M
ặt Trời rực rỡ. Ánh nắng ấm áp như mùa xuân hiếm có giữa những ngày đông. Dạo gần đây, khu dân cư mới xuất hiện một loại chim, lông đen, đỉnh đầu và cánh đều có một chấm màu trắng, khi bay lượn tầm thấp, chấm trắng trên cánh giống như hai bánh xe lửa nhỏ đang chuyển động, rất đẹp mắt. Lũ chim bay đi bay lại trên những cành ngô đồng trọc lốc. Nhìn từ xa, cây ngô đồng hơi có màu xanh, một màu xanh rập rờn thoắt ẩn thoát hiện. Thực ra điều đó là không thể, bởi vì bây giờ mới là tiểu hàn, thời tiết mùa đông mới chỉ bắt đầu. Màu xanh cảm nhận được từ cành ngô đồng là do sức sống được tỏa ra khi trời xanh, nắng hồng điểm tô cho cây cối.
Vệ Đông Bình đứng ở cửa hàng kính mắt, nói với Thư Nhất Mi đang đi từ ngoài ngõ vào: “Năm nay, trời xanh nhiều hơn mọi năm, tình hình ô nhiễm không còn nghiêm trọng nữa rồi.”
Anh bỗng nhìn thấy tay Thư Nhất Mi đang xách một hộp bánh gato, liền hiểu ra điều gì đó: “Là sinh nhật Đệ Đệ nhỉ?”
Thư Nhất Mi không muốn tỏ ra khoe khoang, chỉ cười cười: “Mười một tuổi, sinh nhật nho nhỏ.”
Vệ Đông Bình nói: “Cô chờ tôi một chút nhé.”
Anh quay người vào nhà, chỉ chốc lát, mang ra một chiếc hộp gỗ nhỏ được làm rất tinh xảo. Anh mở nắp hộp cho Thư Nhất Mi nhìn: “Vỏ bao thuốc lá Trương Phi thuộc dòng sản phẩm chủ đề ‘Tam Quốc Diễn Nghĩa.’ Đệ Đệ đã có vỏ bao Đông Ngô, Chu Du, Quan Vũ, Xích Bích, Đường Hoa Dung, Cầu Trường Bản, Gia Cát Lượng, cộng thêm vỏ bao Trương Phi này, là đã thu thập đủ tám hộp của một bộ.”
Thư Nhất Mi nhẹ nhàng “a” lên một tiếng, nói: “Anh vất vả quá, cám ơn anh lo cho cháu.”
Vệ Đông Bình để chiếc hộp vào tay Thư Nhất Mi: “Coi như đây là quà sinh nhật của tôi cho cháu. Nhưng cô đừng nói là tôi tặng nhé.”
Thư Nhất Mi nhíu nhíu lông mày: “Tại sao ạ?”
Vệ Đông Bình nói: “Tôi đã giúp cháu thu thập mấy vỏ bao, nếu vỏ bao cuối cùng cũng là tôi cho, cậu bé sẽ cảm thấy bộ sưu tập này đến quá dễ dàng, chẳng liên quan đến mình, trong lòng sẽ không vui.”
Thư Nhất Mi nhìn anh, nói: “Anh Vệ à, anh thật là một người chu đáo.”
Vệ Đông Bình cười hiền khô, xoa xoa tay: “Trẻ con mà, mấy khi được làm cho chúng nó vui.”
Ba ngày trước sinh nhật Đệ Đệ, bác ruột ở quê nhà xa xôi đã gọi điện thoại cho cậu. Trong điện thoại, bác hỏi Đệ Đệ: “Mẹ con có nhớ sinh nhật của con không? Mẹ con có mua bánh sinh nhật cho con không? Nếu như mẹ con không nhớ thì con phải nhắc nhé, đừng ngại.”
Đệ Đệ nhanh nhảu đáp: “Không, mẹ con nhớ mà, mẹ con đã nói qua chuyện này rồi ạ.”
“Nói qua rồi sao?” Bác như có phần không tin.
Bác lại dặn dò cậu lần nữa: “Con muốn thứ gì, hãy nói với mẹ con! Đó là mẹ của con, mẹ con nên làm.”
Đệ Đệ trả lời: “Con biết rồi ạ.”
Thật ra, cho tới bây giờ, mẹ Thư Nhất Mi chưa nói gì về việc sinh nhật, Đệ Đệ không biết mẹ có nhớ hay không. Trong lòng Đệ Đệ luôn tự tìm cách giải thích thay mẹ: Đây là sinh nhật đầu tiên của mình ở ngôi nhà này, nếu mẹ không nhớ, đó cũng là điều rất bình thường. Dù sao đi nữa, Đệ Đệ không muốn chủ động đề cập đến chuyện này, cũng không hy vọng người khác (ví dụ như bác ruột) nhắc thay cậu. Nhắc mẹ tổ chức sinh nhật cho mình luôn là một việc gì đó kỳ kỳ.
Hôm nay, Đệ Đệ nhận được quà của Trương Tiểu Thần. Nhưng Trương Tiểu Thần tặng quà lại không phải vì sinh nhật cậu, cậu ấy không hề biết gì, chỉ là “chẳng may chó ngáp phải ruồi” thôi.
Gần đây, mẹ của Trương Tiểu Thần mới nuôi một con mèo, một con mèo nhái mèo Ba Tư, rất xinh, sự khác biệt duy nhất với mèo Ba Tư là hai con mắt xanh lục giống hệt nhau.
Như thế, chim non trong nhà nghe chừng không sống nổi. Trương Tiểu Thần nói, con mèo có cái mũi rất thính, suốt ngày ngửi hết chỗ này đến chỗ kia, trèo lên cao lại xuống thấp, còn biết dùng chân mở cửa, mở tủ bếp. Cậu giấu chim con ở bất kỳ đâu đều rất nguy hiểm. Trương Tiểu Thần còn nói, cậu ấy không muốn chứng kiến cảnh xác chim vương vãi khắp nhà. Hơn nữa, mèo là do mẹ nuôi, nếu cậu đánh trộm nó, nó sẽ mách lẻo với mẹ, nó là một con mèo thành tinh, con quỷ nịnh bợ, tiểu nhân gian thần.
Trương Tiểu Thần mang chim tới trường học, giấu ở trong phòng của bác Từ bảo vệ. Khi tan học, cậu long trọng chuyển giao cho Đệ Đệ. Trước khi mang đến trường, cậu còn buộc dây nilon hồng và gắn một bông hoa cùng màu (đều là đồ thừa trong thùng rác của cửa hàng hoa tươi) lên trên chiếc hộp giày Nike. Bằng cách này, con chim non đã thật sự trở thành quà tặng, một món quà rất đúng nghĩa. Đồng thời, cậu còn tặng luôn một chiếc lọ đựng sâu vàng. Đầy ự một lọ, Trương Tiểu Thần đã cố gắng ngồi xe buýt ra miếu Phu Tử để mua. Chiếc lọ thức ăn này khiến Đệ Đệ cảm động hơn cả chú chim non được tặng.
Trương Tiểu Thần nhấc hộp giày lên và nói: “Người anh em, tớ giao nó cho cậu nhé! Cậu không được lạnh nhạt với nó, không được bắt nạt nó, càng không được bỏ rơi nó. Khi nó đói, cậu phải cho nó ăn; Nó ốm, cậu phải đưa nó đi khám bác sĩ thú ý; Nó chết,…”
Lúc này, Trương Tiểu Thần dừng lại một lúc lâu. Đệ Đệ ngạc nhiên nhìn thấy, nước mắt đã cực khó nằm yên trong đôi mắt của người bạn bướng bỉnh này.
“Nó chết rồi...” Trương Tiểu Thần nghẹn ngào nói: “Cậu phải chôn nó thật tử tế. Nhất định không được để cho mèo lang ăn vụng xác nó.”
Đệ Đệ đỡ lấy hộp giày bằng cả hai tay. Con chim non trong hộp đang cử động loạt xoạt, chiếc hộp cũng động đậy theo, nó như được thổi vào một sinh mạng, trở nên giàu sức sống.
Đệ Đệ cảm thấy, những lời Trương Tiểu Thần vừa nói hơi giống như trong phim, đó là lời cha xứ người nước ngoài sẽ nói với cô dâu hoặc chú rể khi họ kết hôn. Bằng một phương thức cực kỳ trang trọng, đặt tay của một người vào tay của một người khác.
Sau khi cho đi chú chim non, Trương Tiểu Thần nhanh chóng quên đi nỗi đau khổ của mình, bắt đầu mặt mày hớn hở kể về dự định mới: Cậu phải tìm một con mèo đực mắt màu xanh dương để phối giống với con mèo cái mắt màu xanh lục của nhà cậu, hy vọng sẽ sinh ra một chú mèo Ba Tư chính thống với một mắt màu xanh dương, một mắt màu xanh lục.
Cậu nói, nếu thí nghiệm về mèo có thể thành công thì sau này lớn sẽ học sinh vật học, để đem gen của người có mắt màu xanh dương cấy vào cơ thể người có mắt màu đen, tạo ra một loại “người Ba Tư” diệu kỳ, nhìn từ bên trái là người da trắng, nhìn từ bên phải là người da vàng. Kiểu người đó làm gián điệp là thích hợp nhất, sẽ chẳng cần dùng mặt nạ biến hình.
Đệ Đệ bưng hộp giày, toét miệng cười, nghe Trương Tiểu Thần ba hoa chém gió. Trong đầu cậu mường tượng ra hình ảnh một người có hai con mắt khác màu nhau, nếu thật sự xuất hiện trên đời, chắc chắn sẽ rất đáng sợ.
Đệ Đệ lại nhớ ra, trước kia, Trương Tiểu Thần từng nói, muốn phối giống con chó đốm nhà hàng xóm với một con mèo, bây giờ tuyệt nhiên không nhắc đến nữa, có lẽ không có hy vọng nữa rồi. Chắc chắn chó đốm không đồng ý. Hoặc là chó đồng ý nhưng mèo lại không đồng ý. Tóm lại, làm việc như thế không dễ dàng, Trương Tiểu Thần muốn thực hiện ước mơ của mình, thì vẫn còn phải đi một quãng đường rất rất dài.
Sáu giờ rưỡi, khi Đệ Đệ tự nhốt mình trong phòng, học theo Trương Tiểu Thần, cầm cái nhíp kẹp con sâu đút vào miệng chim con, mẹ Thư Nhất Mi đến gõ cửa phòng cậu.
Mẹ Thư Nhất Mi nhẹ nhàng gọi: “Đệ Đệ! Đệ Đệ!”
Đệ Đệ nhảy lao ra, một bước đến ngay trước cửa, mở cửa phòng.
Khoảnh khắc cửa phòng mở ra đó, Đệ Đệ hít một hơi thật sâu. Cậu kinh ngạc phát hiện, căn nhà đã thay đổi: Tất cả đèn trần, đèn tường, đèn bàn đều đã tắt, một hàng nến nho nhỏ đang cháy sáng được cắm lên chiếc bánh gato trên bàn, ngọn lửa xinh xinh nhảy múa một cách vui vẻ, giống như lũ trẻ mẫu giáo xếp hàng vỗ tay chào đón đại biểu khách mời. Phía cao cao bên trên, từ tây sang đông, treo một dải ruy băng màu rất dài, trên đó là một dãy bóng bay đủ màu xanh đỏ tím vàng, trông rất vui mắt và náo nhiệt. Điều hòa đang thổi vù vù thẳng vào những quả bóng bay nhẹ bẫng khiến chúng bay theo chiều gió, đẹp như người thiếu nữ ngồi chơi đu quay.
Mẹ Thư Nhất Mi kéo tay Đệ Đệ đến bên bàn, giống hệt một người mẹ dịu hiền yêu con nhất trên đời, nói một câu: “Con trai, chúc con sinh nhật vui vẻ.”
Đệ Đệ sững sờ trong chốc lát, chỉ chốc lát thôi, chắc khoảng một phút, sau đó cậu toét miệng cười, mắt híp lại như vầng trăng khuyết, im lặng, hạnh phúc. Cậu cười, mắt bỗng nhòe đi, xấu hổ không muốn để mẹ nhìn thấy, giả bộ khom người để phân biệt những chữ viết bằng kem trên nền bánh gato, cánh tay tranh thủ quệt ngang mặt, mang luôn đi những viên nước tràn ra từ khóe mắt.
Mẹ Thư Nhất Mi hai tay đỡ lấy bờ vai Đệ Đệ, nhẹ nhàng đỡ thẳng người cậu lên, trìu mến nhìn vào sâu trong đôi mắt cậu. “Triệu An Địch,” mẹ nói, “An Bảo Nhi, Đệ Đệ, báu vật của đời mẹ! Khi sinh con ra, mẹ đặt cho con cái tên này, nhưng mẹ chưa một lần tổ chức sinh nhật cho con. Mẹ không phải một người mẹ tốt. Con có thể tha thứ cho mẹ không?”
Đệ Đệ ra sức gật đầu: “Mẹ, đợi sau khi con lớn, hằng năm con sẽ tổ chức sinh nhật cho mẹ.”
Phút chốc, mẹ Thư Nhất Mi lại khóc. Mẹ vừa khóc vừa cười, nước mắt tuôn rơi. Mẹ ôm đầu cậu con trai vào lòng rồi cúi đầu xuống hôn cậu. Mẹ hôn vào trán, hôn vào mũi, hôn vào má và hôn vào tai cậu. Nước mắt ướt nhòe của mẹ dính đầy mặt Đệ Đệ, khiến cậu cảm thấy muôn phần khó xử.
Mẹ Thư Nhất Mi chưa bao giờ như thế, chưa bao giờ để tình cảm của mình bộc lộ thoải mái đến vậy. Tối nay, người phụ nữ nhẫn nhịn, ưu phiền, trầm cảm và cao ngạo ấy đã giải phóng bản thân, đồng thời giải cứu bản thân.
Mẹ Thư Nhất Mi nói với giọng nghẹn ngào: “Đệ Đệ, An Bảo Nhi, nếu con yêu mẹ, con cũng thơm mẹ một cái.”
Vừa dứt lời, Thư Nhất Mi cũng lập tức thẳng lưng. Một chút căng thẳng lướt qua gương mặt cô. Hồi hộp, lo sợ và mong mỏi. Cô đang hồi hộp và mong mỏi phản ứng của Đệ Đệ.
Đệ Đệ ngẩng đầu lên, hơi cau mày, cậu suy nghĩ về khuôn mặt của mẹ Thư Nhất Mi với vẻ trang trọng và nghiêm túc. Cậu đang nghĩ, khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, khi còn chưa học được cách nhận biết người quen, khuôn mặt này trông như thế nào? Cũng trẻ và xinh như bây giờ sao? Khi lần đầu tiên cởi cúc áo cho cậu bú ti, khuôn mặt mẹ cũng vui sướng, ngượng ngùng như tất cả các bà mẹ khác sao?
Thế là, Đệ Đệ kiễng chân lên, ôm lấy mẹ Thư Nhất Mi như những lúc mẹ vẫn ôm đầu cậu, nhẹ nhàng kéo đầu mẹ vào, đôi môi từ từ đặt lên má mẹ, rất lâu sau vẫn không chịu rời xa.
Cậu ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của lớp kem dưỡng trên mặt, mùi tươi mát của hương bưởi trên cổ áo cùng hơi thở ấm áp tỏa ra từ làn da của mẹ. Đây là mùi của mẹ Thư Nhất Mi. Mùi của mẹ cậu.
Cậu gồng mình để đôi môi dính chặt vào khuôn mặt mẹ và hy vọng mãi mãi như thế: Ôm mẹ, thơm mẹ.
Một hôm, bác gái Thư Ninh Tĩnh, mẹ của Khả Nhi bỗng nhiên trở thành quản lý của một quán trà lớn.
Chuyện được bắt đầu thế này: Một lần, bác Thư Ninh Tĩnh cùng với mấy người chị em đến quán trà chơi mạt chược, trưa không về nhà, gọi đồ ăn nhanh của quán trà ăn tạm. Bác Thư Ninh Tĩnh gọi suất cơm sườn xốt tương đậu. Vừa ăn, bác đã thấy khó nuốt, nước xốt tương đậu, sườn rán chế biến đều dở ẹc. Bác không cho phép người khác thiếu tôn trọng kỹ thuật nấu nướng như vậy. Đứng phắt dậy, bác đi tìm giám đốc, thái độ nghiêm túc, trình bày lý lẽ, phân trần sự thật, giải thích đồ ăn nhanh của quán trà cần phải làm như thế nào, tiện tay cầm luôn thực đơn lên, chỉ rõ còn có thể thêm những món ăn nào vào thực đơn.
Thời gian này, bác chỉ nấu cơm cho mỗi Khả Nhi. Khả Nhi lại giữ dáng, không chịu ăn nhiều nên người anh hùng Thư Ninh Tĩnh chẳng có đất dụng võ, ở nhà thấy nhàn hạ phát chán. Chớp ngay cơ hội được lên lớp cho giám đốc quán trà, bác vô tình phát huy được tài năng của mình, thảo luận các vấn đề đâu ra đó nhờ chính kinh nghiệm nghiên cứu và thực hành nấu ăn ở nhà trong mấy năm qua. Vị giám đốc như bị trúng tà, cứ ngồi nghe bác nói, đi từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên này khác, đôi mắt tròn vo nhìn chằm chằm vào người đang nói.
Khi bác Thư Ninh Tĩnh cáo từ ra về, vị giám đốc không những miễn phí tiền bàn của bác hôm nay, mà còn khiêm tốn bày tỏ mong muốn được đến thăm nhà bác vào một hôm khác.
Bác Thư Ninh Tĩnh vẫn nghĩ chẳng qua người đó khách sáo nói cho vui thôi. Ai ngờ, hai ngày sau, vị giám đốc đó đến tìm bác thật, còn mang cả hợp đồng mời bác Thư Ninh Tĩnh làm người quản lý mảng đồ ăn cho quán trà. Bác gọi điện cho mẹ Thư Nhất Mi nói, lúc đó, bác hoàn toàn không dám tin, cứ nghĩ vị giám đốc đó điên rồi, rồi lại nghi ngờ người đó say nắng bác, bởi vì dù sao đi nữa bác Thư Ninh Tĩnh cũng là một phu nữ trung niên xinh đẹp.
Bác Thư Ninh Tĩnh suy nghĩ ba ngày, cuối cùng vui vẻ nhận lời tuyển dụng. Bác nói, không phải vì thiếu tiền, mà vì muốn cho bác Bảo Lâm xem, người vợ trước luôn bị coi là bình hoa cũ trong nhà chỉ cần lau qua đi cũng có thể biến thành vật báu trong buổi đấu giá.
Trong thời gian nghỉ đông, bà ngoại cố ý dắt Đệ Đệ đến quán trà thưởng thức trà và đồ ăn, bà muốn tận mắt chứng kiến phong thái của bác gái Thư Ninh Tĩnh sau khi nhậm chức quản lý.
Hôm đó, bác Thư Ninh Tĩnh mặc một bộ vest thắt eo màu xanh tím than, trước ngực gài tấm biển nhỏ ghi hai chữ “quản lý” sáng lấp lánh, tóc búi ra phía sau, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, trông còn rạng ngời phong độ hơn cả quản lý khách sạn 5 sao. Bác Thư Ninh Tĩnh tự hào nói với bà ngoại, bác mới đến làm một tháng, giám đốc quán trà đã tăng lương cho bác một lần, người đó bây giờ tìm mọi cách giữ chân bác vì sợ một ngày nào đó bác được khách sạn 5 sao mời đi.
Bác Thư Ninh Tĩnh sắp xếp để bà ngoại và Đệ Đệ ngồi ở chỗ ấm áp nhất. Bác tự gọi cho hai bà cháu hai phần cơm: Của bà ngoại là cơm thố hải sản, nguyên liệu rất bình thường nhưng đi kèm nước xốt có vị cay đặc biệt. Bác gái nói loại nước xốt này bác học được trong một cuốn sách về công thức ẩm thực Italia, cho vào cơm thố sẽ tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa phương đông và phương tây. Của Đệ Đệ là một phần cơm, trong đó có que tre xuyên qua các quả cầu màu sắc, màu trắng và màu xanh lá cây, hai nửa đối xứng không lẫn vào nhau. Bác gái giải thích, màu trắng là khoai tây nghiền, màu xanh lá cây là hạt đậu nghiền. Phần màu trắng vị mặn, phần màu xanh vị ngọt. Bác nói, những đứa trẻ theo bố mẹ đến quán trà đều thích ăn món này.
Bà ngoại nếm một quả cầu trong đĩa của Đệ Đệ. Bà thấy khó hiểu, hỏi lại: “Cái này á? Trẻ con thích cái này hả? Chỉ là chơi trò hình thức.” Bà không thể hiểu, văn hóa tiêu dùng hiện nay là “văn hóa thị giác”, ai có thể sáng tạo thì người đó có thể trụ vững.
Về mặt này, bác Thư Ninh Tĩnh vừa có sức lực và hứng thú bất tận, do đó tiền đồ của bác rất rộng mở.
Một ngày Chủ nhật, “bác rể cũ” Bảo Lâm của Đệ Đệ hẹn Thư Nhất Mi ra ngoài, chính thức hỏi cô: Người thầy giáo dạy tiếng Anh bậc trung học cơ sở, người cứ suốt ngày ra ra vào vào nhà cô, người đàn ông cao to tên là Lý Khinh Tùng liệu có khả năng trở thành bố dượng của Đệ Đệ không.
Thư Nhất Mi lập tức đề cao cảnh giác, cô hỏi Bảo Lâm nói thế có ý gì?
Bảo Lâm nói, chỉ là muốn hỏi thăm, xác thực thông tin, nếu có khả năng thì bác ấy sẽ giúp đỡ Lý Khinh Tùng, tác thành cho mong ước của anh ta. Dù sao cũng từng là người thân thích một nhà, Thư Nhất Mi là dì của Khả Nhi, người thân không giúp người thân thì còn giúp ai.
Thư Nhất Mi càng sốt ruột, một mực thúc giục Bảo Lâm mau nói xem rốt cuộc là chuyện gì.
Thì ra, Lý Khinh Tùng muốn đến làm phó giám đốc ở công ty xây lắp của Bảo Lâm. Lý Khinh Tùng nhòm ngó vị trí phó giám đốc với mức lương hậu hĩnh. Lý do của anh ta cũng coi như tạm chấp nhận được: Hiện nay, người nước ngoài làm việc, mua nhà ở Nam Kinh cực kỳ nhiều, công ty quy mô lớn như của Bảo Lâm nếu có thể khai thác được nhóm khách hàng đặc biệt này, lợi nhuận sẽ rất lớn. Lý Khinh Tùng biết tiếng Anh, anh ta giao dịch với người nước ngoài thì việc trao đổi kinh doanh sẽ bớt đi nhiều phiền toái.
Thư Nhất Mi nghe Bảo Lâm nói xong, cười nhạt: “Anh ta? Lý Khinh Tùng?”
Bảo Lâm hỏi cô: “Rốt cuộc em có ý gì? Đồng ý hay là không đồng ý? Nếu anh ta thật sự trở thành người nhà chúng ta, công ty anh có thêm hay bớt một chân phó giám đốc thì cũng chẳng ảnh hưởng gì.”
Lần này, Thư Nhất Mi nổi giận thật, đứng bật dậy trách Bảo Lâm: “Thế nào gọi là người nhà chúng ta? Bây giờ anh với ai là người một nhà? Anh với chị tôi, với mẹ tôi, với Khả Nhi đều đã không còn liên quan gì nữa, vẫn tự nhận là người nhà chúng tôi ư?”
Bảo Lâm sa sầm nét mặt, rút một điếu thuốc, không nói lời nào.
Thư Nhất Mi về đến nhà, sắc mặt ủ rũ, lại có chút u uất kém vui. Bây giờ cô đã hoàn toàn hiểu tại sao Lý Khinh Tùng cứ bám riết lấy cô không rời: Công ty của anh rể cũ Bảo Lâm là mục tiêu nhảy việc của anh ta! Cô tự trách mình, cho rằng ban đầu đồng ý nhận lời tìm hiểu Lý Khinh Tùng đã là một quyết định sai lầm, sau đó lại một lần nữa cho phép anh ta bước chân vào nhà sau khi Đệ Đệ bị bỏng cũng là một sai lầm, sai lầm nối tiếp sai lầm, chứng tỏ trình độ nhận định vấn đề của cô rất hạn chế.
Do đó, Thư Nhất Mi vô cùng thất vọng về bản thân. Sự trừng phạt cô dành cho bản thân sau thất vọng là không nói, không cười, không ăn.
Đệ Đệ chạy đến cầm tay mẹ: “Mẹ, mẹ đã nói, ngôi nhà này là của hai chúng ta, nếu là có vấn đề gì, thì nên nói với con, để con giúp mẹ.”
Mẹ Thư Nhất Mi uể oải lắc đầu: “Không phải tất cả mọi vấn đề đều có thể chia sẻ với người khác.”
“Nhưng con không phải là người khác, con là Đệ Đệ của mẹ.” Đệ Đệ thành khẩn nhìn Thư Nhất Mi.
Mẹ Thư Nhất Mi chỉ liếc cậu ấy một cái, rồi lại cúi đầu, buồn bực hồi lâu, thốt ra một câu: “Đệ Đệ, mẹ không muốn gặp lại người đó.”
Đệ Đệ lập tức hiểu “người đó” là người nào. Sắc mặt Đệ Đệ bất chợt rạng rỡ hẳn, cậu hoan hỉ trả lời: “Con cũng không muốn gặp lại chú ấy. Từ lâu con đã không muốn nhìn thấy chú ấy rồi. Được, việc này cứ giao cho con.”
Mẹ Thư Nhất Mi không còn xị mặt nổi nữa, bật cười: “Nếu con lớn thêm vài tuổi nữa thì may ra làm được chuyện này.” Đệ Đệ phản đối biểu thị sự không phục: “Mẹ, mẹ xem thường con.”
Đệ Đệ quay người vào phòng, lát sau đi ra, tay cầm một tờ giấy, viết bốn chữ ngay ngắn: Người lạ dừng bước. Mỗi một chữ đều được tô bằng bút dạ ngòi to, nét chữ còn non nớt nhưng lại hùng dũng, khí thế.
Mẹ Thư Nhất Mi lắc đầu: “Vẫn không được, anh ta mặt dày, một tờ giấy không ngăn nổi anh ta.”
Đệ Đệ đi tìm băng dính, tự tay dán lên cửa ra vào, và nói: “Được hay không đều phải thử một lần. Mẹ phải nhớ kỹ, bất kỳ chuyện gì đều phải làm mới biết được.”
Thư Nhất Mi cảm thấy câu nói vừa rồi rất giàu triết lý, không giống như suy nghĩ của Đệ Đệ, liền hỏi cậu nghe ai nói như vậy. Đệ Đệ trả lời là chú Vệ Đông Bình. Mỗi lần chú Vệ Đông Bình nhận đồ điện mà người khác đưa đến cửa hàng nhờ chú “xem xem”, chú đều nói như vậy.
Mẹ Thư Nhất Mi gật đầu, ra chiều suy nghĩ, hỏi Đệ Đệ: “Có phải chú Vệ Đông Bình là người không bao giờ biết đau khổ không?”
Đệ Đệ phủ nhận: “Không, chú ấy luôn thích đấu tranh với khó khăn.”
Câu nói này, sách giáo khoa ngữ văn của Đệ Đệ hay viết thế, thầy Quách Minh hay nói thế, Đệ Đệ cũng thường trích dẫn khi làm văn. Lúc này, Đệ Đệ nói ra, có một chút khôi hài, nhưng cũng được coi là sát hoàn cảnh.
Mẹ Thư Nhất Mi không khỏi cảm thấy buồn cười, vỗ nhẹ tay vào má Đệ Đệ. Tâm trạng của cô bỗng khá lên rất nhiều.
Trước giờ cơm tối, Lý Khinh Tùng đến nhà Thư Nhất Mi, nhìn thấy ngay tờ giấy trên cửa. Nhưng anh ta không hề ý thức được rằng tờ giấy nhằm vào mình nên vẫn hùng dũng bấm chuông.
Đệ Đệ vội vàng để ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho mẹ Thư Nhất Mi đừng lên tiếng, sau đó đẩy mẹ vào trong phòng ngủ, hạ giọng dặn mẹ khóa cửa bên trong.
Lý Khinh Tùng ở bên ngoài gọi to: “Đệ Đệ, mau mở cửa! Giở trò quỷ quái gì đấy? Lúc nào cũng chậm rề rề thế?”
Đệ Đệ rón rén đi tới, mắt dán vào khe cửa, nhìn ra ngoài, không lên tiếng.
Lý Khinh Tùng không bấm chuông nữa, đổi sang đập cửa, đập rất mạnh. “Triệu An Địch!” Anh ta gọi to, “Có phải cháu rơi vào bồn cầu không ra được không hả? Mẹ cháu không ở nhà, cháu lại giở trò với chú hả?”
Đệ Đệ chột dạ, sợ Lý Khinh Tùng đập cửa quá to, gây sự chú ý của hàng xóm, lại báo cảnh sát. Cậu miễn cưỡng mở cửa.
Lý Khinh Tùng vừa bước chân vào nhà, lập tức đẩy Đệ Đệ sang một bên, trách móc: “Cháu viết cái gì trên cửa đấy? Thế nào là người lạ dừng bước? Tưởng nhà cháu là Trung Nam Hải à? Định giở trò gì hả?”
Anh ta với tay giật tờ giấy xuống, vò nát, vứt vào sọt rác ở cửa.
Khi Thư Nhất Mi không ở nhà, anh ta đối xử với Đệ Đệ không hề khách sáo chút nào.
Ánh mắt quét qua thấy cánh cửa phòng Thư Nhất Mi đóng kín, anh ta hỏi: “Mẹ cháu không có nhà thật không? Không có nhà sao phải đóng kín cửa?” Nói rồi, anh ta tiến lại gần, giơ tay ra định đẩy cửa. Không đẩy được, anh ta bắt đầu nghi ngờ: “Sao lại khóa trong?”
Đệ Đệ xông tới ngăn anh ta: “Đừng động vào cửa này! Cửa là do cháu dùng chìa khóa khóa lại đấy.”
“Làm sao?” Lý Khinh Tùng trợn mắt nhìn: “Thế là làm sao? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Đệ Đệ xoay người tìm chìa khóa cửa ra vào, cầm chặt trong tay, nói với Lý Khinh Tùng, mẹ cậu không ở nhà, buổi tối cậu phải đến bà ngoại nhà ăn cơm, liệu có thể mời anh ta ra về? “Cháu đi cứ đi, chú tự nấu cơm tối.” Lý Khinh Tùng đặt phịch mông ngồi xuống sô pha, bật ti vi, chân vắt lên nhau, nghịch chiếc điều khiển từ xa.
Đệ Đệ đi theo ra chỗ anh ta, đứng lì trước mặt. “Không, mời chú đi cho, cháu cần khóa cửa.”
Lý Khinh Tùng không nhịn nữa, nổi cáu: “Cháu muốn làm cái gì? Hôm nay cháu gặp ma à?”
Đệ Đệ không nói, cũng không đi ra chỗ khác, cầm chìa khóa đứng trước mặt Lý Khinh Tùng với tư thế hiên ngang, bất khuất.
Lý Khinh Tùng liên tục nhấn nút khiển từ xa, đổi hết một lượt các kênh trên ti vi, cuối cùng cảm thấy cái bóng của đứa bé nơi khóe mắt quá phản cảm, ảnh hưởng tâm trạng, bực tức thở dài, đứng lên mặc áo khoác, đi ra cửa.
Trong lúc đi ra cửa, Lý Khinh Tùng còn quay đầu lại, dùng ngón tay trỏ chỉ vào Đệ Đệ, đe dọa rằng sẽ tìm cơ hội nói chuyện với giáo viên tiếng Anh của cậu là cô Thẩm Viên Viên, xem trường tiểu học Hậu Nhai giáo dục học sinh như thế nào.
Đệ Đệ đứng dựa vào khung cửa, vẫn không nói gì. Bây giờ, cậu đã biết một người lớn vô liêm sỉ là như thế nào.
Thư Nhất Mi mở cửa phòng đi ra. Sắc mặt nhợt nhạt, cô vừa căm tức, vừa sợ hãi. Cô nói, bây giờ đã hoàn toàn hiểu Lý Khinh Tùng là hạng người gì, thì ra nhân lúc cô không ở nhà đã bắt nạt, ức hiếp Đệ Đệ như vậy. “Thái độ quá là tồi tệ!” Cô thở hổn hển, cứ như cơn giận đang chiếm hết cả lồng ngực.
Cô lo lắng ngày mai anh ta sẽ lại tới. Có thể khẳng định chắc chắn anh ta sẽ tới. “Anh ta lại tới thì làm thế nào?” Cô tiện tay vơ lấy cái khăn quàng, ra sức bóp và lẩm bẩm.
Mỗi lần nhà gặp chuyện cần người đàn ông ra mặt giải quyết, mẹ Thư Nhất Mi đều bất giác chủ động hỏi ý kiến Đệ Đệ. Dù Đệ Đệ còn rất nhỏ, nhưng mẹ Thư Nhất Mi đã bắt đầu cần cậu, dựa dẫm vào cậu.
Sáng sớm hôm sau, mặc dù đang mùa đông giá rét nhưng Đệ Đệ phá lệ không nằm lười trên giường thêm nữa. Cậu phải nhanh chóng xuống dưới nhà trước tám giờ sáng. Sau khi thức dậy, Thư Nhất Mi mới phát hiện, ông chủ cửa hàng kính Vệ Đông Bình được Đệ Đệ mời đến nhà lần thứ ba. Anh ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, bên ngoài ban công đầy nắng, tay trái là một cuộn dây thép, tay phải là một chiếc kìm, định làm một chiếc lồng sắt cho chú chim non của Đệ Đệ.
“Chim non mọc đủ cánh rồi, không thể ở trong hộp giày nữa.” Đệ Đệ nói với mẹ.
Vệ Đông Bình ngẩng đầu mỉm cười với Thư Nhất Mi: “Cô Thư, hôm nay là Đệ Đệ thuê tôi. Tôi buộc phải ở nhà cô cả ngày, hoàn thành một vai diễn quan trọng.”
Thư Nhất Mi hiểu rồi, Đệ Đệ muốn Vệ Đông Bình đóng giả bạn trai mới của cô, hòng cắt đứt hoàn toàn ý đồ đòi vào nhà mẹ con cô của Lý Khinh Tùng.
Ý tưởng của Đệ Đệ có phần hơi mạo phạm nhưng cũng rất thực tế, dùng để đối phó với Lý Khinh Tùng thì là một lý do rất hợp lý.
Khoảng mười một giờ, quả nhiên, Lý Khinh Tùng lại mò đến. Lần này, anh ta đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Tay xách một cây cải thảo và một túi sườn đông lạnh bán ở siêu thị. Mỗi khi cảm thấy có điều gì đó cần cầu xin, anh ta lại mang quà đến, những thứ rất hữu dụng, hoặc đồ ăn hoặc đồ uống.
Đệ Đệ lập tức leo lên lưng Vệ Đông Bình, ôm cổ anh một cách cực kỳ thân mật: “Chú Vệ Đông Bình ơi, mẹ nói hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm, chú thích ăn ở đâu?”
Vệ Đông Bình mỉm cười, đáp: “Nhà hàng Tứ Xuyên, chú mời. Gọi cả bà ngoại của cháu, bác của cháu và chị của cháu nữa.”
Lý Khinh Tùng đã nghe thấy. Nghe xong, mặt trắng bệch, môi trề ra, hai bên mép gồ lên hai phần cơ, tựa như đang ngậm kẹo. Anh kéo Thư Nhất Mi vào phòng bếp, tức giận, lên tiếng trách cứ: “Thế này là thế nào? Người đàn ông ngoài ban công là ai?”
Thư Nhất Mi và Đệ Đệ phối hợp rất nhịp nhàng, tự tin trả lời, còn có thể là ai. Là bạn trai của cô.
Lý Khinh Tùng vứt toẹt cây cải thảo xuống đất, hét lên: “Bạn trai của em là anh!” Anh ta nói: “Không phải anh ta, mà là anh.”
Thư Nhất Mi lắc đầu: “Không, tôi chưa bao giờ thích anh. Sau khi anh làm Đệ Đệ bị bỏng, tôi đã nói, không muốn anh đến nữa. Là anh cứ khăng khăng đòi đến. Mục đích anh đến cũng đâu phải vì tôi, anh càng không có tình cảm tốt đẹp với con trai tôi. Loại người như anh quá thực dụng.”
Lý Khinh Tùng truy hỏi cô: “Em nói mục đích của anh là cái gì? Là cái gì?”
Thư Nhất Mi quay đầu, đi về hướng cửa bếp: “Là cái gì, anh tự biết. Anh có thể về nhà từ từ suy nghĩ.”
Thư Nhất Mi đi ra ban công, ngồi lên một cái ghế con khác. Ngồi đối diện với Vệ Đông Bình, ôm Đệ Đệ vào trong lòng, ngắm nhìn Vệ Đông Bình khéo léo làm việc. Khung cảnh ba người cùng tắm nắng dưới ánh mặt trời ấm áp giữa ngày đông đủ đại diện cho một gia đình yêu thương, gắn kết.
Lý Khinh Tùng đứng ủ rũ một lúc lâu. Anh ta cảm thấy ba người ngoài ban công như đang đóng phim, bầu không khí ấm áp có phần hơi quá. Nhưng anh lại chẳng thể nói được phim có gì không đúng. Tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ, tốt lành chẳng có gì đáng để chê.
Cuối cùng, anh ta nghiến răng, hậm hực xách cải thảo và túi sườn ra khỏi nhà Thư Nhất Mi.
Thư Nhất Mi vươn người qua lan can ban công, nhìn mãi theo cái bóng của Lý Khinh Tùng cho đến khi anh ta biến mất hoàn toàn. Sau đó, cô quay đầu, lên tiếng hỏi Đệ Đệ khi trong lòng vẫn chưa hết lo lắng: “Con nói xem anh ta còn đến nữa không?”
Đệ Đệ nói: “Chú ấy sẽ không đến nữa đâu.”
Vệ Đông Bình gật đầu theo: “Tôi cũng nghĩ anh ta sẽ không đến nữa đâu. Đàn ông vẫn luôn cần sĩ diện.”
Thư Nhất Mi vẫn cố chấp và khiếp sợ như một bé gái: “Nếu anh ta lại tới thì sao? Lại tới thì phải làm thế nào?”
Đệ Đệ cảm thấy vấn đề này đơn giản không gì có thể đơn giản hơn: “Mẹ có thể lại tìm chú Vệ Đông Bình giúp đỡ ạ.”
Vệ Đông Bình liền ngẩng đầu, nhìn Thư Nhất Mi. Anh nhìn thấy đầu cô đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Đôi mắt của cô, khuôn mặt của cô đều mang một vẻ mông lung và lưỡng lự, như đang chờ câu trả lời của anh, đợi anh an ủi và cam kết một điều gì đó.
Vệ Đông Bình bật cười: “Đừng lo!” Anh lặp lại câu nói: “Việc gì cũng đừng quá lo lắng!”
Chú chim non của Đệ Đệ đã vào ở trong chiếc lồng do Vệ Đông Bình đan bằng dây thép. Bây giờ, mọi người đều nhìn ra rồi, nó là một con chim đầu bạc nhỏ xinh, túm lông trắng nhỏ trên đầu nó chính là dấu hiệu rõ ràng nhất. Khi Trương Tiểu Thần đến thăm “người bạn cũ” của mình, kinh ngạc thốt lên: “Trời ơi! Lúc thầy Quách Minh tịch thu con chim non, có biết nó cũng là chim đầu bạc không nhỉ?”
Trương Tiểu Thần nghi ngờ thầy Quách Minh tức là vì biệt danh “chim đầu bạc.” Nhưng Đệ Đệ biết, không phải như vậy, thầy Quách Minh không phải người hẹp hòi, nhỏ nhen như thế. Không kịp trả lại chim non chỉ là một sơ suất của thầy. Trên thế giới này, ai cũng đều mắc lỗi.
Cứ cách một ngày, Khả Nhi lại phải chạy đến ngắm chú chim đầu bạc một lần. Cô nàng dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại từng chi tiết về đời sống của chim.
Dáng vẻ đắc ý của nó khi dùng mỏ quắp sâu.
Dáng vẻ chăm chú của nó khi vểnh đuôi thẳng đứng để cúi đầu uống nước.
Khuôn mặt đỏ ửng khi nó đại tiện.
Trương Tiểu Thần dùng một que tre trêu chọc, nó tức giận xù lông dựng cánh như muốn quyết đấu với cái que tre.
Sau mỗi lần chụp được bức ảnh thú vị, Khả Nhi không chần chừ dù chỉ một phút, chạy như bay về nhà, đăng lên trang cá nhân của cô. Cô nàng đắc ý nói với Đệ Đệ, trang cá nhân của cô sắp trở thành trang cá nhân có lượt người theo dõi nhiều nhất ở khu vực Nam Kinh rồi.
Đệ Đệ chú ý thấy, cô chị họ không dùng từ “đã”, mà là “sắp.” Giới hạn của từ “sắp” rất lớn, cách với “đã” có thể cực kỳ gần, hoặc còn rất xa.
Bà ngoại không tán thành Đệ Đệ nuôi chim đầu bạc trong lồng. Bà cho rằng loài chim này không phải là vẹt hay sáo, nó cần không gian, cần được bay lượn, cần được tự do phát triển dưới nắng mặt trời. Bà khuyên Đệ Đệ, đợi hết nghỉ đông, sau khi thời tiết ấm áp, hãy thả chim đầu bạc đi.
Xem lịch, Đệ Đệ đã xác định được ngày thả chim đi: Ngày kinh trập. Cậu biết ngày kinh trập sẽ có sấm. Khi tiếng sấm đầu tiên của mùa xuân vang lên, chim sẽ lao ra khỏi vòng tay cậu giữa tiếng sấm đùng đùng, bay lên trời cao, bay ra giông bão và tự do, đó sẽ là một sự kiện xúc động lòng người biết bao!
Đệ Đệ cầm tờ lịch cuộn tròn đi hỏi mẹ Thư Nhất Mi: “Được không ạ? Chọn ngày này có phù hợp không ạ?”
Mẹ Thư Nhất Mi đang cúi người tìm một cuốn sách trên giá. Mẹ quay đầu, mỉm cười và trả lời cậu: “Được mà.”
Lúc này, cô chợt phát hiện ra, cuốn sách mà cô đang tìm là “Chàng hoàng tử hạnh phúc” đã cũ rồi, giấu mình ở một góc trên giá, thảo nào mà cô mất bao công tìm kiếm.
Đệ Đệ hiểu ngay, đây là cuốn sách mẹ Thư Nhất Mi cần tìm để cho chú Vệ Đông Bình mượn. Trước đây, mẹ Thư Nhất Mi chú ý đến chú Vệ Đông Bình cũng là vì chú nhắc đến chim yến nhỏ trong tác phẩm “Chàng hoàng tử hạnh phúc” của Oscar Wilde.
Đệ Đệ rất vui. Cậu thật sự rất vui. Hoàng tử hạnh phúc dưới ngòi bút của Wilde là hoàng tử đau khổ, còn Đệ Đệ của mẹ Thư Nhất Mi là Đệ Đệ vui vẻ. Cậu cảm thấy cuộc sống rất đỗi diệu kỳ. Bạn yên lặng sống từng ngày, mãi mãi không biết ngày mai cái gì sẽ chờ đợi bạn.
Mẹ Thư Nhất Mi dựa người vào giá sách, đọc cho Đệ Đệ nghe một đoạn trong sách:
“Trước khi bình minh đến, dạ oanh cất lên bản nhạc cuối cùng. Vầng trăng sáng nghe thấy tiếng hát, quên cả lặn đi, chỉ lo quanh quẩn trên không trung; Hoa hồng đỏ nghe thấy, liền rung lên với niềm vui sâu sắc, nở ra những cánh hoa để đón gió mát sớm mai. Tiếng hát còn đánh thức cậu bé chăn cừu đang say trong giấc mơ. Nó vượt qua rừng lau bên sông, truyền ra đại dương.”
Đôi mắt của Thư Nhất Mi nở nụ cười chúm chím trong tiếng đọc say mê đó. Mùi hương hoa bưởi trên người cô giống như hơi ấm truyền tới từ trong câu chuyện cổ tích của Wilde, bao bọc lấy Đệ Đệ, như chú cá tung tăng bơi lội, tự do hít thở.