• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Em
  3. Trang 39

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 57
  • Sau

35

T

rong buổi trị liệu tiếp theo, tôi kể với Nicky về cảm giác thăng hoa khi tôi rời văn phòng màu be của ông ta. Ông ta nói đó là phản ứng thông thường – Tôi hoàn toàn bình thường! – đó chỉ là do tôi có góc nhìn mới mà thôi.

“Tôi có một căn nhà ở vùng ngoại ô.” Ông ta nói. “Tôi thường vào trong rừng vài tuần một lần, không phải để thưởng thức không khí trong lành mà do ở đó có góc nhìn mới mẻ.”

Tới buổi trị liệu thứ ba, chúng tôi trò chuyện về video (em) và Nicky chia sẻ với tôi về chiến lược con mèo. “Tôi từng có một người hàng xóm chuyên cho thuê mèo. Cậu có biết tại sao không?”

“Để giúp những người trầm cảm à?” Tôi trả lời. Đó là một đáp án sai.

“Nếu ai đó trong khu nhà gặp rắc rối với lũ chuột, bà Robinson sẽ cho họ mượn mèo của bà trong một đến hai ngày.” Ông ta nói. “Danny à, có một điều như thế này về lũ chuột, nếu chúng ngửi thấy mùi mèo quá nhiều, chúng sẽ rời khỏi chỗ đó liền.”

“Tức là nếu tôi bắt đầu xem những thứ khác, tôi sẽ ngừng được việc xem video đấy.”

Nicky gật đầu. Chúng tôi không nói thêm câu nào nữa với nhau. Thi thoảng sự im lặng đột ngột sẽ diễn ra trong căn phòng này. Nicky nói đó là điều bình thường bởi vì tôi phải xử lý thông tin. Tôi xử lýý tưởng về một cuộc sống thiếu vắng em. Tôi sẽ hẹn hò với những cô gái khác (thật không thể tưởng tượng nổi) và cùng họ đi dạo phố. Có thể tôi sẽ tìm được người cùng chơi bóng rổ hoặc cùng ngồi trong quán bar tối tăm lắng nghe tin tức. Có thể tôi sẽ chìm vào giấc ngủ trên giường của mình mà tay không cầm điện thoại của em nữa và thức giấc mà không có những dấu vết in hằn hình điện thoại của chúng ta trên da thịt. Đôi tay tôi đau nhức vì điên cuồng kiểm tra e-mail của em; có lẽ sẽ tốt hơn nếu những ngón tay của tôi không bị sưng tấy. Tôi không biết cuộc sống sẽ ra sao khi không còn hình bóng em trong tôi nữa, Beck ạ. Tôi biết rõ em là cô gái rất khó để nắm bắt. Tôi mệt nhoài rồi.

Nicky có thể phán đoán khi nào thì tôi xử lý thông tin xong. Ông ta điều chỉnh lại dáng ngồi trên ghế rồi nói, “Hãy thử phương pháp này trong tuần này luôn nhé. Hãy viết nhật ký về nó và nói cho tôi nghe tình hình.”

Tôi thích làm bài tập về nhà. Khi tôi rời văn phòng làm việc của Nicky, tôi nhận ra thế gian này tràn ngập phụ nữ. Vậy nên, có lẽ tôi rất muốn khám phá cuộc sống không có em bên cạnh. Tôi gần như quên hết tất cả về phái nữ. Beck ạ, họ có mặt ở khắp mọi nơi. Trên sân ga tàu điện ngầm có đầy những cô sinh viên đại học mặc quần bò bó, vùi đầu vào Kindle; những mụ già khệ nệ xách những cái túi tái chế đựng rau củ và những bà nội trợ trung niên tất tả với những chiếc túi xơ xác từ Macy’s và Forever 21. Có một cô nàng tóc vàng hoe nóng bỏng đang đứng ở kia. Cô nàng trông nhỏ bé đến nỗi khiến em có vẻ giống một người khổng lồ xanh vui vẻ. Cô nàng đang mặc bộ đồ phẫu thuật của y tá và trông vô cùng sạch sẽ, tươi mới. Tôi đang nhìn chằm chằm vào cô nàng và cô ấy mỉm cười với tôi. Bắt đầu trò chơi rồi.

“Em quen anh không?” Cô ấy hỏi. Cô ấy có chút giọng địa phương. Tôi nghĩ là giọng vùng Long Island.

“Không.” Tôi đáp lại. Cô ấy bước về phía tôi chứ không chạy ra xa. Cô ấy có mùi như chiếc bánh sandwich kẹp thịt nguội và cồn sát trùng. Tôi thích núm ngực của cô ấy.

“Anh không biết em một chút nào ư?”

“Không, tôi thật sự xin lỗi.”

“Thế thì tại sao anh lại nhìn chằm chằm vào em vậy?”

“Tôi cũng không biết nữa.” Tôi trả lời và tự hỏi Nicky sẽ nói gì lúc này nhỉ. “Tôi nghĩ tôi chỉ yêu thích việc ngắm nhìn em mà thôi.”

Con tàu kêu rít lên khi tới điểm dừng. Đôi mắt màu xanh nhỏ và sáng như ánh đèn của cô nàng cứ dán lên người tôi. Trong khi những người phụ nữ khác lên tàu, xuống tàu thì chúng tôi lại khóa chặt mắt vào nhau như những con thú trong mùa động dục. Cô nàng có đôi lông mày mảnh và móng tay để dài được sơn màu. Thật tốt khi cô ấy không có điểm nào giống em. Tôi có thể sẽ không bao giờ yêu cô gái này nhưng tôi tin rằng mình có thể luyện tập với cô ấy.

Cô nàng bắt đầu bắt chuyện, “Ai đã đánh anh vậy?”

“Tôi gặp tai nạn.”

“Anh gặp tai nạn à?” Cô cười chế nhạo. “Một lý do ổn đấy.”

“Tôi bị tấn công.”

“Thế nên anh nói dối về chuyện đó ngay cả trước khi anh biết tên em ư?”

“Tôi đoán là vì tôi thích nói dối thôi.” Tôi giỏi làm chuyện này mà. Nicky sẽ rất ấn tượng đấy.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu em không muốn đi chơi với người nói dối?”

“Thế thì thiệt cho em thôi.”

“Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra tại đây vậy?”

“Em biết đấy, ai thèm quan tâm chứ?” Tôi trả lời. Tôi đang hành xử như chàng tinh tinh ngốc nghếch Donkey Kong. “Nếu cuộc hội thoại này diễn ra ở trong một quán bar tối tăm và cả hai chúng ta đều say xỉn thì mọi chuyện sẽ thật bình thường.”

Tên của cô nàng là Karen Minty. Nàng cắn lên đôi môi được thoa son bóng và dí sát mặt mình vào mặt tôi. “Nếu bà anh mà có ‘bi’ thì bà ấy cũng sẽ trở thành ông của anh đó.”

Tôi biết Karen Minty quyết định sẽ làm tình với tôi ngay tại đây, ngay lúc này. Cô nàng dễ bị đọc vị hơn em rất nhiều và tôi không thể đòi hỏi một con mèo nào khác tốt hơn thế. Cuộc tình bắt đầu với một ly rượu không thể không có ở một quán bar ngu đần nào đó chứa đầy bọn nhãi học Đại học New York và uống bia Mỹ bằng xô. Em sẽ ghét chốn này lắm nhưng cô nàng kia yêu thích nơi đây. Quán bar này là lựa chọn của cô ấy và giờ nó cũng trở thành lựa chọn của tôi. Tôi đưa cô ấy đến một xó xỉnh ở Houston mà tôi biết nó sẽ làm cô ấy ấn tượng và tôi đã đúng, cô ấy là người Long Island. Cô ấy đã rất ấn tượng với quán bar Botanica. Cô uống Greyhounds và bắt đầu lảm nhảm những điều nhảm nhí mà em sẽ không bao giờ nói:

“Anh có biết tại sao em lại biết loại đồ uống này không? Leonardo DiCaprio đã uống nó đó. Thật đấy!”

“Anh biết tại sao đồ ăn ở bệnh viện lại khiến em khó chịu không? Vì chúng thật sự khiến em muốn chết, Joey à. Tin em đi, đó là sự thật. Nó sẽ rẻ hơn và không nhiều người phải làm việc gấp đôi thời gian nếu có nhiều giường trống hơn đấy.”

“Anh biết là em đã có một linh cảm đặc biệt rằng mình sẽ gặp ai đó tối nay không? Em thật sự không nên nói điều này, Greyhounds đã làm em say thật rồi nhưng Joe à, em đã có linh cảm đặc biệt thật đấy. Và rồi sau đó, anh đã nhìn về phía em.” Cô nàng ợ hơi. “Cái đó phải được cởi ra, Joe ạ.”

“Chiếc áo của anh ư?”

“Cái băng vết thương trên tay anh ý.”

Tôi đã quên mất cái vết thương đó. Beck à, hãy nhìn xem em đã làm gì tôi đi. Mọi chuyện bắt đầu khi tôi đốt tay mình bằng nến. Vết thương còn chưa lành thì đã bị tôi cạy nát tiếp cũng vì em buộc tôi phải làm thế. Sau đó, Curtis lại đánh tôi bầm dập trong khi tôi đang vội vàng chuẩn bị đi gặp em. Và rồi dĩ nhiên, tôi đâm hỏng cả xe lúc tôi đang đi tìm kiếm em. Tôi lại nhìn thấy vòng lặp ấy ở đây. Nicky nói cuộc đời là một chuỗi các vòng lặp đi lặp lại và giờ đây Karen Minty đang nắm lấy tay tôi như thể nó thuộc về cô ấy. Karen Minty rất táo bạo. Cô ấy thì thầm vào tai tôi, “Hãy giữ sức đi, Joey à. Anh cần dùng nó tối nay đấy.”

Cô nàng giật mạnh miếng băng vết thương ra khỏi tay tôi và hôn tôi trước khi tôi kịp nhăn mặt. Hoá ra đôi môi của Karen Minty cũng táo bạo như cô ấy. Tay tôi không còn đau chút nào nữa.

Khi chúng tôi dìu dắt nhau lên chuyến tàu, tôi không nghĩ là ai trong hai chúng tôi biết chuyến tàu này đi về hướng nào. Thật kỳ diệu khi chuyến tàu vắng tanh không một bóng người, kể cả mấy gã ăn mày, xã hội đen hay mấy con gái điếm cũng không có. Thật kỳ diệu khi Karen Minty đã đặt lưỡi lên đúng vị trí mà Curtis đã đấm vào mặt tôi. Lưỡi cô ấy mạnh mẽ hơn của em nhiều. Tôi gấp gáp cởi bỏ bộ đồng phục y tá của cô ấy. Cô ấy mặc một chiếc quần lọt khe ở bên trong. Cô ấy quấn lấy tôi và chúng tôi đã làm tình trên tàu điện ngầm lúc bốn giờ sáng. Cô ấy đã hét lên - Joe, em là của anh, cho em đi, ngay bây giờ NGAY BÂY GIỜ - và cô ấy cắm móng tay vào lưng tôi, mắt cô ấy đảo tròn. Khi xong việc, chân của cô ấy vẫn quấn quanh tôi, run rẩy. Tôi ôm chặt lấy cô ấy và ước gì cô ấy là em. Cô ấy đẩy cái lưỡi nhọn vào sâu trong họng tôi rồi rút lại, nhìn thẳng vào tôi và nói:

“Em yêu anh.” Cô ấy đã nói thôi. Tôi đã làm cái ra cái gì rồi đây? Cô nàng phá lên cười, nhảy ra khỏi người tôi và quấn mình trong chiếc áo khoác của tôi. “Ôi Chúa ơi, Joey à, gương mặt của anh sao vậy? Anh nên nhìn mặt mình ngay lúc này đi. Em chỉ vừa mới làm tình với anh thôi mà.”

“Anh biết.” Tôi không cần phải lo lắng. Hầu hết lũ con gái sẽ mất trí vài phút sau khi làm tình. Đó là lẽ thường tình mà thôi.

Cô nàng dè dặt. “Rõ ràng là em chẳng biết một chút gì về anh.”

“Anh biết.” Tôi nói. Cô ấy cuộn tròn nằm trong người tôi, thay vì rời xa tôi. Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của chúng tôi trên ô cửa sổ. Chúng tôi đến và đi với nhau như những bóng đèn nhấp nháy trong đường hầm. Đây là lần đầu tiên tôi có thể chợp mắt vào ban đêm sau một khoảng thời gian dài. Karen Minty sẽ làm cho tôi sandwich trứng và ân ái với tôi mỗi sáng. Tôi có thể nhận ra được một điều từ cô nàng thích uống Greyhounds, từ cái miệng này. Cô nàng thật sự có tình cảm với tôi.

Tôi là bệnh nhân giỏi nhất từ trước đến nay của Nicky bởi vì tôi đã tìm được một chú mèo đi lạc rồi.

*

Ngày hôm sau, tôi đến cửa tiệm trong tình trạng nôn nao khủng khiếp. Nhét đầy bụng sandwich trứng thật sự là một ý tưởng tồi tệ. Karen Minty có ý tốt nhưng cô nàng có thể vẫn còn say bí tỉ nên không thể nấu ăn cho tử tế được. Tôi nói với cô ấy rằng tôi đã có một đêm thật tuyệt vời. Cô ấy nói sẽ ghé thăm cửa tiệm nhưng tôi không khuyến khích cô ấy làm điều đó, Beck à. Tôi lại đang bị Ethan làm phiền – cậu ta lại đi làm sớm nữa rồi – và cậu ta cứ nằng nặc đòi biết liệu tôi có bị ốm không.

“Joe, anh bị cảm lạnh ư? Hay hôm qua anh uống quá nhiều sốt vậy?”

Ethan là người duy nhất gọi rượu là sốt đấy. Tôi mở khoá cửa. Nếu tôi là bác sĩ trị liệu tâm lý như Nicky thì tôi đã không phải vật lộn với Ethan thế này rồi. Tôi bảo Ethan đến khu Tiểu thuyết để tìm những cuốn sách mà nhân viên tiệm sách chọn còn tôi thì đi mở nhạc. Bài hát đầu tiên được phát lại là You are too beautiful của Nàng Hannah và các chị em gái. Tôi liền tắt nó đi. Bất chợt, tôi có cảm giác rằng tôi đã phản bội em. Tôi đã phản bội tình yêu của đôi mình.

Đầu tôi nặng trĩu. Tiếng chuông cửa reo lên, mọi tiếng động đều khiến tôi cảm thấy đau đớn, đặc biệt là thứ đang đến lúc này, cô gái mà tôi vừa mới làm tình cùng, Karen Minty chết tiệt. Tôi muốn rạch cổ tay mình quá.

Thế nhưng cũng vào lúc đó, tôi lại đang rất thèm khát một cốc cà phê và cô ấy đang cầm trên tay hai cốc cà phê Starbucks còn nóng hổi. Ngạc nhiên chưa? Cô nàng nhún vai. “Em không biết đám đàn ông con trai các anh thích gì nên em chọn bừa.”

Cô nàng đặt chiếc túi giấy nặng lên quầy thanh toán. Ethan bước về phía trước cửa tiệm và cô nàng tỏ ra thân thiện một cách đáng sợ với Ethan ngay tức khắc. “Anh là Ethan phải không? Joe đã kể với em mọi điều về anh đó.”

Hôm qua tôi đã say xỉn đến mức nào nhỉ? Ethan không thể kìm nén niềm vui sướng khi biết tôi đã kể một số điều về cậu ta cho một cô gái. Cậu ta rõ ràng đang nhỏ dãi vì Karen Minty. Cô nàng chẳng tốn chút thời gian nào để làm quen mà cư xử tự nhiên như ở nhà. Cô ấy nhìn tôi. “Anh uống cà phê vị gì vậy?”

Tôi nói là sao cũng được. Karen đảo mắt rồi nháy mắt với tôi và gọi, “Anh Ethan?”

Ethan chạy giật lùi lại, chỉ có cậu ta mới có thể hành động như vậy. Cậu ta nói với cô ấy là tôi thích uống cà phê đen, thêm hai thìa đường còn cậu ta thì thích “sữa và đường Stevia, Truvía hoặc là Splenda. Nếu họ không có loại đường ăn kiêng nào trong số đó thì hãy lấy đường tự nhiên trong túi nâu. Nhưng đừng bao giờ lấy đường Equal!”

Lúc nào Karen cũng nhìn sâu vào đôi mắt tôi và cô nàng nghĩ cô ấy sẽ mang cà phê đến cho tôi suốt cả phần đời còn lại của mình. Tôi yêu em, còn cô ấy thì không. Cô ấy chỉ là một trong số mấy đứa con gái ngoài kia mà thôi. Cô nàng mỉm cười với tôi và nháy mắt. “Cảm ơn anh, Ethan.”

Không có cách nào thoát ra khỏi chuyện này nữa rồi. Tôi không chỉ chiều chuộng một con mèo đâu. Tôi đã nhận nuôi nó.