T
ôi đã đọc đủ nhiều sách và xem đủ nhiều phim để có thể nhận ra Nicky cảm thấy buồn bực khi ông ấy nói về vợ mình. Tôi không ngạc nhiên khi ông ấy nói với tôi rằng chúng tôi cần nói chuyện. Ông ấy sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm vì đã vi phạm, vì đã vượt quá ranh giới giữa bệnh nhân và bác sĩ trị liệu tâm lý. Tôi chưa từng trông thấy ông ấy tệ hơn thế, Beck ạ. Ông ấy là người tốt, giống như Ngài Mooney trước đây, trước khi ông ấy tức giận với tôi, với cuộc đời. Tôi không thể chịu đựng được khi nghe tiếng ông ấy hành hạ mình.
Tôi nài nỉ. “Này, thôi nào, Bác sĩ. Đừng tự đánh mình nữa.”
Tôi không thể phân định được là ông ấy đang khóc hay đang cười và có lẽ ông ấy là người đàn ông duy nhất trên trái đất này có thể làm hai việc đó cùng một lúc. Ông ấy là một tên lừa đảo và Chúa phù hộ cho ông ấy bởi tôi sẽ không bao giờ có thể xin lỗi một thằng nói mấy điều quái gở về cuộc đời của tôi, một điều cũng không được.
“Danny.” Ông ấy gọi. “Việc duy nhất mà tôi có thể làm cho cậu lúc này là viết cho cậu một tờ giấy giới thiệu. Cậu cần giấy giới thiệu không?”
Có những vết bẩn loang lổ trên áo sơ mi của ông ấy và quần áo ông ấy nhăn nhúm như thể ông ấy đã mặc chúng rất lâu rồi. Tôi biết làm thế nào để khiến ông ấy vui lên. Tôi bảo ông ấy rằng tôi không cần giấy giới thiệu bởi vì tôi tốt hơn nhiều rồi. Ông ấy nhoẻn miệng cười. Tôi tiếp tục. Tôi nói rằng không có con chuột nào trong nhà tôi nữa vì ông ấy là bác sĩ tâm lý giỏi nhất từ trước đến nay.
“Chuyện với Karen thế nào rồi?”
“Tốt lắm.” Tôi đáp. Tôi muốn mang đến cho ông ấy cảm giác thành tựu. “Nghiêm túc thì con chuột đó đã chết rồi.”
“Ồ.” Ông ấy nói và có vẻ ông ấy hơi ghen tị. Hoặc có lẽ ông ấy chỉ buồn thôi.
Tôi bảo ông ấy rằng thuyết mèo-và-chuột của ông ấy đúng là thiên tài và ông ấy thích từ tôi đã dùng, thiên tài. Đương nhiên, tôi không nói với ông ấy rằng tôi muốn phủ đầy phô mai và bơ lạc lên người để dụ chuột quay lại. Ông ấy xứng đáng với những điều tốt hơn thế.
“Tôi hạnh phúc thay cho cậu. Danny.” Ông ấy nói. “Cậu chăm chỉ, làm bài tập về nhà đầy đủ và đây là tất cả những gì cậu có, cậu nhóc. Tìm ra điều khiến cậu hạnh phúc là một cuộc hành trình.”
Em khiến tôi hạnh phúc. Tôi gật đầu. “Tôi hoàn toàn đồng ý với ông.”
“Ám ảnh không khiến cậu hạnh phúc.” Nicky tiếp tục. “Cậu biết điều đó mà. Quan trọng hơn cả là cậu đã vận dụng kiến thức đó và quyết tâm kéo mình ra khỏi ám ảnh. Cậu rất thông minh, Danny ạ.”
“Tôi vô cùng cảm ơn ông, Bác sĩ.”
“Tôi ước tất cả mọi người đều thông minh như cậu.” Ông nói và một lần nữa, ánh nhìn buồn thảm và long lanh nước mắt của ông lại xuất hiện khi ông nói về chuyện đuổi một con chuột đi khó như thế nào. Tôi đang ngồi và nghĩ về em, chú chuột thân thương của tôi. Nicky đã đúng. Em có thể sẽ không bao giờ xuất hiện nữa – có thể em đã biến mất rồi. Tôi biết có khả năng em đã quên chuyện tình của đôi ta, thậm chí có khi em còn đang hẹn hò với ai đó khác. Nhưng điều quan trọng nhất mà tôi biết là tôi khao khát có được cơ hội mong manh từ em hơn thực tại với Karen Minty.
“Tôi có thể nói gì đây nhỉ, Danny? Tôi cũng rất vui vì em của cậu đã mang lại hiệu quả.” Ông nói. “Khi cậu lần đầu tiên bước vào đây, tôi đã rất lo lắng. Trông cậu không ổn chút nào. Cậu trông giống một gã tù nhân.”
“Tôi cũng cảm thấy thế.” Tôi nói. Đúng là tôi đã từng như thế. Bây giờ vẫn vậy.
“Nhưng sau đó, cậu đã tìm được cô mèo của riêng mình.” Ông tiếp tục.
“Amen!” Tôi thốt lên. Tôi vừa mới hình dung Karen Minty phiên bản bốn chân đang ngậm xác em trong miệng của cô ấy.
“Này, hôm nay, tôi đã lên YouTube và xem video của nhóm Honeydrippers ngay trước khi cậu đến.” Ông ấy nói và mắt ông ấy mở trừng trừng. “Tôi có thể hiểu nỗi ám ảnh của cậu. Video này phiêu lãng nhỉ, cái cậu chàng mặc quần bơi đó, còn cả cái áo khoác đó nữa. Cái áo khoác đang làm gì ở trên cái mắc áo thế?”
Chúng tôi cười nhưng nỗi buồn của ông ấy giống như một cơn sốc đang hừng hực bốc lên trong mắt, trong miệng ông. Tôi cảm thấy nói dối thật tệ và điện thoại của ông ấy rung lên. “Tôi xin lỗi.” Ông nói. “Tôi phải đi nghe điện thoại.” Ông ấy nói ông ấy phải đi ra ngoài – “cái quạt chết tiệt ở nhà kêu to quá.” ông ấy lại phá vỡ cái động lực giữa bác sĩ và bệnh nhân mà ông ấy đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần – và ông ấy hứa sẽ quay lại trong vòng năm phút nữa. Ông ấy đóng cửa lại và ngay lập tức, tôi nhìn sang cái máy tính của ông. Tôi đã khát khao được đột nhập vào trong cái máy tính đó ngay ngày đầu tiên tôi bước chân vào căn phòng này. Em sống ở đó, đâu đó loanh quanh trong cái máy tính, và sự cám dỗ đi tìm Biển Tình1 đang ngập tràn trong tâm trí tôi. Tôi thề rằng em đang gọi tên tôi từ bên trong ổ cứng, dẫn dụ tôi đi vào vùng biển của riêng em và tôi không thể cưỡng lại được. Tôi thực sự giống với chàng trai xuất hiện trong video ca nhạc đó. Cơ hội lớn đã đến ngay đây rồi. Tôi chưa từng có cơ hội được ở một mình trong này. Tôi chạy vội đến bên bàn của Nicky, ấn phím cách và chìm đắm vào thế giới trong đó.
1 Sea of Love cũng là tên bài hát của nhóm Honeydrippers được Bác sĩ Nicky nhắc đến ở trên.
Nhìn bức ảnh gia đình của Nicky cùng vợ và các con gái được đặt làm màn hình chờ khiến tôi thấy tội lỗi. Tôi đang phá hủy lòng tin của chúng tôi và gia đình của Nicky hoàn toàn vô tội. Trong bức ảnh, họ đang xếp hàng đứng trước tiệm Pizza Nicky’s ở Chestertown, New York. Thật thảm hại khi một người đàn ông trưởng thành lại đi ép buộc vợ và con gái tạo dáng chụp hình dưới trời mưa gió, trước một tiệm pizza chỉ bởi vì tên của nó là Nicky’s. Tôi có thể hiểu cho ông ấy nhưng tôi muốn em, và tôi thu nhỏ video của Honeydrippers lại – ông ấy là người tốt, ông ấy thực sự đã xem nó – rồi tôi lục lọi trong ổ cứng. Chà. Bác sĩ Nicky không ghi chép lại những buổi trị liệu của tôi, của em hay của bất kỳ ai khác. Ông ấy chỉ ghi âm lại những suy nghĩ của ông ấy vào iPhone và tải tệp tin MP3 vào máy tính. Có một thư mục tên GBeck chứa một đống tệp tin âm thanh. Tôi hiểu cái cảm giác na ná Van Morrison mà Nicky đang nói tới. Tôi gửi thư mục đó cho chính mình. Rồi tôi xóa e-mail chứa thư mục đã gửi. Tôi cũng xóa sạch cả thùng rác. Tôi đã làm việc đó.
Nhưng tôi không muốn làm thế. Mọi chuyện đã qua rồi. Tôi đang làm mọi thứ rối tinh rối mù lên.
Nicky quay trở lại với nét cười thất vọng trên mặt và ông thở dài. “Danny, tôi xin lỗi. Đây là lỗi của tôi. Tôi bảo với cậu là cái video ở đây và tôi bỏ đi. Tôi đã làm mất nó, Danny.”
Tôi thở nhẹ. Rốt cuộc tôi cũng vẫn làm việc đó. “Không, ông không có lỗi gì cả, Bác sĩ ạ.” Tôi nói và ý tôi cũng chính là như thế.
Ông ấy trông rất yếu và giọng nói của ông ấy không ổn định. “Thế cái giấy giới thiệu thì sao?”
Tôi lấy giấy giới thiệu, bắt tay ông ấy rồi rời đi. Tôi buồn cho Nicky nhưng không có thứ gì có thể khiến tôi phấn khích bằng các tệp tin GBeck. Trong thang máy, tôi đã làm một việc mà tôi chưa bao giờ làm. Tôi cầu cho Nicky tìm được một ai đó có thể khiến ông ấy có được cảm giác na ná như Van Morrison, để hàm răng được tẩy trắng trông không lạc điệu với gương mặt buồn bã giả tạo của ông.
Cầu thang máy đưa tôi xuống sảnh và Danny Fox đã chết. Tôi vừa bước ra ngoài thì vấp ngã, một vết nứt chết tiệt trên vỉa hè. Có một cái hố đen trong tâm trí tôi: Tôi có bị điên không? Tôi chỉ có thể tiếp tục ăn món trứng của Karen và mơn trớn. Tôi có thể bắt đầu lại với tờ giấy giới thiệu của Nicky và cố gắng sống cuộc đời của mình mà không có em.
Tôi có thể.
Nhưng sự thật là những con mèo làm tôi thấy chán. Tôi thích nằm nghe những đoạn băng của Nicky nói về em hơn là làm tình với Karen Minty. Nếu Van Morrison không bị điên thì tôi cũng thế.
Joe thân mến, mày không phải là người mèo. Mày muốn có được chuột. Thương yêu, Joe.