T
ừ lâu, Đệ Đệ đã đánh dấu ký hiệu bên cạnh một con số trong tháng Mười Hai trên tờ lịch treo tường. Cũng thật trùng hợp, con số ngày hôm đó được in bằng màu đỏ, thứ Bảy. Vì thế, Đệ Đệ cảm thấy mình cực kỳ may mắn. Cậu nghĩ, nếu thế giới này thật sự có Thượng đế thì chắc chắn Thượng đế đang âm thầm giúp đỡ cậu.
Sáng thứ Sáu, trước khi đi học, khi mẹ Thư Nhất Mi vẫn còn đang ngủ, Đệ Đệ mau chóng gọi hai cuộc điện thoại cho bà ngoại và bác gái Thư Ninh Tĩnh. Gọi cho bà ngoại, cậu muốn bà ngoại giúp mình nấu món canh hầm bằng nồi đất. Gọi điện cho bác Thư Ninh Tĩnh, cậu muốn bác làm sườn xào chua ngọt. Hai món ăn đều được yêu cầu đưa đến vào sáng thứ Bảy.
“Nhất định phải mang đến bà nhé!” Đệ Đệ nói bằng giọng khẩn thiết: “Nhất định đó!”
Bà ngoại cảm thấy kỳ quặc, vội hỏi trong điện thoại, ai muốn ăn canh hầm bằng nồi đất? Là Đệ Đệ hay là mẹ Thư Nhất Mi?
Đệ Đệ nói, cả cậu và mẹ đều không ai muốn ăn, nhưng cậu mong là sẽ nhìn thấy món ăn đó trên bàn ăn ngày mai.
Bà ngoại càng tò mò, áp dụng kế giương đông kích tây hòng hỏi ra điều gì đó, nhất quyết không cúp điện thoại, giả bộ như đang hỏi han tỉ mỉ yêu cầu của Đệ Đệ: Canh hầm bằng nồi đất sẽ cho những gì? Thịt cá viên được không? Thịt tôm viên thì thế nào? Bánh sủi cảo trứng thì sao? Rau cải thảo có cần không? Miến, mộc nhĩ, nấm hương nữa?
Đệ Đệ nghe bà ngoại liệt kê xong một danh sách dài các loại thực phẩm, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Bà cho gì cũng được, chỉ cần bà thích, cái gì cũng có thể cho vào, nhưng bà đừng quên một thứ: Đậu phụ thái vuông rán dầu.”
Bà ngoại sợ mình nghe không rõ, hỏi lại: “Đậu phụ thái vuông rán dầu?”
Đệ Đệ đáp: “Vâng ạ, đậu phụ thái vuông rán dầu.”
Đây là lần đầu tiên Đệ Đệ giao việc cho người khác bằng một giọng kiểu đàn ông như thế và cậu tuyệt đối không nói lý do. Khi cúp điện thoại, bản thân Đệ Đệ còn cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên.
Phản ứng của bác gái Thư Ninh Tĩnh lại khác nhiều so với bà ngoại. Trước đây, nếu Đệ Đệ gọi điện nhờ bác nấu một món ăn, bác sẽ phấn khởi như được Chủ tịch nước mời dự tiệc quốc gia, và còn chủ động đề nghị tăng thêm cả về nội dung lẫn số lượng, sau đó đem đến chắc chắn không chỉ một món, kết quả ít nhất luôn là gấp ba đến năm lần. Nhưng khi nghe việc thứ Bảy tuần này, giọng bác nhận điện rất mệt mỏi, không tò mò, không phấn khởi, càng không chủ động yêu cầu thêm bớt cái gì.
Đệ Đệ dè dặt hỏi: “Bác ơi, có phải bác bị trúng gió hay cảm cúm không? Bác có đi chợ mua thức ăn được không? Bác có nấu ăn được không?”
Bác Thư Ninh Tĩnh trả lời cậu hai câu ngắn ngủn: “Bác không sao. Bác có thể.”
Cuộc điện thoại kết thúc ở đó.
Đệ Đệ nhẹ nhàng đeo chiếc ba lô đã thu dọn đầy đủ từ tối qua lên vai, thầm nghĩ, chắc chắn là bác gái nấu ăn nhiều quá nên chán rồi. Con người cứ chăm chăm mãi vào một việc, làm mãi không dừng, chắc chắn sẽ chán ngấy.
Cậu thấy có chút áy náy trong lòng: “Việc mà người khác đã chán ngán, mình lại nhờ người ta làm tiếp cho mình.”
Sáng sớm thứ Bảy, hai món ăn Đệ Đệ đặt trước lần lượt được đưa đến. Hai bề trên đáng kính đều là người rất giữ chữ tín.
Người đầu tiên đến là bà ngoại. Người già thường dậy rất sớm, nên chưa đến tám giờ, bà đã mang nồi canh hầm bằng đất sang tận cửa nhà cậu. Sợ canh nguội, bà còn lấy vải bông bọc nồi canh đang sôi ùng ục rồi xách sang bằng một chiếc giỏ mây.
Bà ngoại nóng lòng muốn khoe công trạng với Đệ Đệ, liếc mắt nhìn cánh cửa phòng Thư Nhất Mi vẫn đang đóng chặt, khẽ gọi Đệ Đệ vào bếp, hé nắp nồi cho cậu nhìn thấy những miếng đậu phụ thái vuông rán dầu vàng óng, mềm mềm trong nồi. Bà ngoại nói: “Bà thật sự không biết con muốn ăn thứ này.”
Bà lại hỏi Đệ Đệ, có cần bà ở lại, tiện tay giúp mẹ con cậu làm thêm vài món ăn? Đệ Đệ lắc đầu, giục bà ngoại mau đi học ở trường đại học dành cho người già. Gần đây, bà ngoại đang học vẽ tranh màu nước, trình độ đã tiến bộ đến mức đủ dũng cảm tự vẽ tranh làm thiệp chúc mừng năm mới.
Món sườn xào chua ngọt do bác Thư Ninh Tĩnh làm được Khả Nhi mang tới.
Vừa vào cửa, Khả Nhi liền trách Đệ Đệ: “Sao em còn bảo mẹ chị làm thức ăn? Em không biết bây giờ món ăn mẹ chị nấu dở thế nào à, chẳng khác gì mấy quán ăn hạng bét.”
Để chứng minh tính chân thực của câu nói vừa rồi, cô nàng bóc lớp màng bọc thực phẩm trên đĩa cho Đệ Đệ nhìn kiệt tác của Thư Ninh Tĩnh. Nhìn vẻ ngoài quả nhiên không ổn, không chỉ nhạt màu, hình như độ sánh cũng không đạt tiêu chuẩn, chẳng khác gì sườn rim.
Khả Nhi nhăn mũi nói: “Em nếm thử mới biết khó nuốt đến nhường nào.”
Đệ Đệ cảm thấy rất kỳ quặc, bởi vì tay nghề nấu ăn của một người cũng giống như kết quả học tập, nếu luôn đạt chín mươi điểm thì không thể tự dưng tụt xuống năm mươi điểm được.
Khả Nhi đưa mắt nhìn cánh cửa đóng im ỉm ở phòng Thư Nhất Mi, miệng gí sát lỗ tai Đệ Đệ nói: “Tám chín mươi phần trăm là bố mẹ chị sẽ ly hôn.”
Tim Đệ Đệ lại đập thình thịch, nhìn Khả Nhi với ánh mắt thương cảm.
Khả Nhi nhún nhún vai: “Chớ nhìn chị như vậy, trên thế giới này chuyện gì cũng đều có thể, chị có sự chuẩn bị rồi.”
Mười giờ, Lý Khinh Tùng xách cục pin xe đạp điện vào nhà. Quá quen đường thuộc lối, anh ta chạy thẳng ra ban công cắm điện sạc cục pin của mình. Anh ta toàn sạc pin ở nhà Thư Nhất Mi.
Thư Nhất Mi vừa ngủ dậy, sau khi đánh răng, rửa mặt xong, bước ra từ phòng vệ sinh. Lý Khinh Tùng vội vàng đến nghênh đón, lôi từ trong túi quần ra một thứ gì đó có hình dáng giống tuýp kem đánh răng, nói là kem dưỡng da tay, muốn tặng cho Thư Nhất Mi.
Nhận món đồ, Thư Nhất Mi nhìn nhìn rồi hỏi: “Lại là phụ huynh học sinh tặng à?”
Lý Khinh Tùng xoa xoa tay, cười hí hí.
Thư Nhất Mi tiện tay để luôn trên bậu cửa sổ, đi ra bật ti vi, tìm kênh thời sự.
Lý Khinh Tùng không hề tức giận, đi vào bếp đun nước, chuẩn bị pha cho mình và Thư Nhất Mi mỗi người một cốc trà. Lúc này, anh ta nhìn thấy nồi canh hầm bằng nồi đất và đĩa sườn xào chua ngọt trên bệ bếp. Anh ta hí hửng hỏi: “Thức ăn bữa trưa đã nấu xong rồi sao?” Vừa nói, anh vừa lấy đũa định gắp một miếng sườn nếm thử.
Đệ Đệ đứng bên cạnh, nhìn đầy cảnh giác từ nãy đến giờ, thấy anh ta chuẩn bị động đũa, liền lao đến như một con báo, giữ chặt tay anh: “Chú không được động đến cái này!”
Lý Khinh Tùng rất ngạc nhiên, cúi đầu nhìn Đệ Đệ mặt đỏ phừng phừng, cảm thấy khó hiểu: “Sao vậy? Chú nếm thử miếng sườn, sao mà không được?”
Đệ Đệ cáu đến muốn khóc: “Chú không được đụng vào! Cháu không cho chú đụng vào!”
Nghe thấy hai người to tiếng trong bếp, Thư Nhất Mi đi vào xem sao. Một cánh tay của Lý Khinh Tùng vẫn đang bị Đệ Đệ giữ chặt, anh ta ấm ức nhìn Thư Nhất Mi than thở: “Hôm nay con trai em hình như không bình thường.”
Đệ Đệ quay đầu cầu xin mẹ Thư Nhất Mi: “Mẹ, mẹ có thể mời chú ấy đi về không? Trưa nay con chỉ muốn có hai mẹ con chúng ta cùng ăn cơm.”
Thư Nhất Mi trong lòng hoàn toàn đồng ý, nhưng hơi khó mở lời: “Dù gì chú Lý Khinh Tùng vẫn là khách...”
Đệ Đệ đã ngân ngấn nước mắt, miệng mím chặt, mặt vênh lên, tỏ vẻ quyết không đầu hàng nếu không đạt được mục đích.
Chưa bao giờ Thư Nhất Mi thấy Đệ Đệ bướng bỉnh như vậy. Cô suy nghĩ mấy phút rồi nói với Lý Khinh Tùng: “Anh thấy đó, hay là...”
Lý Khinh Tùng hậm hực: “Nói đi nói lại, con trai vẫn luôn quan trọng hơn anh.”
Hất mạnh cánh tay đang giữ chặt tay mình của Đệ Đệ, đôi tai đỏ ửng, anh ta đùng đùng đi ra cửa. Mới đi được vài bước, chợt nhớ ra: “Pin xe đạp điện vẫn đang sạc, anh về nhà bằng cách nào?”
Thư Nhất Mi nói: “Anh gọi taxi đi, em trả tiền xe cho anh.” Nói rồi, cô định đi lấy ví thật.
Lý Khinh Tùng chán nản xua xua tay: “Thôi, thôi.”
Cuối cùng, may anh ta không nhận tiền của Thư Nhất Mi. Nếu nhận, cuộc thi chạy maraton tình yêu chẳng mặn mà này cũng sẽ kết thúc.
Bây giờ, Đệ Đệ thật sự rất giỏi, một mình chuẩn bị bữa cơm trưa đơn giản không còn là vấn đề. Cậu nấu cơm bằng nồi cơm điện, bắc nồi canh hầm bằng đất lên bếp ga, đun đến khi sôi sùng sục, cho đĩa sườn xào chua ngọt vào lò vi sóng hâm nóng ba phút rồi lấy ra. Sau khi xới cơm và bê thức ăn lên xong xuôi, cậu còn đặt một cốc trà đã pha nóng trước mặt mẹ Thư Nhất Mi.
Đệ Đệ nói: “Mẹ, chúng mình không uống rượu nữa, mẹ uống ly trà đi.”
Thư Nhất Mi kinh ngạc nhìn Đệ Đệ làm hết các việc. Cô nhìn chăm chú, không bỏ qua bất cứ động tác nào của cậu con trai, bất giác cảm thấy giống như một nghi thức hết sức trang trọng khó diễn tả bằng lời.
Thư Nhất Mi cũng trở nên lịch sự theo. Cô chỉ vào chỗ ngồi đối diện bên kia bàn ăn và nói: “Đệ Đệ, mời con ngồi.”
Đệ Đệ rất ngoan, lễ phép ngồi xuống đối diện mẹ.
Nét mặt mẹ Thư Nhất Mi rất nghiêm túc, nhưng giọng nói lại đang cố gắng giữ mức ôn hòa: “Bây giờ con có thể nói cho mẹ biết, hôm nay là ngày đặc biệt gì không?”
Đệ Đệ cúi đầu, mãi một lúc lâu vẫn không nói gì. Cuối cùng, vừa mới ngẩng đầu, cậu nấc nghẹn. “Hôm nay là sinh nhật của bố.” Nước mắt giàn giụa, cậu nhìn mẹ Thư Nhất Mi. “Đậu phụ thái vuông rán dầu trong canh hầm bằng nồi đất và sườn xào chua ngọt đều là những thứ bố thích ăn nhất.”
Thư Nhất Mi sững người, dựng thẳng lưng, miệng há ra, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nói nên lời.
Nước mắt trên mặt chảy đến bên khóe miệng, Đệ Đệ lè lưỡi liếm, nói nhỏ: “Con nhớ bố.”
Thư Nhất Mi gạt bát sang một bên, đứng dậy, đi ra trước cửa sổ, yên lặng nhìn ra ngoài một lúc. Khi quay lại bàn ăn, đôi mắt cô cũng hơi đỏ, ánh mắt buồn buồn, hai tay nắm chặt vào mép bàn, phần móng tay trắng ra vì lực nắm quá mạnh.
Mẹ Thư Nhất Mi nói với Đệ Đệ: “Mẹ xin lỗi.”
Cô đưa tay ra, nắm chặt một tay Đệ Đệ: “Đệ Đệ, mẹ thật sự xin lỗi, quá lâu rồi, mẹ đã quên ngày này.”
Đệ Đệ nhảy lên, chạy về phòng mình, lấy ra một chiếc vòng bạc rất nhỏ, đặt lên tay mẹ Thư Nhất Mi. “Đây là chiếc vòng mẹ để lại cho con trước khi bỏ bố đi, đúng không ạ? Bố nói, đây là quà mẹ để lại cho con, nhất định phải giữ gìn nó.”
Thư Nhất Mi cầm chiếc vòng trong tay, nhìn đi nhìn lại. Một chiếc vòng tay nhỏ xíu, vô cùng đáng yêu, chỉ có trẻ sơ sinh mới đeo được vào cổ tay. Đã bao lâu rồi? Dù sao cũng rất lâu rồi, nếu Đệ Đệ không lấy ra, Thư Nhất Mi đã quên thứ này.
Đệ Đệ đứng trước mặt mẹ Thư Nhất Mi, hỏi mẹ một câu, là câu hỏi cậu luôn muốn hỏi nhưng không dám hỏi: “Mẹ, mẹ có từng yêu bố không?”
Thư Nhất Mi nghiêm túc suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu nhìn cậu, trả lời: “Từng yêu.”
Đệ Đệ không yên tâm, nhìn chăm chú vào mắt mẹ: “Mẹ nên nói thật với con.”
Thư Nhất Mi nói: “Mẹ nói thật đó.”
“Vậy tại sao sau đó mẹ lại rời bỏ bố? Lúc mẹ bỏ bố đi, ngay đến cả con mẹ cũng chẳng cần. Bà nội nói mẹ vốn chẳng muốn sinh con ra, mẹ không thích có con.”
Thư Nhất Mi ôm chặt Đệ Đệ vào lòng, ôm ghì lấy cậu: “Mẹ sai rồi. Mẹ thật sự sai rồi. Lúc đó, mẹ quá trẻ, sau khi theo bố con về quê sinh sống, cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán, quá nặng nề, một lòng một dạ muốn quay về Nam Kinh làm phóng viên, làm những việc to tát. Mẹ đã yêu bố con, sau đó không yêu nữa, bởi vì mẹ hoàn toàn không biết chữ yêu ấy rốt cuộc nặng nhường nào. Bây giờ, mẹ đã dần dần hiểu ra, hiểu ra là nhờ những ngày tháng sống cùng với con.” Mẹ Thư Nhất Mi đẩy Đệ Đệ ra một chút, ngắm nhìn thật kỹ gương mặt cậu: “Con trông rất giống bố con, thật đấy. Mẹ mong sau này có thể yêu thương con, hết lòng bảo vệ con. Ai cũng có thể phạm sai lầm, con nên cho mẹ cơ hội để mẹ sửa chữa.”
Đệ Đệ như có điều suy nghĩ: “Ai cũng có thể phạm sai lầm? Mẹ sinh ra con nhưng lại không cần, là mẹ phạm sai lầm à?”
Ánh mắt Thư Nhất Mi dội lên một nỗi đau thấu tim: “Mẹ sai rồi. Mẹ muốn sửa chữa, còn kịp không con?”
Đệ Đệ trầm ngâm một hồi, ánh mắt kiên định, gật đầu: “Trên thế giới này chỉ có việc không muốn làm, không có việc không kịp, đúng không mẹ?” Cậu còn nói: “Ngày này sang năm, chúng ta có thể lại tổ chức sinh nhật cho bố không ạ? Năm nào cũng tổ chức?”
Thư Nhất Mi hứa một cách trịnh trọng: “Được, năm nào cũng tổ chức. Sang năm mẹ phải đi mua một chai rượu, còn phải mua một chiếc bánh gato. Chúng ta sẽ mời bố con trên thiên đường về, để bố con ngồi bên cạnh chúng ta. Người mất đi rồi không ăn được, nhưng có lẽ bố con vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn đấy.”
Đệ Đệ cắn cắn môi, dè dặt đưa ra đề nghị: “Vậy thì, mẹ xịt thêm một chút nước hoa. Nước hoa hương bưởi, bố sẽ rất thích.”
Thư Nhất Mi không nói gì thêm, nhưng cô lập tức đứng lên, đi vào phòng xịt nước hoa lên người.
Hương hoa bưởi tươi mát và tao nhã, lan tỏa, mơn trớn dịu dàng trong không gian hai người, kết hợp với mùi vị thơm ngon của thức ăn trên bàn, hòa quyện thành bầu không khí gia đình ấm áp đặc biệt. Trong thoáng chốc, Đệ Đệ cảm nhận được niềm hạnh phúc có thể với tới ngay bên cạnh.
Trước khi mùa đông đến, đôi găng tay sắt của Trương Tiểu Thần đổi thành găng tay len. Lần này là kiệt tác của mẹ Trương Tiểu Thần. Mượn quyền sáng chế của chú Vệ Đông Bình, cô dùng len đan thành mười cái bọc nhỏ như củ lạc, mỗi cái bọc lại có hai dây nhỏ được được tết xoắn quẩy, rồi móc cả vào chiếc vòng sắt trên lòng bàn tay. Đệ Đệ từng tháo cái bọc ngón cái của Trương Vệ Thần ra, để vào lòng bàn tay, ngạc nhiên thốt lên: “Thật giống cái mũ xinh xinh của cô nương ngón cái!”
Thực ra, móng tay của Trương Tiểu Thần đã mọc dài ra nhiều, mỏng mỏng, non non, hồng hồng. Đệ Đệ cho rằng cậu ấy đã có thể không cần mang găng tay đặc biệt nữa rồi, bởi vì móng tay mới cần được phát triển trong môi trường tự nhiên thì mới có thể cứng, chắc. Trương Tiểu Thần không có lòng tin với bản thân, không thể bảo đảm sẽ không mắc lại tật xấu trước đây nếu bỏ găng tay. Hai bạn nhỏ cãi nhau không phân thắng bại, phải mời chú Vệ Đông Bình làm trọng tài. Chú Vệ Đông Bình cẩn thận nghiên cứu đôi tay của Trương Tiểu Thần, đưa ra kết luận là: Tốt nhất là đeo găng tay đặc biệt hết mùa đông, mùa xuân hãy tháo bỏ. Mùa xuân là mùa sinh trưởng, mọi thứ bắt đầu từ mùa xuân là thích hợp nhất.
Với hai bạn nhỏ này, chú Vệ Đông Bình là người rất có uy. Nhận được sự ủng hộ của chú, Trương Tiểu Thần lấy làm đắc ý, giơ hai bàn tay đeo găng lên, chạy như bay trong con ngõ khiến hộp bút trong cặp kêu lọc xọc.
Trương Tiểu Thần hưng phấn có chút quá đà, cậu quên rằng ý kiến đeo găng tay đặc biệt là do chú Vệ Đông Bình đưa ra, chú Vệ Đông Bình lại là người do Đệ Đệ giới thiệu. Cậu vui như thế trước mặt Đệ Đệ dường như đã trực tiếp đẩy Đệ Đệ ra xa, tạo thành khoảng cách giữa Đệ Đệ và Vệ Đông Bình, điều này khiến Đệ Đệ cảm thấy không phục.
Đệ Đệ dựa lưng vào tường ngõ, chăm chú dõi theo cái bóng Trương Tiểu Thần đang chạy ngày một xa, vắt óc suy nghĩ, tìm cách kiềm chế con người đang như điên cuồng kia.
Cuối cùng, cậu đã nghĩ ra việc lũ chim làm tổ trong đường ống thông gió của nhà cậu, liền giơ tay gọi Trương Tiểu Thần quay lại, thêm mắm thêm muối kể cho Trương Tiểu Thần nghe. Đây là một trải nghiệm kỳ diệu có mong cũng chẳng được. Đệ Đệ nhấn mạnh, nếu không phải ở nhà cậu, đổi sang nhà khác, ví dụ như nhà Trương Tiểu Thần, lũ chim còn lâu mới hạ mình ở lại, chúng không vừa mắt, cũng chẳng thấy vui.
Kể xong câu chuyện khiến người khác phải hít hà thèm thuồng, Đệ Đệ giấu sự đắc ý trong ánh mắt, tỉnh bơ nhìn Trương Tiểu Thần, chỉ chờ xem sắc mặt của cậu ta chuyển từ hưng phấn sang buồn bã như thế nào.
Nhưng phản ứng của Trương Tiểu Thần có phần kỳ lạ, không giống như mong đợi của Đệ Đệ. Nghe xong câu chuyện của cậu, Trương Tiểu Thần lập tức đơ người giống một khúc gỗ, cứ như chìm sâu vào trong cõi mơ, không thoát ra được, cũng cứ như vừa xem xong một bộ phim khoa học viễn tưởng của Mỹ, tâm hồn còn đang lơ lửng bay vào không gian, dù cố gắng thế nào cũng không quay về thực tế được.
Đệ Đệ vội vàng gọi giật: “Đờ người rồi à? Tớ biết thể nào cậu cũng ngẩn người ra mà.”
Trương Tiểu Thần đột nhiên mở miệng, thốt lên một câu rúng động thế giới: “Chim con nở ra ở nhà cậu bị tớ nhặt được.”
Lần này đến phiên Đệ Đệ há hốc mồm ngạc nhiên. Cậu thật sự cứng lưỡi, dở khóc dở cười. Trương Tiểu Thần điên rồi, chỉ vì muốn áp đảo người khác, cậu ấy có thể nói ra những lời điên khùng như thế!
Đệ Đệ ra dáng người chiến thắng, tận tình giảng giải đạo lý cho Trương Tiểu Thần nghe. Làm sao có thể như vậy chứ? Nếu như chim con đã mọc cánh, nó sẽ bay, Trương Tiểu Thần không thể nhặt được; Nếu như chim con chưa mọc đủ cánh, sao có thể rời khỏi chiếc tổ ấm áp ở nhà Đệ Đệ, rơi xuống gần nhà Trương Tiểu Thần? Cũng có khả năng thứ ba, đó là chim con bị lời nguyền phép thuật. Trên thế giới này thật sự có lời nguyền ma quái sao? Cậu cho rằng nó có tồn tại không?
Đệ Đệ cười hì hì nhìn Trương Tiểu Thần. Cậu đã có chút thương cảm cho bạn của mình.
Nhưng Trương Tiểu Thần khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Đúng là tớ nhặt được một con chim nhỏ.”
Đệ Đệ nói, điều này cậu tin, chim nhỏ trong thành phố Nam Kinh quá nhiều, không lên đến chục nghìn, cũng có khoảng một nghìn. Lúc nào cũng có những chú chim bất cẩn ngã lăn khỏi tổ.
“Không, đúng là chú chim của nhà cậu. Cậu vừa nói rồi, ngoài nhà cậu ra, các con chim khác không ấp trứng vào mùa đông.” Trương Tiểu Thần khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình.
Đệ Đệ vò đầu bứt tai. Bây giờ chính cậu cũng mơ hồ. Nhưng chim non nhà cậu sao lại rơi xuống gần nhà Trương Tiểu Thần cơ chứ?
Trương Tiểu Thần đưa ra đáp án của mình: Nhất định là vì chim mẹ không muốn ở lại nhà Đệ Đệ nữa, phải di chuyển tổ chim sang nhà Trương Tiểu Thần, dùng mỏ cắp chim con bay đi, bay đến nửa đường, mỏi quá, cử động mỏ một chút, chim non liền rơi xuống đất. Vừa hay rơi đúng cái chăn đang phơi trên ban công nhà Trương Tiểu Thần nên mới bảo toàn tính mạng.
Đệ Đệ chớp chớp mắt: “Chim mẹ sẽ cắp chim con bay sao? Sao tớ chưa thấy?”
Lần này đến lượt Trương Tiểu Thần tỏ vẻ khinh thường Đệ Đệ. Trương Tiểu Thần hừ một tiếng rồi nói, năm nay cậu mấy tuổi. Cậu còn chưa nhìn thấy nhiều việc lắm. Dù sao, nhà Trương Tiểu Thần đang nuôi một chú chim con chưa đủ lông đủ cánh. Đây là sự thật, nếu không tin, ngày mai Trương Tiểu Thần sẽ mang chim con đến trường cho Đệ Đệ nhìn tận mắt.
Cậu đang suy nghĩ, nếu quả thật là như vậy, cậu và mẹ Thư Nhất Mi đã làm mất lòng chim mẹ trong đường ống từ lúc nào.
Trương Tiểu Thần đem chú chim non tới trường học thật. Chú chim được nuôi trong một hộp giày màu xanh trắng, trên hộp in chữ tiếng Anh là “Nike.” Vì thời tiết lạnh, Trương Tiểu Thần đệm một lớp vải bông ở dưới đáy hộp giày. Cậu khá cẩn thận. Chim non trông còn không to bằng nắm tay của trẻ sơ sinh, thông qua lớp lông màu nâu xám lưa thưa có thể nhìn thấy tim nó đập nhè nhẹ dưới lớp da mỏng, còn có thể nhìn thấy các mạch máu màu xanh rải khắp bụng và lưng, các mạch máu đan xen với nhau, không dày hơn sợi tóc là mấy.
Thật là một chú chim yếu ớt. Yếu ớt đến mức Đệ Đệ muốn dùng đầu ngón tay chạm vào nó cũng không dám.
Trương Tiểu Thần lại không có lòng trắc ẩn như Đệ Đệ, cậu nhấc chú chim non lên, để trong lòng bàn tay, đi khắp bàn trên bàn dưới, khoe khoang và chờ đợi tán thưởng. Chú chim non ngoan ngoãn nằm đó, thỉnh thoảng nghiêng nghiêng cái đầu, như muốn nhìn rõ hơn đám trẻ đang ríu ra ríu rít trước mặt. Nhưng khi Trương Tiểu Thần chạm vào nó bằng bàn tay đeo găng len, nó càng hưng phấn, co cổ, há miệng, hai chân không ngừng đạp một cách rất bản năng, đợi chờ thức ăn. Dáng vẻ vật vã vì ăn này khiến cả lũ cười nghiêng ngả.
Trương Tiểu Thần bắt đầu bón đồ ăn cho nó. Thật ra là một cách thể hiện sự nho nhã. Cậu ấy lôi một lọ thuốc nhỏ màu trắng trong túi quần ra, lại lấy ra một cái nhíp kim loại tinh tế hết mức. Cậu mở nắp lọ, thò nhíp vào miệng lọ, gắp ngay ra một con sâu màu vàng, dài không đến 1 cm. Đôi găng tay bằng len gần như không ảnh hưởng gì đến độ chính xác và linh hoạt của đôi tay, có lẽ là đeo lâu rồi, găng tay đã trở thành một phần của bàn tay. Con sâu vật vã trong đầu chiếc nhíp, co lại, cuộn tròn, lại duỗi ra, con sâu béo múp míp khiến người khác nổi da gà.
Trương Tiểu Thần giơ con sâu lên, mãi không thả vào miệng chim, mà chậm rãi giải thích cho mọi người: Đây là sâu mua ở chợ hoa cây cảnh miếu Phu Tử, chuyên dùng làm thức ăn cho chim, cũng được gọi là đồ ăn sống. Những loài chim như sáo, họa mi phải ăn thức ăn sống này mới chịu hót. Cậu nhấn mạnh, cậu chỉ cho chim ăn sâu, không cho ăn hạt ngũ cốc, nên khả năng sau khi trưởng thành sẽ trở thành một chú chim to như diều hâu. Đến lúc đó, cậu sẽ huấn luyện chim để nó hiểu ít nhất mười khẩu lệnh trở lên.
Khi nói những lời này, Trương Tiểu Thần không cẩn thận bóp mạnh chiếc nhíp trong tay, chiếc nhíp cắt con sâu thành hai phần, rơi xuống đất, không tìm lại được. Cậu tiếc đứt ruột, lại mở nắp lọ, dùng nhíp chọn một con sâu gầy nhất, bé nhất, đút vào miệng chim. Cậu giải thích, lượng thức ăn hằng ngày đều được quy định bởi thức ăn sống như sâu, mua rất đắt.
Tiếng chuông vào học vang lên, màn khoe khoang của Trương Tiểu Thần mới tạm kết thúc. Cậu nhanh tay đậy nắp lọ, nhét vào ngăn kéo, và không quên hỏi Đệ Đệ: “Nhận ra chưa? Là chim con trốn khỏi nhà cậu đấy đúng không?”
Những lời nói mang tính sát thương này khiến Đệ Đệ nín thở.
Là giờ học Ngữ văn của thầy Quách Minh. Đã cách lần nhuộm trước khoảng gần hai tháng, túm tóc bạc trên đỉnh đầu lại lộ ra, đẩy chỗ tóc đen đã nhuộm lên rõ cao, giống như đồ trang sức kỳ quái của thổ dân India. Chắc thầy đã hoàn toàn nản lòng về mái tóc của mình, không thèm để ý đến nữa, sự tương phản giữa hai màu đen trắng lại có thể toát lên vẻ bi hùng của một quyết tâm làm cho đến cùng.
Bình giảng bài “Xuân hiểu” của Mạnh Hạo Nhiên.
Xuân miên bất giác hiểu,
Sở sở văn đề điểu,
Dạ lai phong vũ thanh,
Hoa lạc tri đa thiểu.
Trên thế giới có biết bao điều trùng hợp đến lạ kỳ: Khi thầy Quách Minh chắp hai tay ra sau lưng, lắc lư cái đầu, đọc diễn cảm câu thơ “sở sở văn đề điểu” tức là chim kêu ríu rít từng bầy khắp nơi, chú chim nhỏ trong ngăn bàn của Trương Tiểu Thần đột nhiên có phản ứng, như là cố ý đáp lại lời đọc của thầy Quách Minh, nó kêu lên một tiếng “chíp” khàn khàn rất to.
Chú chim non vẫn chưa biết hót, tiếng hót của nó không những khàn khàn, còn nghe rất quái đản, chẳng giống cú mèo, cũng chẳng giống quạ đen, ngay cả tiếng kêu của chim sẻ bình thường cũng không giống, lại còn non nớt, bất lịch sự.
Lớp học yên lặng chưa được ba giây, sau đó rộ lên một tràng cười như long trời lở đất. Mọi người đều biết trong ngăn kéo của Trương Tiểu Thần có giấu một con chim chưa biết bay, có lẽ ai đó trong lớp học đang chờ tiếng kêu này. Lớp học có chuyện vui bất ngờ, người hưởng lợi luôn là học sinh.
Giữa những tiếng cười khoái chí, nét mặt thầy Quách Minh dần trở nên cứng đờ, cứng hơn cả tấm bảng đen sau lưng thầy, cảm giác như gõ lên cũng chẳng kêu. Sau khi nhìn lướt một lượt khắp lớp, thầy vứt “bụp” cuốn sách lên bàn giáo viên, bước nhanh về phía bàn của Trương Tiểu Thần và Đệ Đệ.
Thầy chìa tay ra: “Lấy ra đây.”
Mặt Trương Tiểu Thần đã trắng bệch, nhưng vẫn ngoan cố kháng cự, cố gắng giả bộ không biết gì, hỏi thầy: “Lấy, lấy cái gì ạ?”
Thầy Quách Minh chìa tay, mím môi, không buồn trả lời câu hỏi của cậu học trò.
Trương Tiểu Thần gắng sức che giấu trạng thái cuống cuồng của mình, tỏ ra kiên cường như anh hùng không mảy may hoảng loạn trước hiểm nguy, bèn giả vờ cười ngốc nghếch, khóe môi giãn ra, cười hì hì, vừa cười vừa lấy hộp giày đựng chim non trong ngăn bàn ra, đưa cho thầy Quách Minh.
Đệ Đệ nghiêng đầu sang, không thể đành lòng nhìn Trương Tiểu Thần giả ngây giả ngô thêm nữa. Nụ cười lo lắng, căng thẳng ấy thật sự còn khiến người ta kinh hãi hơn cả tiếng khóc.
Thầy Quách Minh cầm hộp giày, không buồn nhìn, sải bước quay về bục giảng, đặt lên bàn giáo viên. Sau đó, thầy cầm sách lên, tiếp tục đọc những câu thơ sau, cứ như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra, cứ như thể trong hộp giày không hề tồn tại một con vật biết kêu.
Thầy Quách Minh đã đứng trên bục giảng nhiều năm, những màn bi hài kịch trong lớp năm nào cũng xảy ra, thầy đã không còn lạ nữa. Thầy biết cách xử lý lạnh lùng, hạ thấp vấn đề là cách làm hữu hiệu nhất để khôi phục trật tự giờ học.
Nhờ thế, Trương Tiểu Thần lại ôm hy vọng, len lén viết cho Đệ Đệ một mẩu giấy, nói: Chỉ mong sau khi tan học, ‘chim đầu bạc’ sẽ quên đi vật báu của chúng mình.
Đệ Đệ nhìn cậu bạn cùng bàn rồi lắc đầu. Cậu nghĩ đó là điều không thể.
Trương Tiểu Thần lại gửi tiếp một mẩu giấy: Nếu cậu có cách đòi chim về, nó sẽ thuộc về cậu. Thức ăn của chim cũng tặng cậu luôn.
Đệ Đệ không mắc lừa. Chưa ai có thể đòi lại đồ từ tay thầy giáo, đây là quy định mà học sinh nào cũng nằm lòng. Một quy định vững như sắt thép.
Hết giờ, sau khi thầy Quách Minh thu dọn bút sách trên bàn giáo viên, để chúng lên trên hộp giày Nike, ôm hộp giày bước ra khỏi lớp. Trương Tiểu Thần vội vàng đuổi theo vài bước, nhưng không dám đến quá gần, trơ mắt nhìn con chim ngày một xa mình.
Cái hộp giày Nike đáng chết! Công nhân nhà máy giày Nike sao phải làm cái hộp bền chắc như vậy? Nếu thân hộp không chịu được sức nặng của đống sách đó, rách ra, chim non rơi ra ngoài, có lẽ vẫn có cơ hội cứu vớt: Trương Tiểu Thần sẽ chớp thời cơ để cứu vật báu của mình. Bây giờ thầy Quách Minh đã mang chiếc hộp về văn phòng, chẳng còn gì mong chờ nữa.
Nhưng Trương Tiểu Thần đúng là một cậu bé vô tư. Chim non bị tịch thu thì tịch thu, sau một lúc đau xót, cậu tự an ủi: Dù sao sau khi lớn lên, chim non cũng sẽ bay đi. Cậu đã quên hẳn lời cam đoan sẽ huấn luyện chim để nó nghe hiểu ít nhất mười mệnh lệnh lúc nãy.
Sau khi tan học, cậu đeo ba lô, đi sau Đệ Đệ một bước không rời, khăng khăng đòi kể hết câu chuyện về chú chó đốm nhà hàng xóm bị mèo bắt nạt đến mức không dám đến gần bát ăn. Cậu nói: “Triệu An Địch, cậu nghĩ mà xem, mèo phản ứng nhanh bao nhiêu, động tác nhanh gọn bao nhiêu, con chó đốm chỉ cần liếc nhìn cái bát đựng thức ăn, mèo lập tức biết được ý đồ của nó, liền xông lên như tên bắn, cậu xem, như thế này này: vèo một phát...” Trương Tiểu Thần giơ đôi tay đeo găng lên, tạo dáng bắt chước mèo rồi lao về phía trước.
Lao quá mạnh và cũng quá thật, cơ thể dồn về trước không kịp lấy lại thăng bằng, một tiếng “rầm” vang lên, cả người Trương Tiểu Thần đổ uỳnh xuống đất, ba lô đeo sau lưng bay về đằng trước, che hết cái đầu của cậu.
Đệ Đệ luống cuống, vội vàng chạy tới xem bạn thế nào, gạt ba lô trên đầu ra, lắc lắc cái mũi của Trương Tiểu Thần, hét lên: “Trương Tiểu Thần! Trương Tiểu Thần!”
Trương Tiểu Thần đầu lệch sang một bên, gục rũ trên một cánh tay, mắt nhắm nghiền, không nói gì.
Giọng nói của Đệ Đệ lập tức pha lẫn tiếng khóc: “Trương Tiểu Thần, có phải cậu chết rồi không? Có phải gãy cổ rồi không?” Cậu sờ mặt bạn, lẩm bẩm: “Cậu đừng chết, tớ đi gọi xe cấp cứu.”
Khi Đệ Đệ lật đật đứng dậy định đi, Trương Tiểu Thần bỗng mở cả hai mắt, bật cười ha hả, vừa cười vừa lồm cồm bò dậy, phủi đất trên người, phủi mạnh đến nỗi bụi đất bắn lên sặc cả mũi.
Đệ Đệ đứng cạnh, chẳng thấy vui chút nào trước màn biểu diễn của Trương Tiểu Thần.
Trương Tiểu Thần giơ ngón tay cái lên, khen ngợi Đệ Đệ: “Triệu An Địch, mặc dù cậu nhát gan, nhưng thời khắc quan trọng, cậu đủ nghĩa hiệp, đủ tinh thần anh em. Đợi con chó đốm nhà hàng xóm đẻ ra đàn con lai giữa chó và mèo, nhất định tớ sẽ lấy trộm một con mang tặng cậu.”
Đệ Đệ im lặng nhìn vào mắt bạn: “Trương Tiểu Thần, thật sự cậu không quan tâm đến chú chim non đấy nữa à?”
Trương Tiểu Thần xì một tiếng: “Cậu vẫn còn canh cánh con vật bé nhỏ đấy à! Nhưng thầy Quách Minh khóa nó trong văn phòng rồi, các thầy cô giáo trong văn phòng đều tan làm rồi, cho dù có đi gặp thầy xin lại thì cũng phải chờ ngày mai.”
Mắt Đệ Đệ bị một lớp mây mù bao vây: “Ngày mai á? Ngày mai, có lẽ con chim non đã chết rồi.”
Trương Tiểu Thần vỗ ngực tự tin: “Không đâu, nếu nó chết, cậu cứ tìm tớ đòi nợ!”
Đệ Đệ kiên trì lập trường: “Sẽ chết đấy! Trương Tiểu Thần, cậu nghĩ mà xem, hôm nay là âm ba độ, văn phòng không bật điều hòa, chim non lại chưa mọc đủ lông, sẽ chết cóng mất thôi.”
Trương Tiểu Thần bắt đầu cau mày: “Có lý. Ở nhà, đêm đến, tớ đều để chim con ở đầu giường.”
Đệ Đệ nói tiếp: “Cũng có thể sẽ chết đói. Bởi vì cả ngày hôm nay, nó chỉ ăn đúng một con sâu gầy như vậy.”
Trương Tiểu Thần đã cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hối hận: “Tớ thật là! Lúc đó tại sao tớ không đút cho nó ăn thêm mấy con sâu cơ chứ? Con sâu rơi dưới đất kia...”
Đệ Đệ quay đầu chạy. Trương Tiểu Thần cũng chạy đuổi theo: “Cậu đi đâu?”
Đệ Đệ nói: “Quay về trường xem con chim.”
Trương Tiểu Thần hét to: “Đừng ngốc! Nó bị khóa ở trong văn phòng, cậu không nhìn thấy nó đâu.”
Nhưng dù là miệng nói vậy, Trương Tiểu Thần vẫn đi theo Đệ Đệ quay lại trường.
Thời tiết thật sự rất lạnh. Hôm qua, chương trình dự báo trong ti vi nói hôm nay sẽ có gió mùa về, gió lớn thổi mạnh, quả thật đúng như vậy. Đệ Đệ và Trương Tiểu Thần co ro cúm rúm, hai tay co vào tay áo, chỉ tiếc đầu không thể rụt xuống dưới cổ, đi đi lại lại, giậm chân giậm cẳng ở hành lang bên ngoài văn phòng.
Gió thổi khiến tấm biểu ngữ màu đỏ có nội dung “Hoan nghênh lãnh đạo phòng giáo dục về chỉ đạo và thăm trường” bị cuộn tròn lại, giống như một con rồng dài đỏ lòm, đang đùng đùng nổi cáu với ông trời. Cành cây trơ trụi không có áo khoác để mặc, nên rét đến bật khóc, khóc thút thít, tiếng khóc não nề khiến người ta không nỡ nhìn bộ dạng thảm thương của chúng khi cứ phải co ro, run rẩy. Sau khi gió thổi qua, sân vận động trở nên cực kỳ sạch sẽ, trải rộng mênh mông không biên giới. Không hiểu sao, xà đơn, xà kép, bóng rổ, bãi cát nhảy đều trở nên trang nghiêm đến lạ, nghiêm trang đứng đó với tư thế quyết đấu đến cùng với giá lạnh.
Trương Tiểu Thần rụt đầu, dùng cùi chỏ huých sang Đệ Đệ: “Cậu đã thừa nhận con chim đó trốn đi từ nhà cậu rồi đúng không?”
Đệ Đệ không trả lời.
Trương Tiểu Thần hân hoan: “Cậu thừa nhận rồi! Nếu không cậu sẽ không quan tâm nó như vậy.”
Trong lòng, Đệ Đệ nói không phải như vậy, cho dù không phải chim con nhà cậu, cậu cũng sẽ không dửng dưng nhìn nó chết cóng.
Trương Tiểu Thần bò rạp ra bậu cửa sổ văn phòng, mũi gí sát vào khung kính lạnh ngắt, ra sức nhìn vào bên trong, cứ như có thể tạo ra một lỗ hổng để hai đứa có thể vào trong. Sau vài phút, cậu vẫy tay gọi Đệ Đệ, nói mình nghe thấy tiếng chim kêu: “Đúng là đã kêu một tiếng. Giống tiếng kêu trong giờ học. Nó vẫn sống!”
Đệ Đệ gí sát lỗ tai vào cửa sổ kính, nhưng chẳng nghe thấy gì.
Trương Tiểu Thần khẳng định: “Tớ không nói dối cậu đâu, nó kêu thật mà.”
Đệ Đệ lo lắng: “Nó chỉ kêu một tiếng rồi không kêu nữa, có nghĩa nó không kêu nổi nữa, sắp chết rồi.”
“Nó chưa chết!” Trương Tiểu Thần nhất mực.
“Bây giờ nó chưa chết, có thể một giờ sau nó sẽ chết. Cho dù một giờ sau chưa chết, đến đêm, mười hai giờ, nó chắc chắn sẽ chết!” Giọng Đệ Đệ buồn thương, bắt đầu run run.
Trương Tiểu Thần chẳng thể thay đổi suy nghĩ của người bạn cố chấp đứng bên cạnh. Cậu hỏi Đệ Đệ, rốt cuộc phải làm như thế nào? Cũng đâu thể cứ đứng chờ cả đêm ở ngoài hành lang giá rét như này? “Như thế chúng mình cũng chẳng chết cóng à?” Cậu làu bàu.
Đệ Đệ nói, cậu nhất định phải ở bên cạnh chú chim non vào thời khắc cuối cùng trong đời nó. Cậu lấy ví dụ, những người bệnh trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện, đêm đến đều phải có người trông nom, cậu đã nằm viện hồi bị bỏng. Điều này có nghĩa là, một sự sống ra đi thì cần có ai đó bên cạnh, không thể để một sinh mạng rời khỏi thế giới trong cô đơn, lẻ loi.
Trương Tiểu Thần nói: “Nhưng làm sao cậu biết chim non trong văn phòng chết hay chưa?”
Đệ Đệ ưu sầu trả lời, chắc chắn chim non biết hai đứa mình đang ở bên cạnh nó, trước khi chết nó sẽ kêu lên một tiếng thông báo. Đệ Đệ nói: “Trương Tiểu Thần, cậu chỉ cần chú ý nghe là được.”
Hai bạn nhỏ liền không nói chuyện nữa, nằm bò ở trên bậc cửa sổ, vểnh tai, lắng nghe.
Thật ra, hai cu cậu có muốn nói chuyện, cũng không thể mở miệng được, bởi vì gió rét đã khiến khuôn mặt của hai đứa lạnh cóng đến tê dại, đôi môi cứng đờ, không còn giống một bộ phận của cơ thể nữa, mà giống như hai khúc gỗ lắp vào. Còn nữa, hai mắt đã cay, đau và sưng, chảy nước mắt liên tục, muốn dừng cũng không được, trông thật thảm thương!
Nếu không phải mẹ Thư Nhất Mi kịp thời đến trường giải cứu, không khéo hai sứ giả bảo vệ chim non đáng thương này đã đông cứng thành người băng trước khi chim non chết rồi.
Trước khi chạy đến trường, mẹ Thư Nhất Mi đã gọi một vòng điện thoại cho nhà bà ngoại, nhà bác gái Thư Ninh Tĩnh, thậm chí cả cửa hàng kính mắt của Vệ Đông Bình. Các cuộc điện thoại đều sửng sốt, bà ngoại hỏi có cần báo cảnh sát không? Bác gái Thư Ninh Tĩnh đề nghị nên đến các quán net tìm và lập tức trách Khả Nhi đã cung cấp danh sách quán net. Vệ Đông Bình đã dắt chiếc xe đạp ra cửa, chuẩn bị đạp xe đi khắp ngõ nhỏ phố lớn để tìm người. Thư Nhất Mi bình tĩnh khuyên mọi người, nói đợi cô đến trường xem sao trước đã.
Thư Nhất Mi hộc tốc chạy đến phòng chứa đồ dưới gầm cầu thang đầu tiên. Cô nhớ có một lần Đệ Đệ và cậu bé có biệt danh “Móng vuốt máu” bị thầy giáo nhốt ở đó. Sau khi xác định phòng chứa đồ không có ai, cô trèo lên thêm một tầng nữa, mới phát hiện hai đứa trẻ đang bò rạp trên bậu cửa sổ của văn phòng trong trạng thái lạnh cứng đờ.
Cô nhào người đến, trước tiên cởi chiếc mũ len trên đầu xuống, đội vào đầu Đệ Đệ, tiếp đó lại cởi khăn quàng lông cừu ra chùm qua đầu và cổ Trương Tiểu Thần. Sau đó, cô dùng đôi tay ấm vừa đi găng của mình ấp vào mặt hai đứa trẻ, xoa nhẹ nhàng, xoa cho đến khi mặt hai cu cậu chuyển từ sắc xanh sang sắc hồng, đôi mắt có thể cử động tự nhiên và lỗ chân lông có hơi ấm toát ra.
Đệ Đệ cúi đầu không dám nói gì. Cậu cho rằng nhất định mẹ Thư Nhất Mi đang tức giận. Muộn như này cậu còn chưa về nhà, lại rét cóng ra nông nỗi này, chắc chắn không phải là điều mẹ Thư Nhất Mi muốn nhìn thấy.
Trương Tiểu Thần không lo lắng về mặt này, vì thế, sau khi đôi môi của cậu thoát khỏi cảnh đông cứng, lại nói lem lẻm, kể lại rành rọt mọi chuyện cho Thư Nhất Mi nghe.
Thư Nhất Mi xoay người, cũng gí sát chóp mũi vào cửa sổ kính, nhìn vào bên trong qua ánh đèn yếu ớt trên hành lang.
Trương Tiểu Thần lên tiếng nhắc cô: “Cô ơi, cô không nhìn thấy gì đâu. Hộp giày để trên bàn làm việc của thầy Quách Minh, bàn của thầy lại ở trong cùng.”Thư Nhất Mi hỏi cậu: “Cháu biết ai có chìa khóa văn phòng không?”
Trương Tiểu Thần đáp: “Thầy Quách Minh có ạ.”
Thư Nhất Mi nhíu mày: “Còn ai có nữa?”
Trương Tiểu Thần không trả lời được. Đệ Đệ đứng bên cạnh, ấp a ấp úng: “Có lẽ bác Từ có ạ. Một hôm, con nhìn thấy bác ấy mở cửa văn phòng rồi mang nước vào.”
Bác Từ là bảo vệ của trường, làm việc ở phòng bảo vệ phía trước sân vận động. Sau khi hỏi rõ tình hình, Thư Nhất Mi hai tay dắt hai đứa trẻ, vội xuống tầng dưới đi tìm bác Từ.
Lúc đầu, bác Từ không chịu giúp. Bác nói, mặc dù bác có chìa khóa, nhưng bác không thể mở cửa văn phòng cho người lạ, nhỡ thầy cô giáo mất cái gì, bác không gánh nổi trách nhiệm.
Thư Nhất Mi nhấn mạnh, cô không phải người lạ, mà là phụ huynh học sinh, hơn nữa cô cũng không vào văn phòng một mình, còn có hai đứa trẻ, còn có cả bác Từ. Thư Nhất Mi mở túi xách, lấy ra một tờ danh thiếp, đặt vào tay bác Từ: “Nếu thật sự xảy ra chuyện, bác có thể bảo cảnh sát đến gặp tôi.”
Mắt bác Từ hơi kém, giơ tấm danh tiếp của Thư Nhất Mi ra xa xa, nheo nheo mắt để đọc. Vừa nhìn được, bác đã xúc động: “Trời ơi, cô là người dẫn chương trình Tâm Bình của đài phát thanh? Trời ơi, bà nhà tôi thích chương trình của cô nhất. Trời ơi, thật là...”
Bác nói liên tục ba từ “trời ơi.” Sau khi nói xong, bác không còn đắn đo gì nữa, vén vạt áo lên, tháo ra một chùm chìa khóa to kêu loảng xoảng từ chỗ thắt lưng, nói: “Đi thôi, đi thôi.”
Trương Tiểu Thần đi phía sau, huých cánh tay Đệ Đệ, nói bằng giọng rất đỗi ngưỡng mộ: “Triệu An Địch, mẹ cậu nổi tiếng như vậy á?”
Mừng vui trong lòng nhưng ngoài miệng, Đệ Đệ không nói gì. Cậu biết, đôi lúc, không nói còn giàu sức mạnh hơn cả nói ra.
Bác Từ lịch sự mở cửa văn phòng, lịch sự giơ tay ra giống như đón tiếp quý bà để mời Thư Nhất Mi vào văn phòng. Bác Từ mặc một áo khoác cài khuy bằng bông màu xám, đầu đội một chiếc mũ len màu xám để lộ ra hai tai, mặt đầy nếp nhăn, cả hàm răng vàng đen vì khói thuốc. Bác bảo vệ với hình dáng như vậy lại có thể làm ra động tác rất khôi hài, sự khôi hài ẩn chứa cả sự kính trọng khiến hai đứa trẻ tròn mắt ngạc nhiên.
Trương Tiểu Thần nhào người tới bàn thầy Quách Minh, mở hộp giày Nike, xem báu vật của mình. Chim non co ro, cuộn mình vào một góc hộp, trông vô cùng đáng thương, đôi cánh gầy gò vẫn đang run nhè nhẹ, mí mắt cũng mở ra, chẳng còn sức lực để ngẩng đầu lên. Trương Tiểu Thần nhanh chóng lấy lọ thuốc ra, lấy nhíp gắp sâu bón cho chim ăn. May mắn, chim non vẫn biết ăn, cái mỏ vừa chạm vào thức ăn, chim non lập tức trở nên hưng phấn, há miệng nuốt luôn xuống bụng. Trương Tiểu Thần đút cho chim năm con sâu liền mới chịu thôi. Cậu nói có vẻ rất giàu kinh nghiệm, không thể cho ăn thêm nữa, cho nó ăn quá nhiều một lúc, nó sẽ chết vì trướng bụng.
Tìm thấy một tờ giấy trắng trong văn phòng thầy Quách Minh, Thư Nhất Mi lấy bút ra, để lại vài dòng:
Gửi thầy Quách Minh:
Rất xin lỗi, tôi mang hộp giày trên bàn về. Việc này liên quan đến một sinh mạng, hy vọng thầy có thể thông cảm! Nếu thầy cảm thấy sự việc giải quyết như này không ổn thỏa, xin thầy liên hệ với tôi, đừng tìm lũ trẻ.
Thư Nhất Mi
Ba chữ “Thư Nhất Mi” viết quá tắt, Trương Tiểu Thần phải nghiêng đầu nhìn một lúc lâu mới có thể đọc được.
Bốn người tắt đèn, khóa cửa, đi ra ngoài. Cả đoạn đường, bác Từ luôn đi bên cạnh Thư Nhất Mi để thay mặt bà xã bày tỏ tình cảm, lòng kính trọng với “cô Tâm Bình.” Trương Tiểu Thần đi đằng sau Thư Nhất Mi, hít thở bầu không khí lạnh giá nhưng trong lành, hỏi Đệ Đệ bằng giọng hơi nghi ngờ: “Sao tớ ngửi thấy trên người mẹ cậu có mùi quýt?”
Đệ Đệ vẫn cứ lo ngay ngáy thầy Quách Minh sẽ tìm cậu và Trương Tiểu Thần tính sổ, nên ngày hôm sau, khi đến trường, thần kinh cứ hồi hộp căng thẳng. Nhưng tình hình có vẻ hoàn toàn ngược lại. Khi nhìn thấy Đệ Đệ, thầy Quách Minh liền lên tiếng khen ngợi: “Chữ mẹ em thật đẹp. Chữ ký của mẹ em có phải là đã luyện tập nhiều rồi không?” Thầy lại nói: “Thầy sẽ tặng tờ giấy này cho cô cháu gái, con bé chuyên sưu tập chữ ký của người nổi tiếng.”
Về chuyện con chim non, thầy không nhắc đến nửa chữ, như thể việc không đáng nhắc lại lần nữa.
Đệ Đệ và Trương Tiểu Thần đều bị cảm cúm nhẹ, trong giờ học, hai đứa đua nhau hắt hơi.
Thú vị nhất là, khi Trương Tiểu Thần hắt hơi một phát mạnh nhất, mạnh đến mức thổi bay chiếc răng lung lay muốn rụng lâu nay của cậu ta ra khỏi miệng. Chiếc răng bắn vào lưng bạn ngồi phía trước, sau đó rơi xuống bàn, cuối cùng mới lăn lông lốc xuống đất. Trương Tiểu Thần không dám rời khỏi chỗ ngồi để đi nhặt, ra sức dùng đầu ngón chân để khều, khều từng chút từng chút một, rồi giẫm gót giày lên để che đi. Khi tan học, dịch chân ra, chiếc răng của cậu đã bị giẫm vỡ thành hai mảnh. Trương Tiểu Thần buồn muốn chết, dự đoán chiếc răng mới mọc chắc chắn cũng sẽ bị nứt làm hai mảnh, giống như chiếc môi sứt của loài thỏ.
Cậu nói: “Triệu An Địch, tớ thật xui xẻo.”
Trên thực tế, Đệ Đệ cảm thấy, khoảng thời gian này, người xui xẻo nhất không phải là Trương Tiểu Thần, mà là chị họ Khả Nhi của cậu.
Sau một thời gian dằn vặt khổ sở, bố mẹ của Khả Nhi là bác trai Bảo Lâm và bác gái Thư Ninh Tĩnh vẫn ly hôn. Bác gái Thư Ninh Tĩnh từng nghiến răng tuyên bố: Thà chết cũng không ly hôn. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là đồng ý. Bác nói với Thư Nhất Mi, dù sao hai vợ chồng cũng sống với nhau hơn chục năm, bác không đành lòng nhìn bác trai Bảo Lâm bạc nửa đầu chỉ trong nửa năm. Bác nói, xem ra, bác trai Bảo Lâm và người phụ nữ kia không thể chấm dứt mối quan hệ được, không chấm dứt được chắc chắn là có nỗi khổ tâm riêng, bác trai đã khổ tâm như vậy rồi, bác đâu nhất thiết phải khiến bác trai khổ sở thêm.
Trong chương trình đêm khuya hôm đó, Thư Nhất Mi đã dùng luôn mấy câu nói đó. Cô rất xúc động, nói với thính giả rằng, thế nào là vợ chồng. Vợ chồng là hai người có kết nối máu thịt với nhau, xương tàn thì thịt cũng tan, nếu đổi thành người thứ ba, liệu có dễ dàng buông tay thế không.
Đương nhiên, Thư Nhất Mi không nói, người phụ nữ thả cho chồng ra đi kia là chị gái mình.
Ngày hôm sau, đài phát thanh nhận được rất nhiều điện thoại đều bày tỏ ủng hộ chương trình đêm qua của Thư Nhất Mi. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, người gọi điện thoại đến đều là phụ nữ đã hoặc sắp là người vợ bất hạnh.
Chẳng có cách nào khác, người dân vốn thực tế như thế. Chương trình của Thư Nhất Mi nói lên tiếng lòng của thính giả, vì thế nên giành được sự ủng hộ rất lớn. Thư Nhất Mi có thể kiêu ngạo, có thể khó tính, có thể điên cuồng, cũng có thể trầm cảm, nhưng chương trình của cô luôn dịu dàng, nhẹ nhàng.
Thư Nhất Mi trong chương trình và Thư Nhất Mi ngoài đời thực là hai sự tồn tại đối lập nhau.
Khi bác trai Bảo Lâm và bác gái Thư Ninh Tĩnh ly hôn, họ để Khả Nhi tự lựa chọn: Sống với bố hay sống với mẹ? Khả Nhi trả lời không chút do dự, sống với bố. Trên thực tế, cũng không phải không chút do dự, chắc chắn Khả Nhi đã nghĩ về vấn đề đau như cắt da cắt thịt này rất nhiều lần. Khả Nhi rất thực tế, cô nàng cho rằng sống với bố thì có thể sẽ tốt hơn cho tiền đồ của cô.
Thư Ninh Tĩnh ngây dại cả người. Vì sự ra đi của Khả Nhi, suýt chút nữa bác thay đổi quyết định, không nhận tờ giấy “Chứng nhận ly hôn” màu xanh. Bác không hiểu tại sao con gái bác không thân thiết với mẹ mà lại thân với người bố phản bội gia đình. Bác đau khổ, nản lòng nói với bà ngoại, trẻ con bây giờ đều là lũ bạc bẽo lớn lên trong xã hội thị trường, không thể nuôi lớn bằng tình cảm. Bác Thư Ninh Tĩnh nói, Khả Nhi đi thì đi thôi, cô nàng đi rồi thì bác sẽ đến trại trẻ mồ côi nhận một em bé về nuôi.
Nhưng không chờ bác nhận con nuôi, Khả Nhi đã tự quay về. Với tính cách của Khả Nhi, cô nàng sao sống hòa thuận được với mẹ kế. Buổi tối, cô nàng cứ ở phòng bố Bảo Lâm để lên mạng, mẹ kế đuổi cô nàng về phòng đi ngủ, cô nàng nhất quyết không nghe, hai người cãi nhau. Khả Nhi chỉ ra cửa, đuổi mẹ kế “cút đi.” Bảo Lâm không thể không ra mặt can thiệp, tát nhẹ vào mặt Khả Nhi. Thực sự là rất nhẹ, như chuồn chuồn chạm vào mặt nước. Nhưng Khả Nhi sao có thể nhẫn nhịn? Lại còn trước mặt mẹ kế như thế? Ngay đêm hôm đó, cô nàng đã quay về nhà bác gái Thư Ninh Tĩnh.
Thư Ninh Tĩnh, Bảo Lâm và cả vợ mới của Bảo Lâm, cả ba người đã vật vã năm bảy phen vì Khả Nhi. Theo lời bà ngoại, Khả Nhi quả thật không phải đứa trẻ vừa đâu.
Nhưng trong lòng Đệ Đệ lại rất đồng cảm với Khả Nhi. Cậu biết, con trẻ luôn muốn được sống trong mái nhà có đủ cả bố và mẹ, nhà không còn, trái tim con trẻ đau đớn nên mới trở nên bất thường, kì quái.
Đồ dùng trong nhà Thư Nhất Mi quả thật đã cũ rồi, lúc nào cũng nay hỏng cái nọ, mai hỏng cái kia. Lần này là bếp ga có vấn đề: Lửa lom dom, ngọn lửa tách ra từng nhánh, phập phùng, đỏ, bốc khói, không sinh nhiệt, không thể nấu chín thức ăn. Tất cả nồi niêu xoong chảo, ấm đun nước nhà Thư Nhất Mi đều bị ngọn lửa đáng ghét đó làm cho đen sì, chạm vào đâu cũng để lại vết nhọ, rất khó rửa sạch.
Lý Khinh Tùng xung phong làm thợ sửa chữa, một mình ở trong bếp, tháo chiếc bếp ga nguyên vẹn thành một đống linh kiện. Tháo xong, hết nhìn trái lại nhìn phải nhưng vẫn chẳng nghiên cứu ra vấn đề ở đâu. Nhưng đến khi lắp các linh kiện vào với nhau, anh ta đờ đẫn cả người, nếu không thừa ra cái này lại thiếu cái kia, thử đủ mọi cách mà vẫn chẳng thể khôi phục trạng thái ban đầu.
Ngẩng đầu nhìn thấy Đệ Đệ đứng ở cửa bếp, anh ta càm ràm: “Bếp ga nhà cháu đúng là quái quỷ thật, lắp rõ lắm những thứ bé tí bé tẹo này làm gì cơ chứ?”
Thư Nhất Mi đi đến, ngó đầu nhìn, mỉm cười rồi cất lời khuyên một cách nhẹ nhàng: “Được rồi, thầy giáo Lý, tôi thấy anh cũng mệt rồi, cứ về nhà đi, tôi sẽ tìm người khác vậy.”
Lý Khinh Tùng cảm thấy hơi ngượng, sắc mặt có phần khó coi. Vốn định cố tỏ ra giỏi giang nhưng kết quả nhận về lại là mất sĩ diện, thật là lợi bất cập hại. Nhưng tay nghề không đủ trình độ, chiếc bếp ga nhất quyết không chịu nghe lời, đây là sự thật chẳng thể thay đổi.
Lý Khinh Tùng vừa đi, Đệ Đệ và mẹ Thư Nhất Mi nhìn nhau, hai mẹ con lập tức như cùng có chung đáp án. Đệ Đệ vui vẻ nói: “Mẹ, để con đi!” Cậu lao như bay xuống dưới nhà.
Người đàn ông này được trời phú cho tài sửa chữa các thiết bị điện. Sau khi hỏi vài câu đơn giản về tình hình lửa lom dom, nhìn những chiếc nồi đen xì rồi lại cầm những linh kiện đã bị Lý Khinh Tùng tháo rời lên xem, Vệ Đông Bình cười nói: “Chuyện nhỏ, lỗ phun ga bẩn rồi.”
Thư Nhất Mi thở phào nhẹ nhõm, quay ra ngoài, không quan tâm đến anh nữa. Cô biết, có Vệ Đông Bình, khó khăn nào cũng đều có thể giải quyết, không cần cô phải lo lắng.
Đây là sự tin tưởng hoàn toàn với một người.
Nhưng Đệ Đệ cứ quẩn quanh bên cạnh Vệ Đông Bình, nhìn anh sử dụng thành thạo các loại công cụ như kìm, tuốc- nơ-vít. Đệ Đệ thích được ngắm chú Vệ Đông Bình làm việc. Thái độ chuyên tâm nghiên cứu cùng niềm vui lao động toát ra từ chú là những gì Đệ Đệ rất mực yêu mến.
Lao động sẽ khiến con người có tinh thần phấn chấn, sắc thái rạng rỡ, sức hấp dẫn tỏa ra bốn phía. Đây là một kiểu hưởng thụ tinh thần, nên Đệ Đệ luôn bị Vệ Đông Bình cuốn hút một cách rất vô tình.
Anh dùng một chiếc bàn chải nhỏ lông mềm loại bỏ bụi bẩn trên lỗ phun ga, nhân tiện dùng khăn chuyên dụng lau sạch tất cả các linh kiện một lượt, lau cho chúng sáng bóng. Trong lúc lau, anh đã sắp xếp các linh kiện theo trật tự. Cuối cùng, chỉ cần lấy từng thứ lên, lắp vào là thành hình. Bật công tắc, thử ngọn lửa. Ngọn lửa xanh dương xuyên qua lõi bếp cháy bùng bùng như đang tay trong tay, hoan hỉ nhảy múa với những nàng tiên tàng hình.
Đơn giản, nhanh chóng, thần kỳ. Cả quá trình không đến mười lăm phút.
Đệ Đệ vô cùng ngưỡng mộ Vệ Đông Bình: “Chú Vệ Đông Bình ơi, lớn lên mà cháu giỏi được như chú, chắc chắn mẹ cháu rất vui.”
Vệ Đông Bình lau tay vào chiếc khăn mang theo, mỉm cười, xoa đầu Đệ Đệ: “Những việc chú làm toàn là kỹ thuật nhỏ, chỉ cần chút tài mọn là được, cháu lớn rồi sẽ có càng nhiều việc quan trọng hơn có thể làm.”
Đệ Đệ nghĩ, không phải như thế, biết những kỹ thuật nhỏ với chút tài mọn như vậy không hề đơn giản, chú Lý Khinh Tùng có làm tốt đâu, phải lếch thếch ra về đó thôi.
Thư Nhất Mi đã pha sẵn trà cho Vệ Đông Bình ở phòng khách. Khóe miệng cô thấp thoáng một nụ cười. Mời anh ngồi, sau đó cô quay người vào phòng, lấy ra một cuốn sách mỏng được đóng rất đẹp mắt.
“Vở kịch ‘Salome’ của Oscar Widle. Tôi đã ra hiệu sách tìm mua đấy. Tôi nghĩ, chắc anh cực kỳ yêu mến nhà văn Wilde này?” Đuôi mắt Thư Nhất Mi hơi hồng hồng, có chút thẹn thùng như con gái. Cả đời này cô chưa bao giờ mua đồ cho người đàn ông xa lạ.
Nhận lấy cuốn sách, Vệ Đông Bình lật đi lật lại: “Cô Thư đánh giá tôi cao quá rồi. Cuốn ‘Chàng hoàng tử hạnh phúc’, tôi tình cờ đọc được trong một cuốn sách khác. Tôi không biết Wilde còn viết cuốn này. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ mang về đọc thật kỹ.”
Anh bưng cốc trà lên: “Trà đã pha rồi, không uống lãng phí lắm, tôi uống hết đây.” Anh thổi nhẹ vào cốc trà, uống từng ngụm nhỏ, nước trà ấm khiến chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Đặt cốc trà xuống, anh chào hai mẹ con ra về.
Thư Nhất Mi tiễn anh ra cửa, nhìn anh xuống dưới cầu thang rồi đóng cửa nhà, quay vào nói với Đệ Đệ: “Chú Vệ Đông Bình này rất có cá tính.”
Đệ Đệ nheo mắt cười. Cậu thích nghe mẹ Thư Nhất Mi khen ngợi chú Vệ Đông Bình. Tất cả những người mà cậu yêu quý, cậu đều hy vọng họ trân trọng vẻ đẹp của nhau và yêu thương lẫn nhau.