T
ôi không nhớ lần cuối cùng tôi ở gần một ngôi trường là khi nào. Đã có rất nhiều thứ thay đổi. Trường PS 87 nằm trên đường Bảy-Mươi-Tám có một câu khẩu hiệu, vì lý do quái gì thì tôi không biết: “Một gia đình dưới ánh mặt trời”. Từ sáng sớm, tôi đã ngồi trên bậc thềm của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ để uống cà phê, tìm hiểu về Nicky và chờ các gia đình rời khỏi giường, đi dưới ánh mặt trời. Hành trình tìm đến ngôi trường này dễ bất ngờ nhờ vào công lao to lớn của cô chị dâu nhà Nicky – Jackie. Tôi tìm thấy cô ta trên trang Yelp1 của tiệm Pizza Nicky’s, nơi cô ta đóng góp hằng hà sa số các bức ảnh với nội dung “đại gia đình chúng tôi đang ăn món ‘za ưa thích của chúng tôi!” Tài khoản Yelp của Jackie lại dẫn tôi đến trang Facebook phong phú của cô ta, trong đó có vô số lần đánh dấu vị trí ở “cabin phía trên!” tại Nicky’s Pizza (ngu ngốc), và quan trọng nhất là “PS 87! Ngôi trường Tốt nhất Trong Thành phố!” Trang Facebook Tốt nhất trên thế giới đây rồi!
1 Yelp là một trang đánh giá và tham khảo cho nhiều người khi họ tìm kiếm những cảm nhận chân thực về các cửa hàng, quán ăn, dịch vụ.
Tôi thực sự nên đăng nhập vào Yelp để chứng thực những đánh giá nhà hàng đầy sự thổi phồng của cô ta. Tôi nợ cô ta. Tôi biết được mọi thứ về Nicky.
Tôi ăn mặc như một vận động viên chạy bởi vì nếu có một nơi trên thế giới này bạn không thể sống thoải mái mà không bị làm phiền thì đó là trường học. Trông tôi mất dáng kinh khủng. Tôi đã không chạy kể từ vụ của Peach. Tôi chạy vòng tròn, thực sự chạy từ 4 giờ 30 phút sáng, nghe những đoạn nhật ký bệnh hoạn của Nicky để giữ tập trung. Tôi đi xuống Columbus, rẽ phải vào đường Bảy-Mươi-Bảy, băng qua một sân chơi trống rỗng, rẽ phải lên Amsterdam, rồi sau đó lại rẽ phải vào đường Bảy-Mươi- Tám, đi qua PS 87 và lặp lại hành trình lần nữa. Tôi không biết tôi đã phải đi bao nhiêu vòng thì cuối cùng công sức mới được đền đáp. Tôi thấy Nicky đang đi xuống phố. Đối với tôi, bây giờ ông ta trông thật khác. Tôi đã từng cảm thấy thương cảm cho ông ta khi ông ta khom lưng với đôi mắt đượm buồn nhìn xuống sàn nhà. Nhưng giờ ông ta trông giống như ác quỷ. Cái lưng gù là hình phạt cho tội lỗi của ông ta. (Em) Một người cha lẽ ra phải luôn để mắt đến con gái của mình nhưng Nicky lại cúi đầu.
Đứa con gái của ông ta đã lớn hơn và bức ảnh trong máy tính của ông ta chắc hẳn đã được chụp từ rất lâu về trước. Ông ta đang nắm tay Amy (Amy là đứa con mà họ có thay vì ly hôn) và gọi Mack đi chậm lại. Mack là đứa mà họ phải ký kết thỏa thuận – con lớn hơn thì sẽ đường ai nấy đi. Tôi có thể chạy bộ tại chỗ bởi vì tôi đang đeo kính râm và tai nghe. Nếu có một người mà tất cả mọi cư dân ở khu Thượng Tây mở rộng vòng tay chào đón thì người đó là một người chạy bộ.
Nicky dẫn mấy đứa con đến trường (chuyện gì đang xảy ra ở cái thành phố này vậy, đám phụ huynh dẫn lũ trẻ vào trong trường ư? Chẳng có ai nắm lấy bàn tay tôi hoặc bất kỳ đứa trẻ nào khác để dẫn đến trường trong quá khứ cả.) Một bà mẹ trừng mắt nhìn tôi. Tôi vẫy tay và cười với bà ta (Tôi trông rất bình thường mà!) Bà ta vẫy tay lại với tôi, nghĩ bà ta đã quên mất tên tôi rồi. Có lẽ bà ta đã từng gặp tôi ở Hội phụ huynh hoặc phòng tập thể hình hoặc nơi nào đó có em. Thôi nào, Nicky, đi ra khỏi đây đi. Chạy bộ tại chỗ không giống chạy bộ theo vòng đâu. Chúng tôi còn có việc phải làm nữa, tôi và Nicky. Chúng tôi cũng không có nhiều thời gian nữa vì em sẽ gặp Nicky vào một giờ chiều mai. Tôi đã quyết định cuộc gặp đó sẽ không bao giờ xảy ra.
*
Nicky là bằng chứng sống động cho thấy những bàn tay rảnh rỗi chính là sân chơi của những con quỷ gian dối, hứng tình. Thằng cha này nhàn rỗi lắm, Beck ạ. Sau khi ông ta thả mấy đứa con gái ở trường, ông ta chọn một con đường dài để về nhà, vừa đi vừa nói chuyện qua điện thoại – với em ư? – rồi biến mất vào trong tòa nhà. Tôi không thấy ai đến nhà ông ta nên có vẻ ông ta đang không tiếp bệnh nhân nào cả. Ba tiếng sau, ông ta và vợ bước ra ngoài, vừa đi vừa cãi cọ về cái máy giặt – đây là lý do tại sao những cuộc hôn nhân khiến tôi sợ hãi, họ đã nói về cái máy giặt bị trục trặc mấy tháng trời rồi – và tôi đồng hành cùng họ trong chuyến đi dạo đó. Nếu Nicky có đủ dũng khí, ông ta sẽ rời bỏ bà vợ nhưng ông ta không có đâu. Tôi không giận em vì em say mê ông ta. Tôi không trách em. Tôi càng nghe những đoạn ghi âm thì tôi càng thấy Nicky đúng với con người của ông ta: một kẻ thao túng tài ba và bệnh hoạn. Tôi đã không thể nhìn thấu con người xấu xa của ông ta nên tôi không thể trách em vì đã lỡ sa vào ma thuật. Nếu em có khi nào nghĩ về điều đó, em có thấy việc cả hai chúng ta đều bị lừa có cái gì đó thật ngọt ngào không? Chúng ta giống nhau. Tôi cười.
Vợ của Nicky, Marcia chẳng có chỗ nào giống em cả. Bà ta thô lỗ và ồn ào. Bà ta dạy tâm lý ở rất nhiều trường đại học địa phương và trên mạng nữa. Bà ta là một người sùng bái yoga chân to với tấm thảm yoga vắt vẻo trên vai. Tôi ghét phải nói thẳng nhưng yoga không có tác dụng gì đâu. Bà ta đang đeo một cái lưỡi trai che nắng CHỐNG UNG THƯ VÚ – em biết đấy, người phụ nữ này lúc nào cũng lo lắng đến điều đó – và tóc bà ấy được buộc túm lại theo kiểu đuôi ngựa thấp, trông thật buồn tẻ. Đây không phải là một người phụ nữ hạnh phúc, Beck ạ. Bà ta cộc cằn. Bà ta khoanh tay lại khi họ đi ngang qua những người vô gia cư như thể những người vô gia cư lúc nào cũng cố gắng tiếp cận bà ta vậy. Tôi có thể sẽ thương cảm thay cho Nicky nhưng sự thật vẫn là sự thật: Ở một thời điểm nào đó trong đời, ông ta đã cầu hôn Marcia.
Nhìn ông ta đi song song bên cạnh Marcia thật buồn chán. Bà ta nói liến thoắng về những bữa tiệc sinh nhật, bác sĩ nhi khoa và những lớp dạy yoga cho trẻ em – cứ như là lũ trẻ không thể tự mình kéo căng cơ thể được ấy. Rồi cả chuyện phải mua vitamin và sa thải bảo mẫu nữa, Nicky tội nghiệp cứ ngày một gù đi khi lê bước đi qua mỗi tòa nhà. Khi tôi giết ông ta, tôi sẽ kéo ông ta ra khỏi những đau khổ này. Em không muốn ông ta đâu, Beck. Cuộc sống không phù hợp với ông ta. Tất cả quyền năng mà ông ta có trong căn phòng màu be chất đầy hồ sơ trên tường sẽ biến mất khi ông ta ra khỏi căn phòng chơi của mình. Ông ta muốn băng qua đường nhưng vợ ông ta giật mạnh tay ông ta lại. Bà ta cáu kỉnh nói, “Đèn xanh!”
Họ qua đường khi đã an toàn – cười chết mất – và họ bước vào một căn nhà phố không có gì đặc biệt. Tôi tra Google địa chỉ và tất nhiên rồi, họ đến đây để làm trị liệu tâm lý cho các cặp đôi. Năm mươi hai phút sau, họ bước ra, trông nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Họ im lặng đi bộ đến phòng tập và họ ôm nhau kiểu gia đình trước khi bà vợ đi vào nơi ẩn náu có yoga và những chị em cùng chí hướng của bà ta. Tôi theo Nicky xuống phố và lưng ông ta không còn gù đi mỗi lần đi qua từng tòa nhà nữa. Ông ta đi đến điểm đến của mình, Cửa hàng sách Westsider và ông ta xuất hiện trở lại sau đó một giờ, thẳng lưng với ba đĩa nhạc cũ vừa mới mua (và không hề có sách, tsk tsk1). Tôi theo chân ông ta đến tận lúc chúng tôi đến Urban Outfitters. Ông ta bước vào với túi đĩa trên tay, ngắm nghía quần áo, thử mấy cái áo phông và nghe hết bài này sang bài khác trên ứng dụng Shazam. Cuối cùng, ông ta rời đi mà không mua gì cả. Đến giờ tan học rồi, ông ta quay lại trường để đón hai con gái và dẫn chúng về nhà. Đứa nhỏ vui vẻ và cứ nói liên hồi còn đứa lớn thì cáu kỉnh và chẳng nói gì cả. Con người chúng ta phải luôn luôn cẩn trọng, không thì chúng ta sẽ dễ va vào một cuộc đời mà chúng ta không hề mong muốn. Thật may là chúng ta đã tìm thấy nhau khi cả hai ta đều đang tìm kiếm, em và tôi. Tôi đi lang thang xung quanh khu nhà của Nicky, giả bộ như đang chờ một người bạn chạy. Marcia đây rồi, bà ta đang đi cùng một bà bạn có gu ăn mặc cũng buồn tẻ y như bà ta.
1 Khi bạn “tsk tsk” ai đó nghĩa là bạn không tán thành với họ bằng lời nói.
Marcia thở dài và tôi thấy rõ là bà ta thở dài rất nhiều lần. “Ông ấy nói rằng ông ấy thà tự tử còn hơn là rời bỏ mấy đứa con.”
“Thế bà nói gì?”
“Tôi nói tôi nghĩ rằng bọn trẻ sẽ sống tốt khi ở cùng bố mẹ hạnh phúc hơn là hai ông bố bà mẹ chỉ ràng buộc với nhau bởi hôn nhân. Tôi cũng bảo bây giờ người ta không còn nhiều định kiến về ly hôn nữa.”
Người bạn gật đầu đồng tình và chiếc nhẫn trên tay bà ta lóe lên lấp lánh.
Marcia nói tiếp. “Sau đó, ông ấy bảo rằng sở dĩ tôi cảm thấy dễ dàng và bình thản với việc ly hôn là bởi vì bố mẹ tôi hạnh phúc. Nhưng bà biết đấy, Nicky là một kẻ sùng tín. Các con của ông ta sẽ không bao giờ phải đối mặt với việc bố mẹ ly hôn.”
Người bạn thở dài. Tất cả phụ nữ đều thở dài. Rất nhiều. Bà bạn an ủi. “Có lẽ bà nên bắt đầu lập hồ sơ trên Match cho ông ấy.”
Hai người cùng cười rộ lên và người bạn nói bà ta chỉ đang đùa thôi.
Không có câu trả lời nào dễ dàng cả, họ lên kế hoạch để kéo gần gia đình của họ lại với nhau - bởi vì điều đó có vẻ thú vị - và Marcia chầm chậm lê bước về căn nhà mà bà không muốn về, với người đàn ông mà bà không yêu. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Nicky lại khép mình như thế. Ông ta cần một người nói chuyện cùng bởi vì ông ta đã cưới sai người. Ông ta biết ông ta đã mất niềm tin vào âm nhạc của mình nhưng ông ta không biết ông ta đã mất niềm tin vào tình yêu. Tôi đang bắt đầu cảm thấy thương cảm cho ông ta lần nữa bởi vì tôi là người dễ cảm động mà. Tôi chui vào tàu điện ngầm và nhìn vài cô y tá đang say sưa buôn chuyện về công việc. Tôi nghĩ đến cô y tá của tôi, Karen và băn khoăn lúc này cô ấy đang đau khổ thế nào.
Tôi không thể nói cho em biết việc quay trở lại với chiếc mũ trùm đầu của mình nhẹ nhõm đến mức nào. Giết Nicky sẽ khó đấy. Nhưng việc đó là cần thiết. Em bị ám ảnh bởi ông ta; ông ta chính làcon chuột trong nhà em. Bởi vì tôi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ nên tôi gần như đã hoảng loạn vô cùng khi tôi thấy có cảnh sát đứng ở bậc thềm nhà tôi. Ông ta đứng chắn ở cửa trước, to lớn như người khổng lồ và não tôi đóng băng lại – BenjiPeachCandacecốcnướctiểu – người ông ta tìm chính là tôi. Như Ethan đã nói, khi anh biết, anh sẽ biết thôi. Gã cảnh sát khổng lồ rút cái dùi cui của hắn ra và hắn không hề đùa giỡn, “Mày là Joe đúng không?”
Tôi đã lấy hết dũng khí còn lại trong tôi để bước về phía người đàn ông này. Điều duy nhất tôi muốn lúc này là chạy trốn.
“Mày lại đây đi.” Hắn nói. Điều đáng buồn khi nghèo là đám trẻ đội mũ trùm đầu đang chạy xung quanh chẳng buồn phản ứng gì. Đây chỉ là một ngày bình thường khác với chúng mà thôi.
“Tôi có thể giúp gì cho anh nhỉ?” Tôi mở lời bởi vì tôi vô tội, tôi vô tội thật mà. Tôi ước mình là Dan Fox nhưng cũng vô dụng, anh ta không còn tồn tại nữa.
“Có, mày có thể giúp tao.” Hắn ta nói khi tôi dợm bước lên những bậc thang. Tôi đang đứng đối diện với hắn. Lỗ chân lông của hắn ta rất lớn, cẳng tay hắn cũng lớn hơn của tôi rất nhiều. Cái cổ của hắn gân guốc và tôi cá là cha và ông nội hắn cũng đều là cảnh sát. “Mày có thể nói cho tao biết mày nghĩ mày là cái thá gì không?”
“Ừm.” Tôi nói, sắp tiểu cả ra quần. “Cái thá gì là cái thá gì chứ, ừm, anh đang nói cái gì vậy?”
Hắn ta móc mỉa, “Anh đang nói cái gì vậy?”
Chuyện này xảy ra nhanh quá. Hắn nắm lấy cổ áo tôi và kéo tôi lại gần. Hơi thở của hắn ta phả ra mùi hành, hành sống. Hắn ta bùng lên giận dữ, “Thằng khốn nạn.”
Tôi sẽ chết ư? Tôi nhắm mắt lại và hắn ta siết chặt lấy cổ áo sơ mi của tôi. Tôi vô tội, vô tội cho đến khi chứng minh được mình có tội. Hắn ta nhổ nước bọt vào mặt tôi. Rồi sau đó hắn ta buông tôi ra.
Tôi không lau mặt, bước lùi lại một bước. Hắn ta đập cái dùi cui vào xi măng.
“Mày biết không, khôn hồn thì tỏ ra tôn trọng cái bộ đồng phục này cho tao, thằng nhóc. Bởi vì nếu tao không đang mặc bộ đồng phục này, tao sẽ đánh cho mày nhừ tử và ném xương cốt mày vào cái thùng rác ở kia và xử lý nó để không ai có thể tìm thấy mày.”
“Tôi x-xin l-lỗi.” Tôi lắp bắp và có vẻ hắn ta thấy ghét tôi nhiều hơn vì bộ đồ chạy thời thượng tôi đang mặc. Hắn ta lắc đầu.
“Mày biết không, em gái tao…”
Hắn ta rên rỉ, nghiến răng ken két và giờ thì tôi đã nhận ra được âm sắc trong giọng nói của hắn ta, nó giống hệt Minty. “Nó là một thiên thần, thằng khốn rỗng tuếch ạ. Nó vừa đẹp người vừa đẹp nết. Thằng hèn, mày không có quyền gì mà làm thế với nó cả.”
Em gái, tôi có thể thở lại được rồi. Tôi đang cầu xin hắn tha thứ và nói với hắn là cô ấy quá tốt so với tôi nhưng hắn không nghe. Tôi đành im miệng lại.
“Mày không được bỏ rơi Karen Elise Minty.” Hắn ta giơ cái dùi cui lên và tôi co rúm người lại. Tôi không muốn chết, tôi không thể rời bỏ em như thế này. Hắn ta đập cái dùi cui xuống nền bê tông dưới chân tôi. “Đứng lên, thằng khốn nạn.”
Hắn ta tóm lấy cổ họng tôi. Chuyện này cũng lại là do Nicky. Ông ta là người đẩy tôi đến với Minty và sau đó lại khiến tôi đẩy cô ấy ra xa. Gã cảnh sát khổng lồ nhà Minty siết chặt cổ họng tôi, thả ra rồi dùng dùi cui đập nát nền bê tông lần cuối. Hắn ta lao đi. Không có gì lạ khi Karen Minty lại muốn trở thành một người lấy máu chuyên nghiệp đến thế. Anh trai cô ấy có một cây gậy tốt. Vậy tại sao cô ấy lại không có cho mình một cái nữa chứ?1
1 Cây gậy của cảnh sát và kim tiêm của người lấy máu trong tiếng Anh đều là stick.