• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 49

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 48
  • 49
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 48
  • 49
  • 50
  • Sau

Chương 47

C

uối cùng thì Thomas và Drew cũng thuyết phục được Georgina ở yên trong buồng để họ không cần phải nhốt nàng nữa. Nhưng một tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ lúc họ đi khỏi, Georgina đang bắt đầu tự hỏi tại sao lại làm theo cái kế hoạch điên rồ của họ khi mà nàng biết rất rõ rằng nó sẽ không có hiệu quả đối với một người có tính khí thất thường như James. Chẳng ai ép James làm một điều gì trái với ý muốn của anh mà lại hy vọng anh vui vẻ hưởng ứng cả. Anh sẽ kiên quyết giữ vững lập trường của mình và không bao giờ đổi ý về việc cho phép Georgina gặp mặt gia đình nàng… nếu như anh giành lại được nàng. Thực sự thì điều này bây giờ cũng không chắc chắn lắm. Suy cho cùng, các anh nàng cũng là những kẻ rất cứng đầu.

Tại sao nàng lại ngồi ì ở đây, đợi chờ hoàn cảnh quyết định tương lai của mình, khi mà tất cả những gì phải làm là lén rời khỏi chiếc Nereus và tự mình quay về với James? Suy cho cùng, tìm được một cỗ xe ngựa trên bến cảng đâu phải là việc khó khăn gì chứ và trên người Georgina vẫn là bộ đồ đã mặc lúc lẻn ra khỏi nhà ngày hôm qua, vì vậy trong túi vẫn có số tiền mà cả Regina và Roslynn đã dúi cho nàng khi họ biết được rằng James cố tình không cho nàng tiền tiêu vặt. Theo những gì nàng biết, James có thể sẽ thay đổi ý định sau khi nàng chứng minh cho anh thấy rằng mình thực sự muốn gặp lại gia đình như thế nào. Tối qua, nàng đã không có cơ hội để tranh luận về điều đó với anh. Việc Warren tự ý bắt cóc nàng có lẽ đã phá hỏng mọi việc.

Nàng đang đi về phía cánh cửa, bực tức vì đã lặp lại sai lầm là để các anh quyết định thay mình, thì cửa bỗng bật mở và Drew thông báo với giọng dứt khoát, “Em lên trên đi. Anh ta tới rồi đó”.

“James ư?”

“Còn ai vào đây nữa. Warren đang nổi cơn thịnh nộ vì Malory đã lên được tàu khi mà anh ấy đã cử người canh gác để ngăn chặn chuyện đó.” Drew nhoẻn miệng cười, mặc dù tình hình lúc này khá nghiêm trọng. “Anh nghĩ anh trai chúng ta tưởng rằng James sẽ mang theo cả một đội quân và mọi người đều đang ngóng đợi điều đó. Nhưng gã người Anh của em hoặc là gan cùng mình hoặc là dại dột hết sức, bởi vì anh ta chỉ đến có một mình thôi.”

“Thomas đâu?”

“Xin lỗi cưng, nhưng vị sứ giả của chúng ta đã đi gặp Clinton rồi.”

Nàng không lãng phí thêm chút thời gian nào nữa sau khi nghe được điều đó. Chúa ơi, họ có thể đã giết nhau rồi, khi mà Thomas không có mặt để giúp kiềm chế cơn nóng giận của Warren. Nhưng khi lao lên boong, nàng chỉ nghe thấy Warren đang đuổi James xuống khỏi con tàu của anh. Nhưng như thế không có nghĩa là sẽ không có bạo lực xảy ra. Warren đang ở trên boong lái, nắm chặt lan can, cơ thể căng cứng toát lên vẻ thù địch. James mới đi được vài bước trên boong thì đã bị một hàng dài thủy thủ chặn lại, ngăn không cho anh đi xa hơn.

Georgina định đi thẳng về phía James, nhưng Drew đã nhanh tay kéo giật nàng lại và đẩy về phía boong lái. “Cứ thử làm theo kế hoạch này một lần đi, Georgie. Có chết ai đâu nào? Hơn nữa, họ sẽ không để em tới chỗ anh ta đâu và họ cũng sẽ không để cho anh ta vượt qua họ. Họ đã nhận lệnh rồi và chỉ có Warren mới hủy bỏ được nó, vì vậy nếu muốn nói chuyện với chồng mình, thì em biết là sẽ phải có được sự cho phép của ai rồi đấy… dĩ nhiên là trừ phi em định đối đáp với anh ta bằng cách gào qua gào lại thật to.”

Drew cười nhăn nhở sau khi nói xong. Anh đang rất thích thú với chuyện này, đúng là đồ đểu cáng. Nàng thì không và tất cả những người khác cũng vậy, đặc biệt là James. Cuối cùng, khi Georgina có thể nhìn rõ anh từ trên boong lái, nàng nghĩ trông sắc mặt anh thật khủng khiếp.

Anh cũng cảm thấy như vậy, mặc dù nàng không biết điều này. Tỉnh dậy với một cơn váng vất khiến đầu đau như búa bổ, phát hiện ra rằng mình đã ngủ thiếp đi trong phòng khách cùng với sáu người bạn nhậu tối qua, sau đó chuẩn bị tinh thần đối đầu với vợ mình rồi nhận ra nàng lại biến mất ‐ tất cả những điều này khiến tâm trạng anh chẳng thể nào tốt cho nổi. Điều duy nhất an ủi anh sáng nay là đã tìm ra vị trí neo đậu của ba con tàu Skylark và chiếc đầu tiên anh lên tình cờ lại là chiếc mà vợ anh đang ẩn náu. Việc nàng đang lẩn trốn vẫn chưa phải là kết luận tồi tệ nhất của anh. Anh chẳng mấy nghi ngờ chuyện nàng đã quyết định rời bỏ mình để về nhà cùng với các anh trai. Còn có lý do nào khác khiến nàng có mặt ở đây chứ?

Georgina chẳng biết gì về những kết luận của James, nhưng thực ra, kể cả nàng có biết thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Nàng vẫn phải xoa dịu tình hình này trước khi nó vượt quá tầm kiểm soát, bất kể là anh nổi giận với ai chăng nữa.

“Warren, làm ơn…”, nàng cất tiếng khi đến đứng bên cạnh Warren, nhưng anh thậm chí không thèm liếc nhìn nàng.

“Đừng xen vào việc này, Georgie”, anh chỉ nói cộc lốc. “Em không thể. Anh ấy là chồng em mà.”

“Sai lầm đó có thể và sẽ được sửa chữa.”

Nàng nghiến răng trước sự cứng đầu ấy. “Tối qua, anh không nghe em nói gì sao?”

Nhưng tới lúc đó thì James đã nhận thấy sự xuất hiện của nàng và anh hét vọng lên. “George, em không được đi đâu cả!”

Ôi, Chúa ơi, anh có cần phải tỏ ra độc đoán như vậy không? Làm sao nàng có thể lý sự với Warren khi James đang đứng ngay dưới kia và hét lên những mệnh lệnh hống hách như vậy chứ? Drew nói đúng. Nàng sẽ phải gào toáng lên nếu muốn nói chuyện với anh và như thế thì làm sao có thể nói một điều gì đó riêng tư cho được? Nếu Thomas cũng nói đúng ‐ khi nhìn Warren thì nàng chẳng hề nghi ngờ điều đó ‐ ngay cả khi có thể thuyết phục James nhượng bộ, Warren vẫn sẽ không để nàng quay lại với anh. Khi không có những người anh còn lại ở bên để hậu thuẫn, nàng sẽ chẳng thể giải quyết được chuyện gì cả dù là bằng cách này hay cách khác. Mặc dù Drew đang có mặt ở đây, nhưng anh ấy có bao giờ lay chuyển nổi Warren chuyện gì đâu, vì vậy sẽ chẳng giúp được gì cả.

Thấy nàng mãi không trả lời, James bắt đầu dùng đến bàn tay, hay đúng ra là nắm đấm của mình.

Sau khi anh đã hạ đo ván hai thủy thủ của Warren, Warren mới hét lên, “Quẳng hắn…”.

Khuỷu tay Georgina huých vào mạng sườn anh trai để chặn lại lời anh trong chốc lát. Cơn thịnh nộ lóe lên trong mắt nàng giữ anh yên lặng thêm một lúc nữa. Lúc này, nàng đang giận dữ, không chỉ với anh, mà với cả James nữa. Đúng là những kẻ ngốc đáng nguyền rủa! Sao họ dám lờ phắt đi những mong muốn của nàng chứ, như thể tương lai của nàng không phải là vấn đề đang cần bàn tới ở đây vậy?

“James Malory, dừng lại ngay!”, nàng hét với xuống boong tàu bên dưới ngay khi một thủy thủ khác bị hất tung lên.

“Vậy thì em hãy xuống đây, George!”

“Em không thể”, nàng nói và định nói thêm “chưa phải lúc”, nhưng anh không cho Georgina cơ hội nói nốt câu.

“Em không thể bỏ ta!”

Anh bị đẩy lùi lại. Vẫn còn sáu gã thủy thủ đối chọi với anh. Nhưng điều đó không làm James nhụt chí chút nào, sự cứng đầu của anh chỉ càng làm cho nàng thêm giận dữ. Gã đàn ông ngốc nghếch này sẽ bị quẳng xuống nước mất.

Chính tay nàng sẽ làm điều đó cũng nên. Suy cho cùng, nàng đã quá ngán ngẩm với việc bị chồng nói rằng mình có thể hoặc không thể làm gì. “Tại sao em không thể bỏ anh chứ?”

“Vì ta yêu em!”

Tay anh thậm chí vẫn vung ra một cú đấm khi anh hét lên điều đó. Tuy nhiên, Georgina thì như hóa đá, nàng cảm thấy nghẹt thở và gần như ngồi phịch xuống sàn, đầu gối trở nên mềm nhũn bởi thứ cảm xúc kỳ diệu đang trào dâng trong lòng.

“Anh có nghe thấy không?”, nàng lẩm bẩm với Warren.

“Cả cái cảng chết tiệt này đã nghe thấy rồi”, anh gắt gỏng. “Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả.”

Nàng trợn tròn mắt như không tin nổi vào tai mình. “Anh đang đùa đấy à? Điều đó quá đỗi quan trọng ấy chứ, bởi vì em cũng yêu anh ấy.”

“Em cũng từng muốn có Cameron đấy thôi. Em không biết mình muốn gì cả.”

“Em không phải là cô ta, Warren.” Warren nhìn đi nơi khác khi nghe thấy nàng nhắc đến người phụ nữ đã lừa dối anh, nguyên nhân khiến anh đối xử lạnh lùng, tàn nhẫn với cánh đàn bà con gái. Nhưng Georgina đã ôm lấy mặt Warren, ép anh nhìn vào mắt nàng. “Em rất yêu quý anh. Em biết anh đang cố gắng làm những gì tốt nhất cho em, nhưng anh phải tin em chuyện này, Warren. Malcolm chỉ là một mộng tưởng thời thơ bé. Còn James là cuộc đời của em. Anh ấy là tất cả những gì em muốn. Đừng cố chia cách em và anh ấy thêm nữa, em xin anh.”

“Vậy chẳng lẽ bọn anh phải đứng nhìn hắn chia cách em và bọn anh sao? Em biết hắn muốn làm vậy mà. Nếu hắn giành lại em, bọn anh sẽ không bao giờ được gặp em nữa!”

Georgina mỉm cười, vì biết rằng mình đã lay chuyển được Warrren và anh chỉ đang phản đối điều mà nàng biết tất cả bọn họ đều lo sợ. “Warren, anh ấy yêu em mà. Anh đã nghe anh ấy nói rồi đấy. Em sẽ đứng ra giải quyết chuyện này, nhưng hãy để em làm thế. Anh chỉ đang khiến anh ấy nổi điên lên thôi.”

Warren miễn cưỡng nói: “Ôi, vì Chúa, vậy thì làm đi!”

Nàng hét lên sung sướng và ôm chầm lấy anh, nhưng không lãng phí thêm một giây nào nữa mà lập tức xoay người… và đâm sầm vào một bức tường gạch.

“Vậy là em yêu ta, đúng không?”

Nàng không cần phải thắc mắc làm cách nào anh lên được đây. Một vài tiếng rên rỉ cất lên từ boong dưới đã nói cho nàng biết tất cả. Nàng cũng chẳng bận tâm chuyện anh đã nghe thấy những gì mình nói với Warren. Nàng chỉ tận dụng cơ hội thân thể mình đang ép chặt vào thân thể James để luồn tay quanh người anh và giữ nguyên tư thế đó.

“Anh sẽ không quát mắng em trước mặt các anh trai của em đấy chứ?”

“Ta nào dám nghĩ tới điều đó, cô nhóc của ta.”

Nhưng anh không cười và không đứng yên ở đó. Nàng thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc khi anh bế xốc nàng lên và quay gót rời đi.

“Sẽ tốt hơn nếu anh không làm ra vẻ như đang mang em đi”, nàng bảo anh.

“Thì đúng là ta đang mang em đi mà, em yêu.”

Ồ, không sao. Nàng cũng không nghĩ phần còn lại sẽ diễn ra suôn sẻ.

“Ít nhất hãy mời họ đến ăn tối chứ.” “Còn lâu.”

“James!”

Một tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra từ sâu trong ngực James, nhưng anh vẫn dừng bước và quay người lại. Chỉ có điều người mà anh nhìn là Drew, chứ không phải Warren. “Các người được mời đến ăn tối!”

“Vì Chúa”, nàng nói khi anh tiếp tục bước. “Đó là lời mời khiếm nhã nhất, bất lịch sự nhất…”

“Im đi, George. Em chưa giải quyết xong chuyện này đâu.”

Nàng nhăn nhó, ước rằng anh đã không nghe thấy câu nói tự tin đó của mình. Nhưng đúng là nàng cảm thấy rất tự tin. Anh đã bước đầu nhượng bộ, dù miễn cưỡng, đúng vậy, nhưng đó là một sự khởi đầu tốt đẹp.

“James?” “Ừm?”

“Anh sẽ thích những nỗ lực khiến anh nhượng bộ của em đấy.”

Một bên lông mày màu vàng kim nhướng lên khi anh nhìn xuống nàng. “Ta ư?”

Nàng chầm chậm miết ngón tay trên bờ môi dưới của anh. “Không anh thì ai chứ.”

Anh dừng lại ngay tại đó, trên bến cảng, vẫn còn cách cỗ xe ngựa của mình khá xa và bắt đầu hôn nàng. Georgina không rõ họ đã về tới nhà bằng cách nào nữa.