• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 50

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 49
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 49
  • 50
  • Sau

Chương 48

J

ames, chúng ta nên xuống nhà thôi. Những cỗ xe ngựa đã đến từ một tiếng trước rồi.”

“Đó là gia đình ta đến tham dự sự kiện trọng đại này. Nếu may mắn, mấy ông anh của em sẽ không tìm thấy ngôi nhà.”

Nàng xoắn một lọn tóc vàng của anh quanh ngón tay và nhẹ nhàng giật nó. “Anh sẽ không cố chấp nữa đấy chứ?”

“Ta chưa bao giờ cố chấp, em yêu. Chẳng qua là em vẫn chưa thuyết phục được ta tha thứ cho các anh trai của em.”

Đôi mắt nàng mở to, rồi lại mở to hơn nữa khi anh lăn người trên giường, đè nàng xuống bên dưới anh một lần nữa. Cơn thịnh nộ của Georgina muốn bùng lên, nhưng khi James đặt người vào giữa hai đùi nàng, nàng chẳng còn thấy giận dữ nữa.

Tuy nhiên, nàng vẫn nhắc anh, “Anh đã mời họ đến đây mà”.

“Đúng là ta đã mời họ, nhưng đây là nhà của Tony. Chú ấy có thể đá đít họ ra khỏi cửa.”

“James!”

“Vì vậy hãy thuyết phục ta đi.”

Người đàn ông đáng ghét này đang nhoẻn miệng cười với nàng và Georgina không thể không cười đáp lại. “Anh thật quá quắt. Đáng lẽ em không bao giờ được nói là anh sẽ thích điều này.”

“Nhưng em đã nói rồi… và ta rất thích.”

Nàng cười khúc khích khi môi anh mơn man dọc theo cổ nàng, rồi lần xuống chiếm đoạt một bên ngực nàng đã săn cứng lại. Nhưng rồi nàng không còn cười được nữa khi ham muốn bùng lên dữ dội, thay vào đó là những tiếng thở hổn hển thốt ra theo từng động tác của miệng anh. Tay nàng ve vuốt lưng James, tận hưởng cảm giác cơ thể anh đang áp vào mọi nơi trên cơ thể mình.

“James… James… nói lại với em lần nữa đi.” “Ta yêu em, em yêu.”

“Từ lúc nào vậy?” “Từ lúc nào gì?”

“Từ lúc nào thì anh biết?”

Miệng anh quay trở lại miệng Georgina để tặng cho nàng một nụ hôn dài đầy kích thích trước khi đáp lời, “Ta luôn biết điều đó, em yêu ạ. Em nghĩ tại sao ta lại lấy em chứ?”.

Nàng thận trọng nhắc nhở anh, mặc dù không muốn phải nhắc tới điều đó vào một thời điểm như thế này, “Anh đã bị ép lấy em mà”.

Thêm một nụ hôn, một nụ cười, rồi anh nói, “Chính ta đã ép gia đình em ép ta, George ạ. Có sự khác biệt đấy”. “Anh đã làm gì cơ?”

“Kìa, em yêu…” “James Malory…”

“Chà, ta còn biết làm cái quái gì khác chứ?”, anh phẫn nộ hỏi. “Ta đã thề sẽ không bao giờ đeo gông vào cổ. Cả thế giới đều biết điều đó. Vì vậy, ta không thể phản lại lời thề của mình và cầu hôn em, đúng không? Nhưng ta đã nhớ lại cái cách mà thằng lỏi ‐ chồng của cô cháu gái mà ta yêu quý ‐ đã dùng để được kết hôn với nó, ta cho rằng nếu hắn áp dụng kế hoạch đó thành công thì ta cũng sẽ thành công.”

“Em không thể tin nổi vào tai mình nữa. Tất cả là cố tình ư? Họ đã đánh anh bất tỉnh cơ mà! Anh cũng đã tính cả tới điều đó ư?”

“Đó là cái giá phải trả để có được thứ ta muốn.”

Khi nghe thấy câu nói này, cơn nóng giận trong nàng lập tức tiêu tan. Cảm giác rạo rực lại quay trở lại.

Nhưng nàng lắc lắc đầu với anh. “Anh làm em ngạc nhiên quá. Thế mà trước giờ em cứ tưởng anh bị điên chứ.”

“Ta chỉ là một người đàn ông quả quyết thôi, cưng. Nhưng chính ta cũng rất ngạc nhiên về bản thân mình. Ta không biết là bằng cách nào, nhưng em đã len lỏi vào tận sâu trong trái tim ta và không chịu chui ra nữa. Nhưng ta đang học cách chấp nhận sự hiện diện của em ở đó.”

“Ồ, thế à? Nó không quá chật chội đấy chứ?”

“Vẫn còn đủ chỗ cho một vài đứa trẻ nữa.” Anh cười với nàng.

Nàng lập tức tặng cho anh một nụ hôn, cho đến khi nhớ ra, “Vậy tại sao anh lại phải thú nhận mình là thuyền trưởng Hawke? Họ đã quyết định ép anh lấy em rồi mà”.

“Em quên là họ đã nhận ra ta à?”

“Em có thể thuyết phục rằng họ đã nhầm nếu anh biết giữ mồm giữ miệng”, nàng nổi cáu.

Anh nhún vai. “Thà thú nhận ngay lúc đó còn hơn là để nó gây rắc rối sau này, khi chúng ta đã chung sống hạnh phúc.”

“Anh đang cảm thấy hạnh phúc ư?” Nàng khẽ hỏi.

“Đúng vậy, bây giờ ta cảm thấy rất hạnh phúc.” Nàng xuýt xoa khi anh đột nhiên đi sâu vào trong nàng. Anh cười khùng khục rồi nói thêm, “Còn em?”.

“Anh có thể… yên tâm rằng em cũng vậy.”

Một lát sau, khi bước vào phòng khách, họ đã thấy hai nhà Malory và Anderson đang đứng thủ thế với nhau, mỗi phe ở về một bên của căn phòng, mấy ông anh tội nghiệp của nàng có vẻ yếu thế hơn hẳn, vì lần này cả gia tộc Malory đều có mặt. Có thể dễ dàng đoán được rằng toàn bộ người nhà James đều đã đoàn kết lại để đứng về phía anh. Họ sẽ không bày tỏ thiện chí cho đến khi nào James nói cho họ biết rằng mối hiềm khích giữa anh và mấy anh em nhà Anderson đã chấm dứt. Trước đó, khi anh bế nàng lên phòng của họ trên gác, anh đã nói với Anthony rằng hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những vị khách khó ưa trong bữa tối và dĩ nhiên Anthony hiểu ngay rằng điều đó có nghĩa là các anh nàng sẽ đến.

Nhưng vẻ mặt cau có của chồng nàng khi nhìn năm anh em nhà Anderson không giúp ích được gì cho việc kết nối hai nhóm người lại với nhau. Georgina không thể chấp nhận điều này.

Nàng quyết định dùng cái mánh khóe đã áp dụng hiệu quả với Warren sáng nay và huých khuỷu tay vào mạng sườn chồng mình. “Nếu yêu em thì anh phải yêu cả gia đình em nữa chứ”, nàng cảnh cáo anh, dĩ nhiên là bằng giọng nói rất đỗi ngọt ngào.

James mỉm cười với Georgina khi giữ chặt tay nàng để nàng không thể huých anh thêm nữa. “Anh không nghĩ vậy, George ạ. Yêu em là anh phải chịu đựng cả gia đình em thì đúng hơn.” Nhưng rồi anh thở dài, “Ôi, chết tiệt” và bắt đầu đứng ra giới thiệu mọi người.

“Mợ đã nói tất cả bọn họ đều đang độc thân, phải không?” Regina hỏi nàng. “Chúng ta cần phải làm gì đó mới được.”

Georgina nhoẻn miệng cười, nàng quyết định sẽ không cảnh báo với các anh rằng trong phòng này có một bà mối, nhưng vẫn chỉ rõ, “Họ sẽ không ở đây lâu đâu, Regan”.

“Khỉ thật, anh nghe thấy gì không?” Anthony thốt lên khi đi ngang qua chỗ nàng cùng với Jason. “Chị ấy đã nhiễm thói xấu của anh ấy rồi.”

“Thói xấu gì?” Georgina hỏi các anh em của James, sẵn sàng bênh vực chồng mình.

Nhưng họ không dừng lại và Regina bảo nàng với một tiếng cười khúc khích. “Tên của cháu ấy mà. Họ sẽ không bao giờ thống nhất được cách gọi tên cháu. Nhưng dạo này họ còn đỡ rồi đấy. Hồi trước, họ thường tranh cãi hăng đến mức suýt phải dùng đến cả nắm đấm cơ.”

Georgina đảo tròn mắt và bắt gặp vẻ mặt nhẫn nại của James ở bên kia căn phòng, nơi Thomas và Boyd đang nói chuyện với anh. Nàng mỉm cười. Anh không nói một lời nào khiếm nhã với bốn ông anh trai của nàng. Tuy nhiên, anh chẳng hề lại gần Warren.

Warren cũng chẳng tỏ ra thân thiện với ai. Nhưng những người khác, nhất là Clinton, đã làm nàng ngạc nhiên bởi sự hòa đồng của họ với những người Anh đáng ghét.

Nàng nghe nói lát nữa Mac cũng sẽ ghé qua. Nàng phải nhớ giới thiệu ông với Nettie MacDonald mới được. Regina không phải là người duy nhất có thể đóng vai trò bà mối.

Một lát sau, Anthony và James đứng riêng bên nhau, vừa nói chuyện vừa ngắm nghía vợ mình. “Chúng ta sẽ hứa hôn cho chúng chứ?”

James lập tức bị sặc khi ngụm brandy anh vừa mới uống còn chưa trôi qua cổ họng, vì họ đang nói đến chuyện mình sắp được làm cha. “Chúng còn chưa chào đời mà, đồ ngốc.”

“Thì sao?”

“Thì chúng có thể có cùng giới tính.”

Anthony thở dài với sự thất vọng thấy rõ. “Ừ nhỉ.” “Hơn nữa, chúng còn là anh em con chú con bác.” “Thì sao?” Anthony lại hỏi.

“Ngày nay người ta không cho phép anh em họ lấy nhau.”

“Chà, làm sao mà em biết được chứ?”

“Cháu đồng ý”, Nicholas nói, tiến tới đằng sau họ. “Cậu có bao giờ biết gì đâu.” Rồi cậu ta quay sang nói với James, “Gia đình vợ cậu cũng tử tế nhỉ”.

“Cậu nên nghĩ vậy đi.”

Nicholas mỉm cười. “Gã Warren kia không ưa cậu lắm thì phải. Hắn cứ hằm hằm nhìn cậu với đôi mắt hình viên đạn suốt cả buổi tối.”

James nói với Anthony, “Em muốn đích thân ra tay hay để anh?”.

Nicholas lập tức thôi cười cợt, cậu ta hiểu quá rõ rằng họ đang nói đến chuyện trừng trị mình. “Cậu sẽ không dám đâu. Cả hai ông anh lớn của cậu cũng có mặt ở đây mà, chưa kể vợ cháu nữa.”

“Ta tin rằng có bị họ trách mắng một chút mà được nện cậu nhừ tử thì cũng đáng lắm”, James nói với cậu ta, rồi mỉm cười khi Nicholas biết điều lỉnh đi.

Anthony chậc lưỡi. “Thằng nhóc đó đúng là cứ thích rước họa vào thân nhỉ?”

“Anh đang học cách chịu đựng hắn”, James thừa nhận, rồi nói tiếp, “Chết tiệt, anh đang phải học chịu đựng nhiều thứ quá”.

Anthony bật cười, nhìn theo ánh mắt James tới chỗ Warren Anderson. “Thằng quỷ Nick nói đúng. Gã đó thực sự không ưa anh chút nào.”

“Thì anh cũng đâu ưa gì hắn, anh chắc chắn với em đấy.” “Anh có nghĩ rồi đây sẽ gặp rắc rối với hắn không?”

“Hoàn toàn không. Chẳng mấy chốc anh và hắn sẽ mỗi người một bên bờ đại dương thôi, ơn Chúa.”

“Hắn chỉ đang bảo vệ em gái, anh ạ”, Anthony chỉ ra. “Cũng giống như anh và em sẽ làm đối với chị Melissa.”

“Em đang cố gắng tước đoạt quyền được căm ghét hắn của anh đấy à, khi mà hắn khó ưa đến vậy?”

“Em nào dám”, Anthony nói, rồi đợi cho đến khi James nhấp một ngụm rượu nữa mới nói thêm, “Mà James này, em đã bao giờ nói với anh rằng em rất yêu quý anh chưa?”.

Rượu brandy bị phì cả ra thảm. “Chúa ơi, mới uống có vài ly mà em đã ủy mị thế ư?”

“Em đã nói vậy bao giờ chưa?”

“Anh không nghĩ là em từng nói với anh như thế.” “Vậy cứ coi như là em vừa nói rồi nhé.”

Sau một hồi im lặng, anh càu nhàu, “Vậy thì hãy coi như anh cũng đã nói như vậy với em”.

Anthony nhoẻn miệng cười. “Em cũng yêu các ông anh lớn, nhưng em không dám nói với họ… vì sợ họ bị sốc, anh biết đấy.”

James nhướng một bên lông mày. “Còn anh có lăn đùng ra ngất thì cũng không sao hả?” “Dĩ nhiên, anh trai ạ.”

“Chuyện gì thế?” Georgina hỏi khi nàng tới chỗ họ.

“Không có gì đâu, em yêu. Cậu em yêu quý của ta chỉ đang chọc tức ta… như mọi khi thôi.”

“Anh trai em cũng đang làm em phiền lòng quá.”

James cứng người lại khi nghe thấy điều đó. “Hắn đã nói gì với em ư?”

“Dĩ nhiên là không”, nàng trấn an anh. “Chỉ là anh ấy không chịu nói chuyện với ai.” Rồi nàng thở dài. “James này, tình hình có thể cải thiện nếu anh mở lời trước…”

“Đừng nói gì nữa, George”, anh nói với vẻ kinh hãi giả bộ, mà thực ra cũng không phải là điều gì giả tạo cho lắm. “Ta đang ở trong cùng một căn phòng với hắn. Điều đó đã là quá sức chịu đựng của ta rồi.”

“James…”, nàng bắt đầu van vỉ. “George”, anh nói với giọng cảnh cáo. “Em xin anh đấy.”

Anthony bật cười. Chỉ cần nhìn James là đủ biết anh trai mình đã chịu nhượng bộ. Vẻ thích thú của Anthony khiến James lườm anh một cái cháy mặt và vẫn còn gườm gườm nhìn ngay cả khi James để yên cho vợ lôi sang bên kia phòng tới chỗ người anh khó ưa nhất của nàng.

Phải thêm một cú huých nữa vào sườn từ vợ anh thì James mới chịu mở miệng, nhưng đó chỉ là một từ cộc lốc. “Anderson.”

Đáp lại anh cũng là một từ cộc lốc không kém, “Malory”.

Tới lúc đó thì James bật cười, khiến cho cả hai anh em Anderson đều ngơ ngác không hiểu vì sao. “Tôi cho rằng tôi sẽ phải xuống nước thôi”, James nói, vẫn cười khùng khục.

“Vì anh rõ ràng không biết cách ghét một người nào đó một cách văn minh.”

“Nghĩa là thế nào?” Warren hỏi.

“Anh phải biết lấy sự bất hòa làm niềm vui, anh bạn thân mến ạ.”

“Tôi thà…”

“Warren!” Georgina gắt lên. “Ôi, vì Chúa.”

Anh quắc mắt nhìn nàng một lúc. Rồi với vẻ phẫn nộ, anh chìa tay ra với James và James lập tức chấp nhận sự làm hòa đầy miễn cưỡng đó, miệng vẫn nhoẻn cười.

“Tôi biết chuyện này khiến anh cảm thấy khó chịu thế nào, anh bạn, nhưng hãy yên tâm rằng anh đang giao em gái của mình vào tay một người đàn ông yêu cô ấy đến mức luôn khiến cô ấy phải thở hổn hển.”

“Thở hổn hển?” Georgina cau mày.

Hàng lông mày màu vàng của James nhướng lên với nàng, một điệu bộ mà giờ đây nàng cảm thấy đáng yêu khôn tả. “Thì chẳng phải mới vừa lúc nãy thôi em đã thở hổn hển trên giường chúng ta còn gì?”, anh vờ ngây thơ hỏi.

“James!” Giờ thì nàng tức đến nghẹn thở thật, đôi má nàng đỏ bừng vì anh đã dám nói điều đó trước mặt Warren, chứ không phải ai khác.

Nhưng khóe môi Warren cuối cùng cũng đã nhếch lên đôi chút và anh nói, “Được rồi, Malory, tôi hiểu ý anh. Chỉ cần anh luôn làm cho con bé hạnh phúc, tôi sẽ không cần phải quay lại đây để giết anh nữa”.

“Khá hơn rất nhiều rồi đấy, anh bạn thân mến”, James đáp và cười. Rồi anh quay sang nói với vợ, “Anh ấy học được rồi, George, thề có Chúa”.

‐ ‐ ‐ Hết ‐ ‐ ‐