T
ôi phải mua tai nghe ở một cửa hàng bán thực phẩm chết tiệt bởi vì tôi phải biết Nicky nói gì về em ngay bây giờ. Thằng cha bán hàng cứ nói mãi không ngừng. Và tại sao lại có nhiều kẻ ngu ngốc lao vào quầy chăm sóc khách hàng thế nhỉ? Tôi cầm cái tai nghe lên và lẩm bẩm, cảm ơn, thằng khốn. Tôi lao ra khỏi đó và vội vàng xé cái bọc đựng. Nó được niêm phong quá chặt. Tôi hét lên và một vài người trên đường quay lại nhìn tôi như thể tôi là người khổng lồ xanh Hulk đang chuẩn bị xé tung cái áo sơ mi của anh ấy. Tôi chui vào một con hẻm, từ từ mở cái hộp nhựa, lấy cái tai nghe ra và ném tờ hướng dẫn đi. Tôi không thể nhét chúng vào điện thoại của tôi ngay được vì tôi phải chạy xuống cầu thang và quẹt tấm thẻ Metro của tôi đã. Tôi ấn nghe đoạn MP3 đầu tiên khi tôi bước lên tàu và ngồi xuống đối diện một gã da đen mù đang mỉm cười không rõ lý do.
Ngày một, Beck. Nữ. Đầu đến giữa độ tuổi hai mươi. Tình dục hóa quá mức. Các vấn đề về ranh giới. Các vấn đề về cha. Khẳng định đến đây để giải quyết các vấn đề của cô ấy với đàn ông nhưng có vẻ không nhận ra rằng tôi có đeo nhẫn trên tay. Phương thức giao tiếp duy nhất là quyến rũ, dụ dỗ. Liên tục bắt chéo chân và mặc một chiếc sơ mi mỏng nhưng không mặc áo ngực. Khao khát được chú ý. Trực tiếp hỏi về chuyển di1, rối loạn ái kỷ nghiêm trọng. Khăng khăng đòi gọi tôi là Bác sĩ Nicky mặc dù tôi đã khẳng định đi khẳng định lại là tôi chưa có bằng bác sĩ y khoa. Hỏi đi hỏi lại về việc tôi đã kết hôn chưa, đời sống tình dục của tôi và vợ tôi có hạnh phúc không để tránh phải thảo luận về cuộc đời của chính cô ấy. Kể với tôi là cô ấy đã ngủ với bác sĩ trị liệu tâm lý ở trường đại học của cô ấy. Kể đi kể lại. Tôi hỏi tại sao cô ấy không lựa chọn bác sĩ nữ và cô ấy nói cô ấy đã có một người mẹ rồi, không cần thêm một người mẹ khác. Có thể có ranh giới trong lòng, có xu hướng săn tìm con mồi, khổ dâm.
1 Trong khi điều trị bằng phân tâm học, người bệnh thường có phản ứng cảm xúc đối với nhà trị liệu, đồng hóa họ với một cá nhân nào đó đã là trung tâm của một cuộc xung đột cảm xúc trong dĩ vãng. Giai đoạn trị liệu này được gọi là sự chuyển di.
Gã da đen mù cứ nhìn tôi chằm chằm nhưng hắn ta mù, hắn ta không thể nhìn thấy tôi được. Tôi không thể tức giận với hắn ta và tôi bỏ qua đoạn đang nghe để chuyển sang đoạn khác. Có lẽ đoạn tiếp theo sẽ khá khẩm hơn. Nó phải thế.
Sáng nay, Marcia đúng là một cơn ác mộng. Mack lại ngủ quên nữa, Amy thì bị cúm còn Marcia thật sự là một người mẹ vô dụng. Tôi đã định hủy bỏ buổi trị liệu nhưng cứ nghĩ đến sẽ được gặp Beck, tôi lại thấy mình như được xoa dịu. Tôi càng ngày càng mong đợi được dành thời gian ở bên cạnh người phụ nữ này nhiều hơn. Tôi thấy mình đang đếm ngược và nghĩ ngợi về việc mình sẽ mặc gì hôm nay. Cô ấy khiến cuộc đời của tôi dễ chịu đựng hơn. Chết tiệt! Giờ còn ai hỏi về sự chuyển di nữa chứ? Hôm nay, cô ấy xuất hiện trong chiếc quần bó sát, một chiếc áo rộng thùng thình, với mái tóc bù xù và làn da sáng bóng. Tôi không thể không cảm thấy rằng cô ấy ăn mặc xuề xòa1 vì tôi. Điều này còn gần gũi hơn cả việc cô ấy chưng diện vì tôi nữa. Chúng tôi đã đặt ra những mục tiêu: Cô ấy muốn tự tin trong tình dục. Cái này làm tôi thấy hơi buồn cười vì bản thân cô ấy đã là tình dục rồi.
1 Tác giả chơi chữ Dress up và Dress down. Hai từ này có nghĩa là chưng diện và ăn mặc xuề xòa nhưng trong đó có cụm Up-down (lên-xuống), ẩn dụ cho mặc đồ lên và cởi đồ ra.
Tôi ấn DỪNG và tôi muốn gã da đen kia ngừng cười. Tôi muốn cả thế giới này ngừng cười. Tôi tua nhanh qua đoạn đó. Tôi ấn PHÁT.
Cô ấy khẳng định rằng tôi đã khai thông cho cô ấy và tuyên bố rằng cô ấy rất cần tránh xa lũ đàn ông trong một khoảng thời gian, rằng cô ấy nhận ra nhiều thứ về cha mình, về cuộc sống tình ái và tất cả mọi thứ chỉ sau vài buổi trị liệu vì tôi là bác sĩ tuyệt vời nhất mà cô ấy từng có. Tôi nói với cô ấy lần nữa là tôi không phải bác sĩ. Có tồi tệ quá không khi tôi lại yêu cái cách cô ấy gọi tôi là Bác sĩ Nicky? Đừng trả lời. (Thở dài.) Dù sao thì, tôi vẫn bảo với cô ấy rằng không hề có phương thuốc nhiệm màu nào cả. Cô ấy khiến tôi rung động. Cô ấy nói tôi đã thắp sáng một thứ gì đó bên trong cô ấy. Cô ấy nói cô ấy chưa bao giờ thấy mình đồng điệu với bản thân như lúc này. Cô ấy nói trò chuyện cùng tôi là khoảng thời gian cô ấy vui vẻ nhất trên đời. Cô ấy ăn mặc gợi cảm hơn với những chiếc tất chân dài đến đầu gối và chân váy ngắn. Tôi nghĩ cô ấy biết tôi say mê cô ấy. Chúa ơi, tôi nghĩ cô ấy cũng say tôi như điếu đổ. Tôi nghĩ về cô ấy quá nhiều. Đôi khi, tôi lo sợ cô ấy sẽ biết. Tôi nên ngừng làm trị liệu tâm lý cho cô ấy nhưng tôi không thể. Tôi quá mệt mỏi vì Marcia và cái máy giặt hỏng còn Beck như… một sự cứu rỗi.
Tôi ấn DỪNG. Tôi nhìn xung quanh. Tôi ước mình có thể đấm vào mặt ai đó. Tôi sẽ không bao giờ có thể đấm gã mù và tôi lại ấn PHÁT.
Tôi biết tôi nên đưa cho cô ấy tờ giấy giới thiệu và đưa cô ấy trở lại con đường riêng.
Tôi ấn DỪNG lần nữa bởi vì tôi sắp điếc đặc vì tức giận. Ông ta không mảy may có vấn đề gì với việc đưa tôi tờ giấy giới thiệu. Đá gã Danny Fox vào lề đường cũng được nhưng em phải ở lại. Tôi ấn PHÁT:
Việc viết nhật ký của cô ấy có hiệu quả. Cô ấy tiếp thu gợi ý của tôi về việc cô ấy cần ở trong một mối quan hệ để giải quyết các vấn đề của cô ấy. Cô ấy liên tục nói với tôi rằng chúng tôi có kết nối. Tôi không khuyến khích cô ấy nghĩ như thế nhưng sự liên kết này quả thật cũng là thứ mà tôi đang nghĩ đến. Tại sao tôi lại sẵn sàng chấp nhận thất bại trong công việc của tôi như thế này? Nhưng tôi sẽ không sẵn sàng chấp nhận nó khi một bệnh nhân rất thông minh gọi tôi là thiên tài. Có lẽ tôi đã chữa khỏi bệnh cho cô ấy chỉ trong vòng vài tuần. Chẳng lẽ lòng tự tôn của tôi đã sụt giảm đến mức tôi không còn nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra chỉ bởi vì tôi đã mua phải một cái máy giặt lỗi ư?
Ông ta yêu em, theo dõi em. Gã đàn ông mù vẫn đang cười. Giờ thì hắn đang đứng dậy, lần mò xung quanh. Chúng ta đều là những thợ săn, chính chúng ta đấy, và tôi tua tiếp sang đoạn khác:
Tôi kể với Diane rằng tôi bắt đầu có những giấc mơ về Beck. Dĩ nhiên, Diane khuyên tôi nên ngừng việc trị liệu lại. Đó là điều mà một bác sĩ tâm lý trị liệu giỏi sẽ nói và Diane là một bác sĩ tâm lý trị liệu giỏi. Nhưng tôi không thể. Beck đang mở lòng với tôi và cô ấy tin tưởng tôi đến mức cô ấy kể cho tôi nghe về chiếc gối ôm màu xanh lá mà cô ấy dùng để thủ dâm. Thủ dâm! Câu chuyện phía sau màn đã được tiết lộ. Cha của cô ấy đã bỏ đi. Sau đó, ông ấy nhờ mẹ cô gửi cho chiếc gối kê cổ màu xanh lá. Người mẹ thụ động của cô đồng ý nhưng Beck đã lấy cắp chiếc gối đi mất rồi. Trong thế giới tưởng tượng của tôi, chúng tôi đang ở trong văn phòng và cô ấy đi đến bên tôi, yêu cầu được ngồi lên đùi tôi. Tôi nói không nhưng cô ấy sẽ không dừng lại. Cô ấy dang chân ra trước mặt tôi. Lúc nào tôi cũng mơ tưởng về cô ấy và cái máy giặt hỏng hóa ra lại là điều tốt bởi vì phòng giặt có khóa nên tôi có thể vô tư vào đó, nghĩ về Beck mà không bị bắt quả tang. Trong tưởng tượng của tôi, khi tôi tiến sâu vào trong cô ấy, cô ấy gọi tôi là ngôi sao nhạc rock, là chú gà trống thiến kiêu hùng và tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đang sống thật như thế này trong nhiều năm. Ở bên cạnh Marcia giống như một sự phản bội. Như thể tôi đang lừa dối Beck, mặc dù chẳng có gì xảy ra giữa chúng tôi cả. Mỗi ngày tôi lại thấy mình rời xa gia đình mình thêm một chút. Sự thật luôn xấu xí: Tôi khao khát có được Beck hơn.
Ở một đoạn nào đó giữa những lời ghi âm rời rạc, gã mù đã xuống tàu. Tôi đã bỏ lỡ điểm dừng của mình. Cái tai nghe đang làm kẹt lỗ tai tôi, đúng là thứ rác rưởi ở mấy cửa hàng ba xu mà. Tôi giật mạnh nó ra khỏi điện thoại và ném nó vào ô cửa sổ đối diện tôi. Mọi người xung quanh đang nhìn tôi. Chúng mày có thể tránh xa tao ra được đấy! Chuyến tàu dừng lại và tôi là người đầu tiên chạy ra khỏi cửa. Tôi không thể tức giận hơn tôi lúc này được. Tôi cảm thấy mình giống như một tên ngốc và tôi chỉ muốn xé nát đầu mình ra bởi vì tôi không thể tin tôi lại rơi vào cái bẫy vớ vẩn của ông ta. Tôi không thể tin tôi đã kể cho ông ta nghe những thứ mà tôi không bao giờ kể cho ai khác. Tôi quẹo vào góc đường, nhìn thấy Karen Minty đang ngồi trên bậc thềm nhà tôi với một cái giỏ dã ngoại trên tay. Loài mèo được cho là thông minh hơn thế này, cũng lạnh lùng hơn thế này nhiều lắm.
“Ngạc nhiên chưa!” Cô ấy nói. “Em đã chuẩn bị một buổi dã ngoại đấy!”
Em có thể tin Karen vẫn tồn tại không? Tôi chỉ muốn chui ngay vào trong nhà, ném tất cả những cái máy đánh chữ vào tường cho đến khi chúng sụp đổ và những con chuột bị thương tích nặng nề, rơi xuống cho đến chết. Tôi chỉ muốn la hét lên thật to. Ấy vậy mà Karen Minty – bạn gái của tôi – lại ở đây với một cái giỏ đồ dã ngoại. Tôi chưa từng nhìn thấy giỏ đồ dã ngoại ngoài đời thực, chỉ thấy trên hoạt hình, trong sách và tôi không muốn đi dã ngoại. Tôi ngửi thấy mùi tỏi, hương thảo và mùi kem dưỡng ẩm Noxzema mà Karen vẫn dùng để thoa lên khuôn mặt nhọn hoắt của cô ấy từ khi còn nhỏ. Mọi chuyện kết thúc rồi. Nếu cô ấy biết tôi là một kẻ tồi tệ, nếu cô ấy biết tôi đã trả tiền cho một gã khốn đã có gia đình để cố làm tình với tình yêu của đời tôi, cô ấy sẽ không muốn đưa tôi đi dã ngoại nữa. Tôi cần cô ấy tránh xa khỏi tôi lúc này. Chuyện này không liên quan gì đến cô ấy. Đây là lỗi của Nicky và tôi chỉ bảo cô ấy rằng tôi không đói.
Nhưng cô ấy đói, cô ấy tiến sát lại gần tôi và tôi kéo cô ấy ra. “Joe, chuyện quái gì thế?”
Tôi không phải là Joe, tôi là Dan Fox. Tôi to tiếng, “Chúa ơi, Karen! Em không nhận ra điều gì à?”
Và thế là hết. Cô ấy cố gắng đứng vững trên đôi chân run rẩy. “Mẹ kiếp!”
“Thông minh đấy!”
“Tôi phỉ nhổ anh và cái trí thông minh chết tiệt của anh.” Cô ấy gầm gừ. “Anh nghĩ tôi là cái thảm chùi chân, là thứ cặn bã để anh muốn nện lúc nào thì nện sao? Anh nghĩ tôi chỉ là một con búp bê rách ư?”
“Ừ đấy.” Tôi nói, không chệch một nhịp nào. “Cô chính là như thế đấy.”
Nó là sự thật. Tôi đã nhìn nhận sai về tất cả mọi người. Em là một con điếm, Nicky là một thằng ngu suy nghĩ bằng thân dưới còn Karen ngọt ngào, dâm đãng thì đang sôi sục với cơn thịnh nộ bị kìm nén. Hay đó chỉ đơn giản là nỗi buồn? Cô ấy đang run rẩy và cái giỏ quá nặng cũng đang khiến cẳng tay cô run run. Tôi chỉ là một tên khốn tồi tệ, còn cô ấy là cô nhân viên lấy máu chuyên nghiệp, người yêu tôi, là tôi, rất nhiều. Nếu Nicky không phải lòng em thì sẽ không có chuyện này xảy ra. Nhưng ông ta thực sự muốn em. Con gà kia có mùi thơm quá. Tôi đúng là một thằng ngốc.
“Ngồi xuống đi.” Karen Minty nói và cô ấy đỡ tôi ngồi xuống thềm nhà. Tại sao Nicky lại làm thế với Karen? Cô ấy là một nhân viên chăm chỉ. Cái giỏ kia thì đang đầy ắp thức ăn. Cô ấy có trái tim. Tháng trước, cô ấy đã kéo nguyên một cái máy hút bụi suốt một chặng đường dài đến nhà tôi. Cô ấy hút bụi dưới sofa. Cô ấy mặc quần đùi ngắn cũn cỡn và chiếc sơ mi lửng. Cô ấy tìm ra những chỗ bẩn thỉu mà tôi còn không biết chúng tồn tại trên đời.
“Anh không muốn có chuột.” Cô ấy nói. “Nếu anh muốn, em sẽ không quay lại đây nữa.”
Không ai từng biến chiếc máy hút bụi thành hàng tá bông hoa hồng hay một trái tim loạn nhịp. Giống như mọi điều tồi tệ đã xảy ra, chuyện này cũng vẫn là lỗi của Nicky. Ông ta chính là người đã bảo tôi chọn bé mèo. Karen sẽ ở bên tôi mãi mãi, sinh những đứa con khi tôi muốn và làm việc nhiều gấp đôi để chúng tôi có thể đi Florida một năm một lần. Tôi đã có tất cả mọi thứ trong cái giỏ dã ngoại kia. Hương thảo tỏa mùi hương như Thiên đường vậy. Nhưng vấn đề là cô ấy chưa từng nghe đến tên Paula Fox, bộ phim Hương Mộc Lan hay thử làm tình với tên bác sĩ tâm lý đã kết hôn của cô ấy. Cô ấy không khác biệt, nóng bỏng như chúng ta. Cô ấy làm việc theo nguyên tắc, cô ấy không dám chạm vào cái lỗ trên bức tường của tôi bởi vì chỉ có siêu sao mới sửa được nó. Cô ấy tôn trọng những ranh giới. Thằng khốn Nicky đã làm tốn thời gian và làm tan vỡ trái tim của cô ấy.
“Tại sao anh lại tức giận với em?” cô ấy run rẩy. “Em tưởng anh sẽ nghĩ nó thú vị, đi dã ngoại ấy. Cảnh bên ngoài đẹp lắm.”
“Karen.”
“Ôi trời,” cô ấy thốt lên. Cô ấy biết tôi đang đá cô ấy. Cô ấy nhảy ra khỏi bậc thềm, bỏ chạy, khóc và biến mất khỏi tầm mắt.
Tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Tôi cầm cái giỏ đựng đồ dã ngoại lên nhà và trải đồ ăn ra khắp căn hộ không-còn-bóng- dáng-của-Minty. Tôi thưởng thức món ức gà, khoai tây nướng, súp lơ cùng nước sốt kem và rượu vang trong chai. Tôi ăn như thể đây là bữa tối cuối cùng, bởi vì nó đúng là như thế đấy. Hôm nay tôi sẽ chôn vùi Dan Fox và từ bây giờ, tôi sẽ phải chăm sóc ngài Nicky. Không còn cách nào khác, Beck ạ. Tôi nghe đống ghi âm của ông ta cả đêm. Ông ta đã lợi dụng em ở nơi an toàn nhất trên thế giới. Ông ta ở trong đầu em, một con chuột chui rúc trong nhà em. Rõ ràng ông ta đang lừa em để em tin là em yêu ông ấy. Chúng ta sẽ không thể tái hợp nếu ông ta vẫn tiếp tục kiểm soát suy nghĩ của em. Bác sĩ Nicky là… Bác sĩ Nicky: một con lợn tham lam và đã kết hôn rồi. Ông ta đã nghĩ sai về tôi. Tôi không có con chuột nào trong nhà cả. Tôi chỉ có một con lợn chết giẫm thôi.