Ở
bên Karen có hiệu quả đến bất ngờ, ít nhất là khi em càng ngày càng rời xa tôi. Tôi cố gắng nhìn vào mặt tốt của việc này: Tôi đang luyện tập làm một người bạn trai thực thụ và điều đó tốt cho chúng ta. Nhưng tôi cảm thấy thật tệ khi tôi vuốt ve mông cô ấy trên giường, gấp cái quần lọt khe của cô ấy ở cửa hàng giặt ủi và viết cho mẹ cô ấy bức thư tay để cảm ơn bữa tối ngày Chủ nhật. Tôi đã sai khi phản bội em. Nhưng em phải biết điều này, Beck ạ: Mỗi ngày, tôi đều tìm cách xem ảnh của em trên điện thoại của tôi. Tôi nói thật đó. Bảy tuần sống chung với Karen Minty, mười một tuần trị liệu tâm lý và Nick nghĩ rằng tôi đang tốt lên. Tôi không còn suy sụp như trước nữa. Tôi đọc e-mail của em và tôi biết em vẫn đang làm việc của mình – không uống rượu, không mua sắm – và bởi vì tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ Bác sĩ Nicky, tôi hoàn toàn hiểu được tại sao ông ấy lại khiến em muốn tập trung như thế.
“Cậu trông vui vẻ hơn nhiều so với ngày đầu tiên cậu đến đây, Danny ạ.”
“Cảm ơn.” Tôi nói. “Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều rồi.”
“Mọi thứ với Karen đều tốt chứ?”
“Thật tuyệt khi ở bên Karen.” Tôi đáp, chính xác thì đúng là như thế thật. Nicky đã cười vào lần đầu tiên tôi kể cho ông ấy về Karen. Ông ấy nói một cô gái sẽ là bé mèo mang lại hiệu quả nhiều hơn cả một video YouTube. Ông ấy đã đúng.
“Tôi hiểu điều đó, Danny ạ.” Ông ấy toe toét cười. “Sau khi tôi gặp vợ tôi, trong suốt hai năm, tôi không nghĩ là mình có thể ngừng cười.”
Tôi thốt lên, “Ồ, chúng tôi sẽ không kết hôn, Nicky.”
Ông ấy bày ra vẻ mặt tôi-biết-tuốt và tôi phải vội vàng giải thích thêm, “Ý tôi là, cô ấy không phải kiểu phụ nữ mà tôi sẽ kết hôn.”
Ông ấy đưa đẩy. “Hiện tại, trông cậu không hạnh phúc chút nào. Cậu sợ kết hôn à?”
“Không hẳn thế.” Và nó là sự thật. Tôi sẽ cưới em chỉ trong vài tích tắc.
“Vậy Karen có vấn đề gì, Danny?”
Cô ấy không phải em. “Chỉ là cô ấy… không có gì.”
“Ôi trời, cô ấy không là gì ư?” ông ấy nói, khẽ nhếch cặp lông mày.
Tôi rên rỉ, “Ý tôi là cô ấy không làm gì sai cả.”
“Dù sao thì...” Ông ấy nói và tôi biết thời gian của chúng tôi đã hết. “Tôi có bài tập về nhà cho cậu đây. Tôi muốn cậu lập một danh sách gồm mười điều cậu thích ở Karen. Mèo sẽ giúp chúng ta đuổi lũ chuột đi. Cậu phải nhớ kỹ điều đó. Suy nghĩ về mèo sẽ tốt hơn là nghĩ về chuột đấy.”
“Được thôi, Bác sĩ.” Tôi đáp. “Bác sĩ” là từ mà chúng tôi vẫn thường mang ra để đùa, em biết đấy, ông ấy có phải là bác sĩ đâu. Tôi cố gắng hoàn thành bài tập về nhà lúc đang lái xe nhưng tôi cứ liên tục suy nghĩ về em.
Vài ngày sau đó, tôi vẫn đang cố gắng vật lộn để hoàn thành bài tập khi tôi ngồi trên ghế bành và xem chương trình yêu thích của Karen Minty, Vua của các Nữ hoàng. Cô ấy cười vì một trò đùa mà sẽ không bao giờ làm em cười nổi và tôi yêu em vì em không dễ dàng cười phá lên như thế. Cô ấy kéo chiếc quần lọt khe ra khỏi mông và tôi yêu em vì những chiếc quần lót cotton lành mạnh của em.
Cô ấy rên rỉ. “Em yêu Kevin James chết mất.”
“Anh ta tốt thật.” Tôi nói dối. Tôi yêu em vì em không yêu Kevin James và kể cả nếu em có cười vì một trong những trò đùa của hắn, em vẫn sẽ không bao giờ yêu hắn.
Một đoạn quảng cáo của Burger King chen vào – Karen Minty yêu những đoạn quảng cáo đến chết – và cô ấy giơ ngón tay thối về phía TV. “Cắn tôi đi cho rồi, BK. Khoai tây chiên của BK tệ muốn chết, phải không, Joe?”
Tôi giả bộ cười theo nhưng tôi yêu em vì chúng ta có thể kết hôn cả trăm năm và em sẽ không bao giờ hỏi tôi rằng tôi nghĩ thế nào về khoai tây chiên của BK, bởi vì em sẽ không bao giờ dùng từ BK và nếu em muốn nói về khoai tây chiên, sẽ có nhiều thứ để nói hơn thế. Chúng sẽ có nhiều ý nghĩa hơn. Sẽ luôn có một câu chuyện lồng vào trong đó. Em là hành, còn Karen là trái anh đào Marasca và tôi yêu em vì hành phức tạp hơn anh đào nhiều. Tôi xong đời rồi.
Tôi gần như quên mất rằng đầu Karen đang gối lên đùi tôi và cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm, “Anh yêu, anh ổn chứ?”
“Ừ.” Tôi lùa bàn tay qua mái tóc của cô ấy theo cách mà cô ấy thích. “Anh chỉ đang suy nghĩ về bài tập về nhà của anh thôi.”
Karen tỏ vẻ không đồng tình. “Em thề, Joe ạ, em nghĩ mấy buổi trị liệu đấy chỉ tốn tiền thôi.”
“Anh biết là em nghĩ thế.”
“Ở bệnh viện, mấy thứ bác sĩ đấy đều là loại hèn nhát hết. Tất cả bọn chúng đều là những kẻ lừa đảo và dối trá. Chúng thậm chí còn điên hơn cả bệnh nhân.”
“Nicky không như thế.” Tôi nói.
Cô ấy hừ lạnh. “Còn lâu hắn ta mới không phải. Chúng đều là những kẻ lừa đảo và dối trá hết, Joe ạ, lừa đảo và dối trá đấy.”
Em không bao giờ tự lặp lại những lời mình nói vì em sáng tạo và Karen thì không. Cô ấy véo núm vú của tôi và nói, “Joe, nhìn em này.”
Tôi nhìn cô ấy. “Xem TV đi, cô gái.”
“Anh nói chuyện gì ở đó? Ý em là, anh hoàn hảo lắm rồi, Joey ạ.”
“Không ai hoàn hảo cả.” Tôi nói như một giáo viên. “Anh có một chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế.”
“Vâng.” Karen Minty cười. “Anh rối loạn ám ảnh cưỡng chế… cái mông của em chứ gì.”
Em sẽ không bao giờ nói mấy thứ thô tục như vậy. Tôi vừa vuốt ve Karen Minty vừa xem Kevin James. Tôi nhớ em đến phát ốm. Đột ngột, tôi nghĩ tôi phải đi thôi. Tôi đứng bật dậy.
“Sao thế, anh có việc gấp ở đâu à?” Cô ấy ôm lấy cái gối dựa của tôi, lúc nào cũng bám dính lấy tôi như thế.
“Anh phải qua cửa tiệm một lát.” Tôi nói và với tay lấy chùm chìa khóa.
“Anh muốn em đi cùng không?” Cô ấy thật dễ đoán.
“Không cần đâu.” Tôi đáp, cầm theo chiếc áo khoác ngoài.
“Anh cần tiền không?” Cô ấy đứng dậy. Cô ấy thật đáng thương làm sao.
“Không.” Tôi nói. “Em cứ ở nhà đi. Lát nữa anh về.”
Tôi chạy xuống cầu thang rồi dừng lại. Tôi có thể làm bất cứ điều gì với Karen Minty mà cô ấy vẫn sẽ ở lại bên tôi. Cô ấy tìm mọi cách để tiến gần tôi hơn, Beck ạ. Mẹ cô ấy đan cho tôi một cái áo len và bố cô ấy muốn đưa tôi đi chơi trên chiếc thuyền của ông ấy vào một Chủ nhật nào đó. Tôi khom lưng ngồi xuống. Có lẽ bây giờ, khi vắng Karen Minty, tôi có thể lập danh sách những điều tôi thích ở cô ấy.
#1 Karen Minty lớn lên bên cạnh ba người anh em trai nên cô ấy rất dịu dàng.
Đó là sự thật. Cô ấy vô cùng dịu dàng. FedEx vừa mới chuyển về một lô sách mới của Nora Roberts. Tôi hoàn toàn có thể nhét Karen lên tàu điện ngầm và gửi cô ấy lên phố nhận sách. Cô ấy sẽ hăm hở đến đó, kéo cái hộp đầy sách trở lại tàu điện ngầm, lên cầu thang và mang nó đến thẳng cửa tiệm. Nếu tôi nhờ cô ấy, Karen sẽ sẵn sàng dỡ hết sách ra, gắn mác giá và xếp chúng thành từng chồng. Cô ấy không bao giờ phàn nàn, Beck ạ. Cô ấy muốn được nhờ vả, giống như một cô nhóc cố gắng làm việc tốt trong đêm Giáng sinh vì nhỡ may ông già Nô-en đang đứng từ xa quan sát. Thậm chí, tôi có thể nhờ cô ấy lấy chổi lau nhà ra rồi lau sạch những chỗ cô ấy thấy bụi ngay trong lúc cô ấy đang xếp sách.
#2 Karen Minty thích dọn dẹp.
“Em lớn lên trong một cái chuồng lợn,” cô ấy thích nói như thế. “Cách duy nhất để biến một nơi rác rưởi trở thành sạch sẽ là dọn dẹp nó. Em thích dọn dẹp những thứ rác rưởi, thế nên anh cứ làm việc của mình đi.”
#3 Karen Minty thích nấu ăn.
Cô ấy còn nấu ăn ngon nữa. Tôi đã không ăn nhiều đến thế này trong bao lâu nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Những món ăn gia đình thực sự (món lasagna1 vẫn ngon lành ngay cả khi để lạnh suốt năm ngày) và một cơ thể rắn chắc của vận động viên chạy mà tôi đã từng có khi theo dõi Peach Salinger (chắc chắn Karen sẽ phát hoảng vì cô ta). Chà, hầu như lúc nào tôi cũng sở hữu cơ thể đó bởi vì Karen thích nấu ăn, ăn, dọn dẹp và làm tình. Cô ấy định sẽ làm tất cả những thứ đó cùng tôi mãi mãi. Tôi tìm thấy một cái hộp nhựa nhỏ đựng công thức nấu ăn của mẹ cô ấy. Tôi nhắn các công thức cho cô ấy và cô ấy trả lời lại:
Em nấu được nhiều món ngon hơn trong bếp nhà anh đấy.
1 Lasagna, hoặc Lasagne, là một loại mì phẳng, rất rộng. Món ăn Ý này thường được phục vụ dưới dạng xếp lớp chồng lên nhau xen kẽ với phô mai, nước sốt, cùng với các thành phần khác như thịt hoặc rau quả.
Bất cứ món nào tôi muốn ăn, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể vòi vĩnh cô ấy nấu cho tôi. Cô ấy có thể làm được bởi vì mẹ của cô ấy biết nấu tất cả mọi món trên đời. Tôi mang chỗ lasagna thừa cho Ethan và cậu ấy nghĩ rằng mẹ của cô ấy nên xuất bản một cuốn sách dạy nấu ăn. Bà ấy nấu ăn ngon lắm.
#4 Karen Minty là một đầu bếp giỏi.
Em thích nói chuyện linh tinh về Blythe, em cũng thích trêu đùa nữa – núm vú của em ẩn hiện trong Ngày Đầu tiên em bước vào cửa tiệm – còn Karen Minty thì chỉ thích “cưỡi ngựa” thôi. Ngựa nào cũng cưỡi hết; em có thể đoán được là cô ấy đã làm tình với nhiều người như thế nào rồi đấy, nhưng tôi chẳng bận tâm. Tôi là người đàn ông tuyệt nhất mà cô ấy từng có; cô ấy nói thế đó, không phải tôi đâu.
#5 Karen Minty biết Ethan là người tốt.
Chúng tôi từng đi chơi với Blythe và Ethan một lần. Hôm đó thật tệ. Blythe tỏ ra khó chịu với đám chó săn xám của Karen và bảo cô ấy rằng Leonardo DiCaprio uống rất nhiều loại đồ uống, Karen ạ. Cô ngây thơ thế à? Ôi trời ơi! Ngày hôm sau, Ethan đến tiệm để xin lỗi – “Blythe không có nhiều bạn là nữ lắm đâu! Tôi hy vọng Karen không cảm thấy tổn thương!” – và Karen bất ngờ xuất hiện khi cậu ta ở đó. Karen nói với Ethan là Blythe “siêu thông minh” và “đẹp cá tính”. Nhưng khi Ethan rời đi vệ sinh, Karen đã bảo tôi là cô ấy nghĩ Blythe là một con đàn bà đáng ghét. “Ethan nên cặp kè với một ai đó tốt hơn,” cô ấy nói. “Nhưng những người đàn ông tốt vẫn luôn thích yêu đương với mấy con ả xấu tính mà. Họ sẽ không bao giờ chia tay nếu anh không nói cho họ tỉnh. Cho cậu ấy thời gian đi. Cuối cùng cậu ấy sẽ đá cô ta thôi.” Karen Minty thực sự là một cô y tá.
Một vài ngày trước, cậu ấy đã hỏi tôi, hoàn toàn nghiêm túc, rằng tôi đã có kế hoạch cầu hôn Karen chưa.
“Ethan, mới có hai tháng.”
Cậu ấy nhún vai và kể lần thứ năm mươi câu chuyện cậu ấy cầu hôn cô người yêu cũ Shelly chỉ sau sáu tuần.
Tôi nói thẳng với cậu ấy. “Vậy tự nhìn xem chuyện đó đã thành ra cái gì rồi.”
“Anh sẽ biết khi anh biết.”
“Chà, tôi chẳng biết cái gì hết, Ethan ạ.”
“Chà, tốt hơn hết là anh nên bắt đầu suy nghĩ về việc biết đi,” cậu ấy nói và lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy có mảng râu lún phún, xanh mờ trên mặt – một phép màu nữa. “Bởi vì cô ấy chắc chắn có biết đấy.”
#6…
Thật vô dụng. Có thể Dan Fox yêu Karen Minty, nhưng tôi không yêu Karen Minty. Tôi yêu em. Tôi yêu sự sâu sắc của em và những bức thư em viết cho chính mình. Tôi đã sai khi kéo cô ấy vào cuộc đời tôi. Nói đúng ra là cô ấy tiến tới quá mạnh mẽ. Chẳng thế thì tại sao Ethan và Nicky lại cứ lải nhải mãi về kế hoạch kết hôn trong khi chúng tôi mới chỉ hẹn hò chưa đến hai tháng. Cô ấy đang đến rồi này, nhảy rầm rầm xuống cầu thang của tòa chung cư.
“Òa!” Cô ấy hét lên.
Tôi giả vờ giật mình mặc dù tôi biết cô ấy đang đến chỗ tôi.
“Ôi trời, anh dễ bị dọa quá đấy!” Cô ấy cười. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, dựa đầu vào vai tôi và thở dài. “Em chẳng sợ gì đâu. Khi em còn nhỏ, các anh trai em lúc nào cũng dọa trêu em cả, nhiều đến mức… em chẳng biết nữa. Em nghĩ có vẻ em đã mất dây thần kinh sợ hãi luôn rồi, kiểu thế.”
Tối nay là một tối trời đẹp. Đám trẻ đang nô đùa bên ngoài. Trời chuyển sang xuân còn trước cả khi chúng ta kịp cảm nhận nó. Karen Minty ngáp. “Một tối trời đẹp, anh nhỉ?”
“Ừ.” Tôi đáp.
Cô ấy nghe thấy tiếng đồng hồ hẹn giờ của lò nướng và cô ấy kéo tôi lại gần, đặt lên mặt tôi một nụ hôn mạnh mẽ, hách dịch. “Anh muốn ăn bánh Enchilada1 không?”
1 Món ăn Mexico làm từ vỏ bánh ngô kẹp nhân, ăn cùng với nước sốt cay làm từ ớt.
“Có bao giờ anh không muốn ăn bánh Enchilada à?” Tôi đáp và nhận thêm một nụ hôn nữa.
“Đi nào, anh yêu.” Cô ấy nói. “Những chiếc bánh Enchilada đầu tiên. Sau đó, anh đã hứa là giúp em làm thẻ ghi nhớ rồi đấy nhé.”
Tôi nhét chùm chìa khóa của tiệm vào túi và theo cô ấy quay ngược lên cầu thang vào nhà.
#7 Karen Minty có cặp mông đẹp.
#8 Karen Minty làm bánh Enchilada ngon.
#9 Karen Minty bỏ thêm mấy tấm thẻ tràn ngập hương vị tình dục vào đám thẻ ghi nhớ ở trường y tá của cô ấy để tôi ngẫu nhiên trao cho cô ấy một tấm thẻ viết CỞI ÁO ANH RA.
#10 Karen Minty thích làm tình.
Sau khi vui vẻ với nhau, tôi nhìn lại danh sách của mình và phát hiện mình đang bỏ trống #6.
#6 Karen Minty biết mình muốn gì. Cô ấy muốn trở thành một người lấy máu chuyên nghiệp1.
1 Phlebotomist hay những kỹ thuật viên chuyên lấy máu để xét nghiệm bệnh hoặc nghiên cứu. Thông thường, ở Việt Nam, công việc này do y tá đảm nhiệm nhưng ở Mỹ, công việc này được tách riêng thành một nghề riêng.
Cô ấy không bao giờ phàn nàn về bài tập về nhà bởi vì cô ấy biết mình muốn gì. Cô ấy muốn lấy máu bệnh nhân; cô ấy muốn trở thành một người lấy máu chuyên nghiệp.
“Em là cô lấy máu tuyệt cú mèo đấy. Khi anh phải nằm bẹp trên giường với đống tĩnh mạch bị cài cắm đủ thứ trong tám ngày và ống truyền tĩnh mạch của anh bị nghẽn vì một đứa dở hơi nào đó cho lộn thuốc, điều quan trọng nhất trần đời với anh lúc đó là một người lấy máu giỏi. Không phải một bác sĩ giỏi mà là một người lấy máu giỏi. Em muốn trở thành người lấy máu có tiếng tăm nhất trên thế giới này.”
Em thấy không, Beck? Có vẻ như cô ấy không hề muốn đăng một dòng tweet về việc cô ấy muốn trở thành một y tá – “Twitter chết tiệt, em thích cuộc sống thực hơn,” cô ấy đã nói thế hôm trước. Những thứ đơn giản thực sự tốt cho tôi và tôi biết điều đó bởi vì hai má tôi ửng đỏ, bụng tôi đầy ắp đồ ăn còn thứ đó của tôi là cây gậy có tiếng tăm nhất trên thế giới này – hỏi Karen là biết. Tôi tỉnh dậy, muốn ra khỏi giường và sống cuộc đời của mình. Nhưng tôi lại tỉnh dậy và nghĩ về em.
*
Tôi đã đọc xong danh sách của tôi cho Bác sĩ Nicky nghe. Lúc đầu, ông ấy không nói gì cả.
Tôi mất kiên nhẫn. “Thế nào, Bác sĩ?”
“Cậu nói cho tôi biết đi, Danny.”
“Tôi đã làm bài tập về nhà rồi. Giờ đến lượt ông đó.”
Bác sĩ Nicky nhìn chằm chằm tôi và tôi cũng nhìn lại ông ấy. Ông ta có làm thế với em không?
“Được rồi, Danny. Tôi sẽ hỏi cậu vài điều.” Ông ấy ngả người về phía trước. “Karen có biết cậu không yêu cô ấy không?”
Tôi không thể nói dối ông ấy về Karen. Ông ấy sẽ không thể giúp tôi nếu tôi không nói thật. “Không.” Tôi nói. “Cô ấy không biết.”
“Những lời nói dối sẽ không mở đường cho cậu đến với niềm vui đâu.” ông ấy nói. Đôi khi, tôi cảm thấy ông ấy giống một giáo sĩ Do Thái và tôi không thể tin nổi mình đã từng nghĩ đến việc em làm tình với gã này. “Và, nếu có một điều gì đó mà tôi học được trong suốt năm mươi năm sống trên hành tinh này thì đó là: nếu cậu không bắt đầu bằng một tình yêu điên cuồng, cái kiểu tình yêu mà Van Morrison hay hát ấy, cậu sẽ không có động lực để tiến xa hơn đâu. Tình yêu là một cuộc thi chạy đường dài, không phải là một cuộc thi chạy nước rút đâu, Danny ạ.”
Tôi buột miệng, “Ông thì sao? Ông có yêu vợ mình không?”
“Không.” Ông ấy đáp siêu nhanh. “Nhưng tôi đã từng.”
Trên đường từ chỗ trị liệu tâm lý về nhà, tôi chán nản và tôi kiểm tra e-mail của em. Em đồng ý lời mời tham dự tiệc sinh nhật tại một sân chơi bowling cao cấp dành cho đám khốn nạn. Tôi biết em sẽ không đi; em không bao giờ đi đâu nữa. Em chỉ đến chỗ của Bác sĩ Nicky bởi vì ông ấy là… Bác sĩ Nicky. Nhưng tôi biết Karen Minty sẽ đi cùng tôi đến sân chơi bowling và ngồi đó đến tận khi tôi nói với cô ấy rằng đã đến lúc phải về nhà rồi.
Cô ấy ngồi cùng tôi ở một quầy rượu phong cách hipster gần đường bóng và chúng tôi không thuộc về nơi này. Chúng tôi là những người duy nhất không phải là một phần của bữa tiệc. Họ ở xung quanh chúng tôi, tán gẫu về cái tủ quần áo của Lena Dunham – Lena Dunning là ai? Karen Minty muốn biết. Họ nói chuyện về những cái dây đai quần cổ điển của các quý ông thành đạt – Karen Minty nhai ống hút của cô ấy và nhún vai. Họ nói chuyện về buổi khiêu vũ ở Brown – Karen Minty chơi trò chơi kim cương trên điện thoại. Em không xuất hiện ở bữa tiệc. Karen Minty yêu tôi. Tôi không đáp lại tình yêu của cô ấy, tôi không thể. Đã lâu rồi tôi không gặp em và cuộc sống có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu tôi có thể trở thành người hâm mộ của chương trình Vua của các Nữ hoàng. Nhưng tôi không thể, Beck. Chỉ có em mới hiểu được. Giống như bức thư mà em đã viết cho bản thân hôm nay:
Beck thân mến, Louisa May Alcott đã đúng. Một cô gái phi thường không thể có một đời bình thường. Đừng phán xét bản thân nữa. Hãy yêu lấy mình đi.
Thương yêu, Beck