tay mình lên đầu gối em. “Anh không sợ bạn thân của em phải lòng em. Anh không trách cô ấy.”

Em tiến đến gần tôi, mạnh mẽ và nguyên vẹn, ướt át và dò dẫm. Em cởi áo ra. Bàn tay nóng bỏng của em luồn xuống dưới áo tôi – chiếc áo thấm đẫm nước mắt của em – nụ hôn của em ướt át và đầy thèm khát. Em cắn môi tôi. Máu, ngọt ngào, mặn đắng và cả những va chạm. Em dễ dàng cởi thắt lưng của tôi ra, như một chuyên gia trong cơn say bí tỉ. Lần này, khi tôi làm tình với em, tôi chính là chú chuột chui rúc trong nhà em. Em không thể thoát khỏi tôi đâu. Em muốn thoát khỏi tôi chỉ vì em ghét việc phải thừa nhận em muốn tôi đến phát điên, ghét cái cách tôi có được em khi tôi ở trong em, ghét cái cách em sẽ không bao giờ muốn thứ khác ngoài tôi. Nicky là ai chứ? Đến một thời điểm nào đó, tất cả cảm xúc của em sẽ hòa làm một. Nước mắt em dành cho Peach nhưng chỗ đó của em đập rộn ràng vì tôi, bộ ngực của em ngân nga vì tôi, tất cả mọi thứ của em tồn tại chỉ vì tôi mà thôi. Tôi đã đá Peach ra khỏi cuộc đời em, cả Benji và Nicky nữa. Tôi là người đàn ông duy nhất trên thế giới này.

Lần này, tôi tỉnh dậy trước. Tôi đi vào phòng tắm của em, bồn tắm của em và đái ra khắp sàn để đánh dấu đây là địa bàn của tôi, là nhà tôi, để đánh dấu em. Tôi lôi cái gối IKEA ra khỏi gầm bàn, tháo mác giá và mang nó trở lại giường. Em vẫn còn đang ngái ngủ khi tôi luồn cái gối xuống dưới cằm em. Em hừ khẽ, “Mmm, Joe à.”

Khi chúng tôi ra khỏi giường, chúng tôi nhận thức rõ ràng rằng chúng tôi đang ở bên nhau. Việc chúng tôi có đi ra ngoài ăn sáng không không phải là vấn đề nữa rồi; bây giờ chỉ cần quyết định đi đâu thôi là được. Chúng tôi ngồi đối diện nhau ở một quán ăn và chúng tôi đã ở đó tận sáu tiếng đồng hồ vì với chúng tôi, ở bên nhau bao nhiêu lâu cũng không thể đủ. Tôi xoay xở mãi mới có thể kéo mình ra để đi vệ sinh. Khi tôi đi rồi, em gửi một cái e-mail ngay cho Lynn và Chana:

Ôi, trời đất quỷ thần ơi. Joe. JOE.

Khi tôi trở lại bàn, chúng tôi lại bắt đầu trò chuyện trên trời dưới bể.