NAEL
Đó là một đứa con gái nhỏ có mái tóc bù xù và đôi mắt láo liên. Vẻ mặt bầu bĩnh ấy phảng phất nét ngây thơ của đứa trẻ con không hơn không kém. Nhưng đồng thời, thẳm sâu trong đôi mắt lờ đờ lại là khoảng không mông lung đáng lo ngại.
Trước mặt đứa bé gái là hàng tá thứ đồ chơi màu sắc. Nhưng mỗi khi nó với tay cố lấy thứ nó thích thì mọi chuyện dường như trở nên tồi tệ. Thứ đồ chơi đó mờ đi xuyên qua bàn tay nhỏ như chiếc bóng ảo giác.
Ban đầu, nó với lấy con búp bê Barbie có mái tóc vàng óng cùng bộ váy dài màu đỏ thêu viền bằng chỉ ánh vàng sang trọng. Con búp bê sượt qua tay nó trong sự ngỡ ngàng. Nó lại vớ lấy quân cờ hình dáng đầu ngựa trên một chiếc bàn caro đen trắng. Con ngựa nhỏ hí lên rồi biến mất. Đứa bé gái lại thử, động tác mỗi lúc nhanh hơn.
Vô ích. Nó chẳng nắm được gì trong bàn tay cả. Cơn giận có vẻ quá sức chịu đựng. Nó đưa tay hất văng chiếc bàn. Tất cả đồ chơi rơi xuống sàn lông lốc. Đứa bé gái phá lên cười.
Rõ ràng đây là một nụ cười kỳ lạ không phải của đứa trẻ con ngây ngô.
Nael ngồi dậy. Vẻ cau có còn hiện rõ rệt trên cơ mặt của ả. Giấc mơ chết tiệt đó đã đeo bám ả từ ngày còn bé đến giờ vẫn chưa chịu buông tha. Ả thù hằn những món đồ chơi chết tiệt ấy. Tại sao thứ ả muốn lại không thuộc về ả kể cả trong giấc mơ? Nếu đã vậy thì ả sẽ hất bỏ tất cả để thứ ả không có được sẽ mãi là rác rưởi nằm rạp dưới chân ả.
Cơn buồn ngủ đi qua dần, Nael trở lại thực tại phũ phàng. Ả đang bị giam trong một căn phòng kín đầy bụi bẩn.
- Chết tiệt! – Nael lầm bầm. Miệng ả khô khốc lại. Hai bờ môi nứt nẻ vẽ đường như sa mạc.
Nael nghiến răng kèn kẹt căm phẫn.
Không thể như thế được. Ả đã tính toán mọi thứ đâu vào đó. Vậy mà chỉ một chút sơ sẩy, mọi kế hoạch lại đi tong. Lũ trẻ ranh ấy vốn dĩ phải là những quân cờ trong tay ả, nghe lời ả, phục tùng ả. Chứ không được phép động tay giam cầm ả như hiện tại. Nghĩ đến đó, máu ả lại sôi lên sùng sục. Mồ hôi rịn ra trên trán ả ướt đầm khiến mái tóc vốn rối nay còn bệt lại trông tã tượi kinh khủng.
Bọn trẻ ranh kia hẳn đang rủa thầm ả ta. Bọn chúng thì làm gì biết được cuộc đời đã đối đãi với ả ta như thế nào. Cũng có lúc ả muốn bản thân mình trở thành một người tử tế để được yêu thương chiều chuộng đấy. Nhưng cuộc đời vốn dĩ khốn nạn. Thứ ả muốn dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể đạt được bằng thực lực bản thân. Thế là ả ta bắt đầu vận dụng thứ mà ả cho rằng mình có thể làm tốt nhất.
Ả cố làm ra vẻ vô hại, dễ tổn thương để từng bước đạt được mục đích của mình. Và ả ta thành công thật. Ả đã lừa được con bé ngu xuẩn vốn dĩ đã là kẻ được chọn nay chỉ còn là cái xác không hồn sau khi được đưa vào máy hoán đổi. Chiếc máy có thể mang đến toàn bộ khả năng đặc biệt đến cho ả ta. Duy chỉ có cấu trúc suy nghĩ và sự tham vọng thì không thể. Vì thế ả vẫn là ả từ tính cách, suy nghĩ đến hành động.
Sau rất nhiều năm tháng thể hiện sự tham vọng. Ả chợt nhận ra rằng nếu cuộc đời vốn dĩ ném ả ta vào một bầy sói, thì ả sẽ phải bằng mọi thủ đoạn xé toạc bầy sói đó để trở thành sói đầu đàn. Đó là do ả nghĩ. Còn thực tế là ả đang bị giam ở một nơi rất kinh tởm và chờ ngày bị xét xử.
Nghĩ đến đó, máu ả lại sôi lên. Còn đầu ả ong ong cố nghĩ ra cách nào đó thoát khỏi hoàn cảnh chết tiệt này. Ả lao đi khắp phòng, mò mẫm mọi ngóc ngách. Nơi đây quả thực khủng khiếp. Khắp nơi đều là ghét bẩn và dấu vết của bọn chuột gián.
Tại sao lũ người đó lại dám cho ả ta ở một nơi khủng khiếp như thế này cơ chứ? Ả nghĩ vậy rồi lồng lộn lên như con thú hoang mắc bẫy muốn tìm lại tự do.
Có vẻ như số phận vẫn còn mỉm cười với ả khi có một khoảng trống nhỏ hôi hám phía sau chiếc tủ cũ mốc. Khoảng trống không lớn lắm nhưng đủ để cơ thể nhỏ nhắn của ả len lỏi vào.
Ả nhặt lấy một mảnh gỗ dài dưới đất cố khua vào ô trống nọ. Nó giống như một lối bí mật mà ai đó trước kia từng đào thoát khỏi sự giam cầm.
Nael mỉm cười. Ả cười một nụ cười đắc ý rồi len người qua khe hở vừa tìm thấy. Đó là một ống trượt dài tối tăm chẳng biết đưa ả ta đến đâu.
Ả mặc kệ. Chỉ cần thoát khỏi nơi khỉ gió này là được.