Leo đứng trên tòa nhà cao nhìn quanh quẩn xuống dưới đoàn người đang reo hò mừng vui. Niềm vui gặp lại người thân đã lan nhanh khắp thành phố POM. Mọi thứ đang hồi sinh trở lại một cách bình yên hơn bao giờ hết.
Ba ngày đã trôi qua, cảm xúc vui mừng xen lẫn thất vọng luôn chực trào ra. Không có ai cả. Gia đình Leo không một ai trở về. Có lẽ họ đã vô tình lọt vào chiều không gian khác ngay tại thời điểm POM gặp thảm họa. Leo muốn khóc. Mắt cậu bắt đầu ầng ậc nước nhưng không có giọt nước nào rơi xuống.
Một bàn tay chạm vào phía sau vai của Leo. Không cần phải nghĩ, Leo cũng đoán ra đó là Brian. Tuy nhiên, có vẻ như trực giác của cậu đã sai lần nữa.
- Cậu buồn lắm phải không, Leo? – Đó là giọng của JBin. Không lẫn vào đâu được.
- Anh cũng vậy mà JBin. Cả đội chúng ta không ai có cơ hội nhìn thấy lại gia đình mình cả. Nhưng đến giờ vẫn chưa biết được lý do vì sao. – Leo đáp lại, giọng không thể nào buồn hơn. Dù đã trải qua cùng nhau rất nhiều thử thách chết người nhưng đây là lần đầu tiên Leo để lộ cảm xúc rõ ràng đến vậy.
JBin không nói thêm lời nào. Cậu đã biết được lý do vì sao gia đình Leo và người thân của tất cả đồng đội mình không trở về được. Trong phút giây quyết định, trước khi Circle hoạt động trở lại, Nael đã ra tay nghịch đảo vài vi mạch để một phần quá trình đưa mọi người trở lại không thể trọn vẹn.
Thật không may, người thân của Leo, JBin, KayZ, Alan, Han lẫn Zane đều nằm trong số ít những người không may mắn đó. Họ không mất đi, nhưng mọi dấu vết đều đã bị Nael xóa bỏ. Cuộc hành trình tìm kiếm sẽ lại khó khăn hơn. Trên hết, trái tim của Zero 9 sẽ không thể nào vui mừng trọn vẹn.
Người ta vẫn cho rằng thứ hủy diệt loài người chính là công nghệ. Thế nhưng, JBin hiểu hơn bao giờ hết điều cốt lõi chỉ là lòng người mà Nael chính là đại diện của điều tồi tệ đó.
Bản ngã cô đơn của Nael đã kích hoạt một phần sâu thẳm trong con người ả ta. Đó chính là sự ích kỷ. Nael chưa bao giờ muốn mọi người được hạnh phúc. Rằng khi ả ta không hạnh phúc thì không ai được phép có điều đó.
Bản ngã đó đã khiến Nael hết lần này đến lần khác tìm cách phá hoại Circle và làm hại cả nhóm Zero 9. Ả ta nhân danh công lý. Thứ công lý không thể tha thứ với sự phản trắc, ích kỷ, vụ lợi. Nael muốn bản thân phải là người nắm quyền sinh sát của cả nhân loại. Tất cả mọi người phải nằm rạp xuống chân của ả để cầu xin niềm vui và hạnh phúc.
Đáng tiếc thay, Nael chỉ là một cá thể đáng thương nhất trong vũ trụ. Ả ta không hiểu được rằng càng ra tay tàn độc, càng bày mưu tính kế thì ả lại càng rơi vào sự bế tắc của chính mình. Sự bế tắc không ai có thể tha thứ và mang đến nỗi tuyệt vọng ám ảnh cuộc đời ả cho đến ngày xuống mồ.
- Nael đã trốn thoát. – Giọng Brian vô tình ngắt ngang dòng suy nghĩ của JBin lẫn cảm xúc đang bị đóng băng của Leo.
- Bằng một cách nào đó, ả ta đã lẩn trốn đi như một con chuột, thông qua đường cống của thành phố. Không biết chừng ả sẽ còn tiếp tục bày ra những câu chuyện khủng khiếp gì nữa trong tương lai. Tuy nhiên, điều tốt đẹp là trình sửa lỗi Juno đã giúp Circle hoạt động tốt hơn chúng ta nghĩ. Mọi thứ đang dần được hồi sinh. – Giọng Brian chuyển từ bế tắc sang cố phấn chấn.
- Mặc xác ả ta đi. Rồi cô ả cũng sẽ tự hại bản thân mình với cái suy nghĩ đó. Quỷ tha ma bắt cái con người xấu xa, giả tạo đó. Tôi không thể tin được là chúng ta đã tin cái vẻ ngoài đáng thương đó của ả ta suốt một thời gian dài. – Zane bình tĩnh mỉa mai.
- Cuộc hành trình của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Còn rất nhiều thứ phải làm sắp tới nữa. Chúng ta không thể đầu hàng số phận dễ dàng như vậy được. – Alan vừa nói vừa khoác tay lên vai Zane ra vẻ điệu bộ buồn cười. Rõ ràng anh đang cố nhại lại câu nói và hành động hệt cô ả Nael.
- Nói hay lắm, Alan. Nhiệm vụ của chúng ta hẳn còn nhiều việc phải làm lắm. Sắp tới đây chúng ta sẽ có thành viên mới vào đội để nhóm Zero 9 có đủ chín thành viên. – Han hồ hởi.
- Không cần chờ đợi quá lâu đâu. Những người mới đã sẵn sàng ở phòng bên cạnh chờ gặp anh đấy, Brian. – KayZ cũng cố tỏ vẻ mọi thứ đang tốt đẹp dù trong suy nghĩ của mình, anh cũng đang rất lo lắng cho những người thân vẫn đang mất tích ở chiều không gian khác.
- Vậy thì còn gì nữa? Chúng ta phải sang gặp những thành viên mới chứ. Tôi hy vọng bọn nhóc này sẽ không biết gây rối như các cậu ngày trước. – Brian vỗ vai thật mạnh từng người khi lướt ngang sang họ.
- Tôi thật sự ghét lũ chuột trong đợt kiểm tra đầu tiên. – Leo lên tiếng. Lần này cảm xúc của cậu có vẻ như đã khá hơn hẳn. Mọi người cười đùa, xoay qua xoa đầu khiến cho tóc Leo trở nên rối bù.
Bầu trời trên cao vẫn rất xanh. Mọi thứ đang dần trở về như trước. Ít ra gần như vậy. Vốn dĩ cuộc sống này là những chuỗi ngày nối tiếp nhau. Chúng ta không được lựa chọn hôm nay sẽ như thế nào, ngày mai sẽ ra sao… Nhưng ít ra chúng ta được quyết định thái độ đón nhận mọi thứ lạc quan nhất có thể.
Không có nỗi buồn nào là mãi mãi, cùng không có niềm vui nào kéo dài thênh thang. Con người chẳng phải muôn đời nay vẫn phải học cách kiểm soát cuộc đời mình một cách bất lực đấy ư? Muốn trưởng thành, phải đánh đổi bằng những bài học.
Thật vậy!