• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Em
  3. Trang 38

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 57
  • Sau

34

Đ

iện thoại tôi không bị hỏng. Trong mấy ngày qua, tôi đã tự gọi tới máy mình từ cửa tiệm hàng ngàn lần một ngày. Em không còn lánh đời nữa. Em đang ở New York, sống, viết lách và sử dụng Twitter:

Còn gì lãng mạn hơn một trận tuyết mới trong đêm không? #tĩnhlặng #tìnhyêu

Chẳng có lý do logic, kỹ thuật hay lãng mạn nào có thể giải thích cho việc em không hề gọi điện hay gửi e-mail cho tôi kể từ khi em trở về từ LC. Đã mười ba ngày và hai mươi ba phút trôi qua kể từ khi Peach rời khỏi bức tranh cuộc đời của chúng ta. Vết thương trên mặt vẫn ngang ngạnh ở lại nhưng nó đang đỡ dần và mỗi ngày tôi lại bớt trông giống một con quái vật hơn. Đó chỉ là một lời nhắc nhở khác về việc thời gian quý báu đang dần trôi qua. Beck ơi, tôi không thể nào đoán được em. Em không trao đổi e-mail với gã mới quen nào cả, cũng không cả gửi e-mail cho bạn em để kể về bất cứ điều gì liên quan tới lãng mạn, thế nhưng em lại đang viết về đàn ông. Câu chuyện cuối cùng em viết là về một cô gái (thật ra là em, mọi cô gái em viết luôn luôn là em) đi gặp bác sĩ và được biết có dương vật bị mắc kẹt bên trong cơ thể cô. Cô ta gọi điện cho tất cả các chàng trai mà mình đã từng hẹn hò để xem anh ta còn cái đó hay không. Danh sách các chàng trai dài khủng khiếp (chắc chắn là câu chuyện này đã bị phóng đại) và tất cả đều còn cái đó. Cuối cùng, cô ta thừa nhận còn có một gã cô chưa gọi bởi vì anh ta đã lấy vợ và có con rồi. Cô ta không muốn trả lại cái đó cho anh ta mà muốn anh ta bỏ vợ, tự đến và lấy nó đi. Trong e-mail bình phẩm, Blythe đã nói: “Câu chuyện của cậu không có cái kết thực sự, chẳng có cao trào, cũng không có ý nghĩa. Tớ không cho rằng câu chuyện này được viết dựa trên một điều nào đó có thực xảy ra trong cuộc đời cậu, nhưng mà nếu nó có thật thì cậu có thể suy nghĩ tới việc cất nó vào trong ngăn kéo và chỉ quay lại với nó khi cậu đã tách biệt với cảm xúc của mình.”

Như một lẽ tự nhiên, tôi mang đầy lo âu. Em gặp Bác sĩ Nicky hai lần một tuần kể từ ngày em trở về. Và rồi em viết câu chuyện úp mở về việc làm tình với một gã khốn đã có vợ. Đương nhiên tôi đã gọi để đặt lịch hẹn với ông ta rồi. Làm sao tôi có thể chắc chắn ông ta không lợi dụng em chứ? Và có vẻ tôi không phải là người duy nhất lo lắng.

Chana: Cậu vừa đi trị liệu á, cái quái gì vậy? Sao cậu có đủ khả năng chi trả cho cái thứ này vậy?

Em: Thì tớ đặt ra ưu tiên mới thôi, không rượu bia, không mua sắm, chỉ viết lách, viết nhật kí và trưởng thành.

Chana: Được thôi, Beck. Nhưng cậu phải nhớ, bác sĩ Nicky… chỉ là bác sĩ Nicky thôi nhé.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Cầu thang máy vừa lên tới tầng mười hai. Tôi bước ra ngoài hành lang, tìm thấy cánh cửa phòng chờ đã mở sẵn, đúng như những gì bác sĩ Nicky đã nói. Tôi đến sớm hơn lịch hẹn một chút. Đến sớm là tốt bởi vì tôi sẽ có thời gian xem xét lại danh tính mới của mình.

Tên: Dan Fox (con trai của Paula Fox và Dan Brown!)

Nghề nghiệp: quản lý cửa hàng cà phê

Bệnh rối loạn: OCD - Rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Tôi biết một đống thứ về bệnh này chỉ qua việc đọc.

Tôi đã sẵn sàng và tôi thích căn phòng chờ này, cả tường và ghế sofa đều có màu xanh lơ. Toà nhà này còn tình cờ nằm trong khu vực yêu thích của tôi – Khu Thượng Tây. Elliot cũng đã từng đi gặp bác sĩ tâm lý trong phim Hannah và ai mà biết được chứ? Có thể chẳng có chuyện gì xảy ra giữa em và bác sĩ Nicky cả. Có thể chỉ là ông ta giỏi lĩnh vực mà ông ta đang làm. Có khả năng là thế lắm. Chỉ trong vòng hai tuần, em đã khám phá ra rất nhiều điều về bản thân em.

Tôi biết chuyện này bởi vì Nicky giao bài tập về nhà cho em. Em phải viết thư cho bản thân mỗi ngày. Và em đã viết:

Gửi Beck, cậu chỉ biết đưa đẩy khi gặp gỡ đàn ông thôi. Hãy thừa nhận, ôm ấp và sửa chữa vấn đề của mình đi. Yêu thương, Beck

Gửi Beck, cậu thu hút đàn ông và đánh mất hứng thú khi cậu có họ bên cạnh. Cậu không mặc áo ngực để đám đàn ông nhìn vào núm vú của mình. Cậu hãy mặc áo ngực đi nhé. Nicky dõi theo từng hành động của cậu đó. Thật tốt khi có người dõi theo. Yêu thương, Beck

Gửi Beck, sự thân mật khiến cậu khiếp sợ. Tại sao cậu lại sợ hãi đến vậy? Cậu chỉ có thể bắt đầu một mối quan hệ khi cậu nhập vai thành một người khác. Tại sao cậu không thể là chính mình? Nicky hiểu và chấp nhận con người thật của cậu. Người khác cũng vậy thôi. Yêu thương, Beck.

Gửi Beck, cậu nghĩ mình không thể có được tình yêu nếu cậu không vượt qua được những vấn đề liên quan đến bố của cậu. Thế nhưng có lẽ cậu sẽ không thể vượt qua được nó nếu cậu không cho phép bản thân được chìm đắm trong tình yêu. Nicky nói đúng. Cậu sẽ trưởng thành thông qua tình yêu. Tình yêu sẽ không trì hoãn cho đến khi cậu ngưng trưởng thành. Yêu thương, Beck.

Gửi Beck, cậu không có lỗi gì khi được sinh ra trên một hòn đảo. Đương nhiên, danh tính của cậu nằm trên hòn đảo đó. Thế nhưng, cô gái thân mến à, cậu đâu phải là hòn đảo đâu. Hãy cứ sống ở đó. Hãy đón chào tình yêu nhé. Yêu thương, Beck.

Gửi Beck, cậu có bực dọc với mẹ cậu cũng không sao cả. Bà ấy ghen tỵ với cậu mà. Yêu thương, Beck.

Gửi Beck, đừng là kẻ thù tệ nhất của bản thân mình và theo đuổi những gã đàn ông không muốn cậu nữa. Hãy là người bạn thân nhất của chính mình và học cách yêu thương người đàn ông muốn có cậu bên cạnh. Và hãy nhớ điều này, không một ai hoàn hảo cả. Yêu thương, Beck.

Những e-mail của em thật sự đã giúp tôi vượt qua quãng thời gian khô cằn này. Giờ đây tôi đã biết được rằng em cho tôi leo cây không phải vì tình dục mà là do em đang gặp vấn đề. Có lẽ trong vòng một tháng nữa hoặc hơn, khi tôi chìm đắm trong việc trị liệu và viết thư cho bản thân, biết đâu tôi lại được nằm trên giường cùng với em trong một buổi sáng muộn ngày Chủ nhật. Có lẽ sau đó, tôi sẽ thấu hiểu bản thân hơn và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những bức thư trị liệu ở trên giường.

Cánh cửa dẫn tới văn phòng mở ra, không khí thoang thoảng có mùi dưa chuột và bác sĩ Nicky không hề giống như tôi tưởng tượng.

“Dan Fox?” Ông ta cất tiếng.

Tôi nói lời chào và bắt tay với ông ta. Tôi đi theo ông ta vào văn phòng sơn màu be đầy thú tính và ngồi lên chiếc ghế dài nhưng mẹ kiếp, Beck à, bác sĩ Nicky Angevine trông trẻ quá. Tôi cứ nghĩ ông ta phải ở trong độ tuổi năm mươi rồi, thế nhưng ông ấy chắc chắn chỉ mới chớm bốn mươi thôi. Bức tường được phủ kín bởi những album nhạc rock cổ điển được đóng khung của ban nhạc Rolling Stones, Bread, Led Zeppelin và ca sĩ Van Morrison. Ông ta loay hoay với chiếc máy tính và xin tôi đợi thêm một chút thời gian nữa. Tôi trả lời không sao. Ông ta đi giày Vans để níu kéo tuổi xuân. Ông ta trông thật giống một bức tranh khiên cưỡng với mái tóc dày, vuốt keo thẳng thớm và đôi mắt xanh biếc long lanh nước. Tôi không thể đoán được ông ta là người Do Thái hay người Ý. Sau khi đã xong việc với chiếc máy tính, ông ta ngồi trên chiếc ghế da và cầm một bình nước thủy tinh có dưa chuột bên trong lên. Hoá ra đây là lý do khiến văn phòng có mùi.

“Tôi có thể mời cậu nước chứ?” Ông ta hỏi và thêm một lần nữa, đây không hề giống với những gì tôi tưởng tượng.

“Chắc chắn rồi.” Tôi cầm lấy cốc nước. Chết tiệt, Beck ạ, cốc nước vớ vẩn này đúng là Thiên đường.

“Tôi nên để cậu biết ngay từ đầu. Tôi có một cuốn sổ ghi chép nhưng tôi không ghi chép quá nhiều trong đó. Tôi thích lưu giữ chúng ở trên đây hơn.” Ông ta nói.

Ông ta chỉ tay lên trán và nở nụ cười xếch đến tận mang tai. Ông ta có thể là một tên sát thủ giết người hàng loạt hoặc người đàn ông tốt nhất thế giới, chứ không có điểm trung gian nào cho người đàn ông này. Chẳng trách ông ta làm việc trong ngành tâm lý. Ông ta cần tìm một con đường nào đó để ngăn bản thân không hành động theo những suy nghĩ đồi trụy mất nết. Khi cười, hàm răng trắng sáng được tẩy trắng bằng hóa học của ông ta lộ ra, thật không ăn nhập với gương mặt buồn của ông ta một chút nào.

“Dan Fox à, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm những vấn đề chết tiệt của cậu nhé, có được không nào?”

Tôi phải thừa nhận rằng ông ta rất dễ nói chuyện. Tôi đã tưởng tượng cuộc hẹn sẽ diễn ra trong văn phòng của bác sĩ nhưng cuối cùng lại giống như một buổi ghé thăm phòng ký túc của một người đàn ông trung tuổi. Nếu chúng tôi đang học đại học, ông ta sẽ rời khỏi đây để đến lớp và thế là tôi có thể đột nhập vào máy tính của ông ta rồi xới tung tất cả tệp tài liệu về em lên. Thế nhưng điều đó sẽ không diễn ra bởi chúng tôi đều là người lớn cả rồi và ông ta cũng có việc để làm nữa. Ông ta muốn biết người đánh tôi là ai nên tôi đã kể cho ông ta nghe về vụ tai nạn xảy ra khi tôi đang trên đường đi trượt tuyết (thật ra đó là vụ va chạm ở LC) và chuyện tôi bị đánh sau khi đóng cửa cửa hàng cà phê (thật tình thì đó là do Curtis và những thằng bạn thân của nó). Sau đó, ông ta bắt đầu hỏi những câu riêng tư hơn: “Cậu có bạn gái chưa, Dan?”

“Tôi có rồi.” Tôi có thể dễ dàng có một cô bạn gái nên nói thế cũng không sao cả. Tôi nói với ông ta rằng tôi đến đây không phải do bạn gái vì cô ấy vô cùng tuyệt vời rồi. Tôi bảo ông ta là tôi muốn được giúp đỡ giải quyết chứng bệnh OCD của tôi.

“Nỗi ám ảnh của cậu là gì vậy?” Ông ấy hỏi.

Beck à, tôi biết tất cả mọi thứ về hành vi phản chiếu. Một trong những cách hữu hiệu nhất khiến ai đó tin tưởng em là tập trung vào những điểm chung mà em có. “Thật ra thì nó cũng khá buồn cười. Nỗi ám ảnh của tôi là tất cả album ông có ở đây. Tôi không biết bằng cách nào hay tại sao mà tôi lại trở nên ám ảnh với video ngẫu nhiên này của Honeydrippers.”

“Tôi yêu ban nhạc Honeydrippers.” Ông ta thốt lên. “Đừng nói với tôi là cậu bị ám ảnh với bài hát “Sea of Love” đấy nhé.”

“Ông biết mà.” Tôi trả lời và giờ đây ông ta đã trở thành người bạn thân mới của tôi. Tôi nghĩ là tôi rất giỏi trong việc này. Tôi kể với ông ta rằng tôi không thể ngừng xem video (thật ra là em) hay chìm đắm trong suy nghĩ về video (vẫn là em) và ao ước được bước vào và sống trong video đó (luôn là em). Tôi còn nói tôi mất hết niềm thích thú với tất cả mọi thứ chỉ vì video này (em) và tôi cần kiểm soát việc đó.

“Quý cô bạn gái của cậu có mất kiên nhẫn với cậu không?”

“Không.” Tôi trả lời, bởi vì nếu tôi có người yêu, cô ấy sẽ rất hạnh phúc khi được ở cạnh tôi, khó có thể mất kiên nhẫn được. “Tôi là người duy nhất đánh mất bình tĩnh thôi, Bác sĩ à.”

“Bác sĩ gì chứ, cậu bé.” Ông ta lắc đầu. “Tôi không phải là bác sĩ. Tôi chỉ có bằng thạc sĩ thôi.”

Tôi muốn hỏi ông ta là tại sao em lại gọi ông ta là Bác sĩ Nicky nếu ông ta không phải là bác sĩ thật sự nhưng tôi không thể làm vậy. Ông ta nói sẽ công bằng khi ông ta cũng kể cho tôi nghe một chút về cuộc đời của riêng ông ta. “Những điều cậu thấy là những điều cậu nhận được, Danny ạ. Tôi chỉ là một tay chơi bass thất bại, một lão già bốn lăm tuổi nghiện cần với tấm bằng thạc sĩ tâm lý mà thôi.” Ông ấy kể. “Tôi yêu say đắm Rock & Roll. Ban đầu tôi bước chân vào ngành này bởi vì tôi là một thằng nghệ sĩ rác rưởi đơn thuần mà thôi. Nhưng sau đó tôi nhận ra bản thân thực sự rất thích giúp đỡ người khác, cho nên mới có hai ta ngồi đây ngày hôm nay.”

“Ngầu đấy, Nicky à.” Đây là lần đầu tiên tên ông ta được thốt ra từ miệng tôi. Nghe thật buồn cười! Nicky sẽ là từ mới xuất hiện trong kho từ vựng của tôi.

Tôi nói câu chuyện của ông ta nghe rất tuyệt và sau đó, chúng tôi trò chuyện với nhau về quá trình trưởng thành: ông ta đến từ Queens còn tôi đến từ Bed-Stuy. Hóa ra việc trị liệu chỉ đơn thuần là trò chuyện và có lẽ em cũng chỉ đang cố trưởng thành mà thôi. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành một bác sĩ tâm lý. Tôi có thể làm được điều đó. Tôi có thể đóng khung những cuốn sách yêu thích của tôi trên tường trong căn phòng màu be và nói chuyện với những người như tôi, như em.

Nicky nói đã đến lúc tổng kết mọi thứ và lên kế hoạch. Có hơi dở không khi tôi lại cảm thấy rất háo hức với bài tập về nhà nhỉ?

“Danny, chúng ta sẽ phải làm rất nhiều việc ở đây đấy. Mới đầu, cậu sẽ được học rằng mình đang sống trong một ngôi nhà.”

Tôi chưa bao giờ sống trong một ngôi nhà cả, chỉ sống trong căn hộ thôi nhưng tôi vẫn gật đầu.

“Và có một con chuột sống trong nhà cậu. Chính là video đó. Nhưng tin tốt là nó chỉ là con chuột mà thôi.”

Và giờ em là một con chuột, Beck à.

“Nó không khỏe như cậu, Danny.” Ông ta đang rất nghiêm túc. “Con chuột ấy bé xíu. Còn cậu có tay, bàn tay và cả sự khéo léo nữa.”

Tôi đồng ý với ông ta.

“Cậu có thể nắm lấy tay nắm cửa, Dan. Cậu có thể đặt những chiếc bẫy.”

Những chiếc bẫy.

“Danny, cậu biết đó, cuộc sống là một con ả khốn kiếp và đôi khi, căn nhà của cậu sẽ trở nên tối tăm.”

Ông ta chỉ vào đầu của ông ta và tôi gật đầu. Ở đây khá là tối. “Và đó là lúc con chuột bước ra.”

Em đã bước vào cửa tiệm của tôi và bắt đầu câu chuyện đôi ta.

“Đôi khi căn nhà trở nên tối tăm đến nỗi tất cả những gì cậu có thể làm là ngồi nghe con chuột chết tiệt đó leo trèo xung quanh, ăn đồ ăn của cậu và ị trên sàn nhà. Bởi trời quá tối mà cậu không thể nhìn thấy cả tay nắm cửa nữa.” Ông ta tiếp tục nói. “Cậu quên mất sự tồn tại của tay nắm cửa và điều chúng ta sẽ làm ở đây là bật đèn lên, Danny à.”

“Đúng vậy.”

“Chúng ta đặt bẫy, Danny.”

“Được.” Tôi cất tiếng to hơn ban nãy.

“Và chúng ta mở cánh cửa ra, lấy cái chổi và xua đuổi con chuột ra khỏi đây.” Ông ta nói và đấm vào không khí. “Đôi khi chúng ta không cần phải làm vậy vì chúng ta thi thoảng sẽ giết chết con chuột đó.”

Không phải lần này.

“Chuyện này không thể xảy ra chỉ trong một nhịp tim đập đâu. Tôi không hề nói dối, Danny à. Nhưng nó thật sự có thể xảy ra được đấy.”

“Ông làm mấy việc xây sửa bao giờ chưa?” Tôi hỏi. Hầu hết mọi gã đàn ông trong khu nhà chúng ta đều ít nhiều đã từng làm mấy việc đó và tôi thích ý nghĩ Nicky và tôi có những điểm chung, bình đẳng với nhau.

“Một vài mùa hè trở lại đây.” Ông ta trả lời và tôi đã đúng.

“Còn cậu?”

“Một vài mùa hè trở lại đây.” Tôi nói với giọng háo hức. Thật là một thằng bắt chước thất bại! Nhưng Nicky lại mỉm cười. Tôi nghĩ đến thời điểm một vài tuần trước và những đêm tối tôi nằm trên sàn nhà, dựa lưng vào tường, trên tay là đống quần lót của em, nhìn vào lỗ hổng trên tường mà tôi tạo ra vì em và cũng che lấp đi vì em. “Vâng, Bác sĩ…”

Ông ấy lắc đầu và tôi phá lên cười. “Ý tôi là Nicky. Tôi cần đi tìm tay nắm cửa.”

“Cậu sẽ tìm ra nó. Nếu ý tưởng ngôi nhà/con chuột không hiệu quả với cậu, cậu có thể liên tưởng video như một cái mụn nhọt. Cậu có thể nặn nó và nó sẽ biến mất. Mãi mãi, không để lại sẹo nếu cậu chăm sóc da cẩn thận.”

Em không phải là mụn nhọt, em là một con chuột và tôi nói: “Tôi nghĩ ông không thích nặn mụn đâu.”

“Chuyện đó thật lố bịch.” Ông ta nói và nhìn vào đồng hồ. “Cậu có thích hẹn gặp vào các ngày thứ Năm không?”

*

Sau đó, lúc tôi đi bộ xuống phố, tôi thấy mình như biến đổi thành một con người khác, Beck à. Mười lăm phút nói chuyện với Nicky như giúp tôi có một đôi mắt mới. Thế giới trông thật khác biệt với tôi, giống như tôi đang đeo kính 3D hay hút cần hoặc đã tống khứ được mọi điều xấu xa từ em ra khỏi tôi. Cảm xúc thăng hoa ngập tràn trong tôi. Tôi đi đến công viên và xem video “Sea of Love” lần đầu tiên một lúc lâu. Cô gái trong video khá dễ thương với mái tóc vàng hoe Bowie và phương pháp trị liệu đang phát huy tác dụng rất hiệu quả. Ý tôi là, xem video vui nhộn, thú vị này khiến tôi hạnh phúc. Tôi đã không cảm thấy hạnh phúc như thế này trong một khoảng thời gian rất dài rồi. Điều tuyệt vời nhất là tôi không còn sợ hãi chút nào nữa. Em không ngủ cùng Nicky. Em chỉ đang trải nghiệm sự chuyển đổi.

Tôi biết điều đó qua bộ phim Hoàng tử của Thuỷ triều. Chuyện đó đã xảy ra. Nicky có bằng thạc sĩ và ông ta là một người đàn ông thực thụ nên sẽ không bao giờ phá vỡ mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân đâu. Nó có thể áp dụng được cho trường hợp này mặc dù ông ta không thực sự là một bác sĩ.

Tôi bước về phía tàu điện ngầm, sau đó đi xuống cầu thang. Tôi yêu cuộc sống này, Beck à. Tôi cảm nhận được sự kiên nhẫn mới mẻ đang tràn đầy. Tôi có thể chờ đợi cuộc điện thoại của em. Tôi đủ mạnh mẽ để cho em thời gian. Tôi quên luôn việc kiểm tra e-mail của em và chiếc điện thoại em của nặng hơn so với sáng nay đấy. Tôi viết cho bản thân mặc dù Nicky không yêu cầu:

Gửi Joe, mày có một con chuột trong nhà. Khi nào cô ấy sẵn sàng, hãy hôn cô ấy rồi nàng sẽ trở thành cô gái trong giấc mộng của mày. Hãy kiên nhẫn. Hãy cởi mở. Chúc những điều tốt nhất sẽ đến với mày, Dan Fox.

Tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự gần gũi với em như bây giờ trong suốt hai tuần qua. Tôi yêu trị liệu, tôi thật sự yêu phương pháp này.