• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Em
  3. Trang 44

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 43
  • 44
  • 45
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 43
  • 44
  • 45
  • More pages
  • 57
  • Sau

40

C

hăm sóc Nicky dễ hơn tôi nghĩ. Ông ta thích lo chuyện bao đồng, Beck ạ. Một lần một tuần, ông ta sẽ đi tàu đến một khu vực ở Queens, nơi vẫn có đầy rẫy những tên cầu bơ cầu bất, tội phạm và hàng đống những thằng nghiện ma túy đang cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Nhưng hôm nay, ông ta sẽ trở thành câu chuyện cảnh tỉnh cho những tên khốn sống ở khu Thượng Tây, những kẻ nghĩ rằng chúng có thể bù đắp cho những lỗi lầm của mình chỉ với bốn tiếng một tuần. Tối nay, Nicky không-phải-là-bác-sĩ-ngoại-trừ-em-nghĩ-thế sẽ bị đám nghiện ma túy cướp và tấn công.

Tôi uống một ngụm rượu Jack1 và lật giở trang đầu của một cuốn sách kỹ năng, Khi những điều tồi tệ xảy ra với người tốt. Những người bạn của Nicky Angevine sẽ tặng cho vợ ông ta cuốn sách này khi ông ta được phát hiện đã chết ở Queens. Cái chết của Nicky sẽ được coi như một tấn bi kịch. Mấy đứa con gái của ông ta sẽ lớn lên mà không có bố (cho đến khi vợ ông ta tìm được người thay thế, điều có lẽ sẽ xảy ra chỉ trong vài tuần tới). Sự ra đi của ông ta sẽ vừa đơn giản vừa éo le, gây thương xót. Không có nghi phạm, không có mâu thuẫn, một vụ cướp trực tiếp, chiếc ví biến mất, chỉ đơn giản là người đàn ông này đã ở sai nơi, sai thời điểm. Bạn của Marcia Angevine sẽ vây quanh bà ta với những cốc cà phê, những chiếc bánh ngọt, những đứa con của họ và cả những chai rượu nữa. Họ sẽ nói với bà ta rằng họ cảm thấy rất tiếc cho mất mát mà bà ta phải chịu đựng. Nhưng tôi biết bà ta sẽ thầm cảm ơn Chúa vì những gì bà ta có được.

1 Rượu Jack Daniel No.7 là sản phẩm rượu whisky được ưa chuộng tại Mỹ, thường gắn liền với các sự kiện Rock n’ Roll và âm nhạc bởi tính sôi động.

Đến lúc rồi, Beck. Nicky bước ra từ trại cai nghiện và trông thật giống một cậu bé da trắng ngoan hiền. Ông ta trông có vẻ không vui và bắt đầu xuống phố. Vợ ông ta chắc hẳn đã giặt sạch đôi giày Vans của ông ta bởi vì tối nay, chúng đặc biệt sáng và trắng. Ông ta là con chuột trong nhà em và tôi ước gì em không muốn ông ta. Nhưng đương nhiên là em muốn rồi, Beck. Ông ta trông giống hệt như người cha mà em không bao giờ có được và em muốn phá hoại gia đình của ông ta. Đó là lẽ tự nhiên. Chu kỳ của bạo hành1 và nhiệm vụ của Nicky là giúp em vượt qua được khao khát đó.

1 Chu kỳ của bạo hành là một công cụ được thiết kế bởi Lenore E. Walker, một nhà tâm lý học, sau khi bà phỏng vấn 1.500 nạn nhân nữ bị bạo hành. Công cụ này đã và đang giúp được rất nhiều người lý giải và hiểu được phần nào cái vòng lẩn quẩn của bạo hành.

Nhưng Nicky không hề làm nhiệm vụ của ông ta. Ông ta là một con lợn. Cái mớ hỗn độn này không thể có kết thúc hạnh phúc được. Nếu tôi để ông ta sống, cuối cùng em sẽ đạt được điều mà em nghĩ là em muốn. Ông ta sẽ làm tình với em trong căn phòng sơn màu be, khóc lóc với vợ ông ta, cầu xin được ly hôn và rồi ông ta sẽ đến với em – bởi vì ông ta đã đúng, em là tình dục – và sự thật là khi lần thứ hai ông ta độc thân, không còn đeo nhẫn, không còn làm trắng răng nữa, em sẽ không còn muốn ông ta.

Ông ta đang dẫn dắt em xuống địa ngục. Ông ta đáng lẽ ra phải giữ khoảng cách với em nhưng ông ta đã không làm thế. Và đáng lẽ ra em phải gọi cho tôi – em nhớ tôi – nhưng em cũng không làm. Tôi biết em rất rõ, Beck ạ. Em hấp dẫn, em ốm yếu và vì một vài lý do, em giống như thỏi nam châm đối với những người yếu ớt, nhu nhược như Peach, như Benji, như Nicky. Tôi tăng tốc và giữ chặt cái dùi cui mới trong tay. (Tôi ghé tiệm quân dụng cũ để lấy lại bình tĩnh sau vụ việc nhảm nhí với sĩ quan Minty; mọi thứ sẽ chỉ công bằng khi tất cả chúng ta cũng được trang bị vũ khí chống lại cảnh sát, những kẻ nghĩ họ đứng trên pháp luật.) Tôi nghiến chặt quai hàm. Tôi đang tiến sát gần ông ta rồi và tôi có thể làm được, chỉ cần một cú đánh mà thôi. Nhưng đột nhiên, tôi cảm thấy có rung động ở trong túi. Tôi không còn cách nào khác ngoài chui vào một con hẻm. Nicky sẽ quay lại nhìn nếu ông ta nghe thấy tiếng điện thoại. Tôi không thể khiến nó dừng lại được. Tôi không thở được nữa và tay tôi rung lên. Tôi nhìn vào điện thoại.

Là em.

Em đang gọi tôi.

Cuối cùng, em đã quyết định hành động theo cảm xúc của mình.

Tên của em hiện lên thật đẹp trên màn hình điện thoại của tôi, tỏa sáng trong đêm đen bên trên tấm ảnh chụp em mặc bikini màu trắng. Tôi nhìn chằm chằm vào em, em rực rỡ quá; tôi cười, cũng rực rỡ như em. Em làm tôi ngạc nhiên, em làm tôi vui và em nhớ tôi. Tôi cố gắng để khiến tim mình đập chậm lại. Bác sĩ Nicky đã đi xa hàng mấy dãy nhà rồi. Tôi giơ điện thoại lên và nói, “Chà, chào em, Beck.”

“Joe?” Em nói, mềm mại như làn da em. “Anh nghe thấy em nói không?”

Tôi mất giọng và ho. Tôi không còn là mình nữa. Tôi suýt nữa thì đã giết Nicky bằng dùi cui vì ông ta đang cố làm tình với em. Tôi thấy chóng mặt và giọng em nghe có vẻ ngà ngà say khi em nói lại. “Joe? Anh nghe thấy em nói không?”

“Tín hiệu yếu quá.” Tôi nói. “Anh đang đợi tàu.”

Thẳng thắn như một nhà độc tài, em đưa ra mệnh lệnh của mình. “Em cần anh đến đây ngay. Anh có thể đến không? Anh có thể đến đây ngay lập tức không?”

Tôi chưa bao giờ quá chắc chắn về bất cứ điều gì trong đời nhưng hiện tại, tôi mạnh mẽ trả lời em, “Được.”

Tôi ấn KẾT THÚC và tôi không thể tin vào khái niệm thời gian của em. Tôi cần một phút để trấn tĩnh lại. Em đã gọi. Tôi nhét cái dùi cui vào đống rác. Tay tôi vẫn còn đau vì cầm chặt quá và tim tôi đau vì cú xoay đột ngột. Em đã gọi. Em đã quay lại! Giờ tôi đã bình tĩnh hơn. Tôi đang đi bộ. Thật tuyệt khi ra khỏi chốn này và đi thẳng đến gặp em. Em đã gọi và tôi không thể không tin rằng sau tất cả những thứ ngu ngốc của Nicky, ông ta vẫn giỏi làm điều mà ông ta làm. Rõ ràng, em đang ở trong trạng thái tốt hơn; em gọi tôi, không phải ông ta. Tôi bắt một chiếc taxi vì tôi vui quá, không thể chen chúc lên tàu điện ngầm được. Tôi tự hỏi không biết em đang mặc gì và tôi ước có thể đến chỗ em thật nhanh. Tôi bỏ cuốn sách Khi những điều tồi tệ xảy ra với người tốt lại ghế sau của chiếc taxi. Tôi không cần nó nữa. Tôi có em rồi.