Havana, ngày 1 tháng 4 năm 1965
Fidel thân mến:
Giây phút này đây tôi nhớ lại nhiều điều: lúc tôi gặp anh tại nhà Maria Antonia, lúc anh đề nghị tôi theo anh, và cả những cảm xúc căng thẳng trong công tác chuẩn bị. Một hôm có người ghé qua và hỏi khi hai ta hy sinh thì ai sẽ là người được báo tin này, và khả năng thực tế đó đã khiến tất cả chúng ta bàng hoàng. Sau này chúng ta đều biết rằng đây là sự thực, rằng trong cuộc cách mạng rất có thể hoặc chúng ta sẽ sống hoặc chúng ta phải chết (nếu đó là cái chết thực sự). Nhiều đồng chí đã ngã xuống trên con đường đi tới vinh quang chiến thắng.
Ngày hôm nay mọi chuyện đã mất đi phần nào kịch tính, vì chúng ta đã trưởng thành hơn, nhưng bản chất của sự kiện tự nó không thay đổi. Tôi cảm thấy rằng tôi đã hoàn thành vai trò bổn phận đã gắn bó tôi với cách mạng Cuba trên vùng đất này, và tôi phải nói lời chia tay với anh, với dân tộc anh mà giờ đây cũng đã trở thành dân tộc của tôi.
Tôi chính thức rút lui khỏi mọi vị trí lãnh đạo trong ảng, chức vụ bộ trưởng, chức vụ tư lệnh và quyền công dân Cuba của tôi. Không còn gì ràng buộc tôi với Cuba về mặt pháp lý. Chỉ còn những mối ràng buộc tình cảm mang một bản chất khác – điều đó không bao giờ bị phá hủy phai mờ như các điều khác.
Hồi tưởng lại quá khứ, tôi tin rằng tôi đã làm việc một cách chính trực và tận tâm để củng cố cho thắng lợi cách mạng. iểm yếu quan trọng duy nhất của tôi là đã không tin tưởng anh nhiều hơn từ những ngày đầu ở Sierra Maestra, và đã không nhanh chóng hiểu rằng anh có tư chất của một người lãnh đạo và một nhà cách mạng.
Tôi đã sống những ngày huy hoàng ở Cuba, và bên cạnh anh tôi cảm thấy tự hào vì mình đã thuộc về nhân dân trong những ngày tháng oai hùng, bi tráng trong cuộc khủng hoảng tên lửa ở Caribe. Hiếm có một chính khách nào sáng suốt hơn anh trong những ngày ấy. Tôi cũng tự hào vì đã theo anh mà không do dự, vì đã tương đồng với anh trong cách suy nghĩ, cách nhìn cũng như cách đánh giá những mối nguy hiểm và nguyên tắc.
Những dân tộc khác trên thế giới đang cần đến những nỗ lực khiêm tốn của tôi. Tôi có thể làm được điều đó – nhưng anh – với trách nhiệm của người đứng đầu đất nước Cuba, thì không nên làm. Và đến lúc chúng ta phải tạm xa nhau.
Anh nên hiểu rằng tôi làm như vậy trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Tôi để lại nơi đây những hy vọng tinh khôi nhất trong tư cách của một ngườ tạo dựng nên, để lại nơi đây những gì thân yêu nhất mà tôi đã có. Và tôi phải rời một dân tộc đã xem tôi là một đứa con. ó là điều tôi cảm thấy buồn sâu sắc nhất. Tôi sẽ mang đến những chiến trường tuyến đầu lòng thành tín mà anh đã chỉ dạy tôi, và tinh thần cách mạng của dân tộc tôi, cảm giác được thực hiện những sứ mạng thiêng liêng nhất: chiến đấu chống lại chủ nghĩa đế quốc ở bất cứ nơi nào có thể được. ó là sức mạng, là nguồn cảm hứng và động viên – là cách làm lành những vết thương sâu nhất.
Một lần nữa tôi muốn nói rằng Cuba hoàn toàn không còn trách nhiệm nào với tôi nữa, ngoại trừ những điều xuất phát từ tinh thần. Nếu những giờ phút sau cùng của tôi phải trải qua ở một phương trời xa lạ nào khác, ý nghĩa sau cùng của tôi sẽ luôn hướng về những lời khuyên và tấm gương của anh. Và tôi sẽ quyết trung thành cho đến khi những hành động của tôi có được kết quả cuối cùng.
Tôi đã luôn được đồng nhất với chính sách đối ngoại của cuộc cách mạng của chúng ta, và tôi sẽ tiếp tục như vậy. Cho dù ở đâu, tôi vẫn cảm thấy có trách nhiệm của một chiến sĩ cách mạng Cuba, và tôi sẽ luôn xứng đáng như vậy. Tôi không ân hận là đã không để lại của cải gì cho vợ con tôi; tôi rất hạnh phúc với điều này. Tôi không yêu cầu cho vợ con tôi điều gì vì tôi biết Cuba sẽ cung cấp đủ để họ an tâm trong cuộc sống và được học hành.
Có nhiều điều tôi muốn bày tỏ rất nhiều với anh và với nhân dân chúng ta – nhưng tôi cảm thấy không cần thiết. Ngôn từ không thể diễn đạt hết những điều tôi muốn nói, và cũng không cần phải nguệch ngoạc dông dài những điều này ra trên các trang giấy.
Sẽ chiến thắng ! Tổ quốc hay là chết! Ôm anh với tất cả lòng nhiệt thành cách mạng.
Tạm biệt anh.
Che